[BHTT] Hồng Trần Như Vân Tùy Phong Phiêu Viễn
Chương 12
Khải Ly Mẫn nhiều ngày qua vẫn kiên trì khẩn cầu nhưng không thể làm Khải Lập Dương thay đổi chủ ý,đành mong cầu Lăng Khuyết Danh có đủ nghị lực vượt qua cám dỗ tội lỗi,chỉ cần nhẫn nại chịu đựng qua bảy ngày sẽ được thả tự do,mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi,thời gian thường trôi qua rất nhanh còn đối với người bị giam cầm thì chắc chắn nó dài vô tận,nàng đã sai cung nữ căn dặn cai ngục chiếu cố cho Lăng Khuyết Danh,hiện giờ đây là tất cả những gì nàng có thể làm,nàng ảo não quay về nơi mình sống,cung nữ thấy nàng trở về liền cung kính hành lễ.« Cung nghênh quận chúa trở lại,nô tỳ đã chuẩn bị trái cây sẳn,ngài có muốn dùng bây giờ không ? »Trái cây là thứ xa xỉ ở vùng đất khắc nghiệt này,chỉ những người thuộc tầng lớp thương lưu và địa vị cao mới đủ khả năng mua,để trồng ra loại trái cây có quả tươi ngon càng khó khăn hơn,chỉ cần buôn một chuyến đủ thu lại gấp nhiều lần số vốn họ bỏ ra,Tuế Lan nghe nói vương gia đã tốn hơn hai trăm đồng vàng chi trả cho thương nhân vận chuyển trái cây tươi về cho quận chúa,để giữ được độ tươi họ đã đào cả thân cây còn nguyên rể đem bỏ vào chậu lớn vận chuyển tới đây với vận tốc nhanh nhất có thể.« Không muốn ăn đâu »Khải Ly Mẫn đi tới bên ghế ngồi lấy hai tay chống cằm,trước nay nàng bản tính tinh nghịch,thường hay bướng bỉnh không chịu nghe lời Khải Lập Dương,lần này hay tin thành hôn liền bỏ trốn biệt tích một năm trời,khiến cho hắn sai người truy lùng khắp đại giang nam bắc vẫn không tìm thấy nàng,lo lắng không rõ nàng sống chết ra sao,bổng nhiên mấy hôm trước nàng trở lại cùng một nam tử,để cho mọi người trong cung bàn tán đủ điều,danh dự bị hao tổn không ai thèm lấy thì nàng còn vui mừng hơn.« Vậy nô tỳ giúp quận chúa thanh tẩy được không »Khải Ly Mẫn nghe đi tắm liền tỉnh táo hẳn lên,Tuế Lan mỉm cười đi chuẩn bị y phục và gọi cung nữ khác tới phụ giúp,quận chúa là do nàng một tay chăm sóc từ nhỏ đến nay,đặc biệt có tình cảm,Khải Ly Mẫn thoả thích bơi lội trong hồ tắm,được cả ngày ngăm mình trong làn nước mát lạnh là lúc dễ chịu nhất,sau khi tắm xong nàng thay vào xiêm y bạch sắc,họa tiết tinh tế,xinh đẹp lộng lẫy,hiển lộ đôi vai trần mảnh mai và vòng eo nhỏ nhắn,tà áo thướt tha bị xẻ ra làm nhiều lớp thoáng hiện đôi chân trần gợi cảm,cổ tay và chân đeo trang sức xinh đẹp,nhầm tôn lên nét đẹp kiêu sa của nữ tử,lối ăn mặc có phần phóng khoáng hơn so với nữ tử trung thổ rất nhiều,theo truyền thuyết từ ngàn đời qua của Ma Cung thì nữ tử phải ăn mặc như An Ny nữ thần biển cả,khi đó mới được công nhận là xinh đẹp thật sự,truyền thuyết kể rằng An Ny xuất thân là công chúa đẹp tuyệt sắc đến từ thủy cung,nàng đem lòng mến mộ một nam nhân cỏi phàm,mà người kia cũng chính là tổ tiên của Ma Cung ngày nay,để bày tỏ tình yêu dành cho hắn,nàng đã dùng sự xinh đẹp và tài năng để vũ khúc trên biển,điệu múa xinh đẹp mị hoặc dưới ánh tà dương,những đợt sóng kỳ diệu như nhảy múa theo nàng,nam tử kia đã say mê nàng từ giây phút nhìn thấy phong thái xinh đẹp mê người đó,ngày sau hậu duệ quan niệm có được phong thái của nàng sẽ tìm thấy đức lang quân như ý,từ đây nó đã trở thành nét đặc trưng của Ma Cung,nếu cả ngày lẫn đêm đều dùng vải che kín từ đầu đến chân thì còn gì là phong vị nữa,nét đẹp của nữ tử phải được phơi bày mới là điều Ma Cung hướng tới.Khải Ly Mẫn như tiểu miêu lười biếng nằm trên chiếc giường phũ nhiều lớp lông thú êm ái,dù rất mệt mõi vẫn không thể chợp mắt được,mỗi lần nhắm mắt liền thấy đôi mắt sắc lạnh ẩn chứa sự tang thương của Lăng Khuyết Danh,vận mệnh của Lăng Khuyết Danh phụ thuộc vào bảy ngày này,nàng sợ rằng Lăng Khuyết Danh sẽ không đủ kiên trì chờ đợi ngày tự do,thật ngạc nhiên khi nàng lại lo lắng cho kẻ xa lạ đồng hành cùng mấy ngày qua,ngay cả nàng cũng chẳng hiểu nổi tại sao,chẳng lẽ nàng đã phải lòng tên keo kiệt người trung thổ đó rồi sao.Suốt năm ngày trời sống trong đại lao tựa địa ngục tra tấn tinh thần lẫn thể xác,cuối cùng Khải Lập Dương quyết định trao trả tự do cho Lăng Khuyết Danh,người vui mừng nhất có lẽ không chỉ riêng nàng,phạm nhân không cần phải nghe tiếng thét trong cơn thịnh nộ vào mỗi đêm nữa,họ không cần phải thấp thỏm bất an sợ nàng tìm tới ăn thịt,gả nam tử ở cùng phòng giam vì không thể tiếp tục chịu đựng nổi sợ hãi bao trùm nên đã tự sát vào đêm thứ hai,sáng hôm sau liền có người vào kiểm tra,phát hiện thi thể của hắn vẫn còn nguyên vẹn,chính vì lẽ đó Khải Lập Dương đã suy xét lại,dự đoán nàng không nguy hiểm đến cấp độ báo động,ít ra vẫn còn có thể khống chế được,hắn sai người gọi nàng đến thẩm tra,muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân biến đổi trong cơ thể nàng,bên cạnh hắn còn có vài đại phu nổi danh,họ chuyên nghiên cứu về những căn bệnh dị biến giống như nàng,sau khi thảo luận họ cho rằng nàng bị quái vật cắn hay nguyên do nào đó mới biến thành thế này,không hề biết nàng cũng là nhân thú,được lai tạo theo cách tự nhiên nhất,quanh cơ thể nàng bị xiềng xích quỳ ở giữa đại điện,họ nhìn nàng bằng đôi mắt tò mò như đang xem một con vật kỳ dị nào đó,khiến nàng vô cùng khó chịu,trên đời không hiếm nhân thú,đám người tây vực này chưa từng thấy qua sao.« Đã nhiều ngày ngươi không có ăn gì,không thấy đói hay sao ? »« Rất đói nữa là khác,giá như bây giờ có thể ăn não của ngươi thì tuyệt biết mấy »Lăng Khuyết Danh vươn lưỡi liếm lên răng nanh,làm ra vẻ hung bạo nhìn tên đại phu,hắn não tàn hay sao lại hỏi nàng có đói hay không,cứ nghĩ mà xem bị giam nhiều ngày,để một con mồi còn sống bên cạnh thì liệu nàng thèm khát đến mức nào,ăn không được càng thống khổ hơn,chí ích nàng vẫn còn lý tính,không thèm tới độ hóa điên dại,bọn họ tới thẩm tra những thứ vớ vẫn này để làm gì chứ,coi nàng là quái thú sao,Khải Lập Dương nét mặt uy nghiêm không đổi,đề cao thanh âm lớn tiếng nhắc nhở.« Bổn vương không quan tâm ngươi thấy thế nào,muốn sống thì nên phối hợp với các vị danh y »« Cho ta một chứng nhận tự do hành tẩu ở đây thì việc gì đều được giải đáp »« Ngươi không có quyền yêu cầu »Khải Lập Dương kiềm nén cơn phẩn nộ sắp bạo phát,nếu không phải Khải Ly Mẫn tới cầu xin thì Lăng Khuyết Danh đã sớm không còn mạng bước ra khỏi đại lao,nàng lấy tư cách gì dám yêu cầu hắn thỏa hiệp chứ,nhiều ngày qua nàng đã hiểu ra vài vấn đề,biết được yếu điểm của bọn quái vật,tạm thời chưa thể tiết lộ bởi nàng rất có khả năng bị mang ra xử tử khi đã hết giá trị lợi dụng,hiện giờ cần một tờ giấy thông hành,chỉ cần nàng không phạm lỗi gì thì hắn không có chứng cớ để cáo buộc,khi đã tìm được Đường Nguyệt Ảnh sẽ lập tức rời khỏi nơi đây,nhưng có vẻ như hắn vẫn còn hoài nghi nàng hơn là tin tưởng,nàng bị họ tra khảo trong hai canh giờ mới được thả ra ngoài,bị binh sĩ dẫn tới căn phòng có một nữ tử đang ngồi bên trong.« Ngươi được tự do sao còn không vui »Lăng Khuyết Danh câu mày nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt,người xinh đẹp không hiếm,loại xinh đẹp còn khả ái cực độ đến muốn thốt lên ba từ « Hảo khả ái » thì đây là lần đầu,nàng nhận ra thanh âm này là của Khải Ly Mẫn,hoài nghi không rõ người này có thật sự là Khải Ly Mẫn từng quen biết hay không,ăn mặc quá phóng khoáng đến độ nàng không thể nhìn tới,Khải Ly Mẫn buồn cười khi thấy nàng ngượng ngùng quay đi.« Có gì để vui chứ... »Lăng Khuyết Danh dù rằng không ăn thịt của nam tử cùng phòng giam,nhưng đã uống máu của hắn,nhờ vậy mới không bị cơn đói làm đánh mất lý trí,những giám y không khám xét được gì từ xác nạn nhân là vì nàng chỉ lấy đi một lượng máu cần thiết,cái xác trong thời gian đó vẫn bình thường chưa thể bị khô héo,qua mấy canh giờ nó sẽ đông cứng lại,không ai khám xét được gì để buộc tội nàng,đến cuối cùng nàng đã tự biến mình thành kẻ khát máu không hơn không kém,Khải Ly Mẫn đưa cho nàng một lọ thuốc.« Ta hiểu ngươi đã rất cố gắng,thứ này mỗi khi khó chịu hãy uống vào,nó sẽ giúp ngươi thoải mái hơn »Lăng Khuyết Danh lập tức lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng,từ ngày bị huyết của quái vật đánh thức bản năng đến này không có lúc nào nàng cảm thấy dễ chịu,chỉ sợ chưa thể tìm thấy Đường Nguyệt Ảnh thì nàng đã mất đi lý trí,không còn nhớ nổi Đường Nguyệt Ảnh là ai nữa,Khải Ly Mẫn dẫn nàng đến tẩm cung,căn dặn cung nữ hầu hạ nàng tắm rửa sạch sẽ,nàng mấy ngày qua bị giam cầm thân thể sớm bốc mùi,không lo ngại cho bản thân cũng nên nghĩ tới cảm giác của người khác.« Theo họ đi thanh tẩy đi »Lăng Khuyết Danh thật sự không tình nguyện chút nào vẫn đi theo cung nữ tới một căn phòng,nghĩ cách đuổi đi hết cung nữ,lặng nhìn hồ nước trong vắt phản chiếu thân ảnh của chính mình,nàng ngăm mình trong hồ tắm sạch cơ thể dơ bẩn,bụi đất trên người trôi đi hết trả lại làn da tuyết trắng mềm mại,vóc người sau nhiều năm rèn luyện đã săn chắc hơn,trên cơ thể hằng lên nhiều dấu vết từng bị tổn hại qua,những đường nét tựa như hoa văn tô điểm trên cơ thể,mỗi một dấu vết nhắc nhở nàng nhớ đã từng trải qua bao nhiêu thống khổ,bao nhiêu lần suýt táng thân nơi xa trường lạnh lẽo,những vết sẹo đã được hồi đáp bằng sự tự do,yên bình cho đế quốc,đây chính là niềm tự hào của nàng,tiếp thêm nghị lực giúp nàng sống kiên cường hơn,nàng tắm gội xong thay vào bộ y phục màu đen,dường như ở nơi đây không chỉ có nữ tử thường hay để lộ da thịt,ngay cả nam tử cũng mặc y phục hở ngực để lộ cơ bắp tráng kiện,nàng nghiễm nhiên không thể nào ăn mặc thế này,may mắn tìm được bộ trung y kín đáo mặc vào,sau khi tắm xong cung nữ dẫn nàng tới căn phòng xinh đẹp khác,nơi có một bàn ăn thịnh soạn đang chờ,Khải Ly Mẫn mỉm cười trêu ghẹo nàng.« Hảo anh tuấn tiêu sái nga »« Ngươi cũng biết cái gì là tiêu sái sao »Lăng Khuyết Danh trầm mặc không để lộ cảm xúc chân thật,nội tâm lại có tia vui vẻ,Khải Ly Mẫn không rành tiếng trung thổ,phát âm chưa được thành thạo cho lắm,nghe vào tai cảm giác rất khả ái,Khải Ly Mẫn bỉu môi giận dỗi,Lăng Khuyết Danh là đang chê cười nàng không thông thạo cách nói của người trung thổ sao,nàng mang huyết thống giữa Ma Cung và trung thổ,từ nhỏ được mẫu thân dạy qua ngôn ngữ của trung thổ,chẳng qua rất hiếm khi gặp được người hiểu thứ ngôn ngữ này để áp dụng thường xuyên,chính vì lẽ đó ngữ điệu có hơi sai lệch chút xíu.« Ta không có ngốc như ngươi,mau tới đây dùng cơm thôi »Khải Ly Mẫn nhiệt tình vẫy tay kêu gọi,nàng rất vui khi Lăng Khuyết Danh bình an trở ra,cả hai cùng trải qua thời khắc sinh tử,từ lâu nàng đã xem Lăng Khuyết Danh như bằng hữu,chỉ là không rõ nàng ở trong lòng Lăng Khuyết Danh sẽ là gì,song phương xem như lần đầu ngồi dùng cơm cùng nhau,những ngày lang thang trên đại mạc chỉ có thể ăn lương khô lót dạ,hôm nay mới được ăn một bữa ngon miệng,Lăng Khuyết Danh không muốn làm Khải Ly Mẫn phải thất vọng khi đã cố chuẩn bị sẳn món ngon tiếp đãi,nàng làm bộ như rất thích những món này,thật sự thì nó chẳng làm nàng cảm nhận được tư vị gì gọi là ngon miệng,cứ như đang ăn lương khô,chẳng phải do ngự trù tài nghệ kém,chỉ là vị giác của nàng bị giảm xuất nhiều so với ngày trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co