Truyen3h.Co

Bhtt Hoan Abo Edit Ai Vua Tinh Day Da Thay Minh Co Them Mot Nguoi Vo

Tô Thanh Phong quay sang nhìn Quân Quân. Bé chỉ hơi khó chịu một chút, còn lại thì vẫn ổn nhờ chiếc ghế an toàn chất lượng mà nàng đã mua.

"Đừng lo, mẹ đã báo cảnh sát rồi." Tô Thanh Phong trấn an, giọng nói bình tĩnh.

"Xin lỗi... tất cả là lỗi của ta." Tạ Uẩn An nhìn xe phía sau càng lúc càng áp sát, trong lòng áy náy. Nếu không phải vì mình, Tô Thanh Phong và Quân Quân đâu phải gặp nguy hiểm.

"Mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần có thể bảo vệ ngươi và con, đó mới là hạnh phúc lớn nhất của ta. Ta nhất định sẽ giữ các ngươi an toàn." Giọng Tô Thanh Phong kiên định, gương mặt lạnh lùng nhưng vững vàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Nghe vậy, Tạ Uẩn An siết chặt bàn tay nhỏ bé của Quân Quân, trong mắt dâng lên cảm xúc phức tạp. Người phụ nữ bên cạnh cô đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, vững chãi đến mức khiến cô vừa cảm động vừa đau lòng.

Xe tăng tốc vượt qua chiếc phía trước, bỏ lại hai chiếc bám đuôi phía sau hơn trăm mét. Tô Thanh Phong lập tức gọi cho bảo tiêu:
"Lão Thẩm, các anh đang ở đâu? Ta đã gửi định vị, nhanh chóng bám theo đi!"

Giọng Lão Thẩm vang lên trong điện thoại:
"Tô tổng, chúng tôi đang trên đường, cô cứ tiếp tục lái về phía trước. Đến giao lộ tiếp theo thì rẽ xuống. Tôi đã liên hệ với gia đình, bọn họ cũng phái người đến ứng cứu."

"Được." Tô Thanh Phong ngắt máy, tập trung giữ tốc độ ổn định.

Trong xe, Quân Quân cảm nhận được sự căng thẳng, ngước mắt nhìn mẹ rồi nắm tay chặt hơn. Tạ Uẩn An ôm bé sát vào lòng, thỉnh thoảng quay đầu kiểm tra hai chiếc xe vẫn bám dai dẳng phía sau.

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Nhưng qua gương chiếu hậu, ánh mắt Tô Thanh Phong vẫn sắc bén, đầy quyết tâm. Nàng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai động tới người thân của mình.

Bọn họ thoạt nhìn giống như đang đuổi theo, nhưng thực ra chỉ là bám theo. Khoảng cách đến trạm thu phí tiếp theo còn năm km, Tạ Uẩn An chăm chú nhìn bản đồ vệ tinh.

"Không cần nói gì cả, bọn họ đang chờ chúng ta đi ra ngoài, tiếp tục lái về phía trước." Tạ Uẩn An lập tức nhận ra tình huống. Tô Thanh Phong cũng phát hiện điều đó, đối phương quá bình tĩnh, giống như đang cố ý đợi các nàng.

Không còn cách nào khác, nàng đành tiếp tục chạy về phía trước, ngang qua trạm thu phí. Chiếc xe phía sau vẫn giữ khoảng cách, không quá xa cũng không quá gần. Nếu không phải rõ ràng có hai xe bám theo, nàng đã nghĩ mình phán đoán sai.

"Các ngươi ổn chứ?" Tô Thanh Phong đã tăng tốc đến một trăm bốn mươi, chiếc xe phía sau chỉ còn cách hơn một trăm mét. Trên đường lại bắt đầu có thêm xe cộ, nàng không thể tăng tốc nữa.

"Cũng ổn, ngươi cứ tập trung lái xe." Tạ Uẩn An đưa tay sờ tai Quân Quân, bé an tĩnh ngồi trong ghế, chỉ có chút choáng váng.

Thấy Quân Quân mệt mỏi, Tô Thanh Phong càng thêm bình tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị. Nàng không thể để người mình yêu thương phải đi trên con đường đầy nguy hiểm này. Nàng thề sẽ bảo vệ họ.

Dù xe chạy rất nhanh, hiệu năng tốt, Tạ Uẩn An vẫn thấy khó chịu. Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng xoa tay Quân Quân. Bé gục đầu xuống, yếu ớt ngẩng mí mắt, nhỏ giọng nói: "Mụ mụ, khó chịu."

Quân Quân không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mụ mụ trông rất nghiêm túc, đáng sợ. Mỗi lần như vậy đều có nghĩa mụ mụ đang tức giận. Bé cố gọi mụ mụ trong khó chịu.

Qua kính chiếu hậu, Tô Thanh Phong thấy ánh mắt ngấn lệ của Quân Quân như đóa hoa dại ven đường. Nàng càng thêm tập trung, chân ga như hòa làm một với cơ thể.

Đến trạm thu phí tiếp theo, Tô Thanh Phong bất ngờ bẻ lái, nhanh chóng vượt qua một xe khác, rồi lách lên đường cao tốc.

Hai chiếc xe bám theo bị cản lại phía sau. Chiếc xe bị nàng vượt chửi lớn: "Ta thảo ******!" Hắn tức giận đến mức muốn đâm cho xe kia tan nát, may mà có lan can chặn lại.

"Tiên sinh, đừng nóng, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Giao cảnh sẽ bắt hắn ngay." Nhân viên thu phí vội khuyên nhủ để ngăn một cuộc truy đuổi nguy hiểm.

"Thật nguy hiểm." Tạ Uẩn An nắm chặt tay vịn, vẫn chưa kịp phản ứng thì xe đã vọt lên trước.

"Các ngươi ổn chứ?" Tô Thanh Phong adrenaline dâng cao, tay nắm chặt vô lăng. Cảm giác còn kích thích hơn cả lúc trước nàng từng đua xe. Qua kính chiếu hậu, nàng nhìn Tạ Uẩn An.

Tạ Uẩn An cũng đang nhìn nàng, cả hai bất giác bật cười.

"Lão Thẩm, ta đã xuống khỏi cao tốc. Giờ ta sẽ lái đến cục cảnh sát để được bảo vệ. Các ngươi cũng nên cẩn thận quan sát xung quanh." Tô Thanh Phong nhanh chóng liên hệ.

Đột nhiên, phanh gấp. Tô Thanh Phong chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, như bị sức nặng ném đi. Theo bản năng, nàng ghì chặt vô lăng, bẻ sang phải, nhấn ga mạnh, thoát ra khỏi điểm va chạm rồi lao đi.

"Khụ khụ..." Tô Thanh Phong ho sặc, máu trào ra khóe miệng. Nàng lập tức tăng tốc lên một trăm năm mươi. Xe tăng tốc cực nhanh, nhưng khi thấy đối phương dừng lại không đuổi nữa, nàng có linh cảm chẳng lành.

"Ngươi có sao không?" Tạ Uẩn An hoàn hồn, lập tức ôm lấy Quân Quân đang bị dọa khóc. May mắn, bé không bị thương, chỉ sợ hãi.

Quân Quân nức nở, cúi đầu khóc nhỏ. May mà vụ va chạm ở phía trước, không lan đến chỗ họ.

"Ta ổn, xe phòng hộ tốt. Chỉ cắn phải lưỡi thôi." Tô Thanh Phong vừa nói vừa lái nhanh hơn, không chạy về phía cục cảnh sát nữa.

"Bọn họ là ai?" Nàng trầm giọng hỏi.

"Là Giang Chính của Giang thị. Còn có người khác tham gia hay không, ta chưa rõ." Tạ Uẩn An an ủi Quân Quân, trong lòng càng thấy tình thế phức tạp.

Cảnh sát vẫn chưa xuất hiện, khiến nàng bất an. Đường đi ngày càng vắng vẻ.

"Tiểu dì, các ngươi ở đâu?" Điện thoại của Lâm Ưu gọi đến, giọng vội vàng.

"Chúng ta ở ngoại thành Thạch Nguyên."

"Có bị thương không?"

"Chỉ rách khóe miệng tính sao?"

"Đương nhiên tính. Ta đã cho người tới. Nếu nguy hiểm, hãy tìm chỗ trốn trước."

"Yên tâm, xe còn chạy được vài trăm km." Tô Thanh Phong dừng lại, xuống xe kiểm tra. Nàng nghi ngờ có gắn thiết bị theo dõi, nếu không sao đối phương biết rõ hướng đi.

Quả nhiên, ở gầm xe có một thiết bị màu đen nhỏ. Nàng tháo xuống, đạp nát. Kiểm tra kỹ thêm, lại phát hiện một cái khác ở dưới cản trước.

"Rất cẩn thận đây." Sau khi chắc chắn không còn, nàng mới tiếp tục lái đi, chọn đường nhỏ hẻo lánh dẫn về nông thôn.

Trong lúc Tô Thanh Phong xuống xe kiểm tra, Tạ Uẩn An ở lại trông Quân Quân, cẩn thận xem bé có bị thương không.

Quân Quân mắt đỏ hoe, ôm lấy mụ mụ, không dám khóc to, chỉ để nước mắt rơi từng giọt, khiến Tô Thanh Phong đau lòng.

"Ngươi đứng yên cho ta." Thấy máu ở khóe miệng nàng, Tạ Uẩn An gằn giọng, rồi kiểm tra toàn thân Tô Thanh Phong.

"Nơi này đau không?" Nàng ấn vào bên trái – chỗ vừa va chạm.

"Có chút, không sao." Hai người gần sát nhau, tay nàng lướt xuống dọc theo xương sườn.

Tô Thanh Phong ngăn lại, khẽ cười: "Bây giờ không phải lúc kiểm tra. Đợi ra ngoài, ta sẽ để ngươi kiểm tra kỹ hơn." Nàng ghé sát tai Tạ Uẩn An, thì thầm, rồi kéo tay nàng lên xe.

Tạ Uẩn An đỏ mặt, trừng nàng một cái. Trong tình thế nguy hiểm thế này mà nàng còn dám đùa giỡn như khi còn ở trường học. Tạ Uẩn An cắn môi, sau đó lên xe.

Xe chạy ngang qua cánh đồng hoa cải vàng rực ở hai bên đường, Quân Quân nằm trong vòng tay nàng. Đường làng nhỏ hẹp, xe cộ qua lại rất ít, thỉnh thoảng có người đi ngang cũng dừng lại tò mò nhìn.

Tô Thanh Phong lái xe chậm rãi, cố tình đi vào những con đường càng lúc càng hẻo lánh, để người khác không đoán được rốt cuộc nàng sẽ đi đâu.

"Cư nhiên lại bị truy dấu." Giang Chính cắn chặt môi, ánh mắt hung hăng nhìn mảnh thiết bị định vị bị giẫm nát trên đất, cuối cùng đành xoay người rời đi. Hắn không thể ở lại thêm nữa, nếu không bắt được, hắn chỉ còn cách xuất ngoại.

Đám bảo tiêu bám theo cũng không thể liên lạc được với Tô Thanh Phong, tín hiệu ở vùng nông thôn này gần như mất hẳn.

Xe chạy đến tận núi sâu. Phía trước hoàn toàn không còn đường, Tô Thanh Phong dừng xe dưới tán cây rậm rạp, quay sang nói:
"Các ngươi ở trong xe chờ một lát, ta xuống xem trước."

Nàng tháo dây an toàn, bước xuống, giẫm lên cành khô, mùi gỗ mục và đất ẩm xộc lên mũi. Dù không dễ ngửi, cũng không đến mức khó chịu.

Vạch mấy nhánh cây thấp, nàng quan sát bốn phía: nơi này vắng vẻ, đủ an toàn để tạm trốn. Mở cốp xe, may mắn còn có túi đồ leo núi. Nàng vác ba lô chuẩn bị rời đi thì Tạ Uẩn An lạnh mặt bước xuống, ra lệnh:
"Buông."

Bất đắc dĩ, Tô Thanh Phong phải đặt ba lô trở lại trong xe.

"Vén áo lên." Tạ Uẩn An đi đến trước mặt nàng, cẩn thận kiểm tra thân thể. Những ngón tay thon dài mơn trớn trên da thịt khiến Tô Thanh Phong đỏ bừng mặt, cố kìm nhịp tim đang đập dồn dập.

"Đừng cười, đừng run, chỗ này có đau không?" Tạ Uẩn An nghiêm giọng, ánh mắt khó chịu nhìn thân thể run rẩy của nàng. Trong xe, Quân Quân tò mò áp mặt vào cửa kính, nhìn mẹ và dì sờ tới sờ lui (nhưng hoàn toàn không phải như bé nghĩ).

Tô Thanh Phong bất chợt dang tay ôm lấy Tạ Uẩn An, thì thầm:
"Cho ta dựa một chút, ta sợ quá."

Nghe thấy chữ "sợ", lòng Tạ Uẩn An mềm nhũn. Nàng ôm chặt lấy đối phương. Nàng cũng sợ. Trên xe còn có Quân Quân, nếu con bé xảy ra chuyện gì, cả đời này nàng cũng không tha thứ cho bản thân.

Trong khoảnh khắc yếu lòng, nàng gục vào vai Tô Thanh Phong, mắt nhòe đi vì lệ nóng.

"An An, ta yêu ngươi, yêu đã nhiều năm rồi."

Lần đầu tiên Tô Thanh Phong bộc lộ tình cảm rõ ràng, bởi nàng hiểu, nếu vừa rồi không chạy thoát, có lẽ đã không còn cơ hội nói ra.

"Ân." Tạ Uẩn An khẽ đáp. Chỉ một chữ thôi cũng khiến Tô Thanh Phong mỉm cười. Nàng nâng mặt Tạ Uẩn An, nhẹ nhàng hôn xuống.

"Úc!" Quân Quân kinh ngạc bụm miệng, đôi mắt mở to tròn xoe. Tạ Uẩn An thoáng thấy bóng con bé, vội vàng che môi Tô Thanh Phong, lúng túng nói:
"Nếu không có chuyện gì thì chúng ta đi thôi."

Nàng kéo tay đối phương ra, mở cửa bế Quân Quân xuống. Con bé nhe răng cười, hết nhìn mẹ lại nhìn dì, ánh mắt tràn đầy tò mò.

"Đi nào, ngoan nữ nhi." Tô Thanh Phong bế con bé, Tạ Uẩn An cũng không ngăn cản.

"Dì đau không?" Quân Quân thấy vết đỏ nơi khóe môi dì, lo lắng hôn nhẹ vài cái.

"Không đau, có Quân Quân thân thân thì không đau nữa." Tô Thanh Phong cười, dụi mặt vào con bé.

"Dì, ta vừa rồi cũng sợ lắm." Con bé nép vào ngực nàng, thì thầm.

"Không cần sợ. Có dì và mẹ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Dì chính là vô địch." Tô Thanh Phong cụng mũi bé.

Sương sớm làm ướt váy Tạ Uẩn An, đôi giày xăng đan khiến nàng khó bước trên đất bùn.

"An An, chờ một chút." Tô Thanh Phong chợt nhớ ra, mở ba lô lấy ra đôi giày leo núi. "Mang cái này vào đi."

"Không sao, ta tự đổi được, ngươi đã mệt rồi." Tạ Uẩn An ngăn lại.

Quân Quân ngoan ngoãn đứng bên cạnh, lắng nghe tiếng chim kêu, côn trùng rỉ rả, thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh kỳ dị khiến bé sợ hãi, liền bám chặt lấy chân dì.

Ba người lặng lẽ đi qua đoạn rừng núi rậm rạp, cuối cùng cũng thấy được vài lối mòn dẫn đến thôn xóm.

Mồ hôi ướt đẫm tóc Tạ Uẩn An, may mà thể lực nàng còn tốt. Sắc mặt nàng ửng hồng, dựa vào vai Tô Thanh Phong thở dốc.

"Phía trước có khói bếp, chắc có nhà dân. Chúng ta đến đó nghỉ, chờ Ưu Ưu các nàng tới." Tô Thanh Phong vừa thở vừa nói.

"Ân." Tạ Uẩn An lặng lẽ gật đầu, dời ánh mắt đi, cố gắng kiềm chế sự yếu lòng. Nghĩ đến trò bẩn thỉu của Giang Chính, nàng càng siết chặt Quân Quân đang ngáp ngủ trong lòng.

Cùng lúc đó, phía sau, Lâm Ưu dẫn theo đám bảo tiêu vẫn lần theo dấu vết. Thông tin họ có được chỉ cho thấy ba người đã đi sâu vào vùng ngoại ô hẻo lánh.

"Còn chưa tìm được gia chủ, chúng ta vẫn phải tiếp tục." Lâm Ưu ngồi trong xe, liên tục gọi điện cho Tô Thanh Phong, nhưng tất cả đều báo ngoài vùng phủ sóng.

Tiểu dì rốt cuộc chạy đi đâu rồi?

Ngay lúc ấy, Lâm Ưu nhận được thông báo từ Cục Công An: "Lâm tổng, ở sân bay đã bắt được Lâm Chính, hiện đang được đưa về điều tra." Nghe vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi còn lo lắng vì chưa tìm được người, giờ Lâm Ưu theo dõi hình ảnh camera cuối cùng, chạy thẳng về con đường làng.

"Ưu Ưu?"

"Tiểu dì, ngươi đi đâu vậy?" Nghe thấy giọng Tô Thanh Phong, Lâm Ưu mới thả lỏng được một chút.

"Chúng ta chạy vào núi rồi, người bắt được chưa?" Tô Thanh Phong hỏi ngay vấn đề mấu chốt.

"Đã bắt ở sân bay, các ngươi chờ, ta cho người đến đón ngay."

"Đừng, ta muốn thử tự mình đột phá một chút." Tô Thanh Phong nhỏ giọng đáp.

Lâm Ưu trầm mặc: "...... Tạ gia, Giang gia đều cần có người đứng ra chủ trì. Tiểu dì có thể nghĩ đến chuyện tiến xa hơn, nhưng cũng phải đối diện với thực tế."

Tô Thanh Phong hắng giọng: "Nàng đã sắp xếp ổn thỏa, đáp ứng sẽ ở lại bầu bạn với Quân Quân, để nàng thả lỏng."

Lâm Ưu còn có thể làm sao? Chỉ đành thuận theo mong muốn của tiểu dì, cho người điều xe quay lại, đồng thời phái người âm thầm bảo vệ. Nếu lại xảy ra chuyện, trái tim nàng chắc chắn chịu không nổi.

Khi hay tin tiểu dì gặp nạn, Lâm Ưu suýt hóa điên, lập tức phái người đuổi theo, thậm chí còn xin điều trực thăng tìm kiếm.

Giờ đây, Tô Thanh Phong an toàn, thảnh thơi ngồi trong khu nghỉ dưỡng nơi núi rừng. Đây vốn là nơi các nàng vô tình nhìn thấy khi đi ngang đoạn đường cuối cùng ở nông thôn, ai ngờ sau ngọn núi lại có một sơn trang nghỉ dưỡng như vậy.

"Ngươi tiện thể mang thêm mấy bộ quần áo cho ta."

"Hảo." Lâm Ưu cưng chiều tiểu dì, muốn gì cho nấy.

Lúc này, Tô Thanh Phong mặc áo thun rộng màu xám của chính mình, đủ dài để che hết bắp đùi, nhưng áo đã ướt mồ hôi. Vừa tới nơi, nàng liền ôm Quân Quân đi tắm.

Quân Quân quấn khăn tắm ngồi trên giường, mái tóc ướt sũng chờ mụ mụ sấy khô. Bé quá mệt, đôi mắt nhỏ díp lại liên tục, cái đầu khẽ gục gặc.

Tô Thanh Phong cầm máy sấy, nhẹ nhàng hong tóc cho con. Vừa lúc đó, Tạ Uẩn An từ phòng tắm bước ra, bắt gặp cảnh ấy. Nàng lập tức dùng khăn che đôi chân dài trắng nõn.

Ánh mắt Tô Thanh Phong khựng lại mấy giây trên đôi chân của nàng, rồi mới thu về. Nàng sờ nhẹ sống mũi, thầm cảm thán: quả thật là một đôi chân đẹp.

"Ta đi ra ngoài, ngươi tiếp tục sấy tóc cho Quân Quân đi." Tô Thanh Phong đặt máy sấy xuống, định rời đi, nhưng Quân Quân trong cơn mơ màng lại nắm chặt lấy áo nàng, khẽ gọi: "Dì đừng đi."

Cả Tô Thanh Phong và Tạ Uẩn An đều im lặng. Các nàng hiểu, lần này Quân Quân thực sự bị dọa sợ.

Tô Thanh Phong bế bé vào lòng, chẳng mấy chốc Quân Quân ngủ say, vòng tay nhỏ vẫn siết chặt cổ nàng không buông.

"Ngươi ở lại bầu bạn với nàng đi......" Tạ Uẩn An khẽ nói.

✦ Tác giả có lời muốn nói:
Ban đầu định viết khoảng 3000 chữ, ai ngờ càng viết càng nhiều. Cuối cùng thành hai chương, hơn 8000 chữ, miễn cưỡng tính cũng xong canh ba. Không tệ, ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co