[ BHTT - NP - EDIT ] Nghê Thường Phong Vân Truyện - Nhất Nguyệt Thanh Vu
Chương 25
Con ngựa cứ chạy như điên, trời đã tối đen, Triệu Lăng không còn nhìn rõ đường, vòng vo mấy lượt cũng chẳng biết đi đâu. Dương Diễm tựa vào lòng nàng nói:
“Trời tối rồi, ta thấy phía trước có nhà nông, chúng ta nên ghé tá túc một đêm, sáng mai lại lên đường về thành.” Triệu Lăng vốn đã mệt cả ngày, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nàng liền nới dây cương, hướng về phía ánh lửa trong nhà nông kia. Đêm xuống, nàng gõ cửa, vợ chồng chủ nhà vốn chất phác, nhiệt tình, lập tức mời vào. Thấy hai người tuấn tú, không giống kẻ xấu, liền hỏi:
“Quan nhân cùng tiểu nương tử, hai người đi muộn thế này có việc gì sao?” Triệu Lăng định giải thích, nhưng sợ người ta hiểu lầm, bèn nói:
“Lão bá, ta cùng thê tử muốn đi Dương Châu phủ, trời tối lạc đường, xin cho tá túc một đêm. Chúng ta sẽ gửi bạc.”
Nói rồi lấy ra vài lượng bạc. Dương Diễm nghe nàng thừa nhận “thê tử”, trong lòng vừa thẹn vừa vui, không nói gì, chỉ khẽ nắm tay áo nàng, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Vợ chồng nông gia vốn hiền lành, thấy vậy liền gật đầu:
“Chỉ sợ phòng ốc đơn sơ, quan nhân cùng tiểu nương tử ở không quen.” Triệu Lăng cười:
“Ra ngoài thì có gì phải quen hay không, làm phiền lão nhân gia rồi.”
Nói xong dẫn Dương Diễm vào. Nhà chỉ có hai gian phòng, nhường một gian cho Triệu Lăng. Thấy giường nhỏ, sợ Dương Diễm chịu thiệt, nàng ngồi ghế nói:
“Ngươi ngủ đi.” Dương Diễm nhìn nàng, không nói, rồi ngồi lên giường, khẽ gọi:
“Uy, đừng ngồi đó, lại đây đi.” Triệu Lăng lắc đầu:
“Ngươi ngủ đi. Ta ngồi luyện công một đêm cũng được.” Dương Diễm cười:
“Ta là nữ nhân còn chẳng sợ, ngươi sợ cái gì? Ngươi chẳng lẽ sợ ta phi lễ ngươi sao?” Triệu Lăng vốn định nói đúng là sợ, nhưng thấy ánh mắt nàng quái lạ, trong lòng rối bời. Cuối cùng nàng đành ngồi xuống mép giường. Dương Diễm nằm bên trong, thấy Triệu Lăng căng thẳng, liền cười khúc khích:
“Ta đâu có ăn thịt ngươi, nhìn ngươi sợ đến mặt trắng bệch. Thật ra ngươi chưa từng ngủ chung với nữ nhân nào đúng không?” Triệu Lăng trừng mắt, suýt tức chết, đỏ mặt mắng:
“Lưu manh…” Dương Diễm cười ha hả:
“Hảo phu quân, ngươi thật đúng là thuần khiết.” Triệu Lăng thở dài, bội phục nàng đúng là yêu nghiệt thế gian, xoay người nhắm mắt giả vờ ngủ. Sáng hôm sau, Triệu Lăng vội vàng ăn chút điểm tâm rồi cùng Dương Diễm lên ngựa đi. Dương Diễm oán trách nàng đi quá nhanh, chưa kịp rửa mặt chải đầu. Triệu Lăng nhớ lại chuyện hôm qua, quyết tâm phải báo quan, xem quan phủ có còn quản lý hay không. Hai người chạy thẳng về Dương Châu. Trong phủ Trương gia, mọi người lo lắng tìm nàng. Dương Liễu thấy nàng trở về, vội ra nghênh đón, thấy nàng cưỡi ngựa, mặt đầy giận dữ, phía sau còn có Dương Diễm. Dương Liễu định hỏi vì sao đêm qua không về, Triệu Lăng đã quát:
“Hầu hạ rửa mặt, thay quần áo, ta muốn lên công đường!” Dương Liễu sợ hãi, không dám hỏi thêm, vội đưa nàng vào hầu hạ. Dương Diễm thì tự nhiên vào phòng, ngồi uống trà như không có chuyện gì. Liễu nha đầu cười hỏi:
“Dương cô nương, hôm qua ngươi mời chủ tử đi du hồ, sao hôm nay lại thành chuyện lớn thế này?” Dương Diễm mỉm cười:
“Hôm qua trên đường về, ta gặp ba tên xấu, chúng nói năng lỗ mãng, muốn nhục ta. Triệu Công tử ra tay bảo vệ, cùng bọn chúng giằng co hồi lâu. Đến khi thoát thì trời đã tối, chúng ta phải tá túc nhà nông. Sáng nay Công tử vội báo quan, để cho ta một công đạo.” Triệu Lăng sau đó dẫn Dương Diễm đến phủ nha, gõ trống kêu oan. Quan sai ra hỏi, nàng cáo trạng bọn côn đồ dài thắng bang tụ tập đông người, muốn cướp tiền, hại mạng, phi lễ bằng hữu. Sư gia nghe xong, thấy Dương Diễm là hoa khôi Phiêu Tiên lâu, liền khinh thường, cho rằng Triệu Lăng dại dột vì một nữ nhân phong trần mà đắc tội bang phái. Hắn nói Tri phủ đã đi Kim Lăng, vài ngày mới về, việc này thuộc huyện quản, sao không báo huyện nha mà chạy thẳng đến phủ nha. Triệu Lăng tức giận:
“Huyện nha cũng là quan phủ, phủ nha cũng là quan phủ, chẳng lẽ phủ nha không quản sao?” Sư gia đáp:
“Huyện quản việc huyện, phủ quản việc phủ. Ngươi gặp chuyện ở huyện thì phải báo huyện nha. Nếu ai cũng bỏ huyện nha mà chạy đến phủ nha, thì còn ra thể thống gì?” Triệu Lăng nghe mà tức đến trợn mắt, cuối cùng lạnh lùng nói:
“Rất tốt, ta sẽ đi huyện nha. Chờ Tri phủ trở về, ta xem các ngươi ăn nói thế nào!”
Nói rồi phất tay áo bỏ đi. Dương Diễm thấy nàng bị khinh thường, chỉ cười nhẹ:
“Ta theo ngươi đến huyện nha.” Hai người liền thuê kiệu, chạy thẳng đến huyện nha.
Mạnh huyện là một huyện thuộc Dương Châu phủ, cách thành hơn mười dặm. Thị trấn tuy nhỏ nhưng cũng khá phồn hoa. Triệu Lăng vừa đến huyện nha liền gõ trống kêu oan. Một tên sai dịch lười biếng đi ra, nói:
“Giữa ban ngày ngươi gõ trống làm gì, có chuyện gì?” Triệu Lăng đáp:
“Hôm qua ở ba dặm phố, ta bị bọn dài thắng bang chặn đường cướp bóc, suýt mất mạng. Chuyện này chẳng phải đại sự sao? Mau gọi Huyện thái gia ra, ta muốn cáo trạng!” Sai dịch nghe xong, gật đầu:
“Nếu có án, ta sẽ báo Huyện thái gia. Ngươi chờ đó.” Triệu Lăng kiên nhẫn chờ nửa canh giờ, cuối cùng có người truyền:
“Nguyên cáo Triệu Lân vào nha, Huyện lão gia muốn hỏi!” Triệu Lăng nhìn Dương Diễm, trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người quản. Hai người cùng bước vào huyện nha. Trên đường đi, thấy treo đầy biển hiệu: “Gương sáng treo cao”, “Xử án như thần”, “Ân trạch cùng dân”… Triệu Lăng thầm nghĩ:
“Huyện lệnh này danh tiếng không tệ, chắc là quan tốt vì dân.” Dương Diễm cười:
“Có lẽ vậy.” Vào đại đường, thấy một vị quan bụng phệ, mặt đỏ vì rượu, ngồi uy nghi. Chính là Huyện lệnh Chu Điển. Ông ta quát:
“Người nào, thấy bản quan còn không quỳ xuống?” Triệu Lăng là Công chúa Đại Chu, sao có thể quỳ trước một huyện quan. Nàng nói:
“Tại hạ là tú tài năm Minh Đức đầu, theo lý không cần quỳ.” Chu Điển gật đầu, rồi nhìn Dương Diễm. Dương Diễm khẽ cười, hành lễ:
“Dân nữ Dương Diễm bái kiến đại nhân. Dân nữ chân có tật, thầy thuốc dặn không được quỳ.” Chu Điển thấy nàng tuyệt sắc, trong lòng động, liền nói:
“Đã có lý do, bản quan yêu dân như con, miễn quỳ.” Triệu Lăng nghe vậy, càng tin tưởng mình đến đúng nơi. Nàng liền cáo trạng:
“Hôm qua ở ba dặm phố, bọn dài thắng bang chặn đường cướp bóc ta. Ta may mắn thoát, không biết tên họ, nhưng vợ chồng trạm dịch có thể làm chứng.” Chu Điển hỏi:
“Có vật chứng không?” Triệu Lăng đáp:
“Không có. Nhưng vợ chồng trạm dịch tận mắt thấy.” Chu Điển liền truyền nhân chứng. Một lát sau, vợ chồng trạm dịch được đưa đến. Triệu Lăng vừa thấy, đúng là thôn phụ hôm trước từng nói năng ác ý. Nàng chưa kịp mở miệng thì thôn phụ đã khóc lóc om sòm. Chu Điển quát:
“Lớn mật! Khóc lóc loạn công đường, đánh mười lăm trượng!” Thôn phụ càng khóc dữ hơn, rồi kêu oan:
“Đại nhân, dân phụ bị oan!” Triệu Lăng ngạc nhiên, chưa hiểu sao lại oan. Dương Diễm ra hiệu nàng im lặng. Chu Điển nghiêm giọng:
“Trong huyện ta vốn yên bình, không nhặt của rơi, dân an cư. Sao ngươi kêu oan?” Thôn phụ liền chỉ vào Triệu Lăng:
“Chính hắn! Ngoại nhân này ngang ngược, vào quán ta đòi ăn, lại muốn giết gà, đoạt cá. Ta không bán, hắn liền uy hiếp. Sau đó vài huynh đệ dài thắng bang thấy bất bình, rút dao cứu chúng ta. Nhưng hắn vô sỉ, đánh bị thương hai người, rồi cướp ngựa bỏ chạy về Dương Châu!” Triệu Lăng nghe mà choáng váng, tức giận:
“Huyện lệnh, lời thôn phụ toàn bịa đặt, ngài không thể tin!” Chu Điển vỗ bàn:
“Lớn mật! Bản quan tự có quyết đoán!” Rồi hỏi:
“Ngươi có lấy ngựa của họ không?” Triệu Lăng gật đầu:
“Đúng là ta cưỡi ngựa của họ, nhưng lúc đó bị truy sát, ta có trả bạc, không thể nói là cướp.” Thôn phụ cãi:
“Ngựa là của trượng phu ta mua, chúng ta không bán. Ngươi đưa bạc chúng ta không cần, chỉ cần ngựa. Ngươi lấy đi, còn nói gì nữa!” Triệu Lăng nghẹn lời, tức đến run:
“Ta đến cáo dài thắng bang, sao lại thành bị cáo?” Chu Điển trừng mắt:
“Điêu dân! Ngươi đoạt ngựa, náo loạn trạm dịch, nhục mạ phụ nữ. Còn gì để nói!” Triệu Lăng phẫn nộ:
“Ta không phải! Vì sao ngài vội kết luận, không bắt bọn đạo tặc đến đối chất?” Huyện lệnh Chu Điển lạnh lùng cười:
“Cái gì gọi là dồ bậy bạ? Theo lời thôn phụ kia thì mấy người dài thắng bang rõ ràng là hảo hán gặp chuyện bất bình mà ra tay. Ở huyện ta làm gì có chuyện dồ bậy bạ? Mạnh huyện này ai cũng biết bản quan ghét nhất là kẻ vô sỉ. Nay ngươi là ngoại nhân, dám đến đây gây rối trị an, đã có nhân chứng, ta xem ngươi chống chế thế nào!” Triệu Lăng tức giận quát:
“Ngươi làm Huyện lệnh sao lại chỉ nghe một phía? Nàng cùng bọn kia thông đồng hãm hại ta, ngươi sao có thể vội vàng kết luận như vậy? Thật nực cười!” Chu Điển uống rượu, giọng càng gay gắt:
“Ngươi nói ngươi từ kinh thành tới, vậy chứng minh vị thôn phụ kia chưa từng gặp ngươi, không thù không oán, sao nàng phải hãm hại ngươi? Rõ ràng là ngươi có tật giật mình, kẻ trộm lại kêu bắt trộm. Nay bị thẩm vấn công đường, bản quan đã tra rõ, ngươi còn dám nói bậy? Người đâu, đánh hắn ba mươi trượng, xem có chịu nhận tội không!” Mấy sai dịch lập tức xông tới muốn bắt Triệu Lăng. Nàng giận dữ quát:
“Kẻ nào không muốn sống mà dám bắt ta?” Sai dịch chẳng hề để ý, đang định trói thì Dương Diễm lên tiếng:
“Khoan đã! Đại nhân, dân nữ có lời muốn nói.” Nàng mỉm cười, dáng vẻ xinh đẹp khiến mấy sai dịch đều ngẩn người. Chu Điển cũng đổi sắc mặt, tỏ vẻ hòa nhã:
“Cô nương có gì cứ nói, bản quan yêu dân như con, không cần sợ.” Dương Diễm đưa ánh mắt ngầm ra hiệu. Chu Điển lập tức hiểu, khụ một tiếng rồi nói:
“Tạm thời lui đường, để sau xét tiếp.”
Rồi quay sang Dương Diễm:
“Nếu có điều bất tiện, chúng ta sang hậu đường nói chuyện.” Dương Diễm mỉm cười đi theo hắn. Triệu Lăng không hiểu nàng định làm gì, chỉ biết đứng nhìn, trong lòng đầy nghi hoặc.
“Trời tối rồi, ta thấy phía trước có nhà nông, chúng ta nên ghé tá túc một đêm, sáng mai lại lên đường về thành.” Triệu Lăng vốn đã mệt cả ngày, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nàng liền nới dây cương, hướng về phía ánh lửa trong nhà nông kia. Đêm xuống, nàng gõ cửa, vợ chồng chủ nhà vốn chất phác, nhiệt tình, lập tức mời vào. Thấy hai người tuấn tú, không giống kẻ xấu, liền hỏi:
“Quan nhân cùng tiểu nương tử, hai người đi muộn thế này có việc gì sao?” Triệu Lăng định giải thích, nhưng sợ người ta hiểu lầm, bèn nói:
“Lão bá, ta cùng thê tử muốn đi Dương Châu phủ, trời tối lạc đường, xin cho tá túc một đêm. Chúng ta sẽ gửi bạc.”
Nói rồi lấy ra vài lượng bạc. Dương Diễm nghe nàng thừa nhận “thê tử”, trong lòng vừa thẹn vừa vui, không nói gì, chỉ khẽ nắm tay áo nàng, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Vợ chồng nông gia vốn hiền lành, thấy vậy liền gật đầu:
“Chỉ sợ phòng ốc đơn sơ, quan nhân cùng tiểu nương tử ở không quen.” Triệu Lăng cười:
“Ra ngoài thì có gì phải quen hay không, làm phiền lão nhân gia rồi.”
Nói xong dẫn Dương Diễm vào. Nhà chỉ có hai gian phòng, nhường một gian cho Triệu Lăng. Thấy giường nhỏ, sợ Dương Diễm chịu thiệt, nàng ngồi ghế nói:
“Ngươi ngủ đi.” Dương Diễm nhìn nàng, không nói, rồi ngồi lên giường, khẽ gọi:
“Uy, đừng ngồi đó, lại đây đi.” Triệu Lăng lắc đầu:
“Ngươi ngủ đi. Ta ngồi luyện công một đêm cũng được.” Dương Diễm cười:
“Ta là nữ nhân còn chẳng sợ, ngươi sợ cái gì? Ngươi chẳng lẽ sợ ta phi lễ ngươi sao?” Triệu Lăng vốn định nói đúng là sợ, nhưng thấy ánh mắt nàng quái lạ, trong lòng rối bời. Cuối cùng nàng đành ngồi xuống mép giường. Dương Diễm nằm bên trong, thấy Triệu Lăng căng thẳng, liền cười khúc khích:
“Ta đâu có ăn thịt ngươi, nhìn ngươi sợ đến mặt trắng bệch. Thật ra ngươi chưa từng ngủ chung với nữ nhân nào đúng không?” Triệu Lăng trừng mắt, suýt tức chết, đỏ mặt mắng:
“Lưu manh…” Dương Diễm cười ha hả:
“Hảo phu quân, ngươi thật đúng là thuần khiết.” Triệu Lăng thở dài, bội phục nàng đúng là yêu nghiệt thế gian, xoay người nhắm mắt giả vờ ngủ. Sáng hôm sau, Triệu Lăng vội vàng ăn chút điểm tâm rồi cùng Dương Diễm lên ngựa đi. Dương Diễm oán trách nàng đi quá nhanh, chưa kịp rửa mặt chải đầu. Triệu Lăng nhớ lại chuyện hôm qua, quyết tâm phải báo quan, xem quan phủ có còn quản lý hay không. Hai người chạy thẳng về Dương Châu. Trong phủ Trương gia, mọi người lo lắng tìm nàng. Dương Liễu thấy nàng trở về, vội ra nghênh đón, thấy nàng cưỡi ngựa, mặt đầy giận dữ, phía sau còn có Dương Diễm. Dương Liễu định hỏi vì sao đêm qua không về, Triệu Lăng đã quát:
“Hầu hạ rửa mặt, thay quần áo, ta muốn lên công đường!” Dương Liễu sợ hãi, không dám hỏi thêm, vội đưa nàng vào hầu hạ. Dương Diễm thì tự nhiên vào phòng, ngồi uống trà như không có chuyện gì. Liễu nha đầu cười hỏi:
“Dương cô nương, hôm qua ngươi mời chủ tử đi du hồ, sao hôm nay lại thành chuyện lớn thế này?” Dương Diễm mỉm cười:
“Hôm qua trên đường về, ta gặp ba tên xấu, chúng nói năng lỗ mãng, muốn nhục ta. Triệu Công tử ra tay bảo vệ, cùng bọn chúng giằng co hồi lâu. Đến khi thoát thì trời đã tối, chúng ta phải tá túc nhà nông. Sáng nay Công tử vội báo quan, để cho ta một công đạo.” Triệu Lăng sau đó dẫn Dương Diễm đến phủ nha, gõ trống kêu oan. Quan sai ra hỏi, nàng cáo trạng bọn côn đồ dài thắng bang tụ tập đông người, muốn cướp tiền, hại mạng, phi lễ bằng hữu. Sư gia nghe xong, thấy Dương Diễm là hoa khôi Phiêu Tiên lâu, liền khinh thường, cho rằng Triệu Lăng dại dột vì một nữ nhân phong trần mà đắc tội bang phái. Hắn nói Tri phủ đã đi Kim Lăng, vài ngày mới về, việc này thuộc huyện quản, sao không báo huyện nha mà chạy thẳng đến phủ nha. Triệu Lăng tức giận:
“Huyện nha cũng là quan phủ, phủ nha cũng là quan phủ, chẳng lẽ phủ nha không quản sao?” Sư gia đáp:
“Huyện quản việc huyện, phủ quản việc phủ. Ngươi gặp chuyện ở huyện thì phải báo huyện nha. Nếu ai cũng bỏ huyện nha mà chạy đến phủ nha, thì còn ra thể thống gì?” Triệu Lăng nghe mà tức đến trợn mắt, cuối cùng lạnh lùng nói:
“Rất tốt, ta sẽ đi huyện nha. Chờ Tri phủ trở về, ta xem các ngươi ăn nói thế nào!”
Nói rồi phất tay áo bỏ đi. Dương Diễm thấy nàng bị khinh thường, chỉ cười nhẹ:
“Ta theo ngươi đến huyện nha.” Hai người liền thuê kiệu, chạy thẳng đến huyện nha.
Mạnh huyện là một huyện thuộc Dương Châu phủ, cách thành hơn mười dặm. Thị trấn tuy nhỏ nhưng cũng khá phồn hoa. Triệu Lăng vừa đến huyện nha liền gõ trống kêu oan. Một tên sai dịch lười biếng đi ra, nói:
“Giữa ban ngày ngươi gõ trống làm gì, có chuyện gì?” Triệu Lăng đáp:
“Hôm qua ở ba dặm phố, ta bị bọn dài thắng bang chặn đường cướp bóc, suýt mất mạng. Chuyện này chẳng phải đại sự sao? Mau gọi Huyện thái gia ra, ta muốn cáo trạng!” Sai dịch nghe xong, gật đầu:
“Nếu có án, ta sẽ báo Huyện thái gia. Ngươi chờ đó.” Triệu Lăng kiên nhẫn chờ nửa canh giờ, cuối cùng có người truyền:
“Nguyên cáo Triệu Lân vào nha, Huyện lão gia muốn hỏi!” Triệu Lăng nhìn Dương Diễm, trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người quản. Hai người cùng bước vào huyện nha. Trên đường đi, thấy treo đầy biển hiệu: “Gương sáng treo cao”, “Xử án như thần”, “Ân trạch cùng dân”… Triệu Lăng thầm nghĩ:
“Huyện lệnh này danh tiếng không tệ, chắc là quan tốt vì dân.” Dương Diễm cười:
“Có lẽ vậy.” Vào đại đường, thấy một vị quan bụng phệ, mặt đỏ vì rượu, ngồi uy nghi. Chính là Huyện lệnh Chu Điển. Ông ta quát:
“Người nào, thấy bản quan còn không quỳ xuống?” Triệu Lăng là Công chúa Đại Chu, sao có thể quỳ trước một huyện quan. Nàng nói:
“Tại hạ là tú tài năm Minh Đức đầu, theo lý không cần quỳ.” Chu Điển gật đầu, rồi nhìn Dương Diễm. Dương Diễm khẽ cười, hành lễ:
“Dân nữ Dương Diễm bái kiến đại nhân. Dân nữ chân có tật, thầy thuốc dặn không được quỳ.” Chu Điển thấy nàng tuyệt sắc, trong lòng động, liền nói:
“Đã có lý do, bản quan yêu dân như con, miễn quỳ.” Triệu Lăng nghe vậy, càng tin tưởng mình đến đúng nơi. Nàng liền cáo trạng:
“Hôm qua ở ba dặm phố, bọn dài thắng bang chặn đường cướp bóc ta. Ta may mắn thoát, không biết tên họ, nhưng vợ chồng trạm dịch có thể làm chứng.” Chu Điển hỏi:
“Có vật chứng không?” Triệu Lăng đáp:
“Không có. Nhưng vợ chồng trạm dịch tận mắt thấy.” Chu Điển liền truyền nhân chứng. Một lát sau, vợ chồng trạm dịch được đưa đến. Triệu Lăng vừa thấy, đúng là thôn phụ hôm trước từng nói năng ác ý. Nàng chưa kịp mở miệng thì thôn phụ đã khóc lóc om sòm. Chu Điển quát:
“Lớn mật! Khóc lóc loạn công đường, đánh mười lăm trượng!” Thôn phụ càng khóc dữ hơn, rồi kêu oan:
“Đại nhân, dân phụ bị oan!” Triệu Lăng ngạc nhiên, chưa hiểu sao lại oan. Dương Diễm ra hiệu nàng im lặng. Chu Điển nghiêm giọng:
“Trong huyện ta vốn yên bình, không nhặt của rơi, dân an cư. Sao ngươi kêu oan?” Thôn phụ liền chỉ vào Triệu Lăng:
“Chính hắn! Ngoại nhân này ngang ngược, vào quán ta đòi ăn, lại muốn giết gà, đoạt cá. Ta không bán, hắn liền uy hiếp. Sau đó vài huynh đệ dài thắng bang thấy bất bình, rút dao cứu chúng ta. Nhưng hắn vô sỉ, đánh bị thương hai người, rồi cướp ngựa bỏ chạy về Dương Châu!” Triệu Lăng nghe mà choáng váng, tức giận:
“Huyện lệnh, lời thôn phụ toàn bịa đặt, ngài không thể tin!” Chu Điển vỗ bàn:
“Lớn mật! Bản quan tự có quyết đoán!” Rồi hỏi:
“Ngươi có lấy ngựa của họ không?” Triệu Lăng gật đầu:
“Đúng là ta cưỡi ngựa của họ, nhưng lúc đó bị truy sát, ta có trả bạc, không thể nói là cướp.” Thôn phụ cãi:
“Ngựa là của trượng phu ta mua, chúng ta không bán. Ngươi đưa bạc chúng ta không cần, chỉ cần ngựa. Ngươi lấy đi, còn nói gì nữa!” Triệu Lăng nghẹn lời, tức đến run:
“Ta đến cáo dài thắng bang, sao lại thành bị cáo?” Chu Điển trừng mắt:
“Điêu dân! Ngươi đoạt ngựa, náo loạn trạm dịch, nhục mạ phụ nữ. Còn gì để nói!” Triệu Lăng phẫn nộ:
“Ta không phải! Vì sao ngài vội kết luận, không bắt bọn đạo tặc đến đối chất?” Huyện lệnh Chu Điển lạnh lùng cười:
“Cái gì gọi là dồ bậy bạ? Theo lời thôn phụ kia thì mấy người dài thắng bang rõ ràng là hảo hán gặp chuyện bất bình mà ra tay. Ở huyện ta làm gì có chuyện dồ bậy bạ? Mạnh huyện này ai cũng biết bản quan ghét nhất là kẻ vô sỉ. Nay ngươi là ngoại nhân, dám đến đây gây rối trị an, đã có nhân chứng, ta xem ngươi chống chế thế nào!” Triệu Lăng tức giận quát:
“Ngươi làm Huyện lệnh sao lại chỉ nghe một phía? Nàng cùng bọn kia thông đồng hãm hại ta, ngươi sao có thể vội vàng kết luận như vậy? Thật nực cười!” Chu Điển uống rượu, giọng càng gay gắt:
“Ngươi nói ngươi từ kinh thành tới, vậy chứng minh vị thôn phụ kia chưa từng gặp ngươi, không thù không oán, sao nàng phải hãm hại ngươi? Rõ ràng là ngươi có tật giật mình, kẻ trộm lại kêu bắt trộm. Nay bị thẩm vấn công đường, bản quan đã tra rõ, ngươi còn dám nói bậy? Người đâu, đánh hắn ba mươi trượng, xem có chịu nhận tội không!” Mấy sai dịch lập tức xông tới muốn bắt Triệu Lăng. Nàng giận dữ quát:
“Kẻ nào không muốn sống mà dám bắt ta?” Sai dịch chẳng hề để ý, đang định trói thì Dương Diễm lên tiếng:
“Khoan đã! Đại nhân, dân nữ có lời muốn nói.” Nàng mỉm cười, dáng vẻ xinh đẹp khiến mấy sai dịch đều ngẩn người. Chu Điển cũng đổi sắc mặt, tỏ vẻ hòa nhã:
“Cô nương có gì cứ nói, bản quan yêu dân như con, không cần sợ.” Dương Diễm đưa ánh mắt ngầm ra hiệu. Chu Điển lập tức hiểu, khụ một tiếng rồi nói:
“Tạm thời lui đường, để sau xét tiếp.”
Rồi quay sang Dương Diễm:
“Nếu có điều bất tiện, chúng ta sang hậu đường nói chuyện.” Dương Diễm mỉm cười đi theo hắn. Triệu Lăng không hiểu nàng định làm gì, chỉ biết đứng nhìn, trong lòng đầy nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co