Bhtt Ngon Lua Duc Vong
Hôm nay là Đầu tuần, đáng lí ra Sáng nay Jiyeon sẽ đi theo Eunjung dự một cuộc họp quản trị lớn trong công ty, nhưng hiện tại nắng cũng đã rọi thẳng lên giường lớn, vậy mà Cô vẫn còn vùi đầu vào trong gối mà ngủ ngon lành, Cho đến khi tiếng chuông của đồng hồ báo thức reo lên ầm ĩ, người trên giường lúc này mới có phản ứng, đưa tay định tắt đồng hồ báo thức, Jiyeon nheo nheo đôi mắt mệt mỏi của mình ra nhìn thì, WTF... cô gần như hoảng hốt nhìn vào đồng hồ trên bàn, đã 9 giờ giờ sáng rồi tại sao cô lại có thể ngủ say đến như vậy, cô đảo mắt Nhìn sang bên cạnh Eunjung có lẽ đã đi từ rất sớm, tại sao chị ta lại không gọi cô dậy?.
Cô cuống cuồng ngồi bật dậy định chạy vào phòng tắm sửa soạn một chút rồi đến công ty, lại phát hiện trên người không có mặc gì cả, lúc này Jiyeon mới nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Cô khẽ thở dài một tiếng, quấn tạm chiếc chăn mỏng bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất thì đột nhiên mọi thứ trước mặt cô điều quay cuồng, đầu cô cảm thấy choáng váng, bước chân cũng không còn đứng vững nữa, cô loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh, sắc mặt Jiyeon nhợt nhạt đến khó coi, Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình gượng dậy đi vào phòng tắm.
Đứng nhìn mình trong gương, Jiyeon không khỏi nhíu mày khó coi, sắc mặt trắng bệch, lộ ra rõ sự mệt mỏi tiều tụy trên gương mặt thanh tú của cô, nhìn mình trong gương Jiyeon không khỏi tự cười giễu chính bản thân mình, cũng không ngờ có ngày cô trở thành bộ dáng trật vật này, bị người tùy ý dày vò thân thể mình đến khó coi như vậy, Cô mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, cô không thể nào hiểu được hết con người của chị ta, có lúc thì ôn nhu dịu dàng, có lúc lại như lên cơn điên muốn cô mọi lúc.
Tại sao Chị ta lại chọn cô? Jiyeon tự hỏi bạn thân, Cô rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao lại bắt cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy, Cô thật muốn đi rời xa con người này càng xa càng tốt. Nhưng cô đi được sao? Cô có thể bỏ đi được hay sao chứ? Bây giờ vẫn chưa được! Cô cần EunJung, không phải gì bản thân, mà là vì mẹ của cô, đúng vậy.
Cô hít một hơi thật sâu để có thể bình ổn lại tâm trạng của mình, nhìn vào gương cô tự nói với bản thân mình, chỉ cần mẹ Cô được bình phục, nhất định cô sẽ rời xa chị ta...Nhất định.
Vội vàng vệ sinh cá nhân xong, cô mở tủ quần áo chọn cho mình một Bộ đồ Công sở như mọi ngày, nhìn vào gương Jiyeon nhẹ nhàng đánh lên mặt một lớp phấn nền nhẹ Để che đi sắc mặt nhợt nhạt của mình, môi mỏng tô lên một chút son đỏ, mái tóc bóng mượt được tỉ mỉ cột ra sau, nhìn một lượt trong gương Jiyeon cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt để bắt đầu một ngày mới.
Bước xuống lầu, Jiyeon không định ăn sáng, mà muốn đi thẳng đến công ty luôn, nhưng không ngờ vừa bước xuống đã thấy Hyomin đang ngồi ở bàn ăn chậm rãi thưởng thức bữa sáng của mình, nhìn cách ăn mặc của Hyomin hôm nay tương đối nhẹ nhàng, chỉ là một chiếc quần jean ngắn để lộ ra cặp đùi thon dài cùng Chiếc áo phông trắng tôn lên làn da trắng mịn, càng làm cho cô ta hôm nay thật rạng ngời, đầy năng động, Jiyeon nhìn cô ta trong lòng không khỏi đầy ngưỡng mộ, cô gái này thật sự rất xinh đẹp.
đang ăn, Hyomin cảm thấy có đôi mắt đang nhìn mình chăm chú, cô liền ngước lên nhìn đã thấy Jiyeon đứng ở cầu thang nhìn mình, Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, không phải là chưa từng có, với một Model nổi tiếng như cô thì việc bị người khác nhìn chăm chú rất là bình thường, nhưng hiện tại không giống, cô cực kỳ không thích ánh mắt của Jiyeon nhìn mình chút nào, Cô từ hôm qua đến giờ tâm trạng đã không được tốt, sáng sớm lại nhìn thấy Jiyeon, Càng làm cho Hyomin thêm phần chán ghét, lại nhớ đến đêm hôm qua, phòng đối diện chuyền ra những thứ âm thanh đầy ái muội khiến người ta đỏ mặt kia đều lọt hết vào tai cô ta, càng làm Hyomin cảm thấy tức tối trong lòng, thấy Jiyeon vẫn đứng nhìn mình, Hyomin cũng không thèm để tâm đến, chỉ liếc nhìn Jiyeon một cái, rồi tiếp tục ăn dùng bữa sáng của mình, xem Jiyeon như vô hình, Jiyeon thấy Hyomin nhìn mình khinh thường như vậy, cô Cũng không buồn để tâm đến, tiếp tục đi thẳng ra ngoài, từ đêm gặp mặt đầu tiên của cả hai, Jiyeon cũng cảm nhận được cô gái này rõ ràng không có thiện cảm tốt gì với mình, Tuy không biết Cô đã làm gì phật lòng cô ta, nhưng cô cảm nhận được Hyomin có Cảm Tình với Eunjung, nên xem cô là cái gai trong mắt cũng là lẽ bình thường, Jiyeon cũng không muốn quan tâm đến.
Đến Tập đoàn Ham Thị, Cô mệt mỏi đi vào, tuy gương mặt đã trang điểm nhẹ qua, để che giấu đi vẻ nhợt nhạt xanh xao, nhưng ai nhìn vào cũng điều nhận thấy Jiyeon hôm nay thật sự có điểm không ổn, các nhân viên thấy Cô liền nở nụ cười thân thiện chào hỏi, tuy Jiyeon chỉ mới làm việc ở Ham Thị không lâu, nhưng vì tính tình siêng năng, chịu khó, và sự thân thiện của Cô khiến các nhân viên ở đây điều quý mến, nhất là các nhân viên Nam ở đây, họ luôn ngưỡng mộ nét đẹp Kiều diễm của cô, vừa cuống hút lại có chút lạnh lùng, khiến cho bọn họ tình nguyện si mê đến chết, nhưng Jiyeon luôn tỏ vẻ như muốn tránh né họ, nên Các nhân viên nam ở đây cũng không dám mạo muội đến tỏ tình với cô.
Jiyeon thấy họ chào mình, cô cũng nhẹ nhàng gật đầu chào lại, sau đó liền đi lại bàn làm việc của mình.
" Jiyeon! Sao em lại đi làm? "
đang bận bịu chuẩn bị một số tài liệu để đưa cho Eunjung, bỗng bên tai Jiyeon nghe được giọng nói quen thuộc, cô ngẩn đầu lên đã thấy Seungho đang đứng trước mặt mình, nét mặt hắn lộ rõ lo lắng cùng quan tâm nói với cô.
Thấy Jiyeon có chút khó hiểu nhìn mình, Seungho Liền nói tiếp: " Anh nghe Ham Tổng nói Em bị bệnh nên gọi điện đến Công ty xin nghỉ một ngày.." Anh ta quan sát cô một lượt kĩ càng, rồi lo lắng hỏi. " Em không khỏe như vậy, sao lại đi làm rồi.? "
Bệnh sao?
Jiyeon hơi sững sờ nhìn Seungho, trong đầu lại Nghĩ đến Eunjung ban sáng vì sao không gọi cô dậy, có lẽ nào chị ta đã biết cô không khỏe trong người, nên mới để cô nghỉ ngơi ở nhà?.
Cũng không nghĩ đến, người lạnh lùng như chị ta, cũng có lúc chu đáo như vậy, trong lòng cô bây giờ không biết rõ hiện tại đang có cảm giác gì mới phải.
Seungho vẫn như cũ nhìn cô chăm chú, Jiyeon có chút không được tự nhiên, nở nụ cười nhạt, cô khẽ lên tiếng: " Em cảm thấy không sao nên mới đến công ty làm việc, Anh đừng lo "
" nhưng sắc mặt em quả thật rất kém, nếu Em không khỏe thì cứ nói Anh biết, Anh sẽ đưa Em về nhà nghỉ ngơi. " ánh mắt Seungho nhìn cô đầy dịu dàng, gương mặt điểm trai của hắn không giấu nổi sự quan tâm dành cho Cô, điều này khiến Jiyeon không biết phải làm sao né tránh.
" Seungho, Em thật sự không sao. " Jiyeon có chút bất đắc dĩ cười, nhìn anh ta quan tâm mình như vậy, Jiyeon thật sự có chút ấm áp trong lòng, người đàn tài giỏi như anh ta tính tình lại tốt như vậy, nếu ai yêu được Anh ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, đương nhiên sẽ không có cô ở trong số đó.
" nhưng... " Seungho vẫn thấy sắc mặt của Jiyeon thật sự rất kém, trong lòng hắn vẫn không thể không lo lắng, định lên tiếng nói gì đó, liền bị giọng nói băng lãnh phía sau chuyền đến thẳng thừng cắt ngang lời hắn muốn nói, Seungho vừa nhìn thấy dáng người cao cao lạnh lẽo bước đến, khiến hắn không khỏi rùng mình một cái.
" Jiyeon! Em vào phòng làm việc của Tôi một chút " bỏ lại câu nói lãnh đạm, Eunjung sắc mặt không chút biểu tình liếc nhìn Jiyeon một cái, rồi quay trở về phòng làm việc,cũng không thèm để ý đến seungho đang đứng đó.
Jiyeon nhìn Seungho cười gượng, sau đó liền cầm tập hồ sơ trên tay không nói lời nào liền bước đi, nhìn theo bóng lưng của Jiyeon, Seungho thật có chút khổ sở, người con gái này càng nhìn hắn càng muốn bảo vệ, muốn đem hết thảy tình cảm của hắn nói cho cô biết, muốn làm điểm tựa cho cô mỗi khi mệt mỏi, nhưng!, Cho tới bây giờ hắn vẫn không dám nói ra tình cảm của mình, hắn là đang sợ điều gì sao? ánh mắt hắn như đang suy nghĩ gì đó, cứ đứng thẩn thờ nhìn theo bóng dáng của cô, cho đến khi nó khuất dần sau cánh cửa.
*Cốc Cốc*
" Vào đi "
Jiyeon cẩn thận mở cửa đi vào, vừa bước vào bên trong, cô liền có cảm giác căn phòng này hôm nay đặc biệt có chút lạnh lẽo, tuy nhiệt độ bên trong căn phòng tương đối ấm áp, nhưng mỗi khi cô bước vào đây cả người cô điều vô thức rung rẩy, không phải vì nhiệt độ mà là vì người ở bên trong căn phòng này luôn làm cô có cảm giác bất an, nhất là khi thấy ánh mắt như muốn giết người kia của Eunjung khi nãy, càng làm trong lòng Jiyeon nổi lên vài phần lo lắng.Cô đưa mắt nhìn người ngồi trên ghế, sắc mặt EunJung thật sự không tốt, rõ là đang tức giận điều gì đó, từ khi cô bước vào đây ánh mắt chị ta vẫn luôn chăm chú nhìn cô, nhưng vẫn không chịu lên tiếng, cảm giác ngợp ngạt này thật làm Jiyeon vô cùng khó chịu.
" Ham Tổng! Chị gọi tôi có việc gì căn dặn? " đứng bất động một lúc, rốt cuộc cô cũng lấy hết can đảm khẽ lên tiếng hỏi.
Eunjung vẫn không nói lời nào, cả thân người cao lớn liền đứng dậy trực tiếp đi đến bên cạnh cô, Jiyeon thấy Eunjung đi về phía mình, theo bản năng cô lùi về sau vài bước, nhưng rất nhanh cả thân hình nhỏ nhắn của cô đã bị vòng tay mạnh mẽ của EunJung kéo lại ôm gọn vào lòng, ở trong lòng ngực Chị, Cô đến thở cũng không dám thở mạnh, tim cũng trở nên mất kiểm soát mà đập nhanh hơn bình thường, lực ôm của EunJung rất mạnh, làm Jiyeon cảm thấy có chút đau nhức, nhưng cô vẫn không dám chống cự mặc cho EunJung muốn ôm thì ôm, một lúc sau người đang ôm cô mới chịu lên tiếng, tuy lời nói thót ra mang theo ngữ khí lạnh lùng cùng nghiêm nghị, nhưng âm điệu lại có vài phần lo lắng bên trong." ai cho phép Em đi làm? Không được khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi cũng không phải vì em nghỉ làm một ngày mà đuổi việc em. "
Từ lúc sáng sớm khi Eunjung còn đang ôm cô trên giường, gương mặt nhỏ nhắn của cô tự nhiên áp vào lòng ngực của chị mà ngủ rất ngon, lúc Eunjung Cuối xuống định hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi mới đi làm, nhưng khi nhìn đến sắc mặt cô lộ rõ vẻ nhợt nhạt xanh xao, Eunjung liền nhíu mày lo lắng, chị ngước nhìn đồng hồ trên bàn đã 7 giờ sáng, hôm nay Chị lại có một cuộc họp rất quan trọng nên không thể đến trễ, Eunjung liền bước xuống giường đi vào phòng tắm, trước khi đi Eunjung không quen đi lại giường ngủ nhẹ nhàng đắp chăn kĩ càng lại cho Cô, cuối xuống đặt lên cánh môi mỏng của Jiyeon một nụ hôn rồi mới chịu đi, trước khi ra khỏi nhà Eunjung cũng đã có dặn Hyomin đang ngồi ở ghế sofa xem phim." Jiyeon có muốn đi làm thì bảo em ấy nên ở nhà nghỉ ngơi, đợi chị về sẽ trở em ấy đi khám. " Lúc đó Hyomin không buồn để tâm đến, chỉ gật đầu nhẹ cho qua, vì lúc đó hyomin đang cảm thấy một bụng tức tối, nên lúc gặp Jiyeon, Hyomin cũng quên không nhắc đến chuyện này.
" Tôi... Tôi thật không sao... " dựa vào lòng Eunjung, jiyeon cảm thấy toàn thân cô điều trở nên vô lực, lời muốn nói cũng trở nên yếu ớt như vậy.
" Không sao? Tiểu yêu nghiệt, Em thật là cứng đầu. " nhìn cô sắc mặt nhợt nhạt như vậy Eunjung thật sự rất đau lòng, chị không để Cô kịp phản ứng liền nắm chặt tay cô đi thẳng ra ngoài.
Bước ra khỏi phòng làm việc, Eunjung nắm chặt tay Jiyeon bước đi trước bao ánh mắt kinh ngạc đến há hốc mồm kia của các nhân viên, Eunjung vẫn một mặt điềm tĩnh dẫn Cô ra khỏi công ty, Jiyeon bị bao nhiêu ánh mắt tò mò dòm ngó khiến cô thật muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui vào, muốn rút tay về nhưng Eunjung vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông, Cô đành bất lực cuối thấp đầu mặc cho chị dẫn đi.
Bóng dáng hai người họ vừa khuất dần, bên trong công ty liền có những tiếng xầm xì bàn tán to nhỏ của các nhân viên, có người ngưỡng mộ, cũng có người ghen ghét, làm việc ở Ham Thị bao nhiêu năm trời, cả nhìn Ham Eunjung cũng không nhìn họ đến một lần, lần này trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người, Eunjung lại ngang nhiên nắm chặt tay Park Jiyeon bước đi, người ngoài nhìn vào điều biết họ có mối quan hệ không được bình thường rồi, khiến cho những Cô nàng thầm yêu mến Eunjung liền có cảm giác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ Jiyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co