Bhtt Nha Y Tuyet Huu
Chương 1:
_ Ông chủ ơi, cho thêm hai phần ăn bàn số 7.
_ Ở đây thêm một phần mang về nhé.
_ Cho hỏi quán còn chỗ không thế?
Tiếng cười nói rộn ràng trong quán cơm này là nhịp điệu thường ngày tiêu biểu cho cuộc sống thành thị hối hả. Mãi lo nghĩ vì miếng cơm manh áo khiến người ta ngày càng bận bịu đến nỗi những bữa ăn tay cầm dần thay thế bữa cơm gia đình ấm cúp. Có thể bắt gặp mọi tầng lớp trong cái quán này, nó như một xã hội thu nhỏ nơi mà một lao động bình dân đến nhữngnhân vật quyền thế, từ trẻ con đến người già đều ghé qua dùng bữa. Nhờ nó mà ông chủ quán đơn thân có thể nuôi nấng ba đứa con thành tài, không chỉ vậy nó còn là nơi kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình của cô gái trẻ Mã Tuyết Hữu.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu với gương mặt thanh thuần khả ái. Hầu như mọi khách quen trong quán đều yêu quý cô vì sự lịch thiệp và phục vụ chu đáo với nụ cười luôn thường trực trên môi. Có khá nhiều anh chàng thường xuyên ghé quán chỉ để được nghe cô nói vài câu hay đơn giản chỉ để ngắm nhìn cô.
_ Tuyết Hữu ơi, tính tiền cho khách đi cháu.
_ Dạ! Cháu ra ngay ạ - Cô vội buông mớ rau đang rửa trong bếp xuống, với chiếc khăn lau vội tay rồi chạy ngay ra phía ngoài.
_ Tổng cộng là 2800 tệ ạ! - Tuyết Hữu lễ phép cầm hóa đơn kính cẩn đưa cho một vị khách lớn tuổi.
Bà lão rút tiền trong ví ra đưa cho cô, bà ngắm cô hồi lâu rồi nhẹ giọng hỏi:_ Tuyết Hữu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nếu ta nhớ không nhầm thì cháu đã làm việc ở đây hơn ba năm rồi phải không? Tuyết Hữu ân cần đáp: _ Năm nay, cháu 22 tuổi. Bà thật minh mẫn, quả thật cháu đã làm được ba năm rưỡi rồi ạ! _ Cháu thật chăm chỉ lại đẹp người đẹp nết, chả bù cháu gái ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng cùng đám bạn - bà lão lắc đầu cảm thán. Cô liền ngại ngùng nói: _ Không đâu ạ, cháu nghĩ cháu gái bà nhất định có ưu điểm chưa phát huy đó thôi. _ Nó mà có ưu điểm gì chứ, thôi trời cũng tối rồi, ta về trước đây! 500 tệ này, cháu cầm lấy mà tiêu vặt - sau khi dúi tiền vào tay Tuyết Hữu, bà lão liền đứng dậy rời đi. _ Cháu cảm ơn bà ạ! - Tuyết Hữu cúi đầu, nói với theo bóng lưng bà. Cô dọn ngay chén đĩa xuống bếp, lau sạch bàn rồi tiếp tục rửa nốt bó rau khi nãy. Liếc nhìn đồng hồ, cô thầm nghĩ mình phải nhanh tay lên, nếu không sẽ trễ giờ tới club mất. Cô quần quật làm việc trong bếp, rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu tươi sống đến rửa sạch hai chồng chén cao ngất đã là 21h 30'. Sau khi phân loại và sắp xếp ngăn nắp muỗng, đĩa, bát, ly; cô liền vội vã cởi bỏ tấm tạp dề trên người rồi ra ngay quầy thưa với ông chủ: _Chú Trần ơi, hôm nay cháu có thể về sớm 15 phút được không ạ? Chẳng là cháu vừa xin được việc ở Haiken Club. Ông chủ quán mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: _ Cháu không đùa đấy chứ? Sức khỏe cháu có chịu nổi không? Đừng cố quá chứ, mà cha cháu đã biết việc này chưa? _ Cháu biết tự lo cho bản thân mà, chú giữ bí mật chuyện này giúp cháu nhé! Nói xong Tuyết Hữu vội chay ngay ra cửa, cô leo lên chiếc xe đạp nhỏ phóng đi vun vút trong màn đêm. ____________________________________ 22h40, Haiken Club. Những thân thể điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc xập xình sôi động dưới ánh đèn chớp nhoáng bảy màu. Thấp thoáng ẩn hiện những gương mặt mờ ảo sau màn đêm, những cuộc truy hoan không điểm dừng, tiếng hò reo í ới...là tất cả những gì có thể mô tả cho cuộc sống của loài bướm đêm. Chúng như mất trí lao vào cuộc đua tìm kiếm bạn tình, những kẻ ở đây không ai là đơn chiếc mà luôn có đôi có cặp, luôn quấn lấy nhau như những con thiêu thân đâm đầu vào nguồn sáng. Thế nhưng bên chiếc bàn kia, có một con sói đơn độc đang ngồi nhấm nháp ly rượu nồng trên tay. Gương mặt băng lãnh nổi bật lên đôi mắt sắc sảo cùng chiếc mũi cao tuấn tú. Trên thân thể cô toát ra một luồng khí lạnh ghê người, xoay xoay ly rượu trong tay rồi ngước nhìn sự ồn ào của đám đông trước mặt bằng ánh mắt khinh thường, cô lại quay sang nhìn đứa bạn đi cùng lúc này đang ôm hôn thắm thiết một cô tiếp viên nữ: _ Minh Âm à, cậu hăng quá rồi đấy! Có cần mình thuê phòng cho cậu không?-Nói đoạn cô liền lắc đầu mỉa mai. _ Nhã Y tiểu thư không thể để cho mình vui vẻ một chút được sao, chi bằng cậu cũng tìm một cô đi - Minh Âm càm ràm rồi lại nhanh chóng dán chặt môi lên cô gái đó. _ Cậu biết mình không có hứng với những cô gái đó mà.- Cô vừa nói vừa uống cạn ly rượu. Nhàm chán với cảnh tượng trước mắt, cô bắt đầu nghịch điện thoại. Chẳng mấy chốc, cô ngó thấy quầy bar trước mặt vô cùng náo nhiệt. Một tên công tử bột đang giở trò sở khanh với một nữ tiếp viên. Lúc này, hắn đang càn rỡ nắm chặt tay cô, đôi tay dơ bẩn của hắn vuốt nhẹ má cô, buông lời châm chọc: _ Em đừng làm cao chứ, hạng như em anh thấy nhiều rồi, cho anh hôn một cái, 5000 tệ chịu không? - Hắn cười khoe mẻ, cao ngạo vô cùng. _ Xin anh đừng hiểu lầm, em chỉ làm tròn bổn phận phục vụ thôi, những chuyện khác không được đâu ạ, mong anh hiểu cho - cô cố lòng giải thích. _ Dễ thương thật!!! Anh thích em rồi đấy, 10.000 tệ nhé! Đôi mắt hắn nhìn sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi hắn vội sấn tới chu cái mỏ dài thượt lên mặt cô. Như phản xạ tự nhiên, cô vùng người, đẩy mạnh hắn ra, thuận tay tát thật mạnh vào mặt hắn. Tên đó như nổi điên, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, hắn ép cô vào góc bàn, sàm sỡ cô ngay trước mặt bao nhiêu người. Cô gái bị hắn giữ chặt trong tay đang ra sức giẫy giụa, gào thét kêu cứu. Trước sự phản kháng của cô khiến hắn càng hứng tình, đôi tay bắt đầu giở nhiều trò bẩn thỉu hơn nữa. Đám đông xung quanh chỉ vây lấy đứng nhìn hòng thỏa mãn sự hiếu kỳ mà chẳng ai có hành động giải vây giúp đỡ. Cô gái này thật ngoan cường, chống trả kịch liệt trước những đợt khiêu khích của hắn. Nãy giờ vì chẳng sơ muối được gì, hắn bắt đầu phát bực, dùng tay giữ chặt cằm cô: _ Ngoan chút đi em gái! Bất chợt một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau lưng hắn: _ Này, là đàn ông mà cư xử vậy đó à? Mất mặt thật! Hắn quay người lại, nhìn chằm chằm về phía cô gái đó: _ Đồ nhãi nhép, lo chuyện nhà mày trước đi!Nói xong hắn liền cười nham nhở hướng má cô hôn tới tấp. Lúc này, cô chỉ biết vô lực né tránh cái hôn của hắn trong sự tuyệt vọng. Ngay lập tức có một đôi tay đặt trên vai hắn, âm thanh trầm đục uy quyền vang lên: _ Buông ra ngay! Hắn điên máu, vớ ngay chai rượu trên bàn xoay người lại quất thật mạnh vào người đó. Nhanh như cắt, cô dùng cánh tay đưa lên chống đỡ, mảnh thủy tinh cắt vào da thịt khiến tay áo sơ mi của cô loang lổ máu. Ánh mắt cô đanh lại, giữ chặt tay hắn, đá một cước trời giáng vào hạ bộ khiến hắn lăn quay ra sàn. Tên đó đau đớn nằm rên rỉ, miệng không ngừng chửi rủa, còn la lớn thiếu gia nhà họ Cự là hắn sẽ không để yên chuyện này. Đám đông nháo nhào khi biết hắn chính là thiếu gia ăn chơi có tiếng của ông chủ địa ốc Cự Thiên. Ỷ thế cha mình, Cự Thái Kiệt ra ngoài ăn chơi trác táng, gây biết bao hiềm khích nhưng vì nhà họ Cự có dính dán đến thế giới ngầm nên chẳng ai dám đụng đến hắn. Đến khi nghe thấy sự bát nháo xung quanh, Minh Âm mới luyến tiếc buông cô gái xinh đẹp kia ra, dáo dác nhìn đông nhìn tây tìm kiếm Nhã Y tiểu thư, cũng là đứa bạn thân của mình. Cô hoảng hốt vội chạy ngay tới bên cô chủ lúc này đang dùng tay phải giữ chặt cánh tay trái bị thương rỉ máu. Ánh mắt Minh Âm hiện rõ sự giận dữ, cô bước tới chỗ tên lang sói đang nằm rên rỉ kia: _ Gì mà, Cự này Cự nọ... Nhà họ Cự là cái thá gì?! Mày có biết mày đụng tới ai không hả? Đã từng nghe câu: " Đôi mắt nâu địa ngục nhấn chìm bóng đêm" chưa nhỉ? Hắn chợt xanh mặt, miệng lắp bắp run rẩy: _ Lẽ nào là... là ... tha cho tôi... xin tha cho tôi - nói đến đây hắn sợ đến nỗi khóc rống lên, vội quỳ mọp xin tha thứ. Đằng xa vang lên một âm thanh bình thản: _ Minh Âm, chuẩn bị xe đi. _ Vâng, Tĩnh tiểu thư, tên này xử trí thế nào đây? _ Luật 57, làm cho đẹp vào! - Ánh mắt cô băng lãnh như loài quỷ địa ngục khát máu. Trong lúc mọi người còn đang xì xầm bàn tán, cô ngang nhiên nắm lấy tay người con gái bị hà hiếp khi nãy, kéo cô ấy đi cùng mình mà không để ý tới ánh đèn flash vừa vụt sáng sau lưng cô. Ra ngoài club, cô liếc mắt nhìn cô ấy một lượt rồi hững hờ nói: _ Người mới đúng không? Tôi thấy cô nên nghỉ thì hơn, việc đó không thích hợp với cô. Cô gái vẫn chưa kịp định thần với những sự việc vừa xảy ra, thở hổn hển đáp: _ Cảm ơn cô đã giúp tôi... À, cánh tay cô chảy máu kìa - Lập tức rút trong túi áo ra chiếc khăn tay trắng tinh, cô kiêng dè nhìn cô ấy như chờ đợi sự đồng ý. Thấy cô ấy im lặng, cô mới bước tới quấn chặt chiếc khăn lên vết thương, vì máu cứ chảy liên tục nên cô ái ngại hỏi: _ Cô có sao không, máu chảy nhiều thế này? _ Không sao! - vẫn là thái độ ung dung, tự mãn. _ Gã đàn ông lúc nãy, khiến tôi...- nhớ lại sự việc khi nãy, cô bất giác rùng mình. _ Đừng lo, hắn sẽ sớm biến mất thôi! - Cô lạnh lùng phóng tầm mắt vào đêm đen. Ít phút sau, một chiếc Mercedes đen bóng loáng, sang trọng đậu ngay trước mặt cả hai. Nhã Y ngước nhìn cô gái ấy hỏi: _ Có muốn đi cùng không? - nói xong cô liền mở cửa xe bước vào. Cô gái kia lúng túng, muốn mở lời nhưng lại cảm thấy ngại, cứ đứng thấp thỏm mãi không yên. _ Này, Mã Tuyết Hữu, một là đi hai là không, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô gái chợt tròn xoe đôi mắt: _ Sao cô biết tên tôi? Người ấy không buồn trả lời, nhướn mắt về phía bảng tên đeo trước cổ cô. _ Lái xe đi - cô ra lệnh với tài xế. _ Khoan đã!Tuyết Hữu lập tức bám vào cửa kính xe nói:_ Cô có thể cho tôi đi nhờ đến một nhà nghỉ gần đây không, bộ dạng tôi thế này không thể về nhà được.Nhã Y ngước nhìn thấy quần áo cô ấy xộc xệch, trên người lại có nhiều vết bầm do tên khốn lúc nãy gây ra, cô mở cửa xe bảo: _ Lên nhanh đi. ________________________________ Chiếc xe dừng tại một khách sạn năm sao sang trọng, Nhã Y tiểu thư dặn dò tài xế vài câu trước khi xuống xe: _ Sáng mai, đúng bảy giờ rước tôi tại đây, nói với Minh Âm chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc họp, nhất định không được sai sót gì. _ Dạ, tiểu thư - tài xế kính cẩn đáp. Nói xong, cô liền mở cửa xe bước xuống, liếc nhìn cô gái bên cạnh nói: _ Tới rồi, xuống xe thôi. Lúc này đã gần 12h khuya, tiếng gió rít ghê người hòa cùng màn đêm u tịch lạnh lẽo. Trong góc khuất ven đường, đối diện nơi chiếc xe đậu bất chợt nhá lên ánh sáng loe loét trong đêm. Tiếp tân khách sạn nhìn thấy chiếc thẻ đỏ từ trong tay Nhã Y vội cúi thấp người chào, cô liền nói nhanh: _ Vẫn như mọi khi cộng thêm một phòng hạng sang nữa. Tiếp tân vội lên tiếng: _ Xin lỗi Nhã Y tiểu thư nhưng ngoài căn phòng VIP của cô ra thì tất cả phòng khác đều đã có người rồi ạ, vì hôm nay là ngày cuối tuần khách đột nhiên tăng mạnh... _ Được rồi, mau chuẩn bị phòng cho tôi đi - cô hững hờ đáp rồi quay sang nói với cô gái đi cùng. _ Cô cũng nghe rồi đấy, tôi cũng hết cách, cô cứ sử dụng giường thoải mái, đêm nay tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Tuyết Hữu như bị choáng ngộp trước sự lỗng lậy của căn phòng trước mặt. Hầu như mọi thứ đều được dát vàng sáng lấp lánh, chiếc đèn chùm hoa lệ phía trên, bộ salon Italia cổ điển, giá sách cùng chiếc bàn làm việc bằng gỗ thông phía bên phải đối diện với chiếc giường ngủ rộng lớn có rèm che thời phục hưng bên trái. Thấy cô cứ đứng ngây ra đó, Nhã Y chợt thúc nhẹ vào người cô: _ Cô đi tắm rồi ngủ đi, tôi còn một số việc cần giải quyết. Quần áo ngủ này -Nhã Y chìa ra chiếc áo cột ngang thắt lưng bằng lông tơ ấm áp. Tuyết Hữu nhận lấy bộ đồ trên tay Nhã Y rồi đi vào phòng tắm. Trên suốt đoạn đường đi cô cứ mơ hồ không hiểu chuyện vừa rồi là thực hay mơ, ngâm mình trong buồn tắm, cố xóa đi những vết bầm trên người do tên lang sói kia gây ra, nhưng điều khiến cô nghĩ mãi không thông là cô gái kia liệu có thân phận thế nào mà ai nấy cũng đều kính nể và e sợ. Càng nghĩ càng rối, dù sao thì cô ta cũng giúp cô còn vì cô mà bị thương, cô nói thầm sau này nhất định phải báo đáp cô ấy. Tuyết Hữu nằm trên giường trằn trọc mãi, có thể do tiếng nước chảy sột sạo từ vòi sen phát ra đang làm phiền cô. Cô ngồi dậy rồi lại nằm xuống, đắp chăn lên rồi lại giở ra, làm cách nào cũng không ngủ được. Bất chợt cửa phòng tắm bật mở, khiến cô giật thót, vội chùm chăn kín đầu. Nhã Y chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm quanh eo, phần trên hoàn toàn trần trụi bước ra ngoài. Cô đi đến bên tủ y tế kéo ra hộp thuốc sát trùng rồi cẩn thận xử lý vết thương trên cánh tay. Trên giường, Tuyết Hữu rụt rè kéo tấm chăn xuống liền trợn tròn hai mắt như đứng hình. Cô đỏ mặt tía tai khi nhìn thấy tấm lưng bóng loáng, khỏe khoắn cùng vóc dáng đẹp mê người của ai kia. Gương mặt người đó nhìn nghiêng vô cùng quyến rũ, tay phải lại đang mân mê cánh tay trái săn chắc bị trầy xước cùng mái tóc ướt vừa gội xõa hững hờ. Hình ảnh trước mắt có phần hư ảo khiến cô gái trên giường lặng thinh ngắm nhìn. Sau khi khử trùng và bôi thuốc xong, cô cẩn thận dán băng keo che phủ lại. Toàn bộ quá trình được thực hiện cực nhanh, chẳng mấy chốc, cô liền lấy chiếc áo khoác mặc vào người, thắt chặt dây lưng lại. Bước đến bên bàn làm việc ngồi xuống, kéo ngăn tủ ra lấy cặp kính Dior đeo lên, Nhã Y tiểu thư chăm chú nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Thần thái tập trung cao độ của cô khi làm việc hết sức thu hút, cặp mắt nâu sắc sảo, chiếc mũi cao anh tuấn mê người, gương mặt lãnh đạm tỏa ra lực hút như thanh nam châm điện từ khiến Tuyết Hữu như bị cuốn vào cảnh tượng trước mắt, cô nhìn ngắm người ấy thật lâu bất giác từ sâu thẳm nơi nào trong ký ức chợt ùa về cảm giác của ngày xưa. Thứ cảm xúc đã ngủ yên bấy lâu nay chợt tỉnh giấc. Cô băn khoăn không hiểu tại sao lại như vậy rồi chợt nghe tiếng ho của cô ấy: _ Ngủ đi, nhìn gì mà lắm thế! - cô nói mà mắt vẫn dán vào màn hình trước mặt. Tuyết Hữu chợt xấu hổ, rúc thật sâu trốn mình vào tấm chăn ấm áp. Trong màn đêm tĩnh lặng có một đôi mắt vẫn chuyên tâm nhìn vào từng con số dữ liệu trên máy tính. Gió đêm thổi nhẹ cuốn bay từng lọn tóc ngang vai khiến cô càng mị hoặc hơn người.
_ Ông chủ ơi, cho thêm hai phần ăn bàn số 7.
_ Ở đây thêm một phần mang về nhé.
_ Cho hỏi quán còn chỗ không thế?
Tiếng cười nói rộn ràng trong quán cơm này là nhịp điệu thường ngày tiêu biểu cho cuộc sống thành thị hối hả. Mãi lo nghĩ vì miếng cơm manh áo khiến người ta ngày càng bận bịu đến nỗi những bữa ăn tay cầm dần thay thế bữa cơm gia đình ấm cúp. Có thể bắt gặp mọi tầng lớp trong cái quán này, nó như một xã hội thu nhỏ nơi mà một lao động bình dân đến nhữngnhân vật quyền thế, từ trẻ con đến người già đều ghé qua dùng bữa. Nhờ nó mà ông chủ quán đơn thân có thể nuôi nấng ba đứa con thành tài, không chỉ vậy nó còn là nơi kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình của cô gái trẻ Mã Tuyết Hữu.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu với gương mặt thanh thuần khả ái. Hầu như mọi khách quen trong quán đều yêu quý cô vì sự lịch thiệp và phục vụ chu đáo với nụ cười luôn thường trực trên môi. Có khá nhiều anh chàng thường xuyên ghé quán chỉ để được nghe cô nói vài câu hay đơn giản chỉ để ngắm nhìn cô.
_ Tuyết Hữu ơi, tính tiền cho khách đi cháu.
_ Dạ! Cháu ra ngay ạ - Cô vội buông mớ rau đang rửa trong bếp xuống, với chiếc khăn lau vội tay rồi chạy ngay ra phía ngoài.
_ Tổng cộng là 2800 tệ ạ! - Tuyết Hữu lễ phép cầm hóa đơn kính cẩn đưa cho một vị khách lớn tuổi.
Bà lão rút tiền trong ví ra đưa cho cô, bà ngắm cô hồi lâu rồi nhẹ giọng hỏi:_ Tuyết Hữu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nếu ta nhớ không nhầm thì cháu đã làm việc ở đây hơn ba năm rồi phải không? Tuyết Hữu ân cần đáp: _ Năm nay, cháu 22 tuổi. Bà thật minh mẫn, quả thật cháu đã làm được ba năm rưỡi rồi ạ! _ Cháu thật chăm chỉ lại đẹp người đẹp nết, chả bù cháu gái ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng cùng đám bạn - bà lão lắc đầu cảm thán. Cô liền ngại ngùng nói: _ Không đâu ạ, cháu nghĩ cháu gái bà nhất định có ưu điểm chưa phát huy đó thôi. _ Nó mà có ưu điểm gì chứ, thôi trời cũng tối rồi, ta về trước đây! 500 tệ này, cháu cầm lấy mà tiêu vặt - sau khi dúi tiền vào tay Tuyết Hữu, bà lão liền đứng dậy rời đi. _ Cháu cảm ơn bà ạ! - Tuyết Hữu cúi đầu, nói với theo bóng lưng bà. Cô dọn ngay chén đĩa xuống bếp, lau sạch bàn rồi tiếp tục rửa nốt bó rau khi nãy. Liếc nhìn đồng hồ, cô thầm nghĩ mình phải nhanh tay lên, nếu không sẽ trễ giờ tới club mất. Cô quần quật làm việc trong bếp, rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu tươi sống đến rửa sạch hai chồng chén cao ngất đã là 21h 30'. Sau khi phân loại và sắp xếp ngăn nắp muỗng, đĩa, bát, ly; cô liền vội vã cởi bỏ tấm tạp dề trên người rồi ra ngay quầy thưa với ông chủ: _Chú Trần ơi, hôm nay cháu có thể về sớm 15 phút được không ạ? Chẳng là cháu vừa xin được việc ở Haiken Club. Ông chủ quán mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: _ Cháu không đùa đấy chứ? Sức khỏe cháu có chịu nổi không? Đừng cố quá chứ, mà cha cháu đã biết việc này chưa? _ Cháu biết tự lo cho bản thân mà, chú giữ bí mật chuyện này giúp cháu nhé! Nói xong Tuyết Hữu vội chay ngay ra cửa, cô leo lên chiếc xe đạp nhỏ phóng đi vun vút trong màn đêm. ____________________________________ 22h40, Haiken Club. Những thân thể điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc xập xình sôi động dưới ánh đèn chớp nhoáng bảy màu. Thấp thoáng ẩn hiện những gương mặt mờ ảo sau màn đêm, những cuộc truy hoan không điểm dừng, tiếng hò reo í ới...là tất cả những gì có thể mô tả cho cuộc sống của loài bướm đêm. Chúng như mất trí lao vào cuộc đua tìm kiếm bạn tình, những kẻ ở đây không ai là đơn chiếc mà luôn có đôi có cặp, luôn quấn lấy nhau như những con thiêu thân đâm đầu vào nguồn sáng. Thế nhưng bên chiếc bàn kia, có một con sói đơn độc đang ngồi nhấm nháp ly rượu nồng trên tay. Gương mặt băng lãnh nổi bật lên đôi mắt sắc sảo cùng chiếc mũi cao tuấn tú. Trên thân thể cô toát ra một luồng khí lạnh ghê người, xoay xoay ly rượu trong tay rồi ngước nhìn sự ồn ào của đám đông trước mặt bằng ánh mắt khinh thường, cô lại quay sang nhìn đứa bạn đi cùng lúc này đang ôm hôn thắm thiết một cô tiếp viên nữ: _ Minh Âm à, cậu hăng quá rồi đấy! Có cần mình thuê phòng cho cậu không?-Nói đoạn cô liền lắc đầu mỉa mai. _ Nhã Y tiểu thư không thể để cho mình vui vẻ một chút được sao, chi bằng cậu cũng tìm một cô đi - Minh Âm càm ràm rồi lại nhanh chóng dán chặt môi lên cô gái đó. _ Cậu biết mình không có hứng với những cô gái đó mà.- Cô vừa nói vừa uống cạn ly rượu. Nhàm chán với cảnh tượng trước mắt, cô bắt đầu nghịch điện thoại. Chẳng mấy chốc, cô ngó thấy quầy bar trước mặt vô cùng náo nhiệt. Một tên công tử bột đang giở trò sở khanh với một nữ tiếp viên. Lúc này, hắn đang càn rỡ nắm chặt tay cô, đôi tay dơ bẩn của hắn vuốt nhẹ má cô, buông lời châm chọc: _ Em đừng làm cao chứ, hạng như em anh thấy nhiều rồi, cho anh hôn một cái, 5000 tệ chịu không? - Hắn cười khoe mẻ, cao ngạo vô cùng. _ Xin anh đừng hiểu lầm, em chỉ làm tròn bổn phận phục vụ thôi, những chuyện khác không được đâu ạ, mong anh hiểu cho - cô cố lòng giải thích. _ Dễ thương thật!!! Anh thích em rồi đấy, 10.000 tệ nhé! Đôi mắt hắn nhìn sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi hắn vội sấn tới chu cái mỏ dài thượt lên mặt cô. Như phản xạ tự nhiên, cô vùng người, đẩy mạnh hắn ra, thuận tay tát thật mạnh vào mặt hắn. Tên đó như nổi điên, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn, hắn ép cô vào góc bàn, sàm sỡ cô ngay trước mặt bao nhiêu người. Cô gái bị hắn giữ chặt trong tay đang ra sức giẫy giụa, gào thét kêu cứu. Trước sự phản kháng của cô khiến hắn càng hứng tình, đôi tay bắt đầu giở nhiều trò bẩn thỉu hơn nữa. Đám đông xung quanh chỉ vây lấy đứng nhìn hòng thỏa mãn sự hiếu kỳ mà chẳng ai có hành động giải vây giúp đỡ. Cô gái này thật ngoan cường, chống trả kịch liệt trước những đợt khiêu khích của hắn. Nãy giờ vì chẳng sơ muối được gì, hắn bắt đầu phát bực, dùng tay giữ chặt cằm cô: _ Ngoan chút đi em gái! Bất chợt một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau lưng hắn: _ Này, là đàn ông mà cư xử vậy đó à? Mất mặt thật! Hắn quay người lại, nhìn chằm chằm về phía cô gái đó: _ Đồ nhãi nhép, lo chuyện nhà mày trước đi!Nói xong hắn liền cười nham nhở hướng má cô hôn tới tấp. Lúc này, cô chỉ biết vô lực né tránh cái hôn của hắn trong sự tuyệt vọng. Ngay lập tức có một đôi tay đặt trên vai hắn, âm thanh trầm đục uy quyền vang lên: _ Buông ra ngay! Hắn điên máu, vớ ngay chai rượu trên bàn xoay người lại quất thật mạnh vào người đó. Nhanh như cắt, cô dùng cánh tay đưa lên chống đỡ, mảnh thủy tinh cắt vào da thịt khiến tay áo sơ mi của cô loang lổ máu. Ánh mắt cô đanh lại, giữ chặt tay hắn, đá một cước trời giáng vào hạ bộ khiến hắn lăn quay ra sàn. Tên đó đau đớn nằm rên rỉ, miệng không ngừng chửi rủa, còn la lớn thiếu gia nhà họ Cự là hắn sẽ không để yên chuyện này. Đám đông nháo nhào khi biết hắn chính là thiếu gia ăn chơi có tiếng của ông chủ địa ốc Cự Thiên. Ỷ thế cha mình, Cự Thái Kiệt ra ngoài ăn chơi trác táng, gây biết bao hiềm khích nhưng vì nhà họ Cự có dính dán đến thế giới ngầm nên chẳng ai dám đụng đến hắn. Đến khi nghe thấy sự bát nháo xung quanh, Minh Âm mới luyến tiếc buông cô gái xinh đẹp kia ra, dáo dác nhìn đông nhìn tây tìm kiếm Nhã Y tiểu thư, cũng là đứa bạn thân của mình. Cô hoảng hốt vội chạy ngay tới bên cô chủ lúc này đang dùng tay phải giữ chặt cánh tay trái bị thương rỉ máu. Ánh mắt Minh Âm hiện rõ sự giận dữ, cô bước tới chỗ tên lang sói đang nằm rên rỉ kia: _ Gì mà, Cự này Cự nọ... Nhà họ Cự là cái thá gì?! Mày có biết mày đụng tới ai không hả? Đã từng nghe câu: " Đôi mắt nâu địa ngục nhấn chìm bóng đêm" chưa nhỉ? Hắn chợt xanh mặt, miệng lắp bắp run rẩy: _ Lẽ nào là... là ... tha cho tôi... xin tha cho tôi - nói đến đây hắn sợ đến nỗi khóc rống lên, vội quỳ mọp xin tha thứ. Đằng xa vang lên một âm thanh bình thản: _ Minh Âm, chuẩn bị xe đi. _ Vâng, Tĩnh tiểu thư, tên này xử trí thế nào đây? _ Luật 57, làm cho đẹp vào! - Ánh mắt cô băng lãnh như loài quỷ địa ngục khát máu. Trong lúc mọi người còn đang xì xầm bàn tán, cô ngang nhiên nắm lấy tay người con gái bị hà hiếp khi nãy, kéo cô ấy đi cùng mình mà không để ý tới ánh đèn flash vừa vụt sáng sau lưng cô. Ra ngoài club, cô liếc mắt nhìn cô ấy một lượt rồi hững hờ nói: _ Người mới đúng không? Tôi thấy cô nên nghỉ thì hơn, việc đó không thích hợp với cô. Cô gái vẫn chưa kịp định thần với những sự việc vừa xảy ra, thở hổn hển đáp: _ Cảm ơn cô đã giúp tôi... À, cánh tay cô chảy máu kìa - Lập tức rút trong túi áo ra chiếc khăn tay trắng tinh, cô kiêng dè nhìn cô ấy như chờ đợi sự đồng ý. Thấy cô ấy im lặng, cô mới bước tới quấn chặt chiếc khăn lên vết thương, vì máu cứ chảy liên tục nên cô ái ngại hỏi: _ Cô có sao không, máu chảy nhiều thế này? _ Không sao! - vẫn là thái độ ung dung, tự mãn. _ Gã đàn ông lúc nãy, khiến tôi...- nhớ lại sự việc khi nãy, cô bất giác rùng mình. _ Đừng lo, hắn sẽ sớm biến mất thôi! - Cô lạnh lùng phóng tầm mắt vào đêm đen. Ít phút sau, một chiếc Mercedes đen bóng loáng, sang trọng đậu ngay trước mặt cả hai. Nhã Y ngước nhìn cô gái ấy hỏi: _ Có muốn đi cùng không? - nói xong cô liền mở cửa xe bước vào. Cô gái kia lúng túng, muốn mở lời nhưng lại cảm thấy ngại, cứ đứng thấp thỏm mãi không yên. _ Này, Mã Tuyết Hữu, một là đi hai là không, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô gái chợt tròn xoe đôi mắt: _ Sao cô biết tên tôi? Người ấy không buồn trả lời, nhướn mắt về phía bảng tên đeo trước cổ cô. _ Lái xe đi - cô ra lệnh với tài xế. _ Khoan đã!Tuyết Hữu lập tức bám vào cửa kính xe nói:_ Cô có thể cho tôi đi nhờ đến một nhà nghỉ gần đây không, bộ dạng tôi thế này không thể về nhà được.Nhã Y ngước nhìn thấy quần áo cô ấy xộc xệch, trên người lại có nhiều vết bầm do tên khốn lúc nãy gây ra, cô mở cửa xe bảo: _ Lên nhanh đi. ________________________________ Chiếc xe dừng tại một khách sạn năm sao sang trọng, Nhã Y tiểu thư dặn dò tài xế vài câu trước khi xuống xe: _ Sáng mai, đúng bảy giờ rước tôi tại đây, nói với Minh Âm chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc họp, nhất định không được sai sót gì. _ Dạ, tiểu thư - tài xế kính cẩn đáp. Nói xong, cô liền mở cửa xe bước xuống, liếc nhìn cô gái bên cạnh nói: _ Tới rồi, xuống xe thôi. Lúc này đã gần 12h khuya, tiếng gió rít ghê người hòa cùng màn đêm u tịch lạnh lẽo. Trong góc khuất ven đường, đối diện nơi chiếc xe đậu bất chợt nhá lên ánh sáng loe loét trong đêm. Tiếp tân khách sạn nhìn thấy chiếc thẻ đỏ từ trong tay Nhã Y vội cúi thấp người chào, cô liền nói nhanh: _ Vẫn như mọi khi cộng thêm một phòng hạng sang nữa. Tiếp tân vội lên tiếng: _ Xin lỗi Nhã Y tiểu thư nhưng ngoài căn phòng VIP của cô ra thì tất cả phòng khác đều đã có người rồi ạ, vì hôm nay là ngày cuối tuần khách đột nhiên tăng mạnh... _ Được rồi, mau chuẩn bị phòng cho tôi đi - cô hững hờ đáp rồi quay sang nói với cô gái đi cùng. _ Cô cũng nghe rồi đấy, tôi cũng hết cách, cô cứ sử dụng giường thoải mái, đêm nay tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Tuyết Hữu như bị choáng ngộp trước sự lỗng lậy của căn phòng trước mặt. Hầu như mọi thứ đều được dát vàng sáng lấp lánh, chiếc đèn chùm hoa lệ phía trên, bộ salon Italia cổ điển, giá sách cùng chiếc bàn làm việc bằng gỗ thông phía bên phải đối diện với chiếc giường ngủ rộng lớn có rèm che thời phục hưng bên trái. Thấy cô cứ đứng ngây ra đó, Nhã Y chợt thúc nhẹ vào người cô: _ Cô đi tắm rồi ngủ đi, tôi còn một số việc cần giải quyết. Quần áo ngủ này -Nhã Y chìa ra chiếc áo cột ngang thắt lưng bằng lông tơ ấm áp. Tuyết Hữu nhận lấy bộ đồ trên tay Nhã Y rồi đi vào phòng tắm. Trên suốt đoạn đường đi cô cứ mơ hồ không hiểu chuyện vừa rồi là thực hay mơ, ngâm mình trong buồn tắm, cố xóa đi những vết bầm trên người do tên lang sói kia gây ra, nhưng điều khiến cô nghĩ mãi không thông là cô gái kia liệu có thân phận thế nào mà ai nấy cũng đều kính nể và e sợ. Càng nghĩ càng rối, dù sao thì cô ta cũng giúp cô còn vì cô mà bị thương, cô nói thầm sau này nhất định phải báo đáp cô ấy. Tuyết Hữu nằm trên giường trằn trọc mãi, có thể do tiếng nước chảy sột sạo từ vòi sen phát ra đang làm phiền cô. Cô ngồi dậy rồi lại nằm xuống, đắp chăn lên rồi lại giở ra, làm cách nào cũng không ngủ được. Bất chợt cửa phòng tắm bật mở, khiến cô giật thót, vội chùm chăn kín đầu. Nhã Y chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm quanh eo, phần trên hoàn toàn trần trụi bước ra ngoài. Cô đi đến bên tủ y tế kéo ra hộp thuốc sát trùng rồi cẩn thận xử lý vết thương trên cánh tay. Trên giường, Tuyết Hữu rụt rè kéo tấm chăn xuống liền trợn tròn hai mắt như đứng hình. Cô đỏ mặt tía tai khi nhìn thấy tấm lưng bóng loáng, khỏe khoắn cùng vóc dáng đẹp mê người của ai kia. Gương mặt người đó nhìn nghiêng vô cùng quyến rũ, tay phải lại đang mân mê cánh tay trái săn chắc bị trầy xước cùng mái tóc ướt vừa gội xõa hững hờ. Hình ảnh trước mắt có phần hư ảo khiến cô gái trên giường lặng thinh ngắm nhìn. Sau khi khử trùng và bôi thuốc xong, cô cẩn thận dán băng keo che phủ lại. Toàn bộ quá trình được thực hiện cực nhanh, chẳng mấy chốc, cô liền lấy chiếc áo khoác mặc vào người, thắt chặt dây lưng lại. Bước đến bên bàn làm việc ngồi xuống, kéo ngăn tủ ra lấy cặp kính Dior đeo lên, Nhã Y tiểu thư chăm chú nhìn vào màn hình laptop trước mặt. Thần thái tập trung cao độ của cô khi làm việc hết sức thu hút, cặp mắt nâu sắc sảo, chiếc mũi cao anh tuấn mê người, gương mặt lãnh đạm tỏa ra lực hút như thanh nam châm điện từ khiến Tuyết Hữu như bị cuốn vào cảnh tượng trước mắt, cô nhìn ngắm người ấy thật lâu bất giác từ sâu thẳm nơi nào trong ký ức chợt ùa về cảm giác của ngày xưa. Thứ cảm xúc đã ngủ yên bấy lâu nay chợt tỉnh giấc. Cô băn khoăn không hiểu tại sao lại như vậy rồi chợt nghe tiếng ho của cô ấy: _ Ngủ đi, nhìn gì mà lắm thế! - cô nói mà mắt vẫn dán vào màn hình trước mặt. Tuyết Hữu chợt xấu hổ, rúc thật sâu trốn mình vào tấm chăn ấm áp. Trong màn đêm tĩnh lặng có một đôi mắt vẫn chuyên tâm nhìn vào từng con số dữ liệu trên máy tính. Gió đêm thổi nhẹ cuốn bay từng lọn tóc ngang vai khiến cô càng mị hoặc hơn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co