Truyen3h.Co

Bhtt Ngon Lua Duc Vong



Đứng sau rèm cửa sổ trong phòng làm việc quan sát, từ lúc EunJung nắm tay Jiyeon trong phòng đi ra, cho đến khi bóng dáng hai người đi khuất, hết thảy mọi hành động đều bị Seungho nhìn thấy tất cả, ánh mắt hắn hiện lên rõ sự bất an, sắc mặt hắn cũng không giấu nổi sự lo âu, tay siết chặt, hắn chỉ mong điều mà hắn đang nghĩ trong lòng không phải là sự thật.


Ngồi trong xe, Jiyeon rất muốn hỏi EunJung rốt cuộc muốn đưa cô đi đâu, nhưng suy nghĩ một lúc cô vẫn chọn cách im lặng không hỏi, Eunjung ngồi bên khẽ nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô bộ dáng muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, khiến Eunjung có chút buồn cười, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt  lãnh đạm tập trung lái xe, bên trong xe từ đầu đến cuối vẫn chìm trong yên lặng đến nổi có thể nghe nghe tiếng hít thở của đối phương, xe Eunjung tăng tốc chạy thẳng trên quốc lộ, một lúc sau xe Chị dừng lại ở một bệnh viện lớn có tiếng nhất Seoul, cô bước xuống xe ngơ ngác nhìn đến bệnh viện lớn trước mắt, cũng không để ý EunJung đi lại chỗ cô từ khi nào, chỉ đến khi bàn tay được phủ ấm áp, cô mới ý thức được đã bị Eunjung một đường nắm tay đi thẳng vào bên trong bệnh viện.



" Wow! Ngọn gió nào đã đưa Ham Tổng của chúng ta đến đây vậy? " vừa thấy Eunjung nắm tay một cô gái đi vào bệnh viện, Cô nàng trên người mặc một chiếc áo Blouse trắng liền tiến lại nơi hai người họ đang đứng, trêu đùa một chút, Ánh mắt hiếu kỳ nhìn EunJung chằm chằm, thề có trời, bình thường muốn hẹn tên mặt lạnh này ra ngoài uống chút rượu trò chuyện cũng là tuyệt đối khó khăn, hôm nay cư nhiên lại đại giá quang lâm đến đây, mà nhìn một lượt từ trên xuống dưới EunJung cũng không có chỗ nào là bệnh cần đi khám, khác với sự hiếu kỳ cùng trêu chọc của cô nàng kia, Eunjung trên mặt vẫn như cũ lãnh đạm thờ ơ, cũng lười giải thích cho cô nàng biết mình rốt cuộc đến đây có mục đích gì.

Jiyeon đứng bên cạnh, không hiểu sự tình gì mà nhìn hai người họ. Nhưng Jiyeon phải công nhận một điều vị nữ bác sĩ trước mặt cô quả thật rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết lại vô cùng đáng yêu.

"Xì.. Bạn bè lâu ngày mới gặp mà cậu lạnh nhạt với tớ vậy đó! " Cô gái bĩu môi tỏ vẻ mất mãn nhìn Eunjung nói, lúc này cô ấy mới nhìn đến người mà nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh EunJung, đã không nhìn thì thôi, mà một khi đã nhìn rồi thì lại khiến người không nguyện ý dời đi, tươi cười nhìn người đẹp trước mặt, cô ấy trịnh trọng hướng Jiyeon giới thiệu. : " chào em! Chị tên Jiwon là viện trưởng ở bệnh viện này." Nói rồi Jiwon lịch thiệp hướng cánh tay về phía Jiyeon.

" xin chào viện trưởng Won, em tên Park Jiyeon, cứ gọi em là Jiyeon là được. " Jiyeon có chút lúng túng bắt lấy tay Jiwon rồi khẽ cười, còn trẻ như vậy đã làm viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng như vậy quả thật không đơn giản, trong lòng Jiyeon lại cảm thấy ngưỡng mộ cô gái đứng trước mặt mình hơn.

" Jiwon! cậu mau kiểm tra sức khỏe của Em ấy một chút đi, từ lúc sáng, sắc mặt của em ấy đã rất kém. " Eunjung bây giờ mới chịu lên tiếng, chị nhìn Jiwon hối thúc, tay vô thức lại siết chặt vòng eo của Jiyeon hơn, như sợ nếu buông lỏng một chút cô nhất định sẽ ngã.

Bây giờ Jiyeon mới thật sự hiểu vì sao Eunjung lại đưa cô đến bệnh viện, thì ra là vì cô! Jiyeon không nghĩ chị lại để ý đến cô như vậy, Tuy giọng điệu của EunJung vẫn luôn điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng ý tứ câu nói cùng hành động của chị cho cô biết chị ấy đang quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô. Tuy không muốn thừa nhận điều này, nhưng khi nghe Eunjung nói những lời này tim cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Jiwon nhìn hai người trước mặt rồi khẽ cười trong lòng, nhìn thấy thái độ quan tâm cùng hành động thân mật của Eunjung dành cho cô gái bên cạnh, Jiwon đương nhiên hiểu ra hai người họ tuyệt đối không phải là quan hệ bình thường, lại nhìn Sang Jiyeon, tuy sắc mặt cô lộ rõ vẻ nhợt nhạt đầy mệt mỏi, nhưng những điều này cũng không làm cho vẻ đẹp yêu kiều của cô giảm đi phần nào, ngược lại Mỹ nhân lúc bệnh lại càng nhu mì đáng yêu hơn một phần.

Jiwon quan sát Sắc mặt của Jiyeon một chút, liền cười khẽ, gật đầu:
" được.. Đi theo tớ. "



Sau khi kiểm tra tổng quát cho Jiyeon xong, Jiwon để cô nằm ở phòng bệnh đặc biệt, tiêm cho Cô một mũi thuốc an thần nhẹ Để cô được nghỉ ngơi một chút, sau đó mới trở lại phòng làm việc của mình, vừa mở cửa đi vào jiwon đã thấy Eunjung ngồi ở trên ghế đợi mình, Jiwon liền cởi bỏ khẩu trang ra nhìn Eunjung cười cười.

" Em ấy sao rồi.? " còn chưa đợi Jiwon ngồi xuống, Eunjung Đã nôn nóng lên tiếng hỏi.

Jiwon vẫn chưa vội trả lời câu hỏi của Eunjung, Cô chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện với Chị, Chỉnh cho mình tư thế ngồi thoải mái nhất, lúc này mới nhìn Eunjung nói: " cô ấy là do suy nhược cơ thể, cho nên mới dẫn đến tình trạng mệt mỏi sắc mặt nhợt nhạt như vậy. "

" Suy nhược cơ thể? " Eunjung nhíu mày, không hiểu nhìn jiwon: " Ý cậu là sao? "

Jiwon nhìn thấy nét mặt nghi hoặc của Eunjung, Cô liền nở một nụ cười xấu xa nhìn Eunjung trêu chọc: " Cái này phải hỏi cậu mới phải chứ? Tớ biết những người trẻ thời nay làm việc gì cũng điều không nghĩ đến hậu quả của nó, nhưng ít nhất cũng nên biết chừng mực một chút, cơ thể cô ấy thật sự chịu không nổi đâu. "

Nghe những lời này sắc mặt Eunjung liền tối sầm lại, chị đương nhiên là hiểu rõ ý tứ trong lời nói của jiwon, im lặng một lúc Eunjung liền nhìn jiwon hỏi " Em ấy hiện tại như thế nào? "

Jiwon uống một ngụm trà, mới nhìn EunJung nói: " Hiện tại tớ vừa cho em ấy một mũi an thần nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể về, Nhưng......" Jiwon liếc mắt nhìn EunJung nhắc nhở." tốt nhất cậu nên biết cách kiềm chế bản thân mình lại, cơ thể của em ấy cơ bản là đã rất yếu đuối rồi, cậu hành em ấy như vậy người khỏe mạnh bình thường cũng chịu không nổi, huống gì là em ấy. "

Eunjung nghe Jiwon nói liền thẹn quá hóa giận chừng mắt nhìn Jiwon cảnh cáo." Tớ đương nhiên có chừng mực của bản thân, không cần cậu phí sức lo đến, trách nhiệm của cậu là giúp em ấy mau chóng khỏi bệnh là được. "

Biết Eunjung là đang thẹn quá hóa giận, Jiwon tức thời cũng không dám chọc ghẹo tiếp nữa, chơi chung với Eunjung bao nhiêu năm đương nhiên Cô đây hiểu rõ tính khí của người bạn thân này, jiwon nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm đến, sau đó nhìn Eunjung căn dặn :" tớ chỉ muốn nói hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, và để cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, và đừng để cho cô ấy quá mệt mỏi, vài ngày sau cô ấy sẽ khỏe trở lại thôi."

" Tớ biết rồi " Eunjung gật đầu

" mà cô gái xinh đẹp đó là bạn gái cậu àk?" jiwon không nhịn được sự tò mò liền lên tiếng hỏi, nhưng chỉ nhận lại được cái liếc mắt đầy lạnh lẽo từ Eunjung.

" Viện trưởng Won đây ngoài tinh thông y thuật, còn là người rất tò mò chuyện của người khác nữa." Eunjung liếc Jiwon một cái, khinh thường nói, cũng không quan tâm đến sắc mặt có chút khó coi của Jiwon, Eunjung liền đứng dậy bỏ đi.

Nhâm nhi tách trà trên tay, Jiwon khẽ cười lắc đầu " tính khí vẫn không thay đổi, ai mà chịu nổi cậu chứ Eunjung?"

Nếu không phải là quen biết lâu năm với cái tên mặt lạnh này, biết người này toàn hay nói những lời khẩu xà tâm Phật, nếu không những lời vừa nãy xác định sẽ làm Jiwon tức chết.

********

Trên đường trở về nhà Jiyeon ngồi trên xe luôn có cảm giác như có chuyện gì đó không ổn, từ lúc lên xe đến giờ Eunjung luôn nắm lấy tay cô không buông, tay còn lại vẫn tập trung lái xe, thỉnh thoảng chị ấy lại quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng quan tâm, điều này càng khiến trái tim cô không tự chủ được mà đập nhanh hơn bình thường.

Về đến biệt thự trời cũng đã tối, lúc xuống xe Eunjung liền đi đến bên cạnh ôm lấy eo cô dìu vào nhà, Tuy Jiyeon đã nói là mình ổn không cần chị phải làm như vậy, nhưng Eunjung vẫn nhất quyết ôm lấy eo cô mà đi, Jiyeon nói không được nên cũng mặc kệ cho chị muốn làm gì thì làm, dù sao hôm nay cô cũng thật sự rất mệt mỏi nên có người dìu cũng tốt.

Vừa vào bên trong đã thấy Hyomin ngồi ở phòng khách, vừa thấy Eunjung ôm Jiyeon đi vào, sắc mặt của của hyomin liền trở nên u ám khó coi,  bước nhanh về phía hai người họ, cô không vui lên tiếng.

" Jung. Sao bây giờ chị mới về? em đã ở nhà nguyên một ngày thật rất buồn chán."

Hyomin vừa nghĩ đã thấy tức tối trong lòng, nguyên ngày nay cô điều ngoan ngoãn ở nhà chỉ vì muốn được gặp Eunjung, nhưng ngồi đợi đến tối mới thấy chị về, vậy mà vừa vào nhà đã ôm chầm lấy người con gái kia không rời, một màn chướng mắt như vậy hỏi cô làm sao không tức, ánh mắt sắc bén của Hyomin luôn nhắm thẳng vào Jiyeon như muốn ăn tươi nuốt sống cô mới hả dạ, ngược lại từ lúc về nhà Eunjung luôn chỉ nhìn Jiyeon, thật chất không hề để tâm đến những lời Hyomin vừa nói, cô thấy vậy càng thêm ấm ức trong lòng, liền ôm lấy cánh tay Eunjung uỷ khuất nói.

" Jungie.... Quan tâm đến em một chút không được sao? "

Jiyeon đưa mắt nhìn qua Hyomin, mắt cô ấy đã bắt đầu ửng đỏ như muốn khóc lại như muốn kiềm nén lại những giọt nước mắt muốn rơi, khiến Jiyeon nhìn mà có chút khó xử, chỉ là Eunjung trước sau điều không để ý đến, chỉ là thấy Hyomin như đứa trẻ đòi hỏi sự quan tâm, EunJung có chút bất đắc dĩ nhìn đến cô dịu giọng dỗ dành một chút.

" đã tối rồi, Hyomin ngoan mau về phòng ngủ đi." Eunjung mỉm cười đưa tay xoa nhẹ lên đầu hyomin như vỗ về một đứa trẻ, sau đó mới dẫn Jiyeon lướt qua người cô mà đi lên lầu.

Hyomin đứng bất động một chỗ nhìn theo bóng lưng của Eunjung, tay cô siết chặt nến nổi cả gân xanh, từng giọt chất lỏng nóng ấm thi nhau chảy dài trên mặt rồi lại rơi xuống đất, tại sao? Tại sao lúc nào Eunjung cũng đối xử với cô như là một đứa trẻ? Dù cô có làm gì đi nữa trong mắt Eunjung, cô mãi mãi vẫn chỉ là một đứa em gái không hơn không kém.

" Tại sao? Chỉ cần quan tâm em một chút thôi, như vậy cũng không được sao Eunjung? " Hyomin ngồi bệt xuống đất, cố gắng không để mình tiếp tục rơi nước mắt nữa, cô không cam tâm chịu thua như vậy, tình cảm đơn phương bao nhiu năm qua, không vì như vậy mà có thể bỏ đi dễ dàng như vậy, Hyomin lau đi những giọt nước mắt trên mặt, suy nghĩ tính toán một lúc, ánh mắt cô đầy quyết tâm nhìn lên trên lầu khẽ nói " Nhất định em sẽ khiến cho chị phải chú ý đến em."

******

Đưa Jiyeon về phòng, Eunjung liền đi vào phòng tắm pha sẵn nước ấm để cho cô tắm, sau đó trước sự ngỡ ngàng của Jiyeon, EunJung trực tiếp bế cô đi vào trong, trước hành động đột ngột này của EunJung làm cô sợ đến mức tim cũng muốn nhanh rớt ra ngoài, Jiyeon còn nghĩ không lẽ chị ta hứng tình muốn cô ngay lúc này sao?.



Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên EunJung ở trong phòng tắm muốn Cô, nên khó trách Jiyeon lại có suy nghĩ này trong đầu, trong lúc cô còn đang miên man trong suy nghĩ, EunJung đã thuần thục cởi bỏ hết thảy quần áo trên người cô xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt cô vào dòng nước ấm mà mình đã chuẩn bị khi nãy, Chị cẩn thận tỉ mỉ giúp cô tắm rửa, lúc đầu jiyeon còn nghĩ chị sẽ giở trò xấu xa trong lúc tắm cho cô, nhưng đến khi nhìn đến gương mặt nghiêm túc ấy chỉ đơn thuần giúp cô tắm rửa, lúc này Jiyeon mới thừa nhận là mình đã suy nghĩ quá nhiều, sau khi bỏ được nỗi sợ trong lòng đi, cô mới nhận thức được hiện tại cả hai người đang trong hoàn cảnh nào, cô thì trần như nhộng ngồi bên trong bồn nước ấm, còn EunJung thì ngồi bên ngoài bồn cẩn thận giúp cô tắm, cảm nhận được bàn tay ấm áp của EunJung chạm vào da thịt mình, Jiyeon không tự chủ được mà đỏ mặt, tim cũng đập nhanh liên hồi, mà hiện tại đối với EunJung cũng không tốt hơn là bao, mỗi lần động chạm vào da thịt của cô điều khiến cho Yết hầu của Eunjung lên xuống nuốc từng ngụm nước bọt, đôi mắt khi nhìn đến cơ thể trắng mịn của cô điều trở nên tràn đầy ham muốn, đây là lần đầu tiên EunJung cảm thấy tắm cho Jiyeon là một loại cực hình tàn nhẫn, nếu là lúc trước chị sẽ không ngần ngại đem cô hết thảy ăn sạch sẽ, nhưng hiện tại nghĩ đến những lời Jiwon đã căn dặn, EunJung đành nhẫn nhịn nuốt xuống dục vọng trong người mình, chỉ đơn giản tập trung tắm cho Jiyeon thật nhanh.


Sau khi giúp Jiyeon tắm xong, Eunjung còn chu đáo sấy khô tóc cho cô rồi mới bế cô lên giường, mỗi một hành động nhỏ nhặt nhất Eunjung cũng nhất quyết không để cho Jiyeon làm, nhìn thấy Eunjung tận tình chăm sóc mình như vậy, cô mới chợt nhận ra thật sự thì chị ta cũng không có đáng ghét cho lắm, ít ra hiện tại thì không.


cầm trên tay Ly sữa ấm cẩn thận đưa cho cô uống hết, lúc này Eunjung mới thật sự yên tâm chèo lên giường kéo cô vào trong lòng mình.


" ngoan! Ngủ đi." EunJung đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, rồi dịu dàng nói.

Nằm trong lòng Eunjung, Jiyeon giống như con mèo nhỏ cần được bảo vệ, cô khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào lòng Eunjung mà ngủ, lần đầu tiên cô có cảm giác thật an toàn khi ở trong lòng Chị, tuy hiện tại cô vẫn chưa hiểu rõ cảm giác này của mình đối với Eunjung là như thế nào, nhưng cô chợt nhận ra, hiện tại những động chạm thân mật của chị, cùng sự quan tâm ân cần này cô dường như cũng không còn bài xích nữa.



Eunjung ôm lấy cô trong lòng được một lúc, đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của Jiyeon phả vào lòng ngực mình, biết rằng Cô đã ngủ say, chị nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng trắng mịn của cô đầy ôn nhu, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, như sợ nếu mạnh bạo quá cô sẽ thức giấc.

" không biết kể từ lúc nào, tôi lại yêu em nhiều đến như vậy. " chị mỉm cười khẽ thì thầm vào tai cô, tay đặt ở eo cô càng thêm siết chặt ôm lấy, như sợ nếu buông lỏng cô nhất định sẽ rời xa Chị mãi mãi.

Sâu trong lòng Eunjung không khỏi dâng lên một loại cảm giác ngọt ngào cùng xúc động, lần đầu gặp cô. EunJung đã có suy nghĩ muốn cô về sau nhất định phải thuộc về mình mãi mãi, suy nghĩ bá đạo như vậy tuyệt đối chỉ có một mình Ham Eunjung này mới dám nghĩ như vậy mà thôi, Nếu thời gian có thể ngừng lại, thì làm ơn hãy để khoảng khắc này được dừng lại tại đây, để chị có thể mãi mãi bên cạnh cô, bá đạo yêu cô đến trọn đời này.


********

Đôi lời của tác giả!

Haizzz, thật ra EunJung rất yêu Jiyeon, nhưng có nhiều lúc lại không biết cách thể hiện, hoặc thể hiện theo cách trên giường, nên hỏi làm sao không khiến cho Jiyeon luôn sợ hãi bất an như vậy 🥺🥺🥺

Tác giả: bé dơn yên tâm, rồi ta sẽ ngược Bé Dung lên bờ xuống ruộng cho mà xem😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co