Bhtt Kinh Di Viet Nguoi Dep Dem Trang Tg Ca Chep
Đỗ Chiêu Dương ngồi ngả ngớn trên sofa, tay cầm ly rượu lắc lắc nhè nhẹ, tầm mắt cô thu trọn Trương Gia Mẫn đang ngồi bên cạnh, người nãy giờ vẫn chưa nhấp môi một chút nào.Rèm mi của Đỗ Chiêu Dương khẽ nhíu lại, không mấy hài lòng, bảo: "Tôi đến để uống cùng cô chứ đâu phải để uống một mình."Trương Gia Mẫn cười cười bất đắc dĩ, dẫu sao cũng là phép lịch sự, nhưng bây giờ đang vòng tay qua ôm sát eo cô là Nguyễn Thương Nga, nàng ma nữ nãy giờ vẫn luôn thầm thì bên tai mình rằng: "Em mà uống rượu của con nhỏ này thì đừng trách sao chị giận. Không được uống với người xấu!"Mà cái "giận" của Nguyễn Thương Nga thì khó dỗ vô cùng, không khéo lại bị nàng lừa phỉnh phải đáp ứng thêm vài yêu cầu quái dị, tới lúc đó Đỗ Chiêu Dương cũng đâu chịu khổ thay cô được."Xin lỗi nhé, dạo này sức khoẻ của tôi không tốt, có thể nhận tấm lòng thôi được không?" Trương Gia Mẫn nói dối.Chỉ thấy Đỗ Chiêu Dương tặc lưỡi một tiếng, nâng chiếc chân thon dài của mình lên bắt chéo, cô nghiêng người chống cằm ra chiều không tin tưởng Trương Gia Mẫn, nhưng rồi vẫn mỉm cười đáp lại: "Nói đến chuyện dạo này...dạo này cô không ghé qua hội hoạ sĩ nữa cho nên mọi người bắt đầu bàn tán rồi đấy."Trương Gia Mẫn ngạc nhiên, hỏi: "Bàn tán? Mọi người bàn tán gì chứ?"Đỗ Chiêu Dương vân vê lọn tóc của mình, lại đáp: "Tất cả mọi người đều cho rằng cô đang tập trung vào một bức tranh cực kỳ độc đáo, và rồi thiên tài hội họa của họ sẽ quay trở lại."Nói đến đây, Đỗ Chiêu Dương khẽ nhún vai.Nguyễn Thương Nga liếc nhẹ mi mắt nhìn Trương Gia Mẫn, "thiên tài hội hoạ"? Nàng không biết rằng cô còn có cái danh hiệu này đấy. Nhưng nghĩ lại những bức tranh treo khắp phòng của Trương Gia Mẫn, cô quả có con mắt nhìn đời một cách thật đặc biệt, tư duy hội họa khó mà trùng lặp với ai, vả lại những bức tranh ấy cũng...hơi đáng sợ, nếu nhìn theo cách của người bình thường. Đôi khi Nguyễn Thương Nga nghĩ rằng có lẽ vì cô thích vẽ những hình ảnh ma mị như vậy cho nên mới dễ dàng tiếp nhận mình, nhưng ngay lập tức nàng đã gạt phăng cái ý nghĩ đó đi.Mình xinh đẹp như thế này kia mà, tất nhiên em ấy phải gục ngã thôi! Nguyễn Thương Nga đắc ý thầm nghĩ.Song, nàng xem phản ứng của Trương Gia Mẫn, thấy cô đối với lời nói vừa rồi của Đỗ Chiêu Dương có chút dao động, trầm mặc đi thấy rõ."Quả thật bây giờ tôi đang tập trung vào một bức tranh, nhưng để nói rằng thiên tài hội hoạ có quay trở lại hay không thì...không dám chắc..." Nghe vậy, Đỗ Chiêu Dương bèn nhích người tới sát bên cô, vô tư quàng tay qua vai ôm Trương Gia Mẫn.Bây giờ thì thật sự cô đã bị kẹp giữa hai người như một cái nhân bánh rồi.Đỗ Chiêu Dương miết ngón tay nhè nhẹ lên vai Trương Gia Mẫn, đôi gò má phớt hồng ửng trên làn da trắng mịn, trong hơi thở ấm áp mang theo hương rượu nồng nàn dễ khiến cho người ta chưa uống đã say: "Tôi chỉ lo cô bị bệnh nên mới không đến hội hoạ sĩ được thôi, nếu là vì tập trung cho bức tranh mới thì cũng tốt cũng tốt! Nhưng phải bảo trọng sức khoẻ đấy nhé, mọi người và...tôi, lo lắng lắm đấy."Hỏi rằng Trương Gia Mẫn có thấy thái độ của Đỗ Chiêu Dương khác lạ hay không thì tất nhiên là có, đối thủ "không đội trời chung" mà bảo rằng lo lắng cho cô ư? Tưởng cô là đứa trẻ lên 3 chắc?Nhưng, được mọi người trong hội họa sĩ lo lắng là điều mà Trương Gia Mẫn cũng thật mong mỏi.Giá như nó là sự thật...Đoạn, Đỗ Chiêu Dương nâng ly rượu của mình lên nhìn cô khẽ nói, giọng lả lơi khiến người ta nghe muốn rùng mình: "Uống với tôi một chút đi, trước khi tôi về, được không?"Ánh mắt cô ấy vì rượu mà long lanh cứ như sắp khóc, nhưng toàn bộ biểu hiện này lọt vào trong mắt của Nguyễn Thương Nga đều chỉ là chướng khí."Không được uống, con nhỏ này không phải người tốt đâu." Nàng nói mà như ra lệnh.Một bên là Nguyễn Thương Nga đang siết lấy vòng eo của mình mỗi lúc một gắt gao hơn, một bên lại là Đỗ Chiêu Dương đang áp sát thân thể vào cánh tay mình. Thề có Chúa rằng Trương Gia Mẫn thật lòng rất muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh này, cô không hề tận hưởng một chút nào trong khoảnh khắc nghẹt thở đúng nghĩa đen này!Bởi vì không tiện đáp lại Nguyễn Thương Nga nên Trương Gia Mẫn chỉ có thể dùng ánh mắt giao tiếp với nàng."Nhấp môi một chút thôi, cô ấy sắp về rồi.""Mặc kệ con nhỏ đó!""Nhưng cô ấy là khách, mình nên lịch sự.""Uống là giận, giận khỏi dỗ.""Nhưng..."Chợt, nhận thấy thái độ của Trương Gia Mẫn có điểm bất thường, Đỗ Chiêu Dương bèn vươn tay nâng cằm cô kéo nhẹ sang mình, thấp giọng nói: "Nhìn đi đâu vậy? Nhìn tôi này."Trương Gia Mẫn lưng áo đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nói không ngoa khi cô bảo rằng mình lo cho "tính mạng" của Đỗ Chiêu Dương, bởi vì bây giờ Nguyễn Thương Nga đang lườm cô ấy đến mức sắp sửa rớt luôn con mắt."À ừm tôi uống xong thì cô về nghỉ ngơi đi nhé, dù sao cũng đêm muộn rồi, cô luôn phải dậy sớm để vẽ tranh mà nhỉ?""Ái chà chà, Gia Mẫn còn nhớ luôn cả thói quen của tôi này." Đỗ Chiêu Dương cong môi.Trương Gia Mẫn giả vờ vô tình gạt nhẹ bàn tay Đỗ Chiêu Dương ra khỏi cằm mình, song lại nói: "Tôi nhớ về tất cả mọi người mà tôi từng gặp. Được rồi, uống hết ly này thì về nhé?""Có cần dứt khoát đuổi như vậy không?""Không phải đuổi đâu."Đột nhiên, làn khí lạnh lẽo quen thuộc bên người Trương Gia Mẫn thình lình biến mất, hoá ra là Nguyễn Thương Nga vì giận nên bỏ đi lên lầu trước rồi.Thôi đành vậy, để Chiêu Dương ra về trước rồi tính sau... Trương Gia Mẫn thầm thở dài.Vậy là cô chiều theo ý Đỗ Chiêu Dương, ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình, men đắng nồng xộc thẳng lên khiến cô không khỏi nhăn mặt, còn Đỗ Chiêu Dương thì cười ngả ngớn như được mùa."Ngon không?""Ngon gì mà ngon, cay muốn chết!" Trương Gia Mẫn ho khan, không ngờ rượu này lại mạnh như vậy."Ý tôi là tôi cơ." Đỗ Chiêu Dương sờ nhẹ sườn mặt Trương Gia Mẫn."Đừng đùa nữa." Men nồng đến mức khiến cô tưởng mình sắp bị vỡ não."Nhưng tôi cảm thấy cô còn ngon hơn tôi nhiều đấy.""Sao?""Ngon nhất ở cái đoạn cô bỡn cợt tôi trên cầu thang." Đỗ Chiêu Dương trầm giọng."Là, là do cô xúc phạm tôi..." Trương Gia Mẫn lắc lắc đầu mình, sao bỗng dưng cô lại thấy choáng váng như vậy?"Uống thêm ly nữa không?" Đỗ Chiêu Dương nhếch môi."Không, không uống nữa, rượu này...hình như mạnh quá rồi...cô về nhà đi, tôi muốn đi ngủ..." Trương Gia Mẫn cố chống tay đứng dậy."Coi nào, cô sẽ ngủ nhanh thôi, không cần để ý đến tôi.""C..cái gì!!?"Và quả nhiên...Sau khi Trương Gia Mẫn ngã vật xuống sofa ngủ thiếp đi không hay không biết gì nữa thì Đỗ Chiêu Dương bèn thản nhiên đứng dậy, khoanh tay nhìn vào cô như nhìn vào một con thỏ nhỏ đã trót sa bẫy thợ săn.Sau đó, Đỗ Chiêu Dương rút ra điện thoại gọi cho người nào đó, bảo: "Xong rồi, vào nhà đi."Rất nhanh, một ánh đèn xe máy phát ra rọi sáng con đường rồi dừng lại trước cổng nhà Trương Gia Mẫn, từ trên xe bước vào nhà là một người đàn ông chừng năm mươi mấy sáu mươi tuổi, trông vẻ ngoài bặm trợn như một gã hàng thịt.Vừa nhìn thấy Đỗ Chiêu Dương đang đứng cạnh Trương Gia Mẫn nằm vật ở đó thì tròng mắt liền sáng rỡ còn hơn cả bóng đèn xe, hai bàn tay chai sần của gã xoa xoa vào nhau ra chiều thích thú: "Con nhỏ này xinh quá, cô Chiêu Dương."Đỗ Chiêu Dương lườm gã, gằng giọng nói: "Đừng quên chúng ta chỉ tạo hiện trường giả để tôi chụp vài kiểu ảnh. Ông không được động chạm vào cô ta, rõ chưa!?""À à dạ vâng.""Xong việc thì sẽ có tiền, có tiền thì lập tức biến, ok?""Dạ ok ok! Tôi hiểu chuyện mà, xong xuôi thì cũng không lảng vảng trước mặt cô nữa đâu, yên tâm.""Tốt! Vậy bắt đầu thôi, bế cô ta lên giường, tôi sẽ tạo ra kịch bản thiên tài hết thời Trương Gia Mẫn cặp kè với một lão già để được bao nuôi, ai cha...ông nghĩ nếu toàn thể hội hoạ sĩ biết được thì có đặc sắc hay không?"Gã ta bế Trương Gia Mẫn lên trên tay, nhẹ như lông hồng, cười sằng sặc đáp hùa theo phụ hoạ: "Tất nhiên là đặc sắc rồi thưa cô, bảo đảm sự nghiệp của con nhỏ này sẽ tan tành thành mây khói luôn. Có khi nhục nhã đến mức phải trốn sang xứ khác không chừng!"Nói đến đâu thì viễn cảnh tán tận lương tâm ấy lại càng khiến cho Đỗ Chiêu Dương thỏa mãn đến đấy.Cô nối gót gã đàn ông lên phòng ngủ của Trương Gia Mẫn ở trên lầu, không ngờ rằng lúc vừa đi ngang qua cửa phòng thì Nguyễn Thương Nga đã đứng sẵn ở đó rồi.Nàng một thân váy ngủ trắng thuần, khoanh tay tựa lưng vào tường nhàn nhạt nhìn cảnh tượng gã đàn ông đặt Trương Gia Mẫn nằm lên giường rồi bắt đầu cởi quần áo của mình ra, còn Đỗ Chiêu Dương thì chuẩn bị điện thoại sẵn sàng ở một bên cười vô cùng đắc ý.Chợt, đuôi mắt cô liếc thấy bản phác thảo bức tranh Trương Gia Mẫn vẫn đang vẽ dở dang treo trên giá. Đỗ Chiêu Dương nhẹ nhàng bước tới, không chần chừ liền thẳng tay cầm con dao rọc giấy kế bên cắt nát nó, xong bèn vứt con dao xuống sàn, đừng động tác đều bình thản cứ như thể người phá hoại không phải là mình.Chị đây đã bảo con nhỏ này không phải là người tốt rồi mà... Nguyễn Thương Nga cười lạnh.Sau đó, Đỗ Chiêu Dương cởi đồ của Trương Gia Mẫn vứt ngổn ngang khắp nơi, đem cô vùi vào trong chăn chỉ chừa lại bờ vai trần lộ ra đầy khiêu gợi, khiến gã đàn ông không khỏi nuốt xuống một ngụm không khí lạnh ngắt.Đoạn, gã trèo lên giường, chui vào trong chăn nằm cạnh Trương Gia Mẫn, còn giả vờ quàng tay qua ôm ấp đầy thân mật."Phải đó phải đó! Biểu cảm của ông thỏa mãn lên" Đỗ Chiêu Dương nhếch môi: "Cảnh này xứng đáng lên trang bìa!"Lúc này, Đỗ Chiêu Dương bèn giơ điện thoại đã bật sẵn chế độ chụp ảnh lên, vừa định bấm nút thì bất chợt đèn trong toàn bộ căn nhà phụt tắt, nhấn chìm không gian vào một màn đêm đen kịt đặc quánh không tìm thấy lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co