Truyen3h.Co

Bhtt Kinh Di Viet Nguoi Dep Dem Trang Tg Ca Chep

Trương Gia Mẫn chở Nguyễn Thương Nga đến một con phố của người Hoa, nơi hầu hết các cửa tiệm đều bán vàng mã.

Bây giờ là 7 giờ tối, con phố này có khá nhiều người qua lại, Trương Gia Mẫn có hơi ngạc nhiên vì quang cảnh nơi đây, dẫu sao cô cũng là lần đầu tiên đến chỗ này...mua sắm...

Nguyễn Thương Nga ngồi sau lưng cô, nàng ngâm nga vài giai điệu không lời, xoay tới xoay lui nhìn ngắm như thể một thiếu nữ đang được đi sắm sửa đồ Tết vậy.

"Cô có vẻ hào hứng quá nhỉ?" Trương Gia Mẫn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy biểu cảm của Nguyễn Thương Nga mà không khỏi bị vui lây.

"Chứ sao! Lâu lắm rồi tôi không được sắm đồ mới mà."

"Nhìn gia thế của cô như vậy, chắc ngày xưa quần áo váy đầm nhiều vô số kể nhỉ?"

Nguyễn Thương Nga vừa nhìn ngắm các cửa tiệm vừa gật gù: "Ừm phải, chưa có bộ trang phục nào thời thượng nhất lúc bấy giờ mà tôi lại không sở hữu. Luôn luôn là người đầu tiên ở Đà Lạt có được thứ tốt nhất."

"Ai cha làm con nhà giàu sướng thật đấy!" Trương Gia Mẫn cảm thán.

Nguyễn Thương Nga không vội đáp, im lặng một lúc rồi nàng mới lên tiếng hỏi: "Vậy chứ làm con của cha nuôi cô không sung sướng à?"

Trương Gia Mẫn trầm ngâm: "Hm tôi là một đứa trẻ mồ côi, cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn khi được cha nuôi nhận, nhưng cuộc sống đến mức gọi là sung sướng thì không."

"Ai cũng có điểm khó khăn trong cuộc sống của mình cả, chết rồi như tôi cũng đâu mấy ai được yên? Vậy nên quan trọng là phải biết tận hưởng những gì đang nắm trong tay ở hiện tại."

"Uầy sao tự dưng cô như một nhà hiền triết vậy?" Trương Gia Mẫn gượng gạo cười, che giấu đi sự mềm yếu của mình trong chủ đề này.

Nguyễn Thương Nga không đáp, cô chỉ giơ tay chỉ về một hướng, nơi có cửa tiệm vàng mã lớn nhất khu phố.

"Biết chọn quá nhỉ?..."

"Tất nhiên! Nguyễn Thương Nga này dù đã chết thì cũng phải dùng thứ vàng mã tốt nhất, vậy mới xứng với dung mạo của tôi."

Trương Gia Mẫn bất đắc dĩ cười cười, cô lại lần nữa nhớ về bộ dạng thật sự của Nguyễn Thương Nga, sóng lưng vô thức bịn rịn mồ hôi lạnh.

Dừng xe lại trước cửa tiệm, hai người bước vào gặp bà chủ là một người Việt gốc Hoa đeo cặp kính lão dày cộm đang ngồi...đếm giấy tiền vàng bạc...

"Chào bà, bà cho con hỏi ở đây có bán..."

"Vàng mã phải không?" Bà chủ vẫn dán mắt vào xấp giấy tiền, nói.

"Dạ đúng rồi ạ!"

"Nhìn là biết..."

Trương Gia Mẫn ngó nghiêng rồi lại âm thầm ra hiệu cho Nguyễn Thương Nga đi chọn thứ mà nàng thích.

Chợt, bà chủ lại lên tiếng: "Mua đồ cho phụ nữ phải không?"

"À ừm dạ phải, sao mà bà biết?"

"Nhìn là biết..."

Trương Gia Mẫn sững người.

Bà chủ không thèm nhìn tới cô mà chỉ tay về phía một chiếc kệ chất đầy đồ đạc vàng mã, lại nói: "Đồ của mấy nhỏ con gái từ 15 tới 30 ở đằng đó."

Đến đây, Trương Gia Mẫn và cả Nguyễn Thương Nga đều bị làm cho chấn động, cả hai chăm chú nhìn bà chủ.

Đoạn, Nguyễn Thương Nga ra hiệu cho Trương Gia Mẫn hãy tiếp tục nói.

Hiểu ý nàng, cô bèn hỏi: "Hm sao bà lại chỉ như vậy, có khi con mua đồ cho trưởng bối lớn tuổi thì sao?"

Bà chủ vẫn là không thèm nhìn Trương Gia Mẫn, vẫn duy trì công việc đếm giấy tiền vàng bạc của mình, nhàn nhạt lặp lại: "Nhìn là biết..."

Bấy giờ, Trương Gia Mẫn như bị xịt keo cứng ngắt, cô há miệng ú ớ không nói được thêm lời nào, lẽ nào bà chủ này có thể nhìn thấy được Nguyễn Thương Nga hay sao?

"Để tôi thử bà ta." Nguyễn Thương Nga nhíu mi lên tiếng.

Rồi nàng bước lại gần bà chủ tiệm, người vẫn tỉnh bơ ngồi yên trên ghế mây.

Nguyễn Thương Nga vẫy vẫy bàn tay trước mặt bà chủ nhưng bà ta vẫn tuyệt nhiên không hề chớp mắt.

Nàng lại nắm vài lọn tóc bạc như mây của bà kéo lên nhưng vẫn không có phản ứng.

Trương Gia Mẫn sợ bị phát hiện nên lén lút ra hiệu cho nàng hãy dừng lại nhưng Nguyễn Thương Nga thì có vẻ bực dọc lắm, nàng nào chịu nghe, bèn thẳng tay giật phăng xấp giấy tiền vàng bạc mà bà chủ đang cầm tung lên đầy trời.

Trương Gia Mẫn muốn kêu mà cũng kêu không còn kịp nữa rồi, cô há hốc miệng nhìn cảnh tượng vàng mã tung bay còn Nguyễn Thương Nga thì đứng chống hông đầy kiêu hãnh như Miss Grand đứng trong hoa giấy ngợp trời. Tuy nhiên điều không ngờ nhất là trong lúc nàng còn đang cao hứng tươi cười thì bà chủ tiệm đã vớ lấy cây vợt muỗi bên cạnh quất thẳng vào mông nàng một cái đau điếng hồn.

Nguyễn Thương Nga giật nảy mình, tránh không kịp, bị đánh văng tới Trương Gia Mẫn, may nhờ có cô đỡ lấy nếu không đã cắm đầu xuống đất rồi.

"Bà!..." Nguyễn Thương Nga quay phắt lại, trừng mắt nhìn bà chủ.

Nhưng ngược lại với thái độ hết sức bàng hoàng của cả hai, bà chủ tiệm vẫn tiếp tục quơ quơ cây vợt muỗi như thể hành động vừa rồi chỉ là vô ý.

"Buổi tối muỗi ở đây nhiều quá, nên mua đồ rồi sớm về đi, kẻo bị muỗi đốt thì ngứa lắm, in dấu đấy."

Nguyễn Thương Nga biết bà chủ tiệm đang ám chỉ ai, nàng bị đánh đau đến mức tức giận, muốn xông tới cho bà ta biết tay nhưng bị Trương Gia Mẫn ngăn lại, cô thấp giọng bảo: "Đừng gây chuyện không đáng, mua nhanh rồi về, tôi thấy người đàn bà này lạ lắm."

Làm sao Nguyễn Thương Nga lại không nhìn ra được sự kỳ lạ của bà ta, chỉ là do nàng có thù tất báo, nhưng bây giờ bị đánh đau điếng mà không đáp trả lại được cái nào nên cứ vùng vằng mãi.

"Được rồi, cô thích gì cứ mua đi, tôi rút hết tiền túi mua cho cô đấy nhưng hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi, bỏ qua chuyện này đi mà." Trương Gia Mẫn thấp giọng khẩn khoản.

"Về phải bù lại cho tôi!"

"Biết rồi biết rồi."

Rốt cuộc cô cũng thành công thuyết phục được nàng chọn đồ vàng mã rồi quay trở về nhà. Lúc đi thì xe chỉ có hai người nhưng lúc về thì đã treo đầy ắp những thứ đồ dùng cá nhân, quần áo giày dép được làm bằng giấy, Trương Gia Mẫn cảm thấy xót xa cho túi tiền đáng thương của mình vô cùng.

Tại sao đều là giấy mà lại đắt đỏ như thế chứ...hic...

...

"Đây là lần đầu của tôi..." Trương Gia Mẫn hít sâu vào một hơi, để một giọt mồ hôi lăn dài xuống gò má.

"Đây, cũng là...lần đầu tiên của tôi..." Nguyễn Thương Nga mặt hơi ửng đỏ, hồi hộp mong chờ.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!"

Trương Gia Mẫn châm lửa đốt đi những món vàng mã đặt bên trong chiếc chậu đồng mà ban nãy cô đã bày ra giữa sân vườn. Song, bèn đứng lên chấp tay khấn vái họ tên và sinh thần bát tự, ngày tử tháng vong của Nguyễn Thương Nga.

Cả hai căng mắt ra chờ đợi điều kỳ diệu, và quả nhiên...

Sau khi lửa cháy hết, toàn bộ vàng mã đã bị thiêu thành tro để lộ ra là những món đồ thật sự mà Nguyễn Thương Nga có thể dùng được. Cảnh tượng lạ lùng đến mức khó tin này khiến cho hai người không khỏi trầm trồ, chết lặng một lúc.

"Th..thành công rồi..." Trương Gia Mẫn cả mừng.

Nguyễn Thương Nga tươi cười ôm chầm lấy cô vào lòng: "Giỏi quá, cưng giỏi quá!"

Trương Gia Mẫn vui vẻ đến mức buộc miệng hỏi: "Giỏi như vậy thì có thưởng gì không?"

Liền đó, cô đã hối hận với câu hỏi của mình.

Quả nhiên, Nguyễn Thương Nga chỉ chờ có vậy, nàng bèn nâng mặt cô lên trao tặng một nụ hôn sâu, đem môi và lưỡi của Trương Gia Mẫn giày vò đến ửng đỏ mới chịu buông tha.

Lúc tách ra thì hơi thở của cô đã không còn thuận, vừa thẹn vừa giận, Trương Gia Mẫn tự che đi  đôi môi ướt át của mình, bất mãn nói: "Cô làm cái gì vậy?!"

"Ban thưởng cho cô." Nguyễn Thương Nga thản nhiên nhún vai rồi ôm hết đống đồ của mình đi vào nhà, bỏ lại Trương Gia Mẫn đang vò đầu bứt tai ở phía sau lưng.

...

Trương Gia Mẫn mặc pyjama, trùm chăn nằm trên giường xem TV, cố đánh lạc hướng chính mình để không phải nghe thấy tiếng nước vòi hoa sen phát ra từ phòng tắm, nơi mà Nguyễn Thương Nga đang trong tình trạng xích loã ướt đẫm.

Nghĩ cái gì vậy chứ?! Thôi ngay đi Gia Mẫn... cô lắc lắc đầu chống cự lại với những ý nghĩ tò mò vẩn vơ.

Trương Gia Mẫn chuyển kênh liên tục. Chợt, cô dừng lại ở bản tin thời sự thường ngày, đang phát về cái chết bí ẩn của một người phụ nữ vô gia cư bị mắc bệnh tâm thần ở Đà Lạt.

...Không thể nào... trái tim Trương Gia Mẫn khẽ run rẩy.

Trên TV đưa thông tin về người phụ nữ ấy, đó chỉ là một người vô gia cư lại còn bị tâm thần, bà không quen biết ai, trên thân không hề có bất kỳ món vật gì giá trị để cướp giật, vậy thì động cơ giết người hẳn phải là do tâm lý biến thái của một kẻ nào đó.

Giết, đơn giản chỉ vì muốn giết...

Thi thể được phát hiện nằm trên một con đường vắng vẻ, phải mất cả đêm đến sáng hôm sau khi có người giao bánh lái xe ngang qua thì anh ta mới kinh hoàng báo án.

Đội pháp y công bố nguyên nhân tử vong là do bị một lực tay cực kỳ mạnh mẽ bẻ gãy cổ, nạn nhân không có cơ hội phản kháng hay kêu cứu, mất mạng ngay lập tức!

TV hiện lên hình ảnh của người phụ nữ ấy khi còn sống để tìm xem có thân nhân nào ở xa biết mà về nhận xác hay không.

Đừng mà, đừng là bà ấy...

Nhưng, khi hình ảnh ấy hiện lên, trái tim Trương Gia Mẫn hoàn toàn bị bóp nghẹt.

Nạn nhân chính là người đàn bà điên dại đã chộp lấy cô và điên cuồng cảnh báo về Nguyễn Thương Nga, nơi mà bà ta bỏ mạng cũng chính là ngay trên con đường ngày hôm ấy.

Trương Gia Mẫn nuốt xuống một ngụm không khí lạnh lẽo thấu tận tâm can, cô dè dặt liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng tắm. Vừa đúng lúc đó, Nguyễn Thương Nga mở cửa bước ra.

Nàng mặc trên thân một bộ váy ngủ màu trắng thuần khiết, hợp cùng dung nhan của nàng thật khiến cho ánh trăng cũng phải ảm đạm.

Nhưng bây giờ trong mắt Trương Gia Mẫn chỉ là một nỗi bàng hoàng không thể nào che giấu.

Nguyễn Thương Nga hơi nhíu mi nhìn thái độ của cô, lại đưa mắt nhìn sang bản tin thời sự đang phát.

Trong khoảnh khắc, tuy không ai nói với ai lời nào nhưng hình như chân tướng đã được phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co