Bhtt Hoan Phu Nhi Dai Xuyen Khong
Chương 55Trong một quán rượu nhỏ, khuất nẻo giữa khu dân cư buôn bán ồn ào, ba người Viên Vĩ Anh, Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh tụ họp như thường lệ. Rượu nóng được rót vào chum nhỏ, ánh đèn dầu lờ mờ hắt lên gương mặt ai cũng phơi phới. Gia Lục Tuần Dương vừa nghe tin Trạch Lâm bị đánh đến mức tàn phế, nàng cười đến gập người, suýt làm đổ cả bầu rượu.Viên Vĩ Anh ngả người ra ghế, gác chân lên thành bàn, nâng ly cạn với hai người, ánh mắt lười nhác:"Chúng ta thật ra đâu có làm gì đâu, chỉ là... gió đưa cây ngả thôi."Hà Tập Linh đặt chén xuống bàn, khẽ liếc sang cô, cười như không cười:"Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá. Tên đó dùng á phiện dụ dỗ bao nhiêu người, bây giờ bị á phiện hại ngược lại, chẳng qua là quả báo."Gia Lục Tuần Dương vẫn chưa hết hả hê, đập bàn một cái:"Ta thấy là ông trời cũng không chịu nổi hắn nữa rồi! Nghe nói Trạch Kiều giận đến nỗi suýt nôn máu, đang định lôi đầu tên Bát Ca ra mà trị tội kia!"Viên Vĩ Anh cong môi, thong thả nhấp rượu:"Lỗi của nhi tử thì đổ lên đầu kẻ khác... Cũng giống cha con bọn hắn thôi, một khuôn cả."Cả ba cười vang, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ. Không cần động thủ, chỉ cần đúng người, đúng thời điểm — thế cờ đã tự xoay chuyển theo ý họ.Gia Lục Tuần Dương cười khúc khích, mắt sáng lên như đứa trẻ nghịch ngợm:"Linh tỷ, chưa thấy dáng vẻ lúc hắn bị đánh máu ướt cả quần đâu. Dù ta không có tiểu đệ đệ, nhưng thấy hắn thế này ta cũng phải đau giùm chứ!"Viên Vĩ Anh nghe vậy thì bật cười không nhịn được, nghiêng người ngả ra sau ghế, đầu óc hơi choáng váng vì rượu, nhưng vẫn tỉnh táo kịp phản bác: "Ngươi thì chưa thấy cái mặt xanh chành của Trạch Kiều khi nghe tin đó đâu. Nó mắc cười dữ dằn."Hà Tập Linh bật cười, giọng đầy vẻ cợt nhả: "Ước gì ta có mặt ở đó, chắc chắn đá thêm vài cái cho hắn thật đau! Để hắn nhớ đời một lần cho biết á phiện không phải là thứ chơi đùa."Viên Vĩ Anh nghe xong thì lại cười nghiêng ngả, mắt lóe lên vẻ thích thú: "Cái đó thì đúng rồi, Trạch Kiều hôm nay chắc chắn sẽ có kỷ niệm đậm đà trong lòng! Nhưng mà hắn bị vậy cũng đáng đời, hắn cấu kết cùng đám Bát Ca buôn bán á phiện hại bao nhiêu người, giờ đền giá đắt rồi."Gia Lục Tuần Dương ngồi bên cũng không kiềm được, vừa cười vừa nhấp một ngụm rượu:"Thật là, hắn chắc chắn bây giờ nghĩ lại mà chỉ muốn đập đầu vào tường thôi, tiếc là không thể quay lại lúc đó!"Cuộc trò chuyện trở nên ồn ào hơn, nhưng trong không gian vui vẻ ấy, cả ba người đều cảm nhận được sự thỏa mãn khi thấy người khác phải trả giá cho những việc mình đã gây ra.----------------------Viên Vĩ Anh đã quá quen với những trò đùa tinh quái, đặc biệt là với những kẻ như Trạch Lâm. Cô biết rõ tính khí thất thường của hắn, và khi hắn bắt đầu nổi giận, chửi bới bậy bạ trong phủ, cô không thể ngồi yên.Cô quyết định ra ngoài, mua một ít xuân dược, thứ mà từ lâu cô đã biết cách dùng để làm người ta phải trả giá cho sự kiêu căng và sự tệ bạc của mình. Viên Vĩ Anh cười nhếch môi, cầm lấy lọ thuốc nhỏ màu đỏ, rồi lén đổ một ít vào món ăn của Trạch Lâm."Để xem hôm nay ngươi sẽ chịu đựng thế nào," cô thì thầm với chính mình khi đặt món ăn lên bàn.Cô biết Trạch Lâm sẽ không bao giờ biết được sự thật, hắn sẽ chỉ cảm nhận được sự bực bội và khát khao mà không thể làm gì được. Và đó chính là cái mà cô muốn hắn trải qua – cảm giác muốn mà không thể có được.Lúc sau, Trạch Lâm ngồi xuống bàn, chẳng hề nghi ngờ gì, vẫn ăn uống ngon lành. Nhưng Viên Vĩ Anh chỉ đứng một góc, quan sát. Nụ cười trên môi cô ngày càng tươi, nhưng cũng không kém phần hiểm độc.Trạch Lâm dần dần cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể mình. Hắn bắt đầu thấy nóng rực, da mặt đỏ lên, cơ thể càng lúc càng bồn chồn. Cảm giác khát khao không thể kiểm soát, nhưng hắn chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới đầu, hắn tưởng mình chỉ bị ốm, nhưng cảm giác lại càng tồi tệ hơn, giống như một thứ gì đó đang thúc ép hắn.Hắn đứng dậy, vội vã đi lại đi lại trong phòng, cố gắng xua đi sự bức bối đang dâng lên. Đôi mắt hắn loang loáng, ngực đập thình thịch, nhưng càng cố gắng, hắn lại càng cảm thấy mình bất lực. Mắt nhìn vào đồ vật quanh mình, hắn chẳng thể tập trung vào bất kỳ thứ gì nữa. Cảm giác này, như thể thân thể hắn đang phản bội lại chính mình, thật khó chịu.Viên Vĩ Anh đứng từ xa, không nói gì mà chỉ cười nhạt. Cô nhìn Trạch Lâm khổ sở, nhưng cũng không cảm thấy thương hại. Hắn ta đã sống quá lâu trong sự kiêu ngạo và tàn bạo, giờ là lúc để hắn nếm thử sự bất lực mà mình đã gây ra cho bao người khác. Đêm nay, hắn sẽ trải qua một thử thách mà chính hắn cũng không thể hiểu nổi.Cảm giác ngày càng dữ dội hơn, Trạch Lâm bắt đầu la hét, nhìn quanh quẩn như muốn tìm một lối thoát.Trạch Lâm ngày càng rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Mỗi khi nhìn thấy những người xung quanh, hắn đều cảm nhận được sự khát khao mãnh liệt, nhưng cơ thể lại không chịu đáp ứng. Hắn trở nên mất phương hướng, như một con thú hoang đang bị giam cầm trong chính thân thể của mình. Cảm giác giằng xé, dày vò tinh thần lẫn thể xác khiến hắn càng ngày càng điên loạn hơn. Mà Viên Vĩ Anh, với đôi mắt lạnh lùng, không mảy may thương hại, chỉ nhìn hắn như một con cờ đang từ từ rơi vào tay cô. Cô biết, sự dày vò của hắn mới chỉ bắt đầu, còn rất nhiều điều tồi tệ hơn đang đợi hắn phía trước.Còn Trạch Kiều, với sự tức giận dâng lên, đã không thể ngồi yên. Hắn ta, với tư cách là cha của Trạch Lâm, biết rằng con trai mình đã bị á phiện hại đến mức bất lực, khiến họ Trạch của hắn đoạn tử tuyệt tôn. Cơn thịnh nộ càng lên cao, hắn ta quyết định cầm quyền, ra quân để dẹp loạn các đường dây á phiện mà hắn đã nhắm mắt cho qua từ lâu.Trạch Kiều tìm đến Bát Ca, trưởng nhóm du côn, ra lệnh tiêu diệt tất cả các đối thủ trong các đường dây, làm cho mọi thứ càng trở nên hỗn loạn. Bên trong chợ đen, hắn ta bắt đầu ra tay quyết liệt, đe dọa và bắt đầu các cuộc thanh trừng. Những cuộc chiến tranh ngầm không ngừng diễn ra, đẫm máu và tàn bạo.----------------------Sở Thập Bát nghe ngóng được tin tức Trạch Lâm thân thể tàn phế, không còn khả năng nối dõi, liền bàng hoàng không thôi. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác hối hận chưa từng có, càng nghĩ càng không yên. Năm xưa, vì lợi ích, hắn tự tay đánh gãy uyên ương của nữ nhi, ép nàng phải đoạn tuyệt với Mã Lương, nay nhìn thấy kết cục bi thảm của kẻ hắn từng kỳ vọng, trong lòng không khỏi run sợ.Hắn vốn đã mê tín dị đoan, từ sau lần thầy bà Hà Tập Linh đến phủ cúng bái, lời tiên đoán kia cứ lẩn quẩn trong đầu hắn không dứt. Đêm nào cũng vậy, hắn mộng mị thấy một đôi uyên ương bị chia lìa dưới tay mình, máu chảy thành sông, linh hồn oan khuất không siêu thoát, đòi mạng từng ngày. Mỗi sáng thức dậy, toàn thân hắn đều đẫm mồ hôi lạnh, hoảng loạn đến mức không dám nhìn vào gương mặt mình trong nước.Nỗi sợ ấy kéo dài cho đến một ngày...Nữ nhi của hắn – Sở Hoa – dắt theo Mã Lương quay trở về Sở phủ. Hai người không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước qua cổng lớn. Sở Thập Bát đứng sững tại đại sảnh, ánh mắt trống rỗng nhìn con gái mình từ xa. Hắn không còn gào thét phản đối, không còn giận dữ mắng mỏ, chỉ im lặng gật đầu như chấp nhận điều vốn nên chấp nhận từ lâu.Ngay khoảnh khắc đó, cơn hoảng loạn đeo bám hắn suốt bao ngày tháng bỗng dưng tan biến như chưa từng tồn tại. Trong lòng hắn đột nhiên yên ắng như mặt nước, không còn mộng mị, không còn nỗi ám ảnh nào nữa.----------------------Trạch Lâm điên điên khùng khùng, suốt ngày lẩm bẩm những câu vô nghĩa, khi thì gào thét đập phá, lúc lại ngồi co ro trong góc như con thú bị thương. Dục vọng bị thiêu đốt mà không thể giải toả khiến hắn càng lúc càng bất ổn, ánh mắt lúc nào cũng đầy ngờ vực và căm phẫn. Kẻ từng ngạo nghễ là con trai độc nhất của Trạch phủ, nay lại trở thành một thứ ô nhục mà đến gia đinh trong phủ cũng không dám lại gần.Trạch Kiều thì khác, dù đau lòng vì nhi tử tàn phế, hắn vẫn giữ vẻ ngoài trấn tĩnh. Nhưng sau màn trả đũa đẫm máu nhằm vào Bát Ca và các đường dây á phiện, hắn đột nhiên dừng tay. Có lẽ là vì mệt mỏi, có lẽ vì nhận ra quyền lực hay tiền bạc chẳng thể đổi lại được những gì đã mất. Trong mắt hắn lúc này, chỉ còn là một nguyện vọng nhỏ nhoi – được sống những tháng năm cuối đời trong yên bình. Thế là, Lâm Thành trở lại với dáng vẻ vốn có, ồn ã nhưng không còn loạn lạc như trước.Còn ba người họ – Viên Vĩ Anh, Hà Tập Linh và Gia Lục Tuần Dương – đứng trên tầng cao nhìn xuống khung cảnh đã từng rối ren, giờ như một vở kịch vừa hạ màn. Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ: chuyện ở đây đến đây là kết thúc.Mọi ân oán đều đã giải, mọi mục đích đều đã đạt được. Họ không cần phải đóng vai nữa, cũng chẳng cần cải trang hay ẩn nhẫn điều gì. Viên Vĩ Anh chỉnh lại vạt áo, quay sang hai người bạn đồng hành, mỉm cười:"Đi thôi, nơi này không còn gì níu chân chúng ta nữa."Trời vào xuân, mưa bụi lất phất bay trên con đường họ rời khỏi Lâm Thành, như thể tiễn biệt ba kẻ lữ hành rời khỏi một ván cờ mà họ là người chiến thắng cuối cùng.Trên xe ngựa rời khỏi Lâm Thành, màn trướng lay nhẹ trong gió xuân. Hà Tập Linh ngồi nghiêng người, tựa nửa thân vào đệm êm, tay nâng chén rượu nhỏ, ánh mắt mang theo ý cười trêu ghẹo liếc nhìn Viên Vĩ Anh."Cuối cùng thì... ngươi cũng chẳng ăn được Tứ phu nhân xinh đẹp kia."Viên Vĩ Anh đang vén tay áo rót nước, tay khựng lại một chút, liếc sang nàng, hừ nhẹ:"Ngươi thì biết gì, lúc ấy chỉ cần ta muốn, nàng ta đã nằm dưới thân ta rồi.""Ồ?" – Gia Lục Tuần Dương ngồi đối diện bật cười thành tiếng – "Vậy rốt cuộc là ngươi không muốn, hay không dám?"Viên Vĩ Anh ngửa người ra sau, tựa lưng vào vách xe, nhắm mắt, giọng lười biếng mà đầy đắc ý: "Chẳng qua là ta có lòng tốt, không muốn khiến nàng ta lún sâu. Dụng tâm trêu đùa vài lần thôi, có thế mà hai ngươi phải nhớ mãi à?"Hà Tập Linh khoát tay, cười khanh khách:"Chúng ta đều chứng kiến Tứ phu nhân mắt sáng long lanh, thấy ngươi là mừng như mở cờ. Thế mà ngươi chỉ đưa nàng ta tới được một nụ hôn rồi dừng. Thật khiến người ta tiếc thay cho nàng ấy."Gia Lục Tuần Dương tiếp lời, mặt mày nghiêm nghị ra vẻ chính trực: "Ta thấy là đại ca có vấn đề, để ta điều tra xem có phải trong lúc ngươi bỏ thuốc Trạch Lâm, ngươi cũng tự thử vài viên không."Viên Vĩ Anh bật cười ha hả, duỗi chân đá nhẹ vào đầu gối Gia Lục:"Cút."Tiếng cười của ba người vang vọng trong lòng xe, hòa cùng tiếng vó ngựa nhịp nhàng trên con đường dốc thoai thoải, kéo dài mãi vào thảo nguyên phía trước.----------------------Chuyến đi lần này của ba người xem ra êm đềm hơn những ngày chém giết trước đó. Đường lớn thênh thang, trời xanh mây trắng, cảnh vật dọc lối non xanh nước biếc như họa, khiến lòng người cũng lặng lẽ mà giãn ra.Viên Vĩ Anh ngồi tựa vào thành xe, tay gác cửa sổ xe ngựa, mắt khẽ nhíu lại vì nắng nhưng khoé môi vẫn lười biếng mang theo ý cười."Chuyến đi này yên ổn quá, cứ như đang đi chơi vậy."Gia Lục Tuần Dương cưỡi ngựa đi bên, vui vẻ đáp:"Không chơi thì làm gì? Chém giết xong rồi, tất nhiên phải tận hưởng chứ."Hà Tập Linh khoanh tay ngồi bên trong xe, cười cợt nói chen vào:"Ngươi nói nghe hay lắm. Mỗi lần vào thành đều là ta tốn tiền bao kỹ viện cho hai người, hôm nay đổi gió một chút, thành phía trước có tửu lâu dành cho nữ khách, kỹ nam nghe nói nhiều như lá rụng mùa thu, ta phải đi xem thử mới được."Viên Vĩ Anh nghe xong cười ngặt nghẽo, nghiêng người nhìn nàng:"Linh tỷ đúng là không đổi được tính... Mỗi lần gặp mỹ nam là như hổ đói lâu ngày vậy."Hà Tập Linh hất cằm, đắc ý vô cùng:"Ta ra tiền, ta vui vẻ, có gì sai? Kỹ nam mà biết pha trà, đàn hát, xoa bóp lại nghe lời, còn biết nịnh nọt, không đáng chơi sao?"Gia Lục Tuần Dương bĩu môi:"Cũng không khác gì ta mê mỹ nữ, chỉ là đối tượng khác nhau thôi.""Đúng thế." Viên Vĩ Anh cười khanh khách, vươn vai một cái."Chi bằng tối nay đến đó dạo một vòng, Linh tỷ chọn kỹ nam, ta chọn rượu ngon, còn ngươi... cứ tìm người nào hát nốt cao nhất mà ngồi cạnh."Hết chương 55Sắp có nhân vật mới, ai đã đọc ver cũ rồi biết là ai kh ta???À khép phần kinh thành, cho hỏi là 2 nữ chính Như Tiên và Nhược Ỷ Mộng mng thích ai hơn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co