[ BHTT - NP - EDIT ] Nghê Thường Phong Vân Truyện - Nhất Nguyệt Thanh Vu
Chương 85
Triệu Lăng còn chưa kịp hỏi, Liễu nha đầu đã kéo nàng đi, hai người vòng vèo trong Nghĩa Thủ Đường. Triệu Lăng không biết nàng định làm gì, đang muốn mở miệng thì thấy Trầm Tuyết Y đang cùng vài người thương hộ bàn chuyện. Liễu nha đầu chẳng quan tâm, trực tiếp lớn tiếng gọi:
“Trầm Đường chủ!” Trầm Tuyết Y vừa quay đầu, thấy Triệu Lăng dẫn theo nha hoàn, liền mỉm cười:
“Dương Liễu cô nương có việc sao?” Dương Liễu cười hì hì, tiến lên:
“Trầm Đường chủ còn đang bận sao?” Mấy người thương hộ kia thấy khâm sai và Đường chủ có chuyện riêng, lập tức cáo lui. Trầm Tuyết Y nhìn Liễu nha đầu, cười khổ:
“Vốn bận, nhưng nhờ ngươi gọi nên ta được giải thoát. Ta phải cảm tạ ngươi.” Liễu nha đầu đắc ý:
“Ha ha, không cần cảm tạ. Ta chỉ là một nha hoàn nhỏ, giúp được Trầm Đường chủ là vinh hạnh.” Trầm Tuyết Y liếc nhìn Triệu Lăng, ánh mắt như muốn nói: Nha hoàn này quả nhiên giống chủ nhân. Triệu Lăng bất đắc dĩ, nắm tay Trầm Tuyết Y:
“Tuyết Y, đừng nghe nàng nói lung tung, đừng giận.” Trầm Tuyết Y cười:
“Ngươi nghĩ ta nhỏ nhen vậy sao?” Liễu nha đầu chen vào:
“Đúng thế! Trầm Đường chủ đại nghĩa, không như ngươi bụng dạ hẹp hòi. Ngươi là tiểu nhân, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử!” Triệu Lăng bị mắng đến xanh đỏ mặt, không cãi nổi. Trầm Tuyết Y thấy vậy cũng buồn cười, lắc đầu:
“Thôi, các ngươi đừng diễn trò. Nói đi, tìm ta có việc gì?” Liễu nha đầu hì hì:
“Quả thật có việc.” Trầm Tuyết Y nhìn Triệu Lăng, cười:
“Nói đi, tìm ta làm gì?” Triệu Lăng muốn chết, trong lòng kêu oan: Ta đâu có làm chuyện xấu mà ai cũng nhìn ta như tặc vậy! Nhưng Liễu nha đầu lại im lặng, ý bảo nàng phải tự nói. Triệu Lăng ấp úng mãi, Trầm Tuyết Y không hiểu:
“Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói thẳng đi. Quốc lấy dân làm gốc, dân dĩ thực vi thiên? Ngươi muốn quyên lương cứu tế sao?” Triệu Lăng giải thích nửa ngày, cuối cùng Liễu nha đầu bật cười:
“Tuyết Y, đơn giản thôi. Nàng muốn xuống bếp học nấu cơm.” Trầm Tuyết Y ngẩn người, biểu tình như gặp chuyện khó tin:
“Ngươi… ngươi xác định sao?” Triệu Lăng mặt dày, nắm vai nàng, kiên định:
“Ta xác định, ta muốn học xuống bếp!” Trầm Tuyết Y dở khóc dở cười:
“Ngươi tìm lầm người rồi. Ta không biết nấu cơm.” Triệu Lăng tan nát cõi lòng: Tuyết Y, ngươi thật đáng yêu… Cuối cùng, Trầm Tuyết Y đồng ý cho mượn phòng bếp. Nhưng nàng vẫn nghi hoặc:
“Ngươi vì sao muốn xuống bếp?” Triệu Lăng chưa kịp nói, Liễu nha đầu chen vào:
“Nàng áy náy vì Lạc cô nương bị thương nặng, muốn nấu canh bổ để bồi tội. Ta thuận miệng nói, nàng lại tin thật.” Trầm Tuyết Y gật đầu:
“Cũng tốt thôi.” Triệu Lăng cười khổ:
“Đáng tiếc ta không biết nấu, đầu bếp lại ghét bỏ, đuổi chúng ta ra.” Trầm Tuyết Y cười:
“Vương lão trù đầu tính tình nổi tiếng lớn.” Liễu nha đầu:
“Cho nên chúng ta phải nhờ Đường chủ giúp.” Trầm Tuyết Y:
“Được, ta sẽ nói với ông ấy. Các ngươi muốn làm món gì?” Triệu Lăng ngẩn ra, quay sang Liễu nha đầu:
“Chúng ta làm gì?” Liễu nha đầu trợn mắt:
“Ngươi biết gì đâu! Ta sẽ liệt kê, ngươi đi tìm nguyên liệu. Nhờ Đường chủ phòng bếp có, ngươi đừng quản.” Triệu Lăng mừng rỡ:
“Ta nghĩ cũng vậy.” Liễu nha đầu tức giận:
“Ngươi tưởng cái gì! Ta mặc kệ ngươi bây giờ!” Triệu Lăng vội vàng nịnh:
“Ta không nghĩ gì cả. Ta sẽ gọi Hải Đường về giúp ngươi, ngươi có muốn không?”
Liễu nha đầu tức đến mức quát:
“Ta nghĩ cái đầu gỗ kia đi tìm chết! Ngươi chạy nhanh cút cho ta!” Triệu Lăng chẳng những không giận, còn như được đại xá, kéo Trầm Tuyết Y bỏ chạy. Chưa chạy được mấy bước, đã nghe Liễu nha đầu gầm lên:
“Trở về!” Triệu Lăng giật mình quay đầu:
“Làm sao vậy, tiểu nha đầu?” Liễu nha đầu trừng mắt, nửa nghiêm túc nửa hờn dỗi:
“Còn không mau hầu hạ! Ta viết danh sách cho ngươi!” Triệu Lăng và Trầm Tuyết Y cùng hít một ngụm khí lạnh. Đợi Liễu nha đầu đi rồi, Triệu Lăng lấy danh sách ra xem, Trầm Tuyết Y hoa mắt chóng mặt: trên đó toàn những thứ như muốn phá cả phòng bếp Nghĩa Thủ Đường để xây lại mới. Trầm Tuyết Y ngạc nhiên:
“Cái này… có hơi khoa trương quá không?” Triệu Lăng vốn quen phô trương, nay bị bắt quả tang thì ngượng ngùng, nghĩ một chút rồi nói:
“Kỳ thật cũng không nhất định phải ở phòng bếp Nghĩa Thủ Đường. Dương Châu có tửu lâu nào thích hợp không?” Trầm Tuyết Y đáp khẽ:
“Giang Phong lâu…” Triệu Lăng biết nơi đó gắn với ký ức nàng suýt bị gả cho Trương Mộ Xuyên, liền ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên má, dịu dàng:
“Đừng lo, ta sẽ có cách. Khẳng định không để ngươi tốn tiền.” Trầm Tuyết Y đỏ mặt, xấu hổ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Triệu Lăng nhìn nàng, ánh mắt sáng rực:
“Tuyết Y.” “Cái gì?” – Trầm Tuyết Y tựa vào vai nàng, mệt mỏi được giảm bớt. Triệu Lăng cọ cằm lên trán nàng, cười ngốc nghếch:
“Có nhớ ta không? Mấy ngày nay ngươi vất vả, ta không ở bên. Ngươi trách ta sao?” Trầm Tuyết Y cười:
“Ta trách ngươi gì? Trách ngươi khiến Nghĩa Thủ Đường hơn ngàn huynh đệ có cơm ăn sao? Đừng nói nữa, ta đều biết.” Triệu Lăng cảm kích, ôm nàng chặt hơn:
“Tuyết Y, ngươi thật tốt.” Trầm Tuyết Y lắc đầu:
“Ngươi miệng ngọt thôi.” Triệu Lăng nghiêm giọng:
“Thật sự. Ta không nghĩ nói lời hoa mỹ, chỉ vì ngươi quá tốt, ta nói không được.” Trầm Tuyết Y thở dài, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Nàng biết Triệu Lăng thật tâm, nhưng tình cảm ấy còn phải chia cho người khác… Triệu Lăng thấy nàng thở dài, vuốt má nàng:
“Ủy khuất ngươi, ta không tốt.” Trầm Tuyết Y lắc đầu:
“Không có.” Rồi ngẩng lên, nắm vạt áo nàng, mỉm cười:
“Lòng ta cam tình nguyện…” Nghe bốn chữ ấy, Triệu Lăng xúc động đến đỏ mắt, ôm nàng:
“Đúng rồi, ta không nói thêm nữa. Ta tôn trọng ngươi. Ngươi là Tuyết Y, là người yêu của ta.” Hai người ôm nhau, ngọt ngào xen lẫn chua xót, nhưng buông tay mới là thống khổ. Triệu Lăng hạnh phúc, hiếm khi có thời gian riêng với Tuyết Y, ôm nàng nói nhiều lời tình cảm. Tuyết Y cũng để lộ mặt tiểu nữ nhi, khiến Triệu Lăng càng thêm yêu thương. Khi cả hai rời thư phòng, trong viện người qua lại, không ai nghe thấy những lời tâm tình vừa rồi. Triệu Lăng vừa thấy kích thích, vừa có chút lo lắng. Đang cân nhắc danh sách trong tay, chợt nghe tiếng gọi:
“Triệu đại nhân!” Nàng quay lại, thấy Dương Châu bố chính Lưu Trình Hạ. Triệu Lăng cau mặt:
“Có chuyện gì?” Lưu Trình Hạ cười:
“Hạ quan có công vụ tìm đại nhân.” Triệu Lăng nghiêm giọng:
“Nói.” Lưu Trình Hạ thưa:
“Phác đại nhân bị miễn chức, nhưng nhiều việc vẫn cần xử lý. Đại nhân là khâm sai, có Ngọc Long đại ấn, có thể tạm thay thế. Phác đại nhân kim ấn còn ở nhà, nếu đại nhân cho xét nhà, lấy được con dấu, chúng ta mới có thể báo cáo triều đình.” Triệu Lăng nghe xong, trong đầu lóe lên hai chữ: Xét nhà! Nàng cười thầm: Lão Lưu nham hiểm, muốn mượn tay ta tiên trảm hậu tấu, quét sạch Phác Cận Bình, khiến hắn không còn cơ hội trở lại. Nhưng chiêu này ta thích! Lưu Trình Hạ thấy nàng cười, biết có hy vọng, liền nói thêm:
“Đại nhân, Phác gia ít nhất có hơn một ngàn vạn lượng bạc. Ngài chỉ cần mở miệng, sai dịch lập tức hành động.” Triệu Lăng hưng phấn, xoa tay:
Chờ chính là ngày này! Lão ca, xem ta phi sạch hắn, lấy tiền tiêu! Nàng quát lớn, khí thế lẫm liệt:
“Người đâu! Xét nhà Phác Cận Bình!”
Lưu Trình Hạ vừa nghe lệnh thì mừng rỡ, còn hô to ra oai. Phác Cận Bình vốn đã biết chuyện này không hay ho, lập tức còn kích động hơn cả Triệu Lăng, dẫn quan phục ra ngoài, đứng trước sai dịch lớn tiếng:
“Khâm sai đại nhân có lệnh! Lập tức kê biên tài sản tiền nhiệm tuần phủ Phác Cận Bình đại trạch!” Tiếng hô vang uy phong. Triệu Lăng kéo tay Trầm Tuyết Y, cười sáng rỡ:
“Tuyết Y, ngươi cướp của người giàu chia cho người nghèo bao năm, ta muốn ủy lạo ngươi. Hôm nay ta mang ngươi đi, chúng ta quang minh chính đại cướp của người giàu chia cho người nghèo!” Trầm Tuyết Y nhìn nàng cười như trẻ nhỏ, cũng vui vẻ:
“Ta coi cả nước tối phú chính là ngươi, ngươi còn mặt mũi đi cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Ha ha.” Triệu Lăng đỏ mặt:
“Kia không giống.” Rồi nghĩ nghĩ:
“Nguyên lai ngươi gả cho toàn Đại Chu tối có tiền nhân!” Trầm Tuyết Y cười khanh khách:
“Đúng rồi, theo ngươi, ta không cần cướp quan ngân nữa, ta lên kinh thành cướp quốc khố!” Triệu Lăng ngẩn người: Tỷ tỷ ngươi lợi hại quá! Hai người mười ngón đan nhau, cười ngọt ngào. ---Việc xét nhà tuần phủ tất nhiên gây chấn động. Triệu Lăng bị Lưu Trình Hạ châm ngòi, trong lòng nóng lên, lập tức đồng ý. Hải Đường vừa trở về, còn đưa Trương Trọng Hướng tới. Trương Trọng Hướng thấy thế trận, nghiêm giọng hỏi:
“Công tử gia thật muốn xét nhà Phác Cận Bình sao?” Triệu Lăng gần đây làm việc thuận lợi, mọi thứ đều sẵn sàng, liền gật đầu:
“Không sai. Sự đã nháo lớn, không thể vãn hồi. Thừa dịp triều đình chưa phản ứng, chúng ta nhanh xuất thủ, miễn cho Lương Vương ra mặt bảo hắn.” Trương Trọng Hướng kinh hãi:
“Tội danh còn chưa định, đã xét nhà?” Triệu Lăng cười:
“Không xét thì làm sao biết chứng cứ phạm tội? Phải mau chóng, lập tức xét! Trương đại nhân thấy sao?” Trương Trọng Hướng tuy thấy không ổn, nhưng cũng gật đầu:
“Nếu công tử gia quyết định, thì cứ vậy.” Triệu Lăng càng vui:
“Không sai, nhất định xét cho hắn không còn một mảnh! À, là tra ra manh mối!” Rồi tuôn ra một loạt đạo lý vì nước vì dân, khiến Hải Đường thầm mắng nàng âm độc, ai cũng thấy rõ nàng chỉ nhắm vào khối thịt béo Phác Cận Bình. ---Quyết định xong, Triệu Lăng dẫn Trầm Tuyết Y và Hải Đường thẳng đến phủ nha, mấy trăm thân binh theo sau. Phác phủ xa hoa, đình đài lầu các, hoa viên tráng lệ. Phác gia nhân nghe tin chủ nhân bị bắt, biết xoay người vô vọng, gia phó sợ liên lụy đã bỏ trốn, thân thích cũng tan rã. Chỉ còn trực hệ run rẩy như chim sợ cành cong. Triệu Lăng chưa vào cửa, thân binh đã báo:
“Tội phụ Phác ôn thị vừa treo cổ tự vẫn trong phòng.” Triệu Lăng sắc mặt đổi, quay sang Lưu Trình Hạ:
“Sao lại thế này?” Lưu Trình Hạ đáp:
“Nguyên phối phu nhân Phác Cận Bình, có lẽ sợ tội tự sát.” Triệu Lăng gật đầu, lòng trầm xuống. Dù là gia quyến tham quan, nhưng chưa xét xử mà đã bức tử phu nhân, nàng cũng không nỡ. Liền phân phó:
“Đem Phác gia nhân giam giữ ở thiên viện, trông coi cẩn thận, không để tái diễn. Không được ức hiếp họ.” Thi thể được đưa ra, Triệu Lăng nhìn bạch bố phủ thi, lòng không thoải mái, dặn:
“Sai người liệm kỹ. Phác Cận Bình tham, nhưng phu nhân hắn cũng là người hậu.” Lưu Trình Hạ tuân lệnh. ---Có Triệu Lăng áp trận, thị vệ không dám lỗ mãng. Xét nhà vốn là việc cực kỳ nhạy cảm, huống chi là phủ đại quan biên giới. Nhưng hôm nay khác, Vương Trường Xuân và Lưu Trình Hạ đều phải theo Triệu Lăng kiểm kê. Kết quả khiến ai cũng choáng: thùng lớn khiêng ra liên tiếp, đồ cổ, tranh chữ, vàng bạc châu báu, rực rỡ muôn màu, khiến người hoa mắt. Triệu Lăng quát:
“Lục soát cẩn thận! Không được bỏ sót!” Vương Trường Xuân và Lưu Trình Hạ gật đầu, cùng nàng kiểm kê. Nhìn đống bảo vật quen mắt, họ thèm thuồng nhưng không dám động. Triệu Lăng xem từng món, ghi chép phòng thu chi. Dù sinh trưởng trong hoàng cung, thấy nhiều vật quý, nhưng Phác phủ vẫn có những thứ nàng chưa từng thấy. Trong lòng nàng thầm mắng:
Phác Cận Bình, tên hỗn đản! Bao nhiêu mồ hôi máu dân chúng mới đổi được những thứ này!
Triệu Lăng cầm một bức tranh chữ xem thật lâu. Lưu Trình Hạ thấy nàng có vẻ thích, liền nháy mắt với phòng thu chi:
“Cái này không cần ghi.” Triệu Lăng quay lại, mỉm cười:
“Ngươi cũng thông minh.” Thấy nàng không giận mà còn khích lệ, Lưu Trình Hạ càng vui:
“Đại nhân làm chủ. Kỳ thật mấy thứ này đều là hắn lừa gạt, đại nhân thích thì cứ lấy.” Triệu Lăng cười lạnh:
“Ngươi nhìn kỹ xem, trên đó viết gì.” Lưu Trình Hạ cúi sát, vừa thấy liền tái mặt, vội quỳ xuống:
“Hạ quan có tội!” Nguyên lai bức tranh không phải danh gia bút tích, mà chính Phác Cận Bình viết, bốn chữ: “Làm quan thanh liêm.” Triệu Lăng thở dài:
“Thật là trò cười thiên hạ. Trong nhà tham quan lại treo chữ thanh liêm. Buồn cười, đáng buồn.” Vương Trường Xuân chen lời:
“Đại nhân, ngàn dặm làm quan chỉ vì tài. Danh lợi hai chữ, ai thoát được? Phác đại nhân địa vị cao, xa kinh thành, một tỉnh lớn nhất. Người cầu hắn, lần đầu không được, lần sau, lần ba… nhiều năm, thần tiên cũng động tâm, huống chi phàm nhân. Nếu muốn thiên hạ quan viên đều thanh liêm, e rằng Đại Chu chẳng còn ai làm quan.” Triệu Lăng vốn ghét Vương Trường Xuân, biết hắn từng dung túng Phác Cận Bình. Nhưng nghe lời này, nàng cũng phải gật đầu:
“Hảo một câu nhân phi thánh hiền.” Nàng hiểu quyền lực dễ sinh hủ bại. Nếu không cho quan chút quyền lợi, ai duy trì triều đình? Tham quan cũng là do Triệu gia dung túng mà ra. Thái bình thịnh thế cần dung quan, đạo lý này nàng hiểu. Nhưng nghĩ đến dân chúng khổ cực, nàng lại cảm thấy bất lực. Liếc Trầm Tuyết Y bên cạnh, nàng thở dài: Ngươi vì dân, ta vì nước. Một đường đi xuống, sớm muộn cũng phải đối mặt với quốc khố và loạn dân… Trong lòng nàng dấy lên nhiều nghi vấn: một tham quan dễ xử, nhưng khắp thiên hạ tham quan thì sao? Chặn một lỗ hổng vận chuyển hàng hóa, còn vô số lỗ hổng khác? Lương Vương liệu có thể gánh nổi? Liệu nàng có thực hiện được lời hứa với Tuyết Y? Đang suy nghĩ, nàng thấy binh sĩ khiêng ra thùng dược liệu quý. Triệu Lăng bước tới, kinh ngạc: nhân sâm hình người, lộc nhung, hà thủ ô… toàn vật hiếm. Nàng cầm nhân sâm, mừng rỡ:
“Hảo!” Tiếp tục lục soát, lại thấy cực phẩm huyết yến chất đầy rương. Triệu Lăng lần đầu nở nụ cười tươi trong cuộc xét nhà, vội bảo Trầm Tuyết Y lấy danh sách Liễu nha đầu, đối chiếu từng món cần thiết. Nàng vui mừng: những thứ này vượt xa kỳ vọng, rất hữu ích cho Bác và Lạc Băng Thanh. Bạch Dịch tuy mang theo ít dược vật, nhưng không đủ. Nay tìm được kho báu này, quả là trời giúp. Lưu Trình Hạ vốn tưởng nàng không lấy gì, ai ngờ nàng chỉ hứng thú với dược liệu. Hắn cùng Vương Trường Xuân trao đổi ánh mắt, lập tức cho ghi riêng toàn bộ dược liệu quý, rồi phái người tiếp tục vơ vét. Triệu Lăng không giải thích, thản nhiên: Khắp thiên hạ đều là Triệu gia, lấy vài món dược liệu của tham quan thì có gì phải sợ. Nàng phân phó đưa một phần cho Liễu nha đầu, phần còn lại đóng gói để hiếu kính Sư phụ. Vương Trường Xuân cũng hiểu, nhớ đến vị hôn thê bệnh tật của nàng, càng chắc chắn Triệu Lăng cần những thứ này. Hắn lặng lẽ cho binh sĩ tung tin: dược liệu càng hiếm càng tốt. Triệu Lăng thấy cũng không quản, biết hắn tuy gian hoạt nhưng có mắt nhìn, còn hơn loại ngu ngốc vô năng. Nàng không xử trí Vương Trường Xuân, Lưu Trình Hạ, vì nếu động quá rộng sẽ khiến lòng người hoảng sợ, quan viên dễ ngả về Lương Vương. Tạm thời giữ lại, sau này sẽ tính. Cuối cùng, Lưu Trình Hạ báo cáo:
“Đại nhân, nửa ngày xét nhà, tài vật trực tiếp đã tính rõ. Tổng cộng ba trăm vạn lượng bạc trắng, mười một vạn lượng hoàng kim. Còn châu ngọc, đồ cổ, điền sản, cửa hàng xưởng… đã ghi vào danh sách, nhưng chưa thể kết toán cụ thể.”
Triệu Lăng nhìn đống tang vật, trong lòng vừa kinh vừa giận:
“Hảo một cái Phác Cận Bình! Ngươi mới nhậm vài năm mà tham đến ba trăm vạn lượng bạc, thật không biết chừng mực! Chứng cứ rõ ràng thế này, xem triều đình còn ai dám bảo hộ ngươi!” Lưu Trình Hạ rụt rè:
“Danh sách ghi lại không sai…” Triệu Lăng thầm mắng hắn đầu óc ngu ngốc, chưa kịp nói thì Vương Trường Xuân đã cười:
“Đúng rồi, khẳng định có sai. Phác Cận Bình bản sự lớn cũng không thể tham nhiều như vậy. Nếu nói hắn tham đến ba trăm vạn, chẳng phải thiên hạ chê cười Hoàng đế không đủ anh minh, để ngu quan tồn tại sao? Ta xem chỉ nên ghi một trăm năm mươi vạn lượng bạc thôi, Triệu đại nhân thấy thế nào?” Triệu Lăng cười ha hả:
“Không sai, hắn quả thật tham nhiều như vậy. Chừng ấy đủ để hắn bị khảm mười lần đầu rồi!” Lưu Trình Hạ nghe mà rùng mình, nuốt nước miếng, vội vàng ghi theo lời Vương Trường Xuân. Vương Trường Xuân lại nói:
“Triệu đại nhân, ta biết ngươi muốn lập nha môn mới, tất nhiên cần tiền. Ngươi độc lập, lại chặt đứt nhiều đường lợi, hộ bộ sẽ không dễ cấp ngân. Hoàng thượng tuy ủng hộ, nhưng Lương Vương nắm triều chính, Thái hậu tọa trấn nội cung, Hoàng đế cũng không dư dả. Số bạc này đủ cho ngươi dùng. Còn tranh chữ, điền sản, cửa hàng… nếu ngươi tin ta, ta sẽ nhanh chóng bán đổi thành tiền mặt, tiện cho đại nhân xử trí.” Triệu Lăng nhìn hắn, chợt hiểu vì sao đời đời đều dùng tham quan: kẻ khôn khéo biết suy nghĩ đến tận lòng người. Nàng cười:
“Vương Tri Phủ, ngươi tuy đáng ghét, nhưng cũng có chút tác dụng.” Vương Trường Xuân cúi đầu:
“Ta lăn lộn quan trường nhiều năm, thấy đại nhân tuổi trẻ mà đã nhất phẩm, từ khai quốc chưa từng có. Đại nhân nói toàn chuyện trị quốc đại sự, ta chỉ là tiểu quan, quản một phương là đủ. Ta không đoán thân phận thật của ngươi, nhưng bạc thì không bao giờ chê. Ngươi cứu quốc cứu dân, lập nha môn, ta thuận nước giong thuyền thôi. Chỉ cầu sau này ngươi đừng qua sông đoạn cầu, cho ta một đường sống, ta không muốn kết cục như ôn thị.” Triệu Lăng thấy hắn nói thẳng, cũng đáp:
“Ta công chính xử lý, sẽ cho ngươi một công đạo. Chỉ cần ngươi không quá phận như Phác Cận Bình, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt.” Vương Trường Xuân mừng rỡ, quỳ dập đầu:
“Đa tạ đại nhân ân điển!” Triệu Lăng gật đầu, cho hắn đứng lên làm việc. Rồi quay sang Hải Đường:
“Ngươi thấy phủ này thế nào?” Hải Đường đáp:
“Rất tốt, tinh xảo.” Triệu Lăng cười:
“So với thiên bảo môn ở Dương Châu thì sao?” Hải Đường nói:
“Không thể so. Chúng ta vì giữ bí mật, chỉ ở tiểu trạch.” Triệu Lăng vui vẻ:
“Ta tặng ngươi một nhân tình, muốn không?” Hải Đường mắt sáng:
“Ngươi tặng không ta, ta tất nhiên muốn! Là nửa năm bổng lộc sao?” Triệu Lăng nhìn dáng nàng hăng máu, thầm nghĩ: Ta là Trưởng Công chúa, mà ngươi cả ngày chỉ nhớ tiền lương, thật không có tiền đồ! Rồi nói:
“Cái gì bổng lộc! Ăn uống ta lo, ngươi đi giang hồ cũng không tốn một văn. Đừng nhắc chuyện này nữa.”
Hải Đường trong lòng máu nóng cuồn cuộn, nghĩ thầm: Ngươi vừa vét hơn ngàn vạn lượng bạc của Phác Cận Bình, còn ta chỉ xin mấy chục lượng mà ngươi cũng không chịu! Ông trời thật bất công! Nàng đáng thương đứng một bên, khóc không ra nước mắt. Triệu Lăng nhìn không nổi, mở miệng:
“Đừng khóc, dọa người thôi! Ngươi là đại nội cao thủ kia mà!” Hải Đường hít một hơi, nói:
“Ngươi không bạc đãi ta là được…” Triệu Lăng thấy nàng như vậy thì bật cười:
“Ta bạc đãi ngươi cái gì? Ta đang định nói sẽ tặng cho ngươi cả căn viện này.” Hải Đường vừa nghe, mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc:
“Ngươi nói thật sao? Thật sự đều cho ta?” Triệu Lăng gật đầu:
“Đúng, đều cho ngươi. Viện này ta giao cho ngươi làm chủ, khỏi để ngươi sau lưng nói ta không tốt, làm hỏng thanh danh ta.” Hải Đường lập tức cười toe toét:
“Cám ơn, cám ơn!” Triệu Lăng cũng cười:
“Ta thấy phòng này không tệ, tặng cho thiên bảo môn, coi như nha môn làm việc. Khí phái hơn hẳn phủ tuần phủ. Ngươi là thiếu đương gia, coi như buôn bán lời. Không bằng tính luôn là đồ cưới của ngươi, dù sao ngươi với tiểu nha đầu cũng là một nhà, nhất thú nhất gả, ta sẽ đưa khế ước trang sức, coi như đồ cưới của nàng cũng rõ ràng. Ngươi thấy ta có hào phóng không?” Hải Đường vốn đang vui, mặt liền tối sầm: Ngươi hào phóng cái gì? Từ đầu đến cuối không tốn đồng nào, lại lấy đồ của người khác tặng ta. Hơn nữa là tặng cho thiên bảo môn, đâu phải riêng ta. Cuối cùng ta vẫn phải chạy việc cho ngươi! Nàng cười gượng vài tiếng, rồi xoay người bỏ đi, không thèm để ý nữa. Triệu Lăng thấy vậy thì nóng nảy:
“Đừng thế! Hai ta cùng lớn lên, sao ngươi trở mặt nhanh vậy? Thương lượng lại đi, nhiều lắm mở nha môn ta cho ngươi làm phó chủ quản?” Hải Đường quay đầu, cười khẩy:
“Ta phi!” Nước miếng nàng bắn ra, Triệu Lăng vội đưa tay che mặt, thầm kêu khổ: Ta vì nước vì dân, chiêu binh mãi mã, thu phục lòng người đâu có dễ! Sao ngươi không hiểu cho ta chút tâm tình tăng thu giảm chi này chứ!
“Trầm Đường chủ!” Trầm Tuyết Y vừa quay đầu, thấy Triệu Lăng dẫn theo nha hoàn, liền mỉm cười:
“Dương Liễu cô nương có việc sao?” Dương Liễu cười hì hì, tiến lên:
“Trầm Đường chủ còn đang bận sao?” Mấy người thương hộ kia thấy khâm sai và Đường chủ có chuyện riêng, lập tức cáo lui. Trầm Tuyết Y nhìn Liễu nha đầu, cười khổ:
“Vốn bận, nhưng nhờ ngươi gọi nên ta được giải thoát. Ta phải cảm tạ ngươi.” Liễu nha đầu đắc ý:
“Ha ha, không cần cảm tạ. Ta chỉ là một nha hoàn nhỏ, giúp được Trầm Đường chủ là vinh hạnh.” Trầm Tuyết Y liếc nhìn Triệu Lăng, ánh mắt như muốn nói: Nha hoàn này quả nhiên giống chủ nhân. Triệu Lăng bất đắc dĩ, nắm tay Trầm Tuyết Y:
“Tuyết Y, đừng nghe nàng nói lung tung, đừng giận.” Trầm Tuyết Y cười:
“Ngươi nghĩ ta nhỏ nhen vậy sao?” Liễu nha đầu chen vào:
“Đúng thế! Trầm Đường chủ đại nghĩa, không như ngươi bụng dạ hẹp hòi. Ngươi là tiểu nhân, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử!” Triệu Lăng bị mắng đến xanh đỏ mặt, không cãi nổi. Trầm Tuyết Y thấy vậy cũng buồn cười, lắc đầu:
“Thôi, các ngươi đừng diễn trò. Nói đi, tìm ta có việc gì?” Liễu nha đầu hì hì:
“Quả thật có việc.” Trầm Tuyết Y nhìn Triệu Lăng, cười:
“Nói đi, tìm ta làm gì?” Triệu Lăng muốn chết, trong lòng kêu oan: Ta đâu có làm chuyện xấu mà ai cũng nhìn ta như tặc vậy! Nhưng Liễu nha đầu lại im lặng, ý bảo nàng phải tự nói. Triệu Lăng ấp úng mãi, Trầm Tuyết Y không hiểu:
“Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói thẳng đi. Quốc lấy dân làm gốc, dân dĩ thực vi thiên? Ngươi muốn quyên lương cứu tế sao?” Triệu Lăng giải thích nửa ngày, cuối cùng Liễu nha đầu bật cười:
“Tuyết Y, đơn giản thôi. Nàng muốn xuống bếp học nấu cơm.” Trầm Tuyết Y ngẩn người, biểu tình như gặp chuyện khó tin:
“Ngươi… ngươi xác định sao?” Triệu Lăng mặt dày, nắm vai nàng, kiên định:
“Ta xác định, ta muốn học xuống bếp!” Trầm Tuyết Y dở khóc dở cười:
“Ngươi tìm lầm người rồi. Ta không biết nấu cơm.” Triệu Lăng tan nát cõi lòng: Tuyết Y, ngươi thật đáng yêu… Cuối cùng, Trầm Tuyết Y đồng ý cho mượn phòng bếp. Nhưng nàng vẫn nghi hoặc:
“Ngươi vì sao muốn xuống bếp?” Triệu Lăng chưa kịp nói, Liễu nha đầu chen vào:
“Nàng áy náy vì Lạc cô nương bị thương nặng, muốn nấu canh bổ để bồi tội. Ta thuận miệng nói, nàng lại tin thật.” Trầm Tuyết Y gật đầu:
“Cũng tốt thôi.” Triệu Lăng cười khổ:
“Đáng tiếc ta không biết nấu, đầu bếp lại ghét bỏ, đuổi chúng ta ra.” Trầm Tuyết Y cười:
“Vương lão trù đầu tính tình nổi tiếng lớn.” Liễu nha đầu:
“Cho nên chúng ta phải nhờ Đường chủ giúp.” Trầm Tuyết Y:
“Được, ta sẽ nói với ông ấy. Các ngươi muốn làm món gì?” Triệu Lăng ngẩn ra, quay sang Liễu nha đầu:
“Chúng ta làm gì?” Liễu nha đầu trợn mắt:
“Ngươi biết gì đâu! Ta sẽ liệt kê, ngươi đi tìm nguyên liệu. Nhờ Đường chủ phòng bếp có, ngươi đừng quản.” Triệu Lăng mừng rỡ:
“Ta nghĩ cũng vậy.” Liễu nha đầu tức giận:
“Ngươi tưởng cái gì! Ta mặc kệ ngươi bây giờ!” Triệu Lăng vội vàng nịnh:
“Ta không nghĩ gì cả. Ta sẽ gọi Hải Đường về giúp ngươi, ngươi có muốn không?”
Liễu nha đầu tức đến mức quát:
“Ta nghĩ cái đầu gỗ kia đi tìm chết! Ngươi chạy nhanh cút cho ta!” Triệu Lăng chẳng những không giận, còn như được đại xá, kéo Trầm Tuyết Y bỏ chạy. Chưa chạy được mấy bước, đã nghe Liễu nha đầu gầm lên:
“Trở về!” Triệu Lăng giật mình quay đầu:
“Làm sao vậy, tiểu nha đầu?” Liễu nha đầu trừng mắt, nửa nghiêm túc nửa hờn dỗi:
“Còn không mau hầu hạ! Ta viết danh sách cho ngươi!” Triệu Lăng và Trầm Tuyết Y cùng hít một ngụm khí lạnh. Đợi Liễu nha đầu đi rồi, Triệu Lăng lấy danh sách ra xem, Trầm Tuyết Y hoa mắt chóng mặt: trên đó toàn những thứ như muốn phá cả phòng bếp Nghĩa Thủ Đường để xây lại mới. Trầm Tuyết Y ngạc nhiên:
“Cái này… có hơi khoa trương quá không?” Triệu Lăng vốn quen phô trương, nay bị bắt quả tang thì ngượng ngùng, nghĩ một chút rồi nói:
“Kỳ thật cũng không nhất định phải ở phòng bếp Nghĩa Thủ Đường. Dương Châu có tửu lâu nào thích hợp không?” Trầm Tuyết Y đáp khẽ:
“Giang Phong lâu…” Triệu Lăng biết nơi đó gắn với ký ức nàng suýt bị gả cho Trương Mộ Xuyên, liền ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên má, dịu dàng:
“Đừng lo, ta sẽ có cách. Khẳng định không để ngươi tốn tiền.” Trầm Tuyết Y đỏ mặt, xấu hổ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Triệu Lăng nhìn nàng, ánh mắt sáng rực:
“Tuyết Y.” “Cái gì?” – Trầm Tuyết Y tựa vào vai nàng, mệt mỏi được giảm bớt. Triệu Lăng cọ cằm lên trán nàng, cười ngốc nghếch:
“Có nhớ ta không? Mấy ngày nay ngươi vất vả, ta không ở bên. Ngươi trách ta sao?” Trầm Tuyết Y cười:
“Ta trách ngươi gì? Trách ngươi khiến Nghĩa Thủ Đường hơn ngàn huynh đệ có cơm ăn sao? Đừng nói nữa, ta đều biết.” Triệu Lăng cảm kích, ôm nàng chặt hơn:
“Tuyết Y, ngươi thật tốt.” Trầm Tuyết Y lắc đầu:
“Ngươi miệng ngọt thôi.” Triệu Lăng nghiêm giọng:
“Thật sự. Ta không nghĩ nói lời hoa mỹ, chỉ vì ngươi quá tốt, ta nói không được.” Trầm Tuyết Y thở dài, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Nàng biết Triệu Lăng thật tâm, nhưng tình cảm ấy còn phải chia cho người khác… Triệu Lăng thấy nàng thở dài, vuốt má nàng:
“Ủy khuất ngươi, ta không tốt.” Trầm Tuyết Y lắc đầu:
“Không có.” Rồi ngẩng lên, nắm vạt áo nàng, mỉm cười:
“Lòng ta cam tình nguyện…” Nghe bốn chữ ấy, Triệu Lăng xúc động đến đỏ mắt, ôm nàng:
“Đúng rồi, ta không nói thêm nữa. Ta tôn trọng ngươi. Ngươi là Tuyết Y, là người yêu của ta.” Hai người ôm nhau, ngọt ngào xen lẫn chua xót, nhưng buông tay mới là thống khổ. Triệu Lăng hạnh phúc, hiếm khi có thời gian riêng với Tuyết Y, ôm nàng nói nhiều lời tình cảm. Tuyết Y cũng để lộ mặt tiểu nữ nhi, khiến Triệu Lăng càng thêm yêu thương. Khi cả hai rời thư phòng, trong viện người qua lại, không ai nghe thấy những lời tâm tình vừa rồi. Triệu Lăng vừa thấy kích thích, vừa có chút lo lắng. Đang cân nhắc danh sách trong tay, chợt nghe tiếng gọi:
“Triệu đại nhân!” Nàng quay lại, thấy Dương Châu bố chính Lưu Trình Hạ. Triệu Lăng cau mặt:
“Có chuyện gì?” Lưu Trình Hạ cười:
“Hạ quan có công vụ tìm đại nhân.” Triệu Lăng nghiêm giọng:
“Nói.” Lưu Trình Hạ thưa:
“Phác đại nhân bị miễn chức, nhưng nhiều việc vẫn cần xử lý. Đại nhân là khâm sai, có Ngọc Long đại ấn, có thể tạm thay thế. Phác đại nhân kim ấn còn ở nhà, nếu đại nhân cho xét nhà, lấy được con dấu, chúng ta mới có thể báo cáo triều đình.” Triệu Lăng nghe xong, trong đầu lóe lên hai chữ: Xét nhà! Nàng cười thầm: Lão Lưu nham hiểm, muốn mượn tay ta tiên trảm hậu tấu, quét sạch Phác Cận Bình, khiến hắn không còn cơ hội trở lại. Nhưng chiêu này ta thích! Lưu Trình Hạ thấy nàng cười, biết có hy vọng, liền nói thêm:
“Đại nhân, Phác gia ít nhất có hơn một ngàn vạn lượng bạc. Ngài chỉ cần mở miệng, sai dịch lập tức hành động.” Triệu Lăng hưng phấn, xoa tay:
Chờ chính là ngày này! Lão ca, xem ta phi sạch hắn, lấy tiền tiêu! Nàng quát lớn, khí thế lẫm liệt:
“Người đâu! Xét nhà Phác Cận Bình!”
Lưu Trình Hạ vừa nghe lệnh thì mừng rỡ, còn hô to ra oai. Phác Cận Bình vốn đã biết chuyện này không hay ho, lập tức còn kích động hơn cả Triệu Lăng, dẫn quan phục ra ngoài, đứng trước sai dịch lớn tiếng:
“Khâm sai đại nhân có lệnh! Lập tức kê biên tài sản tiền nhiệm tuần phủ Phác Cận Bình đại trạch!” Tiếng hô vang uy phong. Triệu Lăng kéo tay Trầm Tuyết Y, cười sáng rỡ:
“Tuyết Y, ngươi cướp của người giàu chia cho người nghèo bao năm, ta muốn ủy lạo ngươi. Hôm nay ta mang ngươi đi, chúng ta quang minh chính đại cướp của người giàu chia cho người nghèo!” Trầm Tuyết Y nhìn nàng cười như trẻ nhỏ, cũng vui vẻ:
“Ta coi cả nước tối phú chính là ngươi, ngươi còn mặt mũi đi cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Ha ha.” Triệu Lăng đỏ mặt:
“Kia không giống.” Rồi nghĩ nghĩ:
“Nguyên lai ngươi gả cho toàn Đại Chu tối có tiền nhân!” Trầm Tuyết Y cười khanh khách:
“Đúng rồi, theo ngươi, ta không cần cướp quan ngân nữa, ta lên kinh thành cướp quốc khố!” Triệu Lăng ngẩn người: Tỷ tỷ ngươi lợi hại quá! Hai người mười ngón đan nhau, cười ngọt ngào. ---Việc xét nhà tuần phủ tất nhiên gây chấn động. Triệu Lăng bị Lưu Trình Hạ châm ngòi, trong lòng nóng lên, lập tức đồng ý. Hải Đường vừa trở về, còn đưa Trương Trọng Hướng tới. Trương Trọng Hướng thấy thế trận, nghiêm giọng hỏi:
“Công tử gia thật muốn xét nhà Phác Cận Bình sao?” Triệu Lăng gần đây làm việc thuận lợi, mọi thứ đều sẵn sàng, liền gật đầu:
“Không sai. Sự đã nháo lớn, không thể vãn hồi. Thừa dịp triều đình chưa phản ứng, chúng ta nhanh xuất thủ, miễn cho Lương Vương ra mặt bảo hắn.” Trương Trọng Hướng kinh hãi:
“Tội danh còn chưa định, đã xét nhà?” Triệu Lăng cười:
“Không xét thì làm sao biết chứng cứ phạm tội? Phải mau chóng, lập tức xét! Trương đại nhân thấy sao?” Trương Trọng Hướng tuy thấy không ổn, nhưng cũng gật đầu:
“Nếu công tử gia quyết định, thì cứ vậy.” Triệu Lăng càng vui:
“Không sai, nhất định xét cho hắn không còn một mảnh! À, là tra ra manh mối!” Rồi tuôn ra một loạt đạo lý vì nước vì dân, khiến Hải Đường thầm mắng nàng âm độc, ai cũng thấy rõ nàng chỉ nhắm vào khối thịt béo Phác Cận Bình. ---Quyết định xong, Triệu Lăng dẫn Trầm Tuyết Y và Hải Đường thẳng đến phủ nha, mấy trăm thân binh theo sau. Phác phủ xa hoa, đình đài lầu các, hoa viên tráng lệ. Phác gia nhân nghe tin chủ nhân bị bắt, biết xoay người vô vọng, gia phó sợ liên lụy đã bỏ trốn, thân thích cũng tan rã. Chỉ còn trực hệ run rẩy như chim sợ cành cong. Triệu Lăng chưa vào cửa, thân binh đã báo:
“Tội phụ Phác ôn thị vừa treo cổ tự vẫn trong phòng.” Triệu Lăng sắc mặt đổi, quay sang Lưu Trình Hạ:
“Sao lại thế này?” Lưu Trình Hạ đáp:
“Nguyên phối phu nhân Phác Cận Bình, có lẽ sợ tội tự sát.” Triệu Lăng gật đầu, lòng trầm xuống. Dù là gia quyến tham quan, nhưng chưa xét xử mà đã bức tử phu nhân, nàng cũng không nỡ. Liền phân phó:
“Đem Phác gia nhân giam giữ ở thiên viện, trông coi cẩn thận, không để tái diễn. Không được ức hiếp họ.” Thi thể được đưa ra, Triệu Lăng nhìn bạch bố phủ thi, lòng không thoải mái, dặn:
“Sai người liệm kỹ. Phác Cận Bình tham, nhưng phu nhân hắn cũng là người hậu.” Lưu Trình Hạ tuân lệnh. ---Có Triệu Lăng áp trận, thị vệ không dám lỗ mãng. Xét nhà vốn là việc cực kỳ nhạy cảm, huống chi là phủ đại quan biên giới. Nhưng hôm nay khác, Vương Trường Xuân và Lưu Trình Hạ đều phải theo Triệu Lăng kiểm kê. Kết quả khiến ai cũng choáng: thùng lớn khiêng ra liên tiếp, đồ cổ, tranh chữ, vàng bạc châu báu, rực rỡ muôn màu, khiến người hoa mắt. Triệu Lăng quát:
“Lục soát cẩn thận! Không được bỏ sót!” Vương Trường Xuân và Lưu Trình Hạ gật đầu, cùng nàng kiểm kê. Nhìn đống bảo vật quen mắt, họ thèm thuồng nhưng không dám động. Triệu Lăng xem từng món, ghi chép phòng thu chi. Dù sinh trưởng trong hoàng cung, thấy nhiều vật quý, nhưng Phác phủ vẫn có những thứ nàng chưa từng thấy. Trong lòng nàng thầm mắng:
Phác Cận Bình, tên hỗn đản! Bao nhiêu mồ hôi máu dân chúng mới đổi được những thứ này!
Triệu Lăng cầm một bức tranh chữ xem thật lâu. Lưu Trình Hạ thấy nàng có vẻ thích, liền nháy mắt với phòng thu chi:
“Cái này không cần ghi.” Triệu Lăng quay lại, mỉm cười:
“Ngươi cũng thông minh.” Thấy nàng không giận mà còn khích lệ, Lưu Trình Hạ càng vui:
“Đại nhân làm chủ. Kỳ thật mấy thứ này đều là hắn lừa gạt, đại nhân thích thì cứ lấy.” Triệu Lăng cười lạnh:
“Ngươi nhìn kỹ xem, trên đó viết gì.” Lưu Trình Hạ cúi sát, vừa thấy liền tái mặt, vội quỳ xuống:
“Hạ quan có tội!” Nguyên lai bức tranh không phải danh gia bút tích, mà chính Phác Cận Bình viết, bốn chữ: “Làm quan thanh liêm.” Triệu Lăng thở dài:
“Thật là trò cười thiên hạ. Trong nhà tham quan lại treo chữ thanh liêm. Buồn cười, đáng buồn.” Vương Trường Xuân chen lời:
“Đại nhân, ngàn dặm làm quan chỉ vì tài. Danh lợi hai chữ, ai thoát được? Phác đại nhân địa vị cao, xa kinh thành, một tỉnh lớn nhất. Người cầu hắn, lần đầu không được, lần sau, lần ba… nhiều năm, thần tiên cũng động tâm, huống chi phàm nhân. Nếu muốn thiên hạ quan viên đều thanh liêm, e rằng Đại Chu chẳng còn ai làm quan.” Triệu Lăng vốn ghét Vương Trường Xuân, biết hắn từng dung túng Phác Cận Bình. Nhưng nghe lời này, nàng cũng phải gật đầu:
“Hảo một câu nhân phi thánh hiền.” Nàng hiểu quyền lực dễ sinh hủ bại. Nếu không cho quan chút quyền lợi, ai duy trì triều đình? Tham quan cũng là do Triệu gia dung túng mà ra. Thái bình thịnh thế cần dung quan, đạo lý này nàng hiểu. Nhưng nghĩ đến dân chúng khổ cực, nàng lại cảm thấy bất lực. Liếc Trầm Tuyết Y bên cạnh, nàng thở dài: Ngươi vì dân, ta vì nước. Một đường đi xuống, sớm muộn cũng phải đối mặt với quốc khố và loạn dân… Trong lòng nàng dấy lên nhiều nghi vấn: một tham quan dễ xử, nhưng khắp thiên hạ tham quan thì sao? Chặn một lỗ hổng vận chuyển hàng hóa, còn vô số lỗ hổng khác? Lương Vương liệu có thể gánh nổi? Liệu nàng có thực hiện được lời hứa với Tuyết Y? Đang suy nghĩ, nàng thấy binh sĩ khiêng ra thùng dược liệu quý. Triệu Lăng bước tới, kinh ngạc: nhân sâm hình người, lộc nhung, hà thủ ô… toàn vật hiếm. Nàng cầm nhân sâm, mừng rỡ:
“Hảo!” Tiếp tục lục soát, lại thấy cực phẩm huyết yến chất đầy rương. Triệu Lăng lần đầu nở nụ cười tươi trong cuộc xét nhà, vội bảo Trầm Tuyết Y lấy danh sách Liễu nha đầu, đối chiếu từng món cần thiết. Nàng vui mừng: những thứ này vượt xa kỳ vọng, rất hữu ích cho Bác và Lạc Băng Thanh. Bạch Dịch tuy mang theo ít dược vật, nhưng không đủ. Nay tìm được kho báu này, quả là trời giúp. Lưu Trình Hạ vốn tưởng nàng không lấy gì, ai ngờ nàng chỉ hứng thú với dược liệu. Hắn cùng Vương Trường Xuân trao đổi ánh mắt, lập tức cho ghi riêng toàn bộ dược liệu quý, rồi phái người tiếp tục vơ vét. Triệu Lăng không giải thích, thản nhiên: Khắp thiên hạ đều là Triệu gia, lấy vài món dược liệu của tham quan thì có gì phải sợ. Nàng phân phó đưa một phần cho Liễu nha đầu, phần còn lại đóng gói để hiếu kính Sư phụ. Vương Trường Xuân cũng hiểu, nhớ đến vị hôn thê bệnh tật của nàng, càng chắc chắn Triệu Lăng cần những thứ này. Hắn lặng lẽ cho binh sĩ tung tin: dược liệu càng hiếm càng tốt. Triệu Lăng thấy cũng không quản, biết hắn tuy gian hoạt nhưng có mắt nhìn, còn hơn loại ngu ngốc vô năng. Nàng không xử trí Vương Trường Xuân, Lưu Trình Hạ, vì nếu động quá rộng sẽ khiến lòng người hoảng sợ, quan viên dễ ngả về Lương Vương. Tạm thời giữ lại, sau này sẽ tính. Cuối cùng, Lưu Trình Hạ báo cáo:
“Đại nhân, nửa ngày xét nhà, tài vật trực tiếp đã tính rõ. Tổng cộng ba trăm vạn lượng bạc trắng, mười một vạn lượng hoàng kim. Còn châu ngọc, đồ cổ, điền sản, cửa hàng xưởng… đã ghi vào danh sách, nhưng chưa thể kết toán cụ thể.”
Triệu Lăng nhìn đống tang vật, trong lòng vừa kinh vừa giận:
“Hảo một cái Phác Cận Bình! Ngươi mới nhậm vài năm mà tham đến ba trăm vạn lượng bạc, thật không biết chừng mực! Chứng cứ rõ ràng thế này, xem triều đình còn ai dám bảo hộ ngươi!” Lưu Trình Hạ rụt rè:
“Danh sách ghi lại không sai…” Triệu Lăng thầm mắng hắn đầu óc ngu ngốc, chưa kịp nói thì Vương Trường Xuân đã cười:
“Đúng rồi, khẳng định có sai. Phác Cận Bình bản sự lớn cũng không thể tham nhiều như vậy. Nếu nói hắn tham đến ba trăm vạn, chẳng phải thiên hạ chê cười Hoàng đế không đủ anh minh, để ngu quan tồn tại sao? Ta xem chỉ nên ghi một trăm năm mươi vạn lượng bạc thôi, Triệu đại nhân thấy thế nào?” Triệu Lăng cười ha hả:
“Không sai, hắn quả thật tham nhiều như vậy. Chừng ấy đủ để hắn bị khảm mười lần đầu rồi!” Lưu Trình Hạ nghe mà rùng mình, nuốt nước miếng, vội vàng ghi theo lời Vương Trường Xuân. Vương Trường Xuân lại nói:
“Triệu đại nhân, ta biết ngươi muốn lập nha môn mới, tất nhiên cần tiền. Ngươi độc lập, lại chặt đứt nhiều đường lợi, hộ bộ sẽ không dễ cấp ngân. Hoàng thượng tuy ủng hộ, nhưng Lương Vương nắm triều chính, Thái hậu tọa trấn nội cung, Hoàng đế cũng không dư dả. Số bạc này đủ cho ngươi dùng. Còn tranh chữ, điền sản, cửa hàng… nếu ngươi tin ta, ta sẽ nhanh chóng bán đổi thành tiền mặt, tiện cho đại nhân xử trí.” Triệu Lăng nhìn hắn, chợt hiểu vì sao đời đời đều dùng tham quan: kẻ khôn khéo biết suy nghĩ đến tận lòng người. Nàng cười:
“Vương Tri Phủ, ngươi tuy đáng ghét, nhưng cũng có chút tác dụng.” Vương Trường Xuân cúi đầu:
“Ta lăn lộn quan trường nhiều năm, thấy đại nhân tuổi trẻ mà đã nhất phẩm, từ khai quốc chưa từng có. Đại nhân nói toàn chuyện trị quốc đại sự, ta chỉ là tiểu quan, quản một phương là đủ. Ta không đoán thân phận thật của ngươi, nhưng bạc thì không bao giờ chê. Ngươi cứu quốc cứu dân, lập nha môn, ta thuận nước giong thuyền thôi. Chỉ cầu sau này ngươi đừng qua sông đoạn cầu, cho ta một đường sống, ta không muốn kết cục như ôn thị.” Triệu Lăng thấy hắn nói thẳng, cũng đáp:
“Ta công chính xử lý, sẽ cho ngươi một công đạo. Chỉ cần ngươi không quá phận như Phác Cận Bình, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt.” Vương Trường Xuân mừng rỡ, quỳ dập đầu:
“Đa tạ đại nhân ân điển!” Triệu Lăng gật đầu, cho hắn đứng lên làm việc. Rồi quay sang Hải Đường:
“Ngươi thấy phủ này thế nào?” Hải Đường đáp:
“Rất tốt, tinh xảo.” Triệu Lăng cười:
“So với thiên bảo môn ở Dương Châu thì sao?” Hải Đường nói:
“Không thể so. Chúng ta vì giữ bí mật, chỉ ở tiểu trạch.” Triệu Lăng vui vẻ:
“Ta tặng ngươi một nhân tình, muốn không?” Hải Đường mắt sáng:
“Ngươi tặng không ta, ta tất nhiên muốn! Là nửa năm bổng lộc sao?” Triệu Lăng nhìn dáng nàng hăng máu, thầm nghĩ: Ta là Trưởng Công chúa, mà ngươi cả ngày chỉ nhớ tiền lương, thật không có tiền đồ! Rồi nói:
“Cái gì bổng lộc! Ăn uống ta lo, ngươi đi giang hồ cũng không tốn một văn. Đừng nhắc chuyện này nữa.”
Hải Đường trong lòng máu nóng cuồn cuộn, nghĩ thầm: Ngươi vừa vét hơn ngàn vạn lượng bạc của Phác Cận Bình, còn ta chỉ xin mấy chục lượng mà ngươi cũng không chịu! Ông trời thật bất công! Nàng đáng thương đứng một bên, khóc không ra nước mắt. Triệu Lăng nhìn không nổi, mở miệng:
“Đừng khóc, dọa người thôi! Ngươi là đại nội cao thủ kia mà!” Hải Đường hít một hơi, nói:
“Ngươi không bạc đãi ta là được…” Triệu Lăng thấy nàng như vậy thì bật cười:
“Ta bạc đãi ngươi cái gì? Ta đang định nói sẽ tặng cho ngươi cả căn viện này.” Hải Đường vừa nghe, mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc:
“Ngươi nói thật sao? Thật sự đều cho ta?” Triệu Lăng gật đầu:
“Đúng, đều cho ngươi. Viện này ta giao cho ngươi làm chủ, khỏi để ngươi sau lưng nói ta không tốt, làm hỏng thanh danh ta.” Hải Đường lập tức cười toe toét:
“Cám ơn, cám ơn!” Triệu Lăng cũng cười:
“Ta thấy phòng này không tệ, tặng cho thiên bảo môn, coi như nha môn làm việc. Khí phái hơn hẳn phủ tuần phủ. Ngươi là thiếu đương gia, coi như buôn bán lời. Không bằng tính luôn là đồ cưới của ngươi, dù sao ngươi với tiểu nha đầu cũng là một nhà, nhất thú nhất gả, ta sẽ đưa khế ước trang sức, coi như đồ cưới của nàng cũng rõ ràng. Ngươi thấy ta có hào phóng không?” Hải Đường vốn đang vui, mặt liền tối sầm: Ngươi hào phóng cái gì? Từ đầu đến cuối không tốn đồng nào, lại lấy đồ của người khác tặng ta. Hơn nữa là tặng cho thiên bảo môn, đâu phải riêng ta. Cuối cùng ta vẫn phải chạy việc cho ngươi! Nàng cười gượng vài tiếng, rồi xoay người bỏ đi, không thèm để ý nữa. Triệu Lăng thấy vậy thì nóng nảy:
“Đừng thế! Hai ta cùng lớn lên, sao ngươi trở mặt nhanh vậy? Thương lượng lại đi, nhiều lắm mở nha môn ta cho ngươi làm phó chủ quản?” Hải Đường quay đầu, cười khẩy:
“Ta phi!” Nước miếng nàng bắn ra, Triệu Lăng vội đưa tay che mặt, thầm kêu khổ: Ta vì nước vì dân, chiêu binh mãi mã, thu phục lòng người đâu có dễ! Sao ngươi không hiểu cho ta chút tâm tình tăng thu giảm chi này chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co