Truyen3h.Co

Bhtt Hoan Phu Nhi Dai Xuyen Khong




Cả buổi sáng trôi qua trong im lặng. Viên Vĩ Anh không biết làm gì hơn ngoài việc... đứng gác bóng dáng của một người. Nói là bảo vệ, nhưng nàng chẳng hề bước chân ra khỏi căn nhà ven biển ấy. Lúc thì ngồi ở sofa đọc sách, lúc thì ra hiên, khoác áo choàng mỏng, thong thả ngắm biển, nhấp một ngụm trà.

Viên Vĩ Anh không lại gần. Cô giữ khoảng cách, đứng đủ xa để không bị nàng để ý, nhưng cũng đủ gần để nếu có chuyện xảy ra, cô sẽ lập tức can thiệp. Đó là cách duy nhất cô có thể "ở bên nàng" lúc này, lặng lẽ, kín đáo, và vô hình.

Đến tối, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Không biết là cố ý hay vô tình, nhưng trên bàn toàn là những món cô ăn được. Viên Vĩ Anh nhìn qua dĩa cá hấp hành, thịt bò xào, trứng chiên, rồi chậm rãi gắp một miếng bỏ vào miệng. Cô không kén ăn, nhưng từ nhỏ đã bị dị ứng mực. Còn rau... cô ghét rau đến mức nhìn thấy đã muốn quay mặt đi. Nhưng hôm nay, không có lấy một miếng mực, không có dĩa salad hay bông cải xào nào xuất hiện.

Cô khẽ cúi đầu, cười cười, không biết là trùng hợp, hay mình đa tình đến mức tự nghĩ quá nhiều.

Dưới ánh đèn vàng mờ trong phòng ngủ, Viên Vĩ Anh nằm vắt chân trên giường, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cô không quen yên tĩnh đến thế, nhất là vào giờ này thường thì cô đang ngồi ở quán ăn ven đường với đám Trình Quân, tay cầm chai bia, miệng cười cợt vài câu vô nghĩa, sau đó kéo nhau về khu đèn đỏ trông coi mấy mối làm ăn. Cuộc sống đó hỗn tạp, bừa bộn, nhưng cũng là thứ duy nhất khiến cô thấy mình tồn tại.

Tiếng "ting" khẽ vang lên từ máy nhắn tin làm cô bừng tỉnh. Tin nhắn từ Hinh tỷ: "Có khách kiếm chuyện. Gây gổ, còn có ý động tay chân. Bọn chị sợ xảy ra chuyện."

Không nghĩ nhiều, cô bật dậy khỏi giường, khoác áo jeans, xỏ giày. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì khựng lại. Nhược Dao vẫn còn thức. Cô không thể cứ thế mà đi.

Do dự một chút, cô rảo bước sang phòng kế bên, đứng trước cửa gõ khẽ hai cái, rồi lên tiếng:

"Đại tỷ, tôi có chút việc cần ra ngoài giải quyết. Rất nhanh sẽ quay về."

Giọng cô không lớn, nhưng đủ rõ ràng. Bên trong yên lặng một lúc. Ánh sáng khe khẽ hắt ra từ kẽ cửa, nghe có tiếng sột soạt như có người đang đặt sách xuống bàn.

Cửa mở hé. Nhược Dao đứng đó, tóc xõa ngang vai, áo choàng ngủ mỏng phủ hờ bên ngoài bộ đầm satin đơn giản. Nàng nhìn cô, không hỏi nhiều, cũng không trách móc, chỉ khẽ gật đầu.

"Đi đi." Nàng nói khẽ, giọng không mang theo biểu cảm.

"Chú ý an toàn."

Viên Vĩ Anh khựng lại một chút, như không ngờ được nàng sẽ dặn như vậy, rồi cô gật đầu, quay người bước đi. Cánh cửa sau lưng cô khép lại nhẹ nhàng.

Cô chạy xe ra khỏi khu nhà, gió đêm lùa vào cổ áo lạnh lẽo. Nhưng tim cô lại thấy ấm hơn một chút, chỉ vì một câu "chú ý an toàn" đó thôi.

----------------------

Khi Viên Vĩ Anh tới nơi, đèn nê-ông nhấp nháy loang loáng trên mặt đường bẩn. Trước cửa một quán karaoke, mấy tên xăm trổ đang đứng cãi nhau om sòm với đám Trình Quân và mấy đàn em của cô. Tiếng chửi thề vang lên liên tục, tay chân cũng đã bắt đầu động.

Cô chưa kịp mở miệng, thì một tên đã chỉ thẳng vào mặt Trình Quân mà quát: "Chỗ này giờ là của tụi tao, tụi mày còn dám đứng đây làm ăn?"

Lời qua tiếng lại không bao lâu thì cả hai bên lao vào nhau. Hơn ba chục tên, chia làm hai phe, hỗn chiến ngay giữa lòng khu đèn đỏ. Mùi mồ hôi, rượu bia, máu, và khói thuốc hòa lẫn vào nhau.

Tuy là nữ nhân, nhưng Viên Vĩ Anh chưa từng lép vế. Dáng người cao, vai rộng, từng cú đấm của cô đều dứt khoát, nhanh và hiểm. Mấy năm lăn lộn trong giới, cô chẳng thiếu kinh nghiệm đánh đấm, lại càng không thiếu máu liều.

Chỉ trong vài phút, cô đã hạ gục ba tên. Đang lúc quay người lại thì một thằng tóc vàng hoe, tay cầm chai bia rỗng, lao tới từ sau lưng. Cô nghiêng người, tung chân đá văng hắn ra, nhưng chai bia vẫn vỡ trong không trung, một mảnh sắc lẹm sượt qua tay cô, để lại một vết cắt sâu đang rỉ máu.

"Chết tiệt..." Cô nghiến răng, đưa mắt nhìn xuống vết thương.

May thay lúc này, A Cường dẫn thêm người tới, mấy anh em từ chỗ khác vừa kịp kéo đến. Chỉ chốc lát, đám gây chuyện bị đánh cho không còn nhận ra hình người, đứa nào đứa nấy rên rỉ nằm la liệt, máu mũi máu miệng đầy mặt.

Viên Vĩ Anh phủi tay, thở ra một hơi. Tay phải vẫn đang rỉ máu không ngừng, dính cả vào tay áo khoác.

Tề Hinh, hay còn gọi là Hinh tỷ từ trong quán bước ra, vừa thấy liền tái mặt. Nàng lập tức kéo cô vào trong, đè cô ngồi xuống ghế:

"Ngồi yên, để tao coi tay mày coi."

Viên Vĩ Anh không nói gì, để mặc Hinh tỷ lấy cồn khử trùng, băng tạm lại vết thương bằng băng gạc sơ cứu. Mùi cồn xộc vào mũi, cay nồng nhưng tỉnh táo.

"Lần sau tránh ra phía sau một chút được không? Bộ mày tưởng mày là siêu nhân hả?" Hinh tỷ vừa băng vừa mắng.

Cô cười khẩy: "Chị quan tâm tôi sao?"

----------------------

Viên Vĩ Anh về đến căn nhà ven biển đã gần 12 giờ khuya. Cô bước vào trong, cơ thể đầy mùi mồ hôi, khói thuốc, và vết máu vẫn còn lấm tấm trên tay áo. Ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng, chiếu qua khe cửa, tạo thành những vệt sáng lờ mờ trên hành lang vắng.

Cô nhẹ nhàng bước về phòng, nhưng khi đi ngang qua phòng Nhược Dao, cửa phòng nàng đột nhiên mở ra. Hai người đối diện nhau trong giây lát. Vẻ ngoài nhớp nháp của Viên Vĩ Anh làm Nhược Dao nhíu mày. Cô nhìn thấy ánh mắt nàng, nghĩ rằng đối phương đang coi thường mình, lập tức lạnh mặt quay đi, bước vội về phòng.

Chưa đi được bao lâu, giọng Nhược Dao vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm: "Cô bị thương sao?"

Viên Vĩ Anh không quay lại, chỉ hờ hững trả lời: "Chỉ bị mảnh vỡ văng trúng thôi. Không sao, nhẹ lắm, đã được khử trùng và băng bó rồi."

Giọng cô không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó khó nói. Cô không muốn khiến Nhược Dao lo lắng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút chạnh lòng khi nghĩ đến cái cách mà nàng nhíu mày khi nhìn mình.

Nhược Dao nói: "Cô đi tắm trước đi, lát nữa qua tìm tôi. Ướt hết rồi, để tôi băng bó lại cho."

Viên Vĩ Anh không dám cãi lời, ngoan ngoãn vào phòng tắm. Nước ấm xối qua người khiến cơn đau dịu bớt, cô thay quần thun ngắn, áo thun rộng, rồi rón rén sang phòng Nhược Dao. Lần đầu tiên bước vào phòng nàng, mùi thơm dịu nhẹ như hoa cúc khô và sáp nến khiến cô hơi khựng lại. Phòng nàng ngăn nắp, tinh tế, không khí ấm áp lạ thường.

Nhược Dao đã ngồi chờ sẵn. Thấy cô vào, nàng nhẹ giọng bảo: "Ngồi xuống."

Viên Vĩ Anh chìa tay ra. Nhược Dao cởi lớp băng cũ, ánh mắt lướt qua vết cắt. Nàng khựng lại một chút, mày khẽ chau. Viên Vĩ Anh thấy vậy, nói hờ hững:

"Nếu cô thấy sợ thì thôi, mai tôi ghé chỗ bạn tôi làm lại cũng được. Không cần phiền cô đâu."

Cô định rút tay về, nhưng Nhược Dao giữ lại.

"Không sao," nàng đáp khẽ.

Nàng khử trùng lại vết thương, rồi cẩn thận băng bó. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau, trái hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Mỗi lần đầu ngón tay lướt qua da cô, như có một lớp điện mỏng manh truyền qua, khiến Viên Vĩ Anh không dám thở mạnh.

Cô im lặng nhìn Nhược Dao, lòng xao động mà chẳng dám để lộ ra ngoài.

Viên Vĩ Anh lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt của Nhược Dao khi nàng đang cúi đầu băng bó cho mình. Ánh đèn vàng trong phòng đổ bóng lên sống mũi cao và đôi hàng mi dài của nàng, gợi lại ký ức như cuộn phim cũ chậm rãi quay về.

Ngày đó, họ còn ở khu chung cư cũ, ẩm thấp và đầy mùi khói thuốc. Cô gái này nhỏ nhắn, xinh đẹp, ánh mắt vừa lạnh vừa dịu, rất hay bị tụi con trai choai choai trong khu gạ gẫm trêu chọc. Mỗi lần như vậy, Viên Vĩ Anh đều xông lên đánh cho tụi nó te tua, dù bản thân cũng chẳng ít lần rách da trầy thịt.

Và cũng chính Nhược Dao là người lau máu, xịt thuốc, băng bó cho cô. Vừa làm vừa càm ràm:

"Có cái đầu không dùng, chỉ biết dùng nắm đấm. Đánh người thì giỏi, tự chăm mình thì dở tệ."

Nhưng giọng nàng khi đó dịu đến mức khiến tim cô mềm ra.

Hôm nay, khoảng cách gần như thế, động tác quen thuộc như thế, nhưng lại có gì đó khác. Cô không dám nhúc nhích, chỉ nhìn mãi sườn mặt ấy, như thể nếu rời mắt một giây, ký ức đẹp nhất đời mình sẽ biến mất.

Nhược Dao tất nhiên nhận ra ánh mắt người kia vẫn dán chặt vào mình, nhưng nàng không nói gì. Chỉ cúi đầu tiếp tục băng bó như không hay biết.

Cuối cùng cũng xong, nàng khẽ siết lại miếng dán cố định, ngẩng đầu nói nhỏ: "Xong rồi."

Viên Vĩ Anh thu tay lại, nói khẽ: "Cảm ơn."

Nhược Dao còn chưa kịp đáp lời, điện thoại trong túi cô đã rung lên inh ỏi. Cô lấy ra chiếc điện thoại di động to đùng đời cũ, kiểu nắp gập, nặng như cục gạch ra hiệu với Nhược Dao:

"Tôi về phòng nghe chút."

Cô quay lưng rời đi, vừa đi vừa đưa máy lên tai.

"Alo? Hinh tỷ hả?"

Bên kia là giọng Tề Hinh, có chút áy náy: "Viên ca, ngày mốt chị xin nghỉ một hôm, về quê thăm bà. Ổn chứ?"

"Ừ, nghỉ đi. Chuyện của tỷ quan trọng hơn chứ."

Âm giọng của cô trầm thấp, dứt khoát, loáng thoáng vọng lại trong không gian tĩnh lặng.

Nhược Dao đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần về phía hành lang. Qua lớp cửa mở hé, giọng nữ truyền ra từ điện thoại như len vào tai nàng từng tiếng, khiến môi nàng mím lại theo bản năng. Nàng không hỏi gì, cũng không ngăn cô lại, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng, trở về với mùi nến thơm và khoảng trống nhỏ trong lòng vừa bị khuấy lên.

----------------------

Những ngày sau đó vẫn trôi qua như buổi đầu tiên. Nhược Dao không rời căn hộ, chỉ lặng lẽ tận hưởng không gian yên tĩnh ven biển, sáng đọc sách, chiều ngồi ngoài hiên nghe sóng vỗ, thỉnh thoảng pha cho mình một tách trà. Viên Vĩ Anh cũng không nhiều lời, vẫn âm thầm ở gần, giữ khoảng cách vừa đủ, chỉ khi cần mới lên tiếng.

Kết thúc kỳ nghỉ, cô lái xe đưa nàng về lại biệt thự nằm sâu trên núi, chỗ ở của đại ca.

Dừng xe trước cổng, cô xuống giúp nàng xách hành lý, giao lại chìa khóa và xe cho tên đàn em trong nhà. Không nói gì thêm, cô nhét tay vào túi quần, rút ra điếu thuốc còn dở, ngậm lên miệng, rồi lững thững quay người bước đi.

Chiếc quần jeans ống rộng đã bạc màu, áo thun trắng rộng thùng thình phấp phới trong gió, trông cô vừa tùy tiện vừa cô đơn.

Cô vừa đi vừa lầm bầm: "Khu biệt thự trên núi gì mà chẳng có nổi một trạm xe buýt... Taxi cũng không thấy ma nào chạy tới. Người giàu phiền phức thật."

Viên Vĩ Anh đang bước nhanh qua con đường nội khu quanh khu biệt thự, đầu óc còn lơ đãng suy nghĩ về việc phải đi bộ khá xa mới đến được trạm xe buýt. Đột nhiên, một chiếc xe hơi trắng lao ra từ một ngã cua với tốc độ khá nhanh. Hên là Viên Vĩ Anh phản xạ kịp, nhưng đầu gối trái của cô đập mạnh xuống mặt đường, đau buốt khiến cô khẽ nhíu mày.

Chiếc xe ngay lập tức dừng lại, và một cô gái trẻ từ trong xe vội vã chạy ra. Cô ta liên tục xin lỗi, mặt đầy lo lắng.

"Ôi, xin lỗi chị! Em thật sự không cố ý! Chị có sao không? Có cần em đưa chị đi bệnh viện không?"

Viên Vĩ Anh hất tay đứng dậy, cô định bụng sẽ chửi rủa một trận người lái xe kia, nhưng nhìn cô gái trước mặt có vẻ quá đáng yêu, dù đầu gối đang đau nhói, cô lại không muốn làm khó. Cô vờ khổ sở, mặt mày đau đớn.

"Không sao đâu, chắc không gãy xương gì đâu... Nhưng giờ đi bộ về nhà hơi khó..." Viên Vĩ Anh nói, khẽ nhăn nhó.

Cô gái kia luống cuống, cứ xin lỗi liên tục rồi mới ngập ngừng hỏi: "Vậy... em chở chị về nhà được không? Để em đưa chị đi..."

Viên Vĩ Anh cười khẽ, thầm nghĩ: 'Vừa có xe sang đi, lại đỡ phải tốn tiền xe buýt...' Cô giả vờ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

"Được rồi, vậy làm phiền em chút nhé," cô nói, giả vờ nhẹ nhàng đau đớn.

Trên xe, hai người trò chuyện rất tự nhiên, như thể đã quen nhau từ lâu. Cô gái này tên là Hạ Mạn, một tiểu thư nhà giàu, nhìn là biết ngay với làn da trắng sáng, mái tóc dài óng ả, và dáng vẻ nhẹ nhàng, dễ thương. Chỉ mới gặp lần đầu nhưng Viên Vĩ Anh đã cảm nhận được sự ngây thơ, dễ tin người của cô gái này.

Khi chiếc xe dừng lại, Viên Vĩ Anh nhìn ra ngoài, khu ổ chuột tồi tàn trước mắt, Hạ Mạn còn lịch sự đề nghị: "Để tôi đưa chị lên nhà."

Viên Vĩ Anh khẽ lắc đầu, giọng điềm đạm: "Cảm ơn, nhưng khu này phức tạp lắm, không cần đâu." Cô liếc nhìn chiếc chung cư cũ nát với những bóng người lượn lờ bên ngoài, không mang lại phiền phức cho cô bé này.

Tuy nhiên, Hạ Mạn vẫn nằng nặc muốn giúp. "Không sao đâu, em đưa chị lên, đỡ phải lo lắng." Nhưng khi Viên Vĩ Anh từ chối một lần nữa, Hạ Mạn không bỏ cuộc, "Vậy ít nhất em xin số điện thoại của chị được không? Có gì em gọi cho chị."

Viên Vĩ Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi đưa điện thoại ra cho nàng ấy. Cô không nghĩ mình sẽ gặp lại Hạ Mạn sau ngày hôm nay, nhưng cũng không có lý do gì để từ chối một lời xin số dễ thương như vậy.

"Được rồi, chị nhớ giữ liên lạc nhé," Hạ Mạn cười tươi rói, mắt sáng ngời như thể vừa nhận được một món quà.

Viên Vĩ Anh chỉ mỉm cười đáp lại, rồi bước ra khỏi xe.

Những ngày sau đó, Viên Vĩ Anh quay lại công việc cũ. Sáng sớm, cô lại đi thu tiền của các cửa hàng, tối đến thì trong coi khu đèn đỏ, vẫn như bao ngày. Nhưng có một thay đổi nhỏ, cô gái trẻ hôm trước, Hạ Mạn, cứ liên tục tìm đến cô. Cái nhìn ngây thơ, trong sáng của nàng, cộng thêm dáng vẻ dễ thương, khiến Viên Vĩ Anh dù muốn từ chối cũng không nỡ.

Hạ Mạn, cứ hai ba bữa lại đến căn hộ cũ của Viên Vĩ Anh, mang theo đồ ăn, nước uống. Viên Vĩ Anh vốn không muốn nàng lẩn quẩn quanh khu vực này, vì cô biết rõ, khu này không phải nơi phù hợp với người như Hạ Mạn. Cô có thể hiểu được sự trong trắng của nàng ấy, nhưng cuộc sống quanh cô lại quá phức tạp, toàn những người sống bên lề xã hội, từ lưu manh, gái mại dâm...

Viên Vĩ Anh từng giải thích với Hạ Mạn rằng khu này phức tạp lắm, nàng đừng đến nữa. Nhưng cô gái ấy chỉ cười, bảo không sao, còn nói có cô bảo vệ nàng mà. Viên Vĩ Anh chỉ biết im lặng, không cản nổi.

----------------------

Một hôm, Nhược Dao ngồi trong xe cùng Thẩm Chấn Đông, tài xế chở cả hai đi đâu đó. Nàng im lặng, tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lặng lẽ dõi theo phố xá bên ngoài.

Bất chợt, ánh mắt nàng khựng lại.

Bên kia đường, Viên Vĩ Anh đang đi bộ cùng một cô gái trẻ, dáng vẻ lanh lợi, hoạt bát, vừa nhìn đã biết còn rất non nớt. Cô gái ấy vô tư khoác tay Viên Vĩ Anh, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu tựa vào vai cô, cười nói không chút e dè. Mà Viên Vĩ Anh cũng không hề né tránh, cứ để mặc như vậy.

Chiếc xe rẽ vào một con đường khác, hình ảnh kia bị bỏ lại phía sau.

Nhưng trong lòng Nhược Dao thì chẳng dễ chịu gì. Trong ngực như có gì đó vướng víu, muốn thở cũng không thông.

Cô không quay đầu lại, chỉ rũ mắt nhìn bàn tay mình đang đặt trên đùi. Lớp sơn móng tay nhạt màu hôm nay chợt trở nên lòe loẹt dưới ánh nắng hắt qua cửa kính. Bên cạnh, Thẩm Chấn Đông nói chuyện điện thoại, giọng vẫn nhàn nhạt như mọi khi, chẳng nhận ra sự thay đổi nhỏ nơi cô gái bên cạnh.

Một lát sau, anh cúp máy, nghiêng đầu nhìn Nhược Dao:

"Em mệt à?"

Cô lắc đầu, ánh mắt vẫn lơ đãng ngoài khung cửa.

"Không."

Anh không hỏi thêm. Ở bên nhau đã lâu, Thẩm Chấn Đông hiểu rõ Nhược Dao có những lúc như vậy, im lặng, lạnh nhạt, nhưng không phải vì giận dỗi. Đó là kiểu lặng thinh mang tính phòng vệ, không cho ai bước vào được, kể cả anh.

Xe dừng trước cổng khách sạn, nơi họ có cuộc gặp với một đối tác Đài Loan. Nhược Dao vẫn giữ vẻ thản nhiên, chỉnh lại cổ áo, tô chút son rồi xuống xe. Nhưng trong lòng cô, hình ảnh Viên Vĩ Anh cùng cô gái kia vẫn cứ quẩn quanh, như thể bị khắc vào đá.

Cô gái đó là ai?

Không phải người trong giới, trang phục rất bình thường, phong cách lại trẻ trung, rất có thể là sinh viên hoặc gái mới lớn. Viên Vĩ Anh cười với nàng ta, cái kiểu cười mà trước kia từng dành riêng cho Nhược Dao. Tay cô ta đặt trên cánh tay áo sơ mi rộng của Viên Vĩ Anh, còn đầu thì tựa lên vai cô như thể quá quen thuộc với việc đó.

Chút cảm giác lạnh ngắt luồn qua xương sống Nhược Dao, nhưng cô lại tự cười với chính mình.

Đã bao năm rồi... cô là gì mà được quyền khó chịu?

Sau buổi tiệc, Thẩm Chấn Đông được mời đi đánh golf với khách. Nhược Dao viện cớ nhức đầu, không đi cùng, chỉ quay về căn biệt thự của họ ở khu bán sơn.

Vừa vào nhà, cô tháo giày cao gót, ném túi xách lên ghế salon rồi rót cho mình một ly whisky. Rượu cạn, cô vẫn đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra con phố phía dưới. Gió từ vịnh thổi vào, làm lay nhẹ tấm rèm cửa màu kem. Trong đầu cô, hình ảnh Viên Vĩ Anh và cô gái trẻ vẫn lặp lại như thước phim cũ, nhòe màu mà không sao quên được.

Cô gái đó là ai? Một tình nhân mới? Hay chỉ là bạn bè?

----------------------

Đêm hôm đó, Hongkong đổ mưa nhỏ. Nước mưa đọng lại trên kính xe, phản chiếu ánh đèn đường nhòe nhoẹt như những vệt màu loang trên tấm phim cũ. Trong xe, Nhược Dao ngồi phía sau, ngửa đầu tựa vào thành ghế, tay còn cầm ly rượu chưa uống hết từ bữa tiệc. Mùi cồn quyện với mùi nước hoa Chanel No.5 nồng đậm.

"Đến khu đèn đỏ," nàng nói, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát.

Tài xế thoáng ngập ngừng: "Tiểu thư, trễ rồi..."

"Chạy đi." Nàng ngắt lời, không buồn mở mắt.

Xe dừng lại ở đầu một con hẻm sâu, đèn neon xanh đỏ nhấp nháy trên các bảng hiệu karaoke, tiệm mát-xa, sòng bài nhỏ. Tiếng nhạc disco từ quán bar gần đó vọng ra, lẫn với tiếng cười nói huyên náo của đám trai trẻ lang thang ngoài đường.

Nàng bước xuống xe, chân giẫm trên nền đường ướt, gót giày cao va vào mặt gạch tạo tiếng "cốc cốc" đều đều. Vạt áo khoác dài bị gió hất nhẹ, tóc rối loà xoà bên má, nhưng nàng không buồn chỉnh lại. Trông nàng giống một quý cô lạc đường giữa khu phố tạp nham này, đẹp đẽ, kiêu kỳ, và cực kỳ dễ bị chú ý.

Chỉ vài bước chân, đã có tiếng huýt sáo vang lên từ góc quán lẩu bên đường. Một nhóm thanh niên độ tuổi chưa quá hai mươi, ăn mặc xốc xếch, đứng hút thuốc dưới mái hiên. Một tên bước ra trước, dáng đi khệnh khạng, nhếch mép cười:

"Ê, cô em từ đâu tới vậy? Một mình hả?"

Tên bên cạnh chen vào: "Muộn vậy rồi còn ra đường? Có cần anh đưa về không?"

Một tay khác cười hô hố, đưa tay ra định chạm vào cổ tay nàng.

Bốp!

Nàng vung tay đẩy hắn ra, giày cao gót khựng lại giữa mặt đường. Nhưng cơn choáng từ rượu khiến nàng loạng choạng, mắt tối sầm, thân thể nghiêng hẳn sang một bên như sắp đổ gục xuống vỉa hè lạnh ngắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, một vòng tay siết lấy eo nàng, giữ nàng lại thật chắc.

"Người của tao, tụi bây cũng dám động vào?"

Giọng nói cất lên từ phía sau, trầm thấp, lười biếng mà mang theo lạnh lẽo như lưỡi dao. Đám thanh niên ngớ người. Một thoáng sau, kẻ vừa bị đẩy run rẩy lên tiếng:

"Vi... Viên ca?"

Dưới ánh đèn xanh, Viên Vĩ Anh đứng đó, tay vẫn ôm lấy eo Nhược Dao, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo khoác đen rộng, mái tóc ướt mưa dính vào trán, găng tay nửa ngón vẫn còn chưa tháo. Cô không cười, chỉ nghiêng đầu, mắt liếc sang cả đám:

"Tao trông coi khu này bao năm rồi, tụi bây mới mọc lên từ đâu? Không biết luật ở đây à?"

"Xin lỗi Viên ca! Tụi em không biết... không biết là người của chị!"

"Không biết thì lần sau đừng bước vào khu này nữa." Giọng cô không lớn, nhưng rắn rỏi đến mức khiến cả bọn lập tức cúi đầu lùi lại, lí nhí vài câu xin lỗi nữa rồi bỏ chạy tán loạn.

Khi bọn chúng đã khuất, Viên Vĩ Anh mới buông tay ra, khẽ thở ra một hơi. Cô xoay người Nhược Dao lại, cau mày nhìn vào gương mặt đỏ ửng vì rượu.

"Cô làm gì ở đây?"

Cô hỏi, mắt không rời khỏi gò má của người trước mặt, ướt mưa, tái nhợt, và cố chấp.

Nhược Dao nhìn cô, môi hơi hé ra như định nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ cười khẽ, ngón tay run run giơ lên chạm vào vạt áo cô.

"Ở đâu có cô, thì nơi đó... tôi muốn đến thôi."

Viên Vĩ Anh khựng lại.

Mưa vẫn lách tách rơi trên mặt đường, từng giọt nhỏ tí tách xuống mái tóc hai người, nhưng cô đứng im, không nói gì.

"Ở đâu có cô, thì nơi đó... tôi muốn đến thôi," Nhược Dao lặp lại, lần này giọng nhỏ đến mức như tiếng thì thầm hòa vào gió. Ngón tay nàng còn chưa kịp buông khỏi áo khoác của cô, nhưng thân thể đã bắt đầu đổ nghiêng về phía trước.

Viên Vĩ Anh đưa tay ra đỡ, gần như theo phản xạ, siết lấy vai nàng.

"Đứng không nổi thì đừng có làm anh hùng," cô lẩm bẩm, giọng cộc lốc nhưng tay vẫn giữ chặt, không buông.

Nhược Dao ngước lên nhìn cô, đôi mắt long lanh như phủ một lớp hơi nước. Gò má đỏ ửng, ánh nhìn hoang mang mà yếu mềm, khác xa vẻ sắc sảo thường ngày.

"Viên Vĩ Anh," nàng gọi tên cô, lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách.

Cô hơi rùng mình. Đã lâu không ai gọi cô như thế, trọn vẹn, dịu dàng, và đầy trách móc như thế.

"Ừ, tôi đây," cô đáp khẽ.

Nhược Dao thở ra một hơi, như vừa trút hết sức lực. Nàng dụi đầu vào ngực cô, cả người mềm nhũn: "Tôi nhớ cô đến phát điên..."

Lời nói dứt, nàng gục hẳn vào lòng cô.

Viên Vĩ Anh thoáng luống cuống, định đỡ nàng đứng thẳng dậy, nhưng rồi chỉ thở dài, siết nhẹ lấy thân thể mềm oặt ấy trong tay. Cô nhìn quanh con hẻm lầy lội, ánh đèn neon loang loáng chiếu lên gương mặt người trong lòng, một gương mặt từng khiến cô mất ngủ suốt mấy mùa mưa.

"Được rồi, để tôi đưa cô về..."

Viên Vĩ Anh cõng Nhược Dao đi được vài bước thì cảm giác bên lưng chợt nhẹ bẫng. Nhược Dao đã vùng ra, chân loạng choạng lùi lại, tay kéo lại vạt áo cô.

"Buông tôi ra!" nàng nói, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy vì men rượu lẫn tức giận. "Cô cứ luôn miệng muốn tôi về, là vì sao? Trên nhà cô có người khác, phải không?"

Viên Vĩ Anh khựng lại như bị giáng một cú thẳng ngực. Cô quay đầu, đôi mắt hẹp nheo lại, ánh nhìn tối sầm như trời đêm không trăng.

"Cô nói cái gì?" Giọng cô trầm xuống.

Nhược Dao không lùi bước, ánh mắt mờ men say nhưng vẫn đầy cố chấp. "Tôi hỏi cô, tại sao cứ muốn tôi đi? Tôi làm cô mất mặt? Hay vì cô đang sống với người khác?"

Một cơn gió lạnh quét qua hẻm nhỏ. Mưa lách tách rơi từ mái hiên rỉ sét xuống vai áo cả hai. Viên Vĩ Anh siết chặt nắm tay, từng thớ cơ trên cánh tay như căng ra vì kìm nén.

"Cô nghĩ cô có tư cách gì mà hỏi mấy câu đó?" cô bật ra, từng chữ như rít qua kẽ răng. "Cô là gì của tôi? Bạn gái cũ à? Hay là đại tỷ, chị dâu của tôi?"

Nhược Dao chết lặng, môi run lên. Viên Vĩ Anh bước tới gần, gằn giọng:

"Đại tỷ à, đừng có gây chú ý như vậy giữa phố. Tôi mà bị kéo qua kéo lại thế này, người ta nhìn thấy, chuyện đến tai đại ca... cô nghĩ tôi còn sống được mấy ngày?"

Gió thổi rối tung mái tóc ướt sũng nước mưa của cô. Viên Vĩ Anh liếc nàng một cái cuối cùng, ánh mắt lạnh như băng.

"Không muốn về thì đừng về. Làm gì làm đi."

Dứt lời, cô quay lưng bước thẳng, đôi giày ướt nước phát ra tiếng cộp cộp trên nền xi măng. Mưa trút mạnh hơn, như muốn xóa nhòa bóng dáng gầy gò ấy.

Nhược Dao đứng chết trân giữa con hẻm hẹp, vai run nhẹ. Nhưng rồi, nàng cắn răng, lảo đảo đi theo sau. Còn Viên Vĩ Anh thì không ngoảnh lại, không nói gì, cũng không dừng chân.

----------------------

Viên Vĩ Anh bước lên những bậc thang cũ kỹ của căn chung cư, cảm giác những bước chân vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch. Khi cô mở cửa, một làn gió lạnh lẽo cùng mùi mưa ẩm ướt ùa vào. Nhưng ánh sáng từ căn phòng nhỏ không đủ để làm ấm không gian. Đôi mắt cô nheo lại, nhìn Nhược Dao đứng đó, ướt sũng từ đầu đến chân, nước mưa nhỏ xuống từ tóc, lan ra trên nền gạch cũ.

Cơn giận trong cô bỗng nhiên dịu lại, chỉ còn lại một cảm giác mệt mỏi lạ thường. Cô thở hắt ra, môi mím chặt, rồi bước tới nắm lấy cổ tay Nhược Dao kéo vào nhà.

"Vào đây," Viên Vĩ Anh nói khẽ, tay kéo nàng qua cửa, nhìn thấy thân thể nàng run rẩy vì lạnh. "Cứ đứng đó, đợi nước mưa thấm hết vào người thì sao?"

Nhược Dao không nói gì, chỉ im lặng để cô kéo vào trong, lòng nặng trĩu. Viên Vĩ Anh đẩy cửa đóng lại, bước đến chỗ tủ quần áo, tìm một cái khăn sạch rồi quăng cho nàng. "Lau đi, rồi ngồi lên giường," cô nói, giọng có phần không vui. "Nhà này nhỏ xíu, đừng trông mong có sofa hay gì đâu."

Nhược Dao nhận lấy khăn, nhưng vẫn ngồi im, không vội lau. Cảm giác cơn say vẫn vương vấn trong người, nhưng giờ đây, nó đã vơi đi phần nào nhờ cái lạnh của mưa. Cái đầu choáng váng khiến nàng không thể định hình hết được những gì đang xảy ra, chỉ mơ màng nhìn vào những động tác chăm sóc lạnh lùng của Viên Vĩ Anh.

Viên Vĩ Anh quay lại, lặng lẽ nhìn nàng một lúc, rồi đi đến chiếc bàn nhỏ, lấy chiếc áo sơ mi đã cũ sờn, đưa cho Nhược Dao.

"Cô thay đi." Cô nói, lần này giọng không còn gắt gỏng như trước.

"Đừng để mình ướt như thế này nữa."

Nhược Dao cầm chiếc áo, không vội thay mà chỉ khẽ cúi đầu, rồi nhìn Viên Vĩ Anh một lúc lâu. Đôi mắt nàng ẩn chứa sự phức tạp, những cảm xúc lẫn lộn không nói ra được. Cô vẫn đứng đó, im lặng nhìn nàng, dường như không muốn nhìn nhận điều gì ngoài việc làm xong những việc cần làm.

"Cảm ơn." Nhược Dao lên tiếng sau một hồi im lặng.

Viên Vĩ Anh nhún vai, không đáp lại, chỉ quay lưng làm việc của mình, nhưng trong lòng cô, một thứ cảm giác không rõ ràng bỗng trỗi dậy, khiến cô không thể dứt khỏi việc tiếp tục chăm sóc cho nàng, mặc dù rất muốn đẩy nàng ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt mệt mỏi kia, Viên Vĩ Anh đành bất lực thở dài.

Viên Vĩ Anh đứng chắn ngay cửa toilet, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng không thiếu chút tinh nghịch. Cô đưa chiếc áo sơ mi cho Nhược Dao, giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường lệ:

"Thay đi."

Nhược Dao nhìn cô một lát, nhưng rồi cũng quyết định bước về phía cửa toilet, muốn vào thay đồ. Tuy nhiên, Viên Vĩ Anh nhanh chóng đứng chắn ngay cửa, ánh mắt cô ánh lên vẻ không vừa lòng.

"Em muốn vào à?" Viên Vĩ Anh hỏi, giọng điệu khẽ lướt qua từng chữ, như thể muốn chơi đùa với nàng. "Thôi đi, cứ thay đi, đâu phải tôi chưa từng thấy cơ thể em."

Nhược Dao khựng lại, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng ập đến khiến nàng không biết phải làm sao. Đôi tai nàng ửng đỏ, ánh mắt bối rối, nhưng rồi một quyết định khó chịu lại dâng lên trong lòng.

Cảm giác giận dỗi, cùng chút bất an lạ lùng, khiến Nhược Dao xoay người lại. "Vậy tôi thay ngay trước mặt cô." Nàng nói, giọng tuy bình tĩnh nhưng không che giấu được sự bối rối.

Viên Vĩ Anh đứng đó, khoanh tay, mắt dừng lại trên cơ thể Nhược Dao. Cô không nghĩ rằng nàng sẽ làm thật, chỉ đợi một phản ứng nào đó, nhưng không ngờ nàng lại xoay người lại, bắt đầu cởi bỏ đồ ướt, thay ngay trong căn phòng nhỏ.

Nhược Dao không hề ngần ngại, không quay đi hay tránh né, nàng cứ thế thay đồ, đôi mắt nàng lúc này không nhìn vào Viên Vĩ Anh, nhưng có cảm giác rằng từng cử động của nàng đều khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Viên Vĩ Anh đứng bất động một lúc, miệng mỉm cười khẩy. Cô không hề chớp mắt, nhìn Nhược Dao thay đồ trước mặt mình. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cô, không phải sự khó chịu mà là một thứ gì đó khó diễn tả, xen lẫn giữa sự thích thú và bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co