Bhtt Sat Thu Tro Ve
Tránh để công chúa phát giác sau khi hoàn thành nghi thức thì mỗi người một phòng nghỉ ngơi, bịa ra lý do không khoẻ, ai cũng biết tin thế tử bị mất cái đó mà tự ti không dám động phòng, linh hồn Hồ Ly bị chuông trấn hồn của La Âm sư phụ làm cho choáng váng hơn nữa dưới sự hỗ trợ của người này Triệu Minh Sang trở nên mạnh lên chiếm đoạt thể xác tạm thời, hay nói đúng hơn hắn đã chơi đùa với thể xác mà tận hưởng khoái lạc nữ giới có được."Phụ hoàng cho gọi nhi thần"Minh vương gia nhìn vào thần thái có vẻ như đã có chuyện xảy ra, hôm qua đến tìm La Âm sư phụ thì biết được tên nghịch tử này lại thích thú trước chuyện khoái lạc của nữ giới, thực sự chọc bản thân tức chết."Dù sao trước mắt cũng cần tìm về một vài tôn tử kế nghiệp, thật may là có rất nhiều đứa trẻ đã được sinh ra""Phụ hoàng thấy nhi thần nhìn xa trông rộng, nếu có chuyện gì chẳng phải sẽ có người thay thế nhi thần sao""Sang nhi ... haiz ... ta đã tìm thấy một cơ thể phù hợp, đang ở chỗ La Âm sư phụ, mau mau trả lại cơ thể cho người ta""Thân thể bình thường sao!""Không là một giám quan, ta đã cho người tìm hết cả Vân thành nhưng cũng không thể tìm thấy được, đến cả chỗ Lập Nguyên cũng không có, còn hắn thì biệt tích không có chút manh mối, mấy ngày nay đến chỗ công chúa đừng để nha đầu biết chúng ta đón người về""Nhi thần đã rõ thưa phụ vương"Triệu Minh Sang đi xuống mật thất, cả căn phòng được bao trùm bởi màu đỏ rực, cúi chào La Âm sư phụ."Minh Sang đã có mặt thưa ngài""Xuống rồi đó à! Xích tứ chi lại đi"Linh hồn Hồ Ly biết ý định của lão quái đản kia, dường như đây là một nhân cách khác của lão ta, tàn ác, nhẫn tâm chính là những gì đang hiện rõ trên gương mặt lão, dường như đây chính là con bài tẩy của Minh vương gia, cố gắng kháng thì tiếng chuông trấn hồn lại vang lên, linh hồn chịu không được mà ngã khụy mặc cho Triệu Minh Sang điều khiển.Tiếng đọc râm ran của lão ta khiến cho trời đất quay cuồng, tiếng cơ thể giằng co với sợi xích, và rồi khi cả cơ thể đau đớn ngã xuống cũng là lúc linh hồn của Triệu Minh Sang thoát khỏi đó tìm đến cơ thể mới, một giám quan trẻ có ngũ quan vô cùng tuấn tú. Cơ thể ngồi dậy nhìn đến thân xác kia thì hỏi."Thưa ngài, chúng ta sẽ làm gì với cô ta""Dù sao cũng là thứ lạ nên ta sẽ xem xét cô ta siết thời gian, còn về phía công chúa thì chúng ta không dùng được cơ thể cô ta thì dùng những gì cô ta có, cơ thể đó và thân phận đó""Có ngài ở phía sau, phụ tử chúng tôi thật sự an tâm làm chuyện lớn""Đi đi, pha cái này cho công chúa uống, sau khi uống rồi hễ nói gì thì cô ta cũng sẽ nghe lấy"Lúc này căn phòng chỉ còn 2 người, La Âm nói."Đã tỉnh rồi thì nói chuyện chút đi""Thầy mo Ngón Thiên, là ngươi đúng không? Ngươi đã chiếm lấy thân thể của đó""Ồ, ngươi nhận ra ta sao? Ngươi là ai? Chúng ta từng gặp nhau sao!""Chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng những việc mà ngươi làm, những câu mà ngươi nói và cách ngươi xem con người là đồ vật tất cả đều ám chỉ đó chính là ngươi""Cùng là người hiện đại với nhau, sao chúng ta không cùng nhau thống trị nơi này, ngươi không tò mò tại sao ngươi lại có thể nhập vào thân xác đó! Giống như ta, chúng ta lúc chết đều không đủ bộ phận, vậy nên chuyện hòa hợp vào cơ thể của kẻ khác hoàn toàn rất dễ dàng, nhưng chỉ có thể nhập vào cơ thể sắp chết hoặc vừa mới chết mà thôi""Ngươi cũng nghĩ ta là một tội phạm như ngươi sao!""Chẳng người thường nào lại bị thương ghê rợn như chúng ta đâu, ta bị bọn chúng xẻ người thành trăm mảnh thì ta sẽ xẻ tổ tiên của bọn chúng, chính là những người ở thời đại này""Ngươi có chắc mình đang làm đúng không?""Ta không quản nhiều như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn cùng ta thống trị nơi này không? Ta sẽ thả trói ngươi và để ngươi làm nữ hoàng của cả thiên hạ"Linh hồn tái nhập thể, tái kiểm soát điều này khiến cho hồn và xác mạnh hơn, Ngón Thiên nhíu mày vì chờ đợi câu trả lời quá lâu, hắn bắt đầu lắc chuông trấn hồn."HÃY TRẢ LỜI TA, NGƯƠI LÀ AI?"Vẫn là một sự im lặng của chịu đựng, Ngón Thiên tức không chịu được vì hắn đã cố gắng thuyết phục, nhưng vẫn có kẻ ngoan cố chống lại hắn, nỗi đau của hắn bị lặp lại hắn rút ra roi, vút ra lòng bàn tay cả thân roi đã ngấm máu của hắn, khi đánh vào cơ thể đó cũng như đánh vào linh hồn, một lão luyện tra tấn cả cơ thể đầy máu và thương tích."NGƯƠI LÀ AI?"Hắn ở trong mật thất tra tấn người mà không biết bên ngoài bầu trời dần đen lại, tiếng sấm gầm lên trong những tầng mây dường như đang tích tụ, nhưng Ngón Thiên hắn không sợ thiên đạo khi ở trong này, xung quanh hắn dùng kiến thức hiện đại để tản đi sức đánh của thiên đạo.Trong tiềm thức mơ hồ linh hồn Hồ Ly nhìn thấy được linh hồn Phan Ly Quân, một cô nương đơn thuần trong sáng."Cô nương là người đã lấy lại công đạo cho tiểu nữ""Cô là Phan Ly Quân?""Vâng chính là tiểu nữ"Đột nhiên linh hồn của Phan Ly Quân quỳ xuống, lạy."Tiểu nữ đã mang lại đau khổ cho cô nương, tiểu nữ thật sự ...""Đừng đừng, tôi không trách cô, tôi còn phải cảm ơn cô nữa là""Vậy tại sao cô nương lại chấp nhận chuyện bị tra tấn hằng ngày, cơ thể đau đớn thì tiểu nữ cũng đau đớn theo, xin cô nương dừng lại mọi chuyện, chỉ cần hắn bước ra khỏi mật thất thì ông trời sẽ đánh chết hắn, không cho hắn hồi sinh nữa, hắn đã giết rất nhiều người rồi, CHÚNG TÔI ĐỀU RẤT HẬN HẮN, NGUYỆN CÙNG HẮN XUỐNG ĐỊA NGỤC""Là sao?""Xin cô nương hãy tin vào bản thân mình, cô nương chính là tiểu nữ, tiểu nữ chính là cô nương, chúng ta đều là Phan Ly Quân"Cơ thể đau nhứt chính là thứ đánh thức khi linh hồn hồ ly trở lại, đã không biết bao lâu rồi, cơ thể ốm đi không ít, Ngón Thiên hỏi."TA HỎI LẦN NỮA NGƯƠI LÀ AI?""Ta ư ... cảm ơn ngươi nhờ ngươi nên ta đã nhớ được tại sao ta lại được gọi là Hồ Ly, không phải vì nhan sắc mê người, ngươi đã từng nghe về hỏa hồ chưa?""Ngươi ..."Ngón Thiên chưa nói hết câu thì cả cơ thể của Phan Ly Quân bùng lên ngọn lửa, xích bị tan chảy hết, nhiệt độ của tầng hầm rất nhanh tăng lên, bên ngoài có lớp kim loại cách biệt cũng bắt đầu nóng chảy."Ngươi điên rồi, nếu như ngươi chiêu cả nơi này thì chúng ta sẽ cùng chết với nhau""Chúng ta cùng chết""Không, ta nhớ ra ngươi là ai, đội đặc nhiệm đặc biệt chưa từng được công bố, chưa từng được công nhận, đám người âm thầm hy sinh, đám người đã vây bắt ta trong lúc chạy trốn, chính người đã thổi lửa để bọn chúng chú ý đến chỗ ta ẩn nấp, chính ngươi""Quá muộn rồi"Ngọn lửa đã hoàn toàn kiểm soát được cả căn mật thất, bên ngoài ấm u đã chuẩn bị xong, ngay khi Ngón Thiên đặt chân ra ngoài thì một tia sét đánh xuống, hắn ngoài không ra được, trong không ở được, hắn bị hoảng loạn không nghĩ được gì, La Âm lúc này lên tiếng bên trong."Chúng ta đã từng rất vui khi đồng hành cùng nhau, lần này hãy để ta giúp ngươi""Thật sao!""Thật, hãy ở lại đây ngọn lửa đó không thể thiêu chết linh hồn nhưng thiên đạo đánh tan thành mây khói""Được được, ta ở lại đây đợi ngươi"Hồn lìa khỏi xác La Âm đặt chân ra ngoài nhưng thiên đạo không phải kẻ ngu mà không nhận ra được sự hoán đổi đó, với mọi sự chuẩn bị đánh vào cánh cửa cộng thêm ngọn lựa bên dưới, ngọn lửa thiên đạo bùng lên thiêu hủy mọi linh hồn ở bên dưới, Hồ Ly cũng bị thiên đạo đánh đến bất tỉnh ở dưới mật thất.Minh vương gia nghe tiếng sấm thì chạy ra."La Âm sư phụ không sao chứ!""Đúng là không thể tránh khỏi được, phiền Minh vương gia mang người bên dưới lên"Triệu Minh Sang cũng đi đến."Phụ vương, La Âm sư phụ"Minh vương gia cho người đến dọn dẹp, tiêu hủy mật thất bởi bên dưới mất thất là một hố chôn xương cốt, lửa thiên đạo đã đốt cháy hết bọn chúng, Triệu Minh Sang ngạc nhiên khi nữ nhân đó vẫn còn sống khi trên người vô vàng vết thương nhưng lại không có một chút vết bỏng nào.La Âm sư phụn nói."Sau này hãy đối xử tử tế cho đệ tử của ta, gọi là Hồ Ly"Minh vương gia hỏi."Đây không phải là cung nữ phục vụ bên cạnh công chúa sao?""Không hai người bọn họ không có quan hệ như vậy, nếu như các ngươi đối xử tốt với đệ tử của ta thì ta chắc rằng các ngươi sẽ nhận được cái kết như ý"
"Vâng, La Âm sư phụ đã vất vả rồi"Cơ thể đã hồi phục đủ đã thức dậy, La Âm đã viết lên trán một đạo bùa, cũng chính là nguyên nhân khiến cho Hồ Ly không nhớ bản thân mình là ai."Đừng hoảng, vi sư không hề có ý định hãm hại ai hết""Sư phụ?""Đúng đúng là vi sư, Hồ Ly, đệ tử ưu tú của ta đã tỉnh lại rồi thì thật may""Tôi là Hồ Ly""Đúng rồi, là đệ tử của ta, ta là La Âm là sư phụ của ngươi"Một kí ức mơ hồ với cái tên Hồ Ly ấy, nhưng vẫn còn thiếu thiếu gì đó, nhìn sắc mặt đó La Âm phải làm đến cùng."Để tránh Phan gia đến gây hứng nên vi sư mới nói với bên ngoài tên của đồ nhi là Hồ Ly, tên thật chính là Phan Ly Quân, tứ tiểu thư của Phan gia, trong nhà không được yêu thương đến lúc từ biệt với thế gian thì vi sư cứu được, thật may mắn chúng ta được vương gia cứu mạng và cho lưu lại phủ này""Nếu như đồ nhi không tin ta có thể đi kiểm tra, có phải tứ tiểu thư đã biến mất rồi""Đệ tử biết rồi""Nghỉ ngơi đi, đừng để tâm quá, vi sư sẽ giúp"Hồ Ly mơ hồ vô cùng, nhưng Phan gia là nơi nào, ở đâu, bản thân thật sự được nam nhân đó cứu được, theo đúng như tính cách thì bản thân sẽ không nợ ai bao giờ, trong lúc đi dạo bên ngoài thì gặp phải công chúa, hai người mặt đối mặt nhưng chỉ có một người nhớ mà thôi, gương mặt ngơ ra không biết gì hết.Linh Lộ không rõ thân phận của Hồ Ly, hơn nữa khâm sai đại thần kia lại là nam nhân, thấy người không rõ quy tắc, nói."Ngươi trông thấy công chúa mà không hành lễ sao!""Không sao đây là khách quý của phu quân, bổn cung là nương tử của Minh thế tử, lần đầu gặp mặt"Không hiểu tại sao câu chào hỏi đó lại khiến trong lòng có chút đau lòng, nhưng với một người bản lĩnh chuyện đó không thể biểu hiện ra, đưa tay ra chào."Tôi là Pha ... Hồ Ly, rất vui khi gặp công chúa"Cách chào lạ lùng này khiến cung nữ theo hầu dựng lông lên càu nhàu."Ngươi vô lễ, sao lại tỏ ra ngang hàng như vậy, đây là công chúa Thiên Lam, ngươi chỉ là một dân nữ mà thôi, mau mau tạ lỗi với công chúa ngay đi"Hồ Ly thở dài lách người qua để đi, công chúa Thiên Lam nói."Phan gia ở Vân thành, nếu như cô nương muốn chứng thực hãy đến chỗ Khổng gia, đừng nghe theo ai hết""Cảm ơn"
"Vâng, La Âm sư phụ đã vất vả rồi"Cơ thể đã hồi phục đủ đã thức dậy, La Âm đã viết lên trán một đạo bùa, cũng chính là nguyên nhân khiến cho Hồ Ly không nhớ bản thân mình là ai."Đừng hoảng, vi sư không hề có ý định hãm hại ai hết""Sư phụ?""Đúng đúng là vi sư, Hồ Ly, đệ tử ưu tú của ta đã tỉnh lại rồi thì thật may""Tôi là Hồ Ly""Đúng rồi, là đệ tử của ta, ta là La Âm là sư phụ của ngươi"Một kí ức mơ hồ với cái tên Hồ Ly ấy, nhưng vẫn còn thiếu thiếu gì đó, nhìn sắc mặt đó La Âm phải làm đến cùng."Để tránh Phan gia đến gây hứng nên vi sư mới nói với bên ngoài tên của đồ nhi là Hồ Ly, tên thật chính là Phan Ly Quân, tứ tiểu thư của Phan gia, trong nhà không được yêu thương đến lúc từ biệt với thế gian thì vi sư cứu được, thật may mắn chúng ta được vương gia cứu mạng và cho lưu lại phủ này""Nếu như đồ nhi không tin ta có thể đi kiểm tra, có phải tứ tiểu thư đã biến mất rồi""Đệ tử biết rồi""Nghỉ ngơi đi, đừng để tâm quá, vi sư sẽ giúp"Hồ Ly mơ hồ vô cùng, nhưng Phan gia là nơi nào, ở đâu, bản thân thật sự được nam nhân đó cứu được, theo đúng như tính cách thì bản thân sẽ không nợ ai bao giờ, trong lúc đi dạo bên ngoài thì gặp phải công chúa, hai người mặt đối mặt nhưng chỉ có một người nhớ mà thôi, gương mặt ngơ ra không biết gì hết.Linh Lộ không rõ thân phận của Hồ Ly, hơn nữa khâm sai đại thần kia lại là nam nhân, thấy người không rõ quy tắc, nói."Ngươi trông thấy công chúa mà không hành lễ sao!""Không sao đây là khách quý của phu quân, bổn cung là nương tử của Minh thế tử, lần đầu gặp mặt"Không hiểu tại sao câu chào hỏi đó lại khiến trong lòng có chút đau lòng, nhưng với một người bản lĩnh chuyện đó không thể biểu hiện ra, đưa tay ra chào."Tôi là Pha ... Hồ Ly, rất vui khi gặp công chúa"Cách chào lạ lùng này khiến cung nữ theo hầu dựng lông lên càu nhàu."Ngươi vô lễ, sao lại tỏ ra ngang hàng như vậy, đây là công chúa Thiên Lam, ngươi chỉ là một dân nữ mà thôi, mau mau tạ lỗi với công chúa ngay đi"Hồ Ly thở dài lách người qua để đi, công chúa Thiên Lam nói."Phan gia ở Vân thành, nếu như cô nương muốn chứng thực hãy đến chỗ Khổng gia, đừng nghe theo ai hết""Cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co