4. Khó
Sáng sớm hôm sau khi thức dậy việc đầu tiên Huyền Trang làm đó là trang điểm chỉnh chu rồi bước lên nhà trên chào ông bà hội đồng đang ngồi uống trà vào mỗi buổi sáng. "Dạ con chào ba má". Niềm nở tươi cười chào ông bà hội đồng sau đó ngồi xuống gót trà."Dạ con mời ba má uống trà". Ông hội đồng thấy con gái ngày càng hiểu chuyện không như hồi trước cứ lầm lầm lì lì không nói chuyện với ai rồi ăn bận thì loi thoi tóc tai không gọn gàng còn bây giờ thì lại niềm nở kĩ càng ông lại mừng trong lòng. "Con gái của ba cỡ này đẹp hẳn ra à nghe coi bộ chắc để ý chàng nào rồi đây". Ông hội trêu chọc Huyền Trang làm cho bà hội đồng cũng nói đuôi theo ông. "Chắc cũng sắp đủ lông đủ cánh mà bay rồi bởi vậy dạo này cứ hai ba hôm là lại đòi đi chợ mua sắm". Người tung người hứng sau lại cùng nhau cười."Ba với má này con đây nào có để ai trong lòng". "Thiệt hong à nghe chứ tui thấy cô ba cỡ này chưng diện lạ lắm à". "Con gái của ba lớn rồi cũng biết chứ bộ". "Thoi ba má không chọc con nữa con coi mà phụ chị hai coi nhà coi cửa vài hôm ba má đi công việc trên sài gòn vài hôm". "Việc quan trọng lắm hả ba má?". Trược giờ ở đây cô toàn thấy ông bà hội biểu người ăn kẻ ở đi hôm nay ông bà đích thân đi chắc cũng là chuyện quan trọng tầm cỡ người khác làm không được."Ừa chuyện mần ăn của nhà mình ba má đi nó mới nể mặt người ta". "Dạ ba má đi cẩn thận con ở nhà sẽ coi nhà phụ tiếp chị hai". "Ừm nhớ ngoan đó". Nói rồi ông bà đứng lên đi vô buồng chừa lại Huyền Trang ngồi uống trà một mình trên nhà khách. Vừa định đứng lên kêu con Mận đi chợ cùng cô thì lại thấy Mộng Cầm mặt mũi không vui bước lên. "Chào cô ba". Mới sáng sớm ai chọc gì mợ hai nhà này mà có ai dám chọc mợ hai trời ơi đất hỡi này Huyền Trang không chào lại định đứng lên đi vào trong lại nghe Mộng Cầm nói."Coi bộ cô ba đây chắc cũng có để ý rồi mà chưng diện quá đa chứ hồi trước đâu có vậy". Huyền Trang nghe xong mặt âm trầm quan sát nhìn Mộng Cầm giống như ăn thuốc súng từ đời nào vậy."Ừm đúng rồi mà cũng không phải việc của chị ,chị khỏi cần quan tâm". "Em nói vậy là sao". Mộng Cầm đỏ mặt tay cầm tách trà cũng run theo chất vấn người đối diện."Chị nghe không hiểu tiếng Việt hả". Huyền Trang cố ý chọc tức Mộng Cầm sau đó không thèm để ý bước xuống nhà sau kêu con Mận đi chợ cùng cô. Huyền Trang đi chợ với con Mận cả buổi mua cả đống đồ mặc dù cô biết mình sẽ bận không hết nên vẫn mua còn mua đồ cho Mận bận mua bánh cho nó ăn mua thêm cả đống đồ ăn cho người làm cho nhà. Cho nên dạo này mọi người đều yêu quý cô ba nghe cô ba đi chợ là trong lòng liền vui vẻ. Mộng Cầm nghe người hầu thân cận kể lại trong lòng phức tạp không biết tư vị gì lòng chưa nguôi mà bão lại ập tới. Buổi trưa hôm đó cậu Tuấn con ông hội đồng Nguyễn làng bên không biết tại sao lại quen biết với cô ba nhà này mà sang chơi còn mang cả quà cáp ngồi đợi cả tiếng để đợi cô ba đi chợ về mà gặp. Bước vào nhà thấy cậu Tuấn người mà mình gặp mỗi lần đi chợ hôm nay lại ngồi ngay nhà mình khiến cô ngạc nhiên cùng với vui vẻ ngồi xuống tiếp cậu. "Sao cậu lại biết nhà em tới". "Anh hỏi thăm rồi lần mò ra đó thoi". "Anh ở làng bên qua đây xa xôi mà anh kiếm em có chuyện gì sao". Thấy thái độ của cậu ậm ừ khó nói Huyền Trang không biết phải nói thế nào thì cậu lại trả lời."Chỉ là dạo này anh sang đây đi chợ nhưng không tình cờ gặp em ngày nào hết anh thấy hơi trống vắng". "Có duyên sẽ gặp". Cậu nhìn cô với ánh mắt tràn đầy mong nhớ nhưng cô chỉ coi cậu là người bạn qua đường có duyên ắt sẽ gặp cũng không cảm thấy khó xử gì mấy với cô.Trò chuyện một lúc Huyền Trang tiễn cậu ra cửa phía sau cô là lại ánh mắt buồn rầu không nói nên lời khi cô xoay lại thì ánh mắt đơ đã không còn đó ngưòi cũng không thấy đâu.Cô kêu Mận đem bánh mà cậu mua chia cho mọi người ăn dầu sao cô cũng không thích mấy thứ này.Ông bà hội đồng đi vắng mợ hai với mợ ba nhà này lại không ra ăn cơm trên bàn ăn chỉ có một mình cô ăn đang ăn thì lại nghe con Mận nói. "Cô ba hai ngày nay mợ hai không ra khỏi phòng mà cũng không ăn uống luôn". "Rồi con hầu của chị hai không hỏi chị bị gì à".Cô nhíu mày khó hiểu mợ hai nhà này sao lắm tài nhiều tật thế. "Dạ con nghe nói mợ hai nói nào mợ hai kêu thì hả vô tự ý vô thì mợ đánh chết". "Ừ tao biết rồi".Đợi đến tối Huyền Trang thấy Mộng Cầm vẫn không có ý định ra khỏi phòng ăn cơm cô lại phòng Mộng Cầm gõ cửa nhưng không lên tiếng làm cho người bên trong không biết là ai."Tao nói là khi nào tao kêu thì mày hả phiền mợ mày muốn bị đánh lắm đúng không". Cô vẫn tiếp tục gõ. Phòng mở ra. "Chị ngon mà đánh tui". Mộng Cầm như á khẩu không nói nên lời người làm cô buồn rầu mấy ngày nay đã đứng trước mặt cô người nọ không khách khí bước vào trong phòng cô."Chị giấu gì trong đây mà không chịu ra ngoài ăn cơm".Huyền Trang nhìn xung quanh không thấy gì lạ hết chỉ có Mộng Cầm là lạ đôi mắt thì xưng còn mặt nhìn biết ngay là buồn. "Chị nhớ nhà hả nếu mà chị nhớ nhà thì về thăm bác xui tui đâu có cảng chị sao chị làm khổ mình vậy". "Tui không có cô bước ra khỏi đây đi". Nghe xong vừa định bước ra đi ra tới cửa thì bị người phía sau ôm lại cửa phòng khóa không ai thấy hai chiếc bóng đang dính liền với nhau. Huyền Trang đầy bất ngờ trong lòng rối bời đây không phải là lần đầu tiên cô phát hiện Mộng Cầm có những ý không đúng với mình nhưng lần này lại hành động ra như vậy.Lúc thì nhìn lén sau lại cố tình nhìn thẳng mắt có lúc nửa đêm còn đứng trước cửa phòng cô luôn dặn người làm nấu món cô hay ăn hay cho người theo dõi khi cô đi chợ cô biết hết nhưng cũng nhắm mắt cho qua vì chị ta không có ý xấu. "Em đã có ai trong lòng rồi sao?". Một tiếng nức nở như than với trời như tự nói với bản thân khi không thể giữ trong lòng được nữa thì chỉ có thể bung ra theo cảm xúc và Mộng Cầm đã không kiềm lòng được. "Có hay không cũng không quan trọng, nhưng tôi và chị thì không bao giờ được". Huyền Trang muốn thoát ra khỏi cái ôm nhưng cô phát hiện trên lưng cô đã ướt một mãng người phía sau đang khóc không những vậy mà là im lặng rơi nước mắt đến thật tội.Chỉ có tiếng thở dài thật nặng nề và cái ôm thật chật từ người phía sau chưa bao giờ cô cảm thấy ngột ngạt như bây giờ.Chỉ có thể dịu dàng ôm lấy giữ chặt người phía trước ít nhất bây giờ cô có thể sống ích kỉ cho mình mà không quan tâm tới người này cô chồm lên hôn môi người này như thoả niềm mong nổi nhớ bấy lâu nay. Huyền Trang kinh ngạc sau đó đã đẩy cửa phòng ra đi và cũng không có ai giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co