Truyen3h.Co

Bhtt Hoan Phu Nhi Dai Xuyen Khong

Chương 30

Võ Thanh Trác, với tư cách là cận thần lâu năm bên cạnh Ninh Vương, không cần đến thánh chỉ cũng đã sớm hành động. Trong suốt tháng qua, hắn âm thầm sai người dò xét khắp dọc sông lớn, từng đoạn, từng nhánh, từng khúc cua, không bỏ sót một nơi nào có thể dạt người sống sót vào. Thế nhưng con sông ấy dài đến mấy trăm dặm, đổ ra nhiều vùng biển, lại thêm thuỷ triều lên xuống khó lường — việc tìm người chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Như Tấn thì khác. Hắn là võ tướng xuất thân nơi biên ải, làm việc thẳng tay, hành động quyết đoán. Sau khi xác định ba cửa biển lớn nhất trong phạm vi có khả năng, hắn nhanh chóng chia binh lực làm ba nhóm, cùng nhau mở rộng phạm vi dò xét, thậm chí thuê cả ngư dân bản địa, ban thưởng hậu hĩnh cho bất kỳ ai có thông tin liên quan.

Ngày ngày, hai người không quản nắng mưa, sương gió, đặt chân lên từng bãi cát, từng bến cá, hỏi han từng người dân, từng đứa trẻ chài lưới. Có lần gặp phải tin giả, mất hơn ba ngày lặn lội mới phát hiện chỉ là trò đùa của một tên say rượu. Có lúc tưởng đã tìm được vết tích, lại phát hiện chỉ là di vật của một con thuyền bị lật từ tháng trước.

----------------------

Hôm ấy, chợ sáng đông đúc như thường lệ. Những tiếng rao hàng chen lẫn với mùi cá tươi, rau củ mới hái, tạo nên một bức tranh đời thường ấm áp và thân quen. Viên Vĩ Anh xắn tay áo, đang loay hoay cùng mấy thúng cá nặng, tay chân lấm lem, dáng vẻ vụng về mà đáng yêu không chịu được.

Nhược Ỷ Mộng đứng bên, lau tay, chuẩn bị dọn lại gian hàng, bỗng nghe tiếng bước chân nặng nề đều đặn vang lên từ phía xa. Nàng ngoảnh đầu, trong khoảnh khắc, tim như thắt lại. Đó là một toán binh lính, phục sức mang dấu hiệu triều đình, đang tuần tra ngang qua khu chợ. Ánh nắng lấp loáng trên những mũ giáp thép lạnh, và tiếng binh khí khẽ va chạm khiến ai nấy đều ngoái nhìn, rồi cúi đầu né tránh.

Viên Vĩ Anh vẫn không hay biết, vẫn cúi người buộc dây thúng, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ. Nàng như tách khỏi thế giới ồn ã, chỉ còn âm thanh của nhịp tim đang đập thật khẽ trong lồng ngực, và gió biển mằn mặn phả qua vai.

Nhược Ỷ Mộng nhìn theo toán quân, ánh mắt bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn một tia tối mờ, như vệt khói loãng chưa kịp tan trong sương sớm. Nàng không nhúc nhích, cũng không gọi cô, chỉ lặng lẽ bước đến, giơ tay chắn nắng cho Viên Vĩ Anh, khẽ cười dịu dàng như bao lần trước.

Chỉ có nàng biết rõ... từng hơi thở yên bình bên cô đều quý giá đến nhường nào. Có những sự thật chưa thể nói ra, có những bổn phận chưa thể gác lại. Nhưng hiện tại này, chỉ cần bên cô, dù là giả tạm, cũng đủ để nàng nguyện lạc lối thêm một đoạn đường dài nữa.

----------------------

Làng chài nhỏ bé không có nổi một cánh cổng thành, mà tin tức thì chẳng cần đường chính cũng tự lan xa. Dù có nàng có né tránh thế nào, thì Viên Vĩ Anh vẫn không thể không biết tin.

Cô không phải là người ham danh vọng, càng không tiếc nuối ngôi vị vương gia từng nắm trong tay. Nhưng... Nhược Ỷ Mộng thì khác. Nàng còn có gia đình, còn phụ mẫu đợi nàng ở chốn kinh sư đèn hoa. Viên Vĩ Anh không thể vì chút niềm vui vụn vặt của mình mà giữ nàng lại mãi nơi thôn dã, bắt nàng sống cuộc đời yên bình bên bếp lửa và rổ cá mỗi ngày, như thể bọn họ chỉ đang diễn một vở trò chơi gia đình.

Tin tức binh lính triều đình đã dò đến vùng ven làng chài chẳng khác nào hồi chuông báo thức, kéo Viên Vĩ Anh trở về thực tại. Cô ngồi bên hiên nhà, gió đêm lùa qua mái tóc, lặng lẽ nhìn Nhược Ỷ Mộng đang thổi tắt đèn dầu.

"Chúng ta... không thể trốn mãi ở đây," cô cất tiếng, giọng không nỡ nhưng vẫn kiên định, "nàng phải trở về."

Nhược Ỷ Mộng ngẩng đầu, nhìn cô một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Ừm."

Chỉ một chữ ấy, không hơn không kém. Không trách móc, không oán than, cũng chẳng níu kéo. Nhược Ỷ Mộng vẫn là nàng tiểu thư dịu dàng như thuở đầu gặp gỡ, vẫn là người luôn im lặng đồng hành bên cô.

Nhưng trong lòng nàng, sóng gió đã nổi lên tự lúc nào.

Nàng hiểu, giấc mộng này — những ngày trốn tránh thế sự, những khoảnh khắc nắm tay ngắm mưa, từng lời yêu khẽ khàng nơi hiên vắng — rồi cũng đến lúc phải khép lại. Nàng biết rõ, nàng và người ấy cuối cùng vẫn sẽ quay về chốn cung đình, quay về với những ràng buộc, dằn vặt, và những câu chuyện vương quyền đó.

Nàng cúi đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Là nụ cười dành cho đoạn tình cảm dịu dàng đã từng, cũng là lời tiễn biệt thầm lặng trong tim.

Dưới màn mưa lất phất phủ kín đêm khuya, khi Viên Vĩ Anh đưa lời hứa chân thành, thì trái tim Nhược Ỷ Mộng lại trầm lặng dậy sóng.

Nàng ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, như ghi nhớ từng đường nét, từng câu chữ Viên Vĩ Anh vừa nói. Nhưng sâu trong đó là một lớp tâm tư chồng chất, lớp sau che lấp lớp trước, như nước đọng trong giếng sâu, không thể nhìn thấu.

"Nếu một ngày... nàng biết con người thật của ta..."

Nàng tự hỏi. Nếu Viên Vĩ Anh biết, rằng mình chưa từng mất trí nhớ. Rằng cái ngày cả hai rơi xuống vực, không hoàn toàn là ngoài ý muốn. Rằng chính nàng đã tự chọn lao mình theo cô, để rồi dựng nên một lớp màn mới — một nữ nhân đơn thuần, vô hại... chỉ để được ở bên cô.

Chỉ để yêu cô một cách ích kỷ.

Không còn là thiên kim Nhược gia. Không còn những ràng buộc chính trị hay toan tính vương quyền. Chỉ là nàng – một nữ nhân đem lòng thương nhớ, khát khao một phần đời được tự do yêu, tự do sống. Và người đó, là Viên Vĩ Anh.

Nàng tự cười nhạt trong lòng. "Ta cũng có âm mưu, cũng có dối trá, cũng có bàn tay không sạch sẽ. Nhưng khi đứng trước nàng... ta chỉ muốn làm một người bình thường."

Nàng không dám hỏi cô, không dám thử. Bởi nàng biết, một khi Viên Vĩ Anh nhìn thấy con người thật ấy, có thể mọi ấm áp hiện giờ sẽ tan biến như khói sương trong mưa đêm.

Nhưng nàng vẫn muốn tham lam.

Vẫn muốn thêm một chút nữa.

Vẫn muốn bên cạnh cô, dù chỉ là trong mộng.

----------------------

Khi Viên Vĩ Anh xuất hiện trước mặt đội quân tìm kiếm, thống lĩnh – chính là Võ Thanh Trác – vừa nhìn thấy cô đã sững người một lúc, sau đó mừng rỡ không nói nên lời, lập tức quỳ gối hành lễ giữa đất cát bãi biển. Biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ như thường, chỉ có lòng người là xao động.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Chiều hôm ấy, khi mặt trời vừa chạm chân mây, một con thuyền lớn cập bến làng chài. Nhược Ỷ Mộng đứng bên mép thuyền, tay nắm lấy tay Viên Vĩ Anh không rời, ánh mắt nàng vẫn luyến tiếc nhìn về phía căn nhà tranh thấp thoáng xa xa bên rặng dừa.

Viên Vĩ Anh siết tay nàng nhẹ một chút, như là một lời hứa.

Chuyến thuyền rời bến, rẽ nước tiến về phía kinh thành. Gió khẽ thổi, mang theo hương muối biển mặn nồng — và cả một chút hoài niệm của những ngày tưởng như là mộng.

Viên Vĩ Anh đứng trên boong thuyền, gió biển thổi qua khiến vạt áo tung bay, từng cơn sóng trắng xoá vỗ vào mạn thuyền rì rào như khúc hát tiễn biệt. Cô ngẩng đầu nhìn ánh trời dần ngả chiều, tầm mắt vô thức lướt sang người bên cạnh — Nhược Ỷ Mộng đang ngồi dựa vào mạn gỗ, gió thổi rối mấy sợi tóc mai, nụ cười vẫn còn vương trên khoé môi vì câu chuyện dang dở ban nãy.

Không biết vì sao, Viên Vĩ Anh lại thấy tim mình thắt lại.

Khi con thuyền ngày một xa bờ, cái cảm giác bất an dần len lỏi như những sợi dây vô hình siết lấy lồng ngực. Rõ ràng người kia vẫn ở ngay bên, tay cô vẫn đang nắm lấy tay nàng, vậy mà trong đáy lòng, lại thấp thoáng một nỗi lo sợ mơ hồ — sợ rằng, đến một lúc nào đó, nàng cũng sẽ rời đi, như cơn gió ngoài khơi, như cát trôi theo sóng.

Không ai nói câu nào, chỉ có Viên Vĩ Anh siết chặt tay Nhược Ỷ Mộng hơn, tựa như muốn giữ nàng lại gần mình thêm chút nữa, thêm một khắc nữa.

Nhược Ỷ Mộng quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước. Nàng không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, như ngầm nói rằng: "Ta vẫn ở đây."

Nhưng lòng cô vẫn bồn chồn. Sau này Viên Vĩ Anh mới hiểu, đời người, có những thứ không thể níu giữ chỉ bằng một cái nắm tay.

Nhược Ỷ Mộng lặng lẽ nhìn mặt biển xanh sẫm trải dài vô tận, gió lạnh thổi qua, mang theo mùi mặn mòi của nước, và cả chút lạnh lẽo len lỏi vào tận tim.

Nàng cúi đầu, siết chặt lấy tay Viên Vĩ Anh, như sợ nếu buông lơi dù chỉ một chút, người kia sẽ tan biến như cơn gió. Rồi nàng nghiêng người, ôm lấy cô, gò má tựa vào vai áo ấm áp quen thuộc kia, hơi thở phả nhè nhẹ nơi cổ áo.

Không ai nói lời nào.

Trong lòng Nhược Ỷ Mộng, một nỗi chua chát âm ỉ dâng lên — không phải vì sợ rời xa, mà vì nàng biết, con thuyền này, hành trình này... sẽ đưa cả hai về với vận mệnh vốn đã định sẵn. Cuộc sống bình dị nơi làng chài chỉ là một giấc mộng đẹp, mà mộng thì không thể tồn tại mãi mãi.

----------------------

Tuy hành trình trở về kinh khá gian nan, song vì có Ninh Vương đi cùng, đoàn quân luôn được ưu tiên điều kiện tốt nhất trong khả năng.

Ban ngày, cả hai như hình với bóng, trò chuyện, dùng bữa, cưỡi ngựa song song trên những cung đường gập ghềnh. Viên Vĩ Anh luôn chăm sóc nàng chu đáo, chẳng khác gì một vương phi được che chở tận tâm. Đám lính đi theo nhìn vào, đều tự nhiên mặc định Nhược tiểu thư là người trong lòng của Vương gia, là vị Vương Phi tương lai không ai có thể thay thế.

Nhưng đêm về, mỗi người đều trở lại căn phòng riêng. Không thể cùng nhau chìm vào giấc ngủ như trước kia ở làng chài, nỗi trống trải ấy đè nặng trong lòng cả hai.

Dưới bầu trời đêm lặng gió, con tàu nhẹ nhàng rẽ sóng trở về kinh, những ánh đèn từ khoang thuyền lác đác phản chiếu lên mặt nước, lay động như sao rơi. Giữa cái yên ả của đêm khuya, Viên Vĩ Anh lặng lẽ bước ra khỏi khoang của mình, đi men theo hành lang gỗ.

Cô dừng lại trước phòng của Nhược Ỷ Mộng. Cửa không khóa, bên trong tối om, chỉ có ánh trăng hắt vào qua khe cửa sổ, loang loáng mờ nhạt. Cô mỉm cười khẽ, rồi đẩy cửa bước vào.

"Ban đêm mà không khóa cửa, chẳng phải đang mời gọi đạo tặc sao?" – cô khẽ nói, giọng trầm thấp mang theo chút tinh nghịch.

Bóng hình trên giường khẽ nhúc nhích. Cô bước đến gần, cúi người, vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại kia từ phía sau, hơi thở cố tình phả sát bên tai.

"Đêm nay ta là hái hoa đạo tặc... đến hái một đóa xinh đẹp nhất trên thuyền."

Nhược Ỷ Mộng không giật mình, cũng không kinh hoảng, ngược lại khẽ xoay người lại, ánh mắt lóe lên dưới làn tóc xõa, môi khẽ nhếch thành nụ cười mê hoặc. Nàng tinh nghịch nháy mắt, tay quấn lấy cổ Viên Vĩ Anh, kéo cô sát lại gần.

"Vậy hái đi," nàng thì thầm, giọng khẽ như lụa, "Xem xem đạo tặc có thật sự dám làm điều tội lỗi hay không."

Viên Vĩ Anh híp mắt, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật. Dưới ánh trăng nhạt xuyên qua song cửa, đôi mắt cô ánh lên vẻ tinh quái.

"Ta không chỉ dám," cô cúi sát xuống, giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn, "mà còn muốn phạm sai lầm này... nhiều lần."

Lời chưa dứt, môi cô đã chạm nhẹ lên trán nàng, rồi dọc theo sống mũi, bầu má, đến tận khoé môi. Mỗi nụ hôn như dấu ấn, vừa dịu dàng vừa cố ý trêu đùa, chẳng bỏ sót một góc nào trên gương mặt xinh đẹp kia.

Nhược Ỷ Mộng rúc người vào lòng cô, tay vẫn quấn nơi cổ, khẽ rùng mình bởi hơi thở ấm nóng lướt qua da thịt. Nàng cắn nhẹ môi, nửa muốn né tránh, nửa lại chờ mong.

"Nàng...đúng là không biết liêm sỉ."

Viên Vĩ Anh bật cười, cúi đầu thì thầm ngay bên tai nàng:

"Liêm sỉ không giúp ta được ôm nàng vào lòng thế này... ta vứt nó xuống biển rồi."

Nhược Ỷ Mộng phá lên cười, tiếng cười dịu dàng như làn sóng lăn tăn đêm khuya. Nàng dụi mặt vào hõm vai cô, tay vẫn không buông khỏi cổ, thì thầm:

"Vứt rồi thì đừng có hối hận đó, liêm sỉ mà rơi trúng đầu cá mập, đến lúc bị nó rượt thì ta không cứu đâu."

"Cá mập mà dám cản đường ta ôm nàng, ta mời nó lên thuyền ăn lẩu."

Viên Vĩ Anh không đợi thêm, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Nụ hôn đầu nhẹ như lông vũ, mềm như rượu ủ lâu ngày, mang theo vị ngọt của những lời chưa kịp nói. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự dịu dàng ấy đã bị thay thế bởi cuồng nhiệt âm ỉ, như thể bao nhiêu khao khát bị nén lại bấy lâu nay, nay chỉ chờ một cơ hội để vỡ òa.

Môi cô mút nhẹ lấy môi dưới của nàng, kéo dài rồi cắn khẽ một cái, như trừng phạt. Tay vẫn không rời vòng eo thon thả, ghì nàng sát lại, để từng hơi thở nóng rực lướt qua cổ, qua xương quai xanh mảnh mai.

Nhược Ỷ Mộng hơi rùng mình, một tiếng thở khẽ thoát ra nơi đầu lưỡi. Nàng như bị thôi miên, ngón tay siết lấy vạt áo cô, thân thể mềm nhũn dựa hẳn vào người Viên Vĩ Anh, đôi môi khẽ hé mở — mời gọi, và cũng là đầu hàng.

Dáng vẻ quyến rũ của Nhược Ỷ Mộng khiến Viên Vĩ Anh không thể rời mắt. Từng đường nét mềm mại dưới ánh đèn khuya như được phủ một tầng sương mờ ảo, khiến nàng như đóa hoa ngát hương trong đêm. Cô cúi đầu, thì thầm bên vành tai mẫn cảm ấy, giọng khàn khàn vì dục vọng kìm nén:

"Ta không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nàng như thế này... chỉ một mình ta thôi."

Ánh mắt Viên Vĩ Anh tối lại, dán chặt lấy nàng như dã thú canh giữ báu vật của mình. Ngón tay cô lần theo xương quai xanh trắng ngần, cử chỉ dịu dàng mà đầy chiếm hữu, như thể mỗi tấc da thịt của nàng đều phải khắc tên cô lên đó.

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co