Truyen3h.Co

Bhtt Nang La De Tam Tuyet Sac Cover Lichaeng

Giấc ngủ của nàng không được ngon cho lắm.

Cảnh trong mơ quấy phá, hình ảnh giữa thế giới thực và thế giới ảo đan xen vào nhau.

  Phác Thái Anh mơ thấy ngã ba đường, người mẹ Cố Minh Ngọc và Lạp Lệ Sa đều xuất hiện ở đấy, mở ra hai con đường dẫn đến hai thế giới khác nhau.

Nàng đứng giữa cả hai, đặt mình trong tình thế khó xử, không biết phải chọn ai.

Cuối cùng, cả hai người đều quay lưng bỏ đi.

Nàng lựa chọn nắm lấy cổ tay Lạp Lệ Sa theo bản năng.

Thật bất hiếu......

Nàng tự khinh bỉ chính bản thân mình.

Ý thức mơ mơ hồ hồ, toàn thân truyền đến từng đợt ớn lạnh, tiếng sấm rền phảng phất quanh tai.

Trời đổ mưa.

Tia chớp xẹt qua khiến ý thức nàng dần thanh tỉnh. Phác Thái Anh vẫn còn trong trạng thái mơ ngủ, nàng vươn tay ra sờ soạng tủ đầu giường, lấy điều khiển từ xa ấn 'tích' một tiếng, tắt điều hòa đi.

Ý thức dần thanh tỉnh sau giấc ngủ say, nàng nhớ lại ý nghĩa của giấc mơ vừa rồi.

Giấc mơ tượng trưng cho tiềm thức, từ sâu trong tâm nàng hướng về ai, không cần nói cũng có thể biết được.

Cảm xúc có thể tùy hứng, nhưng lý trí và đạo đức là một loại trói buộc.

Hơn nữa, cuối cùng nàng vẫn không biết mình có được lựa chọn ra đi hoặc ở lại hay không.

  Phác Thái Anh vẫn còn buồn ngủ, nàng duỗi tay bật đèn chiếu sao ở đầu giường lên.

Gần đây nàng luôn ngủ trong phòng ngủ chính của Lạp Lệ Sa.

Ánh sao tràn ngập khắp phòng, nhưng không có Lạp Lệ Sa bên cạnh.

Nàng không thấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đâu mà chỉ thấy đồng hồ của Lạp Lệ Sa.

  Phác Thái Anh dụi mắt bước xuống giường, đi đến phòng khách tìm cô.

Phòng khách tối đen như mực, bên ngoài sấm sét rền vang, mưa giăng kín lối.

"Bác sĩ Lạp..."

"Lạp lão sư....."

"Lạp Lệ Sa, chị có ở nhà không?"

  Phác Thái Anh thì thầm tên cô.

Lạp Lệ Sa không nói nhũ danh của mình cho người khác, cũng không thích người khác gọi cô như thế. Thông thường khi làm việc, nếu có đồng nghiệp gọi cô hai tiếng 'Sa Sa' thì cô sẽ không thoải mái.

Cô đã quen với việc một thân một mình nên từ sâu trong tâm cô không thể nào thích ứng với cách gọi thân mật này.

  Phác Thái Anh hiểu được điều này nên nàng luôn gọi thẳng tên cô, hoặc bác sĩ, hoặc lão sư.

Căn nhà tối tăm, không có tiếng người đáp lại.

'Tích tắc', 'tích tắc', Phác Thái Anh lần lượt nhấn công tắc đèn trong nhà nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là một mảnh tối tăm như cũ.

Cúp điện? Hay là đứt cầu dao?

Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng nàng là may mắn thay, Lạp Lệ Sa không có ở nhà, nếu không, cô sẽ rất sợ hãi khi nhìn thấy bóng tối như thế này.

Phác Thái Anh sờ soạng khắp mới có thể trở lại phòng ngủ, nàng nhấc ngọn đèn trên bàn lên đi khắp nơi để tìm điện thoại. Nàng muốn gọi điện cho Lạp Lệ Sa, muốn hỏi cô muộn như vậy rồi mà cô còn chạy đi đâu?

Có phải cô đến bệnh viện để giải quyết việc gì đó hay không?

Điện thoại di động của cô không bao giờ tắt, đôi khi bệnh viện sẽ gọi vào lúc nửa đêm và bảo cô đến đấy.

Nhưng hôm nay cô không trực.

  Phác Thái Anh cầm đèn bàn tìm khắp nơi, từ ghế sô pha cho đến bàn trà, bàn ăn cũng không thấy điện thoại của mình đâu.

Nàng nhớ rõ trước khi ngủ, nàng đã đặt nó lên tủ đầu giường.

Lạp Lệ Sa lấy nhầm điện thoại di động của nàng khi đi ra ngoài sao?

Nhưng điện thoại di động của cả hai, một trắng và một đen, rất dễ nhận biết, vì vậy cô không thể nhầm được.

  Phác Thái Anh lần mò trong bóng tối một hồi lâu nhưng không tìm thấy điện thoại di động. Nàng ngồi trên ghế sô pha, bất lực đến mức vò đầu bức tóc.

Báo cáo giám định mà nàng đặt lên bàn trà cũng không cánh mà bay.....

  Phác Thái Anh đột nhiên sinh ra các loại suy nghĩ tiêu cực.

Nhưng nàng muốn tin tưởng Lạp Lệ Sa nhiều hơn, không muốn nghĩ xấu về cô nữa.

Chạng vạng tối hôm nay, nàng đã hiểu hơn một chút về hành vi của Lạp Lệ Sa. Lời còn chưa nói ra liền phải ngậm ngùi nuốt vào trong vì Lạp Lệ Sa đã nhìn thấu được nàng. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, tựa như người mang thương tích đầy mình, tạo nên lớp phòng bị trong lòng.

Nàng liền trao cho cô một cái ôm trấn an.

Nàng chỉ có thể tin tưởng Lạp Lệ Sa sẽ không làm bất cứ điều gì khác thường.

Nếu không, cả hai sẽ không thể nào nhìn thấy được tương lai.

Nàng phải làm một thứ gì đó.

Ở trong một môi trường tối tăm quá lâu sẽ sinh ra một tia phiền chán.

Không có điện, cũng chẳng có internet.

  Phác Thái Anh thay váy ngủ, mặc thường phục, buộc tóc dài lên, dọn đồ đang phơi ngoài ban công vào rồi tắt hết thiết bị điện trong nhà, rút hết ổ cắm ra, sau đó cầm lấy chìa khóa rồi mang găng tay cao su lên đi ra ngoài để kiểm tra công tắc.

Hộp điện ở góc hành lang.

  Phác Thái Anh cắm chìa khóa, mở hộp điện ra, kiểm tra từng đường dây, phát hiện cầu dao đã bị đứt.

Nút cầu dao sập xuống, có lẽ không phải do rò rỉ điện nên cúp cầu dao.

  Phác Thái Anh bật công tắc, trở về nhà, bật đèn lên để tìm điện thoại một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy.

Nàng lấy máy tính ra, đăng nhập vào mạng xã hội để liên lạc với Lạp Lệ Sa, gửi cho cô một vài tin nhắn.

【Bác sĩ Lạp, chị lấy điện thoại di động của em đi rồi à? 】

【Nhà mình vừa mới bị đứt cầu dao, ngày mai chị nhớ gọi thợ điện đến kiểm tra mạch điện trong nhà nhé. 】

【Em ở nhà đợi chị trở về. 】

Lạp Lệ Sa đang trực tuyến, nhưng không trả lời.

  Phác Thái Anh ngồi lẻ loi một mình trên ghế sô pha, đợi cô trở về, đợi cô trả lời tin nhắn.

Bên ngoài trời đang mưa rất to, không biết cô có mang theo ô khi ra ngoài hay không.

Bây giờ trong nhà đã có ánh sáng, nàng cũng dần bình tâm lại.

Sao cô có thể không trở về được cơ chứ?

Mưa đập vào kính cửa sổ cao từ trần đến sàn, Phác Thái Anh nhìn sang, bên ngoài hoàn toàn đen kịt.

Mặt nàng đỏ ửng khi nhớ lại cảnh mây mưa trong ánh hoàng hôn trắng xóa bên cửa sổ.

Lạp Lệ Sa không trả lời tin nhắn của nàng trong khoảng thời gian rất lâu, nỗi xấu hổ nhanh chóng bị thay thế bằng sự cay đắng.

Nàng mang tai nghe máy tính lên rồi gọi video call cho Lạp Lệ Sa.

Sau khi đổ chuông vài giây, cuộc gọi đã được kết nối.

  Phác Thái Anh nghe thấy tiếng mưa ở đầu dây bên kia, khẽ hỏi: "Chị đang ở đâu thế?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Tôi đang trên đường về."

Giọng điệu rất bình thản, không có bất kỳ cảm xúc nào.

  Phác Thái Anh hỏi lại một lần nữa:"Chị đã đi đâu?"

"Chờ tôi trở lại." Lạp Lệ Sa không trả lời câu hỏi của Phác Thái Anh, trực tiếp cúp điện thoại.

  Phác Thái Anh đóng màn hình máy tính lại, ngồi trên ghế sô pha, thở dài.

Nàng đứng dậy, đi vòng quanh phòng khách hai lần, sau đó quay trở lại phòng, cầm một chiếc ô và đặt nó lên giá cửa.

Nàng dự định sẽ đặt nó trong ô tô của Lạp Lệ Sa khi nàng ra ngoài vào ngày mai, phòng trường hợp sau này Lạp Lệ Sa ra ngoài mà quên mang theo ô.

Sau đó nàng bước vào bếp để chiên một quả trứng và nấu một nồi canh gừng nhỏ.

Tối nay Lạp Lệ Sa vẫn chưa ăn gì, hiện tại chắc có lẽ cô đang cảm thấy rất đói.

Sau khi chuẩn bị đồ ăn cho cô, Phác Thái Anh khoác một chiếc áo khoác mỏng, mở cửa, đứng trước cửa chờ Lạp Lệ Sa trở về.

Không lâu sau, nàng thấy bảng điện tử của thang máy gần cửa nhảy lên từng tầng.

"Đinh" một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 27.

  Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào cửa thang máy.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Lạp Lệ Sa mặc một bộ đồ đen, sắc mặt lạnh lùng, cả người ướt sũng nước. Cô xách theo túi giấy màu trắng trên tay rồi bước ra khỏi thang máy.

Cô vẫn giữ tư thái ngàn dặm xa cách như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy Phác Thái Anh liền toát ra vài phần mềm mại.

Khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô, Phác Thái Anh thở dài thườn thượt. Nàng cởϊ áσ khoác ra, muốn khoác vào vai cô.

Lạp Lệ Sa lắc đầu, đứng ở cửa, không bước vào: "Em lấy giúp tôi một chiếc khăn đi."

Trên người dính đầy nước mưa, cô không muốn làm ướt sàn phòng khách.

  Phác Thái Anh chạy vào phòng lấy khăn bông đưa cho cô.

Lạp Lệ Sa nhận lấy khăn bông, đưa túi giấy đang cầm cho Phác Thái Anh, sau đó đứng trước cửa ra vào tháo giày ra, đóng cửa lại, cởi sạch bộ quần áo ướt đẫm trước mặt Phác Thái Anh.

"Là vải thiều à?" Phác Thái Anh cầm túi hồ sơ lên

xem: "Nửa đêm chị ra ngoài chỉ để... mua vải thiều à?"

Giọng nói dần dần lắng xuống, Phác Thái Anh đặt túi vải sang một bên, nhìn Lạp Lệ Sa cởi bỏ quần áo trước mặt mình.

Mái tóc đen dài xõa trên vai, giọt nước từ đầu vai chậm rãi chảy xuống bên người, ánh đèn trắng trong phòng khách chiếu vào khiến làn da cô càng thêm mịn màng.

Dáng người uyển chuyển của phụ nữ trần trụi hiện ra dưới ánh đèn.

Tâm trí nàng nóng như nồi nước sôi, ùng ục ùng ục sôi trào. Phác Thái Anh xoa xoa mũi, lưu luyến dời mắt đi, nàng quay lưng về phía Lạp Lệ Sa để tránh ảnh hưởng đến việc trách móc cô:"Lạp lão sư, chị nói thật với em đi, tối nay chị đã làm gì rồi?"

"Quay lại trường học để hái trộm vải."

Giọng nói lạnh lùng cùng âm thanh sột soạt khi lau người vang lên từ phía sau. Phác Thái Anh ôm chặt túi vải vào lòng, hỏi:"Hơn nửa đêm chị chạy ra ngoài chỉ để hái trộm vải ở ven hồ cho em thôi à?"

Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Trong khuôn viên trường mưa như trút nước, cô lái xe đến bên hồ, nhớ tới mấy tháng trước từng hứa sẽ hái vải cho Phác Thái Anh ăn liền ngừng xe lại, bước xuống. Trong màn đêm u ám hòa cùng cơn mưa lạnh lẽo, cô hái từng quả vải xuống rồi cho vào túi hồ sơ.

Khi đó, cô vừa hái trộm vừa cầu nguyện nhân viên bảo vệ trực ban sẽ không đi qua đây để tránh việc bị nghĩ thành người có trí thức mà lại đi hái trộm như thế.

  Phác Thái Anh không tin lời nói của cô. Nàng do dự vài giây, sau đó xoay người lại, nhặt bộ quần áo ướt sũng trên sàn nhà lên để ngửi.

Có mùi tuyết mỏng đặc trưng trên cơ thể cô, mùi tươi mát của nước mưa, còn phảng phất mùi formalin rất nhẹ.

Cô quay lại trường học, hái trộm vải, và có thể, đến Tòa nhà Giải phẫu ...

"Mũi em là mũi chó à." Lạp Lệ Sa nhìn thấy động tác của nàng, cười nhạt, quấn khăn tắm, đi chân đất vào phòng, tiến thẳng vào phòng tắm để tắm rửa.

  Phác Thái Anh không nói gì, ném quần áo của Lạp Lệ Sa vào máy giặt.

Nàng đi hâm nóng canh, sau đó đổ vải thiều trong túi giấy ra, rửa qua nhiều lần, cho vào đĩa hoa quả rồi đặt lên bàn trà.

Quả vải căng mọng, tròn vo. Phác Thái Anh bóc một quả ra và đưa đến bên môi.

Rất ngọt.

Chỉ có khuôn viên trong làng đại học mới trồng vải thiều. Rất khó có thể thấy được quả vải ở đấy vì chúng thường bị sinh viên hoặc công nhân trong trường hái trộm.

Lạp Lệ Sa tắm rửa xong, bước ra phòng khách. Phác Thái Anh đã chuẩn bị sẵn máy sấy tóc, thấy cô đến, nàng chỉ vào bàn ăn, nói:"Chị uống canh này để làm ấm bụng đi."

Cô nhìn Phác Thái Anh một cái rồi ngoan ngoãn uống canh.

Miếng trứng rán vàng nổi lên trên mặt chén canh gừng, chỉ cần múc đại một thìa liền có thể ăn được.

  Phác Thái Anh ngồi trên ghế sô pha, vừa lột vải vừa nghĩ xem nên mở miệng hỏi cô như thế nào.

Sau khi Lạp Lệ Sa uống xong canh, cô cầm máy sấy tóc lên để thổi tóc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đang ôm gấu bông hình gấu trúc trong lòng ngực, phiền chán gảy gảy móng vuốt của nó.

Khi Lạp Lệ Sa sấy khô tóc xong, cô bước đến, lấy gấu bông trong lòng nàng ra, trực tiếp chui vào đó.

Giống như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi từ mẹ. Cô ngoan ngoãn nằm lên đùi nàng, áp mặt vào bụng nàng, thong thả ung dung nhắm mắt lại.

  Phác Thái Anh rũ mắt nhìn người đang nằm trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng vô hạn, nàng dùng lòng bàn tay chạm vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nàng được cô ỷ lại, được cô xem như một người có thể che mưa chắn gió cho cô.

"Di thể của Lan Bân được hiến tặng cho trường đại học của chúng tôi. Tôi đã đưa phần báo cáo kiểm định kia cho Lan Chu, cũng đưa cô ta đến xem di thể của bố mình."

Lạp Lệ Sa mở miệng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đầy tự tin giải thích những gì đã xảy ra tối nay cho nàng nghe.

  Phác Thái Anh khẽ thở dài: "Chắc chị đã làm cho chị ấy sợ rồi."

Đối với những người không có kinh nghiệm giải phẫu thì khi bước vào tòa nhà giải phẫu vào lúc nửa đêm, sợ rằng họ sẽ ớn lạnh cả người.

Lạp Lệ Sa phản bác: "Cô ta nói muốn nhìn nên tôi mới đưa cô ta đi."

Mặc dù trước khi đưa cô ấy đến xem, cô đã làm cho cô ấy nghĩ rằng bố mình vẫn còn sống.

Lạp Lệ Sa cố tình không nói với cô ấy về việc Lan Bân đã trở thành xác chết.

  Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi: "Chị có phải là người duy nhất đưa chị ấy đi xem không?"

"Còn có người chế tạo mẫu vật nữa."

Hôm nay, di thể của Lan Bân vừa được chuyển từ bệnh viện đến.

Phía nhà trường đã cử người lấy mẫu bệnh phẩm đến đăng ký và tiếp nhận, vệ sinh khử trùng và truyền dung dịch bảo quản mô. Sau đó, nhúng hắn vào trong bể chứa formalin để sử dụng cho việc giảng dạy hoặc thử nghiệm trong tương lai.

Một bộ di thể không được ướp lạnh phải làm thành mẫu vật trong vòng 6 đến 8 giờ. Khi Lạp Lệ Sa đưa Lan Chu đến, người chế tạo mẫu vật người vẫn đang tăng ca trong tòa nhà giải phẫu.

Khi Lan Chu nhìn thấy thi thể trong nơi làm việc đầy mùi formalin này, cô ấy sợ hãi đến mức nôn mửa ngay tại chỗ.

Lạp Lệ Sa có chút khinh thường cô ấy. Sau khi cô ấy nôn xong liền khom lưng thở dốc một hơi, sau đó chủ động lau dọn sạch sẽ rồi quỳ xuống trước mặt mẫu vật, dập đầu lạy ba cái.

Sự coi thường của cô nhanh chóng biến thành sự tôn trọng.

  Phác Thái Anh không nói gì, nàng dự định dành thời gian để đến thăm Lan Chu vào ngày mai.

Tuy người trong lòng đã làm chuyện xấu, nhưng nàng sẽ giúp cô tích đức.

Lạp Lệ Sa vươn tay ra, bóc vỏ một quả vải rồi đưa đến bên môi Phác Thái Anh:"Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống yên bình bên cạnh nhau."

Cô buông bỏ hết hận thù, cô chỉ mong tương lai cả hai có thể bình yên hạnh phúc bên nhau đến hết đời.

  Phác Thái Anh vừa ăn vải vừa nhổ hạt ra. Biết cô đã nghe lời nói của mình vào tối hôm trước liền cười khẽ, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co