Bhtt Hoan Phu Nhi Dai Xuyen Khong
Chương 3:Viên Vĩ Anh nhận được sự đồng ý của Nhược Ỷ Mộng thì liền ra lệnh cho người mang đến chiếc xe lăn mà mới sáng sớm cô đã yêu cầu chế tạo. Đúng là hoàng tộc thì luôn được ưu tiên, vừa mở lời một câu là cả xưởng chế tác lập tức dồn toàn lực làm cho cô một chiếc xe lăn. Hỏi sao mà không nhanh cho được.Sau khi được Tiểu Ngọc đỡ ngồi lên, Viên Vĩ Anh đang định để nàng ta đẩy đi thì Nhược Ỷ Mộng khẽ lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng không kém phần dịu dàng:"Hay là cứ để ta giúp Vương gia, các người cứ làm những việc khác đi."Viên Vĩ Anh nghe vậy thì cúi đầu nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng vì đang ngồi nên chẳng ai nhìn thấy. Trong lòng cô thầm nghĩ: dù sao cũng do nàng làm nguyên chủ bị thương, đẩy xe một đoạn xem như chút bồi thường đi.Khi Ỷ Mộng bắt đầu đẩy xe rời phòng, Viên Vĩ Anh liền ra hiệu cho Tiểu Ngọc đừng để ai đi theo. Một đoạn đường ngắn nhưng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ và nhịp chân đều đặn.Viên Vĩ Anh vốn là người ưa náo nhiệt, ở hiện đại ngày nào cũng la cà ăn chơi với bạn bè. Về cổ đại, điều khiến cô lo ngại nhất chính là cái gọi là "thuần phong mỹ tục". Từ nãy đến giờ phải gồng mình diễn vai một người hiểu lễ nghĩa, cô cảm thấy mệt không tả.Tại lương đình trong hậu viện, Viên Vĩ Anh rót trà cho Nhược Ỷ Mộng. Đối với cô, hành động này chẳng là gì — thói quen ga lăng với các cô gái từ hiện đại vẫn chưa bỏ được. Nhưng trong mắt Nhược Ỷ Mộng thì hoàn toàn bất ngờ. Nàng càng thêm khó hiểu với vị Vương gia này: hết xin lỗi nàng, giờ lại còn chủ động rót trà — hành động thường chỉ dành cho người hầu hạ."Nhược tiểu thư, mời dùng trà."Nhược Ỷ Mộng không lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười."Vương gia, người đã biết chuyện của chúng ta rồi phải không?"Viên Vĩ Anh hơi ngơ ra. Trong ký ức nguyên chủ hoàn toàn không có mảnh nào nói về Nhược Ỷ Mộng."Giữa chúng ta... có chuyện gì sao?"Nhược Ỷ Mộng thoáng lúng túng, cố gắng giữ bình tĩnh:"Thái hậu có ý định ban hôn cho chúng ta. Cũng may là người chưa kịp công bố chuyện này..."Viên Vĩ Anh nghe đến đó thì giật mình, rồi cũng nhớ ra cô đã biết điều này thông qua kí ức của nguyên chủ rồi mà. Nhưng khi nghe đến hai chữ "cũng may", lòng cô lại khẽ dậy sóng. Thì ra người ta cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cô."Nhược tiểu thư có gì cứ nói thẳng."Cô cầm tách trà, vân vê miệng chén, ánh mắt dừng lại nơi đôi má hơi đỏ của Nhược Ỷ Mộng."Tiểu nữ... cầu xin Vương gia từ chối hôn sự này. Không giấu gì người, ta đã có ý trung nhân." Nhược Ỷ Mộng bịa ra một lý do để cùng người đối diện huỷ hôn.Viên Vĩ Anh không trả lời ngay. Cô cố tình nhíu mày, chỉ để thưởng thức sự ngượng ngùng nơi gương mặt người đối diện. Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối — một nữ tử phải tự mình xin huỷ hôn vì người khác, đúng là chẳng dễ dàng gì."Ân, nếu đã vậy tiểu thư đừng lo. Ta sẽ vào cung thưa rõ với Thái hậu. Ta cũng không muốn trở thành kẻ ngáng đường người khác."Nhược Ỷ Mộng thoáng sững người, rồi vội vàng cúi đầu cảm tạ. Nàng không ngờ Vương gia lại dễ dàng đồng ý đến thế. Có lẽ... nàng đã nhìn lầm người."Tạ ơn Vương gia."Không để bản thân nghĩ quá nhiều, Viên Vĩ Anh liền ra lệnh cho Tiểu Ngọc sắp xếp xe vào cung.Hiện tại thì Viên Vĩ Anh đang nhâm nhi tách trà tại Từ Ninh Cung — chính là nơi ở của Thái hậu. Bỗng, một giọng thái giám vang lên:"Thái hậu giá đáo!"Viên Vĩ Anh vội đặt tách trà xuống, rướn người hành lễ theo kiểu cô từng thấy trong phim, nhưng vì chân bị thương nên không phải quỳ."Thần nhi tham kiến mẫu hậu."Thái hậu vừa bước vào, ánh mắt thoáng khựng lại. Người trước mặt bà hôm nay... thật khác. Không còn vẻ u tối, lười nhác ngày thường, mà rạng rỡ và tràn đầy sinh khí."Miễn lễ. Nay hoàng nhi tìm ta có việc gì sao?"Viên Vĩ Anh ngước lên. Trong đầu vẫn chưa hết bất ngờ — Thái hậu trẻ hơn tưởng tượng nhiều, còn mang khí chất của một ngự tỷ đúng chuẩn. Nhưng cô không thất thần lâu, nhớ ra nguyên thân mới mười bảy tuổi, Thái hậu chắc cũng chỉ tầm bốn mươi, hoàn toàn hợp lý.Dù ở tuổi tứ tuần, nhưng nhờ bảo dưỡng tốt, lại được nuông chiều, Thái hậu vẫn giữ được làn da mịn màng không chút nếp nhăn. Mái tóc đen búi cao, cài trâm phượng khảm ngọc, đôi mắt dài mang theo nét sắc sảo của người từng bước qua sóng gió cung đình. Tư thế bà tao nhã, giọng nói thong dong, từng bước đi đều mang theo sự kiêu sa, uy nghiêm của người đứng đầu hậu cung.Nhưng bên trong vẻ ngoài tưởng chừng hoàn hảo ấy, lại là một tảng băng dày không ai dễ bước vào. Bởi bà biết, để giữ quyền lực, bà đã đánh đổi không ít — thậm chí là cả nữ nhi ruột thịt."Thần nhi muốn từ chối hôn sự với Nhược Ỷ Mộng.""Tại sao?""Cũng không có lý do gì lớn lao, chỉ là... hoàng nhi không thích. Cầu xin mẫu hậu đồng ý."Thái hậu nhìn cô rất lâu, lòng khẽ thở dài. Khi Viên Vĩ Anh còn nhỏ, bà vẫn là Hoàng quý phi — người đàn bà không đủ quyền thế để bảo vệ nữ nhi mình. Vì cuộc chiến chốn hậu cung, bà đã từng dùng chính Viên Vĩ Anh như một quân cờ. Mười bảy năm qua, bà luôn thấy áy náy..."Nếu con không thích, ta sẽ không ép. Dù sao... ta cũng nợ con."Nàng là cốt nhục duy nhất của bà, vậy mà từ ngày thơ bé đã bị ép mặc nam trang, sống trong thân phận hoàng tử chỉ để bảo vệ ngai vị này khỏi những kẻ rình rập. Bà luôn nói với cô rằng làm vậy là để cô không bị đưa đi hòa thân như bao công chúa khác, nhưng đâu dám thừa nhận... Bà chỉ muốn giữ cô ở lại, để làm con cờ củng cố quyền lực của chính mình.Viên Vĩ Anh khi còn nhỏ vốn dịu dàng, hay cười, thậm chí từng có lần đỏ mặt khi nói về một nam nhân trong hoàng cung. Nhưng rồi ánh mắt ấy dần dần tắt lịm... Con bé bắt đầu phản nghịch, nói năng lỗ mãng, hành xử hoang đàng, ánh mắt đầy bất cần. Có lẽ chính thân phận bị bó buộc này khiến nó thấy bản thân như bị phản bội. Mà bà, bà lại không có đủ can đảm để nói một lời xin lỗi, càng không đủ dũng khí để trả lại con cuộc đời con đáng được sống.Viên Vĩ Anh hơi sững người, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản:"Tạ ơn mẫu hậu."Không ở lại lâu, cô rời đi ngay sau đó. Tuy biết nguyên chủ và mẫu hậu không tình thâm, nhưng cẩn thận vẫn hơn, nếu không sẽ bị phát hiện nguyên chủ đã không còn.Rời khỏi Từ Ninh Cung, Viên Vĩ Anh không vội lên kiệu mà chậm rãi men theo hành lang đá lát. Nắng sớm chiếu qua những rặng trúc, từng vạt ánh sáng như nhuộm vàng tà áo. Cô ngẩng đầu, ngắm những mái ngói cong vút, lớp men lưu ly phản chiếu ánh trời long lanh như gấm.Cô đi qua hồ sen lớn, nơi có đàn cá chép bơi lượn dưới bóng liễu rủ. Mỗi góc nhìn đều khiến cô thấy thế giới này thật khác biệt — vừa cổ kính, vừa nên thơ. Dù bị ném vào một cuộc đời chẳng phải của mình, nhưng Viên Vĩ Anh cũng chẳng đến nỗi chán nản. Cô thích những thứ đẹp đẽ, mà thế giới này... thì đúng là đẹp đến ngẩn ngơ.Những tiểu cung nữ rón rén đi ngang, cúi đầu lễ phép, khiến cô thoáng bật cười. Ở hiện đại, ai thèm nhìn cô như nhìn một vị "đại nhân vật"? Thú vị thật. Cô không rõ bản thân đã thay đổi được gì, nhưng rõ ràng, mỗi ngày ở đây đều là một trang hoàn toàn mới mẻ.Viên Vĩ Anh yêu cầu dừng kiệu tại một góc phố lớn, nhất quyết muốn xuống đi dạo. Vẫn ngồi trên xe lăn, cô được Tiểu Ngọc đẩy đi dọc theo những con đường lát đá xanh mướt sương.Khác hẳn sự tịch mịch trong cung, phố phường ngoài kia là một bức tranh sống động. Từ những sạp hàng bày đầy vải vóc, hương liệu, đến những hàng bánh nếp bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của chè đậu, tiếng rao hàng lan trong không khí, chen giữa dòng người qua lại tấp nập.Viên Vĩ Anh như bị mê hoặc, ánh mắt sáng rực như trẻ nhỏ vào hội chợ. Mỗi góc phố, mỗi biển hiệu đều khiến cô muốn dừng lại ngắm nghía. Cô cười tươi khi thấy một đứa trẻ cầm bánh chạy ngang, suýt nữa va vào xe lăn của mình.Cô cúi người nhặt lại cái bánh vừa rơi, đưa cho bé, dịu dàng nói:"Này, bé con, cẩn thận kẻo ngã sứt răng đấy."Đứa trẻ lí nhí cảm ơn rồi chạy đi mất. Tiểu Ngọc định mắng nhưng cô khoát tay:"Không sao, dễ thương mà. Ở đây vui thật đấy."Cô ngước nhìn lên những ngọn đèn lồng treo cao, bên kia đường là một tiệm rượu náo nhiệt, tiếng cười nói vọng ra không ngớt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng khó tả — thế giới cổ đại, dù khác biệt, lại cũng có phần nên thơ riêng.Cô không về Vương phủ mà cho dừng kiệu tại tửu quán lớn nhất kinh thành. Từ hôm qua thông kinh mạch xong, chân cô đã đỡ hơn nhiều. Chỉ là... quen lười biếng, ngồi xe lăn vẫn thấy thích hơn.Vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng bồi bàn:"Võ tướng quân mời ngồi bên này!"Viên Vĩ Anh giật mình. Cái tên này... nghe quen quá. Một giây sau, cô khẽ bật cười, thì thầm:"Võ tướng quân? Chẳng phải là cái tên tưởng mình là gay sao? Chậc... vừa hay giải quyết luôn hai chuyện rối rắm của nguyên chủ một lượt."Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co