Truyen3h.Co

Bhtt Hoan Phu Nhi Dai Xuyen Khong




Viên Vĩ Anh bước vào phòng tắm, để lại Nhược Dao một mình trên giường. Ánh mắt nàng vẫn không thể nào quên được cái nhìn vừa rồi của Viên Vĩ Anh, lạnh lùng nhưng cũng đầy ẩn ý. Cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí Nhược Dao, khiến nàng không thể bình tĩnh.

Nàng nằm trên giường một lúc, nhưng sự bức bối không dừng lại. Nhược Dao không thể chịu nổi cái cảm giác bị bỏ rơi, bị đối xử như một thứ gì đó đã cũ kỹ. Nàng ngồi dậy, liếc nhìn quanh căn phòng nhỏ xíu của Viên Vĩ Anh. Mọi thứ đều có vẻ gọn gàng nhưng cũng đầy thứ vặt vãnh, đôi khi có thể nhìn thấy sự thiếu thốn trong từng góc nhỏ.

Ánh mắt nàng vô tình dừng lại ở bức tường, nơi dán đầy poster các diễn viên ăn mặc gợi cảm. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, Nhược Dao khẽ hít một hơi, cảm giác tức giận lại không thể kìm nén. "Lại là cái loại này," nàng nghĩ, "Có gì đẹp lắm sao."

Cặp mắt vô tình liếc thấy một chiếc hộp nhỏ bị mấy tờ báo cũ đè lên ở góc bàn, Nhược Dao đưa tay gạt lớp giấy báo, nhấc hộp lên xem. Bên trong là bao cao su ngón tay loại mỏng, còn có gai, dùng cho những cuộc ân ái đầy mùi vị sắc tình. Trong hộp chỉ còn đúng một cái. Rất rõ ràng là phần còn lại mới được dùng không bao lâu.

Tay nàng siết chặt lấy hộp, móng tay cắm vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập như vỡ tan trong lồng ngực. Nhược Dao chết sững. Dù biết hai người đã xa nhau bao năm, dù biết mình chẳng còn quyền gì để ép buộc cô ấy phải sống cô độc vì mình... nhưng hình ảnh Viên Vĩ Anh thân mật với một người khác, cười nói, vuốt ve, chạm vào, cứ như một lưỡi dao xoáy sâu vào lòng nàng.

Nàng cắn môi, mắt cay xè. Cảm giác ghen tuông như một cơn sóng ngầm ập đến, dữ dội và không thể kiểm soát. Bao nhiêu năm qua nàng cố gắng giữ bình tĩnh, cố tỏ ra cao thượng, nhưng chỉ một chiếc hộp nhỏ bé thế này lại đủ khiến những nỗi đau xưa cũ, những ấm ức bị đè nén suốt bao năm, bỗng chốc ùa về như một cơn lũ vỡ bờ.

Nàng đột ngột đứng dậy, ném mạnh chiếc hộp xuống mặt bàn, tiếng va chạm vang lên chát chúa trong căn phòng im ắng. Hai bàn tay run lên vì giận dữ, cả người nóng bừng như muốn phát hoả.

----------------------

Viên Vĩ Anh bước ra khỏi nhà tắm, khăn tắm còn vắt trên vai, tay lau mái tóc ướt rũ xuống trán. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Nhược Dao đứng đó, gương mặt không còn vẻ mơ hồ vì men rượu nữa, mà là lạnh lẽo, ngùn ngụt sát khí. Đôi mắt nàng tối sầm, môi mím chặt, tay vẫn còn nắm lấy cái hộp rỗng gần như muốn bóp nát nó.

Viên Vĩ Anh hơi nhướng mày, mắt đảo qua cái hộp rồi nhìn lại ánh mắt của nàng, chỉ hừ một tiếng:

"Đêm nay ở đây đi. Sáng mai tôi đưa em về."

Cô đi thẳng tới tủ, lôi ra chiếc áo khoác màu đen, mặc vào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong đầu cô chỉ nghĩ: Giường đã nhường lại cho nàng, đêm nay ra ngoài gặp tụi Trình Quân, A Cường làm vài chai cũng được... hôm qua còn nợ ván tài xỉu, không đi tụi nó lại lôi thôi.

Cô cúi đầu tròng áo qua cổ, không nhìn Nhược Dao một lần nào nữa. Chính sự im lặng và dửng dưng ấy khiến Nhược Dao càng thêm nghi hoặc. Nàng nhìn cô, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Viên Vĩ Anh rời đi giữa đêm để đến bên một cô gái khác, đôi tay đó... thân thể đó... sẽ chạm vào cơ thể cô gái khác.

Cảm xúc bị bóp nghẹn, như thể có ai đang xé toạc ngực nàng ra.

Cô quay lưng định bước ra cửa. Nhưng tiếng nói của Nhược Dao vang lên phía sau, như một nhát chém lạnh cắt vào bóng đêm:

"Vậy cô tính đi gặp ai? Là người lần trước cô dùng thứ này với à?"

Một tiếng "bộp" vang lên khô khốc giữa căn phòng im lặng. Chiếc hộp nhỏ bay vút trong không khí rồi đập thẳng vào lưng Viên Vĩ Anh, rơi xuống nền đất, lăn lóc dưới chân cô.

Viên Vĩ Anh khựng lại.

"Cô còn định đi đâu nữa?" Giọng Nhược Dao vang lên sau lưng, chát chúa và nghẹn ngào.

"Tôi hỏi cô, cái thứ này, cô dùng với ai? Cô muốn đi ngủ với ai đúng không?"

Viên Vĩ Anh vẫn không quay đầu lại, chỉ cài tiếp khuy áo khoác như thể đang nghe một lời mắng mỏ vô lý của khách lạ. Nhưng Nhược Dao không buông tha.

"Là cô gái tôi thấy hôm trước? Cái người cứ nắm tay cô, tựa đầu vào vai cô đó?" Nàng bước lên, giọng mỗi lúc một cao, "Cô đối với ai cũng dễ dãi như vậy sao? Tôi vừa quay lưng đi vài năm, cô liền..."

"Đủ rồi." Viên Vĩ Anh nói khẽ, chưa quay lại, giọng trầm khản.

Nhưng Nhược Dao không dừng lại.

"Tôi biết tôi không còn là gì của cô. Nhưng cô từng nói cô yêu tôi! Cô nói nếu không có tôi, cô sẽ không sống nổi trong cái khu ổ chuột này. Vậy mà giờ thì sao? Mới bao lâu cô đã... đã ôm người khác, chạm vào người khác như từng chạm vào tôi..."

Viên Vĩ Anh quay người lại. Ánh mắt cô tối lại, môi mím chặt, hàm căng ra vì kìm nén.

"Cô thậm chí còn không thấy có lỗi sao?" Nhược Dao nhìn cô như muốn xé nát người đối diện.

"Ít nhất cũng nên giấu kỹ hơn một chút chứ! Cái thứ này..." nàng chỉ tay xuống hộp bao cao su dưới đất.

"Còn chưa kịp cất đi, cô đã tính dẫn tôi về rồi bỏ đi chơi tiếp à?"

Viên Vĩ Anh bước thẳng đến, một tay chụp lấy cổ tay Nhược Dao kéo giật nàng sát vào người mình.

"Em nghĩ em là ai mà hỏi tôi những câu đó?" Giọng cô trầm thấp, lồng ngực phập phồng.

"Em quên rồi à? Em là bạn gái của đại ca Thẩm. Em là đại tỷ! Còn tôi là cái gì? Một tên đàn em tôm tép, sống qua ngày ở khu này."

Nhược Dao trừng mắt nhìn cô, nước mắt đã rưng nơi khóe nhưng không chịu rơi.

Viên Vĩ Anh nhếch mép, buông tay ra, lùi nửa bước, ánh mắt lạnh đi.

"Tôi có lên giường với ai, dùng cái gì, là chuyện của tôi. Không liên quan đến em."

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô với một tiếng động khô khốc, làm cả căn phòng rung lên. Nhược Dao giật mình. Không gian nhỏ hẹp đột nhiên trở nên trống rỗng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tiếng mưa ngoài kia rơi ào ạt, như muốn nhấn chìm tất cả mọi thanh âm còn sót lại của cuộc cãi vã vừa rồi.

Nàng vẫn đứng nguyên chỗ cũ một lúc lâu, tim đập hỗn loạn, hơi thở gấp gáp. Cuối cùng, như không còn gắng gượng được nữa, nàng buông người ngồi xuống mép giường, ôm lấy đầu gối, mái tóc ướt còn nhỏ giọt xuống cổ áo.

Lồng ngực đau như có kim đâm từng nhịp.

Viên Vĩ Anh chưa từng lớn tiếng với nàng như vậy. Dù là khi cãi nhau, dù là khi nàng vô lý, dù là lúc chia tay... cô vẫn luôn dịu dàng, luôn nhường nhịn. Chỉ riêng lần này, lại lạnh nhạt và tàn nhẫn đến thế.

Nàng biết chứ. Biết rõ mình không còn tư cách để ghen. Không còn tư cách để hỏi, để đòi, để trách móc. Nhưng trái tim... làm sao bảo nó đừng đau?

Chỉ cần tưởng tượng Viên Vĩ Anh lúc này đang ở đâu đó ngoài kia, ôm người khác, hôn người khác, thì lòng nàng như bị khoét một lỗ sâu hoắm, không ngừng rỉ máu.

Giọng nói của cô, ánh mắt của cô khi nổi giận, cứ quay cuồng trong đầu nàng. "Tôi có lên giường với ai... không liên quan đến em."

Không liên quan. Phải rồi.

Nhưng nước mắt nàng vẫn tuôn ra không kìm được, từng giọt rơi lên tay, rơi xuống áo, nóng hổi và đắng ngắt.

----------------------

Sáng hôm sau, trời vẫn còn xám xịt, mưa chưa dứt hẳn. Viên Vĩ Anh trở về căn phòng cũ của mình, mở cửa thật khẽ như sợ làm kinh động ai đó. Không gian quen thuộc vẫn thế, chỉ khác là trên chiếc giường nhỏ hẹp giờ đây có một bóng người đang cuộn mình ngủ.

Nhược Dao nằm nghiêng, khuôn mặt quay về phía trong tường, tóc xõa rối nhẹ, khóe mắt còn vương những dấu vết chưa kịp khô. Đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm, nhìn là biết, không cần đoán.

Viên Vĩ Anh đứng một lúc lâu ở ngưỡng cửa, tay vẫn còn nắm tay nắm cửa. Cô chẳng biết bản thân đã thở dài bao nhiêu lần chỉ trong mấy tiếng đồng hồ qua. Cuối cùng, cô bước vào trong, tháo áo khoác, đi về phía nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy róc rách. Cô cúi rửa mặt, để dòng nước lạnh thấm vào da thịt đang nóng lên vì những cảm xúc không tên. Ngẩng đầu nhìn gương, đôi mắt dưới lớp tóc ướt hiện rõ nét mỏi mệt, nhưng cũng là ánh mắt của một người chưa từng buông bỏ.

Cô vẫn yêu nàng.

Chưa từng có giây phút nào ngừng nhớ tới Nhược Dao. Dù đã chia tay, dù đã trải qua bao đêm nằm cạnh người khác, dù đã uống bao nhiêu rượu để quên... thì vị trí "bạn gái" ấy, trong lòng cô, vẫn luôn chỉ có một người.

Là nàng.

Người khiến cô điên lên vì ghen. Người khiến cô im lặng chịu đựng, không dám bước tới. Người khiến cô cố chấp đến độ bán mạng đi làm, lao vào những phi vụ càng lúc càng lớn, càng nguy hiểm, chỉ vì một suy nghĩ ngu ngốc: rằng một ngày nào đó, khi cô có tiền, có quyền, có thế lực... cô sẽ đủ sức giữ lấy nàng, không để mất thêm lần nào nữa.

Chỉ là... đời trớ trêu quá. Khi cô còn đang tay trắng, nàng đã thuộc về người có tất cả. Một ông trùm xã hội đen, đủ tiền, đủ quyền, đủ mọi thứ để cho nàng những điều cô không thể.

Viên Vĩ Anh nắm chặt bồn rửa, ngón tay trắng bệch. Cô cười nhạt với chính mình trong gương. Ánh mắt của kẻ biết mình thua từ trước, nhưng vẫn cứ đi một ván cược sinh tử.

----------------------

Khi Viên Vĩ Anh bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, nàng đã dậy từ lúc nào, ngồi trên giường, gối ôm trong lòng, ánh mắt nhìn cô lạnh tanh.

Cô dừng lại, liếc thấy ánh mắt ấy liền biết không yên. Không muốn mở đầu bằng một trận cãi vã, cô chỉ nói nhẹ như gió thoảng:

"Nếu dậy rồi thì sửa soạn đi. Tôi đưa em về."

Nhưng Nhược Dao chẳng nhúc nhích, ánh mắt nàng sắc như dao:

"Cô làm gì mà về là phải tắm liền? Cả đêm qua ngủ với con nào sao?"

Lời nói như nhát dao quét ngang không khí. Viên Vĩ Anh đứng đó, áo thun còn chưa kịp chạm vai, ánh mắt cô không né tránh, chỉ nhìn thẳng vào nàng một lúc rồi đáp:

"Ừ."

Chỉ một tiếng ấy thôi. Không giải thích. Không hối lỗi. Không dịu dàng. Cũng không phủ nhận.

Nhược Dao siết chặt vạt áo, ánh mắt như vỡ ra, nhưng môi vẫn mím lại, không nói gì thêm.

----------------------

Từ hôm đó, Viên Vĩ Anh không còn gặp lại Nhược Dao nữa.

Cô không đi tìm. Nàng cũng không quay lại. Giữa hai người như có một tấm kính dày, trong suốt mà vô hình, cách nhau chỉ một bước, nhưng lại chẳng ai đủ can đảm để đưa tay chạm vào.

Nhưng cô đâu biết, cảnh tượng đêm đó, khi ánh đèn hắt xuống hẻm nhỏ, giọng nói giằng co, ánh mắt như muốn thiêu đốt nhau đã lọt vào mắt Thục Tường.

Hắn là một trong những tay sai thân tín dưới trướng Thẩm Chấn Đông, thầm mến Nhược Dao từ lâu, lại hèn hạ không dám thổ lộ. Nhìn thấy Viên Vĩ Anh ôm lấy nàng, bị nàng lôi kéo, bị nàng chất vấn... tất cả trong mắt hắn là cảnh tượng Viên Vĩ Anh dám quyến rũ chị dâu.

Ghen tuông, đố kỵ, và sự trung thành méo mó đan xen như thuốc súng, chờ một mồi lửa.

Một đêm không trăng, trời tối đen như mực. Viên Vĩ Anh vừa từ tiệm tạp hóa đầu hẻm về, một mình men theo con đường tắt nhỏ quen thuộc.

Bỗng có tiếng bước chân vọng lại phía sau. Cô khựng lại, đầu hơi nghiêng.

"Viên ca," giọng ai đó vang lên, kéo dài như cố tình trêu chọc. "Tối nay rảnh không?"

Cô quay người.

Năm sáu bóng người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, gậy gộc lấp ló trong tay, ánh mắt chẳng có chút thiện ý nào. Thục Tường đứng đầu, cười nửa miệng, châm điếu thuốc, làn khói trắng lơ lửng như hơi thở của một con thú đang rình mồi.

Cô không nói gì. Đặt túi đồ xuống đất, chậm rãi tháo chiếc vòng tay cho vào túi quần.

Ánh mắt cô lạnh lẽo. Tay không, nhưng không có vẻ gì là sẽ bỏ chạy.

Viên Vĩ Anh nheo mắt, giọng khàn khàn từ trong cổ họng vang lên:

"Mày muốn gì?"

Thục Tường nhả khói thuốc, nheo mắt cười:

"Mày cũng gan lắm, Viên ca. Vợ của đại ca mà cũng dám đụng vô. Nhưng mày yên tâm... hôm nay tao không giết mày đâu."

Hắn cúi sát, gằn giọng:

"Tao chỉ muốn phế mày."

Lời vừa dứt, bọn đàn em như được lệnh, cùng lúc xông tới. Một thằng quơ gậy thẳng vào đầu Viên Vĩ Anh.

Cô chụp lấy chai bia trong túi đồ mới mua, không chần chừ phang thẳng vào mặt tên đó. Thủy tinh vỡ tan, máu bắn ra, tên kia gào lên ngã ngửa.

Nhưng một chọi năm là quá sức. Dù né được vài đòn, cô vẫn trúng một cú vào mạng sườn, rồi một cú nữa từ phía sau. Gậy, chân, nắm đấm thi nhau giáng xuống.

Viên Vĩ Anh cố chống đỡ nhưng rồi cũng ngã quỵ. Cô gục trên nền xi măng, máu chảy từ trán xuống, thấm vào mắt, mặn chát.

Thục Tường chậm rãi rút con dao dài trong tay áo ra, ánh thép loang loáng dưới ngọn đèn đường mờ nhạt. Hắn tiến đến gần, đưa dao lên:

"Chặt gân chân mày, để xem mày còn dám vênh vá với ai..."

"BỎ DAO XUỐNG!!"

Tiếng hét vang lên như sét nổ giữa trời đêm. Hắn giật mình quay đầu lại.

Nhược Dao đứng đó, mái tóc xõa rối, hai tay siết chặt thành quyền. Gương mặt nàng tái nhợt vì giận, đôi mắt ướt nhoè vì gió lạnh và lo lắng.

Sau lưng nàng là hai gã đàn ông áo đen, thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh như băng. Là vệ sĩ riêng của Thẩm Chấn Đông lúc nào cũng âm thầm theo sát nàng.

"Đụng vào cô ấy thử xem!" Nhược Dao nói, giọng run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tôi bảo đảm Thẩm Chấn Đông sẽ lóc da các người!"

Thục Tường khựng lại, cười khẩy, liếc mắt nhìn Nhược Dao:

"Đại tỷ à, cô ngoại tình với đàn em mà còn muốn Thẩm đại ca ra mặt bảo vệ nhân tình của mình sao?"

Câu nói vừa dứt, sau lưng hắn vang lên tiếng giày nện đều đều trên nền xi măng.

"Vậy mày muốn thử không?"

Thẩm Chấn Đông đứng đó, áo khoác đen phất nhẹ trong gió. Ánh mắt hắn sắc như dao, lười biếng quét qua bọn đàn em, cuối cùng dừng lại trên người Thục Tường.

Sát khí tỏa ra khiến cả hẻm như lạnh thêm mấy phần. Thục Tường tái mặt, vội cúi đầu, lắp bắp:

"Em... em chỉ vì quá tức giận giùm đại ca... nên mới tự ý..."

"Giận giùm tao?" Thẩm Chấn Đông cười khẩy. "Mày nghĩ tao cần mày thay tao quyết định?"

Hắn quay sang nhìn Nhược Dao, giọng bất chợt mềm xuống:

"Em gái à, chuyện này em muốn giải quyết sao?"

Một câu rơi xuống như tiếng sấm.

Cả đám người đều sững sờ. Ánh mắt đám đàn em dao động, ngay cả Thục Tường cũng mở to mắt không dám tin.

Em... gái?

Chẳng phải Nhược Dao là bạn gái của đại ca sao?

Viên Vĩ Anh nằm bẹp trên nền xi măng, mắt mở he hé, máu dính đầy trán. Cô cũng sững lại một khắc rồi ho dữ dội vì cơn đau dồn lên ngực.

Nhược Dao chẳng thèm để tâm đến đám người kia. Nàng chạy vội đến bên Viên Vĩ Anh, ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy thân người bê bết máu của cô.

"Viên Vĩ Anh!" nàng gọi, nước mắt ào ạt rơi, giọng run rẩy như đứt đoạn. "Tỉnh lại đi... là lỗi của em... em xin lỗi..."

Máu trên trán cô dính vào tay nàng, lạnh buốt như rút cạn sức lực.

Viên Vĩ Anh cựa mình một chút, khóe môi rướm máu, nhưng vẫn gắng mở mắt nhìn nàng:

"Em... khóc cái gì... Đừng có khóc... xấu lắm..."

----------------------

Nhược Dao đưa Viên Vĩ Anh đến bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ là chấn thương phần mềm, không có gì nghiêm trọng, nhưng vì mất máu quá nhiều nên mới hôn mê. Nhược Dao nghe vậy mới thở phào, hai chân như nhũn ra, suýt không đứng vững.

Trong phòng bệnh vắng lặng, ánh đèn trắng hắt xuống khuôn mặt tái nhợt của Viên Vĩ Anh. Toàn thân cô băng bó đầy vết, có chỗ còn thấm chút máu mới. Nhược Dao ngồi bên giường, hai tay siết lấy nhau, trong lòng trào dâng từng cơn hối hận.

Nếu khi gặp lại cô, nàng chịu nói rõ mọi chuyện thì có lẽ mọi thứ đã khác.

Năm đó, nàng thực sự không chịu nổi cuộc sống nghèo túng nữa. Mỗi ngày ăn mì gói, mặc đồ cũ, lo tiền trọ đến bạc tóc. Nàng rời đi, chia tay cô mà không một lời giải thích. Nàng muốn sống khác, muốn thoát ra khỏi cái đáy xã hội đó.

Nàng lang thang đến khu khác, làm mọi công việc có thể làm từ phục vụ bàn đến rửa chén, cuối cùng làm tiếp viên trong một quán bar. Trong một lần bị một gã đàn ông trung niên giở trò, Thẩm Chấn Đông đã cứu nàng. Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi bảo nàng rất giống em gái ruột bị thất lạc từ nhỏ.

Khi có kết quả xét nghiệm ADN, nàng mới biết đó không phải là lời nói đùa.

Thẩm Chấn Đông là ông trùm đứng đầu khu Cửu Long, tay vấy máu nhưng chưa từng để em gái mình dính chút bụi. Hắn đưa nàng ra nước ngoài, cho nàng trở lại giảng đường, sống một cuộc đời mới. Chỉ là, trong cuộc đời ấy không có Viên Vĩ Anh.

Nàng tưởng mình có thể buông. Nhưng mỗi khi đêm xuống, những ký ức cũ cứ trở về như cơn sốt. Ánh mắt cô, giọng nói cô, cái cách cô cười ranh mãnh rồi trốn sau lưng nàng khi đánh nhau với bọn nhóc đầu hẻm... đều hằn sâu như vết xăm trong tim nàng.

Nhưng... khi hai người gặp lại, lại chẳng còn là thời điểm phù hợp nữa.

----------------------

Cách đây một năm, trong một đêm mưa dầm, Nhược Dao lần mò quay lại con hẻm nhỏ năm xưa, nơi nàng từng cùng Viên Vĩ Anh sống qua những tháng ngày túng thiếu mà hạnh phúc. Nàng không rõ vì sao mình đến đó, chỉ biết trong lòng có một khoảng trống không thể lấp đầy. Thế nhưng, khi đứng trước căn phòng trọ cũ, nàng chỉ thấy ổ khóa đã rỉ sét, lớp cửa gỗ bong tróc sơn, bụi phủ mờ cửa kính. Viên Vĩ Anh đã không còn ở đó.

Nàng hỏi thăm vài người quen cũ, một bà bán nước đầu hẻm nói cô ấy chuyển đi lâu rồi, giờ sống ở khu chung cư cuối đường số tám, chỗ đó còn phức tạp hơn nhiều, toàn gái điếm.

Từ đó, thỉnh thoảng nàng lại lái xe đến con phố nhỏ ấy, đậu xe cách đó một đoạn, chỉ để nhìn lên căn hộ có ánh đèn leo lét ở tầng ba. Có những đêm, nàng ngồi đấy cả tiếng đồng hồ, chỉ để được thấy bóng cô thấp thoáng qua tấm rèm cửa. Nhưng rồi... mỗi lần ánh đèn trong căn hộ đó bật sáng, nàng lại thấy Viên Vĩ Anh ôm một cô gái khác nhau bước vào. Có người tóc ngắn, có người ăn mặc lòe loẹt, có người còn cười khúc khích từ cổng lên phòng.

Lần nào thấy vậy, lòng nàng cũng lạnh đi một phần.

Sau lần thứ ba, nàng không quay lại nữa.

Thời gian trôi đi, Thẩm Chấn Đông muốn nàng làm quen với các anh em trong bang hội, để sau này còn có thể thay hắn gánh vác một phần chuyện nội bộ. Nhưng Nhược Dao lại cố tình bảo anh trai mình: "Nói với họ em là người yêu anh đi."

Thẩm Chấn Đông cau mày nhìn nàng, hỏi vì sao. Nhược Dao chỉ cười, nói lấp lửng: "Em muốn thử xem... ai đó còn quan tâm không."

Nàng cố chấp đến mức dùng cả danh phận giả, chỉ để chờ một ánh mắt từ người từng nắm tay nàng đi qua những năm tháng khốn cùng.

----------------------

Ngày hôm sau, Viên Vĩ Anh cũng tỉnh dậy, người đầu tiên cô thấy là Trình Quần. Vừa thấy cô mở mắt, hắn đã cười toe toét, nhanh miệng nói:

"Mày biết gì chưa? Nhược Dao đâu phải bồ của Thẩm đại ca đâu, nó là nhị tiểu thư xã đoàn đấy. Em gái ruột bị thất lạc bao năm nay đó."

Hắn làm động tác lấy ngón tay cứa ngang cổ, chép miệng.

"Còn thằng Thục Tường ấy hả, giờ chắc thành cá dưới sông rồi. Mày yên tâm, đại ca xử nó gọn lắm."

Viên Vĩ Anh nằm yên, ánh mắt vẫn còn đục mờ vì thuốc, nhưng khoé môi khẽ nhếch. Đầu cô vẫn đang tiêu hoá hết mớ thông tin về Nhược Dao, về sự thật, về thân phận, và cả cái đêm đầy máu kia.

Hắn ta nhìn Viên Vĩ Anh, giọng trầm thấp, "Mày yên tâm nghỉ ngơi đi, khu bên ổ gái cứ để tao lo, mày không cần phải lo đâu. Để tao lo hết mấy cái chuyện linh tinh này." Rồi, không nói thêm lời nào, hắn bước ra khỏi phòng bệnh, cửa đóng lại trong tiếng rít nhẹ.

Hắn ta nhìn Viên Vĩ Anh, giọng trầm thấp, "Mày yên tâm nghỉ ngơi đi, khu bên ổ gái cứ để tao lo, mày không cần phải lo đâu. Để tao lo hết mấy cái chuyện linh tinh này." Rồi, không nói thêm lời nào, hắn bước ra khỏi phòng bệnh, cửa đóng lại trong tiếng rít nhẹ.

Viên Vĩ Anh nhẹ nhàng gác tay lên trán, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Cô có thể cảm nhận được cơn mệt mỏi ập đến, cơ thể bầm tím vì trận đòn tối qua, nhưng tâm trí thì không thể nào yên tĩnh. Cô cứ trằn trọc, đôi mắt nhắm lại nhưng không thể ngủ. Tiếng mở cửa phòng bệnh vang lên, làm cô giật mình. Cô không cần nhìn, cũng biết ai đang vào.

Mắt cô từ từ mở ra, thấy Nhược Dao bước vào. Không có lời chào hỏi, không có tiếng oán trách hay trách móc. Nhược Dao chỉ im lặng, như thể không có gì thay đổi giữa hai người. Nàng bước đến gần giường, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng lấy nho từ bịch bên cạnh, rửa sạch một cách tỉ mỉ. Sau khi xong xuôi, nàng ngồi xuống cạnh giường, nhìn Viên Vĩ Anh một cách chăm chú. Cứ như thể không có gì giữa họ cả, mặc dù mọi thứ đều đã thay đổi.

Nhược Dao không nói một lời, chỉ lặng lẽ đút cho Viên Vĩ Anh một quả nho, động tác rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên. Viên Vĩ Anh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của cô vẫn dõi theo Nhược Dao, không nói gì, chỉ nhìn nàng với một sự im lặng nặng nề. Có vẻ như cả hai đều không biết phải nói gì vào lúc này, nhưng sự im lặng ấy kéo dài như một con dao cắm vào giữa trái tim hai người.

----------------------

Viên Vĩ Anh hơi hé môi, khẽ thở ra một hơi, chuẩn bị từ chối, nhưng ánh mắt của Nhược Dao lại nhìn cô bằng một vẻ dịu dàng, đến mức như đang làm nũng. Không thể từ chối được cái nhìn ấy, Viên Vĩ Anh chỉ có thể hé môi, đón lấy trái nho từ tay nàng. Khi nàng đưa quả nho đến gần, vô tình, môi của Viên Vĩ Anh chạm nhẹ vào đầu ngón tay của Nhược Dao. Khoảnh khắc đó, cả hai người đều cảm nhận được một luồng điện chạy qua, nhưng không ai nói gì.

Viên Vĩ Anh ăn được khoảng 5-6 trái, cảm thấy không muốn ăn nữa liền nhẹ nhàng nói:

"Không muốn ăn nữa."

Nhược Dao khẽ gật đầu, lập tức dẹp nho đi, nhưng nàng không rời khỏi. Vẫn ngồi yên bên giường bệnh, đôi mắt dõi theo Viên Vĩ Anh một cách chăm chú.

Cả hai người ngồi trong im lặng, không ai nói gì thêm. Không khí trong phòng bệnh trở nên đặc quánh, nặng nề. Viên Vĩ Anh cảm nhận được sự căng thẳng ấy, nhưng không tìm thấy cách nào để phá vỡ nó. Cô chỉ im lặng nhìn Nhược Dao, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Đột nhiên, một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, làm không khí im lặng vỡ vụn. Nhược Dao, không thể kìm nén được cảm xúc, bắt đầu khóc.

Viên Vĩ Anh hoảng hốt, cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy Nhược Dao khóc. Cô vội vàng ngồi dậy, nắm lấy tay nàng, giọng khẩn trương:

"Tại sao lại khóc? Nói cho tôi biết đi."

Nhưng Nhược Dao chỉ càng khóc dữ dội hơn, tiếng nấc nghẹn ngào cứ vỡ ra từng hồi, giống như cơn sóng lớn không thể ngừng lại. Viên Vĩ Anh thấy mình bất lực, trái tim cũng như bị ai đó bóp chặt. Cô dỗ dành mãi, kiên nhẫn thầm thì vào tai nàng, "Đừng khóc nữa, được không? Nói cho tôi nghe đi."

Một lúc lâu sau, Nhược Dao mới ngừng khóc, hơi thở vẫn không đều, nàng nghẹn ngào,

"Nhớ lại... lúc em thấy chị bất tỉnh, đầy máu... em sợ lắm..." Nàng không thể kiềm chế được cảm xúc, cứ thế òa khóc trở lại.

Câu nói của nàng như một nhát dao đâm vào lòng Viên Vĩ Anh. Trái tim cô mềm nhũn, cảm giác tội lỗi và sự đau đớn trào dâng. Cô khẽ thở dài, rồi dùng bàn tay băng bó của mình, nhẹ nhàng vuốt tóc Nhược Dao. Cảm giác tay cô chạm vào làn tóc mềm mại của nàng khiến cô như muốn ôm chặt lấy nàng, che chở cho nàng mãi mãi.

Viên Vĩ Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ hôn lên trán Nhược Dao, một nụ hôn dịu dàng, đầy an ủi. "Đừng khóc nữa, em sẽ không phải lo lắng nữa đâu," cô thì thầm, giọng khẽ đến mức chỉ có hai người nghe được.

Nhược Dao từ từ nín khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trong đôi mắt ấy, không biết có bao giờ ngừng lại được. Nhưng ít nhất, lúc này, cô không còn cảm thấy cô đơn trong nỗi sợ hãi ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co