[ BHTT - NP - EDIT ] Nghê Thường Phong Vân Truyện - Nhất Nguyệt Thanh Vu
Chương 96
Đường sá lầy lội khiến chuyến đi vốn dài lại càng thêm gian nan. Trong lều trại lúc này có ba người: Triệu Lăng, Lạc Băng Thanh và Tàng Khắc. Lạc Băng Thanh vẫn khó tin nổi: một kẻ có gương mặt như ma quỷ lại muốn hợp tác. Trong suy nghĩ của nàng, trắng là trắng, đen là đen, không thể nhập nhằng như những kẻ có nhu cầu chính trị. Nhưng nhìn Triệu Lăng, nàng phải thừa nhận: người này có tài ăn nói, khiến người khác tin phục. Triệu Lăng hỏi:
“Ngươi không tin Tàng tiên sinh sao?” Lạc Băng Thanh cau mày, nhìn gương mặt quái dị của Tàng Khắc:
“Chỉ bằng vài lời nói, ta sao có thể tin hắn bỏ Quận chúa Lương Vương để theo chúng ta?” Triệu Lăng quay sang Tàng Khắc:
“Ngươi nói sao?” Tàng Khắc lắc đầu:
“Lạc cô nương sai rồi. Ta chưa từng trung thành với Lương Vương, sao gọi là phản bội? Ta cũng không định nhúng tay vào chuyện quốc gia các ngươi. Chúng ta là ngoại tộc, liên quan gì?” Lạc Băng Thanh lạnh giọng:
“Vậy những việc ngươi làm trước kia giải thích thế nào?” Tàng Khắc đáp:
“Mục tiêu của ta chỉ có một. Khi chưa đủ sức báo thù và đoạt vị, ta phải nhẫn nhịn, ẩn mình dưới trướng kẻ kia, nghe theo hắn, che giấu thân phận. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại hắn, dẫn tộc nhân trở lại hoàng cung Nguyệt Uyển.” Lạc Băng Thanh nhìn đôi mắt lam của hắn, không thể đoán được thật giả. Nàng quay sang Triệu Lăng, và nhận ra — người nàng vốn ghét lại đáng để tin tưởng. Triệu Lăng thấy ánh mắt ấy, bất giác mỉm cười. Lạc Băng Thanh đỏ mặt, hừ một tiếng, quay đi:
“Ngươi làm chủ…” Triệu Lăng gật đầu:
“Ta đồng ý hợp tác với hắn.” Lạc Băng Thanh kinh ngạc:
“Ngươi…” — nàng không ngờ Triệu Lăng lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Triệu Lăng không giải thích, chỉ nghiêm nghị nói với Tàng Khắc:
“Ta không cần lời hứa của ngươi. Ta sẽ không lợi dụng ngươi, cũng không để tộc nhân ngươi mạo hiểm. Hoắc Đồ bộ sẽ là bằng hữu của Hoàng đế Đại Chu. Trên nền tảng đó, ta mong ngươi mang đến sự hợp tác chân thành nhất.” Tàng Khắc bật cười khàn khàn, tiếng cười chói tai, nhưng lại chứa niềm vui khó hiểu:
“Ta đã nói rồi, ta là kẻ trung thành.”
Nói xong, hắn uống cạn chén rượu. Triệu Lăng cũng nâng chén:
“Ta nghĩ chúng ta sẽ còn nhiều chuyện để bàn.” Tàng Khắc vỗ tay, gọi vào một người. Chính là cô gái người Hồ — Tỳ Bà. Nàng ôm chiếc thùng mật mã mà bao người tranh đoạt, đặt xuống giữa lều, rồi lui ra. Khác hẳn trước, lần này nàng mang giày, không còn chân trần. Triệu Lăng cau mày:
“Ngươi cố ý để ta đoán ra thân phận các ngươi?” Tàng Khắc gật đầu:
“Đúng vậy.” Triệu Lăng càng khó chịu. Chiếc thùng ấy đã gắn liền với nàng từ khi rời hoàng cung, kéo nàng vào hết biến cố này đến biến cố khác. Nay nó lại xuất hiện dễ dàng trước mặt nàng, hẳn chứa bí mật cực lớn. Nàng hỏi:
“Vì sao phải phí công như vậy? Nếu muốn hợp tác, sao không nói thẳng? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?” Tàng Khắc nhìn nàng hồi lâu rồi nói:
“Ngươi không cần kinh ngạc. Trên đời này không chỉ có ngươi thông minh. Người thông minh ở khắp nơi. Tuổi, kinh nghiệm, thân phận của ngươi vừa là ưu thế vừa là hạn chế. Trên đời, kẻ thông minh mới làm chủ. Nếu có người thông minh hơn ngươi, ngươi cũng chỉ là một quân cờ. Người chơi cờ sẽ không phải ngươi.” Triệu Lăng trầm giọng:
“Ta chưa từng nghĩ có ngày mình trở thành quân cờ của người khác.” Tàng Khắc co rúm gương mặt, cười quái dị:
“Ngươi đoán không ra vì sao ta phải vòng vèo tìm ngươi hợp tác, cũng không đoán ra vì sao ta có chiếc thùng này, lại đưa nó cho ngươi.” Triệu Lăng chỉ gật đầu, cảm giác rất tệ. Tàng Khắc nói:
“Ta làm vậy vì có người muốn ta làm.” Triệu Lăng hỏi:
“Ai?” Tàng Khắc hé răng trắng, đáp:
“Bác — Nhiễm Thanh Mi.” Cả Triệu Lăng lẫn Lạc Băng Thanh đều kinh ngạc. Ngoài lều, mưa vẫn rơi nặng hạt. Xe ngựa lắc lư, rồi dừng lại. Người Hồ hô to bằng tiếng bản ngữ. Tỳ Bà bước vào, nói vài câu với Tàng Khắc. Hắn gật đầu, rồi quay sang Triệu Lăng:
“Trưởng Công chúa, đường này xe không đi được nữa. Mời xuống xe. Phía trước có thị trấn, chúng ta sẽ gặp người của Lương Vương, rồi cùng tiến vào Vong Ưu Cốc.” Triệu Lăng hít sâu, gật đầu, cùng mọi người xuống xe. Lạc Băng Thanh đi sau. Ngoài trời mưa lớn, Triệu Lăng cầm tán che cho nàng. Lạc Băng Thanh muốn hỏi nhiều, nhưng Triệu Lăng lắc đầu:
“Chúng ta chỉ có thể tin Bác. Nàng sẽ không hại chúng ta.” Vì tán nhỏ, hai người phải đứng gần nhau. Lạc Băng Thanh nhận ra Triệu Lăng che cho mình, còn nửa người nàng đã ướt. Lạc Băng Thanh nói:
“Ngươi không cần che cho ta. Ta không cần loại chiếu cố này.” Triệu Lăng chỉ nhìn nàng, không đáp, vẫn giữ tán cho nàng. Người Hồ cố gắng kéo xe khỏi bùn nhưng không được. Tàng Khắc nói:
“Chúng ta phải đi bộ đoạn cuối. Phía trước có thị trấn, qua đó sẽ gặp người của Lương Vương, rồi cùng tiến vào Vong Ưu Cốc.” Trời tối dần, mọi người buộc phải đi. Dọc đường, Triệu Lăng vốn hay nói nhiều nay lại im lặng. Lạc Băng Thanh cau mày, thấy nàng không nói lại càng khó chịu. Không khí u ám, mưa nặng hạt, tất cả như báo hiệu một nguy cơ lớn đang đến gần. Ngược lại, từ lời Tàng Khắc, họ lại hiểu thêm nhiều điều.
Tàng Khắc kể:
“Ta được sư phụ phái đến Lương Vương phủ, khi ấy liền gặp Nhiễm cung chủ. Không biết bằng cách nào, nàng nhận ra thân phận thật của ta và bí mật liên hệ. Ta kinh ngạc trước những câu hỏi của nàng, rồi nói cho nàng biết chân tướng. Nàng vốn có thể vạch trần ta, để Thân Thành giết ta, nhưng nàng không làm. Ta chỉ đành hứa, nếu nàng có yêu cầu, ta sẽ giúp nàng một việc.” “Mấy ngày trước, nàng lại liên hệ, bảo ta tìm cách thuyết phục Văn Thực mang theo chiếc thùng tiến vào sơn cốc này.” Tàng Khắc nhìn Triệu Lăng, nói:
“Xem ra chiếc thùng này có liên hệ trọng đại với người trong sơn cốc. Văn Thực từng thử mở, không thành công, cuối cùng chỉ để ta mạo hiểm thử một lần.” Triệu Lăng lạnh mặt:
“Nếu Bác đã sớm liên hệ ngươi, vậy chuyện Dương Diễm, Bác hẳn đã biết từ lâu. Còn nhiều chuyện khác, sao nàng không ngăn cản?” Tàng Khắc đáp:
“Ta tuy bị Nhiễm cung chủ chế ước đôi chút, nhưng không phải thủ hạ của nàng. Ta không có nghĩa vụ báo cáo mọi thứ. Ta chỉ hứa giúp nàng một lần, không phải mọi việc. Ta có kế hoạch riêng, không thể vì các ngươi mà bại lộ.” Triệu Lăng hỏi:
“Ý ngươi là, nhiều chuyện Bác cũng không biết?” Tàng Khắc gật đầu:
“Ta nghĩ nàng không quá để tâm âm mưu của Quận chúa, tinh lực nàng đặt ở nơi khác.” Triệu Lăng hỏi:
“Nơi nào?” Tàng Khắc lắc đầu:
“Nếu nàng không nói cho ngươi, ta sao biết được?” Đúng lúc ấy, đoàn người đã đến thị trấn, vào một khách điếm. Người Hồ chen chúc khiến nơi vốn chật hẹp càng thêm chật. Tiểu nhị mang trà nước, nhưng không ai hỏi tiền nong, tựa hồ mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Triệu Lăng quần áo ướt sũng, chân lấm bùn, bị trói bằng dây thừng, tóc rối loạn, trông như một tù nhân thực sự. Lạc Băng Thanh đi sau, cũng cúi đầu nhẫn nhịn, không nói gì. Trong khách điếm, toàn là người quen: Lạt Ma què chân Tam Ngạn, gã to lớn Hác Hán, thư sinh Liễu Mộng Nhân, cùng một số hắc y che mặt. Khi Tàng Khắc áp giải Triệu Lăng và Lạc Băng Thanh vào, tất cả đều nhìn chằm chằm hai tù nhân đặc biệt này. Lạt Ma cười, nói:
“Tàng tiên sinh quả không hổ là đệ tử đại sư, khó vậy mà cũng bắt được hai con nha đầu quỷ. Công lớn này, Vương gia và Quận chúa tất sẽ trọng thưởng! Tương lai xong việc, chúng ta cũng nhờ ngươi nói giúp trước mặt Vương gia.” Tàng Khắc đáp:
“Đường dài hiểm nguy, cơ trí của đại sư phụ, có khi ta cũng phải dựa vào.” Tam Ngạn cười hớn hở:
“Chúng ta bốn huynh đệ, cùng nhau hợp tác, công lao chia đều mới tốt. Ta tất nhiên sẽ liều mạng!” Hác Hán hừ lạnh:
“Liều mạng gì, nhiều lần hợp tác với ngươi, ta suýt toi mạng. Chạy còn nhanh hơn hai cái chân!” Tam Ngạn cười gượng, rồi nói:
“Mọi người mệt rồi, nước nóng cơm ấm đã chuẩn bị, nghỉ ngơi thôi.” Hác Hán nhìn Liễu Mộng Nhân, hằn học:
“Thấy chưa? Lạt Ma nịnh bợ Tàng Khắc, chúng ta thành kẻ ngốc.” Liễu Mộng Nhân chỉ ừ một tiếng, không rõ đồng ý hay phản đối, ánh mắt lại nhìn Triệu Lăng và Lạc Băng Thanh, khóe miệng cười mơ hồ. Hác Hán rùng mình, không nói thêm. Tàng Khắc sắp xếp cho mọi người ăn cơm. Riêng Triệu Lăng và Lạc Băng Thanh bị đưa vào một gian phòng nhỏ, do Tỳ Bà dẫn người áp giải. Trong khi ăn, Lạt Ma vừa nhai vừa nói với Hác Hán và Liễu Mộng Nhân:
“Các ngươi xem, hắn phái người của mình giam giữ Triệu và Lạc, không cho chúng ta nhúng tay vào công lao này. Người này tâm cơ sâu lắm!” Hác Hán hừ lạnh, nhưng cũng thấy có lý. Liễu Mộng Nhân cười, phe phẩy quạt:
“Đúng vậy. Tây Vực lão kia chưa bao giờ thật lòng với chúng ta. Đối Vương gia thì trung tâm, nhưng với chúng ta thì chẳng bao giờ cùng bàn. Lần này nguy hiểm, không thể không đề phòng. Vạn nhất hắn mượn đao giết người, công lao đều về tay hắn.” Lạt Ma nói:
“Nguy cơ tứ phía, chúng ta ba người không thể nội chiến. Hợp tác, bất luận Tây Vực nhân hay người trong cốc, huynh đệ ta đứng cùng các ngươi, tuyệt không để mất đầu.” Hác Hán hừ lạnh, không nâng chén. Liễu Mộng Nhân cười, nâng chén rượu:
“Vậy dựa vào đại sư phụ.” Hắn uống, Hác Hán mới uống theo. Ba người ngồi một bàn, đều mang ý xấu. Tàng Khắc cùng tộc nhân ngồi riêng, chỉ liếc mắt nhìn, không để tâm.
“Ngươi không tin Tàng tiên sinh sao?” Lạc Băng Thanh cau mày, nhìn gương mặt quái dị của Tàng Khắc:
“Chỉ bằng vài lời nói, ta sao có thể tin hắn bỏ Quận chúa Lương Vương để theo chúng ta?” Triệu Lăng quay sang Tàng Khắc:
“Ngươi nói sao?” Tàng Khắc lắc đầu:
“Lạc cô nương sai rồi. Ta chưa từng trung thành với Lương Vương, sao gọi là phản bội? Ta cũng không định nhúng tay vào chuyện quốc gia các ngươi. Chúng ta là ngoại tộc, liên quan gì?” Lạc Băng Thanh lạnh giọng:
“Vậy những việc ngươi làm trước kia giải thích thế nào?” Tàng Khắc đáp:
“Mục tiêu của ta chỉ có một. Khi chưa đủ sức báo thù và đoạt vị, ta phải nhẫn nhịn, ẩn mình dưới trướng kẻ kia, nghe theo hắn, che giấu thân phận. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại hắn, dẫn tộc nhân trở lại hoàng cung Nguyệt Uyển.” Lạc Băng Thanh nhìn đôi mắt lam của hắn, không thể đoán được thật giả. Nàng quay sang Triệu Lăng, và nhận ra — người nàng vốn ghét lại đáng để tin tưởng. Triệu Lăng thấy ánh mắt ấy, bất giác mỉm cười. Lạc Băng Thanh đỏ mặt, hừ một tiếng, quay đi:
“Ngươi làm chủ…” Triệu Lăng gật đầu:
“Ta đồng ý hợp tác với hắn.” Lạc Băng Thanh kinh ngạc:
“Ngươi…” — nàng không ngờ Triệu Lăng lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Triệu Lăng không giải thích, chỉ nghiêm nghị nói với Tàng Khắc:
“Ta không cần lời hứa của ngươi. Ta sẽ không lợi dụng ngươi, cũng không để tộc nhân ngươi mạo hiểm. Hoắc Đồ bộ sẽ là bằng hữu của Hoàng đế Đại Chu. Trên nền tảng đó, ta mong ngươi mang đến sự hợp tác chân thành nhất.” Tàng Khắc bật cười khàn khàn, tiếng cười chói tai, nhưng lại chứa niềm vui khó hiểu:
“Ta đã nói rồi, ta là kẻ trung thành.”
Nói xong, hắn uống cạn chén rượu. Triệu Lăng cũng nâng chén:
“Ta nghĩ chúng ta sẽ còn nhiều chuyện để bàn.” Tàng Khắc vỗ tay, gọi vào một người. Chính là cô gái người Hồ — Tỳ Bà. Nàng ôm chiếc thùng mật mã mà bao người tranh đoạt, đặt xuống giữa lều, rồi lui ra. Khác hẳn trước, lần này nàng mang giày, không còn chân trần. Triệu Lăng cau mày:
“Ngươi cố ý để ta đoán ra thân phận các ngươi?” Tàng Khắc gật đầu:
“Đúng vậy.” Triệu Lăng càng khó chịu. Chiếc thùng ấy đã gắn liền với nàng từ khi rời hoàng cung, kéo nàng vào hết biến cố này đến biến cố khác. Nay nó lại xuất hiện dễ dàng trước mặt nàng, hẳn chứa bí mật cực lớn. Nàng hỏi:
“Vì sao phải phí công như vậy? Nếu muốn hợp tác, sao không nói thẳng? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì?” Tàng Khắc nhìn nàng hồi lâu rồi nói:
“Ngươi không cần kinh ngạc. Trên đời này không chỉ có ngươi thông minh. Người thông minh ở khắp nơi. Tuổi, kinh nghiệm, thân phận của ngươi vừa là ưu thế vừa là hạn chế. Trên đời, kẻ thông minh mới làm chủ. Nếu có người thông minh hơn ngươi, ngươi cũng chỉ là một quân cờ. Người chơi cờ sẽ không phải ngươi.” Triệu Lăng trầm giọng:
“Ta chưa từng nghĩ có ngày mình trở thành quân cờ của người khác.” Tàng Khắc co rúm gương mặt, cười quái dị:
“Ngươi đoán không ra vì sao ta phải vòng vèo tìm ngươi hợp tác, cũng không đoán ra vì sao ta có chiếc thùng này, lại đưa nó cho ngươi.” Triệu Lăng chỉ gật đầu, cảm giác rất tệ. Tàng Khắc nói:
“Ta làm vậy vì có người muốn ta làm.” Triệu Lăng hỏi:
“Ai?” Tàng Khắc hé răng trắng, đáp:
“Bác — Nhiễm Thanh Mi.” Cả Triệu Lăng lẫn Lạc Băng Thanh đều kinh ngạc. Ngoài lều, mưa vẫn rơi nặng hạt. Xe ngựa lắc lư, rồi dừng lại. Người Hồ hô to bằng tiếng bản ngữ. Tỳ Bà bước vào, nói vài câu với Tàng Khắc. Hắn gật đầu, rồi quay sang Triệu Lăng:
“Trưởng Công chúa, đường này xe không đi được nữa. Mời xuống xe. Phía trước có thị trấn, chúng ta sẽ gặp người của Lương Vương, rồi cùng tiến vào Vong Ưu Cốc.” Triệu Lăng hít sâu, gật đầu, cùng mọi người xuống xe. Lạc Băng Thanh đi sau. Ngoài trời mưa lớn, Triệu Lăng cầm tán che cho nàng. Lạc Băng Thanh muốn hỏi nhiều, nhưng Triệu Lăng lắc đầu:
“Chúng ta chỉ có thể tin Bác. Nàng sẽ không hại chúng ta.” Vì tán nhỏ, hai người phải đứng gần nhau. Lạc Băng Thanh nhận ra Triệu Lăng che cho mình, còn nửa người nàng đã ướt. Lạc Băng Thanh nói:
“Ngươi không cần che cho ta. Ta không cần loại chiếu cố này.” Triệu Lăng chỉ nhìn nàng, không đáp, vẫn giữ tán cho nàng. Người Hồ cố gắng kéo xe khỏi bùn nhưng không được. Tàng Khắc nói:
“Chúng ta phải đi bộ đoạn cuối. Phía trước có thị trấn, qua đó sẽ gặp người của Lương Vương, rồi cùng tiến vào Vong Ưu Cốc.” Trời tối dần, mọi người buộc phải đi. Dọc đường, Triệu Lăng vốn hay nói nhiều nay lại im lặng. Lạc Băng Thanh cau mày, thấy nàng không nói lại càng khó chịu. Không khí u ám, mưa nặng hạt, tất cả như báo hiệu một nguy cơ lớn đang đến gần. Ngược lại, từ lời Tàng Khắc, họ lại hiểu thêm nhiều điều.
Tàng Khắc kể:
“Ta được sư phụ phái đến Lương Vương phủ, khi ấy liền gặp Nhiễm cung chủ. Không biết bằng cách nào, nàng nhận ra thân phận thật của ta và bí mật liên hệ. Ta kinh ngạc trước những câu hỏi của nàng, rồi nói cho nàng biết chân tướng. Nàng vốn có thể vạch trần ta, để Thân Thành giết ta, nhưng nàng không làm. Ta chỉ đành hứa, nếu nàng có yêu cầu, ta sẽ giúp nàng một việc.” “Mấy ngày trước, nàng lại liên hệ, bảo ta tìm cách thuyết phục Văn Thực mang theo chiếc thùng tiến vào sơn cốc này.” Tàng Khắc nhìn Triệu Lăng, nói:
“Xem ra chiếc thùng này có liên hệ trọng đại với người trong sơn cốc. Văn Thực từng thử mở, không thành công, cuối cùng chỉ để ta mạo hiểm thử một lần.” Triệu Lăng lạnh mặt:
“Nếu Bác đã sớm liên hệ ngươi, vậy chuyện Dương Diễm, Bác hẳn đã biết từ lâu. Còn nhiều chuyện khác, sao nàng không ngăn cản?” Tàng Khắc đáp:
“Ta tuy bị Nhiễm cung chủ chế ước đôi chút, nhưng không phải thủ hạ của nàng. Ta không có nghĩa vụ báo cáo mọi thứ. Ta chỉ hứa giúp nàng một lần, không phải mọi việc. Ta có kế hoạch riêng, không thể vì các ngươi mà bại lộ.” Triệu Lăng hỏi:
“Ý ngươi là, nhiều chuyện Bác cũng không biết?” Tàng Khắc gật đầu:
“Ta nghĩ nàng không quá để tâm âm mưu của Quận chúa, tinh lực nàng đặt ở nơi khác.” Triệu Lăng hỏi:
“Nơi nào?” Tàng Khắc lắc đầu:
“Nếu nàng không nói cho ngươi, ta sao biết được?” Đúng lúc ấy, đoàn người đã đến thị trấn, vào một khách điếm. Người Hồ chen chúc khiến nơi vốn chật hẹp càng thêm chật. Tiểu nhị mang trà nước, nhưng không ai hỏi tiền nong, tựa hồ mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Triệu Lăng quần áo ướt sũng, chân lấm bùn, bị trói bằng dây thừng, tóc rối loạn, trông như một tù nhân thực sự. Lạc Băng Thanh đi sau, cũng cúi đầu nhẫn nhịn, không nói gì. Trong khách điếm, toàn là người quen: Lạt Ma què chân Tam Ngạn, gã to lớn Hác Hán, thư sinh Liễu Mộng Nhân, cùng một số hắc y che mặt. Khi Tàng Khắc áp giải Triệu Lăng và Lạc Băng Thanh vào, tất cả đều nhìn chằm chằm hai tù nhân đặc biệt này. Lạt Ma cười, nói:
“Tàng tiên sinh quả không hổ là đệ tử đại sư, khó vậy mà cũng bắt được hai con nha đầu quỷ. Công lớn này, Vương gia và Quận chúa tất sẽ trọng thưởng! Tương lai xong việc, chúng ta cũng nhờ ngươi nói giúp trước mặt Vương gia.” Tàng Khắc đáp:
“Đường dài hiểm nguy, cơ trí của đại sư phụ, có khi ta cũng phải dựa vào.” Tam Ngạn cười hớn hở:
“Chúng ta bốn huynh đệ, cùng nhau hợp tác, công lao chia đều mới tốt. Ta tất nhiên sẽ liều mạng!” Hác Hán hừ lạnh:
“Liều mạng gì, nhiều lần hợp tác với ngươi, ta suýt toi mạng. Chạy còn nhanh hơn hai cái chân!” Tam Ngạn cười gượng, rồi nói:
“Mọi người mệt rồi, nước nóng cơm ấm đã chuẩn bị, nghỉ ngơi thôi.” Hác Hán nhìn Liễu Mộng Nhân, hằn học:
“Thấy chưa? Lạt Ma nịnh bợ Tàng Khắc, chúng ta thành kẻ ngốc.” Liễu Mộng Nhân chỉ ừ một tiếng, không rõ đồng ý hay phản đối, ánh mắt lại nhìn Triệu Lăng và Lạc Băng Thanh, khóe miệng cười mơ hồ. Hác Hán rùng mình, không nói thêm. Tàng Khắc sắp xếp cho mọi người ăn cơm. Riêng Triệu Lăng và Lạc Băng Thanh bị đưa vào một gian phòng nhỏ, do Tỳ Bà dẫn người áp giải. Trong khi ăn, Lạt Ma vừa nhai vừa nói với Hác Hán và Liễu Mộng Nhân:
“Các ngươi xem, hắn phái người của mình giam giữ Triệu và Lạc, không cho chúng ta nhúng tay vào công lao này. Người này tâm cơ sâu lắm!” Hác Hán hừ lạnh, nhưng cũng thấy có lý. Liễu Mộng Nhân cười, phe phẩy quạt:
“Đúng vậy. Tây Vực lão kia chưa bao giờ thật lòng với chúng ta. Đối Vương gia thì trung tâm, nhưng với chúng ta thì chẳng bao giờ cùng bàn. Lần này nguy hiểm, không thể không đề phòng. Vạn nhất hắn mượn đao giết người, công lao đều về tay hắn.” Lạt Ma nói:
“Nguy cơ tứ phía, chúng ta ba người không thể nội chiến. Hợp tác, bất luận Tây Vực nhân hay người trong cốc, huynh đệ ta đứng cùng các ngươi, tuyệt không để mất đầu.” Hác Hán hừ lạnh, không nâng chén. Liễu Mộng Nhân cười, nâng chén rượu:
“Vậy dựa vào đại sư phụ.” Hắn uống, Hác Hán mới uống theo. Ba người ngồi một bàn, đều mang ý xấu. Tàng Khắc cùng tộc nhân ngồi riêng, chỉ liếc mắt nhìn, không để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co