Truyen3h.Co

Bhtt Tan Roi Lai Hop Cover Lichaeng

Lạp Lệ Sa bật đèn, Phác Thái Anh theo sau cô ấy, hai người đi đến trước sô pha, Lạp Lệ Sa đặt cặp tài liệu xuống, hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"

Giọng điệu như muốn thể hiện toàn bộ tài nấu nướng của mình, Phác Thái Anh không nhịn được, vui vẻ trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng: "Sủi cảo?"

"Hay là mì không muối?"

Biết người kia đang trêu ghẹo mình, Lạp Lệ Sa cũng tiếp lời: "Thỉnh thoảng thử hương vị khác biệt cũng tốt mà."

Phác Thái Anh lườm cô ấy, ngồi xuống sô pha: "Gọi đồ bên ngoài đi."

Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh, cầm điện thoại: "Ăn món gì?"

Phác Thái Anh nghiêm túc nghĩ, cũng không muốn ăn gì, cô vốn đã không có tâm trạng ăn cơm, muốn đi thẳng về ngủ, sợ Lạp Lệ Sa lo lắng mới vào bên này, giờ đây bị hỏi như vậy, cô suy nghĩ hồi lâu: "Gọi chút bia đi."

"Không muốn ăn cơm."

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Bụng rỗng uống không tốt."

Phác Thái Anh lườm cô ấy, thật bảo thủ!

Cô gật đầu: "Vậy cậu đi mua rượu, mình đi nấu mì."

Lạp Lệ Sa nhìn cô: "Cậu biết nấu cơm?"

Phác Thái Anh thản nhiên: "Đương nhiên là không, nhưng mình thấy cậu nói rất đúng."

"Thỉnh thoảng thử hương vị mới lạ cũng tốt."

"Lạp tổng, đi thôi."

Lạp Lệ Sa hết cách nhìn cô: "Tủ lạnh nhà mình có bia."

Phác Thái Anh đứng dậy, đi mấy bước đến tủ lạnh, mở ra, quả nhiên thấy bia được xếp thành hai hàng song song, cô líu lưỡi: "Cậu cũng uống?"

Lạp Lệ Sa cười nhẹ: "Thỉnh thoảng thử hương vị khác biệt mà thôi."

Phác Thái Anh:...

Cô lấy mấy lon bia ra, đặt xuống bàn trà, nói với Lạp Lệ Sa: "Mình đi nấu mì."

Lạp Lệ Sa kéo tay cô lại, ngước mắt: "Vẫn là để mình đi."

Phác Thái Anh gật đầu: "Rồi."

Đến khi Lạp Lệ Sa nấu mì xong, Phác Thái Anh đã uống hết ba lon, cô thật sự buồn bực, cũng cực kỳ khó chịu, thái độ của Thịnh Nhàn có vẻ như muốn xen vào đến cùng.

Dựa vào cái gì?

Bà ấy có quyền gì mà kiểm soát cô?

Chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, lại muốn nhúng tay chen ngang, rốt cuộc đối với Thịnh Nhàn, cô là gì?

Phác Thái Anh càng nghĩ càng không vui, Lạp Lệ Sa bê hai bát mì ra liền thấy cô đang đứng trước cửa sổ, một tay cầm bia khẽ lắc, cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo gần như trong suốt dưới ánh đèn, tóc dài phất lên, gương mặt căng thẳng.

Lạp Lệ Sa đứng bên cửa sân thượng, nhìn cô lại ngẩng đầu uống một hớp, khóe mắt đỏ hoe vẫn chưa nhạt đi, nhìn thật xinh đẹp mà đáng yêu.

Cô ấy tiến lên hai bước.

Ôm lấy cô từ phía sau.

Thân mình Phác Thái Anh cứng đờ, rồi ngửi được mùi hương sau lưng, mới từ từ bình tĩnh lại.

"Nấu mì xong rồi?" Cô nghiêng đầu hỏi.

Hai tay Lạp Lệ Sa vòng quanh eo cô, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Phác Thái Anh bị lời xin lỗi đột ngột làm bối rối.

"Cái gì?"

Lạp Lệ Sa rũ mắt: "Mình không muốn cậu phải khó xử vì mình và mẹ cậu."

Phác Thái Anh cười khổ: "Cậu xin lỗi làm gì."

Cô nói: "Người phải nói xin lỗi là bà ấy."

"Hủy hoại tám năm của cậu cũng là bà ấy."

"Cậu không hận bà ấy sao?"

Lạp Lệ Sa nghe vậy im lặng, thành thật gật đầu: "Hận."

"Cũng hận chính mình."

"Hận mình không nói rõ cùng cậu."

"Khiến cậu cũng đau khổ suốt tám năm."

Trước đó khi Phác Thái Anh hỏi cô ấy về chuyện này, cô ấy hiển nhiên có thể bác bỏ, nhưng không, lúc ấy cô ấy rất hận Thịnh Nhàn, mới giận chó đánh mèo sang Phác Thái Anh.

Nếu như trước kia cô ấy chia tay bằng cách khác

Có lẽ tám năm qua, Phác Thái Anh cũng không đau khổ như vậy.

Mỗi lần nghĩ vậy, Lạp Lệ Sa đều đau đến không thở nổi, cô ấy thật sự hận Thịnh Nhàn.

Cũng hận chính bản thân mình.

Phác Thái Anh đặt lon bia xuống chiếc bàn bên cạnh, quay người lại ôm Lạp Lệ Sa.

Cô từng hận Lạp Lệ Sa, thậm chí khi biết rõ sự thật, cũng vẫn oán trách cô ấy, dù sao giữa hai người cũng là quãng đường dài tám năm, nếu muốn lập tức phủi sạch khúc mắc, cô không thể.

Nhưng cô nguyện ý thử.

Chỉ cần người ấy là Lạp Lệ Sa, cô nguyện ý.

Dưới ánh trăng, hai người đứng ôm nhau, thời gian như ngừng lại.

Mấy phút sau, Lạp Lệ Sa bình ổn tâm tình kéo Phác Thái Anh đi ăn mì, có bia uống cùng, Phác Thái Anh không nhắc lại về Thịnh Nhàn, mà kể lại lại ít chuyện thú vị khi quay phim trước kia.

"Cậu có biết lần đầu tiên được nhận giải thưởng, mình ở sau hậu trường đã khóc thành thế nào không?"

"Chị Bạch nói mình đã dùng phí hết hai túi giấy."

Lạp Lệ Sa nhớ đến hình ảnh cô lần đầu tiên lên sân khấu nhận thưởng, dáng vẻ cao ngạo, đối mặt với chiếc cúp được trao cũng chỉ nói ngắn gọn: "Cảm ơn."

"Cảm ơn đạo diễn và toàn bộ đoàn phim, cũng cảm ơn những người hâm mộ của tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa."

Váy dài chói lóa trên sân khấu, giọng nói không nhanh không chậm truyền đi khắp hội trường, hình ảnh cô ấy đã xem đi xem lại biết bao lần, không ngờ, người ấy sau khi xuống sân khấu lại khóc.

Dường như đang tưởng tượng đến cảnh ấy, đuôi mày Lạp Lệ Sa nhuốm lên ý cười.

"Còn có một lần, mình phải quay cảnh bắt cóc, đạo diễn..."

Tiếng nói chuyện ngắt quãng vang lên trong phòng khách, ban công khép hờ, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi tới, Phác Thái Anh vừa uống bia vừa ăn mì, kể lại những chuyện thú vị khi trước, bầu không khí yên tĩnh, Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng cũng phụ họa theo.

"Có, mình xem rồi."

"Cậu thật sự xem rồi? Bộ phim đó nát lắm!"

Lạp Lệ Sa khẽ lắc lon bia trong tay, cười: "Không đâu, rất đẹp mà."

Phác Thái Anh kéo miệng: "Đẹp chỗ nào?"

Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn cô: "Cậu trong đấy, nhìn rất đẹp.

Đột nhiên được tỏ tình, Phác Thái Anh liền bị sặc bia, cô ho vài tiếng, gò má ửng hồng, hai bát mì trước mặt không biết đã vào bụng từ lúc nào, bia cũng uống chừng mười lon, lon rỗng bày trên bàn trà.

Ho xong vẫn thấy Lạp Lệ Sa đang chăm chú nhìn mình, sắc đỏ trên mặt Phác Thái Anh lan ra, ngay cả chiếc cổ trắng nõn cũng ửng hồng.

"Mình về đây."

Nhận ra bầu không khí ngày càng không đúng, Phác Thái Anh đứng lên trước.

Lạp Lệ Sa đưa tay giữ chặt cô: "Ở lại với mình thêm một lúc."

Thấy Phác Thái Anh nhìn qua, cô ấy nói: "Ngày mai mình phải đi công tác ở nước A rồi."

Trái tim Phác Thái Anh nhảy lên: "Khi nào về?"

Lạp Lệ Sa đáp lại: "Vẫn chưa biết, phải chờ xử lý xong."

Biết xử lý trong lời cô ấy là chỉ việc gì, Phác Thái Anh kìm bước chân lại, ngồi xuống thảm trải sàn.

"Ở lại với cậu nửa tiếng nữa."

Lạp Lệ Sa cười: "Ừa."

Nửa tiếng sau, Phác Thái Anh cắn môi: "Mười phút nữa!"

...

Nửa đêm, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đã nằm nhoài trên bàn trà ngủ, cô ấy ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa vào sô pha phía sau, trên tay còn cầm một lon bia, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, trắng đen tương phản rõ ràng. Lạp Lệ Sa ngẩng đầu uống hết một hớp cuối, đặt lon lên bàn trà, nằm xuống bên cạnh Phác Thái Anh, mặt đối mặt với cô.

Trước kia ở những tiết tự học buổi tối, Phác Thái Anh cũng thích nằm gục xuống bàn học như vậy, tai nghe nhét trong tai, vừa nghe nhạc vừa nhìn cô ấy, đôi khi cô ấy cũng không nhịn được, học theo Phác Thái Anh nằm xuống bàn, sau đó hai người mặt đối mặt, Phác Thái Anh sẽ giúp cô ấy đeo một bên tai nghe.

Âm nhạc du dương lan tỏa trong tai hai người, bàn tay Phác Thái Anh ở dưới mặt bàn sẽ làm một ít hành động.

Thỉnh thoảng nắm tay áo cô ấy nhẹ nhàng lắc.

Thỉnh thoảng nắm bàn tay cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve.

Lạp Lệ Sa nắm chặt tay Phác Thái Anh, đặt dưới bàn trà, ngón tay nắm ngón tay, vuốt ve từng tấc từng tấc.

Hồi lâu sau.

Cô ấy tiến lên trước, làm việc trước kia đi học vẫn luôn muốn lại không dám làm.

Bờ môi ẩm ướt, giữa răng môi hai người còn vương lại mùi bia, dâng lên, hòa lẫn với vị ngọt ngào khó tả. Lạp Lệ Sa hôn Phác Thái Anh thật sâu, mới bế cô lên, đặt vào giường ngủ.

Sau khi ra khỏi phòng, Lạp Lệ Sa đi tắm, nhìn đồng hồ trước mắt, đã gần khuya, ở một đất nước khác, hẳn đang là buổi chiều.

Cô ấy do dự vài giây, vẫn là bấm điện thoại rồi ra ngoài.

Một đêm đùa vui, tờ mờ sáng hôm sau Phác Thái Anh đã tỉnh, cô chớp mắt, rồi giật mình ngồi dậy, trang trí hoàn toàn khác với phòng mình, nhưng lại thật quen thuộc.

Cô không thể quên lần đầu tiên tỉnh lại ở nơi này.

Lần đó cô uống say, cũng quên mất chuyện khi say.

Lần này cô không quên.

Có lẽ vì uống không nhiều, cô không chỉ không quên, ký ức vẫn còn rất mới.

Phác Thái Anh vuốt trán, nhớ lại bản thân mình đêm qua thấy khát đứng dậy uống nước, nhìn thấy người nào đó hai mắt liền phát sáng, hận không thể dính lên người người ta.

Hai từ để hình dung.

Vô cùng thê thảm.

Không đành lòng nhớ lại.

Cô đau đầu vì say.

Cửa phòng bị gõ vang, theo sau là tiếng Lạp Lệ Sa: "Thái Anh, dậy chưa?"

Phác Thái Anh ho khan: "Ừ, vừa dậy."

"Chờ mình một lát."

Vừa dứt lời, Lạp Lệ Sa đã mở cửa đi vào, nói: "Mình nấu canh giải rượu cho cậu..."

Lời còn chưa nói hết, cô ấy nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, vô thức mím môi, hai tay lặng lẽ nắm chặt.

Phác Thái Anh theo ánh mắt kỳ lạ của cô ấy nhìn mình, lập tức kêu lên: "Không được nhìn!"

Trời ạ, sao cô có thể quên, nửa đêm đứng dậy tìm nước uống xong lại đòi người ta phải tắm cùng mình, không được còn vừa khóc vừa mắng người ta, cuối cùng bị Lạp Lệ Sa đẩy vào phòng tắm, tắm xong cũng không thèm mặc nội y.

Vừa trở mình ngồi dậy, áo ngủ bị trượt xuống một nửa, chăn đắp đến eo, nửa bộ ngực lộ ra, có thể mơ hồ thấy được điểm đỏ.

Khuôn mặt Phác Thái Anh lập tức đỏ lên, đáy mắt cũng đã rưng rưng.

"Cậu đừng nhìn!"

Lạp Lệ Sa nghe ra xúc động trong giọng cô, vội xoa dịu: "Không sao, mình chưa nhìn thấy gì hết."

"Mình bị cận."

Phác Thái Anh:...

Lừa quỷ chắc, cô thừa biết thị lực cô ấy rất tốt, chẳng qua bầu không khí hiện giờ lúng túng thế này, cũng không thích hợp để thảo luận vấn đề kia. Lạp Lệ Sa nói: "Mình ra ngoài trước."

"Cậu --- sửa soạn xong rồi đi ra."

Khuôn mặt Phác Thái Anh một lần nữa bị sắc đỏ bao phủ.

Đến lúc ra ngoài, Lạp Lệ Sa đã làm xong bữa sáng, còn nấu canh giải rượu.

"Thử không?"

Phác Thái Anh bưng lên, đồ ăn cô ấy nấu không ngon, nhưng canh giải rượu này lại rất chuẩn.

"Uống hết đi rồi ăn sáng."

Lạp Lệ Sa nói câu nào Phác Thái Anh nghe theo câu ấy, trên bàn ăn, hai người đều không nói gì, Phác Thái Anh ăn sáng xong, nhỏ giọng hỏi: "Tối hôm qua, mình có làm gì không hay không?"

Cô cúi đầu, tay phải vô thức cầm chặt đôi đũa, thái độ hoàn toàn khác với lần hỏi trước.

Lạp Lệ Sa không chọc cô, chỉ lắc đầu: "Không có."

"Tối qua cậu tắm xong liền đi ngủ."

Phác Thái Anh từ từ thả lỏng đôi đũa: "Vậy là tốt rồi."

Cô ngẩng đầu: "Cậu cũng biết, mình uống vào liền quên, nếu đã làm chuyện gì quá đáng, cậu đừng để ý."

Lạp Lệ Sa cong môi cười: "Đương nhiên sẽ không để ý."

"Nếu cậu thật sự muốn làm gì, mình cũng có thể phối hợp."

Hứ! Phối hợp cái rắm!

Phác Thái Anh thầm nghĩ.

Cũng không biết tối qua là đứa nào cởϊ qυầи áo mình.

Phác Thái Anh cúi đầu cắn môi, chuông điện thoại chợt vang lên, cô nhìn màn hình, là Chung Thần gọi.

Cô đứng dậy: "Mình đi đây."

Lại hỏi: "Mấy giờ cậu lên máy bay?"

Dù biết mình không thể đi tiễn, nhưng hỏi ra cũng khiến trong lòng cô dễ chịu hơn một chút.

Lạp Lệ Sa đứng lên: "Chín giờ."

"Cậu đi làm trước đi."

Phác Thái Anh tự nhiên gật đầu: "Ừ."

Còn muốn lên tiếng, nhưng không nói nên lời, cô cắn môi, thân mình vừa động, phía sau lại có tiếng gọi: "Thái Anh."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng, trái tim Phác Thái Anh cũng mềm đi: "Ơi?"

Cô quay đầu, nhìn Lạp Lệ Sa.

Ngay lúc cô quay đầu, Lạp Lệ Sa đi lên phía trước một bước, đứng bên cạnh cô, cúi đầu, hôn xuống khóe môi cô, cảm giác mềm mại kéo tới, Phác Thái Anh bối rối.

"Cậu muốn làm gì, mình cũng có thể phối hợp."

"Nhưng mình hy vọng, chúng ta đều sẽ ở trạng thái tỉnh táo."

Trong nháy mắt, Phác Thái Anh hiểu ra ý tứ trong lời người kia nói, mặt cô ửng đỏ, hai mắt ngấn nước, khóe môi kìm không nổi cong lên: "Biết rồi."

Lạp Lệ Sa ôm cô không nỡ buông: "Mình nói rồi đấy."

"Chờ mình."

Phác Thái Anh ra khỏi căn hộ của Lạp Lệ Sa. Đồng Hồ Báo Thức đang chuẩn bị gọi điện, còn chưa được tiếp, cửa nhà bên liền mở, Phác Thái Anh bước ra.

Trên người còn mặc áo choàng tắm.

--- Chị là người tùy tiện như vậy sao?

--- Muốn ngủ, cũng phải ngủ ở bên chị, nhớ chưa?

Chung Thần đi theo Phác Thái Anh vào nhà, cửa khép lại, cô ấy mới lẩm bẩm: "Thái Anh, mặt chị có đau không?"

Phác Thái Anh:...

Phác Thái Anh chưa kịp đau mặt đã phải tập trung làm việc, liên tục ba ngày đều bận rộn không nghỉ bất kể ngày đêm. Thấy phần quay cũng sắp kết thúc, Bạch Vũ Đường muốn kéo chút tài nguyên cho cô, bắt đầu nhiều lần liên hệ các nhà quảng cáo, nhưng chỉ được phản hồi rất ít, thậm chí có nhà nghe đến tên Phác Thái Anh liền xua tay nói tạm thời không có ý định hợp tác.

Bạch Vũ Đường nóng lòng, nhưng sợ Phác Thái Anh buồn nên cũng không nói với cô, hơn nữa hiện giờ tài nguyên vẫn còn một bộ phim cổ trang, tình hình có thể tạm thời hòa hoãn.

Tập hai của chương trình quyết định ghi hình vào thứ năm, Phác Thái Anh ghi hình tập hai xong sẽ trở về đóng máy bộ phim thần tượng này.

Đạo diễn Triệu không có ý kiến, hiện giờ ông cực kỳ hài lòng với Phác Thái Anh. Từ lúc Phác Thái Anh nổi giận tại phim trường, mọi người liền đặc biệt quan tâm đến diễn xuất của cô, ngay cả giám chế trước nay luôn mâu thuẫn với ông lần này cũng không cãi cọ, mà cùng nhau làm việc, vì vậy khi lịch trình của Phác Thái Anh có thay đổi, ông đồng ý rất nhanh.

Phác Thái Anh cũng phải chuẩn bị cho tập hai.

Nói là chuẩn bị, thật ra cô cũng không biết rõ phải chuẩn bị cái gì, tổ chương trình này thật thần bí.

Không tiết lộ trước cho khách mời bất cứ điều gì, dù là nội dung, địa điểm hay có bao nhiêu hạng mục, phía họ đều giữ kín như bưng, ngay cả nhân vật lớn như Liễu Ngọc Dao cũng không được biết, đừng nhắc đến thân phận của cô hiện giờ, càng không thể nghe ngóng được tin gì.

Chỉ có thể tùy theo mà thể hiện.

Đối với lần đầu tiên Phác Thái Anh tham gia show tạp kỹ, Bạch Vũ Đường rất lo lắng, dặn dò rất nhiều, mặc dù đã ghi hình xong một tập, người dẫn chương trình cũng liên tục khen ngợi, nhưng dù sao đây cũng là chương trình tạp kỹ đầu tiên của Phác Thái Anh trên màn ảnh, nói không lo là giả.

Tập hai ghi hình xong, tập một sẽ lên sóng.

Cứ như thế.

Vậy nên Bạch Vũ Đường cũng không cần lo lắng quá lâu, cô chỉ cần xem phản ứng sau khi tập một lên sóng là được.

Phác Thái Anh quay xong, nhìn Chung Thần đi đến, tay còn cầm điện thoại, cô nhận lấy, nghe được tiếng Bạch Vũ Đường: "Ngày mai ghi hình, đừng quên."

"Em biết rồi." Phác Thái Anh nói: "Chị yên tâm."

Bạch Vũ Đường: "Cần chị đưa đi không?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không cần ạ, không phải ngày mai chị đưa Đào Ỷ Đồng đi show thời trang sao?"

Bạch Vũ Đường há miệng: "Em biết?"

Mọi người trong đoàn phim đều biết.

Tài nguyên của Kính Âu vẫn tốt, hơn nữa Đào Ỷ Đồng không có vết đen nào, hoạt động một chút cũng không khó để nổi lên, tài nguyên hiện giờ của Bạch Vũ Đường, phần lớn đều tranh thủ cho Đào Ỷ Đồng.

Đương nhiên Phác Thái Anh cũng sẽ không ngây thơ đến mức ghen ghét.

Dù sao cô vẫn hiểu tình hình của mình hiện giờ.

Bạch Vũ Đường nếu có một tia cơ hội cũng sẽ giúp cô.

Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh cười: "Đương nhiên là em biết, chị Bạch, em không phải trẻ con, chị không cần nói dối em."

"Chị chỉ sợ em không vui." Nghiêm túc mà nói, cô ở bên Phác Thái Anh lâu hơn, cũng thiên vị Phác Thái Anh hơn, nhưng dù sao Đào Ỷ Đồng cũng là một quân bài khác trong tay cô, cô không thể làm rối tung công việc.

Phác Thái Anh hiểu: "Được rồi, vẫn được đóng phim là em thỏa mãn rồi."

"Vui hay không vui gì chứ."

Bạch Vũ Đường gật đầu: "Chị cúp máy đây, lát nữa em đừng quên đăng Weibo tuyên truyền tập hai."

Phác Thái Anh mở Weibo của mình: "Vâng."

Cúp máy, cô liền ấn vào Weibo của Trái Cây Vui Vẻ, thời gian ghi hình tập hai vừa được thông báo, mấy nghệ sĩ khác vẫn chưa đăng bài, Phác Thái Anh lướt đọc bình luận.

--- Tại sao Thái Anh lần trước khóc lại không có tin gì?

--- Quan tâm cô ta không có tin tức làm gì, đồng tính còn muốn quay phim, thấy đáng ghét không?

--- Đúng, mặt Phác Thái Anh cũng dày thật, không biết xấu hổ còn đi show, nhìn đến cái bản mặt đấy tôi liền buồn nôn, đồng tính toàn là đám có bệnh tâm thần, đề nghị điều trị kịp thời.

--- Lầu trên thả cmn cái rắm gì đấy? Đồng tính thì làm sao? Liên quan gì đến mày? Cút cmm đê!

--- Hay lắm hay lắm, fans Thái Anh thật lý trí, chúng ta không được để Thái Anh bị bôi đen.

--- Đúng đúng đúng đúng, chúng ta đợi chương trình lên sóng, làm fan lý trí, đừng tìm súc vật cãi nhau.

Các bình luận đều xoay quanh cô mà tranh cãi, trong đó chắc chắn còn có thủy quân do tổ chương trình tìm, không thể nghi ngờ, tiêu điểm để xào nóng chính là cảnh cô khóc trong nhà ma. Phác Thái Anh chỉ xem qua loa vài lần, sau đó, Trương Nhạc Nhạc là người đầu tiên đăng Weibo.

Trương Nhạc Nhạc: Mỗi tuần tụ họp một lần, em đến đây! Mọi người nhớ em không? // Show Giải trí Trái Cây Vui Vẻ: Chuẩn bị ghi hình tập thứ hai nha: @ Phác Thái Anh @ Liễu Ngọc Dao @ Triệu Thanh Bình @ Trương Nhạc Nhạc @ Chu Hiểu @ Vương Ngữ Xuân.

Ngay sau đó, Chu Hiểu và Vương Ngữ Xuân cũng tương tác với Trương Nhạc Nhạc, phía Liễu Ngọc Dao vẫn chưa có động tĩnh, Phác Thái Anh share trước: Nhớ mọi người // Trương Nhạc Nhạc: Mỗi tuần tụ họp một lần, em đến đây! Mọi người nhớ em không? // Show Giải trí Trái Cây Vui Vẻ: Chuẩn bị ghi hình tập thứ hai nha: @ Phác Thái Anh @ Liễu Ngọc Dao @ Triệu Thanh Bình @ Trương Nhạc Nhạc @ Chu Hiểu @ Vương Ngữ Xuân.

Weibo được đăng, người hâm mộ bùng nổ như trong dự liệu, có điều còn khoa trương hơn một chút so với Phác Thái Anh tưởng tượng, các fans nhanh chóng chuyển từ Weibo chương trình sang Weibo của cô.

Bình luận nóng trong nháy mắt bị nhóm nghệ sĩ cùng tổ chương trình độc chiếm.

Vương Ngữ Xuân: Nữ thần, chúng em cũng nhớ chị.

Trương Nhạc Nhạc: Vương Ngữ Xuân, đồ giả dối! Cậu đã nói mình đưa cậu đi ăn mì cậu liền yêu mình mà? Đều là giả dối!

Chu Hiểu: Em cũng đến rồi đây!

Triệu Thanh Bình: Trẻ tuổi thật tốt.

Phác Thái Anh đọc đến đây không hiểu vì sao lại cười, chưa đến hai phút sau khi cô đăng bài, Liễu Ngọc Dao cũng share bài Weibo của cô.

Dường như người ở vị trí cao nhất, nổi tiếng nhất, sẽ luôn là người chốt đơn.

Liễu Ngọc Dao: Chờ mong tập hai // Phác Thái Anh: Nhớ mọi người // Trương Nhạc Nhạc: Mỗi tuần tụ họp một lần, em đến đây! Mọi người nhớ em không? // Show Giải trí Trái Cây Vui Vẻ: Chuẩn bị ghi hình tập thứ hai nha: @ Phác Thái Anh @ Liễu Ngọc Dao @ Triệu Thanh Bình @ Trương Nhạc Nhạc @ Chu Hiểu @ Vương Ngữ Xuân.

Share bài cũng không quên để lại lời nhắn, dưới Weibo Phác Thái Anh lập tức có một đám fans Liễu Ngọc Dao tràn vào, nhìn lượt thích của bình luận trên đầu cùng dòng người hâm mộ nổ tung, Phác Thái Anh giật khóe miệng, tắt điện thoại

Chung Thần thấy cô cất điện thoại, hỏi: "Thái Anh, đạo diễn Triệu hỏi chị có việc gì không, muốn thêm một cảnh đêm."

Phác Thái Anh nghiêng đầu: "Không có."

"Thêm đi."

Chung Thần lại chạy ra ngoài.

Phác Thái Anh ở trong lều nghỉ ngơi, một lát sau, cô đứng dậy đi lại. Sắp kết thúc, nhiều diễn viên hết phần diễn đã bắt đầu lần lượt đóng máy, trong đoàn phim không còn nhiều người, diễn viên chính cũng chỉ còn lại cô và Kỷ Lâm Phong, Đào Ỷ Đồng hai ngày nay bắt đầu chạy thông cáo nhiều, nam phụ còn lại cũng bận đến nỗi không thấy đâu.

Kỷ Lâm Phong cũng bận, chẳng qua cậu ta là diễn viên chính, phần diễn nặng, bận cũng không có cách nào.

Còn Phác Thái Anh.

Hoàn toàn rảnh rỗi.

Cô hẳn là người nhàn rỗi nhất trong đoàn phim này.

Bộ phim này sắp đóng máy, trên tay chỉ còn lại một chương trình giải trí cùng một vai nữ hai cổ trang, vừa rồi an ủi Bạch Vũ Đường nói mình không để ý, nhưng thật ra, cô cực kỳ khó chịu.

Cảm xúc, thật sự muốn đến thì đến.

Phác Thái Anh đi vài bước, không nhịn được trốn vào góc khuất, bắt đầu gọi điện thoại.

Ở nước A xa xôi, Lạp Lệ Sa vừa ngủ hai tiếng liền bị chuông điện thoại đánh thức, cô dụi mắt, gọi: "Thái Anh."

"Diễn xong rồi à?"

Từ khi Lạp Lệ Sa ra nước ngoài, dường như biết cô ấy rất bận, Phác Thái Anh ít khi gọi đến, hai người hầu như chỉ nhắn tin, cơ hội để gọi điện thoại thế này quả thật không nhiều.

Phác Thái Anh cố nén nỗi khó chịu nhè nhẹ, nghe được giọng nói khàn khàn của Lạp Lệ Sa, cô hỏi: "Lại thức đêm à?"

Bạch Vũ Đường trước kia thường xuyên thức đêm, cô nghe ra thanh âm này.

Lạp Lệ Sa không nói dối: "Ừ."

"Có chút vấn đề, tối hôm qua tăng ca."

Nỗi buồn nho nhỏ trong lòng Phác Thái Anh lập tức chuyển thành đau lòng: "Mấy giờ mới ngủ?"

Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ: "Mấy tiếng rồi."

"Đừng lo, mình làm được."

Phác Thái Anh mạnh miệng: "Ai thèm lo."

Cô nói: "Được rồi, mình cúp đây."

Lạp Lệ Sa nghe giọng cô, hỏi: "Có việc gì phải không?"

"Sao thế?"

Giọng hỏi trầm khàn nhưng dịu dàng, lại bỗng chốc khiến Phác Thái Anh buông mọi phòng bị và cảnh giác, cô cắn ngón tay, nói: "Không có gì."

Lạp Lệ Sa bị đánh thức cũng không còn buồn ngủ, dứt khoát ngồi dậy, áo ngủ mỏng manh trên người phủ lên tư thế yểu điệu, có cảm giác như ôm tỳ bà che nửa mặt.

"Cậu lo lắng chuyện công việc sao?"

Phác Thái Anh khẽ hắng giọng.

Lạp Lệ Sa trấn an: "Không có chuyện gì đâu."

"Thái Anh, cậu biết trong lòng mình cậu là gì không?"Thái Anh tưởng tượng đến mấy đáp án, cuối cùng trả lời: "Không biết."

Lạp Lệ Sa dịu dàng từ tốn, vui vẻ nói: "Giống dạ minh châu."

Dạ minh châu?

Phác Thái Anh bật cười.

"Cậu muốn nói, mình chiếu sáng cuộc đời tăm tối của cậu hả?"

Cái lời tỏ tình quê mùa gì thế này.

Lạp Lệ Sa lại nói: "Không phải."

"Thái Anh, cậu không chiếu sáng cuộc đời của mình, mà là chính là cuộc đời của cậu."

"Cậu sẽ chiếu sáng cả giới giải trí."

Phác Thái Anh nghe đến đây, từ từ giấu đi nụ cười, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp, cô định đáp lại, lại phát hiện không nói nên lời, làm thế nào cũng không phát ra âm thanh.

Đầu bên kia có tiếng chuông báo vang lên, Phác Thái Anh bóp tay mình, chớp mắt mấy cái, hít sâu nói: "Mình cúp đây, phải quay phim rồi."

Lạp Lệ Sa ngầm đồng ý: "Ừa."

Cúp điện thoại, Phác Thái Anh vẫn còn đắm chìm trong câu nói kia, hốc mắt có chút nóng, đến khi Chung Thần tìm thấy cô liền kinh ngạc hỏi: "Thái Anh, chị ở đây làm gì?"

Nhà kho vốn không có ai, nếu không phải cô ấy đi lấy đồ thì cũng không tìm thấy Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đứng dậy: "Không làm gì."

"Chuẩn bị xong rồi?"

Chung Thần lắc đầu: "Vẫn chưa."

"Đạo diễn Triệu bảo em đến hỏi chị có muốn ăn tối trước không."

Phác Thái Anh hắng giọng: "Đi thôi, chúng ta đi trước."

Hai bóng người cùng đi đến hiện trường quay, điện thoại Phác Thái Anh ting lên một tiếng, cô mở điện thoại, thấy Lạp Lệ Sa gửi ảnh tự chụp đến, còn tặng kèm một câu: Lấy buổi sáng tốt lành đổi cho cậu một đêm an giấc.

Phác Thái Anh quét sạch mây mù vừa qua, đuôi mày một lần nữa nhuốm lên ý cười, trước khi cất điện thoại, cô thấy có tin nhắn mới, còn tưởng là Lạp Lệ Sa, không ngờ lại là chị Bạch.

Bạch Vũ Đường: Vừa liên lạc với tổ chương trình, nếu không có gì ngoài dự liệu, tập hai sẽ đến nước A ghi hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co