Truyen3h.Co

Bhtt Sat Thu Tro Ve

Triệu Minh Sang thẳng tay ném người lên giường sau đó hắn cởi y phục trên người ra, công chúa bên ngoài tuy không hoảng loạn nhưng nội tâm thì gào thết khẩn khoản cầu mong ai đó đến giúp, hắn trần như nhộng nhào đến, công chúa thẳng chân lên gối nhắm ngay hạ bộ của hắn, tưởng chừng đã đánh gục được hắn nhưng không, bàn tay hắn đã chặn lại được.

"Nàng thực sự muốn trở thành góa phụ sao!"

Nói rồi hắn cởi thắt lưng của công chúa mà trói lại, lúc này bàn tay hắn thực sự đã thoải mái hơn, bắt đầu thú vui mà bản thân hắn đã từng muốn tự thân mình tận hưởng, cúi người xuống hít thật sâu để xem có thực nữ nhân luôn thơm tho giống như thứ mà hắn đã từng làm trước đây.

"Thơm thật, đúng là công chúa, lần này quả thực khiến bản vương mở mang tầm mắt"

Ngay khi hắn định đặt lên đó một nụ hôn thì ngay cạnh bức tường có một bàn tay xuất hiện đã xuyên qua đó, nắm lấy cái miệng hắn ném hắn ra khỏi giường, hắn điên tiết lên khi lần nữa bị cản trở, hắn cảm nhận được sức nóng này nên cũng hơi e dè.

"Lại là ngươi"

Bên này Hồ Ly đã trở lại được cơ thể, có thể điều khiển được cơ thể, rút tay lại dự tính đi đường vòng thì bức tường với sức công phá của Triệu Minh Sang đã mở ra một con đường ngắn hơn, vẫn là bộ dạng vừa mới thức dậy, mái tóc xõa dài, gương mặt thanh tú, đây chính là gương mặt hắn lúc đã từng rất muốn có cho dù dùng bất cứ phương pháp nào.

"Thì ra là nàng, tưởng chừng sẽ mất một thời gian để tìm nàng sau khi tỉnh dậy, ai mà ngờ đâu nàng đã luôn ở bên cạnh bản vương mỗi ngày, nào nào lại đây!"

Hồ Ly nghiêng đầu khó hiểu, đang nghĩ bản thân đã từng quen biết tên này sao, đang trong suy nghĩ thì Triệu Minh Sang tiến định dự tính một lần hai người, nhưng Hồ Ly của chúng ta là đặc nhiệm, đặc biệt đối phó với tên cậy mình sức mạnh thì cứ nhẹ nhàng đối phó, Triệu Minh Sang cứ lao đến như một con thú rồi bị đẩy ra hoặc quá trớn mà vụt qua cả cơ thể kia.

"Nàng thật biết dụ dỗ bản vương, chỉ cần nàng đồng ý bản vương lập tức lập nàng làm chính thức vương phi, cho nàng một đời vinh hoa phú quý không âu lo"

Hồ Ly thở ra rồi đón ngay thời cơ khi hắn lao đến khóa lại cả cơ thể của hắn, không quên hắn cho hắn một tấm vải che thân, bước qua bức tường tiến đến giường cởi trói cho người nằm trên giường, không quên ôm lấy người để định lại tinh thần cho người ta.

Bên này Triệu Minh Sang liên tục la lên yêu cầu thả ra, Hồ Ly lúc này chưa thể thức tỉnh được thị lực, giọng nói của mình, chỉ có thể ôm lấy người chờ đợi phản ứng mà thôi.

Công chúa sau khi lấy lại bình tĩnh thì hỏi.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Hồ Ly thấy người đã ổn định thì chỉ vào mắt và miệng, lắc tay ám chỉ tạm thời không dùng được, còn chỉ đến người đang la hét nằm đó, chỉ chỉ đến.

"Ý của ngươi là muốn ta xử lý hắn"

Hồ Ly gật đầu

"Xử lý làm sao bây giờ, khi người trong phủ bị hắn đánh cho tơi tả, nhiều người trọng thương nghiêm trọng"

Đồng Yến Hồng chống gậy đi vào thấy hai người thì thở phào nhẹ nhõm nằm ra đất thở gấp mà nói.

"Hai người có thể lên tiếng báo cho chúng tôi không? Ngoài này ai ai cũng vô cùng lo lắng đấy"

Phải mất đến ngày thứ 3 mọi chuyện mới trở lại như cũ, ngoại trừ việc Triệu Minh Sang đã hoạt động thoải mái trở lại, cả phủ nhộn nhịp tiếng nói lớn của vương gia, đám người bên ngoài cũng vì đó mà hoảng loạn báo tin tức về.

"Giờ các ngươi lại định lợi dụng quyền lực của bản vương"

Hồ Ly đang ngồi xe lăn bởi vì không thấy được bằng mắt thường còn nếu mở đôi mắt âm dương ra thì tốn rất nhiều sức lực, Đồng Yến Hồng là người đẩy xe bởi vì tò mò người này làm sao có thể sống được đến lúc này nên liên tục thăm dò mượn cớ đẩy xe để quan sát kĩ hơn.

Công chúa Thiên Lam nói.

"Vương gia còn nhớ người này không?"

"Đương nhiên rồi"

"Xuất thân từ Phan gia cũng chính là chỗ cô cô của bản vương, thế nhưng đã từ phụ mẫu rồi, hiện đang là người của Bạch gia"

Điều này đã làm cho Triệu Minh Sang nhớ ra những việc đã xảy ra, thì gật đầu chấp nhận.

"Chuyện đó thì có liên quan gì?"

"Bổn cung nói cho vương gia hiểu rõ thân phận giữa hai người tuyệt đối không thể như mong muốn của vương gia được, chuyện tạo phản của vương gia bổn cung đã hoàn toàn dập tắt từ sớm rồi, hơn nữa đại đa số những người đó đều là đã được nhận hồng ân từ phía hoàng thượng sẽ không cùng vương gia gây chuyện nữa"

"Bản vương không hề gây chuyện, thái hậu vì muốn ổn định quyền lực mới muốn dùng thế lực lấy chủ ý là tạo phản mà khiến cho hoàng thượng không được lạm quyền mà thôi, sớm muốn gì bọn họ cũng sẽ giải thể"

"Nói như vương gia, bổn cung là đã làm chuyện dư thừa"

"Cũng không hẳn, với tư cách là vương phi thì công chúa đã làm rất đúng, hơn nữa còn vã vào mặt thái hậu một cái chí mạng, ít nhiều thái hậu sẽ làm khó công chúa chứ không phải bản vương, còn chuyện gì nữa không? Nếu như không còn công chúa có thể bỏ cái thứ phiền phức này ra được không?"

Nhìn đến công chúa và nhìn đến Hồ Ly, thứ phiền phức đó mãi sau này mới được phát minh ra, thứ kiềm hãm dục vọng của nam nhân, càng dục vọng thì lại càng đau đớn, đau đến sống đi chết lại, Đồng Yến Hồng lấy ra một danh sách những người đã yêu cầu, trong có còn cả cái tên của mẫu thân vương gia.

"Vương gia định làm gì với những cái tên này"

"Dù sao cũng còn nhiều chỗ, cứ làm vài cái để lên đó, đương nhiên bản vương không rãnh để làm dỗ cho bọn họ, đều là cái lũ đáng chết"

Công chúa Thiên Lam cười lạnh nói.

"Mời vương gia tự mình tháo gỡ"

"Ngươi ... các ngươi ... đợi đó, bản vương nhất định sẽ tháo ra, lúc đó các ngươi sẽ chết dưới tay bản vương, đám nữ nhân khốn nạn"

Hồ Ly lắc đầu nhìn người rời đi, cái khóa đó tốn rất nhiều sức để làm, đâu phải dễ dàng gì để làm ra phù hợp hoàn toàn với kích thức của một người, lúc đó hai người này còn hoài nghi trước hành động đó của bản thân.

Đồng Yến Hồng hỏi.

"Này này làm sao ngươi có thể kiềm hãm được con quái vật đó"

Công chúa Thiên Lam nói.

"Hỏi cũng không trả lời được, vậy đưa tay ra hiệu cho chúng ta biết đi, đưa tay trái lên nếu như ngươi nghĩ rằng bản chất tàn ác của hắn là do bẩm sinh, đưa tay phải lên nếu như ngươi nghĩ đó là kẻ khác làm"

Hồ Ly đưa tay trái lên, Đồng Yến Hồng hoài nghi hỏi.

"Bạch tiểu thư, rốt cuộc là tại sao hắn lại trở nên như vậy? Điều này thực sự rất kì lạ"

"Yến Hồng người không nói chuyện được, đặt câu hỏi ấy cũng không có câu trả lời được đâu. Dơ tay trái nếu ngươi muốn chúng ta gọi ngươi là Bạch Ly Quân, dơ tay phải nếu ngươi muốn chúng ta gọi ngươi là Hồ Ly"

"Hồ Ly?"

"Trước đây ta từng nghe có người nói linh hồn ở trong cơ thể tên là Hồ Ly"

Hồ Ly gật đầu xác nhận tin này đồng thời đưa cả hai tay, công chúa Thiên Lam nói.

"Vậy sau này ở riêng chúng ta sẽ gọi là Hồ Ly, còn khi không sẽ gọi là Bạch tiểu thư, tên thật của Hồ Ly là gì?"

Hồ Ly lắc đầu vì bản thân đã không còn nhớ cái tên lúc trước nữa, Đồng Yến Hồng nói.

"Bẩm sinh đã mang tâm lý đáng sợ như vậy khẳng định tiền vương gia lúc đó đã làm gì đó trong lúc mang thai, hơn nữa còn ảnh hưởng thai nhi, nhưng chuyện gì mà ảnh hưởng như vậy, ta chưa từng gặp luôn, này Hồ Ly ngươi biết không?"

Hồ Ly lắc đầu rất nhẹ, công chúa Thiên Lam nhìn vào vẻ mặt nghiêm trọng đó khẳng định là biết một chút nhưng không chắc chắn, Đồng Yến Hồng bấm quẻ thấy đã qua đại nạn thì thở phào nhẹ nhỏm dự định sẽ rời đi, nên nói lời từ biệt.

"Đại nạn đã qua người cũng đã tỉnh, chuyện duyên trần ta không can thiệp vào được, nhưng Hồ Ly này ngươi sau này phải đối xử thật tốt cho công chúa của ta đấy, nếu như công chúa của mệnh hề gì ta nhất đính sẽ tìm ngươi tính xổ"

Hồ Ly gật đầu, công chúa Thiên Lam biết bản thân không thể níu kéo bằng hữu này, nhận một cái ôm bất ngờ từ phía đối phương.

"Công chúa của ta, ta biết con đường phía trước rất nhiều khó khăn nhưng công chúa có thể lựa chọn cách không đối mặt, cô ta bản lĩnh không nhỏ nhất định sẽ giải quyết được nạn khi không có ta ở đây!"

"Yến Hồng cảm ơn ngươi"

Hồ Ly vẫy vẫy tay ý bảo người tiến đến, lúc mà tiến đến một ngọn lửa nhỏ tiến đến, Hồ Ly gật đầu bảo là hãy nhận lấy, Đồng Yến Hồng biết để tách ra một ngọn lửa nhỏ phải tốn 1 năm tuổi thọ, cũng có nghĩa là ngọn lửa đó sẽ bảo hộ được trong những lúc nguy hiểm nhất.

"Đa tạ, nhưng ta vẫn sẽ không tha cho ngươi nếu như ngươi làm công chúa của ta phải khóc"

Hồ Ly gật đầu coi như đã hiểu, dự tính là vậy thế nhưng lão thái bà lại dẫn người đến có ý muốn kiểm tra xem tân vương gia phía mình có còn không, nếu có thì coi như là đến thăm, nếu không thì thuận lợi mang theo một tướng quân đến cưỡng chế lấy lại binh quyền, không những vậy còn dẫn thêm một vị công chúa nữa, đây là công chúa mà thái hậu yêu thương nhất luôn tỏ ra bản thân là một một nữ nhi yêu đuối, đầy sợ sệt nhưng miệng lưỡi lại rất lanh lợi.

"THAM KIẾN THÁI HẬU, THÁI HẬU CÁT TƯỜNG"

"Bình thân, khi ai gia không ở đây thì có vẻ quý phủ đã đón một số vị khách không mời mà đến nhỉ"

Lão thái bà đã nhiều lần nghe chuyện tốt của bản thân làm ra bị một nữ nhân biết đạo pháp phá hoại sau khi tìm hiểu thì biết được đó là Đồng Yến Hồng, rất muốn đối phó nhưng người bình thường không phải đối thủ, lại thêm sự bí ẩn trong đạo pháp, rất nhiều người tà pháp khi nghe đến cái tên đó cũng hẹn không gặp lại, rốt cuộc người này có thực lực thế nào mà khiến bọn họ sợ hãi luôn là hoài nghi trong lòng, hơn nữa hoài nghi lớn nhất chính là làm sao đại công chúa lại có thể quen biết được người này.

Đồng Yến Hồng cười khẩy, nói.

"Ồ khách không mời ở đây chắc hẳn không chỉ mỗi mình ta mà còn là một lão thái bà, lúc bệnh hoạn tang gia không thấy một nén hương, sau khi ổn định lại mang thêm một con chó đến chắc là dùng chó doạ chủ, thật là khiến người ta gai mắt"

"Nha đầu thối, ngươi đang nói ai đấy, có tin ngươi chỉ có thể ở trong đây mà không thể ra ngoài không?"

"Ở đây thì có người nuôi chứ đâu như ai đó ra ngoài đến làm ăn mày cũng chẳng ai thèm cho"

Công chúa Kim Tuyết tức giận thay thái hậu, đứng ra nói.

"Ngươi ... đúng là không có giáo dưỡng, người đâu đánh, đánh cho cô ta một trận đến khi nào cô ta nhận sai với thái hậu thì thôi.

Công chúa Thiên Lam đứng ra chặn trước, giọng rất đều nhưng vô cùng sắc.

"Đây là tệ xá của bổn cung, đến khi nào thì người ngoài được ra lệnh trong này, hoàng muội cái nết kiêu căng dựa hơi thái hậu mà muội mang theo không nên áp dụng tại đây đâu"

"Nhưng cô ta mở miệng ra là chửi mắng thái hậu"

"Bằng hữu này của bổn cung là người giang hồ, lễ tiết không nắm rõ, chẳng lẽ thái hậu rộng lượng không bỏ qua được, với lại nãy giờ cũng chưa có hành động xúc phạm nào ở đây, lời nói ám chỉ lão thái thái, trong phủ ngoài phủ đâu thiếu người, phủ vương gia là nơi mà hoàng thượng đặt giữa lòng dân để lắng nghe, thay hoàng thượng thấu hiểu nổi khổ, giúp cho dân chúng những lúc nguy khó. Nếu như trong phủ xảy ra chuyện chẳng khác nào nói hoàng thượng đã tin tưởng sai người rồi"

Thái hậu đuối lý hơn nữa lần này là đến xác nhận không đến đánh nhau, nói.

"Tuyết nhi được rồi, ai gia biết rõ người nào tốt với ai gia, liệu vương gia có bất tiện không khi lão bà này lại đến làm phiền"

Triệu Minh Sang nhìn sang Hồ Ly xem xét phản ứng, thấy người này bình thường thì bản thân cũng vui vẻ đón tiếp.

"Thái hậu sao lại phiền được, đường xa thái hậu đã mệt mỏi rồi, theo thần vào trong nghỉ ngơi, để thần giới thiệu với thái hậu một người, đây là ân nhân của vương phủ, Đồng tiểu thư, còn đây là Bạch tiểu thư, cả hai đều giúp cho vương phủ trãi qua một kiếp nạn lớn nên tạm thời ở lại nơi này dưỡng thương. Thái hậu có phiền không?"

"Nếu là đã ân nhân sao ai gia lại nhỏ mọn cảm thấy phiền được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co