Bhtt Kinh Di Viet Nguoi Dep Dem Trang Tg Ca Chep
Đầu mình đau quá...Mình...đang ở đâu vậy?..."Ồ cô gái, cô đã tỉnh rồi, tốt quá!" Thanh âm của một người đàn ông trung niên vang lên bên tai Trương Gia Mẫn làm cô giật mình choàng dậy."Ông là ai!?""Nào nào bình tĩnh, hiện tại cô đang rất an toàn trong trạm xá, còn tôi là y sĩ làm việc trong trạm xá này. Sáng hôm qua có một người dân đi lên đồi thì phát hiện cô nằm bất tỉnh bên bờ hồ ở đó nên đã truy hô và dân địa phương đã đưa cô đến nơi đây."Trương Gia Mẫn nhìn lại mình, hiện tại cô đang mặc một bộ pyjama của bệnh nhân và được truyền nước biển, những vết thương lớn nhỏ trên thân thể cũng đều đã được băng bó cả rồi."Cảm ơn y sĩ..." Trương Gia Mẫn ngập ngừng nói với người đàn ông mặc blouses trắng ấy."Chỉ ít phút nữa phần cơm và thuốc của cô sẽ được mang vào, vui lòng hãy uống sau khi đã ăn no nhé! À còn nữa, khi nào cô sẵn sàng để tiếp chuyện với bên phía công an về việc mình bị ngất giữa rừng thì hãy nói cho tôi biết."Nói xong, ông y sĩ quay lưng đi ra khỏi phòng."Khoan đã!"Đột nhiên, Trương Gia Mẫn gọi với theo khiến ông ta khựng lại bên bậc cửa."Có chuyện gì vậy, thưa cô?""À ừm, không biết là mọi người chỉ tìm thấy mỗi tôi bên bờ hồ hay còn...gì khác ở đó nữa không nhỉ?""Chỉ có mỗi cô thôi. Hm không lẽ còn có ai khác?"Trương Gia Mẫn vội xua tay gượng cười: "Không có, ý tôi là balo và điện thoại của tôi đó mà!""Ra vậy, không có gì cả, hẳn là phía công an sẽ giúp cô tìm chúng.""Dạ..."Tâm trí Trương Gia Mẫn trở về lại với sự kiện đêm hôm trước, nó quá chân thật, không thể nào là mơ hay ảo giác! Bằng chứng là cô vẫn được tìm thấy ở đúng tại cái nơi mà Nguyễn Thương Nga đã đưa cô tới.Nó có thật...Thẩn thờ tựa lưng ở đầu giường bệnh một hồi thì có chị y tá nọ đi vào đưa cho cô bộ quần áo cũ của mình. Trương Gia Mẫn nghĩ ngợi rồi lục tìm trong tất cả các túi và cuối cùng đã tìm thấy một thứ có thể chứng minh cho toàn bộ sự kiện cô trải qua ấy là sự thật.Đó chính là mẩu giấy màu vàng bí ẩn bị vò nát được nhét trong khoang miệng của thi thể Nguyễn Thương Nga!Trương Gia Mẫn cầm nó trên bàn tay bị băng kín, lòng dạ bần thần khó tả, nhìn thấy ở một góc còn dính máu của mình vào đêm qua lúc cạy miệng thi thể.Cô mở nó ra xem và bất ngờ phát hiện thì ra đây chính là một lá bùa!Một lá bùa màu vàng vẽ những dòng chữ kỳ quái mà những tưởng chỉ có trong các bộ phim ma Châu Á thì nay Trương Gia Mẫn lại được mục kích sở thị tự cầm trên tay.Tâm can phút chốc rối bời, vì mãi nghĩ suy nên cũng khiến cho vết thương ở đầu đau âm ỉ trở lại. Trương Gia Mẫn cau mày, vô cùng hồ nghi về Nguyễn Thương Nga, rốt cuộc vì sao thi thể của nàng lại không được chôn cất trong mộ mà bị dìm xuống dưới hồ nước? Tại sao thi thể ấy lại bị khâu mắt miệng và còn nhét bùa vào bên trong?Có vô số câu hỏi không thể nào tìm ra lời giải.Trừ khi......Vào khoảnh khắc Trương Gia Mẫn lại đứng trước toà dinh thự Bách Hợp ấy thêm một lần nữa thì cũng chính là khi cô bắt đầu nghi ngờ về độ to lớn của lá gan mình.Lần đầu tiên đến đây với tâm thế hứng thú ra sao thì bây giờ ngược lại hồi hộp gấp đôi thế ấy.Trương Gia Mẫn hít vào một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong.Cảnh hoang tàn đổ nát không có gì thay đổi, balo và chiếc điện thoại bị bể màn hình của cô vẫn nằm ở một góc y như đang chờ đợi chủ nhân đến đón.Nhìn một lượt khắp cả gian phòng khách, bức tranh hoạ hình Nguyễn Thương Nga vẫn luôn là thứ đặc biệt thu hút nhất. Sau tất cả mọi chuyện đã trải qua, cô tự hỏi bây giờ nàng ta đang ở đâu? Thi thể ấy đã thế nào rồi?"Nếu thích ngắm tranh của tôi như thế thì cô có thể mang nó về treo ở đầu giường." Thình lình một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng khiến Trương Gia Mẫn giật mình quay phắt lại.Đối diện trước cô là một người con gái trong bộ áo dài màu trắng thanh khiết, mái tóc nàng đen huyền buông xoã tới chấm lưng như là một dòng suối nguồn êm ả. Nàng đang đứng khoanh tay nhìn về phía cô với một gương mặt đẹp đến nao lòng, từng đường nét ngũ quan cứ như thể được nhờ đôi bàn tay thiên thần tạo tác và hiển hiện trên đó là một sự giá băng nhưng kiều diễm đến lạ kỳ.Trong thoáng giây, Trương Gia Mẫn ngơ ngẩn nhìn nàng, nhìn đến mức quên luôn cả tia nắng ngoài song đang hắt vào mặt mình ấm nóng đến mức nào."Cô đỏ mặt đó à?" Thiếu nữ kỳ lạ cười khúc khích rồi bước tới gần cô.Trương Gia Mẫn thấp hơn nàng một cái đầu, bởi vậy với khoảng cách này cô phải ngẩng đầu nhìn lên mới có thể đối diện."Tôi...cô...cô là...?"Tự dưng, một tia sét xoẹt ngang qua đại não của Trương Gia Mẫn khiến cô bất giác nhận thức được cô gái đang đứng trước mặt mình là ai."Nguyễn Thương Nga!" Cô bàng hoàng kêu lên.Vì quá sợ hãi nên Trương Gia Mẫn liền lui bước để rồi bị vấp té, may thay...Nguyễn Thương Nga đã vươn tay ra ôm ngang eo cô kịp thời kéo lại."Nhận ra tôi rồi sao? Thật ngạc nhiên khi cô còn quay lại đây đấy." Nguyễn Thương Nga ôm cô trong lòng, nhoẻn miệng cười nói.Trương Gia Mẫn vùng vẫy cố đẩy nàng đi nhưng xem chừng bất lực, rốt cuộc cũng phải ngoan ngoãn nép ở bên cạnh Nguyễn Thương Nga, run giọng hỏi ngược lại: "Kh..ông phải cô là ma hay sao? Sao lại có thể xuất hiện vào ban ngày ban mặt thế này!?"Nguyễn Thương Nga thản nhiên đáp: "Tôi vẫn luôn quanh quẩn ở đây, chỉ là vào những đêm trăng tròn người dương thế mới có thể nhìn thấy tôi. Nhưng đáng ngạc nhiên là ban ngày mà cô cũng vẫn trông thấy được tôi đấy."Nói xong những lời cuối, đôi mắt Nguyễn Thương Nga bèn hơi nheo lại nhìn Trương Gia Mẫn."Tôi, tôi cũng không biết...nhưng làm phiền cô tránh ra được không? Tôi..."Trương Gia Mẫn đỏ mặt nhìn xuống bộ ngực đầy đặn của Nguyễn Thương Nga đang kịch liệt áp vào mình.Chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng như là chế giễu rồi thẳng tay đẩy cô sang một bên."Gom đồ của mình rồi cút khỏi nhà tôi đi." Nguyễn Thương Nga vừa nói vừa khoan thai bước trên từng bậc cầu thang dẫn lên tầng trên.Trương Gia Mẫn vội vã nhặt điện thoại nhét vào balo rồi vác nó chạy theo nàng. Vốn dĩ cô đã có quá nhiều câu hỏi không lời giải nhưng bây giờ khi đã gặp lại Nguyễn Thương Nga thì lại càng làm đậm sâu thêm muôn sự hồ nghi."Này, đợi tôi với!" Trương Gia Mẫn vừa chạy theo lại vừa vẫy vẫy bàn tay bị băng bó.Có vẻ như ngoại hình hiện tại của Nguyễn Thương Nga đã khiến cô bớt vơi rất nhiều nỗi sợ.Cô theo chân Nguyễn Thương Nga vào bên trong một căn phòng ngủ, đó cũng chính là căn phòng mà cô đã ngồi vẽ ngày hôm trước."Không biết sợ à? Muốn chết à?" Nguyễn Thương Nga ngồi xuống giường, liếc mắt nhìn.Trương Gia Mẫn không biết nàng có thật sự muốn giết chết cô hay không, tuy nhiên việc cô tự ý trốn khỏi trạm xá cũng không thể nào để cho phung phí được, nhất là khi bây giờ đã gặp được nàng!Bấy giờ, trong dinh thự Bách hợp này đang có một ma nữ ngồi trên giường và một cô gái đứng dưới đất chăm chú nhìn nhau.Cô gái dường như không biết trời cao đất rộng, hỏi: "Những bài báo và lời đồn về cái chết của cô khác xa hoàn toàn so với thi thể mà tôi vớt lên, cô đã không chết một cách đơn giản, có phải không? Và bây giờ thi thể ấy ở đâu rồi?"Nguyễn Thương Nga coi bộ có chút kinh ngạc về sự can đảm của Trương Gia Mẫn khi trực tiếp hỏi cô những điều này.Nàng lặng lẽ nhìn cô một lát, sau đó mới nhếch môi và bảo rằng: "Tôi đã bị giết trong chính căn nhà của mình!"Hẳn là nhìn tình trạng của xác chết ấy cũng khiến Trương Gia Mẫn mơ hồ nhận ra điều này nên cô không quá ngạc nhiên. Chỉ là vẫn hỏi tiếp: "Thi thể của cô bây giờ đang ở đâu?"Nguyễn Thương Nga đứng lên, chậm rãi tiến lại gần Trương Gia Mẫn: "Tôi đã chôn nó vào đúng cái nơi nó cần phải nằm.""Nhưng, nếu cô bị giết thì nên để thi thể bên ngoài cho công an điều tra giúp.""Đã 64 năm rồi, cưng ạ...Liệu ai sẽ tin và ai sẽ giúp một đứa con gái đã chết 64 năm?" Nguyễn Thương Nga nâng cằm cô lên.Trương Gia Mẫn giơ lá bùa mình lấy ra từ khoang miệng thi thể của Nguyễn Thương Nga, lại hỏi: "Là kẻ giết cô đã làm điều này đúng không? Vì mục đích gì chứ?"Nói đến đây, Nguyễn Thương Nga đột nhiên khựng lại, biểu cảm trên gương mặt cô trầm hẳn đi và rồi bất ngờ kéo tay Trương Gia Mẫn lôi lên giường mà áp chế đè cô nằm xuống."Cô hỏi về mục đích của ả ta!? Mục đích đó là khâu mắt và miệng của tôi lại rồi yểm bùa để tôi không có mắt tìm đường báo oán, không có miệng để báo mộng kêu oan, để tôi vất vưởng suốt 64 năm mà không được yên nghỉ, trở thành một oan hồn gớm ghiếc ghê tởm ám ảnh dinh thự của chính mình. Mục đích là vậy đấy!!!" Động đến câu chuyện bi thương của mình trong quá khứ, Nguyễn Thương Nga mất hết bình tĩnh hét vào mặt Trương Gia Mẫn.Lần nữa nằm dưới thân cô gái này nhưng không phải trong tình trạng gớm ghiếc như hôm trước mà ngược lại cô thấy nàng thật sự mỏng manh đến đáng thương.Từng giọt từng giọt huyết lệ ứa ra từ khoé mi và chảy dài xuống đôi gò má, vừa quỷ dị lại vừa thê lương khiến cho phần nào đó bên trong trái tim Trương Gia Mẫn bỗng dưng thắt lại.Đối diện với cô, Nguyễn Thương Nga bây giờ đang bật khóc nức nở như là một đứa trẻ, không còn đâu bộ dạng quái gở, nàng thật sự có thể khiến cho bất cứ ai cũng phải khẩn cầu được ôm ấp chở che.Và...Trương Gia Mẫn đã làm như vậy...Cô vòng tay qua cổ ôm chầm lấy nàng, một hành động không hề thuộc về lý trí nhưng lại làm thoả mãn con tim. Khiến cho chính Nguyễn Thương Nga cũng không khỏi bất ngờ mà tròn xoe đôi mắt.Ngập ngừng giây lát rồi nàng cũng nâng tay ôm chặt lấy cô, hơi lạnh toả ra từ nàng tiếp xúc với sự ấm áp của con người đã biến thành một thứ cảm giác thật lạ lẫm.Để rồi trong vòng tay nhau, Nguyễn Thương Nga đã phẫn ức thốt lên: "Tôi sẽ tìm ra ả ta và bắt đôi gian phu dâm phụ ấy phải đền tội gấp ngàn vạn lần! Chỉ khi nào đã trả xong oán thù thì tôi mới có thể yên nghỉ mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co