Truyen3h.Co

Bhtt Hong Tran Nhu Van Tuy Phong Phieu Vien

Lăng Khuyết Danh một mình cưỡi ngựa lạc trên đại mạc hoang vu,nơi đây bốn bề đều là gió cát,mênh mông vô tận tựa như đại dương bao la không có điểm dừng,cận kề bên biển cả lại không cách nào dung hoà vào nhau,tựa như tâm của nàng cùng Đường Nguyệt Ảnh,dù gần bên vẫn vĩnh viễn không thể chạm tới,nếu Đường Nguyệt Ảnh trong tâm có nàng thì cho dù bên cạnh có bao nhiêu người yêu thương vẫn không động tâm,một lòng thuỷ chung hướng về nàng,nếu là không thì cho dù nàng có đi đến tận chân trời góc biển,nguyện đánh đổi bao nhiêu thứ kể cả sinh mệnh đều vô ích thôi,nàng dừng bước lặng nhìn Phong thành xa khuất trong làn gió cát,nhớ không lầm thì đây chính là vị trí cần tìm,nàng đào bới lớp cát thật sâu,tìm kiếm lại vật đã từng muốn chôn vùi vĩnh viễn,hai năm qua luôn nhắc nhở bản thân phải lãng quên,thế nhưng thâm tâm luôn cố chấp níu giữ,nàng bị cảm xúc này giày xéo như muốn phát điên,sợ nhất là khi bóng đêm buông xuống,chỉ còn lại bản thân cô độc nếm trải bi thương,nội tâm đau khổ khó có thể hình dung hết,nàng yếu nhược,bất lực trước dòng chảy vô tình của duyên số,càng yêu Đường Nguyệt Ảnh bao nhiêu lại càng hận bấy nhiêu,nàng câm ghét thứ tình cảm như được ban phát cho bất kỳ ai,tại sao người nàng yêu hơn cả sinh mệnh chưa bao giờ chịu quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần,tại sao cho đến giờ vẫn luôn xem nàng như cô nhi đáng thương,dùng ánh mắt thương hại để che chở cho nàng,thứ tình cảm nàng cần hoàn toàn không phải vậy.

Tìm kiếm khắp nơi mới thấy vật cần tìm,Lăng Khuyết Danh phủi đi bụi cát trên lệnh bài,cẩn thận đặt vào chiếc khăn gói lại bỏ vào túi áo,lên ngựa tiến thẳng về hướng Phong thành,dân chúng thấy Lăng pháp vương tới liền cung kính quỳ lại như thánh nhân,thánh giáo có một nữ tử tài mạo song toàn làm mê hoặc thế nhân là Đạm Đài Linh Vân,bây giờ lại có thêm nhị pháp vương tuấn mỹ làm điên đảo hồng trần,vô số nữ tử như bị mê hoặc nhìn theo bóng lưng của nàng,hai năm trước nàng chỉ là kẻ vô danh khi tới nơi đây,bị giam cầm trong ngục tối như thứ nghiệt súc nguy hiểm,hôm nay nàng lại có thân phận khác biệt,binh sĩ thấy nàng tiến vào cung điện bất bình nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản,nàng so với trước kia mức độ nguy hiểm càng cao hơn gấp trăm lần,bọn họ chán sống mới dám đắc tội.

« Tham kiến nhị pháp vương,không biết lần này ngài tới đây vì chuyện gì »

« Ta muốn gặp vương phi »

« Hiện vương phi đang bận không thể ra gặp mặt,mời ngài vào trong ngồi đợi »

Một binh sĩ tới dẫn ngựa giúp Lăng Khuyết Danh,tên vừa nói giơ ra cánh tay mời nàng vào trong,thật ra Đường Nguyệt Ảnh không có bận rộn chuyện gì,đang ở trong phòng trò chuyện cùng Khải Lập Dương,hắn là đang cố tình bắt nàng ngồi đợi thôi,nàng lạnh lùng nhìn hắn.

« Não của ngươi bị chó gặm mất hay sao lại không hiểu ta nói gì ? »

« Ta sẽ lập tức bẩm báo lại chuyện này,vương phi chịu gặp ngài hay không còn tùy »

Hắn giả bộ chấp tay cung kính,lời nói ra thì không hề có chút gì là tôn trọng,tam vương từng căn dặn hắn phải hạn chế việc đón tiếp Lăng Khuyết Danh,càng không cho có cơ hội gặp được vương phi,nàng nhiều lần tới đây đều bị hắn diện lý do cự tuyệt,buộc phải mang thất vọng ra về,hôm nay không thể ẩn nhẫn hơn nữa,dùng ánh mắt sắc lạnh toát ra hàn khí nhìn sâu vào mắt hắn,các binh sĩ có mặt kinh ngạc khi thấy hắn luôn miệng nói xin lỗi,hắn bị cổ ma lực nào đó thúc ép đến phải tự bẽ gẫy cổ mà chết,Đoạt Tâm thuật là loại bí thuật cổ được cho là đã thất truyền,nó có thể khống chế tư duy của kẻ khác,sai khiến họ sát hại người hoặc tự hủy diệt chính mình,người khổ luyện phải có ý chí siêu phàm,nếu thất bại sẽ tẩu hỏa nhập ma,tự kết liễu sinh mệnh,nàng là một trong số ít những người có thể học thành loại tà thuật này.

« Tham vọng là thứ dẫn dắt con người lầm đường lạc lối,ngươi buộc phải thừa nhận những điều đang thấy »

Khải Lập Dương đứng bên lan can cạnh Đường Nguyệt Ảnh,vào ngày Khải Ly Mẫn mang Lăng Khuyết Danh tới thì hắn đã nhận ra đây là sinh vật nguy hiểm,lưu lại mạng sống thì sau này sẽ là mối nguy hại lớn,chỉ sau hai năm được đào tạo hiện giờ nàng mạnh hơn trước rất nhiều,bản tính càng lãnh huyết hơn,cuối cùng nàng đã để lộ con dã thú tiềm ẩn bên trong,năm xưa không giết nàng chính là sai lầm của hắn,Đường Nguyệt Ảnh luôn tìm cách bảo vệ,biện minh cho sai lầm của nàng,cầu xin hắn đừng làm hại nàng,bây giờ có lẽ rất thất vọng,bất lực đứng nhìn đồ đệ đang dần thay đổi,nàng thính giác nhạy bén dễ dàng nhận biết có người đang nói chuyện,theo thanh âm nhìn lên tầng hai của cung điện,chỉ thấy Khải Lập Dương đang lạnh lùng nhìn mình,hắn luôn đứng trên cao dùng ánh mắt khinh thường để nhìn người khác,rồi sẽ có ngày phải trả giá cho sự ngạo mạng đó,nàng dời tầm mắt bước vào đại điện,chợt thấy Đường Nguyệt Ảnh xuất hiện với nét mặt lãnh đạm,mất đi vẻ ôn nhu vốn có,từ khi nàng gia nhập thánh giáo thì luôn phải nhìn tới sắc mặt lãnh đạm này,sớm thành thói quen rồi,nàng lấy ra lọ thuốc đưa tới.

« Đây là... »

« Tại sao phải hại người chứ ?,hắn cũng có thân nhân cần nuôi dưỡng,hắn chết rồi bọn họ phải sống sao đây,chẳng lẽ ngươi đã quên năm xưa chính sự vô tình này đã khiến ngươi đau khổ tới mức nào,từng câm hận thế nhân vô tình tại sao hiện giờ lại muốn sống như họ »

« Ngươi cho rằng ta sai thì tất cả lời giải thích đều chỉ là giả dối thôi,không phải luôn vậy sao »

« Ngươi thật làm ta thất vọng vô cùng,trở về cảnh tĩnh lại đi,ngày nào chưa biết hối cải thì đừng tới đây tìm ta nữa »

Lăng Khuyết Danh hụt hẫng nhìn bình thủy dược vỡ nát thành từng mảnh trên sàn nhà,thứ này là loại thuốc có thể giúp Đường Nguyệt Ảnh thoát khỏi việc phải sống trong đau khổ,hai năm qua nàng đã làm rất nhiều việc đổi lấy thứ này,để rồi hôm nay phải tận mắt chứng kiến nó vỡ nát sao,Đường Nguyệt Ảnh không những giẫm đạp lên thành ý của nàng,còn đang làm tổn thương tới nàng.

« Ngươi coi thường sự giúp đở của ta cũng nên nghĩ cho bản thân chứ,ngươi tại sao có thể... »

« Không cần quan tâm ta theo cách này,đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa,nếu không ta rất sợ ngày sau chúng ta phải xem nhau như người xa lạ »

« Lẽ phải của ngươi là cách nhìn nhận từ một hướng thôi sao ?,ta chưa bao giờ nghĩ tới ngày trở mặt với ngươi,hôm nay ngươi chịu nói ra câu này chỉ bởi từ lâu thâm tâm đã sớm chối bỏ quan hệ sư đồ giữa chúng ta đúng không,nếu đã vậy đừng cố giượng ép bản thân thừa nhận làm gì,ta toại nguyện cho ngươi,bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ vương phi »

Lăng Khuyết Danh tức giận phất áo choàng xoay người bỏ đi,người nàng yêu nhất cũng là người chưa từng một lần hiểu nàng,năm xưa là như vậy bây giờ cũng không có gì thay đổi,Đường Nguyệt Ảnh luôn trách khứ mà không tìm hiểu rõ nguyên nhân,lúc nãy thậm chí đã nói với Khải Lập Dương chỉ cần nàng không nguyện sửa đổi sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ,lời này có thể nói ra dễ dàng đến vậy sao,từ ngày Đường Nguyệt Ảnh rời khỏi Hạo Tuyết phái thì cả hai sớm không có bất kỳ quan hệ nào nữa rồi,tốt thôi vậy thì cứ đoạn tuyệt hết đi,nàng không cần níu kéo quan hệ sư đồ đau xé tâm can này nữa.

Đường Nguyệt Ảnh thở dài buồn bã,lúc nãy nàng vì quá tức giận nên đã nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ cùng Lăng Khuyết Danh,tất cả chỉ vì nhiều lần che chở nhưng Lăng Khuyết Danh không biết hối cải,Khải Lập Dương bảo nàng thiên vị,dùng tình cảm cá nhân để nhận xét sự việc thật không sai chút nào,nàng thật sự thấy rất xấu hổ khi mặt dày hết lần này tới lần khác biện hộ thay,đến nay không thể bao dung nữa,cho dù binh sĩ khi nãy làm ra sai lầm gì thì Lăng Khuyết Danh cũng không được phép ngang nhiên giết người,Khải Lập Dương làm ngơ với chuyện này thì còn binh sĩ nào tin phục hắn nữa,nàng đi tìm người lo chuyện hậu sự cho binh sĩ xấu số kia.

Tại thánh giáo Đạm Đài Linh Vân đang cùng Tiêu Tương tản bộ thưởng hoa,chợt thấy Lăng Khuyết Danh trở về trong bộ dạng tuyệt vọng liền biết chuyện gì xảy ra,Đường Nguyệt Ảnh sống quá chính trực thì làm sao muốn đồ đệ đi lầm đường,cộng thêm kẻ thứ ba là Khải Lập Dương ở một bên nói ra nói vào,Đường Nguyệt Ảnh nghiễm nhiên phải tin tưởng trượng phu,hai sư đồ bọn họ sớm có ngày này,chỉ có tên đại ngốc đó vẫn luôn tin tưởng sư phụ không hề hiềm khí mình,ngang nhiên mắng nàng nông cạn,bây giờ có lẽ rất thất vọng.

« Lăng đại ca »

« Tương nhi,đừng làm phiền hắn »

Đạm Đài Linh Vân vội ngăn cản Tiêu Tương chạy đi tìm Lăng Khuyết Danh,một người tinh thần đang có vấn đề nghiêm trọng lại tới làm phiền chẳng khác nào tự đưa dao cho người ta rạch cổ mình,hắn ngay cả nàng cũng từng muốn giết thì nói chi Tiêu Tương,nguyên nhân chỉ bởi một năm trước Đường Nguyệt Ảnh đích thân tới đây đòi người,bị nàng tuyệt tình oán trách rồi đuổi về,hắn khi biết chuyện rất tức giận,quyết định lưu lại thánh giáo chỉ vì mục đích chính là lấy thuốc giải cho Đường Nguyệt Ảnh,khi biết được ý nghĩ này nàng rất buồn,thật sự thì nơi đây chẳng có gì làm hắn lưu luyến hay sao,vì thấy thất vọng nên nàng đã giao ra thuốc giải,toại nguyện cho mục đích của đối phương.

« Đại sư phụ,hắn có chuyện gì không vui vậy... »

Tiêu Tương lo lắng nhìn theo bóng lưng của Lăng Khuyết Danh,gần một tháng qua nàng vẫn lưu lại nơi đây,Chu An đối xử tốt với nàng hơn trước rất nhiều,mọi người cũng rất quan tâm tới nàng,người nàng cảm kích nhiều nhất không chỉ có Lăng Khuyết Danh mà còn có Đạm Đài Linh Vân,từ nay nơi đây sẽ là nhà mới của nàng.

« Hắn thất tình hận đời,ngươi cứ xem như hắn thần kinh có vấn đề là được,đừng quan tâm làm gì »

Đạm Đài Linh Vân mỉm cười quyến rũ,xem như đây không phải chuyện của mình,nội tâm thoáng ưu buồn,có đôi khi nàng thấy rất ghen tỵ với tình cảm sư đồ của họ,Đường Nguyệt Ảnh có công dạy dỗ Lăng Khuyết Danh,nàng cũng không hiếm,tận tâm dạy dỗ nữa là đằng khác,tại sao tên ngốc đó chưa bao giờ xem nàng như sư phụ đúng nghĩa,ngoài hắn ra nàng còn có rất nhiều đồ đệ,tại sao phải nhất thiết câu chấp chuyện này chứ,tiết thay nàng đã vô tình lạc mất tâm của mình,phải lòng tên tiểu tử vô tâm không hiểu phong tình là gì,khi nhận ra thì đã quá trể,có lẽ nàng đã hồ đồ mất rồi khi đem lòng yêu một kẻ đáng tuổi tôn tử mấy đời,loại chuyện này truyền ra ngoài còn gì là uy danh của giáo chủ,sau khi từ giả Tiêu Tương thì nàng đi tìm hắn,nói rõ tình hình hiện giờ,thuận tiện nhìn xem tâm trạng của hắn thế nào.

« Ta nhận được tình báo Lập Nguyên đang chuẩn bị khởi binh xâm chiếm thánh giáo,ngươi đừng vì tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới cuộc chiến lần này »

« Ta biết phải làm gì »

Khải Lập Dương hay Khải Lập Nguyên đều có ý định đánh đổ thánh giáo,nhân cơ hội lần này Khải Hoàng đã chết thì hắn dĩ nhiên không bỏ qua,Lăng Khuyết Danh nhận thấy Khải Hoàng chỉ là tên vô dụng phế thải nhưng hắn lại nguy hiểm hơn rất nhiều,về mức độ tàn ác không thua bất kỳ một ai,Khải Hoàng chết đi cũng là do hắn đã quá nuông chiều,tự hại nhi tử còn liên lụy người khác,phu thê của hắn sinh ra thứ vô dụng như Khải Hoàng đã là đáng trách,còn không biết dạy dỗ nhi tử thì nàng thay hắn giáo huấn lại có gì là sai nào,nàng không lo sợ phải chiến đấu cùng hắn,đối với những người sinh ra là để chiến đấu,sau nhiều năm rèn luyện gian khổ,đi khắp thiên hạ nâng cao võ nghệ,họ hận nhất không phải là thua cho kẻ khác,mà là khi trên đời không còn đối thủ,việc có thể giao đấu với cao thủ dù chết cũng rất xứng đáng,riêng nàng không tới mức bạt mạng như mấy nhân sĩ tu chân giới đó,có thể tìm thấy đối thủ mạnh càng có hứng thú chiến đấu hơn,học được điểm tốt từ đối thủ là chuyện rất đáng giá mạo hiểm,đánh những kẻ yếu đuối mãi thì pháp lực còn lâu mới đạt tới cảnh giới khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co