Truyen3h.Co

[BHTT] [LôiLam] My Hope

Chapter 7

Wendyy2906

Tân Chỉ Lôi định đoạt trước cái kết cho mình, cô sáng sớm đã bị Mặc Sinh lôi ra giữa nhà. Tởn cho một trận no đòn, ông ta đạp cô vào trong căn phòng có bốn bức tường bao phủ màu trắng xoá. Đây là nơi cô không bao giờ muốn đến, nó ám ảnh tới mức cô vừa bị đưa vào đã co rúp lại trên sàn. Tân Chỉ Lôi nơm nớp lo sợ, cuộn tròn lại như một con mèo

Tần Lam ngủ dậy trễ, vừa xuống lầu đã kiếm Tân Chỉ Lôi, nàng bắt đầu hoang mang. Tìm khắp nơi mà chẳng thấy, nàng đơ người, miệng vẫn đang cắn tay suy nghĩ

Liệu Tân Chỉ Lôi ở đâu?

Tần Lam gặp Dì Thương thì mừng rỡ, nàng hỏi nơi Tân Chỉ Lôi đang ở thì Dì Thương ấp úng

-"Đi lên tầng ba, ở cuối...."_Dì Thương ngập ngừng nói ra, Tân Chỉ Lôi bị Mặc Sinh nhốt trên tầng ba. Mới đầu không muốn cho Tần Lam biết nhưng vì thấy nàng lo lắng, sốt sắng

Nàng chạy lên tầng ba, quả thật có căn phòng nhỏ màu trắng ở cuối. Nơi đây toàn là nơi để đồ, toàn bụi và mạng nhện không thôi. Tần Lam đi đến cuối đường, căn phòng chỉ có cái cửa bằng sắt. Được khóa cẩn thận, chắc chắn khó mà mở được

-"Tiểu Lôi! Em có sao không?"_Tần Lam gõ cửa, không thấy phản hồi gì cả

-"Tiểu Lôi!!!"_Tần Lam lại gọi lần nữa

Tân Chỉ Lôi đang nằm trên sàn, nghe được giọng nói ấm áp của nàng. Cô liền cố mở mắt tỉnh dậy, nàng thấy cô ngồi dậy thì đôi mắt sáng rực như vớ được vàng. Đúng! Tân Chỉ Lôi là vàng, cục vàng của Tần Lam

-"Lam..."

-"Em có sao không?"_Tần Lam thấy được cánh cửa này trên cao còn có cửa nhỏ có thể thấy được cô. Nàng vội tìm cái ghế leo lên để được nhìn ngắm Tân Chỉ Lôi

Cô với khuôn mặt đầy vết tích, đôi mắt sưng húp vì khóc. Tần Lam cố gắng ghì tay vào trong nhưng không được. Trong lúc này, Tân Chỉ Lôi nhìn thật đáng thương, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại bị đánh rồi bị nhốt ở đây. Nhìn cô chỉ muốn ôm vào lòng, che chở

Tân Chỉ Lôi nói rằng bản thân không sao, bởi cô là một đứa lì đòn mà

-"Em thật là! Chị sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây"_Tần Lam ngồi nói chuyện với cô tầm lúc lâu thì tạm biệt Tân Chỉ Lôi

●●●

Tần Lam ngồi trên giường để tay lên trán nghĩ ngợi, không biết làm sao để đưa Tân Chỉ Lôi ra khỏi đó. Nàng rất sợ vết thương cô để lâu sẽ nặng hơn

-"Tiểu Lôi..."_Nàng mệt mỏi nhắm đôi mắt của mình, trong vô thức nàng đã ngủ quên

Tần Lam thức dậy, mồ hôi ướt đẫm cả người. Nàng vội đi thay quần áo, xuống bếp thì thấy Dì Thương chuẩn bị đồ ăn. Thấy vậy, nàng mới hỏi thử

-"Vậy em ấy sẽ ăn cái gì?"

-"Đương nhiên là dì lén mang đồ ăn cho con bé rồi"_Dì Thương mới nói ra, bị nhốt ở trỏng sẽ bị bỏ đói. Từ trước tới giờ là Dì lén mang đồ ăn cho Tân Chỉ Lôi

Nàng được Dì Thương đưa đồ ăn cho, nàng mang lên cho Tân Chỉ Lôi. Cô lắc đầu không ăn, bảo rằng mình không đói

Không phải có cái cửa này ngăn lại, không thì Tần Lam đã xông vào la cô một trận

-"Tiểu Lôi~ ăn đi. Nếu em không ăn chị sẽ không ăn"_Tần Lam chỉ hù chơi thôi, ai dè cô sợ thiệt

Cô ăn hết sạch không chừa cái gì hết, nàng muốn xoa đầu cô nhưng không được. Tần Lam dọn dẹp, bưng đồ cho Dì Thương xử lý

Vừa hay Mặc Sinh mới về, nàng lẻo đẻo theo sau. Muốn xin cho Tân Chỉ Lôi được ra khỏi đó, nàng không biết phải mở lời như nào cho đúng. Lỡ sai thì kết cục cũng không hay lắm

-"Cô muốn biết tại sao Chỉ Lôi bị nhốt sao?" _Mặc Sinh cất giọng

-"Đúng"

-"Con bé làm vỡ cái bình cổ màu xanh của tôi! Nên con bé phải chịu phạt, còn cô đừng hé lời xin giúp con bé!"_Mặc Sinh chỉ nói câu đó là nàng đã hiểu

Chuyện này càng lúc càng khó, Tân Chỉ Lôi em đợi chị nhé!

●●●

Đã 7 ngày trôi qua, nàng đã thử mọi cách nào chiều Mặc sinh, ngoan ngoãn nghe lời ông. Nhưng vẫn không thành, đến mức nàng dần chán ghét cơ thể của mình

Tần Lam hằng ngày phải trở thành cô gái khác, chịu mọi sự áp bức đến từ Mặc Sinh. Nàng hận! Ước rằng bản thân cùng cô ra khỏi đây

Vào nửa đêm, sau khi trải qua cơn đau đớn. Nàng bước lên tầng 3. Khẽ nhìn lén Tân Chỉ Lôi, cô cuộn người lại như một con mèo. Chắc là nằm dưới sàn quá đỗi lạnh lẽo, cô mới co rúm lại

-"Tiểu Lôi, chị yêu em...."_Tần Lam cất lên, giọng rất nhỏ. Cô khó mà nghe được, nàng ngồi sụp xuống ôm đầu gối mình. Nước mắt từ hốc mắt cũng chảy xuống, dòng nước mắt lăn dài trên má. Trái tim cũng đau nhói, mọi thứ nàng trải qua đều quá sức chịu đựng đối với nàng

Hiện tại, nàng không hiểu bản thân có chắc chắn với tình cảm của mình dành cho cô hay không. Nhưng mà hành động của nàng đối với cô đây là sự minh chứng rằng...

Tần Lam yêu Tân Chỉ Lôi rất nhiều

●●●

Tần Lam quay trở về phòng, ngủ một giấc tới trưa. Hôm nay, trời mưa rất to. Trận mưa kéo dài từ sáng đến chiều, làm chi Mặc Sinh không đi đâu được. Ông ta cứ ở ru rú trong nhà, ông ta từ sau lưng bỗng dưng ôm chặt nàng. Tần Lam nhăn mặt, thật kinh tởm

-"Cô ngủ dậy rất đẹp"

Tần Lam bị kéo vào phòng, chuyện này nàng đã quá quen thuộc. Bây giờ nàng chẳng khác nào như khúc gỗ nằm bất động trên giường, không một tiếng la, không cử động

-"Tiểu Lôi..."

Tần Lam mệt mỏi mà chạy đi tắm liền, mặc dù trời rất lạnh. Tần Lam tạt thẳng nước lạnh lên người mình, dòng nước lạnh giúp nàng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực
Cũng giúp con người ta tỉnh ngộ hơn
Tần Lam mệt mỏi dùng bữa, khó khăn mà nuốt vào miệng. Đồ ăn không phải là không ngon nhưng cảm giác nàng ăn không vào. Dù là một chút
●●●
Tân Chỉ Lôi đang say giấc bởi mấy ngày nay cô chẳng chợp mắt được bao nhiêu thì bị đánh thức bởi tiếng la hét từ tầng 1 dội lên. Cô mới đầu cũng chẳng quan tâm chắc là tiếng của người làm mà thôi nhưng không ngờ đây là tiếng của nàng. Tân Chỉ Lôi bật dậy, cố gắng dùng mọi cách để mở cửa. Mau chóng giúp Tần Lam
-"BUÔNG RA, BUÔNG TÔI RA...."_Tần Lam gỡ tay Mặc Sinh ra khỏi mình, nàng dãy dụa la hét đến khan cả cuốn họng. Dòng nước mắt lăn dài, khóe mắt của nàng đỏ hoe
-"TÔI XIN ÔNG! QUÁ RỒI, TÔI ĐAU"_Nàng ngày một hét lớn
Ngày hôm nay đã quá mức đối với nàng, nàng đau rát. Đau ở ngoài lẫn bên trong trái tim, nàng cần Tân Chỉ Lôi. Tần Lam đạp vào bụng Mặc Sinh rồi chạy thẳng ra ngoài, mái tóc rối bời kèm theo những giọt mồ hôi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của Tần Lam
Còn Tân Chỉ Lôi đang cố cậy cửa, cô dùng mọi cách để mở bằng được cánh cửa. Dùng 1 dây nhôm bắt đầu tạo khung thành một chiếc chìa khóa. Vặn đi vặn lại cuối cùng cũng mở được, cô vội chạy nhanh đến chỗ Tần Lam
-"Nay cô gan lắm, dám chống cự tôi"_Mặc Sinh vả bốp bốp vào mặt nàng, khuôn mặt đỏ ửng hình bàn tay của ông ta. Thậm chí còn ác hơn, bàn tay trái của ông đang nắm chặt tóc nàng
Mặc Sinh vội cằm chiếc thắt lưng trên tay đánh nàng thì....
Tân Chỉ Lôi chạy tới, gói gọn cái thân mình bé nhỏ của Tần Lam vào lòng mình
Căn nhà tối tăm này, nhờ có nàng mới được thắp sáng, nàng là ngọn lửa, là hy vọng của cô. Bảo vệ nàng chính xác là bảo vệ được hy vọng của mình. Tân Chỉ Lôi đỡ cho nàng, cô lãnh đủ những cái thắt lưng vả thẳng vào lưng
Nàng chính là hy vọng sống tiếp của cô
-"Tiểu Lôi...em...hức...đi ra...đi ra"_Nàng hoảng hốt, nức nở khóc. Nàng sợ cô bị đánh ch*et mất. Tần Lam cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình đẩy cô ra. Sức nàng quá yếu, từ nảy tới giờ không thấy Tân Chỉ Lôi cử động gì cứ mãi hành động ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Tần Lam trong lòng
-"Đi cái gì mà đi! Bảo vệ chị là trách nhiệm của tôi"
-"Đừng Tiểu Lôi...em sẽ chịu không nổi"
-"Nếu có bị đánh tới ngất đi mà bảo vệ được chị....thì ngàn trận đánh. Tôi vẫn cam lòng!"
Tần Lam đáp lại cái ôm ấy, nàng ôm chặt cô. Có đau thì cả hai sẽ cùng đau....nàng vuốt nhẹ khuôn mặt cô, nhìn Tân Chỉ Lôi đang thoi thóp thở làm cho Tần Lam có cảm giác lòng mình như bị xé toạt ra. Đau tới mức mà nàng không chịu được, tim nàng tựa như bị ai đâm thẳng vào. Đôi mắt nàng nhòe dần, từ từ gục trong lòng Tân Chỉ Lôi
Đợi tới nàng ngất đi ông ta mới dừng lại, Tân Chỉ Lôi trợn tròn mắt khi người mà cô thương từ từ gục xuống. Cô mím mối, sự tức giận của cô giờ đã bùng cháy. Nổi uất hận từ lúc bấy giờ trổi dậy, cô định đứng dậy dùng cái gạt tàn thuốc bên cạnh
Bỗng có cái gì giữ mu bàn tay cô lại, Tần Lam nằm thở khó khăn ở dưới sàn. Dù ông ta có làm gì đi nữa, hành động của cô là đang sai pháp luật. Nàng hiểu rõ! Bản thân cô đã câm hận tới mức nào, nhưng nàng phải ngăn cô
-"Tần Lam! Buông em ra...."_Tân Chỉ Lôi đôi mắt tựa như dao nhìn vào mắt nàng, đôi mắt đấy khiến cho nàng hoảng sợ
-"Chị đau quá...Tiểu Lôi ở lại với chị....chị.......yêu em...."
Chị yêu em.....?
Tân Chỉ Lôi đặt gạt tàn thuốc xuống bàn, cô giữ lại cảm xúc. Tần Lam yêu mình sao? Thì ra đây là yêu, cuối cùng cô cũng hiểu. Hóa ra thích một người là như thế nào, thích rồi dần dần thành tình yêu. Nàng được cô đỡ lên phòng, hàng mi của nàng khẽ run lên
-"Em có đau không? Vạch áo lên"_Tần Lam chỉ là hoảng sợ mà ngất đi, chứ nàng vẫn ổn. Cái nàng lo nhất là Tân Chỉ Lôi, cái lưng gầy gò của cô đã chảy máu. Tần Lam lấy hộp thuốc ở hộc tủ ra
Sát khuẩn cẩn thận rồi bôi vào lưng của Tân Chỉ Lôi, cô nhăn mặt
-"Em đó! Đau thế còn đỡ cho người ta"
-"Tần Lam, chúng ta....bỏ trốn đi....đến nơi khác làm lại"_Tân Chỉ Lôi ập ừng nói ra lời này, có vẻ cô đã từng làm nàng thất vọng. Chắc là nàng sẽ không tin tưởng cô...
Tần Lam nghe dứt câu, nàng dừng lại hành động thoa thuốc. Nàng im lặng, chênh vênh tới mức không nghĩ ra được lời gì để nói, lòng nàng giờ tựa như mặt hồ yên ắng tĩnh lặng
Tân Chỉ Lôi chỉnh quần áo cẩn thận rồi nhìn vào mắt nàng, cô muốn xem câu trả lời từ phía Tần Lam. Liệu nàng có muốn đi cùng cô không?
-"Không..."
-"Chị nói dối! Nhìn xem, đôi mắt chị. Là đang nói thật"
-"Đi theo em, chúng ta làm lại. Một cuộc đời mới không còn những trận đánh, không còn cái gọi là trọng nam khinh nữ. Nha! Tần Lam, Tiểu Lôi yêu chị~"_Tân Chỉ Lôi đột nhiên lại hôn vào môi nàng, cái hôn nhẹ nhàng nhưng chứa chan đầy tình cảm của cô đối với nàng. Tần Lam cũng không ngần ngại đáp lại, bỗng dưng lòng nàng lại được chữa lành lại. Nụ hôn lúc sâu hơn kéo dài, đến lúc nàng thở không nổi mới đập vào vai cô
-"2 giờ sáng mai. Em sẽ dẫn chị đi"_Tân Chỉ Lôi chào tạm biệt nàng, cô quay trở về phòng để suy nghĩ cách ứng phó cho những trường hợp xấu nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co