Bhtt Seulrene To Tinh Xong Toi Lo Than Phan
Ngày đầu tiên đi làm, tuyệt đại đa số mọi người trong công ty đều có mặt, chỉ số ít những đồng nghiệp quê xa quá mới xin nghỉ mấy hôm.Cũng may công ty cũng hiểu các nhân viên sẽ không có tâm trạng làm việc sớm như thế nên ngày đầu tiên đã phát bao lì xì cho tất cả những ai trình diện, còn khao bữa xế và liên hoan ăn tối.Nhóm của Joohyub đã có mặt đông đủ. Suốt buổi sáng, mọi người còn chìm đắm trong không khí Tết, vừa xử lí các công việc lặt vặt vừa rôm rả nói chuyện phiếm. Seungwan chê mấy đối tượng xem mắt lạ lùng. Lee Jiyeon chia sẻ chuyện thú vị khi đi du lịch mùa Tết. Anh Nam thì cho mọi người xem ảnh chụp của vợ con, cả nhà hòa thuận vui vẻ.Có người hỏi Seulgi ăn Tết thế nào. Seulgi mỉm cười đáp: "Rất vui. Là cái Tết vui nhất của em."Seungwan: "Đừng khẳng định tuyệt đối thế, lỡ sau này còn cái Tết vui hơn nữa thì sao?""Vậy cầu còn không được." Seulgi lại cười nói. Trong lúc lơ đễnh nhìn thoáng qua văn phòng, cô thấy Joohyun ngồi một mình trong đó, đang tập trung nhìn vào màn hình, dường như có rất nhiều việc cần xử lí.VP khác với các cô, bình thường giờ giấc tự do hơn nhưng vẫn có việc phải làm, khách hàng sẽ kiếm bất kể thời gian. Huống hồ giờ vừa bắt đầu vào việc, Joohyun phải nhanh chóng tính toán xem tiếp theo phải tiến hành những dự án nào để chia ra cho các cô làm.Không biết nghĩ đến điều gì mà Seulgi đặt mua ít đồ trên điện thoại.Chiều, bữa ăn xế mà công ty khao được giao đến. Joohyun bận đến mức không rảnh tay đi lấy, cũng chẳng có lòng dạ nào mà để ý chuyện này. Nhưng chỉ lát sau, cửa phòng cô đã bị gõ vang. Cô nói mà chẳng ngẩng đầu: "Vào đi.""Bae tổng, bữa xế của chị đến rồi." Seulgi bưng cà phê và bánh tart trứng pizza* bước vào.*Là kiểu pizza mini trên đế tart á. Hình nó đây:
Cậu cho rằng bao lần yêu đương của mình đều uổng phí hết à?" Soo Jung cười, "Yên tâm đi. Nếu các cậu đã xác định quan hệ rồi thì mình sẽ không theo đuổi cậu nữa. Jung Soo Jung này, phong lưu nhưng không hạ lưu, coi thường chuyện làm kẻ thứ ba chen chân vào người khác."Seulgi cũng cười. Thật ra cô rất thích tính cách dạn dĩ của Soo Jung, đó là kiểu cô hâm mộ. Chỉ là lúc trước Soo Jung cứ hay bày tỏ tình cảm nên cô không thể không giữ khoảng cách. Giờ thẳng thừng hết rồi lại trở thành bạn bè thật sự.Hơn nữa, vì xu hướng tính dục nên cô rất hiếm khi nhắc về nó với ai. Lần đầu tiên thú thật với người khác chính là lần với Goo Miho kia, từ đó về sau không dám tùy tiện bộc lộ nữa. Mà Soo Jung thì đã nhìn ra từ lâu, cũng miễn cho cô rất nhiều phiền phức. Cuối cùng cũng tìm được người tâm sự về đề tài khó nói này."Vậy sắp tới cậu tính sao?" Seulgi hỏi."Cái gì mà tính sao?" Soo Jung đáp một cách bình thản, "Đương nhiên là tiếp tục làm việc rồi, có điều mình sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm mỹ nhân. Dù sao trên đời này đâu phải chỉ có mỗi một mỹ nhân là cậu."Seulgi cười nói: "Phải. Vậy mình chúc trước cho cậu sớm ngày ôm được mỹ nhân về.""Cảm ơn."Soo Jung nâng ly rượu, hai người ăn ý cụng ly.Cảnh tượng ấy bị Joohyun bắt gặp. Mặt cô đen hẳn một tông, bực bội xử đồ ăn.Đồng nghiệp nói: "Joohyun à, cô có nhiều tâm sự lắm đúng không?"Joohyun sửng sốt: "Hả?""Cô sắp ăn sạch đĩa đậu phộng trước mặt rồi kìa.""..."Joohyun xấu hổ uống rượu, sau đó đứng dậy nói: "Tôi đi toilet cái.""Tôi ra ngoài chung với cô. Tôi đi hút điếu thuốc." Đồng nghiệp nói.Đến khi Seulgi quay đầu nhìn lén Joohyun thêm lần nữa thì thứ cô thấy chính là chị và đồng nghiệp nam vừa rót rượu ban nãy cùng nhau rời khỏi phòng. Cô thoáng chút hoang mang lẫn lo lắng."Sao vậy? Ghen rồi à?" Bên tai vang lên một giọng trêu ghẹo.Seulgi giật mình, hốt hoảng nhìn về phía Soo Jung. Vừa mới mang bộ mặt nghiêm túc vào thì lại chợt nghĩ chắc chắn đối phương đã thấy được điệu bộ ban nãy của mình rồi, thế là dứt khoát không ngụy trang nữa mà hỏi như thử: "Ghen vì ai cơ?""Còn ai vào đây nữa? Bae tổng đấy thôi." Soo Jung hạ giọng nói."Sao cậu biết vậy?" Seulgi kinh ngạc hỏi. Cô tự nhận là bình thường mình đâu có biểu hiện rõ lắm, ngay cả mấy người Seungwan và Hyojung cũng không phát hiện có gì bất thường cơ mà.Soo Jung vươn hai ngón tay chỉ vào mắt mình, cười nói: "Cậu nghĩ cái này để làm cảnh thôi hả?"Seulgi im lặng giây lát rồi kinh ngạc cảm thán: "Mắt cậu tinh thật đấy.""Vậy cậu cưa đổ khi nào?" Soo Jung dò hỏi.Seulgi ngẫm nghĩ một chốc rồi nhìn cô bạn bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Soo Jung lập tức đảm bảo: "Cậu yên tâm đi, mình không để lộ đâu. Hai ta đâu có cạnh tranh gì nhau, mình cũng không thèm dùng mấy chuyện này đi kiếm lợi cho bản thân. Công việc này ấy, mình chỉ làm để kiếm ít tiền tiêu vặt thôi."Giọng điệu rất ngông, nhưng Seulgi lại cảm thấy yên tâm. Cô cũng khó kiềm được ý muốn chia sẻ niềm vui, bèn che miệng, nhỏ giọng nói: "Lúc Tết.""Thế chẳng phải mới mấy hôm nay thôi sao?" Soo Jung hỏi, "Rốt cuộc chuyện của hai người là thế nào?"Seulgi đảo mắt một vòng, phát hiện mọi người trên bàn đều đang tụm hai, tụm ba nói chuyện với nhau, không ai chú ý đến các cô, bấy giờ mới nhỏ giọng giải thích ngọn nguồn, đương nhiên cũng lược đi kha khá chi tiết.Khi Joohyub trở lại phòng thì cảnh cô chứng kiến chính là hai người này chụm đầu vào nhau, không biết đang nói gì. Miệng Seulgi khi mở khi đóng, mà Soo Jung thì lại chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn nở nụ cười.Cô chưa từng thấy Seulgi chủ động nói chuyện với ai nhiều thế cả, cho dù là đi cùng Choi Hyojung thì quá nửa cũng là Choi Hyojung luôn mồm bô lô ba la.Joohyun bực bội ăn thêm mấy hạt đậu phộng.
"Không ngờ thuyền của hai người cũng thú vị lắm nha." Nghe xong sơ lược câu chuyện, Soo Jung cười cười.Seulfi cũng cười ngại ngùng, tiếp tục câu có câu không trò chuyện cùng nhau, mãi đến khi ăn hết bữa tiệc.Tiệc kết thúc, có người lục tục rời đi. Seulgi đi theo cả bàn ra ngoài.Hyojung oán giận nói: "Tiểu Kang, cậu nói chuyện với Soo Jung suốt cả đêm. Có phải hai người muốn cô lập mình không?"Seulgi: "Mình đâu có."Soo Jung: "Không phải cậu cũng nói chuyện say sưa với Seungwan à?"Hyojung cười ha ha. Bình thường ở công ty, cô và Seungwan chỉ là quan hệ xã giao, vừa rồi ngồi gần nhau mới phát hiện thế mà lại có khá nhiều đề tài chung, sơ sẩy cái là nói quên trời đất."Không nói nữa, xe mình gọi đến rồi." Hyojung chào tạm biệt hai người rồi chạy ra mép đường."Cậu về bằng gì?" Soo Jung nhìn sang Seulgi.Đương nhiên là Seulgi muốn về chung với Joohyun, nhưng lúc các cô ra thì Joohyun còn đang uống rượu cùng các đồng nghiệp, cô đành phải đợi ở đây."Hai ta thuận đường này, có cần cho cậu quá giang không?" Soo Jung hỏi.Seulgi vừa định từ chối thì đột nhiên cổ tay cảm thấy hơi trĩu nặng, có người túm lấy cô.Cô nghiêng đầu nhìn sang bên, thấy Joohyun tự dưng xuất hiện ngay phía sau, đang nhìn chằm chằm vào Soo Jung với ánh mắt sắc bén, giọng điệu cũng không thể xem là thân thiện: "Không cần. Em ấy về cùng tôi."Soo Jung nhìn qua nhìn lại giữa hai người một cách đầy ẩn ý, sau đó cười xấu xa: "Vậy cũng phải xem ý của Seulgi sao đã. Lỡ đâu cậu ấy muốn về cùng tôi thì sao?"Joohyun cau mày. Nghe cách gọi quen thuộc mà thân mật của đối phương, đốm lửa trong lòng cô lại chợt bùng lên. Cô quay đầu hỏi: "Seulgi, em muốn về với ai?"Seulgi: Aaaaa Bae tổng gọi mình là Seulgi, nghe hay quá à uhuhu."Đương nhiên là em về với chị." Seulgi lập tức nhìn sang, mắt sáng rỡ, cũng xua tan chút khó chịu le lói trong lòng Joohyun."Nghe thấy chưa? Em ấy muốn về với tôi." Joohyun đắc ý liếc Soo Jung một cái, sau đó kéo người trong lòng đi mấy bước. Tay cô trượt xuống, nắm lấy bàn tay cô nàng một cách dễ dàng.Seulgi nhẹ bước theo sau, quay đầu nhìn Soo Jung, thấy đối phương đang làm khẩu hình với mình: Khỏi cần cảm ơn.Seulgi chợt vỡ lẽ, bèn cười vẫy tay với cô bạn, ngay sau đó đã bị Joohyun kéo tay về."Lo nhìn đường đi. Đằng sau có gì đẹp đâu, nhìn đằng trước kìa.""Vâng." Seulgi cười nhìn về phía trước. Ánh đèn đường chiếu rọi khiến bóng hai người kéo thật dài, sau đó giao lấy nhau."Giờ em không được thích Jung Soo Jung đâu. Em là người của chị rồi, biết chưa?" Joohyun nghiêm túc nói."Trước giờ em đâu có thích cậu ấy. Bae tổng, hình như chị uống say rồi.""Chị không có.""Nhưng mà chị đang kéo em đi vào bãi cỏ. Chị sắp đâm vô gốc cây rồi kìa.""..."
_____________
Cậu cho rằng bao lần yêu đương của mình đều uổng phí hết à?" Soo Jung cười, "Yên tâm đi. Nếu các cậu đã xác định quan hệ rồi thì mình sẽ không theo đuổi cậu nữa. Jung Soo Jung này, phong lưu nhưng không hạ lưu, coi thường chuyện làm kẻ thứ ba chen chân vào người khác."Seulgi cũng cười. Thật ra cô rất thích tính cách dạn dĩ của Soo Jung, đó là kiểu cô hâm mộ. Chỉ là lúc trước Soo Jung cứ hay bày tỏ tình cảm nên cô không thể không giữ khoảng cách. Giờ thẳng thừng hết rồi lại trở thành bạn bè thật sự.Hơn nữa, vì xu hướng tính dục nên cô rất hiếm khi nhắc về nó với ai. Lần đầu tiên thú thật với người khác chính là lần với Goo Miho kia, từ đó về sau không dám tùy tiện bộc lộ nữa. Mà Soo Jung thì đã nhìn ra từ lâu, cũng miễn cho cô rất nhiều phiền phức. Cuối cùng cũng tìm được người tâm sự về đề tài khó nói này."Vậy sắp tới cậu tính sao?" Seulgi hỏi."Cái gì mà tính sao?" Soo Jung đáp một cách bình thản, "Đương nhiên là tiếp tục làm việc rồi, có điều mình sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm mỹ nhân. Dù sao trên đời này đâu phải chỉ có mỗi một mỹ nhân là cậu."Seulgi cười nói: "Phải. Vậy mình chúc trước cho cậu sớm ngày ôm được mỹ nhân về.""Cảm ơn."Soo Jung nâng ly rượu, hai người ăn ý cụng ly.Cảnh tượng ấy bị Joohyun bắt gặp. Mặt cô đen hẳn một tông, bực bội xử đồ ăn.Đồng nghiệp nói: "Joohyun à, cô có nhiều tâm sự lắm đúng không?"Joohyun sửng sốt: "Hả?""Cô sắp ăn sạch đĩa đậu phộng trước mặt rồi kìa.""..."Joohyun xấu hổ uống rượu, sau đó đứng dậy nói: "Tôi đi toilet cái.""Tôi ra ngoài chung với cô. Tôi đi hút điếu thuốc." Đồng nghiệp nói.Đến khi Seulgi quay đầu nhìn lén Joohyun thêm lần nữa thì thứ cô thấy chính là chị và đồng nghiệp nam vừa rót rượu ban nãy cùng nhau rời khỏi phòng. Cô thoáng chút hoang mang lẫn lo lắng."Sao vậy? Ghen rồi à?" Bên tai vang lên một giọng trêu ghẹo.Seulgi giật mình, hốt hoảng nhìn về phía Soo Jung. Vừa mới mang bộ mặt nghiêm túc vào thì lại chợt nghĩ chắc chắn đối phương đã thấy được điệu bộ ban nãy của mình rồi, thế là dứt khoát không ngụy trang nữa mà hỏi như thử: "Ghen vì ai cơ?""Còn ai vào đây nữa? Bae tổng đấy thôi." Soo Jung hạ giọng nói."Sao cậu biết vậy?" Seulgi kinh ngạc hỏi. Cô tự nhận là bình thường mình đâu có biểu hiện rõ lắm, ngay cả mấy người Seungwan và Hyojung cũng không phát hiện có gì bất thường cơ mà.Soo Jung vươn hai ngón tay chỉ vào mắt mình, cười nói: "Cậu nghĩ cái này để làm cảnh thôi hả?"Seulgi im lặng giây lát rồi kinh ngạc cảm thán: "Mắt cậu tinh thật đấy.""Vậy cậu cưa đổ khi nào?" Soo Jung dò hỏi.Seulgi ngẫm nghĩ một chốc rồi nhìn cô bạn bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Soo Jung lập tức đảm bảo: "Cậu yên tâm đi, mình không để lộ đâu. Hai ta đâu có cạnh tranh gì nhau, mình cũng không thèm dùng mấy chuyện này đi kiếm lợi cho bản thân. Công việc này ấy, mình chỉ làm để kiếm ít tiền tiêu vặt thôi."Giọng điệu rất ngông, nhưng Seulgi lại cảm thấy yên tâm. Cô cũng khó kiềm được ý muốn chia sẻ niềm vui, bèn che miệng, nhỏ giọng nói: "Lúc Tết.""Thế chẳng phải mới mấy hôm nay thôi sao?" Soo Jung hỏi, "Rốt cuộc chuyện của hai người là thế nào?"Seulgi đảo mắt một vòng, phát hiện mọi người trên bàn đều đang tụm hai, tụm ba nói chuyện với nhau, không ai chú ý đến các cô, bấy giờ mới nhỏ giọng giải thích ngọn nguồn, đương nhiên cũng lược đi kha khá chi tiết.Khi Joohyub trở lại phòng thì cảnh cô chứng kiến chính là hai người này chụm đầu vào nhau, không biết đang nói gì. Miệng Seulgi khi mở khi đóng, mà Soo Jung thì lại chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn nở nụ cười.Cô chưa từng thấy Seulgi chủ động nói chuyện với ai nhiều thế cả, cho dù là đi cùng Choi Hyojung thì quá nửa cũng là Choi Hyojung luôn mồm bô lô ba la.Joohyun bực bội ăn thêm mấy hạt đậu phộng.
"Không ngờ thuyền của hai người cũng thú vị lắm nha." Nghe xong sơ lược câu chuyện, Soo Jung cười cười.Seulfi cũng cười ngại ngùng, tiếp tục câu có câu không trò chuyện cùng nhau, mãi đến khi ăn hết bữa tiệc.Tiệc kết thúc, có người lục tục rời đi. Seulgi đi theo cả bàn ra ngoài.Hyojung oán giận nói: "Tiểu Kang, cậu nói chuyện với Soo Jung suốt cả đêm. Có phải hai người muốn cô lập mình không?"Seulgi: "Mình đâu có."Soo Jung: "Không phải cậu cũng nói chuyện say sưa với Seungwan à?"Hyojung cười ha ha. Bình thường ở công ty, cô và Seungwan chỉ là quan hệ xã giao, vừa rồi ngồi gần nhau mới phát hiện thế mà lại có khá nhiều đề tài chung, sơ sẩy cái là nói quên trời đất."Không nói nữa, xe mình gọi đến rồi." Hyojung chào tạm biệt hai người rồi chạy ra mép đường."Cậu về bằng gì?" Soo Jung nhìn sang Seulgi.Đương nhiên là Seulgi muốn về chung với Joohyun, nhưng lúc các cô ra thì Joohyun còn đang uống rượu cùng các đồng nghiệp, cô đành phải đợi ở đây."Hai ta thuận đường này, có cần cho cậu quá giang không?" Soo Jung hỏi.Seulgi vừa định từ chối thì đột nhiên cổ tay cảm thấy hơi trĩu nặng, có người túm lấy cô.Cô nghiêng đầu nhìn sang bên, thấy Joohyun tự dưng xuất hiện ngay phía sau, đang nhìn chằm chằm vào Soo Jung với ánh mắt sắc bén, giọng điệu cũng không thể xem là thân thiện: "Không cần. Em ấy về cùng tôi."Soo Jung nhìn qua nhìn lại giữa hai người một cách đầy ẩn ý, sau đó cười xấu xa: "Vậy cũng phải xem ý của Seulgi sao đã. Lỡ đâu cậu ấy muốn về cùng tôi thì sao?"Joohyun cau mày. Nghe cách gọi quen thuộc mà thân mật của đối phương, đốm lửa trong lòng cô lại chợt bùng lên. Cô quay đầu hỏi: "Seulgi, em muốn về với ai?"Seulgi: Aaaaa Bae tổng gọi mình là Seulgi, nghe hay quá à uhuhu."Đương nhiên là em về với chị." Seulgi lập tức nhìn sang, mắt sáng rỡ, cũng xua tan chút khó chịu le lói trong lòng Joohyun."Nghe thấy chưa? Em ấy muốn về với tôi." Joohyun đắc ý liếc Soo Jung một cái, sau đó kéo người trong lòng đi mấy bước. Tay cô trượt xuống, nắm lấy bàn tay cô nàng một cách dễ dàng.Seulgi nhẹ bước theo sau, quay đầu nhìn Soo Jung, thấy đối phương đang làm khẩu hình với mình: Khỏi cần cảm ơn.Seulgi chợt vỡ lẽ, bèn cười vẫy tay với cô bạn, ngay sau đó đã bị Joohyun kéo tay về."Lo nhìn đường đi. Đằng sau có gì đẹp đâu, nhìn đằng trước kìa.""Vâng." Seulgi cười nhìn về phía trước. Ánh đèn đường chiếu rọi khiến bóng hai người kéo thật dài, sau đó giao lấy nhau."Giờ em không được thích Jung Soo Jung đâu. Em là người của chị rồi, biết chưa?" Joohyun nghiêm túc nói."Trước giờ em đâu có thích cậu ấy. Bae tổng, hình như chị uống say rồi.""Chị không có.""Nhưng mà chị đang kéo em đi vào bãi cỏ. Chị sắp đâm vô gốc cây rồi kìa.""..."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co