Bhtt Quan He Doi Dang Thoi Thien Tu
Trường của Tần Việt khai giảng muộn hơn Đại học Giang Bình 2 ngày, nhưng như thường lệ, họ phải quay lại trường sớm để quét tước phòng giảng dạy và dọn dẹp phòng thử nghiệm.Sáng sớm, Tần Việt sắp xếp xong xuôi hành lý trở lại trường, đứng ở cửa phòng ngủ chờ Thẩm Kiến Thanh thay quần áo.Lát nữa cô sẽ đến Đại học Giang Bình cùng với Thẩm Kiến Thanh—— Hôm nay là ngày đầu tiên Đại học Giang Bình khai giảng, trong khoa Thẩm Kiến Thanh có cuộc họp thường kỳ, cô ấy cũng phải gặp mặt sinh viên, bố trí nhiệm vụ học tập cho học kỳ này—— Kết thúc, Thẩm Kiến Thanh sẽ đưa cô đi gặp Thẩm Đồng Nghi.Lẽ ra chuyện này không nên trì hoãn đến tận bây giờ, nhưng chẳng biết làm sao, đêm giao thừa Tần Việt đón gió lạnh, sau đó liên tục ho, Thẩm Kiến Thanh không muốn cô ra ngoài. Hôm nay cô quay lại trường, nửa học kỳ mới về, thời gian quá dài, Thẩm Kiến Thanh sợ Thẩm Đồng Nghi đợi lâu nên mới quyết định đi gặp Thẩm Đồng Nghi trước khi đưa cô ra sân bay."Bộ này thế nào?" Thẩm Kiến Thanh duyên dáng đứng cạnh gương hỏi.Tần Việt nói: "Hoàn hảo, nhưng không đẹp bằng người ta."Câu nói khiến tâm trạng Thẩm Kiến Thanh khoan khoái.Thẩm Kiến Thanh cầm chiếc điện thoại ném ở cạnh giường lên, xem giờ, nói: "Sau khi đến trường, em theo chị lên, hay là ở trong xe đợi?"Tần Việt: "Em được lên à?"Thẩm Kiến Thanh: "Có gì mà không được, dẫn người nhà theo thôi mà, người khác được, chị cũng được."Tần Việt: "Vậy em lên cùng chị."Thẩm Kiến Thanh cười, không nói gì.Gần đây, mỗi ngày cô ấy đều nhận được hàng chục tin nhắn nhục mạ và những cuộc điện thoại không xác định, cô ấy không để ý mấy, ngược lại thì Tần Việt phải đọc từng tin một.Đọc xong cũng chẳng tức giận gì, cần xóa thì xóa, cần chặn thì chặn, sau đó chạy vào bếp nấu cho cô ấy một bữa ăn ngon.Rít——Hình như eo cô ấy có thịt???Đây không phải hiện tượng hay ho gì cho cam.Thẩm Kiến Thanh bước nhanh lên trước mặt Tần Việt, nói: "Em sờ eo chị xem có phải to hơn không?"Tần Việt giơ tay lên đo: "Vẫn như trước, không đủ một bàn tay.""Thật à?" Thẩm Kiến Thanh nghi ngờ sờ eo mình rồi đi ra ngoài.Cô ấy vẫn chưa thay giày cao gót, chiều cao chênh lệch với Tần Việt, Tần Việt có thể chạm vào đỉnh đầu cô ấy dễ như trở bàn tay, xoa xoa, nói: "Giảng viên Thẩm, có lúc chị rất đáng yêu."Thẩm Kiến Thanh quay qua, mặt không biểu cảm: "Chị dị ứng với cái từ 'dễ thương' này, sau này nên làm thế nào, đã hiểu chưa?"Tần Việt giơ tay, vỗ nhẹ đầu cô ấy, nói: "Không muốn hiểu."Thẩm Kiến Thanh ê răng, thầm nghĩ không được nuông chiều cô bạn gái này, càng chiều càng mê.————Trường học ngày đầu khai giảng ồn ào, huyên náo, cửa các tòa hành lang đều mở, tới tấp người ra người vào.Và cả những thứ không phải người.Tần Việt vốn đang yên ổn đi bên cạnh Thẩm Kiến Thanh, ngang qua 308, một con robot đột nhiên từ bên trong lao ra, đâm vào đầu gối cô "cốp" một tiếng, suýt chút nữa đứng không vững.Thẩm Kiến Thanh lập tức lạnh mặt, lôi nó vào, nói với giảng viên đang đứng cạnh cửa sổ: "Thầy Ngô, khi nào thầy mới quản lý được robot của thầy đây? Từ lúc phát triển vào năm ngoái, người nó đâm không 10 thì cũng 9 rồi."Thầy Ngô "ôi chao" một tiếng, hớt hải đi tới: "Lần này thật sự không phải đâm, mà là ôm, ngày đầu đến trường ấy mà, Con Chó đại diện toàn thể thầy trò 308 bày tỏ lòng nhiệt tình chân thành nhất đến tất cả mọi người."Thẩm Kiến Thanh lườm Con Chó vẫn còn đang dang rộng vòng tay, hờ hững nói: "Người độc thân nó tùy tiện ôm, người có người yêu rồi vẫn đòi ôm, hợp lý không?"Thầy Ngô bước ra nhìn thấy Tần Việt đang cúi xuống xoa chân, nhăn mặt quát: "Đặt tên cho mày là Con Chó, thế là mày không hiểu chuyện thật luôn đúng không?! Mới một kỳ nghỉ đông thôi mà trí tuệ nhân tạo xuống cấp thành thiểu năng nhân tạo rồi, còn không xin lỗi nhanh?!"Đôi mắt híp của Con Chó cúp xuống, biến thành "sorry" nhấp nháy.Thầy Ngô thở phào, xoa đầu Con Chó, cười haha nhìn Thẩm Kiến Thanh: "Giảng viên Thẩm, chúc mừng nhé."Câu từ giản dị, thái độ chân thành, đã nằm trong dự đoán của Thẩm Kiến Thanh, nhưng lại vượt ra ngoài tưởng tượng của cô ấy. Cô ấy chờ Tần Việt đứng dậy, cũng chân thành nói với thầy Ngô: "Cảm ơn thầy."Thầy Ngô cười nói: "Đừng quên phát kẹo mừng đấy."Chuyện tình cảm ấy mà, người trong cuộc mới biết, bọn họ là người ngoài, không có quyền đánh giá, càng không có lý do để can thiệp.Chắc chắn đối phương đáng để kết thân là được.Những chuyện khác, là cuộc sống của riêng các cô."À, đúng rồi..."Thầy Ngô còn đang định nói thì một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đột nhiên lao ra từ đầu cầu thang.Nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh, bà ta chẳng nói lời nào đã xông tới: "Cô vẫn còn mặt mũi đến trường cơ đấy! Cô có biết con gái của tôi comeout chính là vì cô không hả?!"Thầy Ngô bình thường hiền lành, gặp chuyện là có thể đương đầu, thầy bước dài một bước, túm lấy bàn tay chuẩn bị đánh của người phụ nữ nói: "Đây là trường học, đừng làm loạn."Người phụ nữ khóc lớn: "Con gái tôi bị các người dạy dỗ thành đồng tính rồi mà tôi còn không được nói à?!"Trong hành lang bắt đầu có người hóng hớt.Thẩm Kiến Thanh nắm tay Tần Việt, kéo cô ra sau lưng, nhìn người phụ nữ nói: "Trước ngày hôm nay, tôi chưa từng cố tình thể hiện mình là người đồng tính ở bất kỳ nơi công cộng nào trong trường hay trước mặt bất kỳ ai, tôi dạy con gái chị thế nào được?""Ngụy biện!" Người phụ nữ chỉ vào Tần Việt hét lớn, "Cô ta có một kỳ học lớp của cô, đó không phải nơi công cộng, trước mặt người khác thì là gì?!"Thẩm Kiến Thanh nói: "Cho hỏi, trong lớp tôi có làm chuyện gì khác thường chưa? Sinh viên trong lớp đó, có ai biết cô ấy là bạn gái của tôi không?"Người phụ nữ lập tức cứng họng.Con gái của bà ta cuống quýt chạy tới ôm bà ta lại, khóc nói: "Mẹ ơi, không phải giảng viên Thẩm, không phải giảng viên Thẩm đâu! Hồi cấp 2 con đã thích con gái rồi!"Người phụ nữ sửng sốt: "Con nói cái gì?"Cô gái ôm bà ta, xấu hổ mà bất lực: "Con đã phát hiện mình là đồng tính từ lâu rồi, hồi đại học hẹn hò bạn trai chỉ vì không muốn mẹ phát hiện ra thôi.""Chát!"Cái tát thẳng tay của người phụ nữ khiến trò hề kết thúc đột ngột.Thầy Ngô đứng trong hành lang kêu "Giải tán, giải tán, ai về lớp người nấy", trầm giọng nói với Thẩm Kiến Thanh: "Đừng để bụng, ở đâu đông người thì ắt có tranh cãi thôi."Thẩm Kiến Thanh: "Vâng."Cô ấy đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.Thẩm Kiến Thanh đưa Tần Việt đến văn phòng, lấy sổ ghi chép rồi vội vàng đi họp.Vì là buổi họp lớn đầu tiên của năm học nên kéo dài đến gần 1 tiếng mới kết thúc.Thẩm Kiến Thanh gọi Trần Vi đang đứng dậy chuẩn bị rời đi lại: "Nói chuyện vài câu đi."Trần Vi lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm Thẩm Kiến Thanh với vẻ mặt thâm thúy nói: "Không thân với sư phụ Tần ấy hở?"Thẩm Kiến Thanh cười nói: "Lúc đó không thân thật mà.""Chậc chậc chậc." Trần Vi lắc đầu lia lịa, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.Trước Tết, tin tức này vừa truyền ra, cô nàng lập tức hiểu tại sao Thẩm Kiến Thanh lại ngồi trong văn phòng hút thuốc.Cô ấy gầy đi trông thấy, mái tóc mất đi độ bóng mượt, tất cả những thay đổi của cô ấy đều liên quan đến Tần Việt. Cũng may, bây giờ cuối cùng cũng công đức viên mãn, trên mặt lại có nụ cười rồi.Trần Vi cảm khái thở dài, hỏi: "Tìm tôi nói chuyện gì?"Thẩm Kiến Thanh nói: "Dẫn dắt xong khóa nghiên cứu sinh năm 3 này, tôi sẽ đi.""Đi?" Trần Vi nhất thời không hiểu, "Đi đâu?"Thẩm Kiến Thanh nói: "Rời trường, tìm lối đi khác."Trần Vi sốc: "Tại sao?!"Thẩm Kiến Thanh cười nói: "Cô không biết hả?"Trần Vi nghẹn lời hồi lâu mới nói: "Buổi họp hôm nay có mặt tất cả các giảng viên, có ai nói gì hả? Không đúng không? Mọi người làm việc chung với nhau bao nhiêu năm rồi, nhân phẩm và năng lực của cô chúng tôi rõ mười mươi, cô phải tin chúng tôi chứ."Thẩm Kiến Thanh nói: "Không phải tôi không tin mọi người.""Thế sao cô vẫn muốn đi?""308."Vỏn vẹn 3 con số đủ để giải thích tất cả.Trần Vi cau mày thật sâu: "Chỉ cần cô mở lời, thầy Kha nhất định sẽ tìm cách đảm bảo cô sẽ không có chuyện gì."Thẩm Kiến Thanh cụp mắt cười nói: "Nếu sự thật tôi là đồng tính không thay đổi, thì chuyện ở cửa phòng 308 và phàn nàn trong hòm thư viện trưởng sẽ không dừng lại, tại sao tôi phải gây phiền hà cho thầy ấy như vậy chứ?""Rầm!"Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, Đàm Cảnh bước vào nói: "Bọn họ dựa vào cái gì mà phàn nàn?! Giảng viên của em có đày đọa sinh viên vì thích người cùng giới à? Có lơ là việc dạy học à? Cô ấy chỉ yêu thôi mà, ảnh hưởng đến ai à?!"Thẩm Kiến Thanh ngồi dậy: "Đàm Cảnh..."Đàm Cảnh dùng mu bàn tay lau mắt, lớn tiếng nói: "Em chỉ biết giảng viên của em ngoài có thân phận là một giảng viên, còn là một người phụ nữ bình thường, cô ấy sẽ cười, sẽ vui vẻ vì người mình thích, sẽ nắm tay người kia suốt quãng đường, điều này có gì sai sao? Cô ấy làm giảng viên nên đáng phải bị ràng buộc bởi những tiêu chuẩn đạo đức cao hơn à?!"Những lời của Đàm Cảnh đinh tai nhức óc, Thẩm Kiến Thanh và Trần Vi đều đứng dậy.Thẩm Kiến Thanh vừa đi tới vừa nói: "Đàm Cảnh, tôi không bị đạo đức ràng buộc, mà là làm giảng viên, cần phải lấy mình làm gương trong khuôn khổ tiêu chuẩn được công nhận rộng rãi.""Mẹ kiếp, đều vớ vẩn cả!" Đàm Cảnh siết chặt tay, khó kìm được giận, "Bọn em tốt nghiệp cấp 3 là trưởng thành rồi, thích đồng giới hay khác giới không tự rõ chắc? Đến cái tuổi này rồi mà vẫn còn bị ảnh hưởng được thì bản thân vốn đã nghĩ thế rồi, con mẹ nó, bớt vu oan cho người khác lại đi!"Đàm Cảnh bênh vực bằng tình cảm chân thành, Thẩm Kiến Thanh khó mà không xúc động, cô ấy nhớ lại thái độ của mình với Đàm Cảnh trong nửa năm qua, trong lòng bỗng có chút kỳ lạ."Đàm Cảnh," Thẩm Kiến Thanh đứng trước mặt Đàm Cảnh, nói, "Xin lỗi, bấy lâu nay vẫn luôn quá nghiêm khắc với các cậu."Đàm Cảnh chết lặng, đầu óc tỉnh táo, liền tù tì buột miệng thốt ra ba tiếng "mẹ nó chứ"....Cậu ta mới bị ma nhập hả???Chắc thế, chắc thế rồi!Cứu tôi với!Cậu ta kêu "mẹ kiếp" với giảng viên Thẩm kìa, mà lại còn hai lần liên tiếp!Đàm Cảnh ôm chân bỏ chạy.Thẩm Kiến Thanh hời hợt một tiếng "Đàm Cảnh", cậu ta lập tức hãm phanh, ì ạch quay lại, mặt đỏ tía tai nói: "Giảng viên Thẩm, em xin lỗi, vừa rồi em kích động quá."Thẩm Kiến Thanh nói: "Tôi biết."Thái độ ôn hòa xưa nay chưa từng thấy.Mắt Đàm Cảnh lập tức ửng đỏ, nghẹn ngào nói: "Hồi thi nghiên cứu sinh, chủ nhiệm khoa bọn em tìm gặp em, bí thư tìm gặp em, mong em có thể ở lại trường cùng họ, nhưng em vẫn gửi email cho cô mà không cần đắn đo."Thẩm Kiến Thanh nói: "Tôi nhớ, 2 giờ sáng."Đàm Cảnh ngạc nhiên ngẩng đầu, vành mắt càng đỏ hơn: "Anh trai em là khóa nghiên cứu sinh đầu tiên cô dẫn dắt, anh ấy vẫn luôn kể với em rằng cô giỏi thế nào, có trách nhiệm thế nào, tốt với sinh viên thế nào. Hồi anh ấy vẫn chưa thể theo kịp dự án, cô đã đưa anh ấy theo, bảo anh ấy sắp xếp tài liệu, bằng cách đó, cô có lý do để trợ cấp anh ấy thêm 500 tệ hàng tháng. Giảng viên Thẩm, 500 tệ đó của cô không những chú ý đến tự trọng của một cậu trai, mà còn giúp cuộc sống của anh ấy không còn túng thiếu nữa. Anh trai em khắc ghi tấm lòng của cô, em cũng khắc ghi, 4 năm đại học, em liều mình học chính là vì thi đỗ để theo cô học nghiên cứu sinh, nếu cô đi..."Đàm Cảnh khó chịu, không thể nói tiếp nữa.Thẩm Kiến Thanh nghe những lời này, con tim đã nghĩ thông suốt từ lâu cũng bắt đầu dao động,Con người ta sợ được nhớ, được thương."Anh cậu tên gì?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.Đàm Cảnh nói: "Đàm Hiệt."Thẩm Kiến Thanh: "Cậu ta là một trong những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khóa đó, rất ưu tú."Đàm Cảnh liền bật khóc: "Em cũng muốn học hỏi cô nhiều hơn, trở thành sinh viên tốt nghiệp xuất sắc."Thẩm Kiến Thanh nghẹn ngào, nuốt xuống cảm xúc trập trùng, nói: "Tôi chỉ là người giúp các cậu giải đáp thắc mắc, học được đến đâu là tùy thuộc vào bản thân các cậu. Đàm Cảnh, cậu cũng rất xuất sắc, dù theo ai, nhất định vẫn sẽ đạt được thành tích ấn tượng trong tương lai."Đàm Cảnh: "Em chỉ muốn theo cô."Thẩm Kiến Thanh im lặng.Nhưng cô ấy ra đi là điều bắt buộc.Thẩm Kiến Thanh im lặng vài giây, khóe miệng cong lên, nở nụ cười: "Đàm Cảnh, cậu ngoan ngoãn ở lại 312 học, sau này vẫn sẽ có cơ hội theo tôi."Đàm Cảnh vui mừng khôn xiết: "Bao giờ ạ?"Thẩm Kiến Thanh nói: "Sau tốt nghiệp."Đàm Cảnh: "Đến lúc đó em đi đâu tìm..."Đàm Cảnh đang truy vấn dở, điện thoại Thẩm Kiến Thanh bất chợt đổ chuông. Cô ấy ra hiệu cho Đàm Cảnh, đi sang một bên nghe máy: "Thầy Mộ."Mộ Chính Hòe nói: "Đến trường rồi à?"Thẩm Kiến Thanh: "Rồi ạ.""Có tiện đến chỗ tôi một chuyến không?""Ngay bây giờ thì có lẽ là không được, sinh viên vẫn còn đang đợi tôi.""Một tiếng sau?""Được ạ."Cúp máy, Thẩm Kiến Thanh đơn phương kết thúc chủ đề, cùng Đàm Cảnh đến phòng học, nói rõ quyết định của mình.Một đám trẻ thanh niên ngay thẳng tuy rằng không nỡ, nhưng có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cô ấy, ngoài ỉu xìu ra, không "mẹ kiếp", "ồn ào" với cô ấy như Đàm Cảnh.Thẩm Kiến Thanh hài lòng vì mình đã không dẫn dắt bọn họ vô ích, đồng thời trực tiếp thừa nhận lời của Tần Việt: Cô ấy không nỡ rời khỏi đây, không đành lòng từ bỏ danh phận "giảng viên" với khởi đầu không quá vẻ vang nhưng kết thúc lại vô cùng sâu sắc này.Nhưng đời là thế, luôn thích xảy ra những bất ngờ khi chúng ta không ngờ đến, buộc chúng ta phải không ngừng lựa chọn, không ngừng thay đổi bản thân, hoàn thiện bản thân, bước trên chặng đường mới, bắt đầu cuộc sống mới. Ra khỏi 312, Thẩm Kiến Thanh đi thẳng đến văn phòng của Mộ Chính Hòe.Mộ Chính Hòe đi thẳng vào vấn đề: "Có hứng đến sở 6 không?"Thẩm Kiến Thanh cũng thẳng thắn: "Thầy không sợ phiền phức sao?"Mộ Chính Hòe nói: "'Phiền phức' không phải lý do để bỏ rơi nhân tài."Thẩm Kiến Thanh cười mà im lặng.Mộ Chính Hòe nói: "Tôi lấy tư cách sở trưởng sở 6 cam đoan, chỉ cần cô gật đầu, tôi sẽ sắp xếp cho cô vào bộ phận cốt lõi nhất ngay lập tức, đãi ngộ và phát triển sau này sẽ chỉ tốt hơn nơi này, tuyệt đối sẽ không giảm sút."Điều kiện rất hấp dẫn.Nhưng, Thẩm Kiến Thanh có một câu hỏi: "Tại sao thầy lại muốn giúp tôi?"Mộ Chính Hòe nói: "Hợp tác liên tiếp 3 dự án, tôi thấy được sự xuất sắc của giảng viên Thẩm."Thẩm Kiến Thanh nói: "Với sự phát triển của sở 6 những năm qua, hẳn là không khó để thu hút những người có trình độ ngang tôi, thầy không tìm một người mang trên mình đầy rắc rối."Những lời của Thẩm Kiến Thanh thẳng thắn, bộc trực, Mộ Chính Hòe mỉm cười, nói: "Đúng thật là vẫn còn một nguyên nhân."Thẩm Kiến Thanh hỏi: "Là gì ạ?""Cốc cốc."Văn phòng Mộ Chính Hòe đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ông cao giọng: "Mời vào.""Cạch."Cửa được đẩy mở từ bên ngoài.Thẩm Kiến Thanh ngoảnh lại theo bản năng.Ngay khi nhìn thấy diện mạo của người đến, trên mặt Thẩm Kiến Thanh lóe lên kinh ngạc.Nhưng ánh mắt Mộ Thanh Lâm chỉ lướt qua người cô ấy, không có vẻ gì là kỳ lạ."Xe đỗ dưới tầng rồi." Mộ Thanh Lâm cầm chìa khóa xe trong tay, đi về phía bàn làm việc của Mộ Chính Hòe.Mộ Chính Hòe nhìn thấy cô nàng đi khập khiễng, vội đứng dậy hỏi: "Chân sao thế?"Mộ Thanh Lâm thản nhiên vén ống quần bên phải lên, nói: "Cho người ta đánh.""Ai?""Đám bán thuốc giả."Mộ Thanh Lâm đặt chìa khóa xe lên bàn nói: "Trong đài vẫn còn có việc, con đi trước đây, tối không về nhà ăn đâu."Mộ Chính Hòe: "Nghiên Nghiên.""Bố." Mộ Thanh Lâm nghiêng đầu về phía Thẩm Kiến Thanh, cười nói: "Làm việc đi."Mộ Chính Hòe nhìn Mộ Thanh Lâm mở cửa đi ra ngoài với vẻ mặt ngập tràn lo lắng.Thẩm Kiến Thanh vừa ngồi xuống, đã hoàn hồn sau tiếng "bố" vừa rồi hỏi: "Cô ấy là con gái thầy à?""Đúng thế." Mộ Chính Hòe khẽ thở dài, "Nghiên Nghiên làm việc ở đài tỉnh, giống mẹ con bé, là phóng viên điều tra, 2 năm nay không ít lần bị trả thù vì vạch trần sự thật."Thẩm Kiến Thanh hiểu ra: "Chẳng trách ngày đầu năm mới lại xuất hiện ở hẻm Hồng Môn."Tòa nhà văn phòng đài tỉnh nằm ngay phía trước hẻm Hồng Môn.Mộ Chính Hòe nghe vậy thì kinh ngạc: "Cô từng gặp Nghiên Nghiên à?"Thẩm Kiến Thanh không rõ thân phận của cô gái bên cạnh Mộ Thanh Lâm, cũng như quan hệ của họ, không nói năng bừa bãi mà chỉ: "Hai bên có duyên, chưa nói chuyện nhiều."Mộ Chính Hòe gật đầu, cười: "Xem ra đều là duyên phận."Thẩm Kiến Thanh không hiểu.Mộ Chính Hòe nói: "Lý do khác tôi giúp cô chính là vì Nghiên Nghiên."Chân gác phía trên của Thẩm Kiến Thanh khẽ cử động, nghe thấy Mộ Chính Hòe xót xa nói: "Con bé giống cô, thích con gái, nhưng con bé không may mắn như cô. Không bàn đến cô đã trải qua những gì, nhưng ít nhất hiện tại cuối cùng vẫn được về với người mình thích, Nghiên Nghiên, con bé thậm chí còn không biết đứa trẻ đó còn sống hay đã chết." Thẩm Kiến Thanh cau mày, đột nhiên hiểu được "không biết" của Mộ Thanh Lâm chứa đựng bao nhiêu nội dung.Mộ Chính Hòe thở dài: "Phái nữ các cô ấy mà, sinh ra đã nhạy cảm nên mới dễ bị tổn thương hơn. Tôi giúp cô, là vì không muốn thấy các cô khó khăn lắm mới phá vỡ rào cản của chính mình nhưng lại bị những nhân tố bên ngoài ngáng đường. Các cô thành đôi, đều không dễ dàng gì."Thẩm Kiến Thanh vỡ lẽ, trong lòng vô cùng cảm kích trước sự thấu hiểu của Mộ Chính Hòe, nhưng, trước khi bước vào cánh cửa này, cô ấy đã có quyết định khác: Cô ấy muốn có một nơi mà tự mình có thể quyết định đi hay ở.Cô ấy muốn khởi nghiệp.Có nơi của riêng mình, nếu muốn theo cô ấy, Đàm Cảnh có thể đến bất cứ lúc nào, họ có thể duy trì mối duyên thầy trò theo một cách khác.Cô ấy cũng có thể mang đến cơ hội việc làm tốt hơn cho Quan Hướng Thần—— Cô nàng là bạn tốt nhất của Tần Việt, nếu sau này Tần Việt phát triển, chắc chắn sẽ không làm ngơ trước hoàn cảnh khó khăn của cô nàng, vậy tại sao cô ấy không bắt đầu lên kế hoạch trước khi đang có khả năng?Quan hệ, danh tiếng, tiền tài cô ấy tích lũy được sau nhiều năm làm việc không thể nói là dư dả, nhưng nhất định đủ cho cô ấy làm lại từ đầu.Sau khi bắt đầu, cô ấy khó tránh khỏi đối mặt với cạnh tranh trong ngành.Chỉ khi giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh, cô ấy mới có vốn liếng và tự tin để thu hút nhân tài xuất chúng, chẳng hạn như, Tần Việt.Cô ấy và Tần Việt là người trong ngành, đời này đã náo loạn với cô đủ rồi, không muốn một ngày nào đó lại thành đối thủ cạnh tranh nữa.Tần Việt nhất định cũng không muốn, nên cuối cùng, cô nhất định phải ở bên cô ấy.Nhưng cô xuất sắc đến thế, đã lãng phí nửa đầu cuộc đời, phần còn lại nhất định phải như những gì cô ấy từng hình dung trong cửa hàng quần áo, tỏa sáng rực rỡ, được mọi người ngưỡng mộ.Vậy nên đến khi Tần Việt tốt nghiệp tiến sĩ, cô ấy chắc chắn phải tạo dựng tên tuổi, tự tin đứng trước mặt cô hỏi "Đến chỗ chị làm không?".Cô nhất định sẽ đến.Còn cô ấy, đã có đủ vốn liếng để cho người xuất sắc như cô một bệ đỡ đủ tốt, đồng thời cô cũng sở hữu trình độ học vấn đủ để tô điểm cho năng lực của mình, thăng tiến, thời cơ trong tương lai, và cả quan hệ bình đẳng mà cô luôn theo đuổi, có còn xa vời?Không hề.Kết cục này chẳng phải tốt hơn so với việc ở lại đơn vị, ăn mót ăn nhặt, phụ thuộc vào người khác hay sao?Ngoài đó ra, vẫn còn một điều quan trọng nhất."Thầy Mộ, đến chỗ thầy, gia nhập bộ phận nòng cốt, tức là tôi trở thành nhân viên chủ chốt liên quan đến các công việc bảo mật?" Thẩm Kiến Thanh nói.Mộ Chính Hòe: "Đúng."Thẩm Kiến Thanh: "Nhân viên bảo mật chủ chốt không có hộ chiếu riêng, nhưng tôi muốn một quyển."Sau này miễn là rảnh rỗi, cô ấy sẽ đưa Tần Việt du sơn ngoạn thủy, đến thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người, gửi thật nhiều ảnh cho viện trưởng vẫn luôn ấy náy vì chưa từng làm được gì cho Tần Việt, sau đó nói với bà rằng, "Viện trưởng, con đã đến rất nhiều nơi."Chứ không phải lại hứa suông như "Viện trưởng, sau này còn sẽ đi thật nhiều nơi."Thẩm Kiến Thanh đứng dậy nói: "Thầy Mộ, cảm ơn ý tốt của thầy, nhưng tôi không nhận được."Ra khỏi học viện quang điện, Thẩm Kiến Thanh bất ngờ nhìn thấy Tần Việt đang đợi ở dưới tầng, cô ấy bước nhanh tới, túm lấy tay Tần Việt nói: "Sao lại chạy ra đây? Ở đây không có nắng, lạnh thế cơ mà."Tần Việt nói: "Dạo này nhiệt độ cũng ổn mà."Thẩm Kiến Thanh lạnh mặt: "Cứ thế đi."Dứt lời, Tần Việt ho một tiếng thật.Thẩm Kiến Thanh vội vàng kéo cô ra về phía nắng.Đến nơi, bước chân hai người không hẹn mà cùng chậm lại.Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nói: "Hè đến là chị sẽ rời khỏi nơi này."Tần Việt: "Ừ.""Trước đây ở căn cứ 071 gọi cho em, nói sau này lại chung dự án, cùng nhau đến căn cứ, đạp xe trên con đường núi bên cạnh, ha," Thẩm Kiến Thanh cười một tiếng, thở dài, "Không còn cơ hội nữa rồi."Cô ấy đưa ra lựa chọn tức là phải từ bỏ những thứ khác, chẳng có cuộc sống của ai là hoàn hảo cả.Nhưng Tần Việt lại nói: "Chúng ta ở cùng nhau, đi đâu đạp xe mà chẳng được."Thẩm Kiến Thanh sững sờ, nụ cười rạng rỡ nhanh chóng nở rộ dưới ánh mặt trời.Đúng vậy, chỉ cần các cô ở bên nhau, ít nhất thì chuyện tình cảm sẽ được trọn vẹn, những thiếu sót còn lại trong cuộc sống hoàn toàn chẳng đáng để nhắc đến. Ánh mắt sáng rực của Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt, nói: "Đi, đưa nàng dâu xú xí đi gặp chị gái chị."Tần Việt: "Em xú xí à?"Thẩm Kiến Thanh: "Em đẹp.""Đẹp như nào?""Như tiên nữ."...Nghĩa trang, gió núi lạnh buốt.Thẩm Kiến Thanh và Tần Việt ngồi trước bia mộ, thắp nhang cho Thẩm Đồng Nghi."Chị, 2 năm rồi, em cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa đưa cô ấy đến gặp chị rồi đây.""Xinh nhỉ?" Thẩm Kiến Thanh cười nói: "Ốm yếu suốt ngày, đêm giao thừa hóng gió, ho suốt đến tận bây giờ."Tần Việt nói: "Nguyên nhân chủ yếu không phải hóng gió."Thẩm Kiến Thanh nghiêng đầu: "Thế thì là cái gì?"Tần Việt khịt cái mũi lạnh ngắt, nói: "Viêm phổi chưa khỏi hẳn."Thẩm Kiến Thanh cười hừ một tiếng, nguội lạnh nói: "Vẫn còn biết cơ đấy?"Tần Việt im lặng.Thẩm Kiến Thanh uy hiếp: "Quên hết cô Lý và cô Trương nói gì với em rồi à? Đừng có mà giả câm."Tần Việt nói: "Ừ."Bước tiếp theo của Thẩm Kiến Thanh chính là mách lẻo: "Thấy rồi hả chị? Tật xấu của con bé này thấm vào máu rồi, biết sai mà vẫn cố làm là chuyện cơm bữa rồi, em nhìn mà còn không nhìn nổi luôn mà."Tần Việt giơ tay trái ra trước mặt Thẩm Kiến Thanh: "Đánh được mà."Thẩm Kiến Thanh giơ tay cho một cú đánh."Bộp!"Tay bị Tần Việt giữ chặt.Tần Việt ngẩng đầu nhìn người trên bia mộ, nói: "Chị ơi, chị xem này, em bắt được giảng viên Thẩm rồi, về sau sẽ không buông tay, chị có thể yên tâm bảo vệ người chị thích rồi, bên cạnh giảng viên Thẩm sẽ luôn có em."Một câu nói bình dị của Tần Việt đã bày tỏ rõ ràng lời hứa về quãng đời còn lại của Thẩm Kiến Thanh.Thẩm Kiến Thanh không kìm được mà ửng đỏ viền mắt, nắm chặt tay cô nói: "Hôm nay chị không muốn khóc, đừng chọc chị."Tần Việt nói: "Được.""Ha." Thẩm Kiến Thanh chợt lại bật cười, "Chị, vừa nãy quên nói, ngoài chuyên trị biết sai mà vẫn cố làm, còn bé này còn thích nghe lời em nữa, trong tương lai em sẽ hạnh phúc, chị hãy yên tâm yêu người trong lòng chị đi.""Lễ tết về nghe em nói đôi ba câu là được.""Không về cũng chẳng sao cả.""Chị à...""Hôm nay là lần cuối cùng em nói 'cảm ơn' với chị."Cảm ơn chị đã cho em thời hạn, để trong biết bao người, em không nghiêng về ai, vừa vặn gặp được cô ấy.Sau đó, hơi ấm xuất hiện trong cuộc đời.Thẩm Kiến Thanh dông dài nói với Thẩm Đồng Nghi rất nhiều điều.Gần 12 giờ, hai người đứng dậy ra về.Cuối cùng ngay tại thời điểm quay người, Tần Việt bước còn chưa vững đã kéo Thẩm Kiến Thanh đi.Thẩm Kiến Thanh quay đầu, nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, ôm một bó hoa, ngồi trước mộ Thẩm Đồng Nghi.Từ Tô Du đặt hoa xuống, mỉm cười nhìn người trên bia mộ nói: "Thẩm Đồng Nghi, chuyện cậu nhắn nhủ, tôi đã hoàn thành với tư cách là bạn học cũ rồi, bây giờ thành công lui về sau, đã được bắt đầu thích cậu với tư cách là một người phụ nữ chưa?"————Máy bay về trường của Tần Việt hạ cánh đã là gần tối, cô ở ký túc nghỉ một đêm, 9 giờ sáng hôm sau mang máy tính đến phòng học.Bên trong vốn đã lộn xộn, cô vừa xuất hiện, lập tức im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.Tần Việt không phản ứng gì, vẫn đi về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị lau bàn....Sạch kin kít.Ghế cũng đã được lau.Tần Việt ngẩng đầu.Tống Hồi giơ ngón cái: "Trâu bò!"Bên cạnh cậu ta, một cô gái cũng là nghiên cứu sinh năm nhất cười đến ngoác mang tai: "Thế mà lại là giảng viên Thẩm!""Tần Việt, cậu hẹn hò với bạn gái đỉnh vậy, không mời mọi người một bữa là không xong đâu." Có người nói.Những người khác nhao nhao theo sau."Tôi nhịn 2 bữa rồi, chỉ đợi cậu thôi đấy.""Không giấu gì với cậu, từ sau Tết tôi chưa ăn được bữa nào ngon.""Trời đất, mấy cậu có còn là con người không thế?! Tôi chỉ mang theo cái bụng đủ ăn hoàn vốn buffet thôi đấy!""Kít——!"Trong phòng người này nối tiếp người kia, hoàn toàn không cho Tần Việt cơ hội nói chuyện, cũng không để bất kỳ ánh nhìn khác thường đủ để cô nhận ra.Tần Việt nhìn, trái tim bình lặng từ từ dậy sóng. Môi vừa mấp máy, trên mặt liền nở nụ cười: "Cùng lúc mời nhiều người thế này, tôi không đủ tiền."Tống Hồi nói: "Vay bọn tôi đi, sau này trả từ từ! Dù sao tôi nhất định phải ăn bữa ăn này!""Mau mau mau, mọi người khẩn trương gom tiền cho Tần Việt mau!" Tống Hồi vồ lấy hót rác đi thu tiền.Tần Việt nói: "Không cần đâu."Tần Việt lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu bấm bấm: "Giảng viên Thẩm, tôi xin cô ấy.""Đùng!" Hốt rác rơi xuống đất, Tống Hồi hai tay đấm ngực, đau khổ nói: "Giết chóa!!!""Giết chó gì cơ? Lấy đâu ra chó?" Chu Học Lễ bước vào hỏi.Tống Hồi khom lưng, trốn dưới gầm bàn.Chu Học Lễ không tìm thấy chó, vội vàng nói với Tần Việt: "Tôi xem thành tích của em rồi, hạng nhất chuyên ngành, mau chuẩn bị đơn xin học bổng quốc gia đi, tôi hỏi văn phòng viện rồi, tính toán cẩn thận thì cuối tháng này là bảo vệ đấy."Tống Hồi nghe vậy, tức khắc nhú đầu ra như chuột, yê với Tần Việt: "2 bữa!"Chu Học Lễ bị cậu ta làm giật bắn mình: "Cái tên Thổ Hành Tôn này."Tống Hồi vội vàng trốn về chỗ cũ.Chu Học Lễ dặn dò Tần Việt rồi đi ra ngoàiTần Việt cất máy, theo phía sau ông: "Thầy Chu."Chu Học Lễ quay người lại.Tần Việt nói: "Em nộp đơn được ạ?"Học bổng quốc gia kỳ đầu có rất nhiều yếu tố, cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu trước đây, định chờ học kỳ hai nhờ vào việc đọc luận văn và các dự án. Giờ đây Chu Học Lễ đột nhiên lên tiếng, cô không chắc lắm.Chu Học Lễ: "Thành tích của em cao, dự án làm tốt, có gì mà không nộp đơn được?"Tần Việt nói: "Em là đồng tính."Chu Học Lễ: "Đồng tính thì làm sao? Nội quy trường có quy định nào cấm đồng tính xin học bổng à?"Chu Học Lễ cau mày, trầm giọng nói: "Thẳng lưng lên, giảng viên hướng dẫn của em là tôi còn chưa chết đâu, để tôi xem ai dám ngăn cản em trong những chuyện dựa vào năng lực này!"Tần Việt cảm động, nhìn Chu Học Lễ nói: "Em cảm ơn thầy Chu."Chu Học Lễ bỗng trừng mắt: "Sao không nói với tôi sớm chuyện em thích người cùng giới?!"Tần Việt: "Em nói rồi mà." Từ chối người theo đuổi lúc nào mà chẳng nói thế.Chu Học Lễ: "Em có nói với tôi đâu!"Tần Việt: "..."Chu Học Lễ ôm tim thở ngắn than dài: "Tôi mà biết em là đồng tính thì đã làm mối em với Chu Tư từ lâu rồi, làm gì đến lượt Thẩm Kiến Thanh, không được, tim tôi đau lắm, sau này em đừng nhắc đến hai chữ 'đồng tính' trước mặt tôi nữa, tôi không chịu được đâu."Chu Học Lễ xua tay, lẩm bẩm đi về văn phòng mình: "Cố vấn tiến sĩ không chọn tôi, làm con dâu cũng vô vọng, mình tạo nghiệp gì thế nhỉ? Sao mà mấy đứa tốt toàn là của nhà người ta hết ấy?!"Tần Việt nhìn bóng lưng không cam tâm của Chu Học Lễ, môi cử động, khóe môi không ghì xuống được nhếch cao.2 năm trước, cô đến đây chỉ vì vô tình gặp được Chu Tư, giờ đây, cô thật lòng muốn đưa người mình thích đến thăm trường của mình và những người rất đáng yêu và tốt bụng ở nơi này."Rì."Điện thoại rung lên, Thẩm Kiến Thanh phản hồi đơn xin cấp ngân sách của Tần Việt: 【Chị tới ngay】Tần Việt đứng trong hành lang không một bóng người, lần đầu tiên bật cười thành tiếng.Trong trường có quá nhiều cặp đôi, cô khó tránh khỏi ghen tị với những cô gái khác được có người thương có người mến, bây giờ, cô cũng đã có tình yêu "chuyện gì cũng có đáp án, việc gì cũng được giải quyết".Nhưng cuối cùng, Tần Việt vẫn không cho Thẩm Kiến Thanh tới.Trước khi hè đến, cô ấy vẫn là giáo sư Thẩm của viện 2 Đại học Giang Bình, có những tiêu chuẩn đạo đức mà cô ấy phải tuân thủ, vẫn chưa thể xuất hiện trước mặt các bạn học của cô chỉ vì là bạn gái của cô được.Để lần sau vậy.Lần sau muốn nắm tay cô ấy đi trong khuôn viên trường, còn muốn cô ấy ngồi trên yên sau chiếc xe đạp của mình.Trong lòng có hy vọng, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.Chớp mắt đã lại sang đông, công ty của Thẩm Kiến Thanh đã bước trên đà phát triển, cô ấy vào Nam công tác.Kết thúc, Đồng Hà nhảy việc từ 071 hỏi cô ấy: "Chiều về thẳng Giang Bình hả?"Thẩm Kiến Thanh cởi chiếc kính không độ dùng để mài mòn những sắc sảo xuống, nói: "Anh về trước, tôi đợi một người."Đồng Hà lập tức hiểu: "Được."Thẩm Kiến Thanh nhìn Đồng Hà rời đi, giơ tay vẫy một chiếc xe, nói: "Đến Nam Đại."Bây giờ đã là kỳ nghỉ đông, khuôn viên trường hiu quạnh, chỉ có tòa nhà nghiên cứu sinh vẫn náo nhiệt như thường.Thẩm Kiến Thanh đi lên cầu thang.Vừa vào cửa phòng học, Tống Hồi lập tức bật dậy khỏi chỗ: "Giảng viên Thẩm!"Những người khác cũng tới tấp chào hỏi theo.Sư Dương đi tới nói: "Giảng viên Thẩm, cô đợi chút, tôi đi gọi thầy Chu."Trong tiềm thức, anh tưởng rằng Thẩm Kiến Thanh đến để tìm Chu Học Lễ để bàn bạc dự án.Nhưng Thẩm Kiến Thanh lại nói: "Tôi đã không còn là giảng viên rồi, hôm nay cũng không đến để tìm thầy Chu bàn chuyện làm ăn."Sư Dương hỏi: "Vậy cô đến đây là?"Ở cửa vang lên tiếng bước chân.Tần Việt cúi đầu nhìn dữ liệu kiểm tra vừa mới in, vừa bước vào vừa nói: "Đàn anh, tín hiệu cao tần có vấn đề, anh..."Dư quang cảm thấy phía trước có người, Tần Việt dừng lại, ngẩng đầu nhìn.Thẩm Kiến Thanh hơi cong khóe miệng, ánh mắt long lanh tựa nước thu: "Đến đón bạn gái về nhà ăn Tết."Hôm nay cô ấy không phải giảng viên, không phải sếp, chỉ là bạn gái của ai đó, đến đón cô về nơi họ gặp gỡ để chào đón năm mới.【Hết】---------------------------------------------------------------Lấp xong một cái hố khác hihu °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°"Quan hệ đối đẳng" thật sự là một bộ cực, cực, cực kỳ hợp gu mình, đáp ứng một cách hoàn hảo những gì mà mình đang tìm kiếm ở một bộ truyện và đến tận bây giờ đã được 7 tháng rồi nhưng mình vẫn chưa tìm thấy một bộ nào tâm đắc đến thế.Mình rất thích cách xây dựng nhân vật của tác giả, không nhân vật nào hoàn hảo, nhưng họ biết chấp nhận và yêu thương cả những khuyết điểm của đối phương. Đặc biệt là Tần Việt (cho mình xin phép ưu ái Tần Việt hơn một chút vì đây là đây là kiểu nhân vật khá mới mẻ đối với mình), có thể nói Tần Việt là nhân vật đọng lại nhiều ấn tượng nhất đối với mình trong số các nhân vật bách hợp mà mình từng đọc. Mình rất thích hướng phát triển nhân vật mà tác giả dành cho Tần Việt, từ một người thiếu thốn tình thương, đầy mặc cảm và tự ti, dần dần học cách biết yêu và được yêu. Rồi từ đó chữa lành tổn thương cho Thẩm Kiến Thanh. Cách yêu của Tần Việt (sau biến cố) khá là lý trí, đây là tuýp nhân vật yêu thích của mình.Mình rất vui vì mọi người đã yêu thích "Quan hệ đối đẳng" ଘ(੭ˊᵕˋ)੭Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình trắc trở nhưng sâu sắc của Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh. Hẹn mọi người một cái đám cưới của hai người cùng chuyện tình dang dở của bác sĩ Từ và Thẩm Đồng Nghi ở ngoại truyện nhé ლ(◉‿◉ ლ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co