Bhtt Np Sung Vat Nguoi Chay Khong Thoat
Tần Vi Oanh ánh mắt lay chuyển nhìn xuống Phong Dực, khoé môi khẽ cong. " Ngươi cũng đã thấy rồi đấy, bây giờ ta nắm trong tay thứ sức mạnh mà các ngươi không thể nào ngăn chặn nổi, các ngươi còn muốn đối đầu với ta? " Tần Vi Oanh đương nhiên biết sự nguy hiểm của " Ma " nhưng hiện tại con quái vật này nguyên thân đã bị tiêu biến do nhiều năm phong ấn, bây giờ chỉ còn lại nguyên hồn. Mà nguyên hồn muốn duy trì được phải có nguyên thân chứa, mà với sức mạnh của nó muốn tìm được nguyên thân để tồn tại là rất khó chỉ có các nàng linh lực mạnh mẽ mới có thể cho nó trú ngụ.Phong Dực mi mắt khẽ giật, hắn phút trước còn nghĩ cùng hai tên hộ pháp mạnh mẽ áp chế nàng phút sau liền bị nàng đánh cho không kịp trở tay. Còn có, cái thứ ma quỷ kia, tuy chỉ là nguyên hồn nhưng sức mạnh cũng đủ để san bằng một thành phố. Phong Dực nuốt xuống ngụm nước bọt, hắn nhìn Liên hiện đã mất khả năng chiến đấu rồi lại nhìn lên Thụy vẫn chưa có động thái nào là tiếp tục tấn công, trong đầu liền nghĩ muốn bỏ trốn, nhưng phạm vi quanh đây 1km đã bị nàng dùng ma lực phong tỏa hết thảy hắn có muốn trốn cũng không còn cách. Tần Vi Oanh đương nhiên nhìn ra được sự mâu thuẫn lúc này của Phong Dực, nàng cũng không muốn cùng hắn dây dưa quá lâu liền cất tiếng nói. " Các ngươi hiện tại đã không có sự lựa chọn nào khác, một là chết hai cũng là chết. Mà không chỉ các ngươi, cả vương quốc của các ngươi cũng sẽ phải đổ máu theo cùng. " Đây cũng chính là sự trả giá mà những kẻ này phải nhận. ......
Không rõ tình hình bên phía Tần Vi Oanh như thế nào, nhưng bên này, Giản Thanh Thanh cùng lúc dọn dẹp hết tàn dư bọn người của Phong Dực. Cô cũng sắp xếp người của mình mang Tống Nguyệt trở về trị thương, số còn lại ở lại xử lý đống xác của bọn hắc y nhân. " Giản tướng quân, thi thể của bọn hắc y nhân đã được chúng tôi chất thành đống, tiếp theo nên làm thế nào đây? " Một tên lính chạy tới bẩm báo với cô.Giản Thanh Thanh nhìn phía thi thể đã được chất thành đống kia, không thể mang từng ấy thi thể về thành, cũng không thể dùng lửa thiêu hết một lược, phải làm sao đây? Đúng lúc Giản Thanh Thanh còn đang suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề thì bất thình lình Hoài Thanh Hàn xuất hiện đi đến bên cạnh cô, cũng ra hiệu cho binh lính không cần hành lễ. Đương nhiên với sự xuất hiện của nàng không khỏi làm Giản Thanh Thanh bất ngờ, trên mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng cùng thắc mắc. " Sao chị lại đến đây, có chuyện cần giải quyết sao? " Hoài Thanh Hàn lắc đầu, cũng không để ý đến cách xưng hô của cô trước mặt người ngoài liền trả lời. " Tôi chỉ đến xem em thế nào, Vũ Đình Duệ cô ta đang ở chỗ Nhược Hề chữa trị cho các binh lính, Viễn Viễn cô ta thì đã theo Tần Lam đến phiên quốc. " Vậy còn Uyển Khả Dư, chắc nàng đang ở vương thành để xử lý chính sự có liên quan đi. Thấy Giản Thanh Thanh không nói gì, Hoài Thanh Hàn ánh mắt liền nhìn qua đống thi thể. " Chưa biết xử lý thế nào sao? " " Ừm " Giản Thanh Thanh gật đầu. " Không thể mang chúng về thành, cũng không thể thiêu hết chúng ở đây. " Hoài Thanh Hàn nghe xong cũng không có đề xuất biện pháp giải quyết, nàng ra lệnh cho binh lính tập hợp trở về, lại quay sang nói với cô. " Tần Vi Oanh cô ta đâu rồi? " Nhắc đến Tần Vi Oanh lại khiến Giản Thanh Thanh lo lắng, lâu như vậy rồi sao vẫn chưa thấy nàng quay lại, không lẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao. " Chị ấy cùng với đám người Phong Dực đã đến nơi nào đó để giao đấu rồi. " Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, Hoài Thanh Hàn liền lên tiếng. " Em đừng lo, cô ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, không ai có thể làm cô ta bị thương. " Giản Thanh Thanh biết điều đó, nhưng một đối ba cũng bất lợi đi, hơn nữa hai tên hộ pháp của Phong Dực cũng không phải tầm thường đâu. " Nếu em muốn yên tâm vậy chúng ta cùng đến chỗ cô ta. " Hoài Thanh Hàn đề xuất." Nhưng..." Giản Thanh Thanh muốn ám chỉ đống thi thể còn chưa được xử lý kia. " Sẽ có người đến thay em xử lý. Đi thôi. " Hoài Thanh Hàn đã lên tiếng vậy rồi Giản Thanh Thanh liền nghe lời quay người đi trước.Hoài Thanh Hàn đi theo sau cô, trước khi đi nàng quay lại nhìn đống thi thể, khẩu hình miệng phát ra chữ " Ma ", ngay lặp tức một cái miệng lớn từ dưới đất mở to nuốt trọn đống thi thể rồi biến mất. Sau khi chắc chắn đã xong, nàng mới bước nhanh cùng cô. ......
Đối với sự việc lần này, các nàng ra tay rất dứt khoát, chỉ vỏn vẹn một ngày sau khi lệnh được ban xuống, đội quân do Tần Lam chỉ huy đã vượt qua biên cương đánh vào tới phiên quốc. Một trong những thành phố lớn của quốc gia này chống chọi không được với sự càn quét của quân đội Tần Lam rất nhanh liền biến thành một đống đổ nát. Từ những vết tích cho thấy thành phố này cũng từng rất phồn hoa, nhưng hiện tại nó đã bị nhuốm đỏ màu máu, đi tới đâu thi thể nằm dài tới đó. Giữ quang cảnh đầy bi thảm thế này, sự xuất hiện của Dạ Viễn Viễn chính là điểm sáng cho một bức tranh đầy màu máu. " Thế nào? Còn sót lại tên nào không? " Dạ Viễn Viễn hỏi lấy một tên lính. Tên lính được hỏi hướng nàng quỳ xuống bẩm báo. " Thưa, đã rà sót hết mọi góc ngách, trừ người già và trẻ nhỏ, còn lại không một ai sống sót. " Tựa như hài lòng với câu trả lời, Dạ Viễn Viễn nhẹ gật đầu " Trẻ nhỏ với người già ngươi cứ an bày vào hết một nơi, đợi khi trở về hẳn xử lý. " Dù gì nàng cũng không muốn giết hại trẻ nhỏ vô tội, người già có thể tùy mức độ đem làm nô dịch, trẻ nhỏ có thể từ từ dưỡng thành rồi đem vào tòng quân. Tên lính sau khi nhận lệnh liền rời đi, sau sự rời đi của hắn cũng chính là sự xuất hiện của Tần Lam. Tần Lam với bộ y phục màu trắng viền xanh hướng Dạ Viễn Viễn làm cái chào rồi cất tiếng. " Tiếp theo chúng ta nên đến đâu đây? "Dạ Viễn Viễn đương nhiên muốn nhanh một chút kết thúc để trở về với cô liền nói. " Cứ đánh thẳng tới vương thành lấy đầu lão già đấy, còn những nơi khác sau khi xong có thể chia binh ra đi thu gom hết một lần, kẻo muộn lão già đấy lại chạy mất. " Tần Lam gật đầu nghe lời, hắn cho triệu tập binh lính của mình một lần nữa hướng thẳng đến vương thành truy sát. Trên đường đi, hễ gặp kẻ nào ngán chân liền một chiêu kết liễu, mãi đến khi quân đội hắn đến trước cửa vương thành thì phía sau đã sớm thành một con đường máu. ***Au mới thi giữa kỳ xong, hoảng loạn điểm số =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co