Truyen3h.Co

[BHTT] Ngã Rẽ [Full]

Chương 10: BỐI RỐI.

sherrylouis510

Cô thấy mình trôi lơ lửng trong khoảng không gian vô định.

Nơi này là đâu? Tại sao tất cả mọi thứ đều đơn sắc trắng? Cô muốn đứng dậy nhưng cơ thể không nghe theo mệnh lệnh của bộ não, các khớp ngón tay cứng đờ và lạnh buốt lạ thường.

Chợt thứ mùi tanh nồng sực lên khiến Gia Linh hoảng sợ. Máu. Máu rỉ ra từ những bức tường trắng muốt, tương phản chói mắt.  Khoảng không bị thu hẹp trong tích tắc. Thứ chất lỏng nhớp nháp tràn đến mũi chân cô, lí trí vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng đôi chân chẳng thể cử động. Bỗng một hố đen sâu hoắm xuất hiện, kéo Gia Linh đến một không gian khác. Nhưng lần này cô không phải người duy nhất. 

Hai bóng hình kia ngay cả khi chết Gia Linh cũng không thể nào quên được. Đã thật lâu cô không còn nhìn thấy họ. Đôi môi run rẩy muốn cất tiếng gọi. "Ba, mẹ" nhưng cổ họng khô rát, tiếng thét xé lòng nghẹn ắng lại nơi khóe môi. Hai khuôn mặt kia vẫn không hề thay đổi dù năm tháng trôi qua, nhưng trên đó đã không còn cảm xúc yêu thương quen thuộc nữa. Bởi sự sống đã không còn tồn tại.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hàng chục viên đạn xuyên qua tạo thành những lỗ hổng to nhỏ trên thân xác gầy guộc, xanh tái. Gia Linh trơ mắt nhìn họ gục xuống. Nhìn con quỷ đỏ chết chóc ăn mòn từng tế bào sớm thối rữa.

"KHÔNG!!!" Gia Linh gào lên điên dại, hốc mắt đục ngầu hằn tơ máu. Lồng ngực đau như bị xé toạc trăm mảnh. Tan tác.

"Tôi không yêu cô."

Chẳng biết từ khi nào bên cạnh cô đã xuất hiện thêm một người khác. Jennie đứng đó, vẻ mặt lạnh băng nhìn cô như một người xa lạ, không một tia độ ấm.

"Jennie... đừng..." Gia Linh run rẩy, cố vươn tay với về phía nàng nhưng lại không thể chạm tới.

"Tránh xa cuộc sống của tôi ra. Đừng làm phiền tôi nữa." Lời nói tuyệt tình như con dao đâm xuống trái tim yếu ớt vốn đã tràn ngập vết thương. Tâm trí Gia Linh trống rỗng, cô không biết làm gì ngoài tuyệt vọng níu giữ lấy tia hy vọng cuối cùng này. Mất đi Jennie cô nghĩ mình sẽ chết mất.

"Đừng đi! Đừng rời bỏ em! Jennieee!!!" 

Bóng lưng lạnh lùng quyết tuyệt bước đi không hề ngừng lại.

"Jennie!!!" Gia Linh bật dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi thấm ướt lưng áo, bết dính chật vật.

Tiếng hét làm Jennie đang nằm bên cạnh giật mình bừng tỉnh, nhìn đến bộ dạng dọa người của Gia Linh, nàng vội vã nắm lấy vai cô khẽ lay.

"Gia Linh, em sao vậy? Em..."

Cô như người chết đuối vớ được cọc ôm chặt lấy nàng, chặt đến nỗi khiến nàng mơ hồ phát đau, luôn miệng lẩm bẩm "Đừng đi... đừng đi... đừng đi..."
Đôi mày cau lại, Jennie đau lòng vuốt mái tóc dài hòng trấn an Gia Linh.

"Không sao, không sao nữa rồi. Chỉ là ác mộng thôi, tôi vẫn ở đây mà. Ngoan, đừng sợ." nàng coi cô như một đứa trẻ cần sự chở che mà dỗ dành. Jennie không nhận ra giây phút này nàng dịu dàng đến nhường nào, cũng quên mất việc người này vài giờ trước đã hôn trộm mình. Jennie chỉ biết lúc này cô cần nàng.

Mất một lúc để Jennie bình ổn lại cảm xúc nhưng vẫn không nỡ rời khỏi người Jennie, cái ôm này khiến cô thật luyến tiếc. Tựa đầu lên đôi vai mảnh mai, cô tham lam hít lấy hương hoa nhài thoang thoảng đặc hữu.

Chưa một ai có thể đem đến cảm giác an toàn cho cô như nàng. Giá như cả đời có thể dựa vào nhau như lúc này mà sống thì tốt biết mấy. Nhưng giá như thì vẫn mãi chỉ là giá như mà thôi. Gia Linh gượng gạo cười. Cô cười bản thân mình thật vô dụng.

Rốt cuộc thì cô vẫn ngồi dậy, cách xa Jennie một khoảng đủ để không tạo ra bất kì cử chỉ thân mật nào.

"Xin lỗi, làm chị lo lắng rồi."

Đôi mắt xám tro đăm chiêu một hồi, nàng không nói gì mà lặng lẽ rời khỏi phòng. Gia Linh thất thần nhìn cánh cửa đóng lại, bên trong cô dường như có gì đó đang vỡ nát. Nàng đi rồi, đi thật rồi. Sẽ không quay lại nữa phải không? Đúng vậy, nàng đâu có trách nhiệm đối với cô và cô cũng đâu có tư cách để níu giữ nàng.

Gia Linh co ro góc giường tựa con thú đơn độc thương tích đầy mình, tự huyễn hoặc bản thân rằng cánh cửa kia sẽ một lần nữa mở ra.

Một giờ, hai giờ trôi qua, tia sáng đầu tiên của buổi bình minh rọi vào căn phòng tăm tối, thiêu rụi niềm tin mong manh vốn không thể trở thành sự thật.

Tình yêu tại sao lại đau đớn như vậy? Cô yếu đuối bật khóc.

Tất cả những gì em muốn chỉ là một góc nhỏ trong trái tim chị mà thôi...

oOo

Nàng lái xe vô định vòng quanh thành phố. Cảm xúc này là sao? Nơi này, nàng đặt tay lên lồng ngực bên trái, tại sao lại khổ sở như vậy? Người nàng yêu là Alex cơ mà. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh em ấy suy sụp, cơ hồ hít thở cũng thật khó chịu. Ham muốn được chạm vào em ấy, xóa đi tổn thương cho em ấy ngày càng trở nên mãnh liệt. Jennie biết việc mình rời đi sẽ làm Gia Linh thêm đau nhưng... nàng sắp khống chế không nổi bản thân mình nữa rồi.

Trước mắt Jennie chợt hiện ra mảng xanh dương trải dài vô tận. Bất giác nàng đã lái xe tới cảng biển.

Cởi bỏ đôi giày cao gót, nàng để mặc bàn chân tự do lướt trên mặt ván gỗ sần sùi, để mặc gió biển cuốn đi mọi ưu sầu hỗn loạn, thanh lọc bụi bẩn tâm trí. Nàng luôn yêu nơi này, ở đây mọi thứ thật yên bình làm hồn người cũng bình lặng theo. Có ai đó từng nói rằng con người chẳng bao giờ có thể dối lòng trước biển cả.

Vậy ngay lúc này, người mày nhớ tới là ai?

---------------------------------------------------------

•19/3/20•



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co