Truyen3h.Co

Bhtt Hong Tran Nhu Van Tuy Phong Phieu Vien

Nhiều năm sau đó Minh quốc đã không còn đế vương,vô số thế lực nổi lên để tranh giành ngôi vị tối cao,những kẻ mang tham vọng tận dụng hoàn cảnh nguy khốn để chuộc lợi,từ khi trận bão tố khủng khiếp đã qua đi không lâu lại có quân ngoại xâm lấn chiếm nhiều đất đai,sát hại vô số nhân mạng,Minh quốc trong mười năm qua đã hứng chịu vô số thiệt hại từ thiên tai và lửa khói chiến tranh,nạn đói diễn ra khắp nơi,người dân bị bắt làm nô lệ cho quân thù,nữ tử bị mang ra làm vật giải toả dục vọng,nam tử bị bắt đi giúp họ xây dựng nhiều công trình lớn,quốc gia gặp nạn mọi người đứng lên đồng tâm chống lại quân thù,những người khác lại đóng góp lương thực,viện trợ cho các binh sĩ đi giải cứu quốc gia khỏi kiếp sống nô lệ,cũng có những kẻ phản quốc,khuất phục trước uy thế của kẻ thù,quay đầu chống lại nơi đã sinh ra,nhẫn tâm sát hại đồng hương,thà sống trong nhục nhã cả đời chỉ bởi họ không có can đảm đương đầu với nguy cơ phải chết thảm,ngoài mặt trận có một binh sĩ vác trên lưng đồng đội bị thương chạy về phía phe quân ngoại xâm,bất chợt bị một người cưỡi ngựa phóng tới ngọn giáo xuyên thấu qua thân thể cả hai,hai tên binh sĩ phe địch chết đứng tại chổ,chỉ huy quân đội nhìn về phía quân tây vực lớn tiếng cất lời.

« Hãy nhìn xem bọn chúng đã tàn phá quốc gia của chúng ta ra sao,nếu còn dũng khí,lòng nhiệt huyết thì hãy chiến đấu đến cùng,thề quyết không quy hàng,dù đầu rơi máu chảy vẫn mãi được tôn vinh là anh hùng của Minh quốc,nguyện hy sinh tánh mạng bảo vệ lãnh thổ,đổi lấy bình yên cho Minh quốc còn hơn phải sống kiếp nô lệ »

« Nguyện hy sinh tánh mạng bảo vệ lãnh thổ,đổi lấy bình yên cho Minh quốc »

Đám binh sĩ hô to những lời mà tướng quân đang nói,khi nhận được lệnh họ liền lao về phía quân thù chiến đấu tới cùng,Đại Quang tướng quân cưỡi ngựa tiên phong,hắn thẳng tay chém chết nhiều kẻ thù,vị trí tả hữu của hắn còn có nhiều binh sĩ khác phụ trách bảo vệ an toàn,quân địch kéo đến quá đông làm cho đội hình bị phá vỡ nhanh chống,không còn cách nào khác hắn đành giơ cờ xanh báo hiệu chuyển trận thế ra làm hai hướng,hắn tức giận quát lớn.

« Nhạc Huân đâu rồi ? »

« Hắn lúc nãy vừa mới ở đây... »

Hộ vệ bên cạnh Đại Quang nhìn quanh không thấy người cần tìm,Nhạc Huân là hộ vệ mạnh nhất của tướng quân,đáng lý hắn phải có mặt ở đây bảo vệ cho tướng quân trong tình huống nguy cấp này mới phải,vào lúc hỗn loạn hắn lại chạy đi đâu không biết,Phương Bình nhanh chống gục ngựa chạy đi tìm,hắn chạy không lâu thấy một nam tử trẻ tuổi đang chiến đấu cùng quân địch,trên chiến trường tất cả mọi người đều có một vị trí riêng trong đội hình,nam tử này gần như điên loạn chém giết bất chấp bản thân đơn phương độc mã,với binh khí trong tay hắn đã trở thành sát thủ giết người trong chớp nhoáng,thủ pháp nhanh đến không kịp nhìn rõ.

« Nhạc Huân,ngươi đang làm gì ở đây vậy,mau đi bảo vệ tướng quân nhanh lên »

« Một tướng quân anh dũng cần người bảo vệ sao ?,hắn sợ chết nên ở nhà với mẫu thân thì hơn,chiến trường không dành cho kẻ hèn nhát đâu »

« ...Hổn xược,ngươi năm lần bảy lượt làm trái quân lệnh,muốn bị rơi đầu sao ?,mau gia nhập hàng ngũ ngay cho ta »

« Tại sao ta phải bảo vệ tên chỉ huy bất tài đó ?,ta ở đây chiến đấu vì bách tính chứ không phải vì vinh quang của cá nhân nào cả »

Nhạc Huân khóe miệng thản nhiên để lộ nụ cười lạnh giá,vài sợ tóc trước trán thoáng che đi diện mạo tuấn mỹ chí cực,ánh mắt sắc lạnh ẩn sâu tia tà mị,hàng mi đen tuyền phi thường cuốn hút,sóng mũi cao thẳng,làn môi mỏng hồng nhuận,đường nét hoàn mỹ tựa băng điêu ngọc trác,ngay cả nam tử nhìn thấy hắn cũng không kiềm nén được tia rung động,hắn hoàn toàn không coi trọng mệnh lệnh,lạnh lùng chém chết kẻ thù vừa lao tới,song binh trong tay mõng mà sắc bén,khi được ghép lại thì nó chính là một thanh kiếm lớn,có sức công phá cao,khi ở dạng song kiếm dù không có uy lực tàn phá vẫn đủ khả năng tước đoạt mạng sống của kẻ đối đầu,song kiếm này rất thích hợp cho người biết tận dụng sự nhạy bén và tốc độ để đánh bại kẻ thù.

Phương Bình chợt thở dài nhảy xuống ngựa,Nhạc Huân nói rất đúng,Đại Quang thật chất chỉ là tên bất tài,tham sống sợ chết,chờ đợi binh sĩ tạo cơ hội cho mình lập công,kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu,kẻ có vị thế cao giẫm đạp hạ cấp để vương lên,thiên hạ vốn không công bằng như hắn vẫn tưởng,còn rất nhiều điều thậm chí bất công đến tàn nhẫn,hắn không muốn đi theo tướng quân hèn nhát thế nữa,chi bằng hỗ trợ Nhạc Huân và binh sĩ ở đây phòng thủ,ngăn cản quân địch xâm nhập kinh thành,sau khi dẹp hết nhóm người có ý đồ phá vỡ phòng tuyến thì Nhạc Huân tách khỏi hàng ngủ,cưỡi ngựa xông về phía phe địch,chém bay những mũi tên lao tới như vũ bão,hắn dường như không biết sợ chết là gì,đồng đội luôn coi hắn là kẻ điên bạt mạng nhất trên chiến trường,mỗi lần Đại Quang lãnh binh xuất trận đều ra về trong thắng lợi,không bị chút sức mẻ nào là vì có những hộ vệ đắc lực làm tấm lá chắn bằng xương thịt che chở,bây giờ trợ thủ đắc lực nhất đã rời bỏ hàng ngũ,Đại Quang vẫn đang hoang mang,lo lắng cho tánh mạng của mình,ngoài mặt tiếp tục hô hào gia tăng sĩ khí cho binh sĩ,họ nghe được càng có lòng tin hơn,trên chiến trường thoáng chốc khắp nơi đều là xác chết,lửa khói của đạn pháo bay mịch mù chẳng thể nhìn rõ phương hướng,binh sĩ của Minh quốc thương vong không ít vẫn tiến lên đánh đuổi kẻ xâm lăng.

« Bắn hạ tên khốn đó cho ta »

Gả tướng quân phe địch phẩn nộ sai người tấn công về phía kẻ đã dùng song kiếm hạ gục nhiều binh sĩ,vô số mũi tên lao tới đều bị Nhạc Huân tránh thoát,hắc mã chẳng may trúng tên liền gầm lên rồi hấc ngã hắn xuống ngựa,vào lúc này lại có một binh sĩ phe địch xông tới dùng mũi thương đâm vào lưng hắn một nhát,hắn lạnh lùng phóng một thanh kiếm đi,lưỡi kiếm sắt bén tước lìa đầu tên binh sĩ xấu số phía sau rồi quay trở lại trong tay hắn,hắn nhanh chống di chuyển về hướng có lợi tránh bị xạ thủ ngắm trúng,Đại Quang đã sai lầm khi nghĩ sát nhập đội hình,gia tăng sức phòng thủ sẽ làm cho phe địch khó tiến công,trong tình thế này chỉ có thể chia ra làm nhiều nhóm bao vây quân địch,phân tán lực tấn công của bọn chúng để tìm cơ hội phản công,tiếp tục phòng thủ chẳng khác nào để cái chết kéo đến chậm hơn mà thôi,không lâu nữa số lượng binh sĩ hy sinh càng gia tăng,chợt có một tên binh sĩ cưỡi ngựa lao tới liền bị Nhạc Huân chém chết,lập tức leo lên ngựa chạy về hướng quân địch,hiện giờ chỉ cần chậm một chút lại có người phải ngã xuống,hắn không có thời gian để do dự nữa,vươn cung tên nhắm về hướng gả tướng quân mặt mày hung tợn,mũi tên hàn băng ẩn chứa lam quang lao đi xé tan hư không,xuyên phá những tấm khiên rắn chắc tiến thẳng về hướng tướng quân phe địch,hắn bị mũi tên xuyên qua xương sọ ngã xuống ngựa,tử vong khi vẫn chưa ý thức được nguyên nhân,đám người còn lại thấy tướng quân đã bị sát hại trong lòng hoang mang cực độ,tướng quân tử trận,phó tướng nghiễm nhiên không thể sánh bằng,cuộc chiến này không còn ai đủ khả năng chỉ huy,tiếp tục đánh chỉ sợ bại trận,họ nổ lực phá tan vòng vây của quân thù để tìm đường thoát thân.

« Hồi bẫm tướng quân,phe địch đang bỏ chạy,chúng ta có nên đuổi theo không »

« Không cần,hạ lệnh binh sĩ lui binh »

Đại Quang sắc mặt lạnh lùng đánh vào con ngựa khiến nó quay đầu chạy về hướng kinh thành,binh sĩ của Minh quốc xuất trận không nhiều,nếu bây giờ còn đuổi theo chỉ làm thiệt hại nặng nề,huống chi tên tướng quân phe địch đã tử trận,mục đích Minh quốc ra trận là để cảnh báo bọn chúng trước nguy cơ hung hiểm khôn lường,chứ không phải đổi giết sạch kẻ thù hùng mạnh,tin tưởng tạm thời họ vẫn chưa dám mang binh xâm chiếm kinh thành nữa,tạm thời quay về chờ đợi viện binh tới trợ giúp,Nhạc Huân lần này đã thành công đẩy lùi kẻ thù nhưng lại bất chấp kỷ cương quân đội,trước kia hắn thu nhận Nhạc Huân vì thấy có chút tài mọn,không ngờ bây giờ dám phản lại hắn,tự ý lập công nghĩ rằng có thể dễ dàng đánh đổ hắn được sao,người dân trong thành thấy binh sĩ trở về liền reo hò chúc mừng,hơn một tháng qua quân địch phái người tới công chiếm thành đều ra về trong thất bại,tổn hại nặng nề,hết thảy đều nhờ vào lòng quyết tâm của các binh sĩ và vị tướng quân tài ba.

Nhạc Huân ánh mắt ma mị ẩn chứa lãnh khí,mặt không đổi sắc khi nghe dân chúng tán dương,kẻ có thể sử dụng cung tên thành thạo và chuẩn xác thì thiên hạ này không hiếm,nhưng để hạ gục đối thủ cách xa lại được nhiều người che chắn thì rất hiếm ai làm được,hắn thật sự làm cho mọi người kinh ngạc,về đến nơi binh sĩ đống quân hắn liền bị kêu đi gặp tướng quân,tiến vào phòng đã bị binh sĩ dùng gậy đánh vào chân khiến hắn ngã quỳ xuống,bọn chúng luân phiên dùng gậy đánh đập hắn tới ói máu,Đại Quang cười lạnh,xua tay bảo đám thuộc hạ lui xuống.

« Ngươi luôn thích làm chuyện ngu xuẩn như phụ thân của ngươi,cái chết của hắn không rút ra được bài học nào cho ngươi sao ? »

« Im miệng đi,ngươi không có tư cách nhắc tới hắn »

« Nghe cho rõ đây,cho dù ngươi có thích hay không thì ta vẫn là thống lĩnh nơi này,còn dám một lần làm trái quân lệnh ta sẽ xử tử ngươi »

Đại Quang là người biết rõ lai lịch hậu duệ sau cùng của Lăng Khiêm,đại tướng quân tiền nhiệm,nếu hắn còn trấn giữ sơn hà sợ rằng chẳng kẻ thù nào dám xâm lược Minh quốc,đáng tiếc vì quá mức tài năng đã bị người khác thù ghét,bày mưu kế hãm hại,năm xưa tướng quân phu nhân hạ sinh long phụng thai,nhưng nam hài đã bị tử hình từ nhiều năm trước,Nhạc Huân lén lút tới nơi đổ nát của tướng quân phủ để bái tế cho Lăng gia,dựa vào điều đó hắn có thể đoán ra được tên hộ vệ của mình có liên quan đến Lăng gia,xét về độ tuổi cùng diện mạo hắn dễ dàng đoán biết thực chất Nhạc Huân không phải nam tử mà chính là nữ tử còn sống sót từ long phụng thai năm xưa,cái tên Nhạc Huân cũng chỉ là ngụy tạo nên,Lăng Nhược Ly mới thật là tên của nàng.

« Đã rõ thưa tướng quân »

« Hừ,ngươi vẫn chưa ngu si tới mức không sợ chết,mau lui xuống đi »

Lăng Khuyết Danh cắn chặt răng kiềm nén cơn tức giận,mỗi binh sĩ trong hàng ngũ dự bị đều được quân y kiểm tra cơ thể và sức khỏe kỷ lưỡng,để nhận biết xem có đủ khả năng trở thành binh sĩ chính thức hay không,chỉ có Đại Quang mới bảo toàn được thân phận của nàng khi gia nhập quân đội,ngày đó hắn truyền lệnh tuyển hô vệ thân cận,không cần tham gia các cuộc tuyển binh thông thường,nàng vì thấy cơ hội tốt đã rời khỏi hàng ngũ dự bị đi tham gia thi tuyển,không ngờ ngay từ đầu nàng nghĩ kế tiếp cận hắn thì đã sớm bị âm mưu lừa vào bẩy,hận mình đã lợi dụng sai người để rồi phải lãnh hậu quả,đúng như những gì hắn đã nói,nàng thật quá ngu xuẩn khi đã vội tự phụ,nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả,hắn không cần nói ra nàng là hậu duệ của Lăng gia,chỉ cần tuyên bố nàng là nữ tử cũng đủ bị tử hình khi dám trà trộn vào quân đội,nàng hối tiếc vì quyết định sai lầm nhất cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co