Truyen3h.Co

Bhtt Kinh Di Viet Nguoi Dep Dem Trang Tg Ca Chep

"Chị muốn đi tìm hai kẻ đã sát hại mình."

Nguyễn Thương Nga đứng nhìn Trương Gia Mẫn đang miệt mài ngồi bên giá vẽ, nàng nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc.

"Bây giờ em chưa đưa chị đi được."

"Vì sao?"

"Chuyện với Đỗ Chiêu Dương vẫn còn rắc rối lắm."

"Không phải đã giải quyết ổn thỏa rồi à? Chính quyền cũng không tìm ra được sơ hở trong những đoạn ghi hình ấy. Yên tâm đi, thuật che mắt này không ai có thể nhìn ra cả."

"Vẫn chưa được đâu."

"Còn chuyện gì nữa? Đã qua hai tháng rồi đấy, chị không tiếp tục kiên nhẫn với em đâu!" Nguyễn Thương Nga nhíu mày.

Nghe đến đây, Trương Gia Mẫn bèn chậm rãi đặt cọ vẽ xuống, xoay sang nhìn Nguyễn Thương Nga, đáp: "Tháng sau em phải gửi một bức tranh tham gia triển lãm, em đang rất tập trung để tranh của mình được hội đồng lựa chọn. Nhưng chị xem đi, dạo này em chẳng có tâm trạng gì cả, vì chuyện của Đỗ Chiêu Dương và vì..."

Đoạn, Trương Gia Mẫn gục đầu xuống tay mình, cô bỏ lững những lời muốn nói, không cách gì thốt ra nổi.

Nguyễn Thương Nga vẫn không có ý nhượng bộ, nàng tự vấn chính mình, nếu không phải vì lợi dụng Trương Gia Mẫn dẫn đường đưa đi báo oán thì có lý do gì để nàng phải ở lại căn nhà này?

"Đừng để chị phải dùng đến vũ lực." Nguyễn Thương Nga lạnh giọng.

Trái ngược lại với suy nghĩ của nàng, Trương Gia Mẫn không hề tỏ ra sợ sệt như thái độ thường ngày mà cô chỉ im lặng, ngẩng mặt lên nhìn Nguyễn Thương Nga, gương mặt cô bây giờ nhợt nhạt với quầng thâm dưới mắt trũng sâu khiến thoạt qua trông không khác nào "đồng đạo" của Nguyễn Thương Nga.

Gò má cô, áo quần, tay chân đều lấm lem màu vẽ, tổng thể hết sức luộm thuộm. Từ khi gặp nhau đến giờ, ngoại trừ đêm chạm mặt "chiến đấu" với nhau thì Nguyễn Thương Nga chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bỏ bê bản thân này của Trương Gia Mẫn.

Bất giác nàng cảm thấy mình có hơi quá đáng nhưng vẫn là gạt phăng đi ý nghĩ đó ngay lập tức.

Mày đừng quên lý do vì sao ở bên cạnh Trương Gia Mẫn, vì mối thù của mày, vì phải làm tất cả để báo thù và chỉ có đứa nhỏ này mới có thể đưa mày đi đến nơi mày muốn, tuyệt đối không được mềm lòng! Nguyễn Thương Nga tự răn đe bản thân.

"Chị đã đợi quá lâu rồi, em đưa chị đi tìm bọn chúng hay là chịu bị may miệng, chọn đi!" Nguyễn Thương Nga vung tay, lập tức có ba chiếc kim khâu xuất hiện trong kẽ tay nàng, đem chúng hướng về phía Trương Gia Mẫn.

"Nếu em không còn có thể vẽ được bức tranh nào ra hồn, vậy thà chết cho rồi." Cô trầm mặc khép mắt lại, tựa hồ đã chấp nhận số phận nếu Nguyễn Thương Nga quyết định ra tay.

Hai người lặng lẽ đối diện nhau, ánh nắng bên ngoài rựa rỡ đến vậy vẫn không tài nào chiếu xuyên qua nổi tấm rèm được che kín. Cũng như là mối quan hệ này dù cho có thân thiết cách mấy vẫn không thể nào thoát ra khỏi hai chữ "lợi dụng".

Nguyễn Thương Nga lợi dụng cô, ép bức cô, lả lơi với cô, dịu dàng với cô, tất thảy đều chỉ vì một mục đích duy nhất. Và Trương Gia Mẫn biết rõ mục đích ấy không có tên của cô, bất quá cô chỉ là một con cờ trong kế hoạch trả thù khốc liệt của nàng.

Kim khâu nếu xuyên qua da thịt sẽ đau đớn đến mức nào nhỉ? Xem làn da kia như lụa là mà may vá, dùng một đường chỉ đỏ đẫm máu khoá miệng đối phương vĩnh viễn...vĩnh viễn...

Nhưng chính vào lúc Trương Gia Mẫn hiến thân để nàng tùy ý hành hạ thì Nguyễn Thương Nga lại không làm như vậy.

Nàng tiến tới ôm lấy cô, để Trương Gia Mẫn tựa vào ngực mình: "Vẽ tranh và triển lãm gì đó quan trọng với em đến vậy?"

Trương Gia Mẫn ngạc nhiên trước hành động của nàng nhưng cô cũng rất tận hưởng nó, không hề phản kháng mà ngược lại còn chủ động vòng tay qua ôm eo Nguyễn Thương Nga.

"Rất quan trọng, vẽ chính là tất cả của cuộc đời em."

"Vậy, hãy vẽ đi."

"Sao ạ?..." Trương Gia Mẫn ngước lên nhìn nàng, đôi mắt đang trĩu nặng bỗng bừng lên sáng trong trở lại.

Nguyễn Thương Nga trầm mặc, thấp giọng đáp: "Em nói tháng sau tổ chức triển lãm nhỉ? Vậy chị cho em thời hạn một tháng, sau khi kết thúc triển lãm thì phải đưa chị đi tìm bọn chúng, không chờ đợi thêm gì nữa đâu."

"Chị..."

"Chuyện gì?"

"Tại sao chứ?" Cô nghèn nghẹn: "Tại sao lại chịu chờ em?..."

"Tại vì hứng thú với em, chưa muốn 'xử' em, được chưa?" Nguyễn Thương Nga lườm cô.

"..."

"Gì đây? Không chờ thì không chịu mà chờ rồi thì cũng khóc là ý gì vậy?" Nàng vừa lau nước mắt giúp cô vừa nhàn nhạt hỏi.

"Không có gì, chỉ là em...em cảm động..." Trương Gia Mẫn chân thành đáp.

Nước mắt của cô trong vắt như sương mai, rơi xuống bàn tay Nguyễn Thương Nga ấm nóng, cảm giác như nó có thể thấm vào tận sâu trái tim đã chết của nàng.

"Khóc cái gì mà khóc, mặt mũi tèm lem."

Tuy nàng bảo vậy nhưng lại xoa đầu Trương Gia Mẫn, từng cử chỉ đều toát ra sự dịu dàng đầy thân mật.

Dù là dối trá cũng được, chỉ cần hai ta đều không vạch trần...

...

"Ngày mai em dẫn chị đến hội hoạ sĩ đi."

Nằm bên cạnh Trương Gia Mẫn, Nguyễn Thương Nga miết ngón tay trên bờ vai cô, thật chậm rãi...chậm rãi...cảm nhận làn da mềm mại của một thiếu nữ vẫn còn sống.

Cô nằm yên đấy, ánh mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi Nguyễn Thương Nga, thấp giọng đáp: "Chẳng phải chị không thể ra ngoài vào ban ngày hay sao? Tòa nhà hội hoạ sĩ không mở cửa vào ban đêm đâu."

Nguyễn Thương Nga cong môi: "Em lấy ô che cho chị là được."

"Lấy ô che cho chị?"

"Ừm, như trong đám tang người ta sẽ dùng ô che di ảnh cho người đã khuất. Chị nghĩ cách này có thể làm được." Vừa nói Nguyễn Thương Nga lại vừa nhích người tới gần Trương Gia Mẫn, giờ đây đôi môi nàng chỉ cách đôi môi của cô một khoảng ngắn, lời thì thầm bỗng chốc trở nên đầy dụ hoặc.

Trương Gia Mẫn khẽ nhìn xuống đôi môi của Nguyễn Thương Nga, vô thức lại liếm môi của chính mình.

Nếu bắt chị ấy ở nhà một mình hoài thì cũng khó chịu cho Thương Nga thật.

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ thử nhưng chị phải hứa không được làm gì náo động đấy nhé."

"Nếu chị muốn làm gì đó náo động thì sao?" Nàng mỉm cười ranh mãnh như một cô mèo kiêu kỳ.

"Em năn nỉ đấy, em không muốn bị khai trừ ra khỏi hội đâu, chỉ biết mỗi chỗ này để kiếm cơm thôi." Trương Gia Mẫn mặc dù biết nàng đùa nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

"Cưng khờ thật đấy, nhưng chị thích!"

Đoạn, nàng rướn người tới hôn nhẹ vào môi Trương Gia Mẫn một cái trước khi xoay lưng về phía cô vờ như là đi ngủ.

Trương Gia Mẫn sững người một lúc rồi khẽ cười nhìn tấm lưng trần của nàng. Chợt, tâm trí cô hiện về một điều gì đó làm bản thân ngay lập tức tắt lịm nụ cười, bèn xoay lưng lại nhắm chặt mắt.

Ở bên này, Nguyễn Thương Nga vốn dĩ không hề ngủ, bởi vì nàng là ma nữ, mà ma nữ thì không cần ngủ, không cần ăn uống, không cần cảm nhận bất cứ điều gì ngoại trừ việc trống rỗng vất vưởng.

Trong những đêm như thế này, Nguyễn Thương Nga thường thẩn thờ thả trôi tâm trí quay về những tháng ngày xưa cũ khi nàng vẫn còn sống.

Nàng nhớ dinh thự của mình ngày ấy, nhớ tiếng nhạc trầm bổng phát ra từ chiếc máy hát yêu thích vào mỗi đêm mất ngủ, nhớ chiếc giường êm ái của mình, nhớ khoảng vườn trồng đầy hoa và nhớ mặt hồ lặng sóng vào mỗi buổi chiều tà dạo thuyền.

Nhớ ánh nắng ấm áp và làn gió nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc, nhớ sự nghịch ngợm của Gấu Ú, nhớ cái cách mà những người hầu gọi nàng là "Cô chủ", nhớ những ngày tiệc rượu say sưa đến tận khuya, nhớ những đôi mắt ngưỡng mộ lẫn khát khao của tất cả những người thuộc giới thượng lưu ở Đà Lạt năm ấy dành cho mình.

Và nàng cũng nhớ tới ả, mặc dù ngoại trừ oán hận thì chỉ còn sót lại chút hương thừa của nỗi đắng cay.

Trương Gia Mẫn từng hỏi nàng thích phụ nữ ư? Thật ra Nguyễn Thương Nga cũng không biết, liệu rằng nàng thích phụ nữ hay là nàng chỉ thích ả ta...

Đã từng, chỉ cần là ả ta thì dù nam hay nữ cũng không còn quan trọng nữa.

Đã từng, vì ả ta mà chấp nhận buông bỏ tất cả.

Nhưng đổi lại Nguyễn Thương Nga được gì chứ?

Nàng được gì chứ?...

...

"Chị, chị Thương Nga dậy đi. Chúng ta sắp trễ rồi đấy!"

"Có ngủ đâu mà dậy, sáng nào cưng cũng ồn ào quá." Nguyễn Thương Nga cau có ngồi dậy.

Sau vài lời đấu khẩu thường nhật với nhau cả hai bèn tách ra mỗi người một góc chuẩn bị. Nguyễn Thương Nga hôm nay ra khỏi nhà nên đặc biệt tắm lâu hơn thì phải, làm Trương Gia Mẫn nhìn đồng hồ đợi đến sốt ruột.

Khi Nguyễn Thương Nga xuất hiện thì Trương Gia Mẫn sắp sửa ngủ gục trên ghế mất rồi.

"Đi thôi." Nàng nhàn nhạt bảo.

Lờ đờ mở mắt nhìn nàng, Trương Gia Mẫn muốn tá hoả khi thấy Nguyễn Thương Nga không một mảnh vải che thân bước ra trước mặt mình.

"Đừng nói với em chị sẽ đi với bộ dạng loã thể này nhé!?"

Nguyễn Thương Nga nhún vai: "Dù sao cũng đâu có ai nhìn thấy ngoài em."

"Làm ơn mặc đồ đàng hoàng vào đi trời ạ! Sao chị cứ thích cởi đồ đi khắp nơi như vậy chứ, không ngại sao a?"

"Có gì mà ngại? Nếu em cũng vô hình như chị thì sẽ chả còn gì phải ngại."

"Nhưng em ngại, mặc đồ vào rồi hẵng đi." Trương Gia Mẫn khẩn thiết.

Tất nhiên Nguyễn Thương Nga vẫn không cho rằng mặc đồ là cần thiết nhưng vì sự cố gắng đến mức đáng thương của Trương Gia Mẫn nên nàng đành mặc vào một bộ váy màu tím nhạt cho vừa ý cô.

Và tất nhiên Trương Gia Mẫn sẽ không bao giờ để nàng xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật mà không một mảnh vải che thân như vậy.

Không-bao-giờ!

...

"Được rồi, em mở ô ra đây, sẵn sàng chưa?" Trương Gia Mẫn có chút căng thẳng.

"Mở đi, dù sao cũng chỉ là nắng, cùng lắm bị thiêu thành tro bụi thôi."

"Chị nói nghe ghê quá..."

"Đùa thôi" Nàng che miệng cười khúc khích: "Bắt đầu nào!"

Trương Gia Mẫn được lệnh liền mở bung chiếc ô màu đen rồi bước ra trước cửa đợi Nguyễn Thương Nga.

Thật ra chính nàng cũng không biết cách này có hiệu quả hay không nhưng còn hơn suốt ngày cứ ở lì trong nhà. Trước sau gì cũng phải mạo hiểm nếu muốn đi tìm kẻ thù báo oán, vậy chi bằng cứ thử vào hôm nay.

Vô thức, Nguyễn Thương Nga hít sâu vào một hơi rồi dứt khoát bước ra khỏi vùng tối tiến về phía chiếc ô Trương Gia Mẫn đang chìa ra.

Và quả nhiên...

Cách này thành công rồi!

Dưới tán ô, Nguyễn Thương Nga mừng rỡ vỗ vỗ tay cười thật tươi tắn, rạng ngời hơn cả những đóa hoa đang nở rộ trong vườn.

Nhìn nàng vui vẻ như vậy bất giác Trương Gia Mẫn cũng cảm thấy vui lây. Thầm nghĩ thì ra được đứng giữa đất trời, tự do đi lại dưới ánh nắng thôi đã là một may mắn đáng để hạnh phúc rồi.

"Haha mình không những xinh đẹp mà còn thông minh xuất chúng nữa, ngưỡng mộ bản thân quá đi mất!" Nguyễn Thương Nga đắc ý.

Hờ Nguyễn Thương Nga quả nhiên vẫn là Nguyễn Thương Nga, rất biết cách phá hoại bầu không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co