Bhtt Nguoi Xau Cau Chuyen Vuot Thoi Gian Minyeon Man Nghien
"Con ghét ông ta, sau này lớn con nhất định sẽ tự tay mình giết chết ông ta!"
"Trí Nghiên, không được! Mẹ hy sinh tất cả chỉ vì muốn con được học, và trở thành người có ích cho xã hội này, nếu con giết chết ông ta con sẽ là người bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu bởi vì ông ấy là cha của con"
Phác Trí Nghiên chẳng nói gì thêm, nó ôm lấy mẹ của nó, đầu tựa vào lòng mẹ nó, nó khóc, một đứa trẻ đáng lẽ phải có được tình thương từ bé nhưng Phác Trí Nghiên lại chẳng nhận được những điều đó
Từ những ký ức tuổi thơ vỡ vụn, Phác Trí Nghiên trưởng thành với những nỗi buồn vây quanh cô, có lẽ khi chứng kiến cha mẹ của mình không hạnh phúc, Phác Trí Nghiên dường như chẳng dám mơ tưởng về một tình yêu, một tình yêu mà bao người trưởng thành nào cũng đã từng trải qua, có thể là hạnh phúc và kể cả không trọn vẹn một hạnh phúc...
Đối với Trí Nghiên ở tuổi 25, điều cô mong mỏi nhất chính là tiền, chỉ khi có tiền thì mẹ của cô và cả bản thân cô mới có được một đời trọn vẹn
Phác Trí Nghiên dù đã nhiều lần nghe những lời dạy bảo tốt đẹp từ mẹ, nhưng Trí Nghiên có lẽ chỉ để ngoài tai, mẹ của Phác Trí Nghiên bằng mọi cách để cô có thể đi học, mặc dù xã hội lúc bấy giờ chỉ dành cho những người con của tầng lớp thượng lưu đến trường. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút khi Trí Nghiên ở trường đều là nỗi ám ảnh với cô bởi vì sự phân biệt đối xử giữa những người giàu và nghèo. Thật sự, đôi khi Phác Trí Nghiên từng có khoảng thời gian ghét mẹ của mình, vì sao bà lại đẩy cô vào đối mặt với những người tự cao tự đại đó
Có bao nhiêu lần để cô trở lại nơi bắt đầu, có bao nhiêu cơ hội để Phác Trí Nghiên được lựa chọn nơi mình sinh ra. Một người tổn thương tâm lý từ bé, bị chính cha mình bạo hành từ bé, bị người khác xem thường vậy mà chưa một lần mẹ của cô cho phép cô có thể vượt lên phản kháng lại họ. Những uất hận từ nhỏ, Phác Trí Nghiên vẫn chưa một lần nguôi ngoai, dần hình thành tính cách ích kỷ, háo thắng, và chối bỏ đi tất cả những điều mẹ làm cho mình, gạt bỏ ngoài tai những lời nói tốt đẹp mẹ dạy bảo
Đôi khi Phác Trí Nghiên cho rằng mẹ quả nhiên là một người đàn bà nhu nhược, nhịn nhục không chút phản kháng. Là bởi vì tính cách của bà quá tốt đẹp hay là bởi vì bà vô năng trong cái xã hội muôn phần đấu đá để vươn lên. Phác Trí Nghiên quan niệm, chỉ có vươn lên, chống lại những kẻ đã trù dập mình thì mới có một ngày mới trở nên hạnh phúc. Mỗi người chúng ta đều có một tính cách xấu và một tính cách thiện trong bản thân, quan trọng là tính cách nào sẽ lấn át phần còn lại. Đối với Trí Nghiên, ở xã hội này không có cái gọi là thiện và không có cái gọi là tình yêu, chỉ có sự bất chấp kể cả xấu xa nhất mới có thể để tồn tại, chỉ mỗi mẹ của cô là phần còn lại của xã hội, nhu nhược đến chán ghét bà
Một ngày như mọi ngày, Phác Trí Nghiên khi hoàn thành công việc của mình trở về nhà rồi cũng lại rời đi ngay sau đó, đơn giản vì cô không muốn gặp mẹ của mình
"Nghiên Nhi, hôm nay mẹ có nấu món lúc nhỏ con thích ăn, hãy ăn cùng mẹ"
Phác Trí Nghiên dừng lại vài nhịp, cô nhìn về phía bàn cơm mà mẹ đã bày ra sẵn để chờ cô, Trí Nghiên thở dài một lúc
"Mẹ, con còn có việc phải làm, không thể ăn cùng mẹ"
"Trí Nghiên, việc gì quan trọng hơn sức khoẻ của mình hả con? Nào lại đây ăn cơm với mẹ"
"Sức khoẻ của con, thì tự con biết giữ mẹ đừng bận tâm! Con đi đây"
Trí Nghiên nói rồi thì rời đi, để lại người mẹ già một mình ngày qua ngày mà không một chút xót lòng. Mẹ của cô mãi thắc mắc rằng rốt cuộc những điều bà dạy bảo Trí Nghiên có gì sai, mà ngày càng cô lại làm ngược lại với những điều đó. Bà luôn trách bản thân mình là dạy bảo Trí Nghiên không tốt, để cô rẽ trái sang một lối đi sai trái như vậy...
Phác Trí Nghiên đi đến một sòng bạc có tiếng nhất ở Thượng Hải, cô là quản lý và là một cánh tay đắc lực của ông chủ Hứa, người có tiếng tâm nhất ở Thượng Hải lúc bấy giờ, sòng bạc này cũng thuộc quyền sở hữu của ông ta
"Kính thưa quý vị, hôm nay là một ngày kỷ niệm thành lập của sòng bạc họ Hứa, tôi rất vui vì được mọi người ở đây dù vui, hay buồn đều đã đặt chân đến đây để giải toả. Như quý vị đã biết, sòng bạc này là nơi không chỉ có thể làm giàu cho các vị, mà còn có thể làm hài lòng các vị về những nhu cầu riêng tư mà không sợ bất cứ điều gì ngăn cản. Vì thế, tôi mong các vị cùng tất cả người trong sòng bạc này sẽ thoả mãn những mong muốn của mình. Nào, cùng nâng ly chúc mừng"
Ông chủ Hứa vừa phát biểu xong, Phác Trí Nghiên liền bước lên sân khấu, cô cười khẽ, nhìn một cô gái đang ngồi chờ đợi sẵn ở phía dưới cũng đang cười mỉm nhẹ nhàng nhìn cô, chờ đợi Phác Trí Nghiên phát biểu
"Lời nói cảm kích, tấm lòng của ông chủ Hứa đây chắc hẳn đã truyền đến quý vị bằng sự chân thành nhất. Và ông chủ Hứa cũng muốn tiếp tục rót mật vào tai, chắc chắn sẽ khiến quý vị hài lòng càng thêm ấm lòng hơn với giọng hát ngọt ngào của Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn! Mời cô"
Phác Trí Nghiên dứt lời, một tay cô để hờ ở bụng, một tay xoè ra trước mặt nữ nhân đang ngồi phía dưới mời gọi nàng tiến đến. Một bàn tay mềm mại đặt lên tay Trí Nghiên, đôi mắt của nàng và Trí Nghiên nhìn nhau khoảng 3 giây mới thôi rời khỏi, đôi tay che lấy phần dư thừa lộ ra của chiếc váy trên phần ngực, nàng e thẹn gật nhẹ đầu cảm ơn Trí Nghiên
Lúc này Trí Nghiên nhường lại sân khấu cho nàng trình diễn. Không gian khán phòng tối đi, một ánh đèn duy nhất lại phát sáng lên đúng vào vị trí của Phác Hiếu Mẫn. Ánh đèn soi sáng chiếu rọi vào nàng như một vì sao toả sáng, bất cứ ai ở phía dưới nhìn lên cũng đều trầm trồ với nhan sắc ấy
Phác Hiếu Mẫn xinh đẹp thuần khiết, ánh sáng duy nhất nơi này dường như bị lu mờ đi trước nét đẹp kiều diễm của nàng
"Đẹp quá! Tôi nhất định sẽ chinh phục cô ấy"
"Phác Hiếu Mẫn, sao em lại đẹp khiến lòng tôi điên đảo như vậy?"
Đó là những lời nói vô cùng cảm thán trước sự xinh đẹp khiến người ta phải đứng ngồi không yên như vậy
Phác Trí Nghiên nhìn nàng, bất giác cũng có chút suy nghĩ về nữ nhân này, quả nhiên là đẹp khiến Trí Nghiên lạnh lùng sắt đá cũng phải lưu tâm
Khi Phác Hiếu Mẫn cất giọng hát, Phác Trí Nghiên có chút hồi tưởng về một điều gì đó, một chất giọng quen thuộc mà có lẽ trước đây cô đã từng nghe qua, dịu dàng mà đắm say, ngọt ngào mà êm ái
Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm vào Hiếu Mẫn nàng, cô nhịp nhịp ngón tay vào đầu gối theo giai điệu, cảm được âm nhạc này giọng hát này thật không tầm thường. Trí Nghiên cong môi, giọng hát ấy dường như trong khoảnh khắc xoá tan đi những lạnh giá trong cô, khoảnh khắc Trí Nghiên chỉ muốn đắm chìm trong bầu không khí êm đềm dịu êm này hơn cả
Đôi mắt Hiếu Mẫn nhìn sơ một lượt mọi người, điểm dừng cuối cùng từ ánh nhìn của nàng đã gửi đến Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên khựng lại một chút, cô có chút gì đó e ngại nhưng rồi lại cong môi cúi đầu nhè nhẹ theo tiếng hát và giai điệu của nàng. Cả nơi này dường như chìm trong biển cả ngọt ngào mà Hiếu Mẫn trao, như đã thành công hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người có mặt ở đây vậy
Tiếng nhạc dừng lại trong bất chợt, ánh sáng soi sáng thân nàng cũng đã tắt đi, mọi người đang hào hứng đắm chìm trong giọng hát của Hiếu Mẫn cũng bị trì hoãn lại mà chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra thì bỗng nhiên tiếng súng nổ vang vọng khắp khán phòng, mọi người đều chạy tán loạn tìm lối thoát
Phác Trí Nghiên nhanh tay rút lấy khẩu súng ở trong áo ra, cô nổ súng đáp trả những kẻ đã phá hoại bầu không khí này, song cũng tìm được nơi trú ẩn cho bản thân mình
"Hứa Minh Vĩ, hôm nay mày phải chết!"
Những kẻ nổ súng đó chính là muốn ám sát ông Hứa. Phác Hiếu Mẫn đứng chôn chân ở trên sân khấu chẳng dám di chuyển, vô tình lại rơi trúng vào tầm nhìn của Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên hô to hết cỡ, lao tới một tay ôm lấy Hiếu Mẫn một tay xả súng bắn những tên nổi loạn kia, đồng thời cũng lại đưa nàng đến nơi an toàn
Phác Hiếu Mẫn ở trong lòng Phác Trí Nghiên, không dám ngôi đầu dậy. Phác Trí Nghiên vì cứu Hiếu Mẫn mà đã bị trúng 1 viên đạn. Ân tình này Hiếu Mẫn chắc chắn sẽ không quên
"Không sao chứ? Ở yên đây, nếu không sẽ bị bọn chúng bắn trúng"
"Cô! Cô bị chảy máu rồi"
Phác Trí Nghiên không đáp, cô để nàng ngồi yên ở vị trí an toàn, Phác Trí Nghiên lúc này đã nhận lấy một khẩu súng liên thanh từ thuộc hạ của ông Hứa, cô bắn liên tục vào những kẻ nổi loạn đó, trong tích tắc bọn chúng đều đổ gục xuống sàn, ngày hôm nay tại nơi sòng bạc này, tại Thượng Hải máu đã nhuộm khắp nơi...
———
Hello mọi người tôi đã comeback rồi đâyyyyyyy. Đã lâu rồi chúng ta không gặp lại, đã lâu rồi tôi mới lại tìm được cảm giác viết truyện mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co