Truyen3h.Co

Bhtt Hoan Phu Nhi Dai Xuyen Khong

Chương 9

Sau những lần bị từ chối không gặp, lần nữa chạm mặt đã là nửa tháng sau, là tại một buổi xem hí kịch trong nội cung do Thái hậu tổ chức. Trong sân khấu rộn ràng tiếng chiêng trống, tiếng hát lảnh lót vang vọng khắp viện, nhưng trong lòng mỗi người lại mang theo một khúc nhạc riêng biệt.

Viên Vĩ Anh chậm rãi bước vào, tay áo rộng bay nhẹ trong gió xuân, vẻ mặt điềm đạm, khó ai nhận ra trong đáy mắt cô thấp thoáng chút dao động khi ánh mắt vô thức lướt qua hàng ghế bên trái—nơi Như Tiên đang ngồi cùng các phi tần khác, dáng người thanh lệ mà lạnh lùng, vẫn là vẻ ung dung đoan chính thường thấy.

Cảnh vật, người ngồi, đều không đổi. Nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa hơn cả núi sông.

Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh Thái hậu, tay nâng chung trà mà chẳng uống, ánh mắt như không rời nổi bóng dáng nơi kia. Vẻ lãnh đạm của Như Tiên hôm nay không giống ngày thường, có phần quá mức bình tĩnh, như thể chưa từng có một Viên Vĩ Anh bước vào cuộc đời nàng, như thể những ánh mắt, những lời nói, những lần tim rung lên kia... chỉ là một giấc mộng thoảng qua.

Ngược lại, Viên Vĩ Anh lại mang vẻ thong dong hơn cả ngày đầu vào cung. Dù trong lòng khẽ nhói, khóe môi cô vẫn cong nhẹ, một nụ cười nhàn nhạt như thể thật sự đang thưởng thức tuồng hát kia.

Ở một góc khác, Như Tiên ngồi yên không nhúc nhích, đôi mắt khẽ chớp, ngón tay vô thức siết chặt tay áo. Không ai biết rằng, dù không quay đầu, nàng vẫn cảm nhận được ánh nhìn kia—rõ ràng như ngọn lửa nhẹ quét qua trái tim đã kìm nén bao ngày.

Trước khi buổi diễn bắt đầu, Thái hậu gọi Như Tiên đến gần, ánh mắt mang theo vài phần trìu mến:

"Dạo gần đây ngươi thường ghé Cung Như Nghi thỉnh an Thái Phi, bổn cung thấy vui lắm. Hôm nay cùng ngồi với nhau đi, trò chuyện một chút cho vui."

Không đợi Viên Vĩ Anh trả lời, bà đã phất tay bảo cung nữ xếp lại chỗ, để Viên Vĩ Anh ngồi cạnh Như Tiên, còn Như Tiên ngồi kế bà để cùng bàn luận vở kịch vì bà biết Viên Vĩ Anh không hiểu gì về hí kịch. Dưới ánh mắt mọi người, việc này chẳng có gì lạ, cùng là người trong cung càng chẳng phải chuyện đáng bàn. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tim mình đang đập lệch một nhịp.

Như Tiên không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ cúi người thi lễ với Thái hậu, rồi chậm rãi ngồi lại. Nàng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trong ống tay áo, mắt nhìn lên sân khấu, nhưng khóe mắt lại luôn chạm phải ánh nhìn của người bên cạnh.

Viên Vĩ Anh thì khác, cô dựa nhẹ vào thành ghế, như cười như không:

"Lại gặp rồi, Thái Phi."

Cô cố tình nhấn nhẹ chữ "Thái Phi", giọng mang theo ý trêu chọc kín đáo, thấp vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy.

Như Tiên khẽ giật mình, nhưng vẫn không quay sang, chỉ mím môi, đôi má hơi ửng hồng. Nàng không dám đáp, chỉ sợ chính giọng nói của mình sẽ phản bội tâm tư đang cuộn sóng.

Viên Vĩ Anh thấy vậy, khẽ nghiêng đầu, thấp giọng hơn:

"Hôm nay không mặc áo trắng, đổi thành hoàng y rồi à? Cũng đẹp lắm."

Nàng hít sâu một hơi, vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt đã khẽ rung động, tay siết nhẹ lấy nhau trong tay áo. Thái hậu ngồi phía trên, khán giả bốn phía, vậy mà ngay tại nơi lẽ ra nghiêm cẩn nhất, nàng lại cảm thấy bản thân như thiếu đi một lớp vỏ bọc.

Viên Vĩ Anh khẽ cười, xoay nhẹ quạt giấy trong tay, như thể đang thưởng thức hí kịch, nhưng thật ra chẳng nhìn lên sân khấu lấy một lần.

Võ Thanh Trác ngồi cách Viên Vĩ Anh một hàng ghế, dựa vào thân phận thân cận với Hoàng thượng, y được sắp xếp vị trí không xa hoàng thất. Hí kịch đang đến hồi bi thiết, tiếng đàn não nùng như xé lòng, nhưng hắn thì không buồn nghe, ánh mắt liếc liếc sang Viên Vĩ Anh, khóe miệng cong lên cười đầy ẩn ý.

Chờ lúc mọi người bị cuốn theo màn trình diễn, hắn khẽ nghiêng người, cúi thấp giọng:

"Viên huynh, mỹ nhân hôm trước ngươi ôm có phải là Hồng Nguyệt không? Nghe bảo nàng nổi tiếng khó chiều, thế mà bị ngươi hôn một cái đã ngoan ngoãn kéo vào phòng. Quả nhiên bản lĩnh lợi hại!"

Viên Vĩ Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ cong môi, ngón tay xoay quạt nhịp nhàng, tựa như đáp lại một cách mập mờ.

Võ Thanh Trác càng thêm hứng thú, lại thì thầm tiếp:

"Ngươi phải dẫn ta đi một lần nữa mới được, đừng cứ giữ khư khư một mình."

Lời nói vừa dứt, gió mát từ hiên ngoài lướt qua, như mang theo hơi lạnh len vào từng kẽ áo. Như Tiên ngồi bên cạnh, sống lưng bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt dán chặt vào sân khấu nhưng tâm trí lại chẳng đọng được lấy một câu hát.

Tay nàng giấu dưới lớp tay áo dày, đang siết chặt lấy nhau, khớp ngón tay trắng bệch. Tim nàng đập loạn, không phải vì giận, mà là vì một loại đau âm ỉ, như thể có lưỡi dao sắc lặng lẽ cắt qua một góc mềm yếu trong lòng.

Thì ra, đối với người ấy... chuyện hôn một người khác, vào phòng người khác, chỉ nhẹ như gió thoảng. Còn bản thân nàng, từng hồi từng khắc đều nhớ đến cô, chờ mong một bóng hình chẳng bao giờ xuất hiện. Cuối cùng... lại tự chuốc lấy nỗi buốt lạnh này.

Nàng không quay sang nhìn Viên Vĩ Anh, nhưng khóe mắt đã hoe đỏ. Tiếng trống mở màn lại vang lên, hòa cùng tiếng cười khe khẽ phía sau, chỉ riêng nàng, không cười nổi.

Tiếng hí kịch trên sân khấu như từng đợt sóng trôi qua tai, nhưng chẳng câu nào đọng lại. Như Tiên ngồi bất động, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, chỉ có lòng là không yên.

Lời nói mập mờ kia nàng nghe rõ. Từng chữ, từng tiếng như kim châm nhọn hoắt, cắm vào lồng ngực khiến nàng nghẹt thở. Hồng Nguyệt? Mỹ nhân? Vào phòng?

Thì ra... là như vậy.

Trong khi nàng từng hồi từng khắc nhớ đến người kia, tự trách bản thân đã đẩy cô ra xa. Trong khi nàng ngồi thẫn thờ nhìn hộp điểm tâm, tưởng tượng ra cảnh cả hai cùng ăn sáng, thì người ấy... lại cùng một nữ nhân khác lên giường.

Một cơn ghen không tên ập đến, khiến lòng nàng như có lửa đốt. Ghen đến nghẹt thở. Ấm ức đến mức chỉ muốn đứng dậy bỏ đi. Nhưng nàng không thể. Bên cạnh là Thái hậu, sau lưng là bao ánh mắt. Nàng chỉ có thể im lặng, đem mọi cảm xúc ép sâu vào trong.

Như Tiên cắn nhẹ môi dưới. Nàng từng nhớ rất rõ bàn tay dịu dàng của cô đặt lên mu bàn tay mình, từng lời trêu chọc, từng nụ cười mang theo sự chân thành, cả cái ôm nhẹ nhàng vòng qua eo khiến nàng run rẩy. Khi ấy, nàng tưởng như chỉ có nàng là đặc biệt.

Thế nhưng... liệu có phải cô cũng từng ôn nhu như thế với những người khác? Liệu có phải tất cả những dịu dàng kia, từ đầu đã không dành riêng cho nàng?

Một dòng lệ suýt nữa đã tràn ra, Như Tiên vội cúi đầu, giả vờ cẩn thận điều chỉnh lại tay áo. Không ai thấy sự đỏ hoe nơi khóe mắt nàng, cũng không ai biết trái tim nàng đang đau đến chừng nào.

Nàng tự trách mình sao lại yếu lòng, sao lại để người kia bước vào thế giới vốn yên tĩnh, lạnh lẽo nhưng an toàn của nàng. Cũng tự giễu bản thân vì đã từng mong đợi, từng rung động. Hóa ra, cuối cùng chỉ là một trò đùa mà thôi.

Viên Vĩ Anh đang cười nhạt theo thói quen mỗi khi nghe Võ Thanh Trác khoác lác chuyện phong lưu, thì khóe mắt chợt liếc thấy
bàn tay bên cạnh khẽ siết lại trong tay áo.

Cô sững người, ánh mắt hơi nghiêng sang — là Như Tiên.
Gương mặt nàng không hề thay đổi, vẫn bình thản như thể đang tập trung xem vở diễn, nhưng Viên Vĩ Anh nhận ra sự cứng ngắc trong bờ vai, nhận ra ánh mắt nàng chẳng thật sự đặt nơi sân khấu, mà là... đang cố giấu đi điều gì đó.

Cô khẽ nhíu mày.

Thật ra, ngay khoảnh khắc Võ Thanh Trác nhắc đến cái tên Hồng Nguyệt, trong lòng cô đã dấy lên dự cảm không yên. Từ góc độ ngồi cạnh, cô không chắc Như Tiên có nghe rõ những lời kia hay không, nhưng giờ thì... phản ứng của nàng chính là câu trả lời.

Cô bất giác đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy, miệng mím lại. Cảm giác khó chịu chẳng hiểu từ đâu ùa đến — không phải vì bị bắt gặp, mà vì cảm giác giống như mình vừa làm tổn thương một người không nên tổn thương.

Đôi mắt Viên Vĩ Anh khẽ đảo, trong lòng nảy ra một tia hối hận mơ hồ. Cô không nghĩ đến việc mình cần giấu giếm, nhưng cũng không ngờ những việc đó lại ảnh hưởng đến nàng như vậy. Dù tình cảm giữa cả hai chưa rõ ràng, dù cô chưa thực sự chắc mình đã thay đổi, nhưng... ánh mắt ấy của Như Tiên, vẫn khiến lòng cô chộn rộn.

Viên Vĩ Anh ngồi thẳng dậy, hắng giọng khẽ, đưa tay rót trà cho cả hai. Tay nàng cố tình sát hơn một chút, như muốn lặng lẽ xoa dịu sự xa cách vừa nhen nhóm giữa họ.

Viên Vĩ Anh rót cho nàng một chén trà. Nàng khẽ nghiêng đầu cảm tạ, không quên nở nụ cười nhẹ, nhưng bàn tay lại âm thầm co chặt lấy vạt áo, giấu đi một thoáng run rẩy không tên.

Không ai biết, cũng không được phép biết — nàng là Thái Phi, còn người kia là đương kim Vương gia. Cách biệt như trời với đất. Nàng không có tư cách để ghen, cũng không có quyền để hỏi han chuyện của cô ngoài kia. Dù ngày qua ngày, người ấy cứ thế nhẹ nhàng bước vào thế giới của nàng, làm trái tim vốn yên lặng suốt bao năm bắt đầu khẽ khàng rung động.

Vậy mà giờ đây, chỉ một câu nói, một chuyện vui đùa giữa cô và người khác... cũng đủ khiến tim nàng nhói đau.

Chẳng ai hay biết, đằng sau vẻ trầm tĩnh của một Thái Phi, là bao đêm nàng mất ngủ, là bao lần ánh mắt trôi theo một dáng hình quen thuộc nơi hành lang cung vắng. Nàng chưa từng nghĩ, mình sẽ lưu luyến ai... lại càng không nghĩ, bản thân sẽ vì một người mà âm thầm đau lòng đến vậy.

Nàng vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên, nhưng trong lòng... sớm đã cuộn trào một dòng nước lạnh buốt.

Cuối cùng, tiếng trống vang lên báo hiệu vở kịch đã hạ màn. Ánh sáng trong đại điện dần tắt bớt, chỉ còn lại những ngọn đèn leo lét dọc lối hành lang. Thái hậu khẽ ho một tiếng, tay day day trán, ra hiệu muốn lui về nghỉ sớm. Các phi tần và đại thần cũng lần lượt đứng dậy, mỗi người một câu chúc sức khỏe, rồi tản đi theo hàng ngũ.

Viên Vĩ Anh cũng đứng dậy, khẽ gật đầu với Võ Thanh Trác khi hắn ta tiến tới, cười cười nhắc đến mấy chuyện vừa rồi. Cô chẳng đáp lại gì nhiều, chỉ qua loa vài câu rồi nhanh chóng lia mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.

Như Tiên đang rảo bước chậm rãi theo cung nữ Đông Nhi, không nhanh, nhưng cũng chẳng hề dừng lại dù chỉ một chút. Cô muốn gọi nàng lại, muốn kéo nàng ra một góc, giải thích rằng những lời kia chỉ là bâng quơ, không đáng để nàng để tâm. Rằng nụ hôn cô từng trao, ánh mắt từng dõi theo, đều chưa từng mang hình bóng một ai khác.

Thế nhưng...

Nàng vẫn lạnh nhạt như vậy, không ngoái đầu lại, không nói một lời, cũng không cho cô lấy một cơ hội để đến gần.

Cái cách nàng tỏ ra chẳng màng gì đến sự hiện diện của cô, như thể giữa hai người chẳng có chút liên hệ nào — nó khiến lòng tự trọng của Viên Vĩ Anh thoáng chao đảo. Cô dừng bước, ánh mắt tối lại, lòng bỗng dâng lên một cơn bướng bỉnh khó hiểu. Dù trước khi xuyên hay sau khiđến đây, chưa một lần cô phải hạ mình vì ai. Ngay cả khi yêu thích một người, cũng là tự do vô lo vô nghĩ, không hợp thì tan.

Vì vậy, dù trong lòng có bao nhiêu nôn nóng, bao nhiêu tiếc nuối và lo lắng... Viên Vĩ Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh một cái.

"Được thôi, nếu nàng đã muốn giả vờ xa cách như chưa từng có gì xảy ra... ta cũng không thiếu bản lĩnh để đáp lại."

Nụ cười trên môi cô dường như vô tình, nhưng trong đáy mắt lại dấy lên một tia bất đắc dĩ — như thể chính bản thân cô cũng không biết, rốt cuộc mình đang tự vệ, hay là đang trốn tránh một điều gì đó lớn hơn: cảm xúc thật sự của mình.

Từ phía bên kia hành lang, giữa dòng người đang lục tục rời đi sau buổi hí kịch, ánh mắt Như Tiên lặng lẽ dõi theo Viên Vĩ Anh.

Cô vẫn đứng đó, dáng vẻ ung dung mà kiêu bạc, bên cạnh là Võ Thanh Trác — vị tướng quân nổi danh khắp triều đình với tính tình hào sảng, phong lưu thành thói. Cả hai nói gì đó, rồi bật cười. Nàng không nghe được nội dung, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác chướng mắt đến khó chịu.

Phải, nàng tự nhủ, chắc cũng chỉ là những chuyện yến tiệc tửu sắc thường ngày.

Nàng cụp mắt xuống, bước chân thoáng khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục rảo bước. Tay áo dài khẽ siết chặt bên hông, che đi đôi tay đang run nhè nhẹ vì xúc động. Không phải vì giận... mà vì chính nàng cũng đang sợ — sợ bản thân đã đặt quá nhiều niềm tin, vào một người... chưa từng thuộc về thế giới lặng lẽ và yên ổn của mình.

Hết Chương 9

Chủ nhật nên tui đăng 2 chương lun nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co