Truyen3h.Co

Bhtt Nhat The Nguyet Than

Chẳng thể hỏi mây kia trôi từ đâu
Chẳng thể nào kêu mưa kia thôi đừng mau
Và em biết cả hai ta như mây và mưa
Luôn theo nhau dù cho có khó khăn
Ta vẫn yêu nhau, như trần gian này ko có ai...
"Sao đêm nay đẹp quá!"
"Có gì mà đẹp...đúng là ốc sên, não ngắn thật...ha...ha...trời đen thui ah, có vài đốm sáng thôi!"
"Ngài cứ chọc tôi...vui lắm sao?!"
"Còn tùy! Đi mau thôi..."
"Tôi ko...muốn về..." - Nàng tức giận.
"Tùy cô! Ta về trước...mà quên...(thì thầm) ở đây vào ban đêm có nhiều hồn ma nô tì lảng vảng lắm đấy!" - Khuôn mặt ngài rất gian.
Qúa sợ ma, Y Y đành ngậm ngùi tiếp tục về cùng A Lạc.
==========================


Sáng tinh sương, chim hót líu lo, tiếng mọi người rộn ràng làm việc, Y Y thức giấc nhìn sang bộ trường kỉ thấy A Lạc vương vẫn đang ngáy ngủ, nảy ý định trả thù chuyện tối qua nàng rón ren bước lại gần.
"Tôi sẽ vẽ râu cho ngài...hi...hi..."- Nàng thầm nghĩ, trên tay cầm một cây bút.
Đầu cọ đang tiến lại gần khuôn mặt thanh tú của vương gia, tay nàng run run...bỗng tay A Lạc nắm tay nàng lại:"Định quậy gì nữa sao ốc sên! Muốn bêu xấu ta(mắt nhìn thẳng nàng) cô ko đủ trình độ đâu...".
"Ngài ăn hiếp tôi...tôi ko chịu nổi nữa...hứ!" - Khuôn mặt Y Y đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.
"Ta có "ăn" nhưng ko "hiếp" nhá!"
Qúa bực tức, Lệ Y bỏ ra ngoài ăn sáng trước, A Lạc tỏ vẻ thản nhiên nhưng ngài lại chú ý tay của Y Y ko đeo chiếc vòng mình tặng nên ko vui muốn trừng phạt nàng một chút.
Một hồi lâu ngài mới chịu ra ăn sáng, Y Y vẫn còn bực, suốt bữa ăn chỉ có tiếng lách cách của đũa muỗng, tiếng thở của hai người.Có vẻ ko thích không khí như vầy ngài chủ động bắt chuyện.
"Ta...có hơi đùa quá chớn...xin lỗi cô!"
Nàng im lặng.
"Cô muốn ta làm thế nào đây? Ta đường đường là một vương gia mà phải xuống nước hạ giọng thế này..." - Ngài khó chịu.
"Tôi muốn...ăn bánh trung thu...ngài phải tự làm!"
"Trong đêm rằm sao???"
"Vâng! Đúng thế...ngài làm được ko?!"
"Ừ thì...được." - A Lạc lúng túng suy nghĩ.
"Ah...cô tháo chiếc vòng ra rồi hả?"
"Đâu có tôi vẫn đeo đây nè!"- Y Y rơi cánh tay lên cho A Lạc nhìn.
"Nhìn kỹ chưa?!"
"Ủa nó đâu rồi, tôi có đeo mà...từ tối qua chưa tháo ra...nó đâu rồi!" - Nàng hoảng hốt.
Ngài ngồi dậy đi tới chỗ Y Y nhoẻn miệng cười:"Ko sao đâu, nó cũng chỉ là một chiếc vòng thôi, cô ko cần tìm!" . Du Lạc đi ra ngoài , Y Y buồn bả nhìn ngài, nàng quyết định phải tìm bằng được nó, dẫu sao nó cũng là món quà đầu tiên vương gia ma quái tặng nàng. Khắp Lạc Thân cung nàng đã tìm hết, mọi ngóc ngách ko bỏ sót, vẫn ko thấy; việc tìm kiếm kéo dài tới chiều.
"Mệt quá rồi! Chiếc vòng ấy ko biết đâu rồi nhỉ , hay nó ko rớt trong này...à có khi nào hôm qua trên đường về đã rớt rồi ko ta, phải đi mới biết!" - Nàng chạy vội đến cung của Du Tự vương xem sao.
Ngoài trời mây đen kéo đến phủ tối cả hoàng cung, nàng ta chạy loạn xạ khắp nơi nhưng vô vọng ( làm gì nàng ta phải cất công tìm một chiếc vòng thế?!), từng hạt mưa dần trĩu nặng thấm ướt cả bờ vai người con gái khờ ấy, cô ấy buồn nhưng sao phải buồn, vì thất vọng bản thân ko giữ nổi một món quà!
"Này ốc sên! Mưa lớn thế này , cô làm gì ngoài đấy!" - A Lạc cầm dù chạy tới che cho nàng ta, ngài rất tức giận.
"Tôi xin lỗi ngài, nó mất thật rồi...tôi ( hic...hic) ko tìm thấy..."
"Cô đội mưa chỉ để tìm chiếc vòng thôi sao! Này cầm dù che đi, ta thấy chiếc vòng hồi trưa rồi..." - Ngài nhặt được chiếc vòng ở hồ sen gần phủ A Tự vương lúc đi dạo.
Lệ Y rạng rỡ cầm chặt lấy nó, nàng ôm chằm lấy tam vương :" Ơn trời, nó ko mất!"
"Buông ra đi Y Y, cô làm ta khó chịu quá!" - A Lạc ngại ngùng.
"Ô...xin lỗi...tôi vui quá!" - Nàng vội buông ngài ấy ra, miệng vẫn cười thật tươi.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt ấy thân thiết hơn trước, họ trở về nhà trên con đường mưa nhạt nhòa.
==========================

" Y Y! Thay y phục khác đi, nếu ko cảm lạnh đấy!"
"YY! Ngài gọi tôi là Y Y sao?"
"Ừ ! Có sao đâu, cô ko đồng ý hả?"
"Oh...vậy ngài phải cho tôi gọi là A Lạc. Chịu ko?"
"Uhm...nhưng khi ko có ai thôi!"
"Ngài thân thiện hơn trước rồi đó A Lạc!" - Nàng nhìn ngài cười thật tươi.
"Ha...ha...bình thường ta khó gần lắm sao?" - Tiến sát nhìn nàng mà hỏi.
"Ừ thì...khó gần...ngài đứng gần quá !" - Nàng e ngại.
"Bẩm vương gia, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi!"
"Y Y, đi tắm đi...!" - Đang loay hoay lấy y phục .
"A Lạc tắm trước đi...tôi ướt có chút ah!"
Ngài lấy tay đẩy nàng vào buồng tắm:"Đã bảo là tắm trước rồi mà, cứng đầu vừa thôi ốc sên!"
Nàng đành thế mà vâng lời. Du Lạc ngồi nhâm nhi tách trà sen nghi ngút khói trong khi chờ Lệ Y, bỗng một tiếng thét lớn phát ra từ buồng tắm, ngài vội vàng chạy vào xem .
"Có chuyện gì vậy Y Y?"
"Có...rắn...trong...bồn tắm...!" - Y Y run sợ
"Ta sẽ vào trong nha! Bình tĩnh Y Y có ta rồi!"
Ngài bước vào nhìn thấy một con rắn hổ mang chúa hung hãn đang quấn quanh người nàng, cô ấy chỉ biết trừng trừng mắt nhìn nó lướt qua tấm thân trắng mịn màng của mình.
"A Lạc cứu tôi đi!(Hu...hu...)" .
(Bổ sung hồi 10- Sự việc chiếc vòng: chiếc vòng này là xích ngọc, khi mua A Lạc ko biết cỡ tay của YY nên mua đại...ai ngờ kết cục ko vừa....).

End 11
Ha Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co