Bhtt Hoan Phu Nhi Dai Xuyen Khong
Chương 60Tại hoàng cung, mấy tháng trở lại đây, sức khoẻ của Hoàng đế Viên Chiêu Viễn ngày càng sa sút, thân thể gầy rộc, sắc mặt uể oải, thần trí cũng có phần mơ hồ. Vậy nhưng, lạ thay, đêm nào hắn cũng lệnh cho người đưa phi tần đến thị tẩm, không hề gián đoạn dù chỉ một đêm.Tin đồn lan khắp hậu cung, rồi từ hậu cung ra tiền triều. Trong mắt các đại thần, hành vi này chẳng những vô độ mà còn vô cùng bất ổn. Cơ thể Hoàng thượng chẳng còn bao nhiêu sức, nhưng dục vọng lại như chẳng hề suy suyển — điều ấy khiến người người bất an.Thượng thư Bộ Lễ từng lắc đầu thở dài khi rời khỏi điện Kim Loan:"Thiên tử thân thể suy nhược, vẫn không kiêng dè tửu sắc... quốc gia e rằng khó yên."Ngự sử đại phu càng gay gắt hơn, dâng tấu thẳng tay chỉ trích, nhưng tấu chương nào cũng bị trả về không xét. Triều đình, từ trên xuống dưới, bao phủ một tầng u ám khó nói thành lời.----------------------Nhược Ỷ Mộng mặc phượng bào lộng lẫy, nằm dài trên giường gấm thêu uyên ương, tay chống cằm, mái tóc buông xoã như thác nước đổ trên nền gối lụa vàng. Khi cung nữ khẽ bước vào, nhẹ giọng bẩm báo tình hình triều đình sáng nay, nàng chỉ khẽ cười, khóe môi cong lên một nét cợt nhả, không rõ là châm biếm hay hờ hững."Ừm, lui đi," nàng lười biếng phất tay, giọng nói mềm mại nhưng không lẫn chút cảm xúc.Cửa khép lại. Trong điện chỉ còn lại tiếng gió thổi khẽ qua rèm, và dáng người phụ nữ tưởng như đang nhàn nhã, nhưng nơi đáy mắt lại giấu đi biết bao suy tính.Ban đêm, trăng non treo lửng lơ giữa bầu trời đen thẫm, ánh sáng nhạt mỏng như sương khói rọi xuống mái cung điện tĩnh lặng. Trong bóng tối lặng lẽ, Nhược Ỷ Mộng khoác lên người bộ y phục dạ hành bó sát, màu đen tuyền ẩn thân trong màn đêm. Mái tóc búi gọn, ánh mắt lạnh như nước hồ sâu.Chân nàng điểm nhẹ, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trên mái ngói lưu ly. Khinh công của nàng thuộc hàng cao thủ, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua mấy lớp ngự lâm quân canh gác nghiêm ngặt. Gió đêm lùa vào vạt áo, phất lên từng đợt lạnh buốt, nhưng nàng không dừng lại dù chỉ một nhịp.Đích đến là một bãi tha ma xưa cũ nằm sâu trong rừng, nơi rậm rạp âm u, từ lâu đã không người lui tới. Cây cỏ mọc tràn lan, mồ mả lồi lõm, từng bia đá phủ đầy rêu xanh như quên lãng dưới thời gian. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng rỉ rả xen lẫn tiếng gió rít qua những tán lá mục nát.Nhưng nàng không e ngại. Bóng dáng áo đen ấy lướt nhanh giữa những hàng mộ, cho đến khi dừng lại trước một bia đá lớn nằm khuất sau thân cây cổ thụ. Mắt nàng dừng lại nơi dòng chữ đã phai mờ, tay khẽ chạm, ấn vào một ký hiệu nhỏ giấu kín dưới lớp rêu. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên — bia đá dần dịch sang một bên, để lộ ra cơ quan ngầm với bậc đá dẫn xuống lòng đất tối om.Không một chút do dự, Nhược Ỷ Mộng bước vào, thân hình nhẹ như khói sương chìm vào trong đường hầm đá lạnh lẽo. Sau lưng nàng, tấm bia từ từ khép lại, trả lại sự hoang vu cho nghĩa địa lạnh lẽo ấy, như thể chưa từng có ai xuất hiện.----------------------Trong căn hầm bẩn thỉu, không khí ngột ngạt, mùi ẩm mốc xộc lên khiến cho ai cũng cảm thấy khó chịu. Ánh sáng duy nhất chỉ từ vài ngọn nến leo lét, không đủ chiếu sáng hết không gian tối tăm này. Mọi thứ xung quanh đều phủ một lớp bụi dày, và trong sự im lặng u ám, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng chít chít của lũ chuột bẩn thỉu, tìm mồi trong góc tối.Nhược Ỷ Mộng không mảy may để tâm đến sự bẩn thỉu này, nàng bước vững vàng qua những tấm ván gỗ mục nát, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Nàng đã quá quen thuộc với những nơi này, chẳng có gì có thể khiến nàng phải bận tâm. Cả căn hầm như chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng bước chân của nàng là phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo.Khi nàng bước đến một gian phòng sâu hơn trong lòng đất, ánh mắt của nàng lóe lên, đập vào mắt là cảnh tượng một nữ nhân gầy gò nằm co rút trên đống rơm rạ bẩn thỉu. Nàng ta như bị nhốt ở đây lâu ngày, cơ thể tiều tụy, nhưng đôi mắt vô hồn đó bỗng nhiên bừng lên một tia sáng khi nhìn thấy Nhược Ỷ Mộng.Chưa kịp cử động, nữ nhân kia đã cố gắng lết đến, từng bước loạng choạng như muốn lao tới nắm lấy khung cửa, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy đó, như thể đó là sự cứu rỗi duy nhất. Gương mặt của nàng ta, dù có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không thể che giấu sự tương đồng kinh ngạc với Nhược Ỷ Mộng. Đó là một hình ảnh khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng.Nhược Ỷ Mộng dừng lại một bước, ánh mắt của nàng không hề thay đổi, nhưng bên trong có chút gì đó khó tả.Nữ nhân trong ngục bỗng gào lên điên dại, giọng khản đặc vì bị giam giữ lâu ngày, nhưng từng chữ từng câu đều dồn hết phẫn uất:"Ngươi không phải Nhược Ỷ Mộng! Ngươi là đồ giả mạo! Vì sao lại cướp lấy dung mạo của ta? Vì sao lại giả làm ta?!"Nàng đập mạnh vào khung gỗ, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bời che khuất nửa gương mặt, nhưng vẫn không thể giấu đi sự tương đồng đáng sợ với người đang đứng trước cửa.'Nhược Ỷ Mộng' đứng yên, ánh mắt bình thản nhìn nữ nhân trong ngục như đang nhìn một kẻ xa lạ. Một thoáng sau, nàng khẽ nở nụ cười, nụ cười mang theo vị chua chát của một kẻ đã chịu đựng quá lâu."Ngươi nói ta giả mạo?" Giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại bén như dao cứa. "Vậy để ta nói cho ngươi biết... ta chưa từng phải giả ai cả. Vì đây," nàng đưa tay lên, chỉ vào khuôn mặt của mình, "là dung mạo thật sự của ta."Không phải là lời biện bạch, càng không phải sự thương hại. Chỉ là một câu nói bình thản, như đang thuật lại một sự thật bị chôn giấu quá lâu.Nữ nhân kia như bị dội một gáo nước lạnh, cả người run lên, đôi mắt trừng lớn, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn hầm như chìm vào một cơn tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn lại hơi thở dồn dập, đứt quãng, và một sự thật vừa mới được lật mở khỏi lớp vỏ bọc cũ kỹ.----------------------'Nhược Ỷ Mộng' đưa tay xuyên qua chấn song, bóp lấy gương mặt hốc hác của nữ nhân trong ngục. Những ngón tay thon dài tưởng như dịu dàng kia lại mang theo lực đạo lạnh lẽo, đầu móng tay nhọn hoắt khẽ ấn sâu vào da thịt."Muội muội ngoan của ta," nàng cười khẽ, giọng nói ngọt ngào như rót mật, nhưng trong đó là một sự độc địa lạnh lẽo, "chỉ cần ngươi không giãy dụa, ta sẽ không để lại vết."Nhược Ỷ Mộng sợ hãi run rẩy, muốn lùi về sau, nhưng chỉ cần nàng hơi động đậy, móng tay của người kia như những lưỡi dao nhỏ, lập tức cứa nhẹ một đường lên má. Một giọt máu chậm rãi trượt xuống, đỏ tươi trên làn da trắng bệch.Nàng không dám nhúc nhích nữa. Ánh mắt sợ hãi nhìn đối phương, như nhìn một ác quỷ đội lốt người."Ngươi... vì sao lại làm thế với ta..."'Nhược Ỷ Mộng'—hay đúng hơn là Nhược Dao—thu lại nụ cười, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn rồi lập tức hóa thành cay nghiệt."Vì ta là kẻ bị cướp đoạt trước. Nay ta chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình."----------------------Nhược Dao—cái tên ấy là do chủ nhân ban cho. Nàng chưa từng có quyền lựa chọn, cũng chưa từng được hỏi có muốn mang lấy nó hay không. Từ lúc vừa biết nhận thức, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một điều — Nhược gia đã vứt bỏ nàng. Là họ đã mặc kệ một đứa trẻ còn chưa mở mắt chào đời, để mặc nàng sống chết giữa hàn băng tối tăm.Chủ nhân nuôi nàng lớn lên, nhưng từ khi biết đi, nàng đã phải học cách sống sót giữa lằn ranh sinh tử. Mỗi bước đi đều đi kèm máu và mùi thuốc độc. Cơ thể nàng từ lâu không còn là của chính mình nữa. Nó là một khối xác thịt được duy trì bằng độc dược, bị điều khiển bằng những mệnh lệnh vô tình. Mỗi lần độc phát, là một lần nàng nhắc mình không được quên—chủ nhân nuôi nàng không phải vì yêu thương, mà vì cần một công cụ biết nghe lời để giết người.Tình thân, danh phận, tuổi thơ, tất cả những điều đó, nàng chưa từng có. Nàng chỉ có tên là Nhược Dao, và một gương mặt giống hệt một nữ nhân khác, kẻ mang danh là... Nhược Ỷ Mộng.Nhược Dao từng lặng lẽ trở về thừa tướng phủ vào đêm trừ tịch năm nàng mười sáu tuổi. Khi ấy, nàng vẫn còn nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng những gì chủ nhân nói có thể không hoàn toàn là thật, rằng... có lẽ sẽ có người nhận ra nàng, gọi tên nàng bằng một giọng dịu dàng.Nhưng thứ chờ đợi nàng trong đêm đông lạnh buốt đó... là ánh sáng ấm áp hắt ra từ đại sảnh, tiếng cười nói vọng ra từ phía sau song cửa khép hờ. Một bàn cơm đầy ắp thức ăn, ba người quây quần như trong tranh vẽ. Nam nhân tóc đã điểm sương kia nâng chén rượu, giọng nói ôn hòa mà thẳng thắn:"Ỷ Mộng là bảo bối duy nhất của Nhược gia ta."Chỉ một câu ấy, khiến tim nàng như bị bóp nghẹt.Nhược Dao đứng phía xa, trong bóng tối. Tuyết trắng phủ lên bờ vai gầy, nhưng nàng không cảm thấy lạnh. Ánh mắt nàng không rời nổi thiếu nữ đang ngồi trong đình viện kia—một nữ nhân có dung mạo giống hệt nàng. Nhưng nụ cười hồn nhiên trên gương mặt kia, ánh mắt long lanh chưa từng biết đến đau khổ, tất cả đều xa xỉ đối với Nhược Dao. Nàng giống hệt nàng ta, nhưng lại là hai thế giới đối lập.Một bên là ánh sáng và yêu thương. Một bên là bóng tối và gông xiềng.Cuối cùng thì, trong đêm tuyết ấy, Nhược Dao cũng hiểu ra tất cả.Hóa ra... là vì gương mặt này.Từ khi còn nhỏ, nàng đã luôn thắc mắc. Vì sao những đứa trẻ xung quanh nàng—những kẻ cũng là "con cờ" như nàng—bị huấn luyện đến thân tàn ma dại, xương cốt gãy gập, máu chảy đến cạn kiệt, mà nàng thì không? Vì sao dù nàng cũng phải trải qua huấn luyện tử sinh, cũng bị giam hãm trong những ngày tháng đầy rẫy bóng tối, trên thân thể nàng vẫn tuyệt nhiên không để lại vết thương nào?Thậm chí đến khi ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần một vết thương nhỏ, chỉ cần làn da nàng vừa trầy xước, chủ nhân đã sai người mang tới những loại thuốc quý hiếm nhất, từ cao dược trị sẹo đến tuyết liên bồi nguyên, chỉ để chữa lành cho nàng trong thời gian ngắn nhất.Khi ấy, nàng ngây thơ nghĩ đó là sự thương xót, là sự khác biệt. Nhưng rốt cuộc, thứ được trân quý... chỉ là gương mặt này.Một gương mặt giống hệt Nhược tiểu thư của thừa tướng phủ.Một dung nhan không được phép mang bất kỳ khuyết điểm nào, bởi lẽ... lá ngọc cành vàng sao có thể mang vết sẹo?Nàng chưa từng được sống như người. Ngay cả trong sự ưu ái, cũng chỉ là một cái lồng vàng giam giữ con rối có dung mạo giống như ai kia—một món đồ bị tạo ra, mài giũa, nuôi dưỡng, chỉ để phục vụ một kế hoạch từ trước khi nàng có nhận thức.----------------------Nhược Dao căm hận tất cả.Nàng hận gia đình đã không tìm kiếm nàng khi nàng bị bắt cóc. Một đứa trẻ mới sinh, còn chưa mở mắt đã bị đem đi khỏi vòng tay mẹ, thế mà suốt mười mấy năm trời, không một ai quay đầu tìm kiếm. Không một ai hỏi xem đứa con song sinh còn lại rốt cuộc đã chết, hay sống ra sao giữa biển đời mênh mông.Nàng hận tên chủ nhân – người đã nuôi nàng lớn, dạy nàng viết, dạy nàng giết, cho nàng kỹ năng để tồn tại giữa chốn máu tanh... Nhưng cuối cùng lại chính là kẻ đã bắt nàng đi ngay từ lúc nàng chưa kịp nhớ mặt cha mẹ. Hắn gọi nàng là "Nhược Dao" – một cái tên đẹp như ngọc, nhưng nàng biết, cái tên ấy chỉ để tiện phân biệt công cụ này với một người thật sự mang dòng máu Nhược gia. Một con cờ mang gương mặt quý giá, nhưng trái tim bị giam hãm trong lồng sắt.Nàng càng hận hơn tên hoàng đế ngồi trên ngai cao. Hắn không chỉ chiếm đoạt thể xác nàng, mà còn bóp nát đi niềm kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn nàng. Thân thể bị ép buộc đến không còn cảm giác, từng giọt lệ âm thầm nuốt ngược vào trong vì không được phép phát ra một tiếng kêu. Nàng có gương mặt giống Nhược Ỷ Mộng – đó là lý do duy nhất nàng sống sót. Cũng là lý do khiến nàng không được sống như một con người.----------------------Nhưng...Dù trong bóng tối dài dằng dặc ấy, nơi nàng tưởng như đã vĩnh viễn mục ruỗng trong hận thù và tuyệt vọng, vẫn có một vầng sáng len lỏi chiếu vào. Ánh sáng ấy mang tên Viên Vĩ Anh.Từ ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau, từ giọng nói bất cần lại dịu dàng, từ từng cử chỉ vô tâm mà đủ để sưởi ấm cả một tâm hồn đã sớm khô héo... Viên Vĩ Anh giống như vầng trăng giữa đêm, chẳng hỏi nàng đã đi qua bao nhiêu đau đớn, chỉ đơn thuần hiện diện, rồi soi sáng.Thế nhưng, Nhược Dao biết... nàng làm sao xứng với cô?Không kể đến đôi tay này—đôi tay đã từng lạnh lùng đoạt mạng người, từng nhúng chàm máu tươi đến nỗi dẫu có rửa bao nhiêu lần cũng không thể sạch. Mà chỉ riêng thân xác này, đã bị tên cẩu hoàng đế chạm đến, đã không còn trọn vẹn như thuở đầu. Một thân thể từng bị giày vò, từng bị lăng nhục, từng gào khóc trong vô vọng rồi lại buộc phải câm lặng để sống tiếp.Nhược Dao không có gì để dâng cho Viên Vĩ Anh.Không có quá khứ để tự hào. Không có tương lai để mơ tưởng. Không có một tấm thân trong sạch để nắm tay cô, sánh vai cùng cô giữa ánh sáng đời người.Thứ duy nhất nàng còn, là một trái tim.Và tình yêu mà nàng thề sẽ giấu kín suốt đời—một tình yêu giữ trọn cho riêng cô, không oán trách, không mơ mộng, không vọng cầu.Chỉ là... nếu có một kiếp sau, nàng nguyện được sinh ra làm người bình thường. Không phải kẻ thay thế, không phải cái bóng, không phải công cụ. Chỉ là một nữ tử mang gương mặt này, đường hoàng mà đứng cạnh Viên Vĩ Anh, gọi cô một tiếng... nương tử.----------------------Ngày đó... nàng thật sự đã nghĩ, nếu có thể, chỉ cần có thể... thì nàng nguyện giả ngơ, giả ngác bên cạnh Viên Vĩ Anh trong những ngày ngắn ngủi còn lại của đời mình.Bởi nàng biết rất rõ—chỉ cần không dùng thuốc giải định kỳ, cơ thể nàng sẽ từ từ mục rữa, thối hoại từ bên trong, rồi chết một cách đau đớn như bao 'tác phẩm thất bại' trước đó. Nàng là công cụ, là thí nghiệm, là sinh mạng bị định sẵn không thể trường tồn.Việc mất trí nhớ, nàng bịa ra.Chỉ vì vô tình phát hiện ra thân phận nữ tử của Ninh Vương, nàng mới giả vờ ngốc nghếch để xem cô phản ứng thế nào. Nhưng nàng không ngờ, chính những ngày tháng đó lại khiến tim mình loạn nhịp. Không còn âm mưu, không còn hận thù, chỉ còn tiếng cười bên tai, và vòng tay của một người nàng không ngờ lại dịu dàng đến vậy.Hạnh phúc... thì ra vẫn tồn tại, dù chỉ là chút ánh sáng lạc lõng giữa đêm dài.Nàng không muốn Viên Vĩ Anh yêu mình với thân phận Nhược Ỷ Mộng—một chiếc mặt nạ mà cả đời nàng oán hận. Nàng muốn cô yêu một Nhược Dao... không quá khứ, không mục tiêu, không máu tanh. Một nữ tử chỉ biết ỷ lại vào cô, thấy được ôm liền cười tít cả mắt, thấy được gọi tên thì lòng nhẹ bẫng như mây.Đó... mới là con người thật của nàng.Thật, như từng nhịp tim loạn khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Viên Vĩ Anh.Thật, như từng phút giây nàng muốn níu kéo thế gian này, chỉ để được sống thêm một chút... bên cô.Hết chương 60thực ra khi mình viết, mình có cảm xúc mãnh liệt nhất với Nhược Dao :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co