Bhtt Seulrene To Tinh Xong Toi Lo Than Phan
Đông đủ rồi thì mọi người mới lục tục chuẩn bị về nhà. Joohyun đưa hai đồng nghiệp khác trên xe đến tận nơi mới lái xe chạy hướng chung cư nhà mình.Trong xe chỉ còn lại hai người, Joohyun quay sang nhìn Seulgi trên ghế phụ, hiếu kì hỏi: "Em học Bowling với Snooker ở đâu vậy?"Seulgi biết thế nào chị cũng sẽ hỏi câu đấy nên đã chuẩn bị sẵn. Cô đáp: "Hồi trước em từng làm thêm ở câu lạc bộ."Thật ra là hội viên trong câu lạc bộ, vì VIP có khu vực riêng, không cần phải chơi chung với những người khác nên cô có thể chơi rất lâu. Những hoạt động banh bóng rất thích hợp để xả stress.Joohyun: "Vậy à? Thế em còn biết môn gì nữa?"Seulgi: "Cầu lông, bóng bàn, golf,...""Ngay cả golf cũng biết luôn? Em làm thêm nhiều vậy sao?" Joohyun ngẫm nghĩ rồi nói, "Nếu bây giờ chị đưa Bae Hyun-ji đi làm thêm thì nó có thể ưu tú được như em không?"Được khen, hihi.Seulgi xua xua tay, nghiêm túc nói: "Không không, em ấy còn đang học mười hai mà, không thể đi làm thêm."Joohyun cười cười: "Kang Seulgi, nhiều lúc thấy em rất lanh lợi, nhiều lúc lại ngây thơ đến lạ kì."Seulgi biết chị đây là đang nói đùa trêu mình, bèn nhỏ giọng nói: "Có phải em ngốc lắm không?""Không nha, rất đáng yêu." Joohyun nói."Thật à?" Seulgi nghiêng đầu nhìn sang."Đương nhiên là thật. Người đáng yêu là sẽ được ưa thích."Seulgi buột miệng thốt ra: "Vậy chị có thích không?"Joohyun đánh lái, mắt nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu ngoài xe. Chính vào lúc Seulgi cho rằng chị sẽ không trả lời câu hỏi này thì cô lại nghe thấy giọng nói thoáng ý cười của chị: "Thích chứ. Ai mà không thích em."Seulgi âm thầm siết tay, lại không kiềm được mà dậm dậm chân, tạo ra vài tiếng động trên xe."Em làm gì vậy?" Joohyun hỏi mà mắt vẫn nhìn thẳng."Hơi kích động." Seulgi ngại ngùng rụt chân, kiễng gót, lặng lẽ cọ trên mặt sàn.Joohyun ngoéo môi cười: "Nghe sếp nói thích, em vui đến thế à?"Seulgi: "Vâng, em hận không thể nghe mỗi ngày, nghe mọi lúc.""Đừng tưởng giờ chị nói thích em thì mai mốt sẽ cho em thêm tiền thưởng." Joohyun thiết diện vô tư nói, ý cười trên mặt cũng không giảm.Tiền lương của những chuyên viên phân tích, ngoài lương cứng ra thì còn có cả tiền thưởng do lãnh đạo quyết định.Seulgi: "Vâng, vâng, Bae tổng chị cho bao nhiêu cũng được."Joohyun bật cười: "Vậy không cho em, cắt để chỗ chị."Seulgi hào phóng nói: "Được."Joohyun: "Thật sao? Tiền để ở chỗ chị cũng được luôn?"Seulgi: "Ừm ừm, để ở chỗ chị dành tiền cưới vợ."Joohyun: "Hử? Tiền cưới vợ?"Seulgi vội che miệng, sau đó trợn mắt sửa lời: "Em nói lộn."Joohyun cười vang: "Được rồi, biết em muốn nói của hồi môn. Còn nhỏ mà tính xa đấy, mới tuổi này đã bắt đầu tích góp của hồi môn rồi. À phải, vậy người em thích có biết là em thích cậu ta không?"Seulgi lắc đầu: "Vẫn chưa biết.""Tại sao? Em chưa tỏ tình à?""Vâng, em không dám.""Có gì mà không dám?" Joohyun nói, "Em giỏi như thế, được em thích chính là phúc của người nọ rồi."Seulgi thầm nói: Phúc đó cho chị, chị lấy không?Xe quẹo vào chung cư rồi dừng tại bãi đỗ xe dưới lầu. Joohyun bước xuống, sau đó bị chiếc Maserati đỗ ở chỗ đối diện thu hút sự chú ý: "Í? Đây là của nhà nào thế? Sao chưa gặp bao giờ nhỉ?"
_____________
Bae Joohyun: Cảm ơn, hơi nhột nha?
_____________
_____________
Bae Joohyun: Cảm ơn, hơi nhột nha?
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co