Truyen3h.Co

Bhtt Hoan Cp Dan Xac Hien Tai

Ngày Thống Khổ

Hoài Ngọc như vậy mà đã qua lại mờ ám với Lục Thiên một khoảng thời gian, chuyện cô ở Vương Nhất làm cái gì hắn cũng biết, hắn đối với cô thật lòng, liền như vậy không nặng không nhẹ giúp đỡ Hoài Ngọc.

Hoài Ngọc đã sớm biết Vương Nhất cùng Lục thị hợp tác, Lục Thiên năm lần bảy lược thoái thác kéo dài thời gian ký hợp đồng cũng bởi vì chờ đợi thời cơ. Trịnh Đan Ny công tác liên tục nhiều ngày, Hoài Ngọc phỏng chừng nắm được liền như vậy an bài cùng Lục Thiên đi cửa sau với Trần Kha.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Trần Kha không kịp phản ứng liền như vậy trúng kế tiểu nhân.

Hoài Ngọc qua lại với Lục Thiên, vẫn là một mặt không cảm xúc, toàn bộ quá trình đều là lợi dụng, đi xa như vậy. Rốt cuộc có thể nắm được Trần Kha trong tay, cái giá cô phải trả suy cho cùng rất xứng đáng.

*****

Trở lại, Hoài Ngọc bước vào phòng tắm, cô không nhanh không chậm quan sát cả căn phòng, buồn cười thật a! nơi này mọi thứ đều là đồ cặp, nhìn sơ qua cũng biết Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny tình nồng ý đậm đến bực nào, càng nhìn lại càng thấy khó chịu, sinh khí mà mở vòi nước lạnh. Ban đêm như vậy để nước lạnh từ trên đầu dội xuống, cảm giác lạnh đến thấu xương này cũng đã không lạnh bằng lòng cô bây giờ.

Hoài Ngọc đầu ướt sũng bước ra, trên người chính là áo ngủ của Trịnh Đan Ny, cười khẫy nhẹ nhàng tiến lên giường, cô nhìn ra cửa sổ, trời đêm một mảng u tịch. Phòng tắm vẫn còn sáng đèn, chỉ có phòng ngủ âm u vắng lặng.

Hoài Ngọc thật sâu nhìn Trần Kha đang nhấm nghiền đôi mắt. Một lúc sau đôi môi mấp mái cử động:" Trịnh Đan Ny! Tôi đau khổ cô cũng đừng mong hạnh phúc"

Đến nước này rồi, Hoài Ngọc cũng không chần chừ gì nữa, Một hai đôi bên như vậy, thì cùng nhau cá chết lưới rách, không ai được phép ở trước mặt cô vui vẻ.

Hoài Ngọc tay đã đặc trên khuy áo của Trần Kha, một bộ công sở dáng dấp:" Trần Kha! Đừng trách tôi......"

Trần Kha cảm giác khó chịu kịch liệt nhíu mày, làm cho Hoài Ngọc thoáng chút sợ hãi mà dừng động tác, sau đó trở nên yên tĩnh. Lúc này Hoài Ngọc mặt không cảm xúc, ánh mắt tối tăm tiếp tục....

Trịnh Đan Ny công tác xa nhà liền như vậy hơn một tháng trôi qua. Vừa kết thúc lịch trình lập tức không chờ được một đường lên máy bay ngay trong đêm.

Cả đêm trên máy bay dường như vui vẻ đến không ngủ được, mở điện thoại xem mấy hình ảnh của Trần Kha được lưu đầy trong điện thoại. Hơn một tháng như vậy không gặp được người trong lòng, có bao nhiêu thương nhớ không thể giải bày, bao nhiêu lời muốn nói rằng nàng rất nhớ chị ấy!

.....

Trịnh Đan Ny công tác đường xa lại về ngay trong đêm cho nên sau một lúc thì mệt mỏi ngủ thiếp đi. Rạng sáng nàng đặc chân xuống máy bay, dù sớm nhưng vẫn có rất nhiều fan hâm mộ đến chào đón nàng, không khí có chút náo nhiệt, nàng đối với mọi người luôn cảm giác biết ơn, đám người này vẫn luôn đi theo bên cạnh ủng hộ nàng, là loại tình cảm cho đi không cần nhận lại, thực sự trân quý.

Trịnh Đan Ny trạng thái cực kỳ tốt, nàng bước đi trên hành làng dài rộng, theo sau là trợ lý cùng mấy cái vali. Trịnh Đan Ny nhận được rất nhiều hoa, nàng mỉm cười vui vẻ, đầu hơi cuối chào người hâm mộ quay quanh nàng, bước chân thánh thoát, ưu nhã, cứ như vậy mà đi ra xe bảo mẫu.

Hành lý đã được sắp xếp ổn thỏa, trước khi bước lên xe Trịnh Đan Ny vẫn không quên xoay người mỉm cười, cuối chào:" Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại..."

"Bái bai" "Bái bai a" " Đan Ny nhớ giữ gìn sức khỏe...."

Trịnh Đan Ny nhìn quanh, vẩy tay sau đó bước lên xe. Chiếc xe không nhanh không chậm rời đi.

Trịnh Đan Ny trực tiếp chỉ đạo về nhà Trần Kha, trợ lý Đồng theo lệnh mà đi...... Cuối cùng xe dừng lại trước cổng.

Trợ lý Đồng nhanh chóng xuống xe lấy vali giúp nàng. Cuối cùng tay kéo vali, tay cầm túi sách mang đồ vào bên trong. Đứng trước cửa nhà, trợ lý Đồng nhìn nàng, cười cười:" Em được nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo dưỡng thân.... Vật vả rồi"

" Chị cũng vậy, nhanh về sớm nghỉ ngơi a" Trịnh Đan Ny mỉm cười nói.

Trợ lý Đồng rời đi, trời vẫn còn tờ mờ sáng nghĩ Trần Kha vẫn còn đang ngủ. Trịnh Đan Ny hít một ngụm khí lạnh, cảm giác thoải mái dễ chịu, nàng mở khóa từ đẩy cửa bước vào trong. Phòng khách tối đen như mực, Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng đưa tay bật đèn, cả căn phòng lập tức sáng rực.

Trịnh Đan Ny đang cuối người đổi giày, liền đột nhiên một hình ảnh đập vào mắt nàng. Hai đôi giày kiểu nữ nằm loạn xạ. Trịnh Đan Ny nhìn đến, liền biết một đôi là của ai, còn lại trông rất xa lạ. Nàng bắt đầu nhíu mày nhìn lấy đôi giày lại nhìn về hướng phòng trên lầu.

Hồng hạnh muốn xuất tường! Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu nàng, có một loại cảm giác bất an khôn siết, trái tim bỗng nhiên bị treo lên lơ lững. Trịnh Đan Ny cuối đầu, kịch liệt áp chế cảm xúc.

Nàng không nhanh không chậm đi lên phòng, đến trước cửa phòng càng trở nên hồi hợp, bước chân nặng trĩu, đến bây giờ một bước cũng không dám tiến lên, cửa phòng càng không dám mở, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy nàng, lần đầu tiên Trịnh Đan Ny có cảm giác sợ hơn bao giờ hết. Nàng sợ mở ra cánh cửa liền thấy điều không nên thấy thì phải làm sao? Mở ra cánh cửa, điều nàng bây giờ nghĩ trong đầu liền biến thành sự thật thì phải đối mặt như thế nào đây.

Đứng lặng một lúc, Trịnh Đan Ny thở dài trong lòng, nàng kịch liệt áp chế cảm xúc tiêu cực, tin tưởng Trần Kha là lựa chọn cuối cùng của nàng. Cứ như vậy mà một chút mạnh mẽ còn sót lại khiến cho tay chân linh hoạt, Trịnh Đan Ny cầm tay nắm cửa, bình tĩnh bước vào.

Vừa mở toan cửa, liền cảm giác đầu tiên là căn phòng tối tăm lạnh ngắt, phòng tắm đèn vẫn còn bật. Trịnh Đan Ny híp mắt, mơ hồ nhìn không rõ, nàng tiến lên mấy bước. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ rọi vào trong phòng.

Giờ phút này, Trịnh Đan Ny bị kích động đến sửng sốt.

Áo quần bị vứt tứ tung trên sàn nhà, bàng hoàng nhìn đến trên giường, cảnh tượng làm Trịnh Đan Ny không thể thốt nên lời. Trái tim đang treo bỗng chốc rời xuống vực sâu không đáy, vỡ thành từng mảnh, một chút cũng không dễ chịu chút nào. chớp mũi cay đến lợi hại, nàng kịch liệt thở gấp, hốc mắt rốt cuộc không kiềm chế được liền để cho lệ tùy ý rơi đầy mặt. Trịnh Đan Ny bi thương tột độ, nàng không ngờ, cả đời Trịnh Đan Ny cũng không thể ngờ loại chuyện này lại xảy ra trên người mình.

Bình thường đi công tác thì không nói, bận cách mấy cũng không bao giờ bỏ mặt Trần Kha, đặc thù công việc gặp phải rất nhiều người, kẽ xấu người tốt, người đẹp thế nào Trịnh Đan Ny cũng không bỏ vào mắt, duy chỉ xuất hiện hình bóng một người.

Một lòng một dạ vì một người đổi lại là cảnh tượng mấy ai nghĩ nó là sự thật chứ, rốt cuộc Trần Kha có thực sự yêu nàng không? Hằng ngày bận công tác hay là bận lên giường cùng nữ nhân khác? trào phúng hơn còn là em họ của nàng, Hoài Ngọc a! Trịnh Đan Ny tâm thần rối loạn thành một đoàn, nàng gắt gao nhìn đến hai con người nằm trên giường kia. Cảm giác thống khổ ập đến liên hồi, cả đời Trịnh Đan Ny sống không thẹn với lòng, nàng tuyệt không phụ người, càng không thể để người có cơ hội phụ nàng.

Vậy mà bây giờ là cái gì đây? Lần đầu tiên đem tâm tư, lòng tin giao cho một người, rốt cuộc nàng nhận lại chỉ có hai từ phản bội?

Trịnh Đan Ny cười khẩy mà nhìn xung quanh. Hoài Ngọc, nữ nhân này không biết lượng sức, tự ý vào nhà của nàng, dùng đồ của nàng, ngay cả Trần Kha cô ta cũng muốn cướp.

Sau một lúc nàng cười khổ, tim đau đến mức muốn moi ra xem nó đã biến thành cái dạng gì rồi. Cuối cùng, cảm xúc dồn nén lên đến đỉnh điểm, giận đến độ muốn đi tới bốp chết Hoài Ngọc.

Nhưng Trịnh Đan Ny rốt cuộc vẫn là không làm được, nắm tay sớm đã siết chặc muốn bắn ra máu, nàng cười lạnh, ngừng khóc, đôi mắt vô hồn ẩn hiện:" Trần Kha! Chị thật lợi hại, tôi thực sự kính phục chị"

Nói rồi, Trịnh Đan Ny đau thương xoay lưng rời đi.

Rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng vang lên thanh âm chói tai. Trần Kha giật bắn mình ngồi dậy, nhìn đến bản thân trên người trống rỗng, đầu đau đến kịch liệt.

Lại nhìn đến Hoài Ngọc bên cạnh cũng từ từ ngồi dậy. Trần Kha trong chớp mắt ngẫn người, nhưng rất nhanh cô nắm được tình hình, rồi lại nhìn về phía cánh cửa. Cô hiện tại giận đến toàn thân phát run, nếu không phải tình hình cấp bách đã khống chế không nổi muốn giết người.

Trần Kha ánh mắt như muốn lấy mạng người nhìn đến Hoài Ngọc, một mặt tức giận chưa bao giờ xuất hiện nhanh chóng đứng dậy. Vội vã mặc tốt quần áo, mở cửa chạy ra ngoài.

Lúc Trần Kha chạy ra, Trịnh Đan Ny đã đi đến cửa lớn, nàng mệt mỏi đẩy cửa bước ra ngoài. Trần Kha trên cầu thang nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền không dám nghĩ ngợi điều gì lập tức đuổi theo.

Trịnh Đan Ny bước ra, cánh cửa khép lại. Gượng mặt nàng bây giờ bình tĩnh đến mức khó tin, nhưng đôi mắt sớm đã không còn một chút cảm xúc động lại. Thời khắc này nhìn quanh mọi thứ dường như trở nên lạ lẳm, cái gì cũng đều không nhìn thấy rõ nữa, trước mắt đã là một mảnh hư vô. Trịnh Đan Ny cảm giác vô lực, toàn thân kịch liệt run rẫy.

Nàng mệt, mệt đến không đi nổi nữa. Liền như vậy ngã khuỵu xuống đất, cài gì cũng không muốn nghĩ, nàng không biết tiếp theo phải làm cái gì, không dám đối mặt. Người nàng cho rằng sẽ dùng cả đời để trân trọng, tùy ý ỷ lại, còn có thể làm chỗ dựa cho người ta, thoáng chốc liền biến thành kẻ xa lạ.

Cuối cùng mắt nhấm, hoàn toàn ngất đi.

Trần Kha vừa đổi giày xong, đẩy cửa liền muốn bất chấp đuổi theo giữ Trịnh Đan Ny lại. Cuối cùng Trịnh Đan Ny gượng mặt tái nhợt, nằm trước mặt cô.

Trần Kha đáy lòng chợt lạnh, trái tim như bị giầy xéo, đau đến gần như mất đi cảm giác. Rất nhanh ôm Trịnh Đan Ny vào lòng, tay chân đã trở nên lạnh ngắt. Trần Kha đầu óc trống rỗng, cảm giác khổ sở đánh úp cô, gần như sắp không chịu nổi khi phải chừng kiến Trịnh Đan Ny lầm vào tình cảnh này, còn đau hơn cả ngày trước Trịnh Đan Ny bị người hại ở trên núi.

Giờ phút này, trong mắt cô cái gì cũng không quan trọng bằng nàng. Trần Kha ánh mắt đau xót ôm lấy Trịnh Đan Ny, đưa nàng vào trong xe trực tiếp chạy đến bệnh viện.

Trịnh Đan Ny được đưa đến bệnh viện, ở trong phòng cấp cứu một hồi lâu, Trần Kha sắc mắt không đổi chờ đợi ở bên ngoài. Không lâu sau Trịnh Đan Ny được nhóm y tá đẩy ra ngoài, Trần Kha nhìn Trịnh Đan Ny nhíu mày nhắm nghiền đôi mắt. Cô cảm giác ngực co rút từng hồi đau đớn, thật muốn ôm lấy Trịnh Đan Ny, nói cho nàng biết sự thật không phải như những gì nàng nhìn thấy, dù có thế nào Trần Kha cũng sẽ không làm ra loại chuyện không chút liêm sĩ, càng không biết thổ thẹn như vậy!

Nhưng mà ý ta đứng bên cảnh gọi cô đi làm một số giấy tờ, còn nói phải mang Trịnh Đan Ny đi làm mấy cái xét nghiêm chẩn đoán khác. Trần Kha đành cắn môi dưới, kiềm chế xúc động muốn vuốt ve mặt Trịnh Đan Ny.

Một tiếng sau, Trịnh Đan Ny được kiểm tra xong, bởi vì công tác nhiều ngày cơ thể liền như vậy đến giới hạn, nghiêm trọng hơn còn phải chịu đã kích không hề nhẹ, đối mặt với sự kiện gây tôn thương về mặt tinh thần cực kỳ lớn. Dẫn đến sang chấn tâm lý, cả thể xác lẫn tinh thần hao tổn, lâm thời mà ngất đi, cần nằm viện trị liệu.

Trần Kha đứng ở ngoài nhìn vào trong phòng cách một tấm kính, bác sĩ đang tiêm thuốc an thần cho nàng cùng với một số dưỡng chất phục hồi cơ thể. Trần Kha lúc này cảm giác vô lực, cái gì cũng không thể làm cho nàng, nhìn đến hồ sơ bên án trong tay, khóe mắt từ lâu đã hiện lên một tầng sương mờ ảo.

Đợi bác sĩ ra ngoài, căn dặn một số thứ. Trần Kha nhanh chóng đi vào trong, phòng bệnh như vậy chỉ còn lại các nàng.

Do bác sĩ vừa tiêm thuốc nên gương mặt đã dần trở nên tốt hơn, lông mày nhíu chặt cũng đã giãn ra, có vẻ nàng ngủ rất an ổn.

Trịnh Đan Ny như vậy mà đã ngủ say mất một ngày trời, Trần Kha vẫn luôn đi theo bên giường, từ phòng bệnh đến mấy chỗ xét nghiệm, một bước cũng chưa từng rời đi.

Lúc Trịnh Đan Ny tĩnh dậy, Trần Kha vừa mở cửa trở về phòng sau khi xuống lầu mua thức ăn. Nhìn đến Trịnh Đan Ny khó khăn ngồi dậy, cô vội chạy đến muốn đỡ nàng, rốt cuộc Trịnh Đan Ny nhanh hơn, đã ngồi ngây ngắn, sự căng thẳng làm cho cảm xúc rơi đến cực hạn, sau đó giống như bỏ chạy tán loạn mà né tránh. Trần Kha bị hành động của nàng làm cho sửng sờ, cô lập tức chân không dám động.

Trần Kha:" Thực xin lỗi...."

Yết hầu gian nan hoạt động vài cái, nhưng cô còn chưa nói gì, Trịnh Đan Ny đã đè nặng ngực giơ tay ngăn lại:"Dừng...."

Ngực lãnh lẽo từng đợt thổi quét qua, chua sót đau lòng làm cho Trần Kha thở không nổi, chỉ có thể phí công ngửa đầu hô hấp.

" Trần Kha, để cho tôi an tĩnh một chút, tôi bây giờ, thật sự không nghĩ thấy chị" Mấy chữ này Trịnh Đan Ny nói đến gian nan, hiện tại nàng thực sự vô pháp đối diện gương mặt kia, cực kỳ thống khổ mà chăn ở ngực, nơi này rõ ràng đang đau nhức dữ dội. Nàng biết đây là rối loạn tâm thần, tâm lý nàng bây giờ không được ổn định. Nhưng vừa gặp Trần Kha, lại nhớ đến cảnh tượng kia, Trịnh Đan Ny nhất thời hỏng mất.

Trần Kha ngơ ngẫn đứng ở tại chỗ, muốn vươn tay giữ người kia, nhưng chỉ có thể gắt gao siết chặt nắm tay.

"Tôi bây giờ, thực sự không nghĩ thấy chị".

Mấy chữ này như lưỡi dao xuyên qua mấy lần vào tim cô. Trần Kha đã làm cho Trịnh Đan Ny thống khổ đến bực này sao?

"Chỉ cần chị muốn, em đều nhất mực không rời" Bên tai Trịnh Đan Ny lời nói dịu dàng thắm thiết vẫn còn, chỉ qua mấy tháng đã là cảnh còn người mất, cái gì cũng đều biến thành hư vô.

Trước mặt Trần Kha bị lời nói của nàng làm cho bi thương đến cực độ, nhưng cũng rất công bằng nhìn nhận sự việc, cô có cảm giác hối hận, rõ ràng bản thân là người bị hại, sự việc phát sinh nhanh đến mức Trần Kha không kịp phản ứng, cứ như vậy để mọi chuyện phát sinh đến không thể cứu giảng. Suy cho cùng Trịnh Đan Ny không hề có lỗi, sự thật khó chấp nhận, không thể nhất thời nhanh chóng thích ứng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co