Bhtt Kinh Di Viet Nguoi Dep Dem Trang Tg Ca Chep
"Cô có biết vì sao mọi người đều ghét cô hay không? Bởi vì tất cả rắc rối đều xuất phát từ cô đấy!"Có lẽ ông ta nói đúng... Khi Trương Gia Mẫn nằm trên giường hướng mắt nhìn lên trần nhà cô đã nghĩ như vậy."Em dậy rồi à?"Thanh âm này là của Nguyễn Thương Nga...Từ bao giờ bên cạnh mình lại có một người con gái như thế này vậy nhỉ? Từ bao giờ?..."Em dậy rồi...à chuyện hôm qua..." Trương Gia Mẫn quay sang ngập ngừng nhìn nàng."Chuyện gì cơ?" Nguyễn Thương Nga nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu."Thì chuyện...hôn...""Hôn gì? Ý em là hôn, liếm, cắn và đè người ta nằm vật vã trên sàn nhà?""Thôi đi, chị lại như thế rồi!" Cô ngượng ngùng nóng bừng cả mặt, bèn chui đầu vào chăn.Lại lần nữa trêu chọc được cô, Nguyễn Thương Nga có vẻ đắc ý lắm, nàng bật cười thành tiếng, thanh âm trong trẻo như là chuông ngân."Bây giờ em biết ngại rồi sao? Không phải hôm qua điên cuồng lắm à?""Đừng nhắc nữa mà..." Trương Gia Mẫn khẩn khoản.Nguyễn Thương Nga ngồi dậy, nàng chống cằm im lặng nhìn cô. Đợi một hồi không thấy tiếng đáp lại nên Trương Gia Mẫn bèn chui đầu ra khỏi chăn thì chạm phải ánh mắt trầm ngâm của Nguyễn Thương Nga."Em có gì muốn kể với chị không?" Nàng hỏi.Trương Gia Mẫn biết rằng chuyện này không thể nào không kể lại với nàng, mặc dù phần nhiều trong cô đang đấu tranh để thoái thác nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tường thuật lại hết tất cả.Sau khi nghe xong về tình trạng tâm lý của Đỗ Chiêu Dương ở bệnh viện và sự việc xảy ra ở đồn công an, Nguyễn Thương Nga vẫn tỏ ra bình thản vô cùng.Cũng phải thôi, bởi vì nàng đã chết mất rồi, chung quy mọi sự trần thế đã không còn can hệ chi đến nàng nữa, mặc dù đây là cớ sự mà cả cô lẫn nàng đều đang đứng chung thuyền."Mặc kệ bọn họ, sẽ không ai nhận ra được gì đâu, đừng lo." Nguyễn Thương Nga bước xuống giường, thân thể nàng không một mảnh vải che chắn để lộ ra đường cong mỹ miều khiến Trương Gia Mẫn cảm thấy nóng bỏng đôi mắt.Dù đã nhìn cô ấy như này nhiều lần rồi nhưng sao vẫn ngại nhỉ?... Cô tự hỏi trong khi liếc mắt sang hướng khác, hi vọng giấu đi được sự thẹn thùng của mình.Bấy giờ Nguyễn Thương Nga cũng không nhận ra hoặc giả là nàng chẳng thèm để ý. Bèn vươn tay nhặt lấy chiếc váy ngủ mà mình vứt bừa trên sàn rồi đi vào bên trong nhà tắm.Trương Gia Mẫn thấy bóng nàng đã khuất sau cánh cửa nhà tắm thì mới âm thầm thở ra một hơi."Nhưng còn gã đàn ông kia thì sao? Ông ta ở đâu rồi?" Cô vẫn nằm lười trên giường, lên tiếng hỏi.Tiếng nước từ vòi hoa sen truyền ra bên ngoài, có lẽ Nguyễn Thương Nga đang đi tắm, nhưng ma cũng có thể tắm nữa hay sao? Điều này là một trong số những thắc mắc mà Trương Gia Mẫn chưa được giải đáp."Em thật sự muốn biết gã ở đâu à?" Nàng cao giọng trả lời."Dạ, tất nhiên rồi!"Sau đó, Nguyễn Thương Nga không nói gì nữa, tự dưng cắt ngang như vậy khiến Trương Gia Mẫn vừa khó hiểu lại vừa khó chịu. Cô không thích cảm giác mình gọi nàng nhưng lại bị phớt lờ như thế chút nào."Chị à..."Vẫn chỉ có mỗi tiếng nước từ vòi hoa sen hồi đáp.Bất lực trước nàng ma nữ kiêu ngạo, Trương Gia Mẫn chỉ có thể lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi khấn vái đợi nàng xuất hiện trả lời câu hỏi của mình.Lát sau, Nguyễn Thương Nga đi xuống lầu, nàng có vẻ trầm tư hơn hẳn ban nãy.Bấy giờ nàng vận một bộ váy áo màu trắng, dường như là màu yêu thích của nàng, trên cổ đeo một chuỗi hạt ngọc trai, thoạt nhìn qua cứ ngỡ là tiểu thư con nhà quyền quý nào đại giá quang lâm, không thể ngờ được tất cả trang phục và phụ kiện này vốn đều là vàng mã.Trương Gia Mẫn nhìn nàng, cảm khái về nhan sắc thôi thì chưa đủ, cô còn cảm thán luôn cả tay nghề làm vàng mã của những người gốc Hoa ở Chợ Lớn.Đợi khi Nguyễn Thương Nga đã yên vị ngồi xuống bên cạnh mình thì cô mới lại kiên trì hỏi tiếp: "Chị à, chị đã làm gì gã đàn ông đó rồi?""Nếu chị nói ra thì em sẽ giận." Nàng nghiêm túc nhìn cô.Linh cảm về tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng Trương Gia Mẫn không thể nào không nghe sự thật được."Chị cứ nói đi, em dù có giận thì cũng đâu làm được gì chị nhỉ?" Cô cười cười.Quả vậy, nhìn sơ qua cũng biết trong nhà này ai nắm "vị thế" cao hơn rồi."Nhưng trong khoảng thời gian chúng ta còn hợp tác chị không muốn xảy ra mâu thuẫn gì quá lớn để phải thủ tiêu em rồi mất công đi tìm người khác ám."Trương Gia Mẫn nghe mà đen mặt.Lạy hồn, đây là cách ăn nói kiểu gì vậy trời?..."Được rồi, dù sao lần này cũng là nợ chị một ân tình, vậy nên em sẽ không giận đến mức khiến chúng ta mâu thuẫn đâu."Nguyễn Thương Nga xoa xoa cằm ngẫm nghĩ rồi mới gật gật đầu, nàng thẳng thắn nói: "Chị giấu gã ở nghĩa trang gần đây, chắc bây giờ vẫn còn nửa tỉnh nửa mê chưa tìm được đường về. À mà quên mất, hình như lúc đó gã đang trần như nhộng thì phải.""Hơ..." Trương Gia Mẫn cứng họng."Gì chứ? Sao lại nhìn chị như vậy? Con nít hư hỏng thì đáng bị trừng phạt mà!" Nguyễn Thương Nga khoanh tay, cao ngạo hất cằm nhìn cô."Sao chị biết gần đây có nghĩa trang vậy?" Trương Gia Mẫn day day vầng trán bắt đầu âm ỉ nhức."Cảm nhận được âm khí, trong khu vực này chỉ có mỗi chỗ đó là âm khí nặng nhất." Nàng nhún vai.Nguyễn Thương Nga gọi gã đàn ông kia là con nít hư hỏng nhưng Trương Gia Mẫn lại cảm thấy nàng mới giống con nít, đi dọa Đỗ Chiêu Dương và ông ta chưa đủ mà còn đem người giấu luôn mất dạng, đã vậy còn trong tình trạng loã lồ, nhìn nàng xem có giống trưởng bối lớn tuổi hay không cơ chứ?"Đang nghĩ gì đó?" Nguyễn Thương Nga dựa vào vai Trương Gia Mẫn dụi dụi."Em nên đi xem ông ta thế nào, để vậy không ổn.""Không cần đi, nhìn là biết gã thuộc hạng du đãng, dù mất tích thêm bao lâu thì cũng không ai để ý mà báo án đâu. Hm chỉ sợ thần trí mê man nên ngã đập đầu hay hụt chân xuống đâu đó chết mất xác thôi.""Trời ạ, nói như vậy thì em càng phải đi xem thử đấy!""Đừng đi, đi một mình nguy hiểm.""Nhưng bây giờ là ban ngày chị đâu thể ra nắng được.""Vậy thì đợi ban đêm rồi mình hẵng đi."Ý tưởng hay ghê, chắc ban đêm thì không nguy hiểm đâu ha?...00:00 tại nghĩa trang gần khu phố nơi Trương Gia Mẫn sinh sống.Giữa những tấm bia mộ nằm trơ trơ, im lìm như những kẻ cô độc ngồi chờ đợi bước chân người lạc đến để tìm kiếm chút sinh khí đã đánh mất. Bỗng có một ánh sáng lóe lên, nó phá tan màn đêm, rọi soi từng tấm di ảnh được in trên phần mộ khiến người ta không khỏi nảy sinh ảo giác rằng những ánh mắt của "người" không quen kia đang âm thầm dõi theo mình."Sao chị không giết em đi cho rồi, cứ đẩy em vào mấy chỗ ớn lạnh hoài vậy?..." Trương Gia Mẫn cầm đèn pin vừa nép sau lưng Nguyễn Thương Nga vừa run giọng ca thán.Nguyễn Thương Nga thì rất thản tiến bước vào giữa khu nghĩa trang vắng lặng.Nàng nhàn nhạt đáp: "Sợ cái gì mà sợ, lặn xuống hồ vớt xác mà em còn làm được thì mấy chuyện này có hề hấn gì chứ."Dĩ nhiên lời này của Nguyễn Thương Nga nói không sai, cô đã từng lặn xuống hồ vớt xác nàng lên nhưng đó đâu phải là tự nguyện, cô đã bị Nguyễn Thương Nga xô ngã kia mà!"N-nhưng em vẫn sợ...""Đã bảo là đừng đi rồi mà cứ đòi, đòi xong thì lại sợ, em có bị khờ không vậy?" Nguyễn Thương Nga lườm cô."Bởi vì em lo lắng mà!""Được rồi, vậy giờ chỉ cần nhìn thấy gã vẫn ổn thì em sẽ quay về ngay đúng không?""Tất nhiên rồi! Em ở lại đây làm gì chứ?"Đêm nay bầu trời không trăng không sao, u ám một cách kỳ dị, lạ lùng thay khi Trương Gia Mẫn rõ ràng đang đi cùng với một hồn ma nhưng ngược lại cô cũng đang rất sợ ma.Luồn lách qua những ngôi mộ, Trương Gia Mẫn ôm eo Nguyễn Thương Nga sát rạt như thể muốn khảm chính mình vào nàng. Cô đưa mắt nhìn khắp một lượt cả khu nghĩa trang, vào ban đêm, từng bóng cây ngọn cỏ cũng trở nên những hình thù hết sức ma quái, theo cơn gió đung đưa rũ rượi như là những cánh tay gầy guộc đang vươn ra bắt lấy người xấu số.Chợt, ánh đèn pin của cô rọi trúng vào một tấm lưng trần lấm lem vạm vỡ đang thẩn thờ lang thang trong nghĩa trang.Trong khoảnh khắc, trái tim Trương Gia Mẫn thắt lại, may mà cô vẫn kịp định tĩnh để nhìn ra kẻ đó chính là một con người."Chị, kia có phải là!?...""Ừ, gã ta đó.""Ôi trời ơi..." Trương Gia Mẫn nuốt xuống một ngụm không khí lạnh ngắt, cô vô cùng kinh tởm khi nghĩ đến cảnh tượng gã bế mình trên tay."Đấy, chị đã bảo là gã vẫn ổn mà. Có lẽ sáng mai khi mặt trời lên sẽ tích đủ dương khí để tỉnh táo thôi."Không có tiếng trả lời nàng."Này, em sao vậy?" Nguyễn Thương Nga xoay lại nhìn cô, chỉ thấy Trương Gia Mẫn thất thần hướng mắt về phía gã đàn ông một giây cũng không rời."Chúng ta trở về thôi." Nguyễn Thương Nga lay lay cánh tay cô."À ừm...vâng...chúng ta về thôi, hi vọng ngày mai ông ta sẽ tỉnh lại." Cô gượng cười, đan tay vào tay nàng.Trước khi quay lưng trở gót, Nguyễn Thương Nga lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía gã đàn ông, cái nhìn của sự khinh miệt lẫn phần nào thỏa mãn khi đã trừng phạt được gã đê tiện này....Vài ngày sau đó, trong bệnh viện đa khoa quốc tế nơi Đỗ Chiêu Dương đang điều trị.Hiện tại cô vẫn còn nằm bẹp trên giường với cơ thể bị băng bó như là xác ướp nhưng thần trí đã ổn định hơn hẳn nhờ vào sự tích cực chăm sóc của bà Nhã Quế.Bấy giờ, bà Nhã Quế vừa gọt táo đút cô ăn vừa chốc chốc lại nhìn lên TV xem tin tức địa phương. Bỗng, truyền hình đưa tin về một thi thể nam giới trung niên được phát hiện đang trong tình trạng loã thể và phân hủy nặng ở một khu nghĩa trang gần như đã bị bỏ hoang từ cách đây vài năm.Ban đầu Nhã Quế định chuyển kênh vì sợ sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần của Đỗ Chiêu Dương nhưng đã bị cô ngăn lại.Bà nghi hoặc nhìn thái độ chăm chú đến mức lạ lùng của con gái mình và rồi sau đó là sự hãi hùng không thể nào giấu nổi biểu lộ trên gương mặt của Đỗ Chiêu Dương."Con ổn chứ?" Nhã Quế khẽ hỏi.Đỗ Chiêu Dương chết lặng, cô không đáp lại được câu nào.Trên TV, người dẫn chương trình đang đọc thông tin của thi thể được tìm thấy. Danh tính xác định là một tên côn đồ chuyên bảo kê các sòng bài trái phép, hiện trường cho thấy bên cạnh thi thể có vài ống kim tiêm và một gói bột trắng nghi là chất cấm. Kết luận nguyên nhân tử vong là do dùng quá liều nên bị sốc thuốc mất mạng.Đây cũng không phải trọng án vậy nên hồ sơ ngay lập tức được khép lại.Chỉ có điều thi thể trên TV đã để lại chấn động không hề nhẹ đối với Đỗ Chiêu Dương, bởi vì gã ta chính là gã đàn ông được cô thuê đến nhà Trương Gia Mẫn hôm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co