Bhtt Huyet Uoc Duoi Trang Bac
Tiếng nổ vang rền trong khoang tàu, cả căn phòng rung chuyển dữ dội, những mảnh gỗ vỡ tung bay như mưa đạn. Từ trong kén, một tiếng gào thét rợn người vang lên, không giống tiếng của ma vật bình thường, mà như tiếng rít của hàng ngàn cổ họng hợp lại. Hơi thở của nó nóng hầm hập, từng luồng khí đen phả ra, khiến bề mặt gỗ quanh kén mục rữa từng mảng.Một mảng vỏ kén khổng lồ nứt toạc, và từ bên trong, một cơ thể khổng lồ dần lộ ra, dù chỉ phân nữa thân của nó thoát ra ngoài vẫn có thể thấy sự to lớn bên trong. Thân nó được cấu tạo một lớp da hồng nhợt như trẻ sơ sinh, nhưng dưới da là những đường gân đen ngoằn ngoèo tỏa ra thứ ánh sáng đỏ tà dị. Đôi mắt nó mở ra không phải một, mà hàng chục con mắt dọc sống lưng lóe sáng, đảo liên tục, khiến người ta sởn gai ốc.Luci khựng lại nửa giây. Mồ hôi lăn xuống gò má, ngón tay cô siết chặt đến trắng bệch.Con quái vật cất tiếng cười rít, những mắt đỏ đồng loạt xoay về phía Luci. Nó đập tay xuống sàn, lực chấn động làm cô mất thăng bằng, cả cơ thể bị hất văng. Luci kịp xoay người, triệu hồi ra Huyết Kiếm, cắm mạnh xuống nền gỗ để hãm đà trượt. Những mảnh gỗ bắn lên rát buốt da thịt.Không có lấy một nhịp nghỉ, con quái vật vươn tay, từ những ngón tay dài ngoằng phóng ra vô số sợi gân màu đen như roi da. Chúng quật xuống như bầy rắn. Luci bật người, vừa né vừa xoay lưỡi kiếm đỏ chém đứt vài sợi. Nhưng ngay lập tức, những vết cắt lại liền lại, sợi gân mọc dài thêm, lao đến càng hung hãn, Luci bất ngờ trước khả năng tái tạo của nó, ma vật bình thường thì gần như không thể tự tái tạo, trừ khi nó không phải ma vật.Luci nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt.Máu từ vết thương trên tay cô trào ra, chảy dọc xuống lưỡi kiếm. Ánh sáng đỏ càng lúc càng dữ dội, như một ngọn lửa sống. Cô lao thẳng về phía thân kén còn sót lại, ánh máu bùng lên như muốn nuốt chửng cả căn phòng.Cô lao tới lần nữa, áp sát con quái vật. Nó dường như đã cảm nhận được nguy hiểm, lập tức quạt cánh tay khổng lồ về phía Luci. Nhanh như chớp, cô bật nhảy, đáp lên bàn tay thô ráp rồi chạy dọc theo cánh tay, hướng thẳng đến cái kén đang treo lơ lửng. Con quái vật gầm lên, quật mạnh cánh tay để hất cô ra.Luci mất thăng bằng, cơ thể bị hất văng lên cao. Nhưng ngay giữa không trung, cô xoay người, lộn nhào để lấy thế, rồi triệu hồi Huyết Cung. Ánh sáng đỏ rực lóe lên trong tay cô.Không chần chừ, Luci giương cung, bắn ra một mũi tên đỏ rực, mũi tên tách ra nhiều mũi tên nhỏ, tỏa ra các hướng. Khi chạm vào cái kén, chúng nổ tung, khiến cả không gian rung chuyển.Tiếng nổ vang dội xé toạc không gian, ánh sáng đỏ máu bùng lên chói lòa, cả căn phòng rung chuyển dữ dội như sắp sụp đổ. Những mảnh kén, lẫn dịch nhầy nóng hổi, văng tung tóe ra khắp nơi, bắn cả lên người Luci. Hơi nóng và mùi tanh nồng nặc khiến cô gần như nghẹt thở.Nhưng chưa kịp vui mừng, một tiếng gào thét rợn người vang vọng, át cả tiếng gỗ vỡ. Từ đống kén đang tan chảy, một thân hình khổng lồ vặn vẹo bò ra. Lớp da non nhợt nhạt bị cháy sém nhưng lại nhanh chóng lành lại, những đường gân đen nổi phồng lên như rễ cây, lan ra khắp cơ thể."Thứ này... còn mạnh hơn cả lúc bị giam trong kén..." Luci lẩm bẩm, đôi mắt hơi nheo lại, cô bình tĩnh hơi thở lại.Con quái vật gầm vang, đôi mắt dọc sống lưng lóe sáng dữ dội. Nó vung cả cánh tay khổng lồ quét ngang, sức mạnh như một cơn bão thổi tung mọi thứ. Luci vội lộn người tránh né, nhưng vẫn bị luồng gió đánh bật vào vách gỗ, lồng ngực đau nhói, máu trào ra khóe môi.Cô chống kiếm xuống sàn, gượng đứng dậy, mồ hôi đổ ròng ròng."Chưa kết thúc đâu..."Cả căn phòng lúc này rung lắc dữ dội, từng mảnh ván gỗ rơi xuống, như thể cả con tàu đang sắp bị xé toạc cùng với cơn giận dữ của ma vật.Bỗng trong đầu cô vang lên một giọng nói quỷ dị, mê mang, mang chút khàn đặc, như từ vực sâu vọng lại:"Sử dụng ta đi..."Tiếng thì thầm ấy không dừng lại, mà cứ lặp đi lặp lại, nhấn vào từng khe hở trong tinh thần Luci, như muốn nghiền nát ý chí của cô. Đôi tai ong ong, thị lực mờ đi trong chốc lát. Cô lảo đảo, lồng ngực siết chặt, mùi máu trong không khí càng làm tiếng gọi kia thêm rõ rệt."Sử dụng ta đi... chỉ có ta mới giúp ngươi chiến thắng..."Luci nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm, mạch máu trên cổ tay nổi hằn, như muốn bị hút ra ngoài. Một dòng khí lạnh lẽo len vào tâm trí, chạm đến nơi sâu nhất mà cô luôn cố chôn giấu.Con quái vật trước mặt gầm lên, như thể cũng cảm nhận được thứ tà khí đang rục rịch trong cơ thể cô. Đôi mắt nó không còn dán vào vết thương của mình, mà chuyển sang nhìn chằm chằm Luci cảnh giác, như kẻ săn mồi vừa phát hiện một loài quái thú nguy hiểm hơn chính nó.Luci thở gấp, từng sợi tóc dính bết vào gò má ướt đẫm mồ hôi. Cô khẽ lẩm bẩm, nửa như tự hỏi, nửa như đáp lại tiếng gọi kia:"Nếu... ta không sử dụng ngươi thì sao?"Giọng nói kia bật thành tiếng cười khàn đục, kéo dài như xé rách không gian:"Vậy thì ngươi hãy chết đi.""Ngươi là người mong ta được sống nhất", Luci nhẻo miệng cười, Cuối cùng giọng nói im bật, Luci cũng không để tâm nó nữa, nếu cô sử dụng "nó" thì chính cô đã phá vỡ lời thề mà mình đã đặt ra.Luci phải đánh bại con quái vật trước mặt, Làn da hồng nhạt đã dần chuyển sang màu xám tro, từng đường gân đen thẫm chạy dọc cơ thể, báo hiệu nó sắp bước sang cấp A.Cô biết rõ, nếu để nó hoàn toàn cứng cáp, thì e rằng ngay cả một đội quân tinh nhuệ cũng khó lòng hạ gục. Cô lại lần nữa cầm kiếm lên, chỉa thẳng vào con quái vật đang vùng vẫy dữ dội, hiện giờ chỉ có cô mới có thể ngăn nó, lúc này cô có chút nhớ chén súp nấm của Amy, cô cười rồi thầm nghĩ, lúc quay lại chắc cô sẽ ăn thật nhiều.---Trong phòng họp của Sea Serpents, ánh sáng đèn ma thạch nhấp nháy mờ ảo. Trên bàn, tấm bản đồ cũ kỹ của vùng biển. Đội trưởng và hội trưởng vẫn đang tranh luận kịch liệt, giọng nói dồn dập, lúc cao trào đến mức gần như át cả tiếng sóng biển vỗ bên ngoài."Đánh chìm con tàu ngay từ đầu là cách an toàn nhất!", một người đập tay xuống bàn."Không thể! Chỉ cần làm vậy, tất cả ma vật và ma thạch đen sẽ lan ra biển, rồi trôi dạt vào đất liền. Khi ấy, không còn ai kiểm soát nổi nữa! Hơn nữa trên tàu còn có con tin!", người kia phản bác gay gắt.Amy ngồi lặng thinh ở góc phòng, đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm dõi theo từng cử động. Cô không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy những lời qua tiếng lại như xoáy sâu vào tâm trí. Luci ngoài kia, đang đơn độc đối đầu với những Ma vật đội biến. Cô tin vào sức mạnh của Luci, nhưng đồng thời cũng lo lắng bởi Kael không phải kẻ dễ đối phó.Chính lúc ấy, một chi tiết bất ngờ lọt vào tai cô giữa dòng tranh luận: người mẹ yêu quý của Kael, người từng bảo vệ hắn, lại bị chính cha hắn giết chết. Amy thoáng sững sờ, ngón tay siết chặt vạt áo.Nếu vậy thì... tại sao hắn lại nối gót cha mình? Đáng ra kẻ đó phải hận cha hắn đến tận xương tủy mới đúng.Không để bản thân do dự lâu hơn, Amy khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng vang lên rõ ràng trong khoảng lặng ngắn ngủi: "Có thể... hắn đang chứng minh con đường của cha hắn là sai."Hai người đàn ông lập tức khựng lại, ánh mắt xoáy vào cô, nửa ngạc nhiên nửa chờ đợi. Đội trưởng Robert cau mày, nhưng sau đó chậm rãi gật đầu ra hiệu: "Nói tiếp đi."Amy hít một hơi, rồi trình bày mạch lạc. Cô cảm thấy Kael là kẻ vừa thần tượng, vừa hận cha mình. Khi còn bé, cha hắn là một người vô cùng tài năng, tự nhiên trở thành ngôi sao, tấm gương để hắn nôi theo, hắn luôn ngưỡng mộ ông, luôn miệng nói, "Một ngày con lớn lên, con sẽ trở thành nhà nghiên cứu như cha."Hắn luôn coi ông là ánh sao sáng trong lòng mình. Nhưng rồi một ngày, ánh sao đó sa ngã, chìm vào ma thuật đen, bỏ bê tất cả, kể cả gia đình. Cuối cùng, ông ta còn ra tay với chính người mẹ mà Kael yêu quý nhất, người đã che chở hắn qua tháng ngày cơ cực, bị bắt nạt bởi bọn trẻ trong làng.Hắn không hiểu ánh sao đó đáng lẽ đã tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, nay đã vụt tắt. Từ đó, hắn hận, hận cái ngôi sao từng tỏa sáng rực rỡ trong lòng mình, hận đến tận xương tủy. Nhưng...Nhưng đồng thời, hắn cũng khao khát chứng minh rằng con đường của cha hắn là sai. Sai không phải vì bản chất nó xấu, mà sai vì cha hắn đã thất bại. Kael cũng khao khát thứ sức mạnh mà cha hắn giành cả mạng sống để đổi. Hắn sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển nó lên một tầm cao mới, chứng minh cha hắn chỉ là một nhà nghiên cứu thất bại, một kẻ thua cuộc,Amy ngừng lại, ánh mắt sắc bén, giọng cô trầm xuống: "Đúng là... cha nào con nấy."Cả căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Đội trưởng dựa lưng ra ghế, hai tay đan lại, ánh mắt trầm ngâm. Sau một lúc lâu, ông mới khẽ gật đầu: "Cũng có lý. Điều đó giải thích vì sao hắn không tìm cách trả thù cho cha, cũng chẳng tìm cách hủy bỏ nghiên cứu của cha. Hắn muốn biến nó thành nền móng để chứng minh bản thân."Amy gật đầu, nói tiếp: "Có thể hắn đã sử dụng các nghiên cứu mà cha hắn để lại."Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Ai nấy đều hiểu: một kẻ vừa thù hận, vừa khao khát vinh quang như thế... còn nguy hiểm hơn cả chính cha hắn năm xưa.Bỗng một kỵ sĩ vội vã chạy vào, anh ta nói đã phát hiện một màn sương mù kì lạ ở Vịnh phía Bắc, tình nghi là nơi ẩn nấp của con tàu ma.Mọi người trong phòng quay phất lại nhìn người kỵ sĩ, Amy đứng dậy, cô biết cuộc đi săn sắp bất đầu rồi.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co