Truyen3h.Co

Bhtt Khoang Lang

Người ta nói chẳng sai, đại học đúng là học đại, tôi thấy mình ngày càng lười ra, cái gì quay được tuyệt đối không học, cái gì không cần đi, tuyệt đối không bước ra.

Thoáng ngẫm lại thời ôn thi trung học phổ thông, tôi còn không tin được bản thân mình có thể chăm chỉ tới vậy. Ngoảnh đầu nhìn lại, thời gian thấm thoát thôi đưa cứ như cách cả một đời.

Lúc này trời đã vào xuân, nhưng khí trời tháng 1 vẫn chẳng hề ấm lên tí nào. Cành cây khô quắt ngoài cửa sổ đã bắt đầu vươn ra những mầm non bé tí bằng hạt đậu, nhưng lạnh quá vẫn còn run lên bần bật.

Những cơn mưa phùn rét buốt đã nhấn chìm hết không khí rộn ràng của mùa xuân, khắp nơi chỉ một mảng thê lương cùng cô tịch.

Quay xong môn cuối, tôi chờ đến nửa giờ làm bài rồi nộp trước, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Tâm trạng lúc này thật phấn khởi, trông giống  con hổ đã thoát khỏi gông xiềng sau những chuỗi ngày nô lệ. Tôi vươn mình hai cái thật mạnh thầm nghĩ nhất định phải thưởng cho bản thân một ly trà sữa to mới được.

Tôi liếc đồng hồ đeo tay, hãy còn rất sớm, sân trường lúc này chỉ lắc đác vài bóng người.

-Cậu thi xong rồi à? - một cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ vào ngực tôi.

Không cần nhìn cũng biết là ai, dĩ nhiên là bé nai tơ Yến Nhi rồi. Hôm nay cô mặc một cái váy lụa màu hồng, tôn lên làn da trắng nõn, đẹp không tì vết, trước ngực còn có một cái nơ nhỏ trông thật đáng yêu. Tôi không nhịn được đưa tay bẹo má cô một cái.

-Xong rồi, cậu làm bài được không?

-Chép sạch sẽ thì dĩ nhiên là phải được rồi.

Hai chúng tôi bật cười, gian lận mà còn tự hào như thế ... tôi thấy cái mặt mo của mình hơi nóng lên.

-Thôi mình uống trà sữa đi.

Nói rồi tôi nắm tay cô hướng về phía căng tin. Dọc đường, tôi lặng lẽ ngắm một bụi hoa bỉ ngạn, trời vào xuân nhưng bông hoa lại có dấu hiệu héo rũ, trên cánh hoa đỏ tươi bắt đầu lấm chấm những dấu màu đen của sự úa tàn.

"Hoa bỉ ngạn, hay còn gọi là hoa xá tử, hoa cùng lá không bao giờ gặp được nhau, loài hoa chỉ thích hợp mọc bên bờ hoàng tuyền, vì màu sắc rực rỡ mang điềm chia cắt chỉ dành cho người chết nhìn trước khi từ giã từ một kiếp người".

Tôi rùng mình cảm giác bất an khó tả, như báo hiệu một chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra.

....

Cuối cùng cũng no căng, tôi tự hào xoa xoa cái bụng tròn vo về kí túc xá. Dãy kí túc vẫn vậy, cũ hơn máy giặt nhà ngoại mua hồi thập niên chín mươi. Bên hông tường mọc đầy dây thường xuân rậm rạp. Nhiều lúc trời giông bão, tôi lại suy nghĩ  lỡ đâu mái nhà tự dưng nó sập thì chết cả lũ. Lúc đấy ba mẹ  ở nhà có lãnh được tiền bảo hiểm không, nếu nhận thì có phải đóng thuế cho nhà nước chăng... nghĩ đến đây tôi lại thấy nhớ ba mẹ, dù rằng ông bà hay mắng mỏ nhưng thực chất đều vì quan tâm tôi. Tôi đi học xa nhà ắt hẳn cha mẹ  lo lắng lắm.

Miên man ngẩn ngơ, tôi bước lên non nửa cầu thang, nó vẫn tả tơi như ngày nào, tôi chịu không nổi tiếng đinh vít bén nhọn, chạy một hơi lên lầu phát ra tiếng đùng dùng chói tai.

Về đến phòng, tôi lập tức leo lên giường bật quạt, đắp chăn kín người rồi thở dài một hơi. Phải chi ngày nào cũng được nằm nghỉ như vầy thì tốt biết mấy.

Học ngành gì, làm nghề nào chung quy lại đều để kiếm tiền, khi xưa vào tiết ngữ văn tôi thường khinh bỉ những nhà nho rời xa chốn phồn hoa, để rồi cụp đuôi ẩn nào nơi núi rừng hoang vắng. Bấy giờ tôi mới rõ không phải muốn ẩn là được, lòng tôi tràn đầy hâm mộ chẳng biết bao giờ mới được như họ đây.

Sau chuỗi ngày mệt mỏi thi cử, chắc sẽ qua môn, nỗi lo âu treo lơ lửng rốt cuộc cũng được thả xuống. Tiếng mở cửa khiến tôi giật mình ngước đầu.

Ở phía giường đối diện, cô bạn Thiên Kim đang đi tới, bấm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt vào khuôn mặt xinh xắn ánh lên một vẻ nhu hòa, bí ẩn.

Nhớ lại 3 tháng trước tôi nóng giận mà gây gỗ với cô, tôi tự mắng bản thân sao lại thiếu kiềm chế đến vậy, vốn dĩ không tìm ra nguyên nhân nên trút giận lên người khác là tôi sai. Tôi quả thật là đồ khốn nạn.

Dù ba rất yêu thương vợ con nhưng ngày xưa mỗi khi ba nhậu sỉn về, bực tức trong lòng liền đánh đập vợ con, tôi từng thề sẽ không bao giờ làm những hành động thấp hèn như thế. Vậy mà ...Tôi thầm khinh bỉ bản thân.

Tối hôm đó tôi đã cúi đầu xin lỗi suốt cả đêm. Mặc cho những lời thú tội cùng nước mắt rơi lã chã, Thiên Kim dĩ nhiên không mảy may phản ứng, chỉ có bạn mập mạp nằm trên mỉa mai, thiếu điều móc họng tôi đặt trên bàn thờ thắp 3 cây nhang.

Tôi lắc đầu, vén tay áo lên. Vết bầm ngày đó vẫn còn, thật không ngờ nhìn Yến Nhi mảnh mai vậy mà sức lực lại không hề nhỏ.

Đã 3 tháng trôi qua, mọi chuyện cũng trở về quỹ đạo vốn có.

Chuyện kì lạ không xảy ra nữa, không còn tấm thiệp nào xuất hiện. Đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải, nhưng dường như trong lòng vẫn tồn tại nỗi bất an vô hình.

Ngáp một cái rõ to, tôi trùm chăn qua khỏi đầu nhắm mắt ngủ.

.....

Hôm nay tôi có tiết vẽ trang trí nghệ thuật về đề tài phong cách nhà Trần, giáo viên yêu cầu vẽ trên máy theo mẫu có sẵn trong một tuần nộp dự thi. Phần thưởng nghe đâu cũng hậu hĩnh lắm nên ai cũng háo hức.

Đám sinh viên lục đục tụm thành nhóm kéo nhau lên mạng mày mò, tôi cảm thấy không ý nghĩa, bảo đảm hình trên mạng kiểu gì đã được sử dụng hết trồi, còn gì là mới mẻ. Mà trùng ý tưởng thì khó lòng được giải.

Bỗng một ý nghĩ xoẹt qua đầu ... cái đình giữa hồ sen hình như dựa theo phong cách thời nhà Trần mà phải không nhỉ. Nhưng Yến Nhi lại không muốn mình ra đó.

Tuy nhiên

Phần thưởng lớn lắm, lãnh rồi mua quà thì cổ sẽ vui trở lại thôi. Tôi xuýt xoa phân vân nên đi hay không thì vô tình đã tự nhận định vẽ cái đình ấy là nắm chắc giải trong tay rồi.

Sau một hồi đắng đo tôi quyết định đi đến đình ngay. Lập tức tôi đem máy ảnh ra khỏi phòng học, tôi tự nhủ nhân lúc Yến Nhi vẫn còn tiết, chạy nhanh chụp mấy tấm rồi trở về là ổn mà.

.....

Trời hôm nay thoáng đãng lạ thường, chim chóc bay líu lo, vẫn là biển cấm đặt ngay chính giữa, tôi loay hoay men theo đường cũ trèo vào. Đang lúc định tìm góc chụp hoàn hảo thì một giọng nữ  giận dữ vang lên.

-Tại sao cậu muốn bỏ rơi tớ?

Tôi sững lại.

Không thể nào, đang là giờ học làm sao Yến Nhi đến đây được? Rõ ràng tôi đã kiểm tra rất kĩ không có ai nhìn thấy. Nhưng tôi không kịp nghĩ về chỗ kì lạ, Yến Nhi đột nhiên vươn tay nắm chặt vai tôi, tôi cảm giác bàn tay cô đang run lẩy bẩy.

Yến Nhi vừa giữ vai tôi, đồng thời nhìn tôi một cách hung dữ, cứ như muốn khoét thủng một lỗ trên người, mà ánh mắt cô ngày càng đau khổ.

-Tớ không ... không bỏ rơi cậu, tớ chỉ muốn chụp...

-Vì sao cậu lại bỏ rơi tớ?

Cô gằng từng chữ

-Ả đàn bà đấy có gì hơn tớ? Vì sao cậu luôn chọn ả? - Yến Nhi cao giọng, gần như muốn thét lên.

Tôi nhận ra trong đôi mắt của cô lóe lên ánh nhìn tà ác, loại ánh mắt này tuyệt đối không thể xuất hiện trên người Yến Nhi trước kia, nhưng quả thực nó quá đỗi mơ hồ khiến tôi tưởng rằng nó chỉ là ảo giác.

-Tớ ... tớ không có - tôi lắc đầu liên tục, ả đàn bà nào tôi thực sự không biết. Nét mặt Yến Nhi bây giờ quá kinh khủng, tôi có chút sợ hãi.

-Nói dối!

-Đã vậy thì đừng hòng rời đi nữa.

Tôi chưa kịp hiểu gì thì đã bị Yến Nhi lôi đi, gió bên tai lướt qua, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối. Cô thả tôi lên giường, lưng va vào sàn rõ đau dù có một lớp nệm cao su dày.

Ra trải giường trắng tinh, nhưng lúc này tôi không có tâm tình quan sát nó vì tôi phát hiện Yến Nhi đang ... cởi đồ.

Phải là đang cởi đồ.

Từng kiện rơi xuống đất, mái tóc đen dài được cột hai bên giờ rủ xuống ngực tạo nên sự mĩ lệ đối lập với đôi gò bồng trắng muốt. Tôi thầm nuốt nước miếng. Tự mắng mình không có tiền đồ.

Lòng đầy sợ hãi nhưng đồng thời cũng là trông chờ, nhưng rốt cuộc trông chờ điều gì thì tôi cũng không biết nữa. Cô bước lại gần hơn, bò trên giường từng bước đến giữa hai chân, nhìn chòng chọc vài đôi mắt tôi.

Tôi giật mình, một đôi mắt chứa đầy dục vọng trần trụi. Điều này khiến tôi thực sự lo lắng, đây không phải Yến Nhi mà tôi biết.

-Cậu không phải Yến Nhi.

Cô nhìn tôi, môi nhếch lên thành một độ cung hoàn hảo:

-Là cậu bức mình thành như vậy.

-Mình không... ưm

Chưa dứt câu cô đã nhào tới chặn môi tôi lại, tham lam mút lấy đôi môi căng mọng đến xung huyết. Tay bắt đầu không an phận mà bắt đầu luồn vào trong sờ nắn.

..

Tôi rên rỉ, nhưng tiếng rên đã bị cô nuốt vào trong. Đầu lưỡi thâm nhập vào trong khoan miệng, liếm mút mãnh liệt. Miệng tôi có chút tê, tôi giãy giụa nhưng chẳng biết hai tay đã bị trói trên đỉnh đầu từ bao giờ.

Tôi cắn chặt răng nhưng dường như cô đã đoán được, thô bạo bóp cằm tôi hé ra. Nụ hôn vẫn tiếp tục, từng mảnh quần áo trên người thoát ra, tay phủ lên trước ngực vân vê, xoa nắn.

Tôi nghẹn ngào, cơ thể theo bàn tay ấy nóng lên, đầu óc trở nên mông lung.

Yến Nhi cuối cùng cũng buông thả đôi môi sưng đỏ, hôn xuống cổ và ngực rồi ngậm lấy nụ hoa e ấp, liếm, mút, cắn. Tiếng nước chậc chậc vang lên trong không gian yên lặng rõ mồng một, như một nhát dao đâm vào tai nghe thật xấu hổ, cả người tôi đỏ bừng tựa một dải lụa đào vắt ngang, ngại ngùng nhắm mắt.

Khác với ngoại hình nhỏ bé điềm đạm, Yến Nhi thô bạo lật người tôi lại, tạo thành một tư thế quỳ sấp, ra vào liên tục. Tôi đau đớn thét lên một tiếng, trước mặt tối sầm lại, cả người vô lực dựa vào cánh tay đang ôm eo để trụ vững. Một dòng máu đỏ rỉ xuống đùi rồi loan lỗ trên tấm thảm trắng tinh.

Cô mạnh mẽ hôn xuống lưng tôi, cắn vào phần xương cụt. Tôi giật nẩy mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co