Truyen3h.Co

Bhtt Ngon Lua Duc Vong

Bệnh viện Seoul :

Jiyeon hối hả đi vào bệnh viện, bước chân của cô càng lúc càng nhanh đi qua từng phòng một, ánh mắt luôn nhìn vào những dãy số phòng bệnh, cô là đang nôn nóng muốn được gặp mẹ của cô... Eunjung đã nói mẹ cô là đang được điều trị ở bệnh viện này, Cô đã rất vui mừng khi nghe Eunjung nói, coi như Eunjung cũng giữ đúng lời hứa của mình, cho mẹ cô được điều trị tại một bệnh viện nổi tiếng như vậy, trong một lúc Jiyeon đã thầm cảm kích Chị ta trong lòng.

" Mẹ!. " Bước chân Jiyeon dừng lại ở một phòng bệnh, người phụ nữ chạc 50 đang ngồi dựa lưng vào đầu giường để đọc báo, jiyeon chạy nhanh vào ôm chầm lấy bà, nước mắt cô không kiềm nén được mà tuông ra ko ngừng.

" Ji Ji.. Con đến rồi. " Bà Park yêu thương ôm con gái vào lòng mà dỗ dành đứa trẻ lớn xác này, vừa vào đã ôm bà khóc như một đứa con nít rồi, nhưng mấy ngày không gặp cô, bà quả thật rất nhớ con bé.

" Mẹ! Con nhớ mẹ lắm." cô cứ vùi đầu vào trong lòng bà mà thút thít nói.

" đứa trẻ ngốc này.. Mau nín cho mẹ.. " Bà Park Vương tay cóc nhẹ lên trán cô yêu thương nói.

Jiyeon rời khỏi lòng bà, cô ngước nhìn mẹ cô cho thật kĩ xem bà có thật sự khỏe hơn hay chưa " Mẹ đã thấy khá hơn chưa.? "

" mẹ cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều rồi, Jiyeon à... Ở đây là bệnh viện lớn rất mắc tiền.. Con sao lại nhờ người đưa mẹ đến đây..? " bà nắm tay Jiyeon ân cần hỏi, bà biết Jiyeon lúc nào cũng cố gắng làm thêm nhiều việc để mau có tiền để đưa bà đi bệnh viện, nhưng ở đây rất mắc,Bà có phần lo lắng con gái cố sức.

" mẹ à.. Ko sao đâu, con đã có một công việc rất tốt ở Tập Đoàn Ham thị, tiền lương cũng nhiều hơn, nên con có thể lo được mà, mẹ đừng lo lắng. " biết bà là đang lo lắng chuyện gì, Cô nhẹ nhàng nắm tay bà giải thích, nhưng.. Khi nói đến hai từ " Rất tốt " Ánh mắt cô lại trở nên ảm đạm đến vậy, bất quá rất nhanh cô đã che giấu đi, không để cho Bà Park nhìn ra.

" Ji Ji à.. Không gặp con vài ngày, con đã ốm và tiều tụy đi rất nhiều đó, có phải con đã rất vất vả hay ko.? " Nhìn kĩ nét mặt Jiyeon thật xanh xao, bà đưa tay sờ lên gương mặt mệt mỏi của Cô mà lo lắng hỏi.

Jiyeon sợ bà sẽ lo lắng, cô nắm tay bà siết chặt, trên môi lộ ra một nụ cười thật tươi " con không sao.. Mẹ đừng lo,có thời gian con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên hơn " cô ôm bà thật chặt, lâu rồi cô không cảm giác được sự ấm áp này, bên cạnh bà Cô cảm thấy thật bình yên và thoải mái.

Cả hai cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, trên gương mặt của ai cũng lộ ra nét cười nồng đậm, đến khi cô rời khỏi bệnh viện cũng là lúc xế chiều rồi.

Rời khỏi bệnh viện tâm trạng của Jiyeon lại trở nên ảm đạm, lê từng bước trên con đường đông đúc lạnh lẽo cô cảm thấy mình thật cô đơn, Cô và chị ta rốt cuộc là quan hệ gì? chị ta đã lấy đi thứ quý giá nhất của đời cô, nhưng lại giúp mẹ cô chữa bệnh, Đây là một sự giao dịch, thật ra chị ta không yêu cô, cô càng không muốn yêu loại người đê tiện.. bỉ ổi. biến thái cuồng bạo như chị ta, chỉ cần bệnh tình của Mẹ cô vừa khỏi, nhất định cô sẽ rời xa cái con người đó, phải.. Nhất định sẽ rời xa chị ta, trong lòng Jiyeon đã hạ xuống quyết tâm.

Jiyeon vừa đi vừa thẩn thờ suy tư, liền va phải một người, làm cô và người đó không giữ được thằng bằng mà ngã nhào lên nhau.

"Aaa... Cô đi đứng kiểu gì thế. " cô gái đứng dậy nhăn nhó phủi phủi tay chân, rõ ràng có chút bực dọc.

" Tôi.. Tôi.. Xin lỗi.. " jiyeon đứng dậy có chút khó khăn, liền cuối người xin lỗi cô ta.

Đảo mắt nhìn Jiyeon một lượt, Cô ta liền đi lại nắm lấy bàn tay của cô mà đưa lên " Tay cô bị chảy máu rồi này "

Jiyeon thoáng chút ngạc nhiên khi cô ta nắm lấy bàn tay cô, nhưng khi nhìn vào bàn tay Jiyeon mới biết tay cô đã bị thương và đang rướm máu, cảm giác đau bây giờ mới lan toả trong người, Jiyeon khẽ cau mày " À.. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, tôi không sao.. Cảm ơn " Jiyeon vội rút tay về, có đau cũng không thể làm mất mặt trước người lạ được.

Cô ta khoanh tay trước ngực, trên môi vẻ một nụ cười khó đoán, cô ta trong lòng thầm đánh giá Jiyeon, cô gái này quả là mạnh mẽ mà, tay bị chảy máu đến như vậy mà cũng tỏ ra là mình không có gì, nếu là những cô gái khác nhất định là sẽ la hét ầm lên mới thôi.

Cô ta đi lại nắm lấy tay Jiyeon kéo đi, mặc kệ jiyeon là có đồng ý hay ko, Cô ta không bận tâm đến, cứ một đường mà kéo người đi.

" Cô đưa tôi đi đâu vậy " Jiyeon bị cô ta nắm chặt tay, nên có chút khó chịu nói.

" Tôi dẫn cậu về nhà tôi băng bó vết thương " lời nói ngắn gọn nhưng lại chứa đựng sự nghiêm túc làm cho Jiyeon im lặng mà đi theo.

Đứng trước ngôi nhà, à không.. Phải gọi là ngôi biệt thự rộng lớn thiết kế theo kiểu phương Tây, làm hai mắt Jiyeon mở to mà ngạc nhiên, nơi này thật tráng lệ.. Ngôi biệt thự này không thua kém gì biệt thự của Eunjung đâu, đúng là quá đẹp đi.

Quay qua đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Jiyeon, cô ta khẽ cười rồi nắm tay Jiyeon bước vào nhà.

" Tiểu thư đã về " kẻ hầu trong nhà thấy cô ta liền cuối đầu cung kính.

" Ừm! " cô ta khẽ gật đầu, rồi nắm tay Jiyeon đi.. Làm Jiyeon ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, với cả cô gái này là ai?.

Để Jiyeon ngồi xuống ghế lớn, cô ta đi đến tủ thuốc lấy bên trong một hộp dụng cụ y tế rồi đi lại nơi Jiyeon đang ngồi.

" Đưa tay ra đây " đặt hộp y tế xuống, cô ta xoè tay ra muốn Jiyeon đưa bàn tay đang bị thương cho mình.

Jiyeon có hơi rụt rè, nhưng vẫn làm theo lời cô ta nói đưa bàn tay mình ra, Cô ta nhẹ nhàng chùi rửa vết thương Cho jiyeon xong liền băng bó thật kĩ, một đại tiểu thư như cô ta mà phải tự tay làm những việc này, Jiyeon quả thật rất đặc biệt với cô ta rồi.

" Tôi tên Park Soyeon,Còn cậu.? " sau khi băng bó vết thương cho Jiyeon xong, Soyeon liền ngồi đối diện với Jiyeon nhã ý đưa tay muốn kết giao.

" Tớ tên Park Jiyeon.. " đôi môi nhỏ nhắn khẽ cười thân thiện, Jiyeon đưa tay bắt lấy tay Soyeon đối diện, nhìn Soyeon trước mặt trong thật khả ái lại tốt bụng như vậy, không kết bạn quả là một điều đáng tiếc cho chính mình.

" từ nay chúng ta sẽ là bạn thân nhé, tớ rất thích cậu đó Jiyeon à " Soyeon vui vẻ nắm lấy tay Jiyeon lên tiếng, từ nhỏ cô đã không có một người bạn nào bên cạnh, hay họ thật tế không đủ tư cách để làm bạn với cô, nhưng Khi thấy Jiyeon, cô lại có một cảm giác thật thân thiết muốn kết bạn ngay lập tức, Jiyeon! Cô chính là người bạn đầu tiên của tôi đấy.

Cả hai vui vẻ cùng trò chuyện với nhau trong thật thoải mái, Jiyeon đã rất lâu không được thoải mái nói chuyện với ai như bây giờ, cô đặc biệt rất hợp với Soyeon, chuyện gì nói cũng với nhau cũng được.. Cả hai cứ ngồi nói mà quên hẳn cả thời gian.

Sau khi dùng bữa tối với Soyeon xong, Jiyeon bỗng nhớ ra việc gì đó liền ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, WTF.. đã 10h tối rồi, Jiyeon chân tay lạnh cóng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi hột nữa, Eunjung trước Khi cho cô đi gặp mẹ đã có nói.. Dù như thế nào cô cũng phải về trước 8 giờ tối, bây giờ đã trễ mất 2 tiếng đồng hồ, lần này thì cô chết cũng không được toàn thây rồi.

Jiyeon lật đật vội tạm biệt Soyeon rồi bỏ đi, mặc cho Soyeon có lòng muốn kiu tài xế trở cô về, nhưng Jiyeon tuyệt đối cự tuyệt ý tốt của Soyeon, nếu thấy Cô đi xe của người khác về Eunjung không phát tiết với cô mới lạ, vẫn là tự mình bắt taxi về vẫn tốt hơn.

.

.

.

Bên trong căn phòng tối yên tĩnh, thân ảnh lạnh lẽo đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời đêm, đôi mắt âm trầm nhìn vào một mảnh không gian vô định, vừa giống như đang trờ đợi một ai đó, lại như đang hờ hững đứng nhìn cảnh đêm, lại một lần nữa ngước nhìn đồng hồ, ánh mắt đó lại thêm vài phần lạnh lẽo đến lạnh sống lưng, tay cầm ly rượu đỏ siết chặt lại, Eunjung là đang rất tức giận, chưa có người nào dám cãi lời của chị, Park Jiyeon.. Em quả thật ăn phải gan trời rồi mới dám cãi lời của tôi, Eunjung cầm ly rượu lắc nhẹ, trên môi lại ẩn hiện một nụ cười khẽ nhếch, lần này là em tự chuốc lấy khổ thôi tiểu bảo bối .

Jiyeon về đến biệt thự của Eunjung cũng đã 10 giờ 30..cô nhẹ nhàng đi lên phòng như không muốn phát ra tiếng động để Eunjung biết, mở cửa phòng ra jiyeon đảo mắt nhìn xung quanh một vòng không thấy Eunjung đâu, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tự nghĩ Eunjung chắc hẳn ở công ty chưa về.. Cô lại về trước một bước như vậy Eunjung sẽ không hay.

Jiyeon trong lòng như trút đi được một gánh nặng xuống, toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm, Cô đi lại tủ đồ lựa cho mình một chiếc váy ngủ thoải mái, liền đi vào phòng tắm để tắm gội, hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi, cửa phòng tắm vừa đóng lại thì tiếng cửa phòng ngủ lại nhẹ nhàng mở ra, người bên ngoài từng bước đi lại cửa phòng tắm, nghe được tiếng nước chảy bên trong, Khoé môi Chị lại cười một cách ma quái.

Jiyeon đang thư giãn với dòng nước ấm đang bao phủ cơ thể tuyệt hảo của mình, bất thình lình bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt từ phía sau làm Jiyeon giật mình mà quay lại, cô không khỏi hoảng hốt khi thấy được người trước mắt, Là Eunjung.

Theo phản xạ tự nhiên Jiyeon vội đẩy Eunjung ra, tay bất giác che đi hai điểm nhạy cảm nhất của mình, nhưng lại bị Chị nhanh hơn một bước, bắt lấy hai tay của cô khóa lại đặt lên đỉnh đầu không cho cô có cơ hội kháng cự, Eunjung nhìn cô.. Ánh mắt không biết do tức giận hay vì dục vọng mà nó đã sớm trở nên đỏ ngầu trong thật đáng sợ, chị toàn thân đều đã không còn thứ gì để vướng bận nữa, Jiyeon  liền hít thở không thông, biết lần này lại chọc cho chị ta nổi giận rồi.

Cô biết số phận mình đã định như cá nằm trên thớt, nhưng trong cô lại không cam tâm, cô vẫn cố gắng vùng vẫy cố né tránh những lần đụng chạm của chị.

Eunjung như hiểu được Trong lòng Jiyeon đang nghĩ gì, bất quá nhìn biểu tình trên gương mặt ửng đỏ của cô, càng khiến dục vọng trong người chị lại trở nên dâng trào lên càng nhiều, Cô ấy thật sự là yêu nghiệt chuyển thế mà.

Chị nghiêng đầu mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Jiyeon mà mút mát Hương vị ngọt ngào của nó, môi truyền đến đau đớn, cô khó chịu cố né tránh khỏi nụ hôn cuồng dã này của Eunjung, Nhưng chị đã thừa cơ hội Cô hé môi để hô hấp, liền đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình đi vào bên trong gắt gao quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cô, chị tham lam uống cạn đi hết vị ngọt bên trong khoan miệng Cô, Eunjung mạnh bạo hôn đến nỗi môi Cô cũng đã sớm trở nên xưng đỏ, bàn tay lần mò xuống bên dưới của Jiyeon mà trêu chọc nơi mẫn cảm của cô, khiến nơi đó một trận rung rẩy, Cô cố gắng kẹp hai bên đùi lại không cho chị quấy phá nữa, nhưng lại bị một chân Của Eunjung chặn ngang ở giữa không cho ý đồ của cô thành công, chị tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào ửng đỏ kia, khi biết cô gần như cạn kiệt Oxi trong người.

Đôi mắt an tĩnh ngày thường giờ đây bởi vì dục vọng mà trở nên đỏ ngầu, EunJung không cho người ở trong lòng có cơ hội thả lỏng, tay nâng một bên chân của Jiyeon lên đặt lên eo mình, ngón tay thon dài bên dưới bất ngờ một đường mạnh mẽ đi thẳng vào sâu bên trong cô, Cơ thể cô bất giác cứng đờ tại chỗ, bên trong phòng tắm chỉ nghe được một tiếng hét chói tai của Jiyeon, dù đây cũng không phải lần đầu cùng chị ta ân ái, nhưng  vạn lần vẫn không thể chịu đựng được cảm giác vừa đau đớn vừa tê dại này, cảm giác phía dưới như bị xé ra làm hai, đau đến mức nước mắt cô cũng bắt đầu rơi, tay vô thức bấu mạnh lên vai Eunjung tạo thành những vết dài đỏ rướm máu, hành động này của cô càng làm Eunjung thêm kích thích điên cuồng ra vào.

Chị đưa tay nâng lên gương mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt vì đau đớn của cô đối diện với mình, hơi thở nóng ấm lại phà vào vành tai cô từng lời gấp gáp." Là em không nghe lời tôi, Tôi phạt em.. Ngày mai không thể bước xuống giường được "

Dứt lời Bên dưới càng lúc càng điên cuồng hơn, chị thật sự muốn bức cho cô chết thật mà, Jiyeon cắn răng chịu đựng, ko để mình phải phát ra những tiếng rên trước mặt con người này, nơi đó bị chị giày vò đến mức sưng đỏ cực kỳ đáng thương, mỗi lần chị rút ra đi vào đều sâu nhất bên trong cô.

Eunjung cuối xuống hôn lên xương quai xanh của cô, nơi nào Môi của chị đi qua điều để lại những dấu tích đỏ rực rỡ như đánh dấu thân thể này chỉ thuộc về riêng mình, Jiyeon ngửa đầu ra sau thở gấp gáp, Tay chị bao phủ một bên ngực Cô mà xoa bóp điên cuồng, chỗ này của cô thật mềm mại khiến EunJung không nỡ rời ra đi.

phía dưới lại tiếp tục hoạt động rất có quy luật, cảm nhận bên trong Jiyeon đang không ngừng hút lấy ngón tay mình, gương mặt ửng đỏ của cô rõ ràng ẩn nhẫn chịu đựng không muốn phát ra tiếng, càng khiến chị thích thú mà động tác cũng trở nên nhanh hơn.


" Đau.... Dừng.. Dừng.. Xin.. Chị.. " cô nhìn chị yếu ớt van cầu, cô đau Đến nỗi nước mắt đầm đìa rơi dài trên má, Cô thật sự đã chịu hết nổi rồi, eunjung lại điên cuồng như vậy, nếu tiếp tục cô sẽ chết mất.

" sao này em phải nghe lời tôi nói.. Nếu còn lần sau.. Tôi sẽ không nhẹ nhàng như lần này đâu " giọng nói trầm thấp vang lên, đi theo đó là những nhịp đưa đẩy phía dưới liên tục, cho đến khi Jiyeon gần như ngất lịm, ngón tay bên dưới không nhanh không chậm lại một lần nữa đưa cô lên cao triều, sau cơn kích tình Toàn thân Jiyeon đều xụi lơ không một chút sức lực dựa vào người Eunjung mà thở hổn hển, lúc này Chị mới thỏa mãn rút ngón tay mình ra, đi theo đó là một dòng nước ấm từ ngón tay chảy xuống.


Eunjung sao khi đã trút giận xong, tâm tình mới trở nên khá hơn một chút, ôm người đang nửa mê nửa tỉnh vào lòng, chị Dịu dàng hôn lên mái tóc có chút rối loạn của cô, nhưng khi ánh mắt lướt qua bàn tay jiyeon, Eunjung khẽ cau mày khó chịu, nắm lấy bàn tay đang bị thương được băng bó của Jiyeon lên, EunJung khó chịu hỏi. " Tay em làm sao lại như vậy?."

Bị Eunjung nắm chặt tay đang bị thương của mình, Jiyeon nhăn mặt vì đau. Mệt mỏi lên tiếng " Tôi bị té.. Bị xước một đường ở tay thôi " nói rồi cô liền rút tay về không muốn Eunjung nắm nữa, dù gì đây cũng là vết thương nhẹ, cơ bản cô không bận tâm đến, nhưng ngược lại ai kia lại rất bận tâm đến.

Chị lại một lần nữa nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng hôn lên chỗ đang bị băng, như không muốn làm cô đau, chị ngước lên nhìn cô ôn nhu nói " sau này hãy cẩn thận một chút.. " trong lòng EunJung tự trách bản thân vì tức giận mà không nhìn đến tay của Cô đang bị thương, bây giờ mới để ý đến trong tim lại khẽ nhói lên đau lòng gì cô.

Jiyeon mệt mỏi khẽ ừ một tiếng, cô bây giờ Rất buồn ngủ, cũng không có tâm tư nhìn đến sự thay đổi của người kia đối với mình ra sau, cô dựa vào lòng EunJung khẽ nói. " tôi buồn ngủ quá."


Eunjung khẽ cười ấm áp, chị lấy khăn lao qua loa cho cả hai xong, hôn lên môi Jiyeon một cái rồi mới dịu dàng bế Jiyeon đi lên lầu, cẩn thận đặt jiyeon nằm xuống, chị cũng leo lên mà nằm cùng cô, do mệt mỏi quá độ nên khi vừa nằm xuống giường Jiyeon đã chìm vào giấc ngủ sâu, nằm bên cạnh ngắm nhìn cô, Eunjung nhẹ nhàng đưa tay vén nhẹ những sợi tóc trên trán Jiyeon qua một bên, lúc cô ngủ gương mặt xinh đẹp mới được thả lỏng, càng nhìn càng giống như tiên nữ hạ phàm không vướng bụi trần, khiến Eunjung nhìn đến say mê, dục vọng vừa mới được dập tắt bây giờ lại muốn nổi lên, bất quá khi nhìn Tiểu Bảo bối của mình ngủ say như một đứa trẻ như vậy, Chị lại không nỡ đánh thức Cô dậy, thôi thì đêm nay tha cho em một lần vậy, ngày mai nhất định sẽ bù.


Nghĩ đến việc đó Eunjung lại cười thích thú, Tiểu Bảo bối thật biết cách làm cho người ta yêu thích, Vòng tay  nhẹ nhàng ôm cô vào lòng ngực ấm áp của mình, Eunjung hôn lên trán cô một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co