Bhtt Kinh Di Viet Nguoi Dep Dem Trang Tg Ca Chep
"Đừng bao giờ đuổi tôi đi lần nữa, nếu không em sẽ mất tôi thật đấy, cưng ạ!""Em, em sẽ không bao giờ đuổi chị đi lần nữa, em hứa.""Bằng cả trái tim chứ?""Bằng cả trái tim."...Đã vài ngày kể từ sau lần hiểu lầm ấy.Trương Gia Mẫn bắt đầu vùi mình vào công việc vẽ vời, cô hầu như chẳng bước chân ra khỏi nhà.Còn Nguyễn Thương Nga, lúc này nàng đang bận cắm mặt vào quyển Harry Potter một cách hết sức say sưa, thậm chí có lần Trương Gia Mẫn gọi đến rát giọng mà nàng vẫn chẳng thèm để ý.Nàng thích đọc sách, điều này Trương Gia Mẫn đã sớm nhận ra, toàn bộ sách ở trên kệ nhà cô gần như sắp bị nàng đọc hết, có những quyển chính cô còn chưa từng đả động nhưng lại được Nguyễn Thương Nga lật giở hết rồi.Vậy cũng tốt, ít nhất những tri thức này sẽ không bị Trương Gia Mẫn làm cho bám bụi.Những ngày này trôi qua một cách êm đềm.Cho đến hôm nọ, khi Trương Gia Mẫn đang ngã lưng trên giường cùng nàng xem TV thì bỗng dưng có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, khiến cô đắn đo vô cùng, vừa muốn mở lời hỏi nàng lại vừa bận lòng cân nhắc."Em muốn nói gì thì cứ việc nói đi."Quả nhiên, không có điều gì qua mặt được Nguyễn Thương Nga cả."À ừm, em có chút suy nghĩ về chuyện báo thù của chị.""Như nào?""Xét về mặt thời gian, nếu bây giờ kẻ thù của chị còn sống thì chúng cũng gần 90 tuổi rồi, độ chừng cỡ đó. Nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng đã qua đời từ lâu, nếu như vậy thì...""Chị biết, đôi gian phu dâm phụ ấy đã có thể sống được cả đời người thanh thản sau ngần ấy thời gian bỏ xó thân xác của chị nằm dưới đáy hồ." Nguyễn Thương Nga nhếch môi.Đoạn, nàng lại trầm giọng nói tiếp: "Nhưng chị vẫn muốn tìm đến chỗ của bọn chúng."Đến đây, Trương Gia Mẫn vẫn thắc mắc, cô hỏi: "Để làm gì nếu chúng đã chết hết rồi?"Nguyễn Thương Nga nghe câu hỏi mà không khỏi bật cười, nàng chống tay nằm nghiêng bên nhìn cô: "Em thật sự không biết chị sẽ làm gì à?"Trương Gia Mẫn ngây ngô lắc đầu.Nàng vươn tay, vân vê lọn tóc màu rượu đỏ của Trương Gia Mẫn, thản nhiên đáp: "Chị sẽ khiến toàn bộ con cháu của bọn chúng phải chôn sống theo mình!"Lời này nàng thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang theo sát ý đáng sợ, khiến Trương Gia Mẫn bất giác khựng lại, không biết phải nói gì thêm.Thật lòng, cô chưa bao giờ cho rằng việc báo thù của Nguyễn Thương Nga là sai trái, cô không đạo đức rởm như vậy. Nhưng báo thù kẻ đã giết hại mình và trút giận lên con cháu bọn chúng là hai vấn đề không hề liên quan.Nợ máu trả máu nhưng làm sao có thể bắt những người chưa từng gây nợ lại phải đi trả nợ cho được?"Chị à, em thiết nghĩ bọn chúng tội nặng khó dung, nhưng con cháu chúng thì không hề đáng bị gánh nợ oan uổng thế này.""Em đang bênh vực kẻ thù của chị đấy à?" Nguyễn Thương Nga nhíu mi, sắc mặt đã thay đổi."Không, em không..."Chợt, nàng bắt lấy chiếc cằm của cô siết thật mạnh, suýt chút nữa đã khiến xương hàm của Trương Gia Mẫn vỡ vụn thành bột, lạnh giọng mà đe doạ rằng: "Nếu em đứng về phía bọn chúng phản bội chị, dù chỉ là trong tư tưởng thì đừng trách sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa!"Dứt lời, nàng hất tay đẩy cô ra khỏi mình.Không biết từ đâu lại lấy ra một chiếc kim khâu nối liền với một sợi chỉ đỏ tươi như mạch máu, giơ lên hướng về phía Trương Gia Mẫn đang cực kỳ bàng hoàng, nói: "Nhìn đi, thứ này sẽ xuyên qua mí mắt của em, khâu kín nó lại. Từng mũi từng mũi đâm vào da thịt, em tưởng tượng được chứ?"Trương Gia Mẫn tròn xoe mắt, nhìn chăm chăm vào Nguyễn Thương Nga, thời gian qua nàng dịu dàng cợt nhả như vậy đã khiến cô trót quên mất bản tính thật sự của nàng.Ban đầu, Nguyễn Thương Nga chính là dùng biểu hiện doạ người như này để ép buộc cô phải vớt xác của nàng lên, bắt cô lựa chọn giữa tính mạng hoặc nỗi sợ. Bây giờ, thêm một lần nữa nàng thể hiện lại nó, cảnh cáo cô không được rắp tâm phản bội.Nhưng mà, Trương Gia Mẫn nào có muốn phản bội nàng đâu...Chỉ là cô không mong sẽ có người vô tội chết oan, vả lại điều này đối với Nguyễn Thương Nga cũng không hề có lợi, nếu lỡ như ông trời giáng tội thì phải làm thế nào? Dựa vào cô có thể cứu được nàng hay sao?"Em, em không có ý phản bội chị." Trương Gia Mẫn chân thành nói."Tốt nhất là như vậy."Song, nàng vung tay đem chiếc kim hoá thành một làn khói nhạt tan đi, rồi tiếp tục ôm gối hướng mắt nhìn TV.Thấy "hung khí" đã biến mất, Trương Gia Mẫn bất giác thở phào. Cô run run xoay người nằm ngay ngắn lại vị trí cũ, im lặng một cách vô hồn nhìn trăng trối vào bản tin trên màn hình.Đúng lúc đó thời sự đưa tin đã bắt được hung thủ sát hại người đàn bà điên ở Đà Lạt hồi nửa tháng trước.Hắn là một gã đàn ông cao lớn bặm trợn với mái tóc húi cua và một hình xăm con rết ngay trên hõm cổ, qua điều tra công an đã xác định hung thủ thường xuyên sử dụng chất cấm và cũng thiết lập đường dây giao dịch loại hàng này.Khi bị bắt, hắn đang trong tình trạng tâm thần rối loạn, được cho là do ảnh hưởng bởi thời gian dài sử dụng chất cấm. Và cũng chính hắn trong đêm phê thuốc hồi nửa tháng trước đã mất kiểm soát giết chết một người đàn bà lang thang trên đường vắng.Dựa theo các điều khoản trong bộ luật hình sự, hung thủ sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất đó chính là tử hình để chuộc lại tội lỗi mình gây ra.Vụ án đến đây cũng chính thức được khép lại.Trương Gia Mẫn tập trung xem xong bản tin này thì vô thức hướng mắt nhìn sang Nguyễn Thương Nga, thấy nàng vẫn trầm mặc chẳng nói chẳng rằng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hết sức khó chịu.Lần đó, cũng chính cô là người đã hiểu lầm nàng giết chết người đàn bà điên dại kia, rồi mới đây thôi cô lại tát nàng chỉ vì cho rằng Nguyễn Thương Nga đã lợi dụng mình lúc say rượu.Bây giờ nhìn lại một lượt, Trương Gia Mẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ."Xin lỗi chị." Cô ngượng ngùng nói."Vì chuyện gì?""Vì lần đó đã nghi ngờ chị là hung thủ.""Không quan trọng nữa." Nàng lạnh nhạt đáp."Chị...giận em?""Không rảnh."Trương Gia Mẫn nhìn nàng, rõ ràng là đang cố tỏ ra lạnh lùng với cô hết sức có thể, vậy mà lại bảo không rảnh.Tuy nhiên, bộ dáng này của Nguyễn Thương Nga trông qua cũng khá là đáng yêu. Trương Gia Mẫn nhìn, nhìn đến mức vô thức mỉm cười.Hồi lâu không thấy cô lên tiếng, Nguyễn Thương Nga bèn tò mò quay sang."Em nhìn chị như vậy là có ý gì? Muốn 'ngủ' với chị à?"Trương Gia Mẫn đen mặt."Không có.""Hm tiếc thật.""Tiếc cái gì?" Trương Gia Mẫn lườm nàng."Đang rảnh rỗi, 'ngủ' với nhau giết thời gian cũng vui.""Hờ sao mới nãy bảo không rảnh mà?"Nguyễn Thương Nga nhún vai: "Nãy không rảnh nhưng bây giờ rảnh.""Đồ lươn lẹo!""Quá khen."Thôi, Trương Gia Mẫn hết nói nổi với ma nữ này rồi, đã bao giờ kể từ lần đầu tiên gặp gỡ nàng đấu khẩu thua cô chưa nhỉ? Hoặc là giả vờ thua? Chưa từng, chưa hề, và Trương Gia Mẫn dám cá là cũng sẽ không bao giờ.Lúc cô vừa định đáp lại nàng thì bỗng dưng từ dưới nhà có tiếng gõ cửa. Ngó lên đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ 45 phút đêm.Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga nghi hoặc nhìn nhau....Cô cẩn trọng đi xuống dưới lầu mở cửa, Nguyễn Thương Nga nối gót theo sau.Rốt cuộc là ai lại đến tìm trong lúc đêm muộn thế này?Xét theo một vòng các mối quan hệ của Trương Gia Mẫn thì tuyệt đối không có bất cứ ai thân thiết đến mức ghé lại đêm hôm như vậy.Nhưng khi vừa mở cửa thì Trương Gia Mẫn đã lập tức muốn đóng sập cánh cửa lại ngay, bởi vì đứng đối diện với cô lúc này chính là Đỗ Chiêu Dương, bấy giờ vẫn một thân áo váy hàng hiệu, tóc đen dài buông xõa đến ngang lưng, tay cầm theo chai rượu ngoại nở ra một nụ cười tươi tắn đến mức đáng ngờ."Hello Gia Mẫn! Surprise chưa? Tôi mang quà đến thăm cô nè.""Quý hoá quá nhỉ, vào lúc tối muộn thế này à?""Vì để cảm ơn lần trước cô đã đỡ lấy tôi đấy, hm không định mời tôi vào nhà ư?"Trương Gia Mẫn đắn đo một lúc rồi đứng nép qua để Đỗ Chiêu Dương tung tăng đi vào bên trong. Có điều Nguyễn Thương Nga mặt lạnh như băng vẫn đứng yên tại chỗ, vô tình khiến Đỗ Chiêu Dương bước xuyên qua nàng mà không hay không biết."Uầy, sao tự dưng lại lạnh thế nhỉ?" Đỗ Chiêu Dương khẽ rùng mình.Trương Gia Mẫn nhìn biểu cảm không chút hòa hoãn của Nguyễn Thương Nga mà bất giác cũng cảm thấy lạnh theo.Nhưng cô vẫn phải giả vờ bình thản đáp lại Đỗ Chiêu Dương: "À chắc là do cô ở ngoài trời gió nãy giờ đấy."Đỗ Chiêu Dương vô tư thả mình ngồi phịch xuống sofa, bộ dạng ngả ngớn làm cho Nguyễn Thương Nga hết sức chán ghét."Ở ngoài trời gió cái gì? Tôi ngồi trong xe hơi mà, chắn gió cả rồi." Đỗ Chiêu Dương vừa đặt chai rượu xuống bàn vừa cười nói.Liếc nhìn ra khung cửa sổ, quả thật ở phía trước cổng nhà Trương Gia Mẫn có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đang đỗ ngoài đó. So với chiếc cub 50 của cô thì khác biệt đến mức buồn cười, rõ ràng hai người đều là hoạ sĩ trẻ nhưng lại có đời sống cá nhân khập khiễng như vậy."Hôm nay rồng đến nhà tôm làm tôi nghi ngờ về 'diễm phúc' của mình đấy." Trương Gia Mẫn đứng tựa lưng vào một chiếc bàn, bày tỏ suy nghĩ của mình với Đỗ Chiêu Dương.Cô ấy cũng biết sự xuất hiện lúc này của mình có bao nhiêu kỳ cục nhưng nào có quan tâm, bắt chéo chân đung đưa chiếc giày cao gót màu đen, khẽ cười đáp: "Như đã nói, tôi muốn đến đây cảm ơn cô vì lần trước đã đỡ lấy tôi trên cầu thang. Vả lại cũng muốn thăm hỏi xem vì sao dạo này không thấy cô xuất hiện ở hội hoạ sĩ nữa."Trương Gia Mẫn gật đầu, chưa kịp trả lời thì đã nghe Nguyễn Thương Nga đứng ngay bên cạnh lẩm bẩm: "Đỡ lấy trên cầu thang luôn cơ, lãng mạn ghê chưa!""...""Sao vậy? Tôi nói sai gì à?" Đỗ Chiêu Dương nghiêng đầu thắc mắc."À không, không có gì! Để, để tôi đi pha trà, cô ngồi đợi một chút.""No no no! Xem nè..." Đỗ Chiêu Dương chỉ tay vào chai rượu ngoại mình mang đến.Song, lại híp mắt cười, nói tiếp: "Mang hai chiếc ly thủy tinh ra đây, chúng ta cùng uống."Cách hành xử này là gì vậy chứ? Từ bao giờ cô và Đỗ Chiêu Dương thân nhau đến mức có thể sang nhà uống rượu như vậy nhỉ? Tại sao cô không nhớ được thế?Nhưng người đến thì cũng đã đến, Trương Gia Mẫn đâu có lí do để bất lịch sự kêu người ta đi về.Nghĩ vậy, cô bèn gật đầu rồi đi vào nhà bếp lấy hai chiếc ly. Quả nhiên không ngoài dự đoán Nguyễn Thương Nga cũng ngay lập tức đi theo.Trong bếp."Con nhỏ ăn mặc như vũ nữ ấy là ai?" Nguyễn Thương Nga ép Trương Gia Mẫn vào góc tường, hỏi."Tên là Đỗ Chiêu Dương, đồng nghiệp cùng hội hoạ sĩ thôi." Trương Gia Mẫn thành thật đáp."Nói! Tại sao cô ta bảo em đã đỡ lấy mình trên cầu thang? Đêm hôm khuya khoắt lại đến nhà cùng nhau uống rượu, hai người thật ra có mối quan hệ gì?" Nguyễn Thương Nga siết lấy vòng eo của Trương Gia Mẫn.Bị đối phương trấn áp như vậy, Trương Gia Mẫn bất lực chỉ đành dựa sát vào nàng, cố gắng thấp giọng trả lời: "Chậc, lần đó là do đi ngang tiện tay đỡ lấy cô ta mà thôi. Vì sao tự dưng cô ta lại đến đây thì chính em cũng đang nghi vấn, còn mối quan hệ thật sự...có lẽ là đối thủ không đội trời chung chăng?""Đối thủ không đội trời chung?""Chuyện dài lắm, em sẽ kể chị nghe sau nhé?"Vừa lúc đó, Đỗ Chiêu Dương ngồi bên ngoài phòng khách lớn tiếng nói vọng vào: "Gia Mẫn làm gì mà chậm chạp vậy? Người ta đợi lâu quá rồi nè!"Trương Gia Mẫn bất đắc dĩ phải đẩy nhẹ Nguyễn Thương Nga ra để đi ra ngoài phòng khách, vì có chút gấp gáp nên cô đã không thấy được ánh mắt tràn đầy thù địch của Nguyễn Thương Nga đang hướng về phía Đỗ Chiêu Dương.Trương Gia Mẫn mang hai chiếc ly thủy tinh đặt xuống bàn, lại ngồi xuống ghế sofa cách Đỗ Chiêu Dương một khoảng. Nhưng liền đó cô ả này đã nhích người chủ động ngồi sát lại bên cô khiến Trương Gia Mẫn thoáng chốc giật mình."Này, làm gì vậy?...""Ngồi gần cho dễ trò chuyện." Đỗ Chiêu Dương cong môi.Trương Gia Mẫn chưa kịp phản ứng thì Nguyễn Thương Nga cũng đã cố ý ngồi xuống bên cạnh cô, sát gần đến mức dường như cánh tay Trương Gia Mẫn sắp cọ xát vào ngực nàng mất rồi.Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Hai bên trái phải đều có yêu nghiệt tấn công, nói xem Trương Gia Mẫn làm sao mà đối phó?Đêm nay hẳn sẽ là một đêm rất dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co