Truyen3h.Co

Bhtt Kinh Di Viet Nguoi Dep Dem Trang Tg Ca Chep

Trương Gia Mẫn theo Đỗ Khánh Du đến đồn công an trực thuộc khu vực nơi cô sinh sống.

Lòng cô vô cùng hồi hộp, tai hoạ này từ trên trời đổ xuống không biết sẽ kéo theo chuyện gì đây.

Trong đồn công an.

Một cán bộ chừng ba mươi mấy tuổi vừa trông thấy Trương Gia Mẫn thì liền nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

"Mời hai người theo tôi."

Cán bộ ấy đưa cô và Đỗ Khánh Du vào một căn phòng có một dãy màn hình dường như là dùng để trích xuất video trên camera giám sát, sau đó bèn nói: "Sau khi tua lại đoạn video vào khung giờ khi cô Đỗ Chiêu Dương rời khỏi nhà cô Trương Gia Mẫn thì chúng tôi đã có được những hình ảnh này đây. Mời cô trình bày chi tiết về khoảng thời gian hai người ở nhà cùng nhau."

Dứt lời, cả Đỗ Khánh Du và cán bộ nọ đều đồng loạt nhìn sang Trương Gia Mẫn chờ đợi câu trả lời.

Cô chau mày, đưa mặt gần sát màn hình mà nhìn, trong đoạn video hiển thị khung cảnh ngay trước con đường nhà cô. Từ góc độ này, Trương Gia Mẫn có thể đoán được chiếc camera được đặt ở cạnh cây cột điện mà mình thường chạy xe ngang qua.

Video cho thấy Đỗ Chiêu Dương quả thật từ nhà Trương Gia Mẫn bước ra, trên tay cô ấy cầm một chai rượu và bước đi thì lảo đảo. Điều quái dị chưa dừng lại ở đó khi chính Trương Gia Mẫn cũng xuất hiện trong khung hình, cô tiễn Đỗ Chiêu Dương ra đến cổng, cả hai ôm nhau trông rất thắm thiết và rồi cô ấy lên xe chạy đi về hướng nội thành.

Nhận thấy biểu cảm trên gương mặt Trương Gia Mẫn có chuyển biến, cán bộ lại đưa tay chỉ tiếp vào một màn hình khác.

"Cô xem đi, sau khi rời khỏi nhà của cô thì cô ấy đã phóng xe rất nhanh, thậm chí còn vượt đèn đỏ. Cho đến đoạn đường này thì đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng."

Nhờ có camera giám sát đường phố ghi lại mà Trương Gia Mẫn đã có thể chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Đỗ Chiêu Dương bị tông xe. Không ngờ nó lại khủng khiếp như thế, chiếc container đã húc xe hơi của Đỗ Chiêu Dương văng xa rồi ủi thẳng vào cột điện, trong tình huống này mà cô ấy vẫn còn sống sót thì quả là kỳ tích.

Tạ ơn trời đất, cô ta vẫn sống... Trương Gia Mẫn vô thức siết lấy vạt áo của mình thầm nghĩ.

Nhìn lại tình cảnh này, Đỗ Khánh Du không khỏi tức giận bèn lớn tiếng với Trương Gia Mẫn: "Đêm đó rốt cuộc cô và con tôi đã xảy ra chuyện gì, đã nói với nhau những gì mà khiến nó uống say đến thế!? Chiêu Dương chưa bao giờ, tôi xin lặp lại là chưa-bao-giờ uống nhiều như vậy cả!"

Đến đây thì chính Trương Gia Mẫn cũng trở nên bối rối.

Cô phải nói gì đây? Nói rằng đêm đó là Đỗ Chiêu Dương mang một gã đàn ông đến để ngụy tạo hiện trường hãm hại cô ư? Hay nói rằng cô ấy phóng xe điên cuồng như vậy là do bị Nguyễn Thương Nga, người con gái đã chết từ 64 năm về trước hù dọa?

"T-tôi...tôi..."

"Mau nói đi!"

"Ông Du, ở đây là cơ quan chức năng, yêu cầu ông giữ bình tĩnh." Cán bộ nọ lên tiếng.

Đỗ Khánh Du vẫn không rời mắt khỏi Trương Gia Mẫn, ông ta phất tay phủi vạt áo của mình một cách đầy hậm hực.

Cán bộ chuyển tầm mắt sang Trương Gia Mẫn, nói bằng chất giọng nhẹ nhàng hơn để trấn an cô: "Chúng tôi cần sự hợp tác của cô, không cần sợ, hãy cứ nói ra sự thật."

Trương Gia Mẫn đứng lặng như tượng nhìn cả hai người đàn ông trước mặt, bên tai là những tiếng bước chân của người ta đi qua đi lại ngoài cửa, càng lúc càng lớn hơn, cứ như thể nó muốn xuyên thủng màn nhĩ của cô vậy.

Nhịp thở càng thêm dồn dập, Trương Gia Mẫn cảm thấy ánh mắt của cả hai người họ đều như đang dồn ép mình.

Không, mình không muốn ở đây...

Mình không nên ở đây...

Mình muốn về nhà...

Mình muốn về nhà......

Mình phải về nhà!

"Này cô, cô không sao chứ? Trông cô xanh xao quá." Cán bộ khẽ lay bả vai Trương Gia Mẫn.

"À ừm tôi không sao, cảm ơn anh."

"Đừng câu giờ nữa, cô nói rõ ràng đi." Đỗ Khánh Du mất hết kiên nhẫn, gằng giọng nói.

Chợt, Trương Gia Mẫn nâng tay lên vén mái tóc màu rượu đỏ thời thượng của mình, rồi cô mỉm cười dịu dàng đáp: "Thật ra mọi chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là tôi từng đỡ cô ấy khỏi ngã trên cầu thang nên Chiêu Dương mang rượu tới cảm ơn, sẵn thăm hỏi nhau thôi. Chuyện ở cầu thang trong toà nhà hội hoạ sĩ thì các anh công an có thể tìm hiểu xác minh, và sau khi uống rượu trò chuyện xong thì cô ấy ra về, tôi cũng không ngờ khi ở trên xe cô ấy lại tiếp tục uống. Hm chắc là vì tâm trạng tốt do lâu lắm rồi chúng tôi mới lại trò chuyện thân thiết với nhau."

Đỗ Khánh Du nghi hoặc, lại tiếp tục chất vấn: "Vậy cô giải thích thế nào khi con tôi tỉnh dậy và trở nên liên tục hoảng loạn, nó nói rằng nhà cô có quỷ."

Nghe vậy, Trương Gia Mẫn vẫn thản nhiên, cô che miệng khẽ cười, lại đáp: "Thật ngại quá...chắc là do trước đó chúng tôi vừa uống vừa xem phim kinh dị với nhau. Như chú chủ tịch đây cũng biết, phong cách vẽ tranh của con thiên về khía cạnh tâm linh ma mị, trong nhà cũng treo rất nhiều tranh ảnh có liên quan đến chủ đề này. Vậy nên, hẳn là Chiêu Dương đã bị ấn tượng vào tâm trí, rồi do chấn động tai nạn gây ra nên mới nảy sinh ký ức giả."

"Ký ức giả?" Đỗ Khánh Du khó hiểu.

Liền đó, cán bộ kia bèn giải thích với ông rằng: "Ký ức giả mà cô Gia Mẫn bảo có tên là hiệu ứng Mandela Effect. Như tên gọi của mình, nó khiến người ta có những ký ức hoặc dòng hồi tưởng hoàn toàn khác so với những gì thật sự xảy ra. Và có nhiều nguyên nhân khác nhau để dẫn đến hiệu ứng này nhưng một trong số đó là vì bị tác động bởi một chấn thương do tai nạn."

Dừng lại hít vào một hơi, song cán bộ mới nói tiếp: "Rất có thể con gái của ông Du đã gặp phải hiệu ứng này, bởi vì qua video hiển thị thì giữa hai người họ chưa nhận thấy có biểu hiện gì bất thường hoặc sai lệch hơn so với những gì cô Gia Mẫn vừa trình bày."

"Nhưng lỡ như con gái của tôi bị cô ta hãm hại thì sao? Cô ta hoàn toàn có động cơ!"

"Động cơ gì thưa ông?"

Lúc này, Đỗ Khánh Du liền chỉ tay vào Trương Gia Mẫn và nói bằng giọng điệu như đang lên án: "Ai trong hội hoạ sĩ cũng biết cô ta và con tôi cạnh tranh với nhau, nhưng từ lâu cô ta đã mất đi nguồn cảm hứng nên chất lượng tranh vẽ không bằng ngày xưa nữa, trong khi đó con tôi thì đang ngày càng nổi bật. Sắp tới sẽ diễn ra một buổi triển lãm quan trọng, tôi cho rằng Trương Gia Mẫn vì ghen ghét hoặc giả muốn triệt hạ con tôi nên đã bỏ thuốc vào chai rượu!"

"Chú chủ tịch, xin chú đừng nghi oan cho con như vậy." Trương Gia Mẫn không khỏi bất mãn.

"Nghi oan hay không thì hãy kiểm tra chai rượu là biết!"

"Chúng tôi cũng định như vậy nhưng đáng tiếc chai rượu đã bị bể nát cùng với chiếc xe rồi." Cán Bộ nhàn nhạt bảo.

Đến đây thì Đỗ Khánh Du gần như cứng họng, mặc dù ông ta rất không cam tâm.

"Tay của con tôi, tay của con tôi không chắc có thể hồi phục được, nó sẽ không thể vẽ nếu trở nên như vậy..." Ông ta nghiến răng lẩm bẩm.

Cán bộ thấy Đỗ Khánh Du như thế thì cũng phần nào chạnh lòng, bèn đặt tay lên vai ông vỗ vỗ nhè nhẹ an ủi: "Tôi biết ở trong hoàn cảnh của ông thì cũng bất lực lắm, nhưng chúng tôi làm việc phải dựa trên chứng cứ xác thực, không thể tùy tiện quy chụp cho người khác được, ông thông cảm. Hm chi bằng ông hãy về chăm sóc con gái của mình, khi nào có thông tin cần thiết thì chúng tôi sẽ liên lạc ngay."

Đoạn, anh ta quay sang Trương Gia Mẫn, lại nói: "Cảm ơn cô vì đã hợp tác, bây giờ thì cô và ông Du đây có thể ra về rồi."

"Vâng, cảm ơn anh!" Trương Gia Mẫn mỉm cười rồi ngập ngừng khẽ cúi đầu với Đỗ Khánh Du: "Chào chú con về ạ..."

Sau khi lái chiếc cub 50 của mình bon bon rời khỏi đồn công an thì lúc này Trương Gia Mẫn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Quả là khoảng thời gian nghẹt thở... Trương Gia Mẫn thầm nghĩ.

Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi chứ? Liệu nó có dẫn đến điều tồi tệ tiếp theo hay không? Chết tiệt thật!...lẽ ra mình nên cẩn thận hơn...

...

Giọt nắng cuối ngày tắt lịm sau khung cửa sổ, Trương Gia Mẫn trở về trong một trạng thái hết sức trầm mặc, cô đã quên bẵng đi còn có ai đó đang đợi ở nhà.

Trương Gia Mẫn lướt qua Nguyễn Thương Nga tựa hồ như nàng đã trở lại vô hình, khiến nàng ma nữ không khỏi ngạc nhiên, bao nhiêu hờn giận cả một ngày dài cũng không bằng sự nghi hoặc khi trông thấy Trương Gia Mẫn trở nên lạ lẫm như vậy.

Trương Gia Mẫn thậm chí còn không cần thiết bật đèn trong nhà, cứ thế đi xuyên qua bóng tối lên phòng của mình ngồi bệt xuống chân giường.

"Có chuyện gì vậy?" Nguyễn Thương Nga vừa mặc lại bộ váy ngủ vừa đi tới quỳ xuống trước mặt cô, thấp giọng hỏi.

Trương Gia Mẫn không trả lời, cô chỉ chậm rãi nhấc mi mắt nhìn nàng, ánh nhìn trống rỗng, vô cảm, ánh nhìn không nên xuất hiện ở một cô gái như Trương Gia Mẫn.

"Em nói gì đi chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!?"

Nếu hỏi rằng Nguyễn Thương Nga có lo lắng cho Trương Gia Mẫn hay không ư? Vậy thì câu trả lời sẽ là có, ít nhất ngay tại giây phút này chính là có! Bởi vì hơn ai hết, Nguyễn Thương Nga biết được ý nghĩa đằng sau ánh mắt vô hồn kia là gì, chỉ là nàng không biết được chuyện gì đã xảy ra khiến cô đột nhiên trở nên như vậy.

Đứa nhỏ này đang không ổn, tốt nhất mình không nên lấy kim khâu ra vào lúc này. Nguyễn Thương Nga ngẫm nghĩ, kiềm lòng không dùng tới chiếc kim kia để đe dọa cô.

"Em hãy nói gì đi, đừng như vậy mà..." Nàng dịu giọng, có lẽ cách này sẽ phù hợp hơn.

Chợt, Trương Gia Mẫn vươn tay chạm lên gương mặt nàng, mấy ngón tay cô lướt qua sườn mặt đến đôi môi nhàn nhạt không có huyết sắc của Nguyễn Thương Nga. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng nhưng cũng lại tạo cho người ta cảm giác hững hờ, cứ như thứ cô đang chạm vào chỉ là một khoảng không trống trải.

Đứa nhỏ này, định làm gì vậy?

"Hôn em." Trương Gia Mẫn khẽ bảo.

"Gì chứ?..."

"Không phải chị luôn muốn trêu chọc em bằng cách này hay sao? Bây giờ em bảo chị hôn em, đừng nói rằng chị không muốn."

Nguyễn Thương Nga không hiểu được cô, tại sao đột nhiên Trương Gia Mẫn lại khó hiểu như vậy?

"Hôn thì hôn."

Mặc kệ đi vậy, dù sao việc này cũng không thiệt hại chi đến mình.

Song, lúc này Nguyễn Thương Nga quỳ trên sàn chủ động rướn người tới áp môi mình vào môi cô.

Khoảnh khắc khi hai đôi môi vừa chạm, Trương Gia Mẫn ngay lập tức liền lao tới siết chặt lấy bờ vai của Nguyễn Thương Nga đẩy nàng nằm xuống sàn mà đè thân mình lên trên người nàng.

Mặc dù Nguyễn Thương Nga đã không còn hơi thở nhưng chính nàng cũng không hiểu vì sao nụ hôn điên cuồng này của Trương Gia Mẫn lại khiến bản thân mình như bị bóp nghẹt, lần đầu tiên nàng thật sự muốn tránh thoát khỏi nó: "K-khoan đã...chậm thôi..."

Lời lẽ của nàng bị đứt quãng khi lưỡi của Trương Gia Mẫn gấp gáp luồn vào bên trong khoang miệng quấn quýt lấy chiếc lưỡi đang run rẩy của nàng.

Chỉ nghe Nguyễn Thương Nga "Ưm" lên một tiếng, tràn ngập ngỡ ngàng dụng sức đẩy Trương Gia Mẫn ra khỏi mình.

Nàng là ma nữ, sức lực cũng tương đương với ma lực, muốn chế ngự một Trương Gia Mẫn phàm tục không có gì khó khăn nhưng không hiểu sao khi thấy ánh nhìn tuyệt vọng của cô thì toàn thân nàng chỉ có thể buông xuôi để Trương Gia Mẫn tùy ý giày vò.

Em đang trút giận lên chị đó à?...

Nàng đón nhận nụ hôn mãnh liệt của cô nhưng trong lòng lại cực kỳ phức tạp.

Trương Gia Mẫn hôn nàng, hôn đến mức đôi môi nhạt nhòa của Nguyễn Thương Nga bắt đầu ửng đỏ. Cô hết hôn rồi lại liếm, sau khi liếm thì lại cắn, mạnh bạo như vậy không khác nào muốn ăn tươi nuốt sống Nguyễn Thương Nga.

Đoạn, nàng vòng tay qua ôm ghì lấy cô, khép mắt mà hôn nhè nhẹ lên làn môi ướt át ấy, dùng tất cả sự dịu dàng của mình để trấn an cô.

Nguyễn Thương Nga di chuyển nụ hôn đến gò má Trương Gia Mẫn và rồi là vầng trán. Sau đó, cả hai tựa trán vào nhau, giữa không gian cô tịch của buổi đêm, thân thể hai cô gái áp sát vào nhau, không biết là họ đang truyền cho đối phương hơi ấm hay sự lạnh lẽo nhưng ngay tại lúc này nếu Nguyễn Thương Nga còn sống thì hẳn là trái tim của cả hai đang chung một nhịp đập.

"Chị..."

"Ngoan, chị ở đây."

"Em xin lỗi..."

"Không sao, có chị đây rồi."

Nguyễn Thương Nga vuốt ve mái tóc của Trương Gia Mẫn và rồi ôm lấy cô vào lòng.

"Có chị đây rồi" ư?

Ôi Nguyễn Thương Nga! Chị không nên nói như vậy, nếu không em sẽ muốn có được chị mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co