Truyen3h.Co

[BHTT] [LôiLam] My Hope

Chapter 4

Wendyy2906

Thích ai đó sao? Người như tôi cũng thích người khác được sao?

-"Vậy thích một người là như nào?"_Tân Chỉ Lôi nhìn nàng với ánh mắt chăm chú

Thích một người là lúc bạn sẵn sàng bảo vệ người đó hoặc chỉ đơn giảm giữa con đường hàng chục người chỉ cần liếc thoáng qua có thể thấy bóng dáng quen thuộc. Nhận biết đơn giản nhất là là khi bạn chỉ cần nhìn người đó cười là đủ hạnh phúc rồi!

Tần Lam chìm đắm vào những câu nói của mình thốt ra, cô thì vẫn lắng nghe. Thì ra thích một người đơn giản là như thế, mà quan trọng liệu người ta có đáp lại mình không? Cô sợ nhất, là bản thân mình không xứng. Có những người sợ ảnh hưởng đến người khác đến mức vỡ ra trong im lặng. Thật sự nếu thích một ai đó, cô cũng chẳng dám bày tỏ...

Tần Lam khẽ ngây người với điệu bộ thích lắng nghe người khác nói của Tân Chỉ Lôi. Nàng ửng lên một tầng hồng trên gò má, cô chớp mắt. Sao nàng lại nhìn mình như thế, thật là ngại. Tân Chỉ Lôi nhích người mình về sau, Tần Lam vẫn ngây ngốc ở đó. Bỗng dưng nàng lại nhích gần cô, đôi môi đã yên vị trên má của cô. Một cái hôn má nhẹ nhàng thoáng qua, sau khi hôn xong thì nàng ngại ngùng chạy đi mất.

Tần Lam vụ lên phòng, ôm chặt lấy ngực trái. Tim nàng đập thình thịch như sắp lọt ra ngoài, bản thân không biết từ lúc nào. Lại thích ở gần cô mọi lúc, thích nhất là lúc được cô an ủi. Từ trước đến giờ, Tần Lam không hẳn sợ sấm sét...nhưng bỗng dưng lòng dâng lên mong muốn được Tân Chỉ Lôi ngủ cùng mình

Tần Lam sao lúc đó gan đến thế dám hôn vào má của Tân Chỉ Lôi nữa. Rồi bây giờ phải làm sao, nàng đâu dám nhìn mặt cô nữa. Muốn đào một cái hố để chui vào. Chỉ vỏn vẹn vài ngày khi vừa đến đây, sao lại thích cô lẹ đến thế? Tiếng sét ái tình chẳng

●●●

Tân Chỉ Lôi ngồi trong phòng cứ liên tục chạm vào má mình, cảm giác này thật lạ. Hạnh phúc đến nổi muốn bùng dậy, cô đi qua phòng nàng. Gõ cửa

Tần Lam bên trong nghe được mà không trả lời

-"Chị xuống ăn cơm..."_Cô cất giọng, giờ này không ăn tối nàng lại lò mò mà đi tìm đồ ăn nữa cho mà xem

Tân Chỉ Lôi gọi mà nàng vẫn không trả lời. Thôi thì vậy, cô tự dùng bữa. Cô hôm nay rất thoải mái, không có Mặc Sinh không còn phải nghe những câu mắng chửi hoặc những trận đánh nữa. Thoải mái rất nhiều

Tân Chỉ Lôi dùng bữa xong thì ngồi trên sofa xem tivi, đến gần tối. Cô cũng mệt mỏi, chuẩn bị lên phòng của mình. Phòng nàng vẫn sáng đèn, không biết nàng có đói không? Cũng không dám gõ cửa, bởi lòng can đảm cô không có. Mặc kệ vậy!

Nửa đêm khuya, trời bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng lớn. Cơm mưa lớn ấy, mãi không dứt, những giọt mưa tạo tên bong bóng nhỏ. Tân Chỉ Lôi chợt tỉnh giấc bởi cơn sấm sét, nhìn ra cửa sổ. Nước đã ngập một khúc, cô vội chạy xuống lầu. Không cẩn thận mà vấp té, lăn đùn xuống cầu thang. Vẫn chẳng mảy may cái cơn đau ấy, mà xông thẳng ra ngoài vườn. Cái cô lo nhất là mấy chậu tulip ở nơi bí mật, biết nàng thích tulip nên bản thân đã hỏi quản gia có thể mua về trồng được không. Khó khăn lắm nó mới nảy mầm được một chút, sợ ngập nước thì nó úng mất

Cô bưng mấy chậu tulip vào nhà, ở bếp phát ra tiếng làm bể đồ. Cô đi vào xem thử, thấy ly thủy tinh đã bể nằm trên sàn nhà trắng. Ai giờ này còn phá nữa đây? Tân Chỉ Lôi đành tự lấy đồ dọn vậy, nếu không có người sẽ bị thương mất. Vừa đi ra kho đồ, Tân Chỉ Lôi được thêm một phen hú hồn

-"Aaaa"_Tiếng hét này không ai khác là của Tần Lam, nàng giật bằn người ôm chằm lấy cơ thể ướt như con chuột lột trước mặt.

Tiếng sấm sét vang vọng, cái đùng rõ to làm cho nàng càng ôm chặt cô hơn. Tân Chỉ Lôi như sắp bốc hỏa rồi, ngại ngùng không nói được câu nào.

Không còn tiếng sấm nữa, nàng bắt đầu buông lỏng. Nuốt khan cái cổ họng nhìn vào mắt Tân Chỉ Lôi

-"Em làm gì mà ướt vậy?"_Nàng lôi cô ra, để cô ngồi ở đó. Còn bản thân thì đi dọn mớ thủy tinh vương vải trên sàn. Biết vậy không làm giá, chiều ăn cơm thì tốt rồi

Tần Lam lôi cô lên phòng, mở tủ lục lọi quần áo. Quần áo của cô chỉ vài chiếc áo thun, toàn màu trắng với xám, đen...toàn màu tối. Nàng lấy tạm một vái áo thun mới cho cô, Tân Chỉ Lôi thay đồ. Ngoan ngoãn ngồi xuống cho nàng sấy tóc

Tóc đã dần khô, Tân Chỉ Lôi quay trở lại bếp. Mang cho nàng một cái bánh ăn tạm, mai sẽ ăn đầy đủ bù cho hôm nay. Tần Lam không ngờ Tân Chỉ Lôi tốt bụng mà chừa đồ ăn cho mình. Nàng lần đầu tiên được đối xử tốt như vậy, tuy Mặc Sinh chèn ép nàng. Vẫn còn cô ở đây, cùng nàng chia sẻ. Còn tốt hơn ở ngoài kia, sống chung với một người cha nghiện cờ bạc mãi cũng chẳng khá lên

-"Cảm ơn em nhiều lắm luôn, không có em chắc chị đói mà ngất đi quá"_Tần Lam cắn 3 miếng là hết miếng bánh rõ to, chắc đói lắm rồi. Vậy mà chiều làm giá, không chịu ăn

-"Ngủ đi, đừng quấy nữa"_Tân Chỉ Lôi rời khỏi phòng nàng. Tần Lam cau mày, bỏ đi nhanh thế. Vô tâm

Tần Lam ngang nhiên chiếm tiện nghi của Tân Chỉ Lôi, nàng phóng thẳng lên giường rồi giựt cái chăn để đắp. Cô thì hoài nghi, nàng đang làm cái gì đây? Như một đứa trẻ vậy, cô chẳng đối hoài tới

-"Chị muốn ngủ với em! Chị sợ sấm"_Tần Lam là đang nói dối, sấm thôi đối với nàng chẳng sợ. Nhưng lại muốn biến mình thành một kẻ có tội để được ngủ cùng cô

Tần Lam chiếm luôn cái gối ôm của cô, cái chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Tự dưng khi không lại chiếm chỗ, còn chiếm luôn cái gối ôm duy nhất của mình. Tần Lam! Chị quá lắm rồi đó

Tân Chỉ Lôi nghĩ vậy thôi, sao mà dám hó hé gì chứ. Cả đêm ấy, nàng ngủ cùng cô, giấc ngủ ngon đến lạ thường khác hẳn mọi ngày. Hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng, như một khu vườn héo mòn đột nhiên lại nở hoa kết trái.

●●●

Tân Chỉ Lôi đã tỉnh giấc, cô loay hoay bò dậy, cố làm thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động tránh làm nàng tỉnh giấc. Cô lại đem mấy chậu tulip ra phơi nắng

Sau cơn mưa trời lại sáng, nay trời nắng rất đẹp. Rất tốt cho cây, Tân Chỉ Lôi đi vào dùng bữa sáng, hên nàng vẫn còn ngủ. Không ai giám sát cô ăn, lại không ngoan mà bỏ lại đồ ăn. Dì Thương cau mày, chỉ hù dọa Chỉ Lôi vài câu, làm cô tái xanh cả mặt

-"Nếu con không ăn, dì sẽ nói lại với Tần Lam"_Dì Thương vừa dứt câu, đồ ăn đã được ăn sạch sẽ. Chỉ Lôi lì đòn như thế, cũng biết sợ!

Tần Lam cuối cùng cũng dậy, nàng tóc tai rối bời, bước xuống lầu. Đã một khoảng thời gian lâi rồi, không có giấc ngủ nào ngon đến vậy. Lúc nào cũng chìm trong đau nhức, những suy nghĩ linh tinh cứ bao chùm lấy nàng. Khiến nàng chẳng thể nào chợp mắt

Tân Chỉ Lôi vẫn như cũ, lại phóng lên sofa, mấy cái hành động này cứ lặp đi lặp lại trong nhà này. Liệu cô muốn ra ngoài không?

Bị nhốt ở đây có chán không nhỉ? Chứ Tần Lam chán lắm rồi!

-"Em xem thiên nhiên sao?"_Nàng tiến lại sofa, ngồi xuống

Tân Chỉ Lôi gật đầu

Cô thích thiên nhiên tươi mát, cánh đồng cỏ xanh mướt. Ước một lần được tự do, tung cánh bay lên bầu trời. Được hòa mình vào thiên nhiên, được học gặp được nhiều người ở ngoài đấy. Đây là sự khao khát cái được gọi là tự do ấy, cứ ấp ủ trong đầu cô. Nhưng chẳng thể được, muốn thoát khỏi đây, không hề dễ! Phải đi qua khu rừng, cô đã tìm mọi cách. Đã cố lắm mà không thành!

Tân Chỉ Lôi cũng dập tắt hi vọng đấy mấy năm trời. Nàng cũng vậy, cũng muốn được tự do. Muốn làm lại cuộc đời mới, cùng với người nàng thương. Cùng nhau xây dựng tổ ấm ở nơi nông thôn yên bình. Như vậy là đủ, chẳng cần gì thêm!

-"Em còn thích gì nữa không? Ngoài chăm cây và hoa"

-"Còn! Em thích đọc sách"

Theo nàng nghe được từ dì Thương rằng từ nhỏ cô rất thích đọc sách. Chữ thì biết được chút chút, học từ nhưng cái mà Dì Thương dạy. Có lần cô còn lén trộm vài cuốn sách của Mặc Sinh về học chữ, khi bị phát hiện. Ông ta đã thẳng thừng đánh cô

"Con gái học hành làm gì? Cuối cùng cũng lấy chồng mà thôi"

Sao ông ta lại tàn nhẫn đến vậy? Dù gì cũng là con gái của ông, nỡ lòng nào làm những điều tẫn nhẫn như vậy. Ông ta không xứng đáng làm ba của cô

-"Vậy chị dạy em chữ ha? Tiểu Lôi thích không?"_Nàng nhéo má cô, giờ mới cảm nhận được chiếc má mềm mịn. Trong thật đáng yêu, làm tim nàng như muốn tan chảy. Nhìn thôi đã không nỡ làm tổn thương, huống hồ gì dám đánh chứ!

Tân Chỉ Lôi kéo nàng lên phòng, kéo tủ quần áo ra. Bên trong cô giấu những cuốn sách đã cũ, cũng có kế hoạch dữ à. Nàng phì cười, cô giỏi hơn nàng tưởng. Chỉ mới chỉ bảo vài câu đã hiểu rồi, nếu được bồi dưỡng ắt sẽ rất giỏi

Tần Lam cùng Tân Chỉ Lôi học vư vơ mấy câu, cũng đã chiều tối. Nàng cho cô ăn, rồi dắt lên phòng để chuẩn bị ngủ. Tân Chỉ Lôi ngỏ ý muốn ngủ cùng nàng, không cần nói. Tần Lam luôn luôn muốn ngủ cùng đứa trẻ đáng yêu này

Nàng nằm xuống gối, bên cạnh Tân Chỉ Lôi. Bỗng dưng nhìn lên trần nhà....cảm giác thật nhớ nhưng thứ xung quang ngoài kia. Vẫn nhớ cái đợt nàng lần đầu đi làm, cầm trên tay số lương đầu tiên mà mình làm được. Tâm trạng lúc đấy của nàng rất mừng rỡ và vui vẻ....cầm cự được nợ nần. Tưởng chừng trả hết số nợ ấy, sẽ có một cuộc sống mới...làm lại từ đầu sẽ tốt đẹp hơn. Ba của nàng lúc đấy đã vô cùng xin lỗi con gái của mình, nàng đã động lòng mà tha thứ, bỏ đi tất cả. Làm lại từ đầu cùng với ông, vẫn ngựa quen đường cũ. Ông lại dính vào cờ bạc, tiền cứ như thế không cánh mà bay mất. Đến lúc không trả được nổi nợ, ông ta đã bán nàng cho Mặc Sinh. Từ đó, lâm vào cảnh như này! Đau khổ tột cùng, ở đây sống như trong ngục tù, bốn bể là cây và lá. May làm sao có đứa trẻ này, đồng hàng cũng với nàng. Sống qua ngày tháng đau khổ đấy

Tân Chỉ Lôi gật gật, thì ra chuyện là như vậy. Nàng cũng không kém cạnh gì cô, thiếu hơi ấm từ mẹ. Phải bôn ba kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhìn thương lắm. Ánh mắt đượm buồn của nàng, tháng làm cô đau lòng. Tân Chỉ Lôi đưa tay lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má xinh đẹp

-"Có em ở đây rồi! Không sao hết, điều kỳ diệu sẽ đến với chúng ta. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng"_Tân Chỉ Lôi vỗ vỗ lưng của Tần Lam, ôn nhu an ủi

Nàng như chú mèo nhỏ, co rút vào lòng cô. Tim Tân Chỉ Lôi đập nhanh hơn nữa, như muốn văng ra ngoài. Nàng không cảm nhận mà vô tư ngủ rất ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co