Truyen3h.Co

Bhtt Ngon Lua Duc Vong


Biệt thự về đêm luôn thuộc dạng tĩnh mịch yên ắng, vì chủ nhân của nó là một người không thích ồn ào náo nhiệt, quan cảnh ban ngày có thể nghe thấy được những chú chim réo rít gọi nhau, xung quanh biệt thự đặc biệt được trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, để nơi đây nhìn không quá ảm đạm, thật ra từ ngày Jiyeon chuyển đến đây ở, chị mới căn dặn người làm trồng nhiều hoa bên trong khu vườn, để Cô có thể nhìn ngắm mỗi khi buồn chán, ban đêm bên ngoài biệt thự luôn được thắp sáng từ những chiếc đèn điện được thiết kế riêng cho căn nhà này.

Nhưng đêm hôm nay lại khác hẳn với mọi khi, ngay lúc này trong phòng khách lại nảy ra một cuộc chiến ngầm giữa hai người đại mỹ nhân đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt sắt bén của cô gái kia luôn đổ dồn về phía Jiyeon, cô ta cẩn thận quan sát Jiyeon không soát điểm nào.

Từ đường cong cơ thể hoàn mỹ, đến vòng một đẩy đà chói mắt, tiếp đến là ngũ quan gương mặt, nếu phải dùng bốn chữ để hình dung người con gái trước mặt này, thì chỉ có thể gọi là.

" Cực Phẩm mỹ nhân"

tuy Cô hiện tại chỉ ăn mặc một bộ quần áo rất đơn giản, nhưng không vì thế mà làm cho sức hút trên cơ thể cô giảm đi, ngược lại quần áo ôm sát cơ thể còn làm đường cong trên người Jiyeon thêm phần hấp dẫn lôi cuốn, tuy trong lòng không muốn thừa nhận Jiyeon là cực phẩm mỹ nhân, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật này.

Nếu đem cả hai lên bàn cân đo đếm, thì chắc hẳn cũng là người tám lạng kẻ nửa cân mà thôi, nghĩ đến đây Trong lòng cô ta mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Jiyeon ngồi đối diện cũng đồng dạng dùng ánh mắt âm thầm đánh giá cô ta, lúc này nhờ ánh sáng của đèn phòng khách mà Jiyeon có thể nhìn rõ Gương mặt cùng dáng người của cô ta bây giờ, trong lòng Jiyeon ko khỏi sững sờ, Cô gái trước mặt cô thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt tinh xảo luôn có điểm lôi cuống khiến cho người ta nhìn vào lại không cách nào rời đi được, đôi môi đỏ mận mỏng manh được đánh lên 1 lớp son nhẹ tạo thêm cho gương mặt vón nhỏ nhắn càng thêm hài hoà xinh đẹp, chưa kể đến cách ăn mặc của Cô ta rất sành điệu và vô cùng thoải mái, chỉ đơn giản là áo Croptop cùng quần lửng ống rộng, một thân cây đen thế này càng giúp tôn lên làn da sáng mịn ấy, chỉ đơn giản một thân đen y phục lại khiến thân hình cô ta tản ra một sức quyến rũ bức người.

Lúc này hai đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn đang bận rộn dò xét đối phương, Eunjung ngồi ở ghế chính giữa vừa đủ để quan sát được hai nữ nhân kia, chị nhàn nhạt tựa lưng ra sau ghế, cũng không để tâm lắm đến ánh mắt dò xét lẫn nhau của hai người kia.

Bầu không khí bây giờ thật có chút không được tự nhiên, Cô gái kia cảm thấy trong lòng không được thoải mái, liền đi đến bên cạnh EunJung, tự nhiên ngồi xuống ôm lấy cánh tay chị nũng nịu hỏi." Jung! cô ta là ai? Sao lại ở đây? " nói xong cô ta lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Jiyeon.

" Em về khi nào? Lại không báo cho Chị một tiếng.? " Chị đảo mắt nhìn cô ta nhàn nhạt hỏi ngược lại, cũng không có rút tay ra khỏi cái ôm của cô ta, hành động này của Chị rõ ràng có chút nuông chiều.

" Em chỉ muốn tạo cho Jung một sự bất ngờ, Nhưng ko ngờ...." Cô ta nói được một nửa lại liếc mắt nhìn sang Jiyeon đang ngồi đối diện, môi khẽ nâng lên một nụ cười ẩn ý. Rồi mới nói tiếp" Jung nha! lại làm cho Em phải bất ngờ ngược lại. "

" Được rồi! Về cũng đã về rồi, cũng đã trễ rồi Em vào phòng khách Nghỉ ngơi trước đi, rồi ngày mai chị sẽ sắp xếp phòng cho Em sau. " Eunjung nhìn cô ta ôn tồn nói, nói xong cũng không nhìn đến phản ứng của cô ta thế nào, đã liền nắm tay của Jiyeon chuẩn bị lên phòng mình ngủ, hành động này của EunJung tuy Jiyeon đã sớm quen thuộc, nhưng trước mặt người lạ lại làm cô có chút ngượng ngùng cuối nhẹ đầu đi theo Eunjung.

Chỉ là hai người còn chưa đi được mấy bước, Đã bị lời nói của người phía sau làm cho dừng bước.

" Em muốn ngủ chung với Jung!" Cô ta đi lại bên cạnh chị, ôm lấy cánh tay Eunjung ra sức nũng nịu, cử chỉ thân mật như vậy là đang muốn dành chủ quyền với ai kia mà thôi.

Jiyeon đứng bên cạnh chứng kiến một màn thân mật này, trong lòng cô không hiểu sao lại có loại cảm giác chướng mắt, cái thể loại làm nũng đòi ngủ chung như thế này bây giờ vẫn còn áp dụng sao? Tuy trong lòng cô không thích, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng thờ ơ không quan tâm đến.< Mùi giấm ở đâu thoang thoảng đâu đây nha 🌝>

Chỉ Có cô mới biết ngủ chung với cái tên đáng ghét này thật sự mệt mỏi như thế nào, Cô gái này lại còn muốn năn nỉ được ngủ chung, trong lòng jiyeon không khỏi buồn cười.

Mà cũng tốt, nếu có người thay thế cô ngủ với Chị ta, Cô sẽ được thoải mái mà ngủ ngon giấc, nghĩ vậy Jiyeon mới len lén liếc mắt Nhìn qua Eunjung, Xem Chị ta rốt cuộc là có hay không đồng ý, nhưng khi nhìn đến gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình nào của chị ta, Jiyeon có chút hoài nghi, liệu Chị ta có thật sự là Con người hay không đây?  Lời nói nỉ non như thế người bình thường nghe được đã sớm siêu lòng rồi, đằng này Eunjung lại một bộ dáng không để ý đến một chút nào.

" đừng làm loạn nữa, mau về phòng ngủ đi " EunJung thái độ không nóng không lạnh nhìn cô ta nhắc nhở.

" Jung À!" Cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc, tay nắm lấy cánh tay EunJung càng thêm ra sức làm nũng.

Jiyeon đứng bên cạnh cũng chịu không được mà nổi cả da gà, cô thật không muốn tiếp tục thấy cảnh này nữa, nhưng tay bị EunJung nắm chặt, có muốn rời khỏi nơi ngượng ngùng này cũng không có cách nào.

Eunjung nhìn thấy biểu tình không được tự nhiên của Jiyeon, liền biết cô không vui, lúc này chị dường như mất đi sự kiên nhẫn với cô gái kia, cánh tay đang bị cô ta gắt gao ôm lấy liền không chút do dự mà đẩy ra.

" Park Hyomin! Em mà còn làm loạn, chỉ sẽ đưa em trở về Anh ngay lập tức." ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, lời nói lạnh nhạt của Eunjung đánh sâu vào trong tâm trí Hyomin, khiến Toàn thân cô không rét mà rung,đã nhiều năm như vậy, chị ấy cũng chưa lần nào lớn tiếng với cô như vậy, trong lòng Hyomin một trận đau nhói, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng quật cường không muốn ai  thấy được sự yếu đuối của mình.

" Được thôi! Em không làm loạn nữa, Nhưng Em Phải ngủ phòng đối diện của Jung." Hyomin nhất quyết trả giá kì kèo với Eunjung.

" được! Tùy em." Dứt lời Eunjung liền kéo tay Jiyeon đi thẳng lên lầu, nhìn cũng không nhìn đến Hyomin một cái, Trong lòng Hyomin liền nổi lên một trận ghen tị, đã nhiều năm như vậy Cô vẫn không thể nào lấy được tình cảm của Eunjung, Còn Cô gái kia là ai mà có thể được Eunjung quan tâm đến như vậy, nhìn theo bóng lưng của hai người kia đi lên lầu, ánh mắt chứa đựng hận ý nhìn chằm chằm bóng lưng của Jiyeon.

Vào đến phòng, Jiyeon mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, bây giờ cô rất muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi, ngay lúc cô muốn ngã xuống giường ngủ thì đằng sau lại truyền đến một giọng nói quen thuộc.

" Sao em không hỏi tôi, người con gái ngoài kia rốt cuộc là ai?."

" Nếu chị muốn nói thì sẽ nói, còn không muốn nói thì tôi có hỏi cũng phí lời." Jiyeon không chút do dự trả lời, cô không phải không muốn hỏi, chỉ là bản thân lấy tư cách gì để hỏi chị ta câu này đây?.

EunJung khẽ nhíu mày, rõ ràng là không vừa lòng với câu trả lời này của cô, những vẫn nhẫn nại hỏi tiếp." Chẳng lẽ em không ghen?."

Ghen??

Cô có ghen hay không chính bản thân cô cũng không biết được, chỉ là trong lòng có một chút không vui, như vậy có phải là ghen không? Đương nhiên Cô sẽ không thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận trước mặt EunJung.

" Tại sao tôi phải ghen?. " Cô chớp chớp đôi mắt tròn xoe giả điên hỏi ngược lại chị, có đánh chết cô cũng không nhận là mình ghen. Hứ!

Nhận được câu trả lời mình không mong muốn, nhất thời sắc mặt chị trở lên lạnh xuống rõ rệt, nữ nhân trước mắt này quả nhiên vẫn cần nên dạy dỗ thêm mới có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Chị cười lạnh, từng bước đi lại chỗ cô đang ngồi, lúc này Jiyeon mới phát hiện mình sắp gặp nguy hiểm, vội vàng muốn trốn tránh, nhưng vừa mới đứng lên lại bị chị mạnh mẽ đè xuống nằm lại trên giường.

" Chị....Chị muốn làm gì?." Jiyeon căng thẳng nhìn chị lắp bắp hỏi, nhưng trong lòng cô rõ ràng đã sớm biết kết quả.

EunJung mỉm cười, tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt xinh đẹp của cô mà vuốt ve, giọng nói nhẹ nhàng nói vào bên tai cô. " Xem ra lúc ở khu vui chơi, tôi vẫn chưa làm thỏa mãn em nhỉ? Chi bằng bây giờ chúng ta tiếp tục?."

Jiyeon trợn tròn mắt nhìn chị, sắc mặt cũng theo đó mà biến đổi không ngừng, từ xanh chuyển thành trắng rốt cuộc lại đổi thành đỏ bừng, lời nói nghe qua rất dịu dàng, nhưng nghe vào tai cô thì có biết bao là nguy hiểm,    rõ ràng vẫn là bộ dáng hời hợt nhìn cô trêu đùa, nhưng cô lại có cảm giác là chị ta không được vui? Có phải hay không do cô suy nghĩ quá nhiều, người như chị ta làm gì mà biết buồn?.

Cô không cho suy nghĩ của mình là đúng, vội vàng lắc đầu xóa bỏ mớ suy nghĩ kia, bây giờ việc mà cô cần quan tâm là cái người đang nằm đè lên cô đây này, chị ta thật sự sẽ tiếp tục dày vò cô tiếp hay sao?.

Thấy được bộ dáng sợ hãi của cô khi nhìn mình, trong lòng EunJung bỗng nhiên có một loại cảm giác xót xa, quả nhiên ngoài sợ hãi và chán ghét mình ra, thì em ấy chẳng có một chút tình cảm nào với mình nữa.

EunJung cười buồn, đột nhiên đứng dậy rời khỏi người cô, đi về phía phòng tắm, trước khi đi vào còn không quen nói với người đang thẩn thờ nằm trên giường một tiếng.

" Em đi chơi cả ngày chắc mệt rồi, để tôi vào pha nước ấm cho em tắm."

Jiyeon vẫn còn đang ngơ ngác nằm im trên giường, lúc nãy cô còn hình dung ra được tình cảnh của mình sẽ bị chị ta ăn sạch đến tận xương tủy, lúc đó cô đã nhắm chặt mắt cam chịu số phận, nhưng đột nhiên cả người lại trở nên nhẹ nhõm, cũng không ngửi được khí tức quen thuộc nữa, lúc này cô mới mở mắt ra nhìn, thì EunJung đã đi đến cửa phòng tắm, chị ngắn gọn nói với cô một câu, rồi đi vào trong.

Cô đưa tay sờ lên ngực trái của mình, nơi đó tim cô bỗng nhiên lại đập < thình thịch thình thịch> như không kiểm soát được, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác ấm áp khó nói thành lời.

" Chị ta mà cũng biết quan tâm đến mình sao?." Cô khẽ nói, nhưng trên môi không biết từ lúc nào đã cong lên tạo thành một nụ cười.


Sau khi tắm xong, cô lấy khăn lớn quấn quanh người rồi đi ra, tay cầm một cái khăn nhỏ vừa đi vừa lau mái tóc dài ướt của mình, EunJung đang nằm trên giường đọc báo, thấy cô bước ra liền quăng tờ báo qua một bên, ngón trỏ hướng cô ngoắc ngoắc cô lại, thấy biểu tình trên gương mặt kia rõ ràng ngượng ngùng lúng túng, tâm trạng EunJung liền vui vẻ không ít, càng muốn trêu chọc người con gái này nhiều hơn.

Nói là làm, EunJung liền dùng cặp mắt ham muốn nhìn chằm chằm lấy cơ thể nóng bỏng của cô, ánh mắt ấy như muốn thiêu đốt cơ thể của cô vậy, Jiyeon biết bản thân mình tránh không khỏi số kiếp chỉ dành chấp nhận, cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi từ từ đi lại giường nơi EunJung đang ngồi chờ đợi.


Lúc ngồi xuống cô cứ nghĩ bản thân sẽ bị chị ta điên cuồng chiếm lấy, nhưng một giây sau cô lại bị hành động khác thường của EunJung làm cho ngơ ngác lần hai.

EunJung đoạt lấy cái khăn trên tay Jiyeon, tự mình thay cô lau khô tóc, động tác khi lau có biết bao sự dịu dàng cùng ôn nhu của chị dành cho cô, Jiyeon nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của chị dành cho mình, đây có lẽ là lần đầu tiên chị đối với cô ôn nhu cẩn thận như vậy, nên trong lòng cô không rõ đây rốt cuộc là cảm giác gì.


Đây có lẽ là một đêm yên bình nhất của cả hai người kể từ khi bên nhau, Jiyeon có chút không quen với hành động tối nay của EunJung, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ, cô chỉ mong ngày nào EunJung cũng giống như đêm hôm nay thì tốt biết mấy.

" Trễ rồi, chúng ta ngủ thôi." Sau khi lau tóc cho cô xong, chị để khăn qua một bên, nhìn cô ôn nhu nói.


" ân " cô khẽ gật đầu


Cả hai lần đầu tiên nằm chung một chiếc giường mà không hề phát sinh quan hệ, cô cũng là lần đầu tiên ngoan ngoãn nằm trong lòng chị mà không than trách, để cho EunJung cẩn thận kéo chăn đắp cho cả hai, để cho chị hôn lên trán mình, rồi dịu dàng nói với cô một câu " ngủ ngon ".

Cô nằm trong lòng chị, lại ngửi được khí tức quen thuộc của chị, trong lòng cảm thấy yên tâm liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ, trên môi còn ẩn hiện một nụ cười ngọt ngào.

Cô thì ngủ ngon rồi, chỉ tội ai kia được ôm Mỹ nhân trong lòng lại không ăn được, trong người EunJung lúc này thật sự khó chịu đến phát điên, nhưng lại phải cực lực nhịn xuống, chị không muốn làm cô sợ hãi, cũng không muốn cô nhìn chị bằng ánh mắt sợ sệt kia, nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của cô lúc ngủ còn ẩn hiện nụ cười, lúc này Chị mới biết quyết định của mình không sai.

" Không ăn một bữa cũng sẽ không bị chết đói đâu, lần sau nhất định sẽ ăn bù gấp đôi." EunJung lẩm bẩm trong miệng tự an ủi bản thân mình, sau đó mới nặng nề ôm Mỹ nhân trong lòng mà ngủ.

**************
Đôi lời tác giả:

Thật ra Chap này lý ra sẽ có H, là một màn kích tình trong phòng tắm 🌝 nhưng au nghĩ ăn thịt hoài chắc hẳn MN sẽ ngán, nên chap này Au cho ăn chay một bữa vậy, ko cần cảm ơn au đâu🤣🤣 < nhớ bình chọn ⭐ cho Au, để Au có động lực Viết tiếp nha🥺>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co