Truyen3h.Co

Bhtt Lua Trang Giua Tran Gian

Đêm tĩnh lặng, ánh trăng soi bóng xuống những mái ngói trong phủ tổng đốc. Không gian yên ắng như báo hiệu một cơn sóng ngầm sắp sửa trào dâng.

Sau buổi yến tiệc đêm qua, Thanh Yên càng ý thức rõ hơn vị trí bấp bênh của mình. Cô không chỉ là một nô tỳ bình thường, mà đã vô tình bị kéo vào một ván cờ nơi cả hai anh em Nguyễn Hoàng Duy và Nguyễn Nguyệt Lam đều muốn kiểm soát cô. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, cô có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Mấy ngày nay, Thanh Yên bắt đầu bí mật quan sát động tĩnh trong phủ, tìm ra những lỗ hổng trong canh phòng. Cô để ý rằng vào canh ba mỗi đêm, lính canh ở cửa sau thường lơ là, có đôi khi ngủ gật. Nếu có thể lợi dụng sơ hở này, cô sẽ có cơ hội chạy trốn. Nhưng trước hết, cô cần một bộ y phục phù hợp để trà trộn ra ngoài mà không bị phát hiện.

Cô cũng cần tiền. Ở thế giới này, không có ngân hàng hay thẻ tín dụng, nhưng cô biết rõ một điều : không có tiền, một nữ tử như cô ngoài kia chẳng khác gì miếng mồi ngon cho bọn buôn người.

Thế nhưng, kế hoạch mới chỉ thành hình trong đầu, cô đã bắt đầu cảm nhận được ánh mắt giám sát của ai đó.

"Tên nô tỳ kia ngươi tính đi đâu ?"

Một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng khiến Thanh Yên giật bắn mình. Cô quay lại, đối diện với Phó Thị, người hầu thân cận của tổng đốc Nguyễn Hoàng Minh. Bà ta khoanh tay đứng trước mặt cô, ánh mắt sắc bén không khác gì một con diều hâu đang soi mồi.

"Nô tỳ chỉ đi làm việc trong phủ thôi ạ." Thanh Yên cúi đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Làm việc ?" Phó Thị nhướn mày, giọng bà ta kéo dài đầy nghi hoặc.

"Thế nhưng ta thấy dạo này ngươi hay lui tới gần cổng sau. Chẳng lẽ có ý đồ gì khác?"

Cổ họng Thanh Yên khô khốc. Không ngờ hành động của cô đã bị để ý từ trước.

"Nô tỳ nào dám có ý đồ gì chứ?" Cô cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Chỉ là tiện đường nên đi ngang qua mà thôi."

Phó Thị nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ nhếch môi cười lạnh.

"Ta không quan tâm ngươi đang mưu tính gì, nhưng nhớ kỹ phủ tổng đốc không phải nơi ai muốn vào thì vào, muốn đi thì đi." Bà ta liếc nhìn Thanh Yên từ đầu đến chân rồi bỏ đi.

Thanh Yên đứng chết lặng tại chỗ.

Kế hoạch của cô vừa mới bắt đầu mà đã bị phát hiện rồi sao. Nếu không cẩn thận hơn, chẳng những không thể trốn thoát mà còn có thể rước họa vào thân.

Buổi tối, khi Thanh Yên còn đang loay hoay suy nghĩ bước đi tiếp theo thì nàng lại bị triệu đến phòng Nguyệt Lam.

Căn phòng vẫn sáng ánh đèn, mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí. Nguyệt Lam đang ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm Thanh Yên khi cô bước vào.

"Lại đến chậm." Nàng cất giọng nhàn nhạt, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ khó chịu.

"Xin tiểu thư thứ lỗi." Thanh Yên cúi đầu.

Nguyệt Lam không đáp ngay, chỉ vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần.

"Ngồi xuống đây."

Thanh Yên chần chừ một chút nhưng vẫn bước lại. Khi cô vừa ngồi xuống, Nguyệt Lam bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

"Ngươi dạo này có hay suy nghĩ gì đó ?"

Nhịp tim Thanh Yên chợt loạn nhịp.

"Không có, tiểu thư." Cô vội vàng lắc đầu.

Nguyệt Lam cười nhạt, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay cô.

"Thật không ?"

Sự gần gũi bất ngờ khiến Thanh Yên căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, gần gũi này nó nguy hiểm hơn bình thường.

"Nô tỳ nào dám nói dối tiểu thư ?" Cô cố gắng rụt tay lại, nhưng Nguyệt Lam không buông.

"Ngươi không có ý định làm gì khuất tất chứ ?"

Thanh Yên cảm thấy trái tim như bị siết chặt. Nguyệt Lam không giống như Phó Thị, nàng không đe dọa trực tiếp, nhưng lại dùng cách trêu đùa nửa thật nửa giả để dò xét cô.

"Nếu ngươi dám làm chuyện gì có lỗi với ta..." Nguyệt Lam hơi nghiêng người, ghé sát tai cô thì thầm. "Ta sẽ đích thân xử lý ngươi."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa qua cổ Thanh Yên. Trái tim Thanh Yên đập loạn trong lồng ngực, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Lúc này mà để lộ một tia hoảng loạn nào trước mặt Nguyệt Lam, nàng sẽ lập tức nghi ngờ.

"Nô tỳ nào dám có lỗi với tiểu thư ?" Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng thì sóng ngầm dậy lên.

Nguyệt Lam nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh nến lập lòe, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, nàng đột nhiên buông tay cô ra, ngả người tựa vào gối, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thanh Yên.

"Cởi giày ra, xoa chân cho ta."

Thanh Yên sững sờ, nhưng không có quyền từ chối. Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng tháo đôi giày thêu tinh xảo trên chân Nguyệt Lam, bàn tay vừa chạm vào làn da trắng mịn thì nàng đã khẽ cử động, cố ý làm đầu ngón tay cô lướt qua mắt cá chân mình.

"Ngươi cứ như vậy mà muốn trốn à ?" Giọng nói của Nguyệt Lam mang theo chút ý cười, nhưng lại khiến Thanh Yên lạnh cả sống lưng.

Cô ngước lên, đối diện với ánh mắt của nàng, rồi lập tức cúi xuống, tiếp tục công việc trên tay.

"Tiểu thư nói gì vậy, nô tỳ nào dám đi đâu ?"

Nguyệt Lam hừ nhẹ, cười khẽ một tiếng.

"Tốt nhất là không dám."

Cô biết rõ, Nguyệt Lam không bao giờ nói những lời vô nghĩa. Nếu nàng đã lên tiếng, có nghĩa là nàng có lý do để nghi ngờ. Trong lòng Thanh Yên chợt lóe lên một suy nghĩ : Phó Thị.

Từ khi bị điều đến hầu hạ cha của Nguyệt Lam, Phó Thị đã không còn quá thân cận với đám nô tỳ khác trong phủ. Nhưng gần đây, Thanh Yên luôn cảm thấy ánh mắt bà ta lướt qua mình quá nhiều lần, đặc biệt mỗi khi cô lén lút dò xét con đường thoát thân.

Nếu Phó Thị đã nhận ra điều gì đó, thì chắc chắn bà ta cũng đã bẩm báo lại với Nguyệt Lam. Bàn tay cô khẽ siết lại, nhưng ngay lập tức thả lỏng. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể để lộ ra bất cứ dấu hiệu sơ hở nào.

Nguyệt Lam quan sát Thanh Yên một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu tựa lên gối, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ :

"Ngươi nghĩ ta không biết sao ? Dạo gần đây, ngươi đi lại lung tung quá nhiều. Khi thì phía sau viện, khi thì lảng vảng gần cổng sau. Thanh Yên, có phải ngươi quên mất thân phận của mình rồi không ?"

Tim Thanh Yên như thắt lại. Cô vẫn luôn cẩn thận từng bước, nhưng vẫn bị phát hiện.

"Nô tỳ chỉ muốn hóng mát một chút, không có ý gì khác."

Nguyệt Lam bật cười.

"Hóng mát ?"

Nàng đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay Thanh Yên, kéo cô lại gần. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn một hơi thở mong manh.

"Thanh Yên, đừng nghĩ ta dễ dàng tin ngươi như vậy. Ngươi biết ta ghét nhất điều gì không ?"

Giọng nàng trầm xuống, đôi mắt phủ một màn u tối.

"Ghét nhất là những kẻ nói dối."

Ngón tay nàng chậm rãi lướt qua cổ tay Thanh Yên, siết nhẹ, như một lời cảnh cáo. Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của nàng phả nhẹ lên da mình, khiến lòng cô rung động một cách khó hiểu. Nhưng cô không được phép mềm lòng.

"Tiểu thư quá lo lắng rồi." Cô nhẹ nhàng rút tay về, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

"Nô tỳ sẽ trung thành với người."

Nguyệt Lam nheo mắt nhìn cô, như thể đang cân nhắc xem có nên tin lời này hay không. Cuối cùng, nàng cười nhẹ.

"Vậy thì tốt, ta không muốn ta phải ra tay xử lý ngươi đâu nô tỳ Thanh Yên."

Cô cúi đầu, che đi tia chấn động trong đáy mắt.

Đêm nay, một lần nữa, cô lại cảm thấy bản thân bị giam cầm trong tấm lưới vô hình của Nguyệt Lam.

Căn phòng yên lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng lửa nến cháy tí tách và tiếng hơi thở đều đều của hai người. Thanh Yên khẽ liếc nhìn Nguyệt Lam, thấy nàng đã tựa đầu vào gối, đôi mắt khép hờ như đang suy tư điều gì đó.

Trong khoảnh khắc này, cô không thể không thừa nhận rằng, khi không dùng những lời nói sắc bén hay hành động trêu ghẹo đầy kiểm soát, Nguyệt Lam thật sự có một vẻ đẹp tĩnh lặng đầy mê hoặc.

Thanh Yên cúi đầu, tiếp tục công việc, nhưng lúc này đầu óc cô đã rối như tơ vò. Cô không thể cứ mãi bị cuốn vào vòng xoáy của huynh muội nhà họ Nguyễn. Nếu không tìm cách thoát thân sớm, cô sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co