Bhtt Khoang Lang
Sáng sớm, tôi bị tiếng động của hai người giường đối diện đánh thức. Dụi mắt hai cái, tôi bật dậy, tay trái cầm lấy tấm thiệp màu hồng bị vò nát trầm tư.Trời đã ửng sáng, ánh sáng loe lói xuyên qua ô cửa kính chật hẹp thắp sáng cả căn phòng. Nhưng vì vẫn còn sớm cả khung cảnh nhuộm màu âm u.Tôi trèo xuống cái thang rỉ xét, bước tới nhà vệ sinh. Thiên Kim từ trong đi ra, lau mặt, hất hất mái tóc ngắn sang hai bên rồi nhìn chằm chằm vào tấm thiệp trong tay tôi ghét bỏ:-Dơ bẩn.PhựtDây thân kinh chịu đựng cuối cùng trong tôi ngay lúc này đã đứt phăng. Sau những chuỗi ngày bị kiềm nén nặng nề, tôi phát rồ lên xốc cổ áo cô ấy, thét:-Là mày đúng không? Mày bày trò phá tao đúng không?Thiên Kim lẳng lặng nhìn tôi, đôi tròng mắt lóe ra thứ màu kì dị. Tôi lạnh sống lưng chữi ầm lên định đánh cô ta một trận.Lúc này Yến Nhi dường như cũng bị đánh thức, cô ôm chầm lấy tôi can ngăn. Bạn mập mạp từ bên ngoài vọt vào thụi vào bụng tôi một cái rõ đau.-Con khốn, sao mày dám động vào Thiên Kim. Chúng tôi to tiếng, lời qua tiếng lại đến mức cô giám thị được bạn nữ phòng bên mời tới mới miễn cưỡng im lặng.Mập mạp trừng mắt nhìn tôi, tôi căng mắt nhìn lại không sợ hãi, đương sự Thiên Kim thì bình tĩnh, như đang xem hai tên hề tấu hài, cặp đôi này cũng đủ kì lạ, nhìn qua chẳng có chỗ nào giống người đang quen nhau. Chỉ có Yến Nhi sau lưng tôi thút thít. Tôi đau lòng ôm cô rồi dắt tay ra căng tin.Vì vội vàng đi chúng tôi mới sực nhận ra cả hai đều chưa mặc áo khoác, trong chốc lát, cái lạnh bủa vây, chúng tôi lập tức rùng mình. Yến Nhi vội dắt tôi đến chỗ cạnh bồn hoa hồng mà theo cô cho là nơi lãng mạn nhất, ngồi xuống.Thật tình chúng tôi cũng đâu phải tình nhân. Nghe xong cô liền xụ mặt, tôi bất đắc dĩ nắm lấy tay cô cho vào trong áo mới thấy Yến Nhi cười vui trở lại.- Tại sao cậu lại gây gỗ với Thiên Kim?Tôi bực bội mò trong túi ra ném tấm thiệp lên bàn:-Cậu ta giả thần giả quỷ gửi thiệp hù dọa tớ, cả chuyện hồ sen ngày hôm qua cũng là do cậu ta gây ra. Cậu xem có quá đáng không?Yến Nhi nghi ngờ nhìn tôi-Cậu ra hồ sen rồi? -Phải, sáng hôm qua không phải cậu dẫn tớ ra hồ sen chụp hình sao? Hình còn lưu trong máy đấy - tôi trả lời một cách đương nhiên.Yến Nhi tròn mắt nhìn tôi. Không đúng, vẻ mặt của Yến Nhi tại sao như không hề biết chuyện này?-Cậu cho tớ xem điện thoại với.Cô lúc trong túi ra dúi vào tay tôi. Đó là chiếc samsung đời cũ.Tôi mở nguồn đưa cô nhập mật khẩu, tôi đứng hình không tin vào mắt mình.Không thể nào, rõ ràng hôm qua đã chụp rất nhiều mà? Tôi kéo lên kéo xuống, lục hết album này đến album khác trong tuyệt vọng, cảm giác như có một cơn gió lạnh thổi vào xương sống.-Hồ sen bị phong tỏa lâu rồi, cậu .... không phải nhớ nhầm chứ?......Mười năm trước, có một nữ sinh chết đuối khi bơi thuyền hái sen, kể từ đó hằng năm đều có người đuối nước nên nhà trường đã nghiêm cấm sinh viên ra vào khu vực xung quanh hồ.Đó là những gì tôi nghe được từ những người bắt gặp trên đường.Mọi chuyện thật kì lạ, trí nhớ tôi không thể nào sai được cho nên tất cả mọi người đều đang nói dối..? Hoặc là tôi bị điên. Tôi phi thẳng ra khỏi căng tin, đằng sau vọng tới tiếng gọi với của Yến Nhi. Tôi không buồn nghe, bởi vì hiện giờ tôi chẳng nghe rõ điều gì nữa rồi. Ra khỏi hàng lang, ánh sáng nặt trời chói mắt khiến tôi choáng váng.Tôi không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào, cảm giác mọi thứ đang đảo lộn, tôi không khẳng định chắc chắn bất kì điều gì. Mọi thứ học được từ trước tới giờ đều không vận dụng được trong chuyện này.Rốt cuộc tôi nên tin ai đây? Ngồi bệt xuống đất tôi kéo mũ trùm lên đầu, che lại ánh sáng gay gắt.Tôi ôm đầu, muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, chật vật dựa vào tường đứng lên từng chút, cuối cùng lại bất lực gục ngã trên mặt đất, chìm vào cơn hôn mê.Ngoài trời vẫn âm u, mây đen từ đâu kéo đến, trời lại sẽ mưa, đoán chừng còn dữ dội hơn hôm qua.Quê tôi có một loài côn trùng, đều dựa vào ánh sáng để xác định phương hướng, nhưng nó lại chẳng phân biệt được ánh trăng hay ánh lửa. Lúc nó nghĩ mình rốt cuộc chọn được con đường an toàn thì cũng là lúc đi nhầm vào tử lộ không lối thoát. Cuối cùng nó đã chết bởi phán đoán sai lầm của bản thân.Loài côn trùng ấy mang tên thiêu thân.Bởi vậy đôi khi ánh mắt sẽ dẫn đến sự chết chóc. Có người nói muốn sống sót thì không nên tin bất kì ai, chỉ tin bản thân mình. Nhưng lẽ nào bản thân mình lại đáng tin đến thế?Thực chất tôi không biết có đủ dũng khí để tin vào bản thân mình hay không nữa. Một người nói sai thì không sao, mười người nói sai thì cũng vẫn không sao nhưng tất cả mọi người đều nói sai ... thì thật sự là do bản thân bạn sai.Xưa nay tôi chưa hề nghi ngờ thần kinh mình có vấn đề gì, bây giờ đột nhiên có người bảo rằng bản thân tôi vô cùng bất bình thường và đó lại là cách giải thích hợp lí duy nhất. Điều này khiến tôi sợ hãi vô cùng.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường, mùi thuốc khử trùng gay mũi xộc vào. Tôi nhăn mặt nhận ra tầm mắt mình vẫn hết sức mơ hồ, tất cả mọi thứ đều một màu trắng đục, còn âm thanh xung quanh hoàn toàn không thể truyền vào tai, nhiều nhất chỉ nghe tiếng ồ ồ như cánh ong.Tôi nhắm nghiền mắt, muốn ngủ một giấc thật dài để ổn định tinh thần, thì cảm giác chân nặng như mang xiềng, cả người vô lực, bên tai vang lên tiếng nhỏ giọt của nước tràn đầy ma mị.Tôi mở trừng mắt, xiềng xích trên chân biến mất, như chưa từng có vật gì đeo vào. Nhưng cảm giác lạnh lẽo của kim loại ấy vẫn đang kích thích đầu óc và làn da của tôi. Tôi thở hổn hễn, lập tức có một thân nhiệt ấm áp dán vào. Tôi từ từ nhìn cảnh vật xung quanh, trông thấy Yến Nhi đang ngồi ngựa vào tường, hai chân dang thành hình chữ đại ngủ say như chết.Kéo chăn đắp lên người cô nàng ngu ngốc tôi thở dài, chẳng biết là cô chăm sóc tôi hay tôi đang chăm sóc cô nữa. Rõ ràng người bị bệnh là tôi cơ mà.-Này anh khóa trên đẹp trai ghê.Là tiếng cười đùa của ba cô bàn trên. Tôi giật mình, các cô cũng ở phòng y tế sao? Tôi định nằm xuống ôm thiên hạ trong lòng ngủ, tuy nhiên, vẫn không kiềm lòng xoay người lại hỏi:-Có phải hôm qua các bạn bàn chuyện ra hồ sen bơi thuyền không?Các cô nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ.-Mùa này mà bơi thuyền??? Bị điên à? Mà chỗ đó nghe nói có người chết, đi làm gì, lỡ bị ma da kéo chân lại xui xẻo.Nhận được kết quả không ngoài dự đoán nhưng lại không thể làm tôi vui vẻ mà hoàn toàn ngược lại, tâm trạng tuột dốc không phanh. Cảm ơn qua loa một tiếng rồi gục mặt xuống gối.Lần này, lời phủ định của ba cô đã khiến tâm tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cảm giác như mình là một kẻ tâm thần.Bỗng mèo lại kêu meo meo, từng âm tiết nặng nề vang lên, tôi giương mắt thấy con mèo hôm qua đang ngồi bên cửa sổ. Trái ngược với không khí ồn ào trong phòng y tế, cảnh vật bên ngoài tấm kính dường như trở thành một thế giới đối lập. Im lặng đến quỷ dị.Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, cặp lục nhãn kì dị khiến tôi nhớ đến đôi mắt của Thiên Kim. Rõ ràng là màu đen nhưng lại có cảm giác giống nhau đến lạ thường. Nhìn vào nó tâm trạng tôi lại phấn chấn trở lại.Đúng vậy, tại sao lại ủ rũ, tại sao phải trốn tránh? Đầu mối không phải bắt đầu từ cái hồ sen sao? Mỗi lần đến hồ tôi lại nhớ ra một vài chuyện. Có lẽ đến đó sẽ có lời giải đáp.Tôi tức tốc đứng dậy vén chăn chạy vội ra ngoài. Lần này đường đi đã có chút quen thuộc, tôi chạy thẳng một mạch tới nơi không chút cản trở.Đúng là hồ đã bị phong tỏa, nó khác với hồ trong trí nhớ về ngày hôm qua của tôi. Xung quanh được bao bởi một hàng rào sắt cũ kĩ đã đóng rêu xanh kín, nhìn là đã biết nơi này bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Chính giữa hàng rào trông sắp sập ấy là bảng [CẤM VÀO] in thật to màu đen sạm.Nhìn có tấm bảng đó tôi do dự, tấm bảng to dưới nắng ánh lên vẻ hung tàn, dường như từng hàng chữ được được khắc lên bởi máu của những kẻ đột nhập. Tôi rùng mình một cái rồi nhanh chóng sốc lại tinh thần, lựa vị trí thấp nhất, bắt đầu trèo vào.Ngay lúc chạm chân xuống bờ bên kia, tôi nghe một tiếng rít bén nhọn tựa tiếng gào thét của loài động vật hoang dã bỏ đói lâu ngày nào đó, nhưng lại lướt qua rất nhanh, giống như là chưa hề tồn tại.Trời bắt đầu mưa nhỏ, tôi lật đật chạy tới cầu. Cầu hôm nay có vẻ trơn hơn vì đám rong phủ đầy, quả là vậy, tôi trợt chân ngã phệt xuống đất. Mắt nổi đom đóm, tôi lộm cộm bò dậy, chống tay phủi sạch cát. Đầu gối trở bỏng rát, ắt hẳn đã trầy tới chảy máu, nhưng không kịp kiểm tra thương thế ra sao tôi chợt bàng hoàngĐâu? Đâu rồi? Cái thang bắt xuống cái xuồng đâu mất rồi?Chợt ai đó nắm lấy tay tôi lôi quật ra phía sau-Cậu đi đâu đó?Tôi giật mình, là Yến Nhi, tại sao tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào? Rõ là tôi không hề thấy ai theo sau mình mà?-Cậu làm tớ đau đó.Tôi nhíu mày. Nhưng lực trên cánh tay không hề nhẹ đi. [Thùy Linh.... đến đây]-Tớ nghe thấy ai đó gọi tớ. Cậu nghe thấy không? Là một giọng nữ. - Tôi kích giẫy ra khỏi cánh tay Yến Nhi nhưng nó mạnh khủng khiếp, không hề lỏng ra một li.Cô càng siết chặt tôi hơn, mặt giận dữ-Không nghe gì cả.-Rõ ràng tớ nghe thấy cậu...-Không có!Cô rơi nước mắt, khuôn mặt vặn vẹo trông thật đáng sợ.-Là con ma đó dụ dỗ cậu, nghe tớ không được đi.Giọng cô nghẹn ngào, lời nói cơ hồ rít qua kẽ răng. Trong kí ức của tôi, Yến Nhi là một cô gái hiền lành và hay làm nũng. Tôi chưa bao giờ thấy cô như vầy cả, nhất thời sững sốt.-Hứa với tớ, ở lại bên tớ nhé.-Tô Thùy Linh, đừng bỏ rơi mình, được không?Tôi ngây ra, máy móc gật đầu-Được mà, cậu .... nín trước đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong phòng y tế của trường, mùi thuốc khử trùng gay mũi xộc vào. Tôi nhăn mặt nhận ra tầm mắt mình vẫn hết sức mơ hồ, tất cả mọi thứ đều một màu trắng đục, còn âm thanh xung quanh hoàn toàn không thể truyền vào tai, nhiều nhất chỉ nghe tiếng ồ ồ như cánh ong.Tôi nhắm nghiền mắt, muốn ngủ một giấc thật dài để ổn định tinh thần, thì cảm giác chân nặng như mang xiềng, cả người vô lực, bên tai vang lên tiếng nhỏ giọt của nước tràn đầy ma mị.Tôi mở trừng mắt, xiềng xích trên chân biến mất, như chưa từng có vật gì đeo vào. Nhưng cảm giác lạnh lẽo của kim loại ấy vẫn đang kích thích đầu óc và làn da của tôi. Tôi thở hổn hễn, lập tức có một thân nhiệt ấm áp dán vào. Tôi từ từ nhìn cảnh vật xung quanh, trông thấy Yến Nhi đang ngồi ngựa vào tường, hai chân dang thành hình chữ đại ngủ say như chết.Kéo chăn đắp lên người cô nàng ngu ngốc tôi thở dài, chẳng biết là cô chăm sóc tôi hay tôi đang chăm sóc cô nữa. Rõ ràng người bị bệnh là tôi cơ mà.-Này anh khóa trên đẹp trai ghê.Là tiếng cười đùa của ba cô bàn trên. Tôi giật mình, các cô cũng ở phòng y tế sao? Tôi định nằm xuống ôm thiên hạ trong lòng ngủ, tuy nhiên, vẫn không kiềm lòng xoay người lại hỏi:-Có phải hôm qua các bạn bàn chuyện ra hồ sen bơi thuyền không?Các cô nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ.-Mùa này mà bơi thuyền??? Bị điên à? Mà chỗ đó nghe nói có người chết, đi làm gì, lỡ bị ma da kéo chân lại xui xẻo.Nhận được kết quả không ngoài dự đoán nhưng lại không thể làm tôi vui vẻ mà hoàn toàn ngược lại, tâm trạng tuột dốc không phanh. Cảm ơn qua loa một tiếng rồi gục mặt xuống gối.Lần này, lời phủ định của ba cô đã khiến tâm tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cảm giác như mình là một kẻ tâm thần.Bỗng mèo lại kêu meo meo, từng âm tiết nặng nề vang lên, tôi giương mắt thấy con mèo hôm qua đang ngồi bên cửa sổ. Trái ngược với không khí ồn ào trong phòng y tế, cảnh vật bên ngoài tấm kính dường như trở thành một thế giới đối lập. Im lặng đến quỷ dị.Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, cặp lục nhãn kì dị khiến tôi nhớ đến đôi mắt của Thiên Kim. Rõ ràng là màu đen nhưng lại có cảm giác giống nhau đến lạ thường. Nhìn vào nó tâm trạng tôi lại phấn chấn trở lại.Đúng vậy, tại sao lại ủ rũ, tại sao phải trốn tránh? Đầu mối không phải bắt đầu từ cái hồ sen sao? Mỗi lần đến hồ tôi lại nhớ ra một vài chuyện. Có lẽ đến đó sẽ có lời giải đáp.Tôi tức tốc đứng dậy vén chăn chạy vội ra ngoài. Lần này đường đi đã có chút quen thuộc, tôi chạy thẳng một mạch tới nơi không chút cản trở.Đúng là hồ đã bị phong tỏa, nó khác với hồ trong trí nhớ về ngày hôm qua của tôi. Xung quanh được bao bởi một hàng rào sắt cũ kĩ đã đóng rêu xanh kín, nhìn là đã biết nơi này bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Chính giữa hàng rào trông sắp sập ấy là bảng [CẤM VÀO] in thật to màu đen sạm.Nhìn có tấm bảng đó tôi do dự, tấm bảng to dưới nắng ánh lên vẻ hung tàn, dường như từng hàng chữ được được khắc lên bởi máu của những kẻ đột nhập. Tôi rùng mình một cái rồi nhanh chóng sốc lại tinh thần, lựa vị trí thấp nhất, bắt đầu trèo vào.Ngay lúc chạm chân xuống bờ bên kia, tôi nghe một tiếng rít bén nhọn tựa tiếng gào thét của loài động vật hoang dã bỏ đói lâu ngày nào đó, nhưng lại lướt qua rất nhanh, giống như là chưa hề tồn tại.Trời bắt đầu mưa nhỏ, tôi lật đật chạy tới cầu. Cầu hôm nay có vẻ trơn hơn vì đám rong phủ đầy, quả là vậy, tôi trợt chân ngã phệt xuống đất. Mắt nổi đom đóm, tôi lộm cộm bò dậy, chống tay phủi sạch cát. Đầu gối trở bỏng rát, ắt hẳn đã trầy tới chảy máu, nhưng không kịp kiểm tra thương thế ra sao tôi chợt bàng hoàngĐâu? Đâu rồi? Cái thang bắt xuống cái xuồng đâu mất rồi?Chợt ai đó nắm lấy tay tôi lôi quật ra phía sau-Cậu đi đâu đó?Tôi giật mình, là Yến Nhi, tại sao tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào? Rõ là tôi không hề thấy ai theo sau mình mà?-Cậu làm tớ đau đó.Tôi nhíu mày. Nhưng lực trên cánh tay không hề nhẹ đi. [Thùy Linh.... đến đây]-Tớ nghe thấy ai đó gọi tớ. Cậu nghe thấy không? Là một giọng nữ. - Tôi kích giẫy ra khỏi cánh tay Yến Nhi nhưng nó mạnh khủng khiếp, không hề lỏng ra một li.Cô càng siết chặt tôi hơn, mặt giận dữ-Không nghe gì cả.-Rõ ràng tớ nghe thấy cậu...-Không có!Cô rơi nước mắt, khuôn mặt vặn vẹo trông thật đáng sợ.-Là con ma đó dụ dỗ cậu, nghe tớ không được đi.Giọng cô nghẹn ngào, lời nói cơ hồ rít qua kẽ răng. Trong kí ức của tôi, Yến Nhi là một cô gái hiền lành và hay làm nũng. Tôi chưa bao giờ thấy cô như vầy cả, nhất thời sững sốt.-Hứa với tớ, ở lại bên tớ nhé.-Tô Thùy Linh, đừng bỏ rơi mình, được không?Tôi ngây ra, máy móc gật đầu-Được mà, cậu .... nín trước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co