Bhtt Nhung Ngay Cung Co Ay
Không gian trên máy bay trở nên tĩnh lặng hơn khi hầu hết hành khách đều chìm vào giấc ngủ. Kim Duyên tỉnh giấc trước, đôi mắt cô lướt qua bầu trời mênh mông bên ngoài cửa sổ, những tầng mây trắng như đang trôi lơ lửng ngay trước mắt. Cô xoay đầu sang bên cạnh, thấy Di San vẫn đang tựa đầu vào ghế, tóc xõa nhẹ trên vai, khuôn mặt thanh tú trông thật yên bình.Cô ngẫm nghĩ, không hiểu tại sao một cô gái vừa kiêu ngạo vừa phiền phức như Di San lại có thể khiến mọi người bị cuốn hút đến vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng Di San rất đẹp – nét đẹp sắc sảo nhưng lại có chút gì đó ngây thơ, khiến người ta dù khó chịu cũng khó lòng rời mắt. "Thật là mâu thuẫn" Kim Duyên thầm nghĩ, rồi cố ép mình không nhìn nữa.Bất chợt, Di San khẽ động đậy, đôi mắt cô nàng từ từ mở ra, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười ngái ngủ. "Cô dậy sớm thế? Chắc không quen ngủ trên máy bay đúng không?"Kim Duyên chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Cô cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Nhưng Di San không để không khí im lặng kéo dài, cô nhanh chóng quay sang bắt chuyện. "Này, cô có nghĩ là ở Mỹ mình sẽ tìm được cửa hàng quần áo nào thú vị không? Tôi nghe nói ở đó nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng lắm. Mà biết đâu, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang cho một thương hiệu lớn thì sao!"Kim Duyên thoáng nhíu mày, nhưng lại không thể kìm nén được chút tò mò. "Chị muốn làm nhà thiết kế thời trang à?"Di San gật đầu đầy hào hứng. "Đúng vậy! Tôi muốn tự tạo ra một hãng thời trang riêng, hoặc ít nhất là được làm việc ở nơi mà những người giỏi nhất đều hội tụ. Cô biết không, từ nhỏ tôi đã mê mẩn những bộ sưu tập thời trang trên tạp chí. Mỗi bộ trang phục đều như một tác phẩm nghệ thuật vậy."Kim Duyên thoáng bất ngờ trước sự đam mê trong lời nói của Di San. Dù vẫn còn đôi chút khó chịu, nhưng cô không thể phủ nhận rằng việc ngắm nhìn Di San thao thao bất tuyệt về điều cô ấy yêu thích lại khiến cô cảm thấy... dễ chịu. Không phải vì cô thật sự quan tâm, mà vì nét mặt rạng rỡ của Di San lúc này giống như đang phát sáng, làm dịu đi phần nào sự lạnh lùng trong tâm trí của Kim Duyên.Khi Di San dừng lại để lấy hơi, Kim Duyên buột miệng hỏi, giọng không nặng không nhẹ: "Vậy... gia đình chị thì sao? Họ có ủng hộ chị theo đuổi ước mơ này không?"Di San hơi ngẩn ra, rồi lập tức cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó như một lớp mặt nạ. "À, cha tôi đi công tác suốt, không tiện liên lạc đâu. Nhưng không sao, tôi quen rồi. Ông ấy cũng không quan tâm lắm, chỉ cần gửi tiền đủ là được. Ông ấy có cuộc sống riêng, cô biết mà."Kim Duyên im lặng trong vài giây, không ngờ rằng câu trả lời lại lạnh nhạt đến vậy. Cô cảm thấy hơi sượng, không biết phải nói gì thêm. "À... tôi không biết."Di San nhún vai như thể mọi thứ chẳng đáng để bận tâm, rồi lại tươi cười như không có gì xảy ra. "Không sao, cô hỏi gì kỳ vậy, làm như tôi đáng thương lắm ấy. Tôi vẫn ổn mà, ít nhất tôi vẫn còn có ước mơ, đúng không?"Kim Duyên nhìn Di San một cách khó hiểu. Dường như sự kiêu ngạo và vẻ vô tư của cô gái này không chỉ là cá tính, mà còn là vỏ bọc để che giấu một nỗi cô đơn nào đó. Nhưng Kim Duyên không muốn đào sâu. Cô chỉ gật nhẹ, ánh mắt lảng đi nơi khác, nhưng những suy nghĩ trong lòng thì lại trĩu nặng hơn. "Có lẽ cô ấy không phiền phức như mình vẫn nghĩ... nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng để nghĩ khác về cô ấy."Di San tiếp tục huyên thuyên về các thương hiệu thời trang nổi tiếng, còn Kim Duyên chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn gọn. Nhưng lần đầu tiên, cô nhận ra rằng việc ngồi cạnh Di San không khó chịu như cô nghĩ. Một phần nhỏ trong cô dường như bắt đầu cảm thấy thích thú với sự nhiệt huyết của Di San, dù cô chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.Bước xuống sân bay JFK, Kim Duyên và Di San lập tức cảm nhận được sự nhộn nhịp khác lạ. Đèn sáng rực, tiếng loa phát thanh vang vọng, và dòng người đông đúc lướt qua nhau, mỗi người một vẻ. Di San gần như ngộp thở vì sự náo nhiệt, nhưng đôi mắt cô sáng rực, đầy phấn khích. Kim Duyên, dù giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, không khỏi có chút ngỡ ngàng trước quy mô và sự sống động của nơi này.Đứng chờ ở khu vực đón khách, cả hai nhanh chóng nhận ra một người phụ nữ cao lớn, nổi bật với bộ vest đen lịch sự, dáng người vạm vỡ và mái tóc ngắn trông rất khỏe khoắn. Cô cầm tấm bảng nhỏ ghi tên của Kim Duyên và Di San. Đôi mắt sắc sảo của cô lập tức hướng về họ khi cả hai tiến lại gần."Xin chào, tôi là Andrea," cô gái giới thiệu, giọng nói trầm ấm, có chút mạnh mẽ. "Tôi sẽ là người giám hộ của hai cô trong thời gian học tập tại đây."Kim Duyên gật đầu nhẹ, còn Di San thì nhoẻn miệng cười thật tươi, bắt tay Andrea: "Chào chị, cảm ơn vì đã đến đón chúng tôi. Chị trông giống như vận động viên Olympic đấy!"Andrea bật cười: "Ồ, cảm ơn lời khen, tôi từng chơi điền kinh thời đại học. Nhưng giờ nhiệm vụ của tôi là đảm bảo các cô ổn định và sẵn sàng cho hành trình mới."Cô hướng dẫn cả hai rời sân bay, vừa đi vừa giải thích: "Hai cô sẽ nhập học tại Đại học Columbia, một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội tuyệt vời để phát triển tài năng và định hình tương lai."Di San reo lên: "Tuyệt quá! Nhưng còn tận hai tháng nữa mới bắt đầu phải không? Vậy thì chúng tôi sẽ làm gì trong thời gian đó?"Andrea nở một nụ cười thân thiện: "Chúng ta sẽ dành thời gian để làm quen với thành phố New York. Đây là một trong những thành phố sôi động và biểu tượng nhất thế giới – nơi không bao giờ ngủ. Các cô sẽ được chiêm ngưỡng những tòa nhà chọc trời, tham quan Central Park, Quảng trường Thời đại, và nếu thích, tôi có thể dẫn đi xem cả Broadway nữa."Di San gần như nhảy cẫng lên vì hào hứng. Kim Duyên cũng không khỏi bị lôi cuốn bởi sự phấn khích của Di San và cách Andrea miêu tả. Dù vẫn giữ nét mặt bình thản, lòng cô cũng dấy lên một chút mong chờ."Được rồi, giờ thì lên xe thôi. Chúng ta sẽ về nơi ở trước." Andrea ra hiệu, dẫn cả hai tới chiếc xe đã đợi sẵn.Di San quay sang Kim Duyên, mắt sáng lấp lánh: "New York, tôi đến đây rồi!"Kim Duyên chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng, cô không thể không cảm thấy một luồng năng lượng mới đang chờ đợi mình phía trước.Trên xe, Andrea vừa lái vừa trò chuyện một cách thân thiện với cả hai, phá vỡ bầu không khí im lặng sau khi rời sân bay."À, tôi quên mất không nói. Tôi thực ra là người gốc Việt." Andrea cười, mắt nhìn qua kính chiếu hậu để quan sát phản ứng của Kim Duyên và Di San."Thật sao? Chị cũng là người Việt Nam à?" Di San lập tức ngạc nhiên, mắt sáng lên tò mò.Andrea gật đầu: "Đúng vậy. Tôi sinh ra ở đây, nhưng cha mẹ tôi đều là người Việt. Họ di cư qua Mỹ từ thời trẻ, lúc chiến tranh vừa kết thúc. Hồi nhỏ tôi cũng được học tiếng Việt ở nhà, nhưng giờ thì không giỏi như trước nữa."Di San cười, nửa đùa nửa thật: "Em nghĩ tiếng Việt của chị chắc vẫn tốt hơn em giỏi tiếng Anh. À, cha mẹ chị làm gì ở đây vậy?"Andrea khẽ thở ra, giọng cô thoáng chút trầm ngâm: "Cha tôi từng là kỹ sư, còn mẹ tôi thì ở nhà nội trợ. Họ đã làm việc rất vất vả để nuôi anh em chúng tôi trưởng thành. Tôi thực sự biết ơn những gì họ đã hy sinh."Kim Duyên, ngồi bên cạnh Di San, chỉ yên lặng lắng nghe. Những lời của Andrea khiến cô liên tưởng đến cha mẹ mình, đặc biệt là mẹ – người đã không còn ở đây để chứng kiến cô bước vào hành trình mới này. Dù không thể hiện ra, lòng cô thoáng nặng nề.Andrea tiếp tục, giọng chuyển sang vui vẻ hơn: "Nhưng nói về các cô đi, hai cô có mục tiêu cụ thể nào khi vào Columbia chưa? Tôi biết Duyên muốn tập trung vào quản trị kinh doanh, còn San thì sao?"Di San hơi ngập ngừng, nhưng vẫn tự tin nói: "Thật ra, em muốn làm nhà thiết kế thời trang. Nhưng nghe Columbia là trường danh tiếng, nên chắc em cũng sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng."Andrea mỉm cười: "Đó là một mục tiêu thú vị. Columbia không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi để kết nối và mở rộng cơ hội. Nhưng để chuẩn bị tốt nhất, tôi sẽ sắp xếp gia sư riêng cho hai cô. Họ sẽ giúp các cô bù đắp những gì cần thiết trước khi vào học."Nghe đến đây, Di San thở dài chán nản: "Học thêm nữa ạ? Em nghĩ mình đã học đủ rồi..."Andrea bật cười: "Không phải là học thêm theo cách khô khan đâu. Các gia sư sẽ tập trung vào những kỹ năng mà các cô cần, không quá áp lực đâu, yên tâm nhé."Kim Duyên nhìn qua Di San, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô thầm nghĩ: Di San thật sự không giống mình. Mình đã dành nhiều năm để chuẩn bị cho chuyến đi này, còn cô ấy thì dường như vừa nghe nói đến Columbia mới đây. Nếu có phép màu, chắc cô ấy mới đỗ được...Di San quay sang Andrea, cố gắng đổi chủ đề: "Thế chị Andrea thích làm công việc này không? Làm giám hộ cho bọn em ấy?"Andrea khẽ cười: "Thật ra, tôi rất thích. Làm việc với người trẻ luôn thú vị, và tôi có thể giúp các cô vượt qua những thử thách trong thời gian đầu. Ai biết được, sau này các cô sẽ tạo nên điều gì lớn lao."Di San cười tươi, nhưng Kim Duyên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Trong lòng cô, một chút kỳ vọng lẫn nghi ngờ về tương lai dần nhen nhóm, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô thì vẫn không thay đổi.Chiếc xe rẽ qua từng con phố sầm uất, ánh đèn neon từ các cửa hàng, quán ăn và biển hiệu quảng cáo rực rỡ chiếu sáng cả đoạn đường. New York nhộn nhịp hơn bất kỳ nơi nào Di San từng thấy. Dòng người đi bộ vội vã, xe cộ tấp nập, tiếng còi xe và tiếng trò chuyện hòa quyện thành một bản giao hưởng sống động của thành phố không ngủ.Andrea lái xe khá cẩn thận, thỉnh thoảng chỉ tay qua cửa sổ giới thiệu: "Khu này là khu Chinatown, rất nổi tiếng. Nếu muốn ăn món Á, đặc biệt là món Việt, thì đây là nơi thích hợp nhất."Di San ngồi bên cạnh Kim Duyên, mắt không ngừng ngắm nhìn mọi thứ, đôi lúc còn đưa điện thoại lên chụp vài bức ảnh. Nhưng sự mệt mỏi sau chuyến bay dài cuối cùng cũng bắt kịp cô. Không lâu sau, đầu cô từ từ nghiêng sang phía Kim Duyên, và rồi cô ngủ gục, tựa hẳn vào vai Kim Duyên.Kim Duyên giật mình, hơi nhăn mặt. Cô không thích những sự đụng chạm bất ngờ như thế, đặc biệt là từ người mà cô không mấy thân thiện. Cô nhúc nhích người, định đẩy nhẹ Di San ra, nhưng ánh mắt của cô chạm phải gương chiếu hậu – Andrea đang chăm chú lái xe, thỉnh thoảng nhìn hai người qua gương với ánh mắt bình thản nhưng quan sát. Kim Duyên không muốn để lại ấn tượng xấu, đành miễn cưỡng để Di San dựa vào vai mình.Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua những khu phố sầm uất, rẽ vào những con đường yên tĩnh hơn. Andrea giới thiệu thêm: "Nhà của các cô nằm gần khu ký túc xá trường, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ đến khu trung tâm của Columbia. Ở đó thường có các hoạt động giao lưu, rất tốt để làm quen bạn mới."Kim Duyên khẽ gật đầu, cố gắng giữ thăng bằng khi Di San cứ nghiêng ngả trên vai mình. Nhưng rồi cô cảm nhận được một cử động nhỏ – Di San khẽ nhúc nhích, đôi mắt hé mở. Cô nàng lờ mờ nhận ra tình huống, nhưng thay vì rụt lại như một người bình thường, Di San lại nhoẻn miệng cười tinh nghịch."Cô ấm áp thật đấy." Di San đùa, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Kim Duyên, giả vờ ngủ tiếp.Kim Duyên sững người, máu trong người cô như đông lại một giây rồi bỗng chốc chảy rần rật, trái tim đập nhanh một cách kỳ lạ. Mình bị sao thế này? – Cô cố trấn tĩnh, tự nhủ rằng đó chỉ là phản ứng tự nhiên khi bị người khác tiếp cận bất ngờ."Di San, chị... làm trò gì vậy?" Kim Duyên cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lúng túng."Ngủ thôi mà, cô căng thẳng thế làm gì?" Di San vẫn nhắm mắt, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. Đối với cô, đây chỉ là một trò đùa trẻ con, chẳng khác gì cách cô từng trêu chọc bạn bè trước đây.Kim Duyên nghiến răng, nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt từ Andrea qua gương chiếu hậu. Cô cảm thấy như mình đang bước vào một cơn sóng ngầm mà bản thân không hiểu được. Những cảm xúc lạ lẫm ấy khiến cô sợ – không phải sợ Di San, mà là sợ bản thân mình.Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn với kiến trúc hiện đại. Đèn trong khu vườn phía trước chiếu sáng rực rỡ, phản chiếu lên mặt hồ bơi xanh ngát bên cạnh. Kim Duyên bước xuống xe, ánh mắt quét một lượt khung cảnh. Cô không khỏi bất ngờ trước sự xa hoa này. Căn nhà này vượt xa mức tưởng tượng của cô về một nơi ở tạm thời khi đi du học.Andrea cười và nói: "Đây là nhà mà cha cô đã sắp xếp. Các cô có thích không?"Kim Duyên khẽ nhíu mày, đôi chân đứng chững lại trước bậc thềm. Cha mình chắc chắn đã bỏ không ít tiền vào đây... Nhưng tại sao? Có phải vì Di San? Cô quay sang nhìn Di San, người đang đứng cạnh, mắt sáng rực vì hứng khởi. Trong đầu Kim Duyên thoáng nghĩ đến chuyện nhà cô đang mang ơn gia đình Di San. Một cảm giác khó tả lướt qua tim cô, nửa như thương hại, nửa như bất mãn."Wow! Nhà này tuyệt thật!" Di San reo lên, ánh mắt không giấu được sự phấn khích. Nhưng ngay sau đó, thói quen tiểu thư của cô lại trỗi dậy. "Nhưng chỗ đèn ở góc kia sáng quá, nhìn hơi chói. Với lại, bức tranh trong phòng khách không hợp chút nào. Phải đổi ngay thì mới đẹp được."Kim Duyên thở hắt ra, khó chịu ra mặt. Không thể bớt đi một chút không? Cô ta tưởng đây là khách sạn của nhà mình sao? Cô im lặng, cố giữ bình tĩnh. Andrea, đứng bên cạnh, chỉ mỉm cười nhẫn nại, vỗ nhẹ vai Di San: "Được rồi, nếu cô thích, tôi sẽ ghi chú lại và sắp xếp sau."Andrea dẫn hai người vào nhà, đi qua phòng khách rộng lớn với nội thất tinh tế. Mọi chi tiết trong nhà đều toát lên vẻ sang trọng, từ sàn đá cẩm thạch bóng loáng đến những bộ sofa da màu trung tính."Để tôi chỉ phòng của hai cô." Andrea nói, dẫn họ lên lầu. Một phòng lớn và một phòng nhỏ hiện ra khi Andrea mở cửa.Kim Duyên không bất ngờ khi nhìn thấy hành lý của mình đã được đặt sẵn trong phòng nhỏ. Cô đoán trước được điều này, nhưng vẫn có chút chạnh lòng. Dù sao đây cũng là chuyến du học của cô, là ước mơ mà cô đã chuẩn bị nhiều năm, vậy mà mọi thứ dường như đang xoay quanh Di San.Di San nhìn qua phòng lớn của mình, sau đó liếc mắt sang Kim Duyên. Cô ngập ngừng một lúc rồi bước lại gần: "Phòng nhỏ không phải là không tốt. Nhưng nếu cô muốn đổi thì nói với tôi, tôi không ngại đâu."Kim Duyên nhìn Di San, hơi ngỡ ngàng trước sự biết điều bất ngờ này. Nhưng cô giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt, đáp lại: "Không cần. Tôi không phải người thích tranh giành những chuyện nhỏ nhặt. Chị cứ giữ phòng của mình đi."Di San mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cô ấm áp hơn, như muốn nói rằng cô hiểu ý của Kim Duyên.Kim Duyên quay lưng bước vào phòng mình, cảm giác khó chịu trong lòng dường như tan đi một chút. Ít ra cô ta cũng có chút tinh tế... Cô nghĩ, rồi thầm cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi Di San không quá vô tâm như cô vẫn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co