Truyen3h.Co

Bhtt Tam Luyen Futanari Y X Lan

[Biệt phủ]

Diệp Hải Bình và Diệp Hải Lan về chung một lúc, từ ngoài sân đã nghe tiếng rộn rã của hai anh em họ. Lão phu nhân và Như Ý đang thêu thùa bên trong cũng nghe thấy mà biết cả hai đã về rồi, cũng như mọi khi nàng sẽ buông hết mọi thứ trên tay mà nhanh chóng ra đón chồng về vì nàng muốn mình là người đầu tiên đón Hải Bình.

Vẫn đang một mặt phấn khởi đi ra, từ sau tấm rèm lớn được vén lên không phải là người đàn ông của nàng mà lại là Diệp Hải Lan. Như Ý mém chút đã ôm trúng cô rồi liền rụt tay mà lùi lại, cô cũng có chút bối rối nhìn đối phương, giây sau Diệp Hải Bình mới đi vào sau vì anh để quên mũ trên xe nên chú Lâm mang vào giúp.

Đây mới đúng là chồng mình, Như Ý như đứa con nít nhí nhảnh đi tới bên cạnh khoác lấy tay Diệp Hải Bình.

- Đại gia anh về rồi, sao anh về sớm vậy ạ?

Nàng tròn mắt nhìn anh, Hải Bình cũng vì sự vui mừng của vợ lây theo cũng hoàn toàn quên đi mệt mỏi.

- Việc ở Cục xong sớm, các đồng chí còn rủ anh với Hải Lan đi uống một chút nhưng hôm nay không có nhã hứng nên về luôn.

Thấy cả hai quấn quít lấy nhau, Diệp Hải Lan cũng không tiện đứng bên cạnh chứng kiến thêm đành lui về phía mẹ mình.

- Đã giờ này rồi mẹ còn ngồi ở đây thêu gì thế ạ?

Cô vừa nói vừa ngó nhìn tò mò chỗ lão phu nhân đang bày ra đủ thứ dụng cụng may vá, áo khoác cởi ra cũng được Tiểu Tâm bên cạnh cầm cho.

- Mẹ với chị dâu con đang rảnh rỗi đây, không có việc gì làm nên bày ra thêu thùa giết thời gian thôi. Hai đứa có đói không? Lên tắm rửa rồi mẹ kêu má Nghi hâm nóng cơm lại rồi xuống ăn cơm.
- À không cần đâu mẹ con đã ăn rồi.
- Anh đã ăn rồi sao?

Lão phu nhân cố nói lớn hơn cho Diệp Hải Bình cùng nghe, anh cũng liền phản hồi lại trước sự ngạc nhiên của vợ.

- Ờ phải, buổi chiều đồng nghiệp anh có gọi dư một bát mì nên đã đưa cho anh, cũng khá no.

Anh nói rồi nheo nheo mắt vỗ vỗ cái bụng của mình, vậy cũng chỉ có Hải Lan là ngồi ăn một mình thôi.

- Mẹ nghe chị dâu con nói con rất thích há cảo do chị ấy làm đúng chứ? Ở dưới bếp còn nhiều lắm con tranh thủ xuống ăn nhé.
- Dạ thưa mẹ.

Cô vui vẻ liền chạy lên phòng ngay sau vợ chồng Hải Bình cũng vừa lên trên.

Về nhà sớm không có nghĩ là sẽ được nghỉ ngơi sớm, mở cặp táp của Diệp Hải Bình ra biết bao nhiêu là giấy tờ văn kiện bên trong đó cần anh giải quyết. Không chần chừ gì sau khi tắm rửa xong anh lại ngồi vào bàn giải quyết nốt, Như Ý có ở bên cạnh vừa đóng cửa sổ lại xong nàng quay sang nhìn người đàn ông đang cặm cụi bên kia mà đi tới dò hỏi

- Anh này.
- Hmm?
- Không phải Hải Lan cũng đã lớn rồi sao? Tại sao cha mẹ lại không cưới vợ cho em ấy vậy?
- Cái này không trách cha mẹ được, là bản thân nó không muốn.

Như Ý đảo mắt, đuổi theo suy nghĩ trong đầu.

- Anh không biết bên đó đã dạy nó những gì mà cứ như một con người khác vậy, không ai có thể quyết định thay nó cái gì hết.

Hải Bình vừa nói vừa phủi phủi bụi tẩy của bút chì lại vừa nói.

- Sao em lại hỏi vậy?

Anh ngước lên nhìn người bên cạnh, nàng che đi sự lúng túng mà chỉ cười trừ với anh.

- Em chỉ tò mò thôi, mà em nghĩ chỉ cần Hải Lan gật đầu chắc nữ nhân của cả Bắc Bình này đều chạy đến nườm nượp cho xem.

Như Ý có hơi châm biếm mà nói ra, đại gia phụt cười nắm lấy tay đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh mình, tay nàng vòng qua ôm vai rộng của anh, cằm nhỏ đặt lên bờ vai còn lại.

- Hải Lan thì có nhiều nữ nhân theo đuổi, vậy thì đã sao? Anh chỉ thích một mình em thôi.

Hải Bình thì thào vào tai nhỏ làm nàng nhột mà rút người lại, anh vội thơm lên má vợ, tay tinh nghịch choàng qua eo ôm lấy nàng. Anh rút vào cổ trắng của Như Ý mà cù nàng nhột cười đến bật tiếng.

- Thôi đi nào ~ đại gia... Em nhột lắm !! Dừng lại, việc còn chưa làm xong...

Anh ngước lên nhìn nàng không khỏi si mê.

- Thiếu phu nhân em thơm quá ~ anh nói này...
- Hmmm?
- Đợi anh làm xong việc, tối nay... Chúng ta...

Diệp Hải Bình nhìn xuống chỗ nhấp nhô của nàng mà nuốt nước bọt, Như Ý mặt đỏ bừng lên mà thẹn thùng nhìn anh.
_____

Căn phòng phủ một màng tối, chỉ có thể cậy nhờ ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào để có thể thấy đối phương. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ không thôi truyền khắp không gian, nhưng không phải âm thanh Như Ý mà là chồng nàng đang tự mình hưởng thụ cơn sung sướng.

Hai chân nàng dạt rộng để cho Diệp Hải Bình vào trong nhưng không dễ dàng như nàng nghĩ, Như Ý chỉ cảm thấy khô khan đau rát khi anh chẳng có màn dạo đầu, từng hồi đâm thúc cũng thật là không mượt mà. Nàng nhăn nhó cau mày nhìn người bên trên với bộ mặt thoả mãn đó, cảm giác đau đớn nhưng lại chẳng động lại một chút gì gọi là khoái cảm.

- Thiếu phu nhân... Em sướng chứ?

Anh cúi đầu hôn lên vành tai nàng mà hỏi qua, Như Ý liếm môi nhìn chồng khó xử.

- E-em đau quá...
- Không sao, lần đầu sẽ hơi đau... Những lần sau sẽ thấy sướng thôi ~

Diệp Hải Bình ân cần vuốt mái tóc của nàng để khỏi che đi gương mặt xinh đẹp đó của vợ. Hai tay nàng bấu chặt lấy lưng lớn của anh để lại vài vết cào đỏ ửng.

Chỉ sau một hiệp đầu Hải Bình đã lăn ra nằm bên cạnh, thứ đó của anh cũng xìu xuống biến mất dưới lớp chăn, chỉ thấy một mặt mãn nguyện mồ hôi đầm đìa, anh cười hắt một hơi rồi quay sang bên kia ngủ ngay tức thì.

Như Ý bị loạt hành động của chồng làm cho ngơ ngác, rõ ràng cuộc làm tình qua chẳng động lại cho nàng chút gì, xong xuôi cũng chẳng vuốt ve ôm ấp hay nói lời ngọt ngào mà chỉ dễ dàng thiếp đi. Nàng còn cố nằm yên đợi xem Diệp Hải Bình có quay sang ôm mình hay không nhưng cũng không có gì xảy ra, gương mặt nàng không khỏi những hoang mang mà nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

Tay nàng đưa xuống nơi tư mật mà phải nhăn nhó một phen vì cơn đau rát vẫn còn đấy truyền tới não bộ nàng.
_____

Rạng sáng Hải Bình đã ra khỏi nhà từ sớm, phía bên cạnh Như Ý càng cảm thấy lạnh hơn khi chẳng có ai che chắn cơn gió lạnh từ cửa sổ. Nàng khẽ run người rồi chui rút vào chăn.

Diệp Hải Lan chuẩn bị xong xuôi xuống nhà ăn sáng rồi đến Cục như mọi khi, bình thường vẫn thấy bóng dáng bận bịu của chị dâu ở bàn ăn nhưng sao hôm nay lại chẳng thấy đâu nữa.

- Lão đại và chị dâu đâu cả rồi ạ?

Lão phu nhân đã ngồi đó từ trước chỉ đợi con cái của mình, nghe giọng Hải Lan bà liền khẽ động mi mắt ngó qua cô đang tới chỗ bà.

- Lão đại đã đi từ sớm rồi, bảo mẹ tối qua chị dâu con hơn mệt nên để con bé ngủ thêm một chút.
- Đã giờ này rồi mà còn ngủ sao? Để con lên gọi chị ấy.

Cô vừa quay gót đi lão phu nhân liền gọi lớn cản lại.

- Thôi không sao con đừng đi cứ ngồi ăn sáng đi đã cứ để chị con ngủ thêm một chút, nó mệt lắm.

Bà cẩn thận nhấn mạnh vế sau với Hải Lan với nụ cười ẩn ý, nàng nhíu mày có chút không hiểu nhưng một hồi ngộ ra rồi thì sắc mặt liền thay đổi nhìn về phía tầng hai mà lãnh đạm nói

- Nhưng không phải chị dâu nói là không quen ăn đồ đã hâm qua một lần sao? Bây giờ đồ vẫn còn nóng nên ăn thì hơn.

Ở chung nhà một thời gian, một vài thói quen hay tính cách của Như Ý yêu ghẻ cái gì không biết khi nào cô đã nắm trong lòng bàn tay, không nghĩ là lão đại đã biết mấy chuyện này chưa. Bà cũng nhớ lại việc này chưa kịp nói gì đã thấy con gái thoăn thoắt bước lên cầu thang đi thẳng lên tầng hai.

Diệp Hải Lan đanh mặt đứng trước cửa phòng anh trai mình, chữ hỉ vẫn còn đỏ ao ao trước mặt cô. Đưa tay lên gõ vài hồi nhưng chẳng nghe bên trong phản hồi, Hải Lan kiên nhẫn gõ thêm mấy nhịp nữa đứng thêm một chút để đợi xem nhưng chỉ có sự im lặng mới đáp lời cô.

Khoé môi cô giựt giựt không nhường nữa mà mở toang cửa xông vào phòng, qua thư phòng của Diệp Hải Bình tiến tới cửa phòng ngủ mở ra đi thẳng vào. Nữ nhân vẫn còn đang cuộn trong chăn mà say giấc.

Không hiểu sao cơn bức bối trong Diệp Hải Lan được dằn xuống khi nhìn Như Ý đang yên giấc trên giường. Nhìn chăn mềm nhăn nhúm, gối cũng bị vứt lung tung cho thấy đêm qua cũng khá mãnh liệt.

Cô đi tới nắm chặt chăn giật mạnh lên, cơ thể trần trụi của nàng lộ ra dưới ánh ban mai, chiếu lên làn da trắng nõn ấy làm Như Ý như phát sáng lên. Nàng bị kinh động mà giật mình tỉnh giấc, một hơi gió mạnh từ tấm chăn bị kéo lên làm nàng rùng mình ôm chặt lấy mình hơn.

- Chị còn muốn ngủ nướng đến mấy giờ?

Trong lúc đang mơ màng, Như Ý đã nghe giọng đanh đá của ai đó đang to tiếng chất vấn mình. Tấm chăn từ từ rơi xuống, đằng sau lớp vải bông trắng muốt ấy thấp thoáng dáng người cao gầy mặt quân phục xanh, nàng khẽ gọi

- Đại gia?

Hải Lan cười khẩy đảo mắt nhìn nơi khác sau khi nghe chị dâu gọi mình thành chồng chị ấy.

- Chị nhìn kĩ xem, tôi có phải đại gia của chị không?
- Ai...?
- Tối qua sung sức quá nhỉ? Sáng nay lại không thể bò ra khỏi giường sao?

Đến khi tỉnh hồn lại Như Ý không khỏi bàng hoàng khi thấy em chồng lại đứng trước mặt mình, nàng hoảng hốt kéo lại chăn che chắn đi cơ thể.

- E-em sao em lại vào đây?
- Là mẹ bảo tôi lên gọi thiếu phu nhân xuống ăn sáng.

Nàng một mặt tái mét nhìn điệu bộ thản nhiên của đối phương như thể chuyện này không có gì đáng xấu hổ.

- Nhưng... Nhị gia... Mau ra ngoài đi, tôi tự mình chuẩn bị rồi sẽ xuống sau.

Như Ý mặt mũi từ xanh chuyển sang đỏ hết lên lúng túng nhìn chỗ khác mà đuổi Diệp Hải Lan ra ngoài. Cô nhoẻn miệng, cười ánh mắt đầy sát khí đi tới bên cạnh chị dâu. Nàng càng thấy cô đến gần thì càng lùi lại, chân vừa bỏ xuống định chạy vào phòng tắm thì đã mềm nhũn ra mà ngã ra đất đau điếng.

- Ah...
- Thiếu phu nhân, lúc trước bị tôi hành hạ không nhẹ chị vẫn còn sức để bỏ chạy. Sao bây giờ lại chẳng thể đi nỗi nữa rồi? Anh trai tôi chơi chị tàn bạo đến vậy sao?

Cơn đau buốt bên dưới bây giờ cũng không so được với con người trước mắt, Như Ý túm lấy áo ngủ trên ghế che lấy thân mình khó khăn lết về sau, sự xuất hiện bất thình lình của Diệp Hải Lan làm nàng đầy hoang mang nên mới luống cuống đến nỗi ngã đau thế này, chứ làm gì có chuyện ai làm gì nàng tàn bạo đến nỗi đứng lên không được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co