Bhtt She Said
.Đêm rơi chậm, gió đầu mùa thổi qua hành lang dài của khu chung cư cũ khiến bóng đèn mờ trên trần cũng khẽ rung lên.Lam Vy bước vào căn hộ khác lạ đã lâu rồi chẳng ghé thăm, với đôi giày chưa kịp tháo. Cửa khép sau lưng kêu “cạch” một tiếng nhỏ, nhưng trong sự im ắng lúc bấy giờ, âm thanh ấy như rạch một đường cắt ngang không khí nặng nề.Tần Hạ đang ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay cầm ly rượu còn dang dở. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi mỏng, tóc xõa, ánh mắt không ngạc nhiên khi thấy Lam Vy đến nơi ở của mình, cô ta đã quen với việc Lam Vy luôn tùy tiện, luôn trở về từ những nơi cô ta không thể bước vào.“Vui vẻ với cô nhóc đó à?” Tần Hạ buông một câu bâng quơ, rót thêm rượu vào ly. Lam Vy không trả lời. Cô bước thẳng vào trong bếp, lấy một ly nước lạnh, uống một hơi. Sau đó mới quay lại phòng khách, đứng đối diện với Tần Hạ, không nói quanh, không né tránh.“Tần Hạ. Chúng ta kết thúc rồi.”Câu nói rơi xuống nhẹ hẫng, như một làn khói vừa tan, nhưng sắc bén như lưỡi dao lặng lẽ kề cổ. Tần Hạ đặt ly xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô. “Kết thúc? Chúng ta vốn đã chẳng còn bắt đầu gì nữa, Lam Vy. Tôi chẳng phải bạn gái cậu, cũng chẳng phải người yêu, chỉ là một ai đó từng bước qua giường cậu vài lần.”“Chính vì vậy…” Lam Vy chậm rãi.“Tôi càng không muốn cậu tồn tại trong cuộc đời tôi như một cái bóng nhòe không rõ nghĩa. Cậu cứ như thế này, không ràng buộc, không trách nhiệm, nhưng vẫn cứ ở đây… như một thói quen xấu tôi chưa đủ dũng khí để bỏ.”Ánh mắt Tần Hạ thoáng tối lại. Cô ta đứng dậy, bước lại gần Lam Vy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân. Trong tích tắc, không khí như căng ra.“Cậu thay đổi thật rồi.”“Ừ. Vì tôi đã gặp người khiến mình muốn thay đổi.”Tần Hạ cười khẩy. “Cô bé đó? Đứa nhỏ vẫn còn ngây ngô sống trong cái bong bóng màu hồng của tuổi mười tám? Cậu nghĩ nó có thể chịu được bản chất thật của cậu à, Lam Vy?”“Tôi cần cậu đánh giá em ấy.” Lam Vy nói, giọng thấp nhưng kiên định. “Và tôi nghĩ tôi không cần cậu nữa.”Tần Hạ im lặng vài giây. Gương mặt dường như đang đấu tranh giữa tự tôn và hụt hẫng. Căn hộ nhỏ nằm trên tầng sáu, cửa sổ mở ra ban công nhìn thẳng về hướng Tây, nơi có thể ngắm nhìn ánh hoàng hôn trôi đi như một vệt máu loãng. Trong cơn gió lạnh cuối ngày, Lam Vy ngồi trên thành ghế sofa, im lặng. Cô không chạm vào ly nước nữa, cũng không nhấc mắt nhìn bóng người đang đứng dậy, rời khỏi mình chưa đầy ba bước.Tần Hạ đứng đó, nghiêng nghiêng tựa vào tủ lạnh, thân hình mảnh khảnh dưới chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình là áo Lam Vy để quên. Tay cô ta châm một điếu thuốc, khói mỏng cuộn lên, chạm trần rồi tan.“Tôi đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ nói ra những lời tàn nhẫn như thế.”Giọng nói ấy, vẫn nhẹ tênh, lười biếng như một bản jazz giữa khuya.“Tôi cũng nghĩ cậu thật sự đã có ai khác rồi.”Lam Vy không đáp. Tần Hạ cười, tiếng cười nhẹ như gió quét qua sợi dây đèn lồng giấy. Cô ta đi đến, ngồi xuống sàn, dựa lưng vào sofa, đầu ngửa ra sau. Mùi nước hoa cũ lại thoảng qua, mùi của những đêm mưa tháng Sáu, mùi của những lần rời đi không ngoái đầu.“Cậu có nhớ hồi chúng ta đi biển không? Cái lần tôi dụ cậu bỏ học ba hôm chỉ để đi coi sao băng ấy?”Lam Vy vẫn không trả lời. Nhưng đôi mắt cô đã khẽ run.“Lúc đó tôi nghĩ… nếu cậu chịu đi, nghĩa là cậu cũng muốn ở bên tôi thật lòng. Tôi tin vào mấy trò con nít như vậy mà, cậu biết không?”Một quãng lặng. Khói thuốc lặng lẽ tan.“Nhưng chúng ta đâu có phải yêu nhau, ha?”Câu hỏi ấy, nửa như thật lòng, nửa như giễu cợt.“Chỉ là cần nhau lúc đó. Cần một ai đó nằm kế bên, đừng hỏi gì hết.”Lam Vy quay đầu đi. Từ cổ họng đến ngực như nghẹn lại.“Tôi không trách cậu đâu.”Tần Hạ chợt nói, giọng mềm như nỉ.“Tôi chỉ tiếc… là cậu chưa từng thật lòng chọn tôi trọn vẹn.”Quá khứ giữa họ không phải tình yêu. Mà là những đêm dài mất ngủ, những khoảng trống lấp tạm, những vết cắt người này giấu đi để người kia tưởng rằng nó chưa bao giờ tồn tại.Tần Hạ từng là người đầu tiên biết Lam Vy khi say sẽ khóc. Cô ta từng là người duy nhất gọi tên Lam Vy lúc nửa đêm, chỉ để bảo rằng "Tôi sợ ngủ một mình." Họ từng ở bên nhau, không định nghĩa, không ràng buộc, nhưng thừa đủ để khiến người ta đau.Tần Hạ là vết xăm cũ mà Lam Vy không bao giờ xóa, không phải vì cô muốn giữ lại, mà là vì mỗi lần nhìn thấy, cô nhắc nhở mình phải dừng lại.“Liệu có phải... cậu đang thích cô bé đó?”Câu hỏi này được thốt ra rất khẽ. Nhưng âm sắc lại như một mũi dao. Lam Vy nheo mắt nhìn Tần Hạ. Cô ta đang ngước lên, ánh mắt không còn giễu cợt, chỉ còn trống rỗng.“Cô bé đó... khác tôi nhiều lắm đúng không? Ngây thơ, sạch sẽ, chưa từng biết đến loại cảm giác bị bỏ lại giữa cuộc đời.”“Đừng như vậy, Hạ.”Tần Hạ cười buồn. “Không, tôi đang hỏi thật lòng đấy. Cậu thích người ta đến vậy sao? Thích đến mức định cắt tôi ra khỏi đời mình như cắt một cái móng tay?”Lam Vy không trả lời. Không thể trả lời.Trong một giây, cô muốn ôm Tần Hạ, không phải vì yêu, mà vì lòng thương. Nhưng rồi cô biết, cái ôm đó, chính là con dao mà cả hai người sẽ cùng cầm, và cùng đâm vào nhau như đã từng. Cô khẽ đứng dậy, quay lưng đi.“Cậu không còn là nốt chu sa trong đời tôi nữa đâu, Hạ. Cậu là một vệt mực cũ. Đẹp đấy. Nhưng đã khô rồi.”Tần Hạ cắn môi. Khói thuốc chạm vào mi mắt. Một làn nước ấm ức không chịu rơi xuống.“Vậy… cậu cứ đi đi.”Lam Vy quay đầu, ánh mắt run rẩy.Tần Hạ vẫn nhìn cô, không giận dữ, không níu kéo. Chỉ có một biểu cảm kỳ lạ, như một người đã tự đốt mình suốt nhiều năm, giờ chỉ ngồi lại nhìn tro bay.“Nhưng đừng mong người sau yêu cậu mà không từng bị tổn thương vì tôi.”Cánh cửa đóng lại, thật khẽ.Ngoài hành lang, Lam Vy tựa lưng vào tường. Tim cô đập mạnh đến nhói. Không phải vì tình yêu, mà vì tội lỗi. Trong đầu cô vang lên tiếng cười trẻ con, đôi mắt đen lay láy và câu hỏi ngây ngô:“...Nếu em thích chị thật thì sao?”Sảnh chung cư lúc mười giờ đêm vắng tanh. Đèn trần vàng nhạt hắt xuống nền gạch trắng loang loáng ánh bóng, khiến Lam Vy ngỡ như mình đang ngồi giữa một vũng sáng rỗng. Cô chẳng còn nhớ tại sao mình lại xuống đây. Chỉ biết sau khi cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng, cả người cô đột nhiên nhẹ bẫng đến nỗi không thể đứng yên nổi.Không gió. Không tiếng động. Chỉ có tiếng máy lạnh âm ỉ cùng vài tiếng xe lướt qua ở xa xa. Cô ôm đầu gối, mắt nhìn vô định về phía cửa kính lớn nơi ánh đèn đường vàng cam xuyên qua bóng cây, loang lổ như ký ức cũ.Lam Vy không khóc. Cô không thấy đau. Nhưng bên trong có một khoảng gì đó bị rút hết ra, như người ta thả tay khỏi một chiếc bong bóng, nó không nổ mà chỉ xì hơi, bay lảo đảo trong im lặng.Cô vừa bước ra khỏi một thứ gì đó. Một mối quan hệ, một đoạn đời, hay một phần con người cũ của mình, Lam Vy cũng không chắc.Tần Hạ không giữ cô lại. Và Lam Vy cũng không nhìn lại lần cuối. Cô đã tưởng giây phút đó sẽ thắt tim mình như một sợi dây đàn kéo căng. Nhưng rốt cuộc, chỉ là một tiếng thở nhẹ. Một dấu chấm.Vậy mà giờ ngồi đây, dưới sảnh chung cư, đôi giày còn chưa cởi, Lam Vy mới thật sự cảm thấy, mình vừa cắt bỏ một phần đã từng là da thịt.Cô từng nghĩ sẽ không thể rời khỏi Tần Hạ. Không phải vì yêu, mà vì có một thứ gì đó sâu hơn tình yêu, sự quen thuộc, sự bện rối, sự lệ thuộc cảm xúc âm thầm. Một dạng nghiện. Một dạng ám ảnh mang hình người. Vậy mà hôm nay, cô đã có gan đứng dậy, mở cửa, và bước đi. Không hẹn gặp lại. Không ngoái đầu.Lam Vy nhìn xuống bàn tay mình. Những ngón tay gầy guộc thon dài, xăm một chấm tròn nhỏ nơi ngón út. Tần Hạ từng hôn lên chấm ấy và nói đó là nốt chu sa. Cô đã tin. Đã nghĩ mình sẽ mãi mãi thuộc về điều gì đó mơ hồ như thế.Vậy mà giờ chỉ còn lại làn da lạnh.“Hy Nguyệt…”Tên ấy bật ra trong đầu cô như một cánh cửa kẹt lâu nay vừa được mở hé. Một người hoàn toàn khác. Một thứ ánh sáng dịu dàng, vụng về, non trẻ nhưng chân thành đến mức khiến Lam Vy thấy sợ.Sợ mình sẽ làm tổn thương người ấy. Sợ người ấy sẽ tổn thương mình. Sợ cái cách ánh mắt kia nhìn cô, như cô là ai đó xứng đáng được yêu.Lam Vy thở hắt ra, đầu ngả vào tường. Cô mở điện thoại. Vuốt lên. Màn hình sáng. Tin nhắn cuối từ Hy Nguyệt vẫn còn đó. Một dòng chữ ngắn ngủi. Ghen tuông và trẻ con.“Ờ. Tùy chị. Em bận thì chị cứ đi với ai khác đi.”Cô từng bật cười vì nó. Rồi thấy buốt nơi ngực. Ngón tay cô rê lên ô nhập tin nhắn.“Hy Nguyệt, tôi…”Xoá.“Em đang làm gì đó?”Xoá.“Tôi muốn gặp em.”Xoá.Cuối cùng, Lam Vy chỉ gõ đúng một từ.“Em.”Nhưng lại không gửi.Đêm ở sảnh chung cư trôi qua thật chậm. Lam Vy ngồi đó rất lâu, như thể đang chờ lòng mình trả lời cho câu hỏi: “Tại sao mình lại có gan bước ra khỏi quá khứ?”Phải chăng vì một người đã nhìn thấy phần sáng nơi mình, khi chính mình còn đang sống trong tối? Hay vì một nụ cười đơn giản khiến cô nhận ra, trên đời này vẫn còn điều dịu dàng không cần phải đau đớn để đổi lấy? Lam Vy không biết chắc. Nhưng cô đã biết một điều.Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô đã muốn bước tới, không vì chạy trốn, mà vì được nhìn thấy, một cách thật sự, từ ánh mắt trong trẻo của một người.***Lam Vy từng nói đùa với bạn thân rằng:“Tao là đứa không được sinh ra để tự quyết định.”Nhưng chẳng ai biết, câu nói ấy là thật. Từ rất nhỏ, cô đã được vạch sẵn lối đi, như con cờ trên bàn cờ cũ. Ba cô là người vẽ đường. Một người đàn ông nghiêm khắc, khuôn mặt luôn đanh lại như thể lúc nào cũng phải gồng mình gánh cả thể diện gia đình. Ông tin rằng tình yêu ba con không cần được nói ra, rằng sự dạy dỗ là phải đi kèm kỷ luật, và kỷ luật, với ông, là roi mây, là quỳ gối trên nắp chai, là chai nước pha ớt cay xé họng khi cô cãi lời.Mỗi lần Lam Vy lỡ nói điều gì "không đúng mực", ông sẽ kéo cô vào gian phòng có khóa, bắt cô đứng thẳng lưng giữa nền nhà lạnh ngắt, hai tay giơ cao, không được khóc. Một tiếng nấc thôi, một giọt nước mắt rơi, là thêm một nhát roi nữa.“Muốn làm con tao thì phải biết đau.”“Cái tôi của mày không quan trọng.”“Cái mày nghĩ là đúng, chẳng qua vì mày chưa bị đời vùi dập đủ.”Mẹ cô, người phụ nữ nhỏ bé luôn cúi đầu đi sau ông, chưa từng bênh cô. Chỉ có đôi mắt đượm buồn khi lén đưa cho cô một hộp cơm nguội đặt bên cửa phòng, một bàn tay run run chạm vào trán cô lúc ngủ thiếp vì mệt, nhưng rồi cũng nhanh chóng rụt lại, như thể sợ cả lòng thương cũng là một tội lỗi. Lam Vy biết mình không giống những đứa trẻ khác.Khi bạn bè trong lớp khoe chiếc váy mới, cô chỉ có chiếc áo cũ được may lại từ đồ mẹ. Khi người ta mừng sinh nhật bằng bánh kem, cô được dặn không được tổ chức, "kém sang". Cô lớn lên trong im lặng, sống trong những quy tắc lạnh lùng, và học cách nuốt những điều muốn nói vào trong.Mười bốn tuổi, cô đứng trước gương, cầm kéo tự tay cắt đi mái tóc dài chạm lưng của mình. Khi những lọn tóc rơi xuống sàn, cô cảm giác mình được thở lần đầu tiên trong đời. Tự do đến bằng tiếng “rắc” của lưỡi kéo. Và cũng chính buổi tối hôm đó, cô bị đánh tới mức không thể nằm ngửa.Không ai hỏi vì sao cô lại cắt tóc. Không ai hỏi cô có đau không. Chỉ có cô hỏi chính mình:“Rốt cuộc, bao giờ thì mình mới được là mình?”Từ đó, Lam Vy bắt đầu nổi loạn. Không phải vì muốn chống đối. Mà vì không còn gì để mất.Cô hút điếu thuốc đầu tiên dưới mái hiên lớp học cũ. Vẽ hình xăm đầu tiên bằng bút dạ đen lên cổ tay. Lần đầu mặc áo da rách và cười phá lên khi cô hiệu trưởng gọi phụ huynh đến trường. Lần đầu biết thế nào là một nụ hôn không chuẩn mực, là bàn tay của một người con gái khác dịu dàng áp lên má mình, là tim đập nhanh không vì sợ hãi, mà vì rộn ràng.Cô bị giam lỏng. Bị xé tranh. Bị tịch thu điện thoại. Bị chuyển trường. Nhưng không còn là cô bé biết sợ nữa. Cô đã biết mình có thể chịu đau. Và càng đau, lại càng hiểu rõ đâu là điều mình thật sự cần. Có những đêm Lam Vy nhìn trần nhà và thầm nghĩ. Nếu ngày xưa không phản kháng, có lẽ giờ mình đã là một cô con gái ngoan. Sau này sẽ được sắp xếp một công việc văn phòng. Mặc váy dài ngang gối. Gật đầu khi ai đó ra lệnh. Cưới một người đàn ông có học thức và sinh con theo đúng ý gia đình. Rồi sống đến già trong cái nhà ba tầng màu vàng nhạt.Một cuộc đời tròn trịa. Và trống rỗng. Nhưng cô không chọn con đường đó. Dù cái giá phải trả là những năm tháng trượt dài giữa chông chênh. Dù lòng vẫn luôn đầy vết nứt, dù đôi khi tỉnh dậy giữa đêm vẫn nghe văng vẳng tiếng roi mây trong ký ức.Cô không còn oán giận. Chỉ thấy thương chính mình. Thương đứa trẻ năm mười tuổi đứng bên cửa sổ nhìn bạn bè chơi thả diều mà chỉ dám mơ. Thương thiếu nữ mười sáu tuổi đã từng ôm gối khóc vì biết mình khác biệt. Thương cả người con gái năm mười chín ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn hành lang, vẫn chưa thôi đi tìm một chốn thuộc về. Tìm lại chính bản thân mình.Giữa những trận đòn roi và bóng tối ngập tràn trong ngôi nhà không tiếng cười, Lam Vy đã từng nghĩ mình sẽ chết chìm trong im lặng. Nhưng chính những ngày tháng ấy, đầy khắc nghiệt, tổn thương và gào thét không lời, cô có một người ở cạnh.Tần Hạ.Người con gái với đôi mắt như màn đêm sau mưa. Người luôn ngồi cạnh cô mỗi khi tan học, dúi vào tay cô một gói bánh quy nhà làm vụng về. Người từng đứng chắn trước cổng trường, vươn tay ra, dõng dạc nói với ba cô:“Chú đánh cô ấy một lần nữa, cháu sẽ báo công an.”Dù ngày hôm đó Tần Hạ bị tát lệch mặt. Tần Hạ luôn là người dám làm những điều mà Lam Vy không thể. Mạnh mẽ thay cô. Nói thay cô. Khóc thay cô.Và dần dần, Tần Hạ không chỉ còn là “bạn thân”.Cô ấy là người đầu tiên biết Lam Vy hút thuốc, và không giận. Là người đầu tiên nắm tay cô dưới gốc cây bằng lăng cũ kỹ, giữa trưa hè năm lớp 10. Là người đầu tiên hôn lên vết sẹo sau vai cô, dịu dàng như đang chạm vào điều linh thiêng.Lam Vy chưa từng nói yêu Tần Hạ. Không phải vì không có cảm giác. Mà bởi cô không chắc tình cảm đó là yêu, hay là một hình thức khác của việc bấu víu để tồn tại.Tần Hạ ở đó, khi cô bị đuổi học khỏi trường cấp ba cũ. Ở đó, khi cô dọn ra khỏi nhà, sống tạm bợ trong căn phòng trọ ẩm mốc. Ở đó, khi cô vật vờ giữa những lựa chọn cuộc đời và chẳng chọn được gì cả.Thế nên, Lam Vy đã mặc nhiên để Tần Hạ trở thành một phần của mình. Không cần lời hứa. Không cần quá nhiều danh xưng. Không cần cả tương lai. Chỉ cần có mặt.Nhưng năm tháng không dịu dàng với bất cứ ai. Cái gì không được định nghĩa, thì dễ vỡ. Cái gì chỉ tồn tại nhờ thói quen, thì dễ phai.Lam Vy không còn là cô gái mười bảy tuổi cần che chở. Còn Tần Hạ cũng không còn là người đủ kiên nhẫn để chờ một trái tim chẳng thể mở ra trọn vẹn.Họ chia tay.Không có nước mắt.Không có cãi vã.Chỉ là một buổi chiều nhiều mây, Tần Hạ đã cười. Cái kiểu cười khẽ khàng, đau lòng và bình thản đến lạ:“Không đâu, Vy. Tôi mệt rồi.”Và thế là, Lam Vy ở lại với sự trống rỗng mà cô chưa từng lường trước. Như một căn phòng từng quen có ánh sáng, đột nhiên chìm vào đêm.Cô nghĩ mình sẽ ổn. Cô tưởng chỉ cần sống đủ ngày, mọi cảm giác sẽ tự nguôi ngoai.Nhưng hóa ra, không có Tần Hạ, là không có điểm tựa. Mọi ký ức tuổi thơ cô từng vượt qua, đều có bóng dáng người đó. Không có Tần Hạ, mọi vết thương như vừa bị khơi lại.Cô chới với trong chính cuộc đời mình.
Không biết bắt đầu từ đâu, không biết dừng ở điểm nào. Bởi Tần Hạ đã là một phần trong cô, một phần bản thể, như cái tên “Lam Vy” gắn liền với “người đã được cứu sống”.Nhưng yêu không phải là biết ơn. Yêu cũng không thể là nghĩa vụ của một linh hồn nợ nần.Cô biết. Nhưng trái tim rõ ràng không dễ dứt khỏi điều từng cứu lấy mình khỏi vũng bùn. Vậy mà giờ đây, Lam Vy lại dứt khoát muốn rời xa Tần Hạ, vì cô sợ, sợ bản thân ngày càng sa lầy vào quá khứ, sợ vấy bẩn sự tinh khiết đang được trao cho cô../.
Không biết bắt đầu từ đâu, không biết dừng ở điểm nào. Bởi Tần Hạ đã là một phần trong cô, một phần bản thể, như cái tên “Lam Vy” gắn liền với “người đã được cứu sống”.Nhưng yêu không phải là biết ơn. Yêu cũng không thể là nghĩa vụ của một linh hồn nợ nần.Cô biết. Nhưng trái tim rõ ràng không dễ dứt khỏi điều từng cứu lấy mình khỏi vũng bùn. Vậy mà giờ đây, Lam Vy lại dứt khoát muốn rời xa Tần Hạ, vì cô sợ, sợ bản thân ngày càng sa lầy vào quá khứ, sợ vấy bẩn sự tinh khiết đang được trao cho cô../.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co