Truyen3h.Co

Bhtt Hoan Phu Nhi Dai Xuyen Khong

Chương 65

Bên trong cánh cửa bí mật là một gian phòng rộng rãi, sáng dịu bằng ánh sáng xuyên qua lớp ngọc mỏng trên trần. Mùi dược liệu trong này nồng hơn, nhưng lại không hăng mà thanh mát, dễ chịu đến lạ. Trên các giá gỗ sẫm màu là những hộp gỗ, lọ ngọc, bình sứ được dán nhãn cẩn thận, từng món đều được bảo quản kỹ càng như trân bảo.

Viên Vĩ Anh đảo mắt một vòng, liền nhận ra có vài món mà đến tên cô còn chưa từng nghe:

Một lọ thủy tinh nhỏ đựng huyết hồng chi — loài nấm chỉ mọc vào ba đêm trăng đỏ trong năm trên đỉnh Tuyết Lâm.

Một hộp tử đàn khắc hoa chứa mộc linh thạch, khoáng vật được luyện từ hàn khí và linh khí.

Một chiếc hũ ngọc vuông vức bên trên dán giấy chú: "Vân hạc tuyến" – loại chỉ tơ do một loài hạc quý nhả ra từ lông vũ bị thương, cực kỳ khó có được.

Tế Nguyệt nhẹ bước tới trước một kệ thuốc, chỉ vào bình ngọc trắng, giọng nhàn nhạt:

"Đưa ta cái đó."

Viên Vĩ Anh bước đến lấy, chưa kịp xoay người thì nàng lại chỉ sang một kệ khác:

"Hộp tử đàn kia cũng lấy luôn. À, cả gói thảo linh khô ở tầng cao nữa."

Cô đành ngoan ngoãn làm người lấy – người xách. Tế Nguyệt thì cứ thong dong đi trước, nét mặt ung dung, áo lụa nhẹ lay theo từng bước chân.

Viên Vĩ Anh khẽ bật cười, xếp các món vào rương:

"Chậc, cung chủ thật biết sai khiến người ta."

Tế Nguyệt nghiêng mặt lại, mắt ánh ý cười, môi cong cong:

"Chẳng phải Ninh Vương vẫn luôn thích phục vụ mỹ nhân đó sao?"

----------------------

Sau khi trở về Tế Thiên cung, trời đã ngả hoàng hôn. Xe ngựa dừng trước chính môn, Viên Vĩ Anh đứng chậm rãi xuống, ánh mắt vô thức liếc nhìn người bên cạnh.

Tế Nguyệt vẫn khoác bộ y phục đỏ trắng mỏng nhẹ, mái tóc dài vấn hờ, đã tháo mạng che mặt từ khi còn trên xe. Gió chiều lay động tà áo của nàng, làm nổi bật dáng hình yêu kiều mà cao quý đến lạ.

Viên Vĩ Anh khẽ nhếch môi, có chút luyến tiếc nhưng vẫn bước lùi một bước, giữ đúng bổn phận đệ tử:

"Vậy ta... à không, thuộc hạ xin cáo lui."

Tế Nguyệt không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như vương lại ý cười:

"Ừm."

Viên Vĩ Anh xoay người rời đi, dáng đi vẫn ung dung, nhưng trong lòng như còn vương vấn hương quế nhè nhẹ trên người nàng.

Trở về khu dành cho đệ tử cấp thấp, cô ném người xuống chiếc giường cứng, tay vắt trán, miệng lẩm bẩm một câu:

"Chậc... đúng là hồ ly thành tinh."

Tối ấy, sau khi các nhiệm vụ trong ngày đã hoàn tất, ba người ngồi quanh bàn đá trong sân nhỏ phía sau khu nhà dành cho đệ tử mới. Trăng lên cao, ánh sáng nhàn nhạt soi bóng cây lay động. Gia Lục Tuần Dương vừa nhai quả mơ khô vừa lén liếc nhìn Viên Vĩ Anh, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Hà Tập Linh bên cạnh cười khẽ, khẽ huých vai hắn như ra hiệu.

"Đại ca," Gia Lục Tuần Dương cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng, "nghe nói hôm nay ngươi được gặp cung chủ? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đó thật sự đẹp như lời đồn à?"

Viên Vĩ Anh ngẩng đầu, môi cong cong như cười như không, đưa tay chống cằm, thong thả đáp:

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng quá biết mình đẹp. Nhìn là biết nguy hiểm."

Hà Tập Linh bật cười: "Vậy ngươi định tránh xa à?"

Viên Vĩ Anh hơi nheo mắt, ánh nhìn mang theo một tia tinh quái:

"Tránh? Không, ta còn đang nghĩ cách để xem nàng ấy nguy hiểm tới đâu cơ."

Gia Lục Tuần Dương há hốc mồm, gõ bàn:

"Đại ca điên rồi! Cung chủ mà đại ca cũng dám giỡn mặt?"

Viên Vĩ Anh nhún vai, giọng trầm xuống, xen chút say mê khó giấu:

"Ta không giỡn mặt nàng. Ta chỉ nghĩ... nếu có một người như thế tồn tại trên đời, thì việc tiếp cận nàng là điều đương nhiên."

Hà Tập Linh nhìn cô một lúc lâu, sau đó lặng lẽ rót thêm rượu vào chén Viên Vĩ Anh: "Ngươi đúng là chưa bao giờ biết sợ là gì."

Viên Vĩ Anh cụng chén với nàng, nhấp môi cười khẽ:

"Vì ta sống chưa đủ thú vị để sợ."

Viên Vĩ Anh ngồi nhàn nhã, khẽ lắc đầu, rồi nở một nụ cười như đang giữ một bí mật thú vị: "Ta đã biết Hữu hộ pháp không phải Thư Cầm."

Hà Tập Linh và Gia Lục Tuần Dương cùng quay sang nhìn cô, mắt đầy nghi ngờ. Gia Lục Tuần Dương không kiềm được, lên tiếng hỏi: "Vậy ngươi đã thấy mặt Hữu hộ pháp rồi sao?"

Viên Vĩ Anh lắc đầu nhẹ nhàng, ánh mắt kiên định:

"Không, ta chưa gặp. Nhưng Tế Nguyệt cung chủ mới chính là Thư Cầm."

Hai người kia há hốc mồm, nhìn Viên Vĩ Anh với ánh mắt như không tin vào tai mình. Gia Lục Tuần Dương nhướng mày, bất giác lên tiếng:

"Đại ca ăn gì mà may mắn dữ vậy? Mỹ nhân nào cũng luôn quanh quẩn bên ngươi, đến cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng từng chọn ngươi cùng uống rượu cả đêm à?"

Viên Vĩ Anh nhìn Gia Lục Tuần Dương với ánh mắt đầy vẻ tự hào, cười khẽ rồi đáp:

"Không phải may mắn gì đâu, đó chính là sức hút tự nhiên của ta thôi. Cứ nhìn thử xem, ai mà không bị cuốn hút bởi một đại mỹ nhân như ta chứ?"

Cô nhún vai, giọng điệu trêu đùa, rõ ràng là đang tận hưởng cảm giác "tự luyến" của mình. Rồi cô nhìn về phía Gia Lục Tuần Dương, giả vờ suy nghĩ một chút trước khi tiếp:

"Chắc là ngươi cũng muốn thử một đêm cùng uống rượu với ta, đúng không?

Viên Vĩ Anh nhìn thấy phản ứng của Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh, cô bật cười lớn, lại càng thêm phần hào hứng. Cô gọi theo họ, giọng đầy trêu tức:

"Ê, đừng đi mà! Cái gì mà gương mặt khinh bỉ vậy, ta chỉ nói đùa thôi mà!"

Gia Lục Tuần Dương và Hà Tập Linh quay lại nhìn cô, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, rồi kéo tay nhau bước đi, bỏ mặc Viên Vĩ Anh vẫn đứng đó, miệng không ngừng gọi theo:

"Thật là, không biết mắc cỡ!"

----------------------

Tại Vân Sơn Tự, trong không gian yên tĩnh, Như Tiên khoác lên mình bộ y phục phật tử giản dị. Dù thế, nét đẹp thanh thoát, dịu dàng của nàng vẫn không thể bị che mờ. Mỗi bước đi của nàng đều mang theo một vẻ ưu nhã tựa như tiên nữ giáng trần.

Như Tiên bước đến trước sư thái, ánh mắt nàng lấp lánh nỗi niềm chưa nói hết. Nàng quỳ xuống, tay chắp trước ngực, nhẹ nhàng thốt lên:

"Sư thái, con cảm thấy trong lòng mình không còn gì để lưu luyến nữa. Con muốn được xuống tóc, bắt đầu một cuộc đời mới, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn."

Sư thái ngồi đối diện, ánh mắt bà hiền từ, đôi tay chắp lại như đang suy tư. Bà mỉm cười nhẹ, nhưng không vội trả lời. Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh trở nên càng thêm tĩnh lặng. Một lúc sau, sư thái mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng sâu sắc:

"Như Tiên, con có thật sự không còn gì vướng bận trong lòng sao? Có phải con đang tìm cách để trốn tránh một điều gì đó, hay là vì con nghĩ rằng mái tóc này sẽ giúp con buông bỏ những nỗi niềm không thể giải tỏa?"

Như Tiên ngẩn người, câu hỏi của sư thái như một làn gió nhẹ, khẽ đụng vào những suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng ngẩng lên nhìn sư thái, trong mắt ánh lên sự trăn trở, như thể lần đầu nàng tự hỏi chính mình về những gì thật sự còn đọng lại trong trái tim này.

Sư thái nhìn Như Tiên với ánh mắt hiền từ, giọng nói của bà tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc:

"Đời người rất dài, con à. Đừng để một khoảnh khắc, một quyết định nóng vội mà khiến con phải hối hận cả đời. Mái tóc chỉ là hình thức bên ngoài, còn điều quan trọng là tâm hồn con, là cách con nhìn nhận và đối diện với cuộc sống này. Nếu con thật sự muốn buông bỏ, hãy chắc chắn rằng con đã buông bỏ hết những gánh nặng trong lòng. Còn nếu chỉ vì một nỗi niềm chưa giải tỏa, thì có lẽ con sẽ không tìm thấy được sự bình an mà con đang tìm kiếm."

Bà dừng lại một chút, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng nhìn vào Như Tiên, như đang muốn nàng hiểu rằng quyết định này không chỉ là về tóc hay hình thức, mà là sự tĩnh tâm trong chính tâm hồn.

"Sự bình yên không đến từ việc bỏ đi những thứ bên ngoài, mà từ việc con đối diện với chính mình, với những gì con đang mang trong lòng. Con muốn tìm thấy sự an yên, thì trước hết, con phải tìm thấy nó trong chính tâm hồn mình."

----------------------

Đông Nhi, cung nữ cận thân của Như Tiên, đứng ở bên ngoài phòng, lòng không ngừng lo lắng. Khi nàng nghe được ý định của nương nương, muốn xuống tóc, sự hoảng loạn bao trùm lấy trái tim nàng. Thật may mắn, sư thái đã ngăn cản nàng, nhưng những lời của bà lại như mũi dao sắc nhọn, cắt vào tâm trí Đông Nhi. Nàng càng thương cho nương nương, vì nàng biết rằng nỗi đau trong lòng nương nương không thể nào nguôi ngoai chỉ trong một khoảnh khắc.

Đông Nhi là người chứng kiến tất cả những thay đổi trong cuộc sống của nương nương. Nàng nhớ rất rõ những ngày đầu khi Ninh Vương luôn tìm cách đến gần nương nương, luôn luôn có lý do để hai người gặp mặt, nói cười. Những ngày tháng đó, nương nương của nàng chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ đến vậy, như thể trái tim nàng đã tìm thấy một điểm tựa, một ánh sáng giữa bóng tối của cung đình. Đông Nhi còn nhớ rõ ánh mắt của nương nương, một sự dịu dàng mà ít khi thấy, nhưng lại có chút e ấp, như thể được yêu thương.

Thế nhưng, niềm vui ngắn ngủi đó đã chóng vánh vụt tắt khi Ninh Vương bị thương mất tích, không một tin tức. Nương nương ngày đêm lo lắng, nàng không ngủ, không ăn, chỉ mải miết dõi theo từng tin tức về Ninh Vương, không bao giờ nguôi ngoai. Đông Nhi cảm nhận rõ sự mất mát trong trái tim của nương nương, sự hoang mang và cô đơn ấy không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng khi Ninh Vương quay lại, Đông Nhi không thể không cảm thấy phẫn nộ. Nàng đã nghe thin Ninh Vương chuẩn bị kết hôn với một nữ nhân khác, làm sao nàng có thể không giận, không cảm thấy bất công cho nương nương của mình? Cả hai đã từng ở bên nhau, đã từng có những khoảnh khắc ấm áp, vậy mà ngài lại dễ dàng quay lưng, để nương nương một mình trong đau đớn.

Tuy nhiên, có một lần, trong một đêm khuya vắng, khi Đông Nhi vô tình nghe được cuộc nói chuyện, nàng mới hiểu ra sự thật. Nương nương đã từ chối Ninh Vương. Dù lòng nàng còn lưu luyến, dù những ký ức đẹp đẽ vẫn còn in sâu trong tâm trí, nhưng nàng đã quyết định để mọi thứ trôi qua. Nương nương từ chối Vương gia không phải vì nàng không yêu, mà vì nàng hiểu rằng, đôi khi, yêu một người không có nghĩa là phải chấp nhận tất cả những gì người đó mang lại. Sự tự trọng và trái tim của mình mới là điều quan trọng nhất.

Đông Nhi không biết nên cảm thấy thế nào, nhưng một phần nàng thấy nhẹ lòng. Nàng biết rằng nương nương không phải là người yếu đuối, nàng mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng trong sâu thẳm, Đông Nhi lại cảm thấy đau lòng, vì nàng biết rằng dù có bao nhiêu lần nương nương từ chối, lòng nàng vẫn còn một góc không thể nào quên được Ninh Vương.

Hết chương 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co