Truyen3h.Co

Bhtt Ngon Lua Duc Vong

Ngồi trên người cô, lại nhìn thấy biểu tình mím môi, nhắm chặt hai mắt như cam chịu của cô thật làm EunJung bất đắc dĩ thở dài trong lòng, chẳng lẽ trong mắt cô, EunJung thật sự là một đại sắc lang sao? Thật sự nghĩ chị sẽ muốn cô ngay bây giờ sao? Nhìn cô như vậy chị chỉ biết lắc đầu cười khổ.


Tay đặt lên phần eo nhỏ nhắn của cô dịu dàng xoa bóp, lực xoa nhẹ nhàng làm cho phần eo đang đau nhức của cô thoáng chốc lại trở nên thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng có Bao nhiêu khẩn trương điều tiêu tán theo những động tác xoa bóp đầy ôn nhu của chị, mi mắt cô khẽ động, hướng người trước mặt mà nhìn, nhìn đến nụ cười đầy mê hoặc kia của chị, tim cô bất giác lại đập loạn lên.

như vậy là sao?

Không phải là Chị ta muốn sao? Như thế nào lại thành ra thế này?.

Ánh mắt nhìn EunJung đầy nghi hoặc, Jiyeon cho đến bây giờ cũng không hiểu rốt cuộc trong lòng Chị là đang nghĩ những gì, cô như thế nào cũng không hiểu nổi.

Thấy cô nghi hoặc nhìn mình, Eunjung nén cười nói. " tôi chỉ muốn massage cho em được thoải mái một chút thôi, đêm qua tốn nhiều sức lực như vậy, phần eo chắc hẳn là rất mỏi! " nói xong, còn không quên dùng thêm  lực nhấn mạnh xuống hai bên eo cô, làm Jiyeon "Ưm" lên một tiếng liền đỏ mặt trừng mắt nhìn chị.

" không... Không cần nữa! " cảm giác bàn tay của người phía trên bắt đầu không còn an phận xoa bóp nữa, đang có dấu hiệu muốn di chuyển xuống dưới, cô liền vội vàng bắt lấy bàn tay không an phận của chị, giọng điệu vừa thẹn vừa khẩn trương nói.

" thật không cần sao? " Eunjung dừng lại động tác massage phần eo của cô lại, ánh mắt nhìn cô đầy ý cười.

Không biết từ khi nào chính bản thân EunJung lại có thói quen thích chọc ghẹo cô như vậy, lúc cô tức giận hay thẹn thùng điều rất xinh đẹp, một vẻ đẹp mà cả đời này chị cũng không thể nào quên được

" Không.... Không cần làm phiền chị nữa. " Jiyeon hai má đỏ bừng không dám nhìn thẳng EunJung, cô nhanh tay đẩy chị xuống khỏi người mình rồi cầm tấm chăn quấn quanh người vội vàng muốn bước xuống giường.

Jiyeon ngây thơ tưởng có thể dễ dàng thoát ra khỏi móng vuốt của chị, nhưng hành động của cô đã bị EunJung nhìn thấu, tay gắt gao ôm lấy người cô kéo xuống, bắt buộc Jiyeon phải nằm yên trong lòng mình, hết cách chống cự, cô đành ngoan ngoãn  nằm trong lòng người kia, cũng không phải lần đầu tiên hai người thân mật ôm ấp nhau kiểu này, cô cần gì phải hoảng lên như vậy, chỉ là lần này cảm giác không giống như trước kia, trước kia cô chỉ muốn mau mau thoát khỏi người này, làm gì có tâm tình cảm thụ cảm giác được EunJung ôm kia chứ.


Nằm vào lòng EunJung, cô có cảm giác dường như mọi thứ xung quanh  đều trở nên lắng đọng lạ thường, lắng nghe từng nhịp tim thình thịch trong lòng Chị, không hiểu vì sao cô lại có cảm giác rất bình yên, giống như hết thảy mọi phiền não trong lòng cô đều bị nhịp tim có quy luật của EunJung làm cho tan biến hết vậy.


cái ôm này của EunJung với trước kia có chút bất đồng, nếu như nói trước kia ôm được cô vào lòng, EunJung không khiến cô đi không nổi sẽ không chịu buông tha, nhưng hiện tại EunJung chỉ đơn thuần là ôm, cô cảm giác được người kia hình như có điểm khác lạ, sự ấm áp cùng dịu dàng này khiến cô quên đi cả việc hiện tại giữa hai người đang trong hoàn cảnh nào.

- Jiyeon!"


- Ân?



Đang thẩn thờ suy nghĩ, lại bị giọng nói trầm ấm của EunJung làm cho bừng tỉnh, lần đầu cô nghe được chị gọi tên mình bằng thanh âm mang đầy ôn nhu như vậy, không hiểu sao cho đến bây giờ cô mới nhận ra, tên cô khi được người này gọi, nghe vào tai lại có cảm giác đáng yêu đến như vậy?.


- Jiyeon!"




"........"




cô im lặng, không biết chị ta ăn trúng thứ gì, sáng sớm lại cư xử lạ như vậy.



Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tấm lưng trần nhẵn nhụi của người trong lòng, EunJung thanh âm nhu tình chậm rãi nói vào bên tai cô. " hứa với tôi, Đừng bao giờ rời xa tôi được không? "



Jiyeon đột nhiên ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn chị, dường như cô không tin vào tai mình vừa nghe thấy điều gì, là cô nghe lầm sao..? Ham EunJung là đang xin cô đừng rời xa Chị ấy sao?.

thấy cô hai mắt mở lớn nhìn mình đăm chiêu, EunJung mỉm cười, vỗ nhẹ vào trán cô một cái, rồi lại kéo cô tiếp tục ôm vào lòng, " Ngốc! Tại sao lại nhìn tôi như thế, em chỉ cần gật đầu là được, như vậy có được không Jiyeon? "



- Eunjung! Tôi...." Jiyeon có chút nói không nên lời, Cô bối rối, không biết phải trả lời chị ra sao, quan hệ của hai người trước giờ chỉ đơn giản là trao đổi, cô chưa từng nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh người này, Người đã cướp đoạt hết mọi thứ của cô, bây giờ lại dùng giọng nói chân thành đó để cầu xin cô ở bên cạnh mình sao?.

- tôi biết em vẫn còn chưa tin được những lời tôi vừa nói, nhưng tôi muốn em biết cả cuộc đời này của em cũng chỉ thuộc về Ham Eunjung này, những lời đêm qua em nói tôi điều ghi nhớ rõ từng chữ, bây giờ em không nhớ cũng không sao, tôi sẽ ở bên cạnh em dùng hành động để nhắc cho em nhớ em đã nói gì với tôi! " EunJung khẩu khí bá đạo nói với cô, ngang ngược bắt cô phải ở bên cạnh mình cả đời, nếu là ngày thường cô sẽ tức nhận mà quăng cho EunJung một nụ cười khinh thường, nhưng Hôm nay vào lúc này tim cô lại đập loạn lên vì những lời nói này từ chị.



Như thế có nghĩa là sao? Những lời EunJung nói tuy có nhiều câu cô không hiểu, điển hình như đêm hôm qua cô đã nói gì với Người này, cô hoàn toàn không nhớ, nhưng từng câu từng chữ chị nói ra cô điều cảm nhận được sự chân thành, sự quan tâm cùng yêu thương bên trong, điều đó khiến tim cô không khỏi ấm áp, đâu đó trong lòng cô len lỏi một tia vui mừng mà đến cả cô cũng không nhận ra được.


Jiyeon một lần nữa lại ngước lên, đôi mắt xinh đẹp chăm chú ngắm nhìn gương mặt EunJung, rõ ràng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đã từng làm cô chán ghét, nhưng hiện tại lại làm cô si ngốc ngắm nhìn, tay trái vô thức phủ lên một bên má EunJung, nhẹ nhàng vuốt ve, gương mặt này khi xưa cô có bao nhiêu phần câm hận thì bây giờ chính khuôn mặt này lại làm cô trầm luân vào con đường không có lối thoát, cô không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa, cô yêu con người này, không sai.. Cô thật sự đã yêu Ham EunJung thật rồi, nếu đây là một cuộc chơi thì cô thật sự đã thua trong tay chị hoàn toàn.


Thấy cô vẫn im lặng chăm chú nhìn mình, điều này càng khiến trong lòng EunJung thêm khẩn trương.

“rốt cuộc em ấy có đồng ý ở bên cạnh mình mãi mãi không?”

“ Em ấy có yêu mình hay không?” 

Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Eunjung, và chỉ có cô mới có thể đưa ra câu trả lời này mà thôi!.

EunJung tự biết bản thân mình yêu cô, yêu nhiều đến cỡ nào, hết thảy mọi thứ EunJung điều muốn cho cô biết tất cả, EunJung không muốn cô nghĩ giữa hai người chỉ đơn giản là quan hệ trao đổi thôi, muốn cho cô biết, trong lòng mình, cô quan trọng đến mức nào.

- Eunjung...Em... " Jiyeon mím môi, đỏ mặt, thật không biết phải trả lời chị ra sao mới phải.


Thình thịch thình thịch.....


Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng kia của cô mà tim EunJung như muốn tan chảy, chưa bao giờ bản thân lại thấy khẩn trương như vậy vì một người con gái, EunJung Ánh mắt mong chờ nhìn cô.


EunJung tin, Tin em ấy nhất định sẽ đồng ý ở bên cạnh mình mãi mãi...

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của EunJung, làm Jiyeon có chút không nhịn được cười, cô chưa từng nghĩ Ham Eunjung bình thường lạnh lùng điềm tĩnh cũng có lúc nhìn ngốc nghếch như vậy, nhưng có điều chị như thế này lại trong rất đáng yêu, cô càng yêu thích một Ham EunJung si ngốc như thế này hơn.


Cô mĩm cười, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Chị, sau đó chậm rãi lên tiếng. " Eunjung, Em–––– "


*cốc cốc*


Tiếng gõ cửa biết lựa thời gian mà đến này đã làm lời Jiyeon vừa muốn nói ra cũng kịp thời dừng lại, còn người đang si ngốc Chờ đợi cô nói ra câu Mình muốn nghe lúc này lại đang hừng hực tức giận, không ai biết được ngay lúc này Chị thật sự muốn giết người, nhất là cái người ko biết thời thế đang phá đám kia.

- Jiyeon, đừng để những thứ ko liên quan làm phân tâm, mau nói câu em muốn nói với tôi đi được không? " EunJung nắm tay cô kiên nhẫn chờ đợi, mặc kệ tiếng gõ cửa lúc nãy là của ai đi nữa, ngay lúc này Chị hoàn toàn ko quan tâm đến.

- Eunjung, Em....... "



*Cốc Cốc*


- hay là... Hay Là chị ra mở cửa trước đi được không?" cô ngượng ngùng rút tay mình khỏi bàn tay Chị, sau đó lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người rồi đi thẳng một mạch vào phòng tắm không dám quay đầu nhìn, bỏ lại Eunjung một mình ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cô, chị lúc này mặt đã sớm đen thành cục than.

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên làm Eunjung thật sự sinh khí, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn ra hướng cửa phòng ngủ, hai tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, EunJung hừng hực một bụng tức giận đi mở cửa, chị thật muốn xem kẻ nào chán sống đến mức dám làm hỏng việc tốt của Ham Eunjung này.


cánh cửa vừa mở ra, người đứng ngoài cửa trong thấy ánh mắt như muốn giết người của EunJung liền sợ hãi, mím môi cuối đầu, thủy chung không dám nói một lời.


thấy người đứng trước mặt mình sợ sệt như vậy, ánh mắt của EunJung liền dịu xuống, nhưng lời nói vẫn không giấu được sự mất mãn.

- Có việc gì sao? "




" Có.... Có người muốn tìm Jiyeon, em....em lên đây để thông báo một tiếng." Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, thấp giọng lắp bắp nói, thủy chung không dám ngẩn đầu lên nhìn EunJung.





EunJung nghe xong liền nhíu mày. " Tìm Jiyeon? Là người nào?." Chị muốn biết ai gan to như vậy, sáng sớm lại đến chỗ mình tìm nữ nhân của mình.






" Là Chị Qri! Nhìn sắc mặt chị ấy dường như không được tốt lắm." Hyomin thành thật trả lời, nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Qri thật có chút dọa người.





EunJung nghe vậy liền mỉm cười, xem ra tối hôm qua không mấy gì tốt đẹp, nếu không với tính khí kiêu ngạo của Lee Qri, làm sao mới sáng sớm đã đến đây tìm nữ nhân của mình.



Tám chín phần là có liên quan đến người con gái tên Park Soyeon kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co